Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Chương 12

/54


Từ ngày về Việt Nam, tình cảm hai người ngày càng bền chặt, hằng ngày nó đi học ở trường xong, về nhà còn nấu cơm cho hắn và dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu hắn phản đối nhưng rồi cũng bị nó thuyết phục nên đành phải để nó làm với một điều kiện là phải để hắn giúp. Nếu nó rảnh rỗi, nó còn giúp hắn giải quyết công việc.

Rồi một ngày kia, hắn giới thiệu cho nó gặp một người, cô gái đó tên là Vũ Tuyết Lan, là tiểu thư của tập đoàn Shark đứng 15 trên thế giới. Qua cách nói chuyện của hắn, nó cảm nhận được tình thương của hắn dành cho Tuyết Lan, giống như tình cảm của người anh trai đối với người em gái vậy. Cô ấy cũng rất đáng yêu nhưng không hiểu sao nó vẫn không thật sự có cảm tình với Tuyết Lan. Tuyết Lan cười tươi với nó:

- Chào chị, em là Tuyết Lan, rất vui được gặp chị.

- Chào em – Nó mỉm cười thân thiện.

- Tuyết Lan, giới thiệu với em, đây là vợ chưa cưới của anh – Hắn đặt một tay vào vai Tuyết Lan.

- Vợ chưa cưới? – Tuyết Lan ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười – Vậy sao? Chừng nào hai người kết hôn?

- Năm sau anh và chị ấy sẽ kết hôn – Hắn mỉm cười, nháy mắt với nó.

- Vậy sao? – Tuyết Lan trầm ngâm một lát rồi mỉm cười – Thôi, mình đi ăn đi, em đói quá.

Cô ta ôm lấy tay hắn, nũng nịu rồi quay sang nó mỉm cười:

- Được không chị?

- Ừ, em muốn ăn gì? – Nó mỉm cười

- Em muốn ăn sushi, được không anh? – Tuyết Lan nắm lấy tay áo hắn.

- Ừ, đi thôi.

Hắn vừa dứt lời, Tuyết Lan đã kéo hắn ra khỏi cửa, nó từ từ bước theo sau, cảm thấy hơi khó chịu khi thấy hắn thân thiết với người khác. Rồi nó lấy tay gõ vào đầu mình, cố xua đi suy nghĩ ngốc nghếch đó.

Tại nhà hàng, Tuyết Lan dùng đũa gắp một khoanh sushi đưa lên miệng hắn:

- Nói a đi nào!!!!!!!

- Thôi, anh tự ăn được rồi, sao hôm nay em lại nổi hứng muốn đút cho anh ăn vậy?

- Em muốn chăm sóc anh mà, nói AAAAA đi – Cô ta vẫn tươi cười

Hắn mỉm cười, mở miệng ra theo lời Tuyết Lan. Cô ta sau khi đút cho hắn, cười toe toét:

- Ngon không?

- Ngon, mà anh tự ăn được rồi – Hắn quay qua nó – Em ăn có ngon không?

- Ngon lắm, anh đừng lo – Nó mỉm cười, che đi sự khó chịu trong lòng.

Ngồi nhìn hắn thân thiết với nó, Tuyết lan khẽ cau mày khó chịu, cô ta giật giật tay áo hắn, miệng cười rất tươi:

- Anh này, em đút cho anh nữa nè.

- Thôi, anh tự ăn được rồi.

Tuy phản đối nhưng Tuyết Lan bỏ ngoài tai, tiếp tục gắp cho hắn, hắn cũng đành phải bó tay mà thuận theo cô ta. Trong suốt bữa ăn, hắn và Tuyết Lan nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là về gia đình hắn. Nó chỉ ngậm tăm ngồi ăn, không nói gì cả bởi vì nó có biết gì để nói đâu, ba mẹ hắn nó chỉ mới gặp có một lần thôi<đi tặng quà lưu niệm ák>, hầu như nó chưa biết gì về gia đình của hắn cả. Ăn xong, hắn đưa Tuyết Lan về nhà, trước khi vào mà, Tuyết Lan hôn vào má hắn một cái rồi mới chạy đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sự khó chịu trong lòng nó lại gia tăng nhưng nó vẫn cố che giấu. Trên đường về nhà, hắn hỏi nó:

- Sao lúc đi ăn em không nói gì vậy?

- Em đâu biết gì mà nói hả anh? – Nó mỉm cười – Tuyết Lan hình như rất thân thiết với gia đình anh thì phải?

- Ừ, con bé giống như em gái của anh vậy, mẹ anh cũng xem Tuyết Lan như con cái trong nhà, mà em hỏi có gì không?

- Không, em chỉ hỏi vậy thôi mà, không có gì đâu.

Nói rồi, nó quay ra cửa ngắm nhìn cảnh vật, hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Bỗng nhiên điện thoại nó rung lên, là nhỏ gọi đến.

- Alo, bà gọi tui có gì không? – Nó bắt máy.

- Tui muốn rủ bà đi chơi đó mà, đi không?

- Ừ, tui cũng đang rảnh. Chừng nào?

- Bây giờ nè, bà lại nhà tui đi, tui đợi.

Nói rồi, nhỏ cúp máy, nó quay qua hắn:

- Anh chở em lại nhà Giao Châu được không?

- Ừ, em và cô ấy đi chơi hả?

- Ừhm, em cũng muốn đi chơi một chút, hihi – nó cười

- Đi đâu thì đi nhưng tối về sớm với anh nha, xa vợ anh nhớ lắm đó – Hắn cười gian

- Anh này, em đi có một chút thôi mà – Nó đỏ mặt

Tới nhà nhỏ, trước khi nó xuống xe, hắn kéo tay nó, mỉm cười:

- Có gì điện thoại cho anh nha.

- Ừ, em biết rồi, thôi em đi à – Nó bước xuống xe.

- Ừ, tối gặp.

Nói xong, hắn phóng xe đi, nó bước tới cổng nhà, bấm chuông một hồi lâu mới thấy nhỏ vác xác ra. Nó gầm lên:

- Tưởng bà chết trong đó rồi chứ!

- Thôi mà, hihi, xin lỗi, mình đi thôi, xe đợi sẵn nè.

- Đi đâu?

- Đi mua sắm,hihi, nhanh lên.

Hai đứa lên xe và và bắt đầu dạo xung quanh các cửa hàng quần áo. Mua đồ xong, hai đứa đi ăn kem. Trong nhà hàng, đang măm măm ly kem socola, bỗng nhiên nhỏ ngẩng đầu lên hỏi nó:

- Bà với Chấn Phong dạo này sao rồi?

- Sao là sao? Thì vẫn bình thường thôi, còn bà thì sao?

- Cũng vậy thôi à, hihi

- Ừ, mà Giao Châu nè, nếu mà Gia Long có một đứa em gái, không phải là em gái ruột nha, vô cùng thân thiết với nhau thì bà nghĩ sao? Ví dụ thôi nha.

- Ưhm, tui sẽ xử con nhỏ đó – nhỏ cười toe.

- Tui hỏi nghiêm túc đó – Nó nghiêm mặt.

- Tui đùa chút cho vui mà, nếu là tui, tui sẽ nói thẳng với Gia Long là tui không thích, mà sao bà hỏi vậy?

- Vì Chấn Phong cũng có một cô em gái như vậy đó, cô ấy có vẻ rất tốt, rất đáng yêu nhưng tui lại thấy hơi khó chịu khi thấy họ gần gũi, có lẽ tui ích kỉ quá bà ha? – Nó cười buồn.

- Bà điên à – Nhỏ búng vào đầu nó – Sao lại ích kỉ chứ? Chuyện đó là bình thường mà, nếu là tui, tui cũng vậy thôi. Mà bà tính làm gì?

Nó lấy tay xoa xoa trán, cười buồn:

- Chắc tui sẽ từ từ theo dõi, nếu thấy cô ấy quá thân thiết với Phong thì tui sẽ nói chuyện với anh ấy.

- Bà điên à? Không được, phản đối, bà cần phải nói ngay, con trai là chúa lăng nhăng, coi chừng bị cướp người yêu hồi nào không hay đó!!!!!!

- Nhưng tui muốn tin anh ấy – Nó cười với nhỏ – Bà đừng lo, tui biết mình đang làm gì mà.

Biết tính nó đã quyết thì không thay đổi được, nhỏ hậm hực nói:

- Tuỳ bà thôi, nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói cho tui biết đó.

- Ừ, tui biết rồi, mà bà không được nói chuyện này với ai đó, kể cả Gia Long, hứa với tui đi!!!!!!

- Ừ, tui hứa mà, không lẽ tui nhiều chuyện lắm sao?

- Bà đâu có nhiều chuyện – Nó cười cười – Mà là cực kì nhiều chuyện.

Nói xong, nó nhăn răng ra cười, nhỏ quê độ, cúi xuống ăn kem, không nói thêm lời nào. Nó cũng ngưng cười rồi cúi xuống ăn, trong lòng vẫn còn hơi vướng bận chuyện của Tuyết Lan.

Tại biệt thự nhà họ Vũ…………………….

- Tuyết Lan, mày mới nói gì cơ? – Tiếng Trang Linh hét lên trong điện thoại.

- Tao nói là tao sẽ xử con nhỏ đó, mày điếc à? – Tuyết Lan bực bội

- Mày có điên không? Coi chừng phạm pháp đó.

- Không có đâu mà mày lo, thế lực của ông già nhà tao dư sức bưng bít mà, với lại nếu có chuyện gì cũng không tới lượt tao hưởng đâu – Tuyết Lan cười đểu.

- Mà mày tính làm gì?

- Tao sẽ cho người lái xe đụng nó, giống như một vụ tai nạn vậy.

- Tại sao chứ? Vì một người con trai ư? Đáng không hả Lan, mày nên suy nghĩ kĩ đi.

- Mày im đi, sao lại không đáng? Mày biết tao yêu anh Phong bao lâu rồi không? Con nhỏ đó lấy quyền gì mà cướp anh ấy của tao?

- Mày thật là……..họ yêu nhau là chuyện của họ, mày không mừng thì thôi sao lại làm vậy chứ?

- Mày im đi, tao đã quyết rồi, không ai được cướp Phong của tao, mày đừng có mà bép xép đó.

- Tao biết rồi, tuỳ mày thôi, tao không có ý kiến.

Nói rồi, Trang Linh tắt máy, cô thở dài mệt mỏi, đã 5 năm rồi, cô và Tuyết Lan trở thành bạn thân đã ngần ấy năm, là người hiểu rõ Tuyết Lan nhất và là người duy nhất biết được những việc làm ghê tởm của Tuyết Lan. Đã nhiều lúc cô muốn dứt bỏ mọi thứ, không muốn dính dáng gì tới Tuyết Lan nữa nhưng chưa bao giờ cô làm được những việc đó. . Cô thở dài, chắp tay lại thầm cầu nguyện:

- Xin Chúa hãy che chở cho người con gái tội nghiệp ấy, cho dù có phải hy sinh mạng sống của con, xin hãy giúp con.

Nói rồi, cô mở mắt ra, cười buồn cho chính mình. Còn Tuyết Lan, sau cuộc nói chuyện với Trang Linh, cô ta lấy điện thoại gọi cho một người nào đó, bắt đầu tiến hành thoả thuận và lên kế hoạch để “xử” nó.

Lúc này, nó và nhỏ vẫn đang tung tăng trên phố, cười đùa vui vẻ với nhau. Hai đứa đi chơi tới gần 10 giờ tối mới chịu về nhà.

Vừa mở cửa bước vào nhà, nó đã thấy hắn đứng thù lù trước cửa với gương mặt quá ư là hình sự. Nó cười giả lả:

- Anh…..Anh đứng đây làm gì vậy? Ăn cơm gì chưa?

- Cũng còn nhớ tới anh nữa hả? Tưởng em đi chơi vui quá quên anh rồi chứ – Hắn buộc tội.

- Đâu có đâu, hihi, anh ăn gì chưa? – Nó toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố nở nụ cười.

- Chưa, đâu ai nấu gì đâu mà ăn – Hắn dỗi

- Vậy em đi nấu mì nha, anh đợi em một chút – Vừa chớp được thời cơ, nó vội lao vào bếp.

Hắn ngồi xuống bàn nhìn nó, hần như ngày nào hắn cũng nhìn nó nấu nướng, hắn chưa bao giờ thấy chán khi nhìn nó cả. Khi nấu ăn, ở nó toát ra một vẻ đẹp rất đáng yêu, cứ lăng xăng bên cạnh bếp, vẻ mặt thì đủ kiểu, nhiều lúc trông mắc cười không chịu được . Nếu trước khi gặp nó, có ai hỏi hắn về chuyện lấy vợ thì có chặt đầu hắn xuống hắn cũng không thèm, vậy mà bây giờ, hắn lại mong thời gian trôi qua thật nhanh để danh chính môn thuận rước nó về nhà.

- Làm gì mà anh nhìn em chăm chăm vậy? – Nó ngạc nhiên hỏi.

- Tại anh thấy em đáng yêu – Hắn đứng dậy, tiến đến gần nó và ôm lấy nó – Vợ anh lúc nào cũng đáng yêu hết.

- Anh kì quá, có cưới đâu mà cứ vợ hoài – Nó đỏ mặt

- Trước sau gì thì em cũng là vợ anh mà, bây giờ gọi trước đâu có sao đâu – Hắn hôn lên tóc nó – Vợ yêu.

- Aaaaaaa – Nó hất tay hắn ra – Mì chín rồi, lấy cho em cái tô đi, đũa nữa.

Hắn thở dài, ngao ngán nói:

- Em cũng biết làm mất không khí ghê ha?

Nói rồi, hắn đi lấy tô cho nó, hắn cẩn thận múc mì ra rồi bày lên bàn:

- Nè, anh ăn đi, coi chừng còn nóng lắm đó – Nó cười toe.

- Ừ, em cũng ăn đi.

Nó ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách từ tốn. Hắn thì ăn trong 1 phút 30 giây. Sau khi ăn xong, hắn quay qua giành ăn với nó. Hai người cứ đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, tất cả mọi chuyện không vui đều được nó “đá” bay khỏi đầu. Cuộc chiến kết thúc, kết quả là nó đành phải ngậm ngùi nhìn hắn ăn hết 1/2 phần mì trong tô. Nó dỗi, bắt hắn phải rửa chén, còn mình bỏ lên phòng và đi tắm. Tắm xong, nó giở tập ra xem bài ngày mai, học được một lát thì hắn xông vào phòng nó và tót lên giường nằm đọc sách. Nó bực bội hỏi:

- Sao không ở phòng của mình đi mà qua đây làm gì?

- Anh thích, qua ngủ với em, ngày nào cũng vậy mà em còn ngại sao?

- Ai nói ngại?Anh đi về phòng đi, tôi không ngủ với người ham ăn, hứ – Nó dỗi

- Thôi mà vợ, ai kiu vợ nấu ngon quá làm gì? Vợ nấu ngon nên chồng mới muốn ăn nhiều mà.

- Vậy là tại tôi hả? Được rồi, mai mốt tự nấu ăn đi nha.

- Thôi mà vợ – Hắn nài nỉ – Vợ mà làm vậy chắc chồng đói chết mất

- Vậy thì ai là con heo tham ăn? – Nó cười gian

- Vợ àkkkkkkkkkkkkkkkk – Hắn đỏ mặt – Đừng làm vậy mà!!!!!

- Là ai? – Nó nhướng một bên mắt lên, cười ranh mãnh

- Hic, vợ ăn hiếp chồng, hic, chồng là con heo tham ăn, được chưa? – hắn ngượng ngùng nói.

Nghe hắn nói xong, nó phá lên cười nắc nẻ, chưa bao giờ nó chán trò chơi này cả, hình như thói quen thích bắt nạt người khác của hắn truyền vào máu nó rồi hay sao không biết nữa. Nhìn nó cười, hắn phóng lại cạnh nó và đè nó ra hôn. Tới lúc nó giơ cờ trắng chào thua, hắn mới buông ra, hả hê nhìn nó thở hồng hộc, hắn cười:

- Còn dám trêu anh nữa không?

- Hihi – Nó cười cười

- Cười gì? Còn hay không? – Hắn lặp lại, cười ranh mãnh.

- Không, hihi – Nó cười giả lả.

Ngoài miệng nói vậy thôi chứ cả nó và hắn đều biết chắc chắn nó sẽ không bao giờ ngừng trò chơi này lại, cũng như hắn không bao giờ ngừng trêu chọc nó vậy.

Hôm sau, nó và nhỏ được tan học sớm nên rủ nhau đi xem phim, đang líu lo trên đường, bỗng nhiên nhỏ để quên đồ bèn chạy đi lấy, nó cũng chạy theo nhưng vừa chạy được mấy bước, một chiếc xe phóng về phía nó với một tốc độ kinh hoàng. Đâu đó nó nghe tiếng nhỏ thét lên rồi trước mắt nó tối sầm lại.


/54

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status