John là kẻ bốc đồng, hắn còn thường xuyên trốn anh trai để đi tranh giành địa bàn. Chính điểm này đã khiến Nguyệt có trong đầu kế hoạch tống tên John vào tù. Anh đã hỏi được khu vực tiếp theo mà hắn muốn gây chiến và nói lại với Nguyệt và thời gian chính là vào ngày Joe cùng vợ đi du lịch ở Floria. Nguyệt đã mua chuộc được Tom - một người trong phe đối diện để khiến hắn giả vờ bị thương thật nặng dưới lưỡi dao của John để giúp cảnh sát dễ dàng có chứng cứ tống hắn vào tù. Vừa được tiền vừa được lợi làm gì có ai ngu mà không chấp nhận chứ.
Ngày John tiến hành kế hoạch Nguyệt và anh trốn ở cách đó một đoạn đã chuẩn bị tinh thần để khiến cho toàn bộ quân của John bị bắt không thể trốn cãi. Đương nhiên để chắc chắn Nguyệt còn nhắc nhở anh bỏ thêm một vật phẩm nho nhỏ trong xe John để đảm bảo đủ tang chứng vật chứng.
John nghênh ngang tưởng bản thân đã đánh úp được cả bang nhưng thực ra cả bang phái đó đã biết trước và chỉ giả vờ sợ hãi. John thấy những gương mặt sợ hãi kia lại càng phấn khích dám chắc rằng mình sẽ giành được địa bàn mới. Ngoại trừ tên Tom đã được Nguyệt mua chuộc từ trước chạy đến trước mặt John để chịu trận thì những tên còn lại chỉ né tránh rồi nhanh chóng chịu trói. Tom gào lên rằng John là con gà, không dám đến vào ngày bang hội của họ đầy đủ người, chỉ dám mò đến đánh úp chứ chẳng giỏi giang gì. Những lời này trực tiếp khiến John điên máu xông đến quyết chiến với Tom.
Thực lực của Tom đã được Nguyệt kiểm định nên không hề đơn giản nhưng trước mặt John luôn tìm cách né tránh và khiêu khích khiến John tức giận và ra tay nặng hơn. Đến khi John nhận ra hắn không khiến Tom bị thương được hắn thực sự phát điên mà cầm dao lao đến chỗ Tom. Đương nhiên đây chính là điều mà Nguyệt và Tom mong muốn vì vậy Tom liền né tránh những điểm nguy hiểm mà chỉ để hắn đâm vào những vị trí không quá nguy hiểm.
Ngay lúc Nguyệt thấy John rút dao đã lập tức gọi điện báo cảnh sát và ra hiệu cho Tom biết rằng bao nhiêu lâu nữa cảnh sát sẽ đến. Đương nhiên điều này cũng được Nguyệt dự tính trước khi yêu cầu anh giả say rượu quấy rối và giữ cảnh sát ở cách đó không xa. Tom chỉ cần cố gắng né tránh những nhát dao của John và chờ đợi đến khi cảnh sát đến.
May mắn là Nguyệt đã tính kỹ và cảnh sát cũng nhanh chóng tới nơi tận mắt thấy John cầm dao đâm vào tay Tom. Hiện trường John dẫn anh em đi đánh nhau gây mất trật tự hoàn toàn bị bắt quả tang và Tom còn theo lời Nguyệt chỉ điểm rằng tên John tàng trữ chất cấm khiến hắn bị bắt ngay lập tức.
************
- Chẳng lẽ tên Joe kia không tức giận hay bảo lãnh cho em trai mình sao?
- Đương nhiên có rồi. Nhưng tất cả bằng chứng quá rõ ràng, hơn nữa Tom nhận tiền của Nguyệt và kiên quyết không chịu rút đơn tố cáo dù cho Joe có đưa bao nhiêu tiền hay địa bàn. Vì vậy cuối cùng John vẫn phải vào tù.
- Chị ấy thật sự quá cẩn thận. – Khôi không tiếc lời khen cho chị mình.
- Ừm. Hắn phải chịu án phạt hai năm. Đây có thể gọi là hình phạt nhẹ so với tội của hắn rồi.
- Nguyệt chắc đã nương tay chứ chị ấy thừa biết cách khiến hắn phải chết mòn trong tù.
Điều gì không biết chứ Khôi chắc chắn hiểu rất rõ chị gái mình. Dù Mỹ không phải địa bàn của chị ấy nhưng chị ấy vẫn có đủ thông minh để có cách khiến cho John phải ngồi tù mọt gông. Huy buồn cười gật đầu trả lời:
- Ừm. Nguyệt nói dù cho hắn có xấu tính nhưng dù sao hắn cũng không giết người hại của gì cả. Bảo kê hay buôn bán mai thuý ở đâu cũng có không thể diệt hết được. VIệc con bé xen vào lần này chỉ đơn giản giúp anh thoát khỏi chốn xã hội đen đó mà thôi.
- Đúng là không một kẽ hở. Vậy rồi tại sao lại khiến Joe bị gẫy tay và mất địa bàn?
- Là câu chuyện một tuần Nguyệt nói dối em và mẹ để đến chỗ anh nằm vùng đấy.
************
Sau khi John bị bắt, Joe đã phải dùng địa bàn mới có thể khiến Tom đồng ý bớt tội cho John. Đây cũng là điều Nguyệt đã yêu cầu Tom làm bên cạnh đó cũng phải viết một hợp đồng cam kết, không được thu tiền bảo kê quá phần trăm mà họ đã thương lượng cũng như không được quấy rối khiến họ không thể kinh doanh. Đương nhiên Tom cũng là một kẻ biết điều đã kiếm được lợi cho bản thân hắn hoàn toàn đồng ý ký kết với Nguyệt.
Một tuần Nguyệt đến chỗ anh chính là để hoàn toàn triệt để đánh vào tên Joe kia. Một kẻ trầm ổn và lăn lộn từ nhỏ như Joe chắc chắn không dễ dàng để lộ kẽ hở vậy nên Nguyệt đã dùng cách khác để đạt đúng thoả thuận khiến cho tên Joe phải chấp nhận buông tha anh. Dùng chính câu nói của hắn từng nói rằng đánh bại hơn hai mươi tên vệ sĩ của hắn để dành cơ hội giải thoát.
Đương nhiên dù anh và Nguyệt cùng hợp sức thì khả năng chiến thắng hai mươi tên có khả năng đánh đấm tốt là rất khó vì vậy Nguyệt lại phải dùng chút mưu mẹo.
- Chúng toàn bộ đều là những tay ghê gớm biết võ. Em tính sao?
- Tìm điểm yếu của tên Joe không được thì chúng ta tìm điểm yếu của hai mươi tên đó đi.
- Hả em tính làm gì?
- Còn làm gì nữa. Không phải Joe nói phải khiến cho hai mươi tên đó ngã xuống thì anh sẽ được tha sao? Vậy thì chỉ cần khiến cho chúng ngã xuống thôi.
- Mình anh không đủ sức đâu.
- Em nói là khiến chúng ngã xuống chứ đâu phải tất cả phải dùng cách đánh nhau chứ.
Nguyệt cười ranh mãnh bắt đầu phân nhóm từng kẻ trong đám vệ sĩ của Joe.
Nhóm đầu tiên chính là nhóm dễ mua chuộc nhất là nhóm thân thiết với anh và hoàn toàn ủng hộ việc anh rời đi, nhóm này sẽ hoàn toàn đồng ý giúp anh giả vờ thua trận.
Nhóm thứ hai là nhóm có thể mua chuộc bằng tiền. Đây là nhóm có một vài điểm khó khăn mà Nguyệt lại có thể giúp đỡ giải quyết bằng tiền hoặc bằng mưu mẹo. Từ đó họ sẽ ký vào hợp đồng đồng ý tự thua để anh có cơ hội rời đi.
Nhóm thứ ba là nhóm không thể mua chuộc bằng tiền hay bằng tình cảm nhưng lại ăn chung một chỗ. Nguyệt dễ dàng thêm chút gia vị để khiến chúng phải ôm bụng đúng ngày quyết chiến.
Nhóm cuối cùng là nhóm khó nhằn nhất khi chúng ghen ghét với anh và luôn muốn bôi xấu khiến anh mất sự tin tưởng trong lòng đại ca. Dù anh cũng chẳng quan tâm nhưng luôn bị đặt điều sau lưng khiến anh và chúng không đội trời chung. Vì vậy chắc chắn chúng sẽ không ra tay giúp đỡ anh dù chỉ một chút. Nhóm này chính là nhóm anh phải tự đối mặt.
- Anh cảm thấy bản thân có thể đánh bại năm tên này không?
- Anh không chắc. Nếu chúng liên thủ chắc anh sẽ không dễ toàn mạng ra ngoài.
- Được rồi vậy thì em cùng anh chiến đấu.
- Không được. Chúng không phải là kiểu sẽ nể mặt con gái đâu mà em và anh gộp lại cũng chưa chắc đánh bại được chúng. Chỉ cần hai tên trong số đó đã có thể đánh bại được anh thì em nghĩ em có thể đánh bại ba tên còn lại sao? Nếu em bị gì anh cảm thấy tội lỗi với chú lắm.
- Thứ nhất em không cần chúng nể mặt. Cái này rõ ràng anh biết. Thứ hai, vậy thì anh nên bảo vệ em cho tốt nếu không muốn bị bố em hỏi tội. Cứ quyết vậy đi.
- Nguyệt….
- Em đi xa mệt lắm rồi cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho từng bước trong kế hoạch. Anh về đi.
Nguyệt không thèm nghe anh khuyên nhủ mà trực tiếp đuổi anh ra khỏi phòng nên anh cũng chỉ đành nghe theo kế hoạch của em ấy.
Kế hoạch hối lộ dành cho ba nhóm đầu đều rất thuận lợi ngày chinh chiến cuối cùng cũng đã đến.
- Wow. Dave, do you bring me a pretty girl to insist me? If so, I can consider a little bit. (Wow, Dave, mày mang cô gái xinh xắn này đến năn nỉ tao sao? Nếu vậy tao có thể suy nghĩ một chút đấy.)
- I’m his little sister. And I come to help my brother get out of you. (Tôi là em gái anh ấy. Và tôi đến để giúp anh trai tôi rời khỏi anh.)
Chưa để anh trả lời Nguyệt đã lớn tiếng nói trước. Nhưng điều đó lại không khiến Joe sợ hãi mà càng khiến hắn vui vẻ mà cười lớn. Hắn rất thích những cô gái mạnh mẽ như Nguyệt và nhìn dáng vẻ mỏng manh ấy hắn tưởng cô không thể uy hiếp nổi mình nên rất hào sảng đồng ý.
- I like the girl like you. But these guys won’t be gentle with the girl. (Tao thích cô gái như cưng đấy. Nhưng những chàng trai này sẽ không nhẹ tay với con gái đâu.)
- You should care about your guys first. (Anh nên lo cho người của ông trước)
- OK! I’m looking forward to watch this fight. (OK tao chờ để xem trận chiến này đấy.)
Trận chiến bắt đầu, sau vài hiệp những tên ở nhóm đầu đều nhanh chóng theo dự kiến mà đổ rạp dù anh và Nguyệt chưa dùng mấy sức. Joe vô cùng tức giận khi anh có thể dễ dàng vượt qua ba đội vệ sĩ tinh nhuệ của mình. Dù bản thân ông ta biết rõ anh đã giở trò nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc chống mắt theo dõi.
Đến nhóm cuối, thực sự những tên này đều không hề có chút thương hoa tiếc ngọc mà dùng hết sức lực chiến đấu cùng anh và Nguyệt. Nhưng đến khi cả hai phải tựa lưng nhau thở phì phò mà năm tên trước mặt vẫn như những con trâu nước bừng bừng sát khí.
- Dave, if your sister agree to be my girl, I will think about take easy with you. (Dave, nếu em gái mày chịu làm người của tao thì tao sẽ suy nghĩ việc nhẹ tay với mày.)
- Shut up (Im đi)
Thấy chúng cười *** ô nhìn về phía Nguyệt, anh đã vô cùng lo lắng, và tức giận, cảnh tưởng nếu anh không thắng cô sẽ bị chúng bắt đi khiến anh bừng bừng lửa giận. Nguyệt dường như thấy được anh đang tức giận liền nói nhỏ:
- Em không sao.
- Em lùi lại đi để anh sống chết với chúng.
Nguyệt lại nói nhỏ vào tai anh:
- Trong giày em có tạ, anh còn sức tung em lên không? Em sẽ cho chúng no đòn.
- Em…
Anh vô cùng ngỡ ngàng, nhếch mép cười còn thầm cảm thán Nguyệt thật lắm trò. Thấy cô nhìn mình ra hiệu, anh liền gật đầu đáp lại. Hai người lập tức kề lưng, anh cõng cô ấy trên vai bay vài vòng đối diện với mấy tên kia. Mỗi tên đều không hề phòng bị mà trúng hai chiếc giày cộng lại khoảng bốn cân trong giày vào mặt khiến chúng phun máu rồi nằm bẹp dưới đất.
Anh cũng phải cảm thán:
- Em vác được đôi giày đi anh cũng thấy nể em thực sự.
- Đương nhiên.
Nguyệt dương dương tự đắc, anh cũng đã nghĩ Nguyệt có trò gì mới chắc chắn đi cùng anh như vậy nhưng không nghĩ đến cô bày ra cả trò này.
Joe vô cùng tức giận khi anh có thể vượt qua cả hai mươi người vệ sĩ của mình.
- DAVE!
- Mr Joe, we have done our part of the deal. It’s time for you to do your promise. (Joe, chúng tôi đã hoàn thành phần của mình. Đến lúc ông phải thực hiện lời hứa của mình rồi.)
- I told I will consider not promise. (Tao nói tao sẽ suy nghĩ chứ không phải hứa)
- You don’t see that all your guys have been lying on the ground. I think you should keep my last respect for you. (Ông không thấy tất cả người của ông đều đang nằm dưới đất sao. Tôi nghĩ ông nên giữ sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho ông)
Một người có cái tôi cao như Joe không thể chịu được sự khích bác của Nguyệt, hắn nghiến răng kìm nén cơn tức giận liền chốt câu cuối.
- If you can win me, I will let Dave go. (Nếu cô thắng tôi, tôi sẽ để Dave đi)
- I will fight with you. Don’t touch her. (Tôi sẽ đánh với ông. Đừng đụng vào cô ấy)
- Wow. I don’t know you care about your sister so much like that. But I just want to try her ability. If she wins I will let you go. If not… YOU AND HER … Both are belong to me. (Wow. Tao không biết mày lại quan tâm đến em gái mình như thế đấy. Nhưng tao lại muốn thử khả năng của con bé. Nếu cô ấy thắng, tao sẽ để mày đi. Nếu không… MÀY VÀ CÓ BÉ ĐÓ … Cả hai đều thuộc về tao)
- You promise? (Ông hứa chứ?)
Hắn bật cười như một người lớn đang đùa bỡn với một đứa nhỏ:
- OK I promise. Is that ok, little girl? (Được, tao hứa. Vậy được chưa cô bé)
Hắn còn cười lớn trêu chọc cô cho đến khi Nguyệt giơ điện thoại có ghi âm ra bật lại đoạn ghi âm mà ông ta mới hứa.
- This file has been sent to my friend. If we don’t come back, they will call the police. (File này đã được gửi đến bạn của tôi. Nếu chúng tôi không trở về, họ sẽ báo cảnh sát.)
- YOU…..
Joe giận tím mặt khi bị Nguyệt tính kế, còn Nguyệt lại vô cùng thản nhiên mà nhìn hắn khiêu khích.
************
- Nguyệt thực sự khiến hắn ta bị gãy tay luôn sao? – Khôi vẫn nghi ngờ hỏi lại.
- Ừm. vì trong giày Nguyệt có tạ mà. Lúc đó thực ra Nguyệt cũng lỡ chân một chút thôi đạp trúng cánh tay đang đỡ đòn của Joe nên hắn mới bị gãy tay.
- Em thật muốn hỏi chị ấy không sợ sao? Lúc cứu em, lúc đối đầu với anh em tên Joe, tại sao chị ấy vẫn làm nhỉ?
- Khi nào trở về hãy hỏi con bé đi. Anh cũng tò mò câu hỏi tương tự.
- Lần chị ấy sợ hãi nhất chắc là trước trận với Quân nhỉ.
- Anh nghĩ lần nào Nguyệt cũng sợ hãi nhưng vì phải an ủi cảm xúc của chúng ta nên con bé mới tỏ ra mạnh mẽ như thế. Sau khi có Hải, con bé như có chỗ dựa nên mới thả lỏng bản thân hơn.
- Anh hiểu chị ấy hơn cả em nhỉ?
- Vì anh cũng như vậy. Trước đây anh luôn nghĩ bản thân chỉ có một mình xử lý mọi việc và đối đầu với cả thế giới vì vậy dù sợ hãi thì cũng có tác dụng gì.
Nhưng từ khi có em anh cảm thấy mình có một chỗ dựa tinh thần rất lớn, nếu anh sợ hãi sẽ có em an ủi anh.
- Miệng càng ngày càng dẻo.
Giữa bầu trời đầy sao, trong vòng tay ấm áp của Huy Khôi cảm thấy thực sự lãng mạn. Nhưng lại nhỏ giọng xót xa nói:
- Trước đây chị ấy vẫn có em và mẹ mà.
- Vậy thì em ấy càng không thể sợ. Vì em ấy nghĩ bản thân là chỗ dựa của cả gia đình nên không được phép sợ hãi.
- Em….
- Ngoan giờ mọi chuyện khác nhiều rồi.
Khôi rúc vào lòng anh, đúng là mọi chuyện đã khác. Nếu vào thời điểm này lúc đó, cậu còn đang cố gắng tìm cách để thể hiện bản thân nhưng lại không hề hiểu những gì Nguyệt phải chịu đựng. Trải qua vài năm sóng gió, cậu hiểu được chị mình hơn cũng biết rõ mình nên làm gì giúp đỡ chị. Làm lại cũng có cái tốt nhưng giờ cậu cũng hiểu bản thân thay đổi cuộc sống cũng sẽ thay đổi không còn như lúc đầu nữa.
- Anh viết nốt câu chuyện đi trước khi chúng ta rời khỏi đây. Lần này dù là khó khăn gì chúng ta cũng sẽ cùng đối diện.
- Ừm.
Nửa đêm, điện thoại Huy còn rung lên tin nhắn, chỉ nhìn vào tin nhắn anh đã cười mỉm dường như đoán trước được tin nhắn sẽ đến. Khôi tò mò hỏi:
- Sao vậy?
- Chị em nói em đừng tham gia cuộc thi sắp tới đấy.
- Như dự đoán nhỉ.
- Ừm. Mai anh sẽ nói Hân ghi một tờ chẩn đoán rằng chân em không thuận tiện cho việc đứng lâu và di chuyển quá nhiều khi mang vác nặng nên không phù hợp cho việc thi đấu hành quân vác súng và dã chiến.
- Tuỳ hai người.
- Được rồi trở về phòng trước khi cơ thể em thành cục đá.
Ngày John tiến hành kế hoạch Nguyệt và anh trốn ở cách đó một đoạn đã chuẩn bị tinh thần để khiến cho toàn bộ quân của John bị bắt không thể trốn cãi. Đương nhiên để chắc chắn Nguyệt còn nhắc nhở anh bỏ thêm một vật phẩm nho nhỏ trong xe John để đảm bảo đủ tang chứng vật chứng.
John nghênh ngang tưởng bản thân đã đánh úp được cả bang nhưng thực ra cả bang phái đó đã biết trước và chỉ giả vờ sợ hãi. John thấy những gương mặt sợ hãi kia lại càng phấn khích dám chắc rằng mình sẽ giành được địa bàn mới. Ngoại trừ tên Tom đã được Nguyệt mua chuộc từ trước chạy đến trước mặt John để chịu trận thì những tên còn lại chỉ né tránh rồi nhanh chóng chịu trói. Tom gào lên rằng John là con gà, không dám đến vào ngày bang hội của họ đầy đủ người, chỉ dám mò đến đánh úp chứ chẳng giỏi giang gì. Những lời này trực tiếp khiến John điên máu xông đến quyết chiến với Tom.
Thực lực của Tom đã được Nguyệt kiểm định nên không hề đơn giản nhưng trước mặt John luôn tìm cách né tránh và khiêu khích khiến John tức giận và ra tay nặng hơn. Đến khi John nhận ra hắn không khiến Tom bị thương được hắn thực sự phát điên mà cầm dao lao đến chỗ Tom. Đương nhiên đây chính là điều mà Nguyệt và Tom mong muốn vì vậy Tom liền né tránh những điểm nguy hiểm mà chỉ để hắn đâm vào những vị trí không quá nguy hiểm.
Ngay lúc Nguyệt thấy John rút dao đã lập tức gọi điện báo cảnh sát và ra hiệu cho Tom biết rằng bao nhiêu lâu nữa cảnh sát sẽ đến. Đương nhiên điều này cũng được Nguyệt dự tính trước khi yêu cầu anh giả say rượu quấy rối và giữ cảnh sát ở cách đó không xa. Tom chỉ cần cố gắng né tránh những nhát dao của John và chờ đợi đến khi cảnh sát đến.
May mắn là Nguyệt đã tính kỹ và cảnh sát cũng nhanh chóng tới nơi tận mắt thấy John cầm dao đâm vào tay Tom. Hiện trường John dẫn anh em đi đánh nhau gây mất trật tự hoàn toàn bị bắt quả tang và Tom còn theo lời Nguyệt chỉ điểm rằng tên John tàng trữ chất cấm khiến hắn bị bắt ngay lập tức.
************
- Chẳng lẽ tên Joe kia không tức giận hay bảo lãnh cho em trai mình sao?
- Đương nhiên có rồi. Nhưng tất cả bằng chứng quá rõ ràng, hơn nữa Tom nhận tiền của Nguyệt và kiên quyết không chịu rút đơn tố cáo dù cho Joe có đưa bao nhiêu tiền hay địa bàn. Vì vậy cuối cùng John vẫn phải vào tù.
- Chị ấy thật sự quá cẩn thận. – Khôi không tiếc lời khen cho chị mình.
- Ừm. Hắn phải chịu án phạt hai năm. Đây có thể gọi là hình phạt nhẹ so với tội của hắn rồi.
- Nguyệt chắc đã nương tay chứ chị ấy thừa biết cách khiến hắn phải chết mòn trong tù.
Điều gì không biết chứ Khôi chắc chắn hiểu rất rõ chị gái mình. Dù Mỹ không phải địa bàn của chị ấy nhưng chị ấy vẫn có đủ thông minh để có cách khiến cho John phải ngồi tù mọt gông. Huy buồn cười gật đầu trả lời:
- Ừm. Nguyệt nói dù cho hắn có xấu tính nhưng dù sao hắn cũng không giết người hại của gì cả. Bảo kê hay buôn bán mai thuý ở đâu cũng có không thể diệt hết được. VIệc con bé xen vào lần này chỉ đơn giản giúp anh thoát khỏi chốn xã hội đen đó mà thôi.
- Đúng là không một kẽ hở. Vậy rồi tại sao lại khiến Joe bị gẫy tay và mất địa bàn?
- Là câu chuyện một tuần Nguyệt nói dối em và mẹ để đến chỗ anh nằm vùng đấy.
************
Sau khi John bị bắt, Joe đã phải dùng địa bàn mới có thể khiến Tom đồng ý bớt tội cho John. Đây cũng là điều Nguyệt đã yêu cầu Tom làm bên cạnh đó cũng phải viết một hợp đồng cam kết, không được thu tiền bảo kê quá phần trăm mà họ đã thương lượng cũng như không được quấy rối khiến họ không thể kinh doanh. Đương nhiên Tom cũng là một kẻ biết điều đã kiếm được lợi cho bản thân hắn hoàn toàn đồng ý ký kết với Nguyệt.
Một tuần Nguyệt đến chỗ anh chính là để hoàn toàn triệt để đánh vào tên Joe kia. Một kẻ trầm ổn và lăn lộn từ nhỏ như Joe chắc chắn không dễ dàng để lộ kẽ hở vậy nên Nguyệt đã dùng cách khác để đạt đúng thoả thuận khiến cho tên Joe phải chấp nhận buông tha anh. Dùng chính câu nói của hắn từng nói rằng đánh bại hơn hai mươi tên vệ sĩ của hắn để dành cơ hội giải thoát.
Đương nhiên dù anh và Nguyệt cùng hợp sức thì khả năng chiến thắng hai mươi tên có khả năng đánh đấm tốt là rất khó vì vậy Nguyệt lại phải dùng chút mưu mẹo.
- Chúng toàn bộ đều là những tay ghê gớm biết võ. Em tính sao?
- Tìm điểm yếu của tên Joe không được thì chúng ta tìm điểm yếu của hai mươi tên đó đi.
- Hả em tính làm gì?
- Còn làm gì nữa. Không phải Joe nói phải khiến cho hai mươi tên đó ngã xuống thì anh sẽ được tha sao? Vậy thì chỉ cần khiến cho chúng ngã xuống thôi.
- Mình anh không đủ sức đâu.
- Em nói là khiến chúng ngã xuống chứ đâu phải tất cả phải dùng cách đánh nhau chứ.
Nguyệt cười ranh mãnh bắt đầu phân nhóm từng kẻ trong đám vệ sĩ của Joe.
Nhóm đầu tiên chính là nhóm dễ mua chuộc nhất là nhóm thân thiết với anh và hoàn toàn ủng hộ việc anh rời đi, nhóm này sẽ hoàn toàn đồng ý giúp anh giả vờ thua trận.
Nhóm thứ hai là nhóm có thể mua chuộc bằng tiền. Đây là nhóm có một vài điểm khó khăn mà Nguyệt lại có thể giúp đỡ giải quyết bằng tiền hoặc bằng mưu mẹo. Từ đó họ sẽ ký vào hợp đồng đồng ý tự thua để anh có cơ hội rời đi.
Nhóm thứ ba là nhóm không thể mua chuộc bằng tiền hay bằng tình cảm nhưng lại ăn chung một chỗ. Nguyệt dễ dàng thêm chút gia vị để khiến chúng phải ôm bụng đúng ngày quyết chiến.
Nhóm cuối cùng là nhóm khó nhằn nhất khi chúng ghen ghét với anh và luôn muốn bôi xấu khiến anh mất sự tin tưởng trong lòng đại ca. Dù anh cũng chẳng quan tâm nhưng luôn bị đặt điều sau lưng khiến anh và chúng không đội trời chung. Vì vậy chắc chắn chúng sẽ không ra tay giúp đỡ anh dù chỉ một chút. Nhóm này chính là nhóm anh phải tự đối mặt.
- Anh cảm thấy bản thân có thể đánh bại năm tên này không?
- Anh không chắc. Nếu chúng liên thủ chắc anh sẽ không dễ toàn mạng ra ngoài.
- Được rồi vậy thì em cùng anh chiến đấu.
- Không được. Chúng không phải là kiểu sẽ nể mặt con gái đâu mà em và anh gộp lại cũng chưa chắc đánh bại được chúng. Chỉ cần hai tên trong số đó đã có thể đánh bại được anh thì em nghĩ em có thể đánh bại ba tên còn lại sao? Nếu em bị gì anh cảm thấy tội lỗi với chú lắm.
- Thứ nhất em không cần chúng nể mặt. Cái này rõ ràng anh biết. Thứ hai, vậy thì anh nên bảo vệ em cho tốt nếu không muốn bị bố em hỏi tội. Cứ quyết vậy đi.
- Nguyệt….
- Em đi xa mệt lắm rồi cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho từng bước trong kế hoạch. Anh về đi.
Nguyệt không thèm nghe anh khuyên nhủ mà trực tiếp đuổi anh ra khỏi phòng nên anh cũng chỉ đành nghe theo kế hoạch của em ấy.
Kế hoạch hối lộ dành cho ba nhóm đầu đều rất thuận lợi ngày chinh chiến cuối cùng cũng đã đến.
- Wow. Dave, do you bring me a pretty girl to insist me? If so, I can consider a little bit. (Wow, Dave, mày mang cô gái xinh xắn này đến năn nỉ tao sao? Nếu vậy tao có thể suy nghĩ một chút đấy.)
- I’m his little sister. And I come to help my brother get out of you. (Tôi là em gái anh ấy. Và tôi đến để giúp anh trai tôi rời khỏi anh.)
Chưa để anh trả lời Nguyệt đã lớn tiếng nói trước. Nhưng điều đó lại không khiến Joe sợ hãi mà càng khiến hắn vui vẻ mà cười lớn. Hắn rất thích những cô gái mạnh mẽ như Nguyệt và nhìn dáng vẻ mỏng manh ấy hắn tưởng cô không thể uy hiếp nổi mình nên rất hào sảng đồng ý.
- I like the girl like you. But these guys won’t be gentle with the girl. (Tao thích cô gái như cưng đấy. Nhưng những chàng trai này sẽ không nhẹ tay với con gái đâu.)
- You should care about your guys first. (Anh nên lo cho người của ông trước)
- OK! I’m looking forward to watch this fight. (OK tao chờ để xem trận chiến này đấy.)
Trận chiến bắt đầu, sau vài hiệp những tên ở nhóm đầu đều nhanh chóng theo dự kiến mà đổ rạp dù anh và Nguyệt chưa dùng mấy sức. Joe vô cùng tức giận khi anh có thể dễ dàng vượt qua ba đội vệ sĩ tinh nhuệ của mình. Dù bản thân ông ta biết rõ anh đã giở trò nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc chống mắt theo dõi.
Đến nhóm cuối, thực sự những tên này đều không hề có chút thương hoa tiếc ngọc mà dùng hết sức lực chiến đấu cùng anh và Nguyệt. Nhưng đến khi cả hai phải tựa lưng nhau thở phì phò mà năm tên trước mặt vẫn như những con trâu nước bừng bừng sát khí.
- Dave, if your sister agree to be my girl, I will think about take easy with you. (Dave, nếu em gái mày chịu làm người của tao thì tao sẽ suy nghĩ việc nhẹ tay với mày.)
- Shut up (Im đi)
Thấy chúng cười *** ô nhìn về phía Nguyệt, anh đã vô cùng lo lắng, và tức giận, cảnh tưởng nếu anh không thắng cô sẽ bị chúng bắt đi khiến anh bừng bừng lửa giận. Nguyệt dường như thấy được anh đang tức giận liền nói nhỏ:
- Em không sao.
- Em lùi lại đi để anh sống chết với chúng.
Nguyệt lại nói nhỏ vào tai anh:
- Trong giày em có tạ, anh còn sức tung em lên không? Em sẽ cho chúng no đòn.
- Em…
Anh vô cùng ngỡ ngàng, nhếch mép cười còn thầm cảm thán Nguyệt thật lắm trò. Thấy cô nhìn mình ra hiệu, anh liền gật đầu đáp lại. Hai người lập tức kề lưng, anh cõng cô ấy trên vai bay vài vòng đối diện với mấy tên kia. Mỗi tên đều không hề phòng bị mà trúng hai chiếc giày cộng lại khoảng bốn cân trong giày vào mặt khiến chúng phun máu rồi nằm bẹp dưới đất.
Anh cũng phải cảm thán:
- Em vác được đôi giày đi anh cũng thấy nể em thực sự.
- Đương nhiên.
Nguyệt dương dương tự đắc, anh cũng đã nghĩ Nguyệt có trò gì mới chắc chắn đi cùng anh như vậy nhưng không nghĩ đến cô bày ra cả trò này.
Joe vô cùng tức giận khi anh có thể vượt qua cả hai mươi người vệ sĩ của mình.
- DAVE!
- Mr Joe, we have done our part of the deal. It’s time for you to do your promise. (Joe, chúng tôi đã hoàn thành phần của mình. Đến lúc ông phải thực hiện lời hứa của mình rồi.)
- I told I will consider not promise. (Tao nói tao sẽ suy nghĩ chứ không phải hứa)
- You don’t see that all your guys have been lying on the ground. I think you should keep my last respect for you. (Ông không thấy tất cả người của ông đều đang nằm dưới đất sao. Tôi nghĩ ông nên giữ sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho ông)
Một người có cái tôi cao như Joe không thể chịu được sự khích bác của Nguyệt, hắn nghiến răng kìm nén cơn tức giận liền chốt câu cuối.
- If you can win me, I will let Dave go. (Nếu cô thắng tôi, tôi sẽ để Dave đi)
- I will fight with you. Don’t touch her. (Tôi sẽ đánh với ông. Đừng đụng vào cô ấy)
- Wow. I don’t know you care about your sister so much like that. But I just want to try her ability. If she wins I will let you go. If not… YOU AND HER … Both are belong to me. (Wow. Tao không biết mày lại quan tâm đến em gái mình như thế đấy. Nhưng tao lại muốn thử khả năng của con bé. Nếu cô ấy thắng, tao sẽ để mày đi. Nếu không… MÀY VÀ CÓ BÉ ĐÓ … Cả hai đều thuộc về tao)
- You promise? (Ông hứa chứ?)
Hắn bật cười như một người lớn đang đùa bỡn với một đứa nhỏ:
- OK I promise. Is that ok, little girl? (Được, tao hứa. Vậy được chưa cô bé)
Hắn còn cười lớn trêu chọc cô cho đến khi Nguyệt giơ điện thoại có ghi âm ra bật lại đoạn ghi âm mà ông ta mới hứa.
- This file has been sent to my friend. If we don’t come back, they will call the police. (File này đã được gửi đến bạn của tôi. Nếu chúng tôi không trở về, họ sẽ báo cảnh sát.)
- YOU…..
Joe giận tím mặt khi bị Nguyệt tính kế, còn Nguyệt lại vô cùng thản nhiên mà nhìn hắn khiêu khích.
************
- Nguyệt thực sự khiến hắn ta bị gãy tay luôn sao? – Khôi vẫn nghi ngờ hỏi lại.
- Ừm. vì trong giày Nguyệt có tạ mà. Lúc đó thực ra Nguyệt cũng lỡ chân một chút thôi đạp trúng cánh tay đang đỡ đòn của Joe nên hắn mới bị gãy tay.
- Em thật muốn hỏi chị ấy không sợ sao? Lúc cứu em, lúc đối đầu với anh em tên Joe, tại sao chị ấy vẫn làm nhỉ?
- Khi nào trở về hãy hỏi con bé đi. Anh cũng tò mò câu hỏi tương tự.
- Lần chị ấy sợ hãi nhất chắc là trước trận với Quân nhỉ.
- Anh nghĩ lần nào Nguyệt cũng sợ hãi nhưng vì phải an ủi cảm xúc của chúng ta nên con bé mới tỏ ra mạnh mẽ như thế. Sau khi có Hải, con bé như có chỗ dựa nên mới thả lỏng bản thân hơn.
- Anh hiểu chị ấy hơn cả em nhỉ?
- Vì anh cũng như vậy. Trước đây anh luôn nghĩ bản thân chỉ có một mình xử lý mọi việc và đối đầu với cả thế giới vì vậy dù sợ hãi thì cũng có tác dụng gì.
Nhưng từ khi có em anh cảm thấy mình có một chỗ dựa tinh thần rất lớn, nếu anh sợ hãi sẽ có em an ủi anh.
- Miệng càng ngày càng dẻo.
Giữa bầu trời đầy sao, trong vòng tay ấm áp của Huy Khôi cảm thấy thực sự lãng mạn. Nhưng lại nhỏ giọng xót xa nói:
- Trước đây chị ấy vẫn có em và mẹ mà.
- Vậy thì em ấy càng không thể sợ. Vì em ấy nghĩ bản thân là chỗ dựa của cả gia đình nên không được phép sợ hãi.
- Em….
- Ngoan giờ mọi chuyện khác nhiều rồi.
Khôi rúc vào lòng anh, đúng là mọi chuyện đã khác. Nếu vào thời điểm này lúc đó, cậu còn đang cố gắng tìm cách để thể hiện bản thân nhưng lại không hề hiểu những gì Nguyệt phải chịu đựng. Trải qua vài năm sóng gió, cậu hiểu được chị mình hơn cũng biết rõ mình nên làm gì giúp đỡ chị. Làm lại cũng có cái tốt nhưng giờ cậu cũng hiểu bản thân thay đổi cuộc sống cũng sẽ thay đổi không còn như lúc đầu nữa.
- Anh viết nốt câu chuyện đi trước khi chúng ta rời khỏi đây. Lần này dù là khó khăn gì chúng ta cũng sẽ cùng đối diện.
- Ừm.
Nửa đêm, điện thoại Huy còn rung lên tin nhắn, chỉ nhìn vào tin nhắn anh đã cười mỉm dường như đoán trước được tin nhắn sẽ đến. Khôi tò mò hỏi:
- Sao vậy?
- Chị em nói em đừng tham gia cuộc thi sắp tới đấy.
- Như dự đoán nhỉ.
- Ừm. Mai anh sẽ nói Hân ghi một tờ chẩn đoán rằng chân em không thuận tiện cho việc đứng lâu và di chuyển quá nhiều khi mang vác nặng nên không phù hợp cho việc thi đấu hành quân vác súng và dã chiến.
- Tuỳ hai người.
- Được rồi trở về phòng trước khi cơ thể em thành cục đá.
/125
|