Giờ tan tầm, cô trở về trên xe Phong, anh vội vàng xuống xe chạy về phía cửa xe bên cạnh ghế lái, một tay cầm ô một tay mở cửa đỡ cô xuống xe. Trên tay cô lúc này là một đứa trẻ. Hình ảnh đứa trẻ đập vào mắt khiến Hải không đứng vững. Hai người hạnh phúc cười đùa với đứa trẻ trong tay mẹ cô còn rất vui mừng ra tận cửa đón cả ba vào nhà. Hình ảnh trước mắt hoàn toàn là phát súng mạnh nhất bắn gục Hải. Dù bao nhiêu lần Hùng hỏi, anh cũng trả lời không sao nhưng thực tế anh chưa từng nghĩ tới lúc đó anh sẽ như thế nào vì anh tin cô. Nhưng cô không sai, vốn dĩ lỗi là do anh, bản thân rời xa cô không một lời từ biệt, tự anh đã đẩy cô rời khỏi vòng tay mình. Giờ này cô đã có hạnh phúc của riêng mình tại sao anh lại không thể mừng cho cô.
Loạng choạng rời khỏi chỗ đó, Hải đau đớn, nước mắt cứ rơi xuống một cách vô tình. Khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi xuống, anh tự cười chính bản thân mình. Đáng ra nên mừng vì cô đã tìm được hạnh phúc nhưng anh lại đau lòng tới mức rơi nước mắt. Thực ra khi anh đi anh đã thầm mong cô sẽ không tỉnh lại cho tới khi anh trở lại. Anh biết mình ích kỷ nhưng anh thực sự sợ mất cô và giờ anh mất cô thật rồi. Hùng không biết nên làm gì để an ủi chỉ có thể chạy ra biển. Nhìn bãi biển thân quen, cô đã từng rất nhiều lần kéo anh tới đây để giải sầu, từng đoạn đường từng hòn đá đều ngập tràn hình ảnh của Nguyệt. Anh bất lực lao xuống biển trút mọi sự u sầu vào từng con sóng, gào thét phẫn nộ, giờ anh còn đau đớn hơn khi đối mặt với cái chết vì giờ anh đã mất tất cả. Anh quỳ xuống giữa dòng nước vừa gào vừa khóc gọi tên cô, để mặc những con sóng đánh vào người. Hùng đứng trên bờ không biết làm gì chỉ có thể để mặc cho anh bộc phát mọi cảm xúc. Cho tới khi anh không còn chống chọi được mà ngã vào làn nước Hùng mới chạy xuống lôi anh lên. Hải thều thào:
- Anh xấu tính quá phải không?
- Hửm?
- Đã nói nếu có ai đó xứng đáng bên cạnh Nguyệt, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy. Nhưng giờ đây lại đau lòng trách cô ấy sao không chờ anh. – Mỉa mai tự nói bản thân mình.
- Tình yêu không phải nên vậy sao? Nếu anh không yêu thì đâu cố gắng thay đổi bản thân để được ở bên cô ấy tới vậy? Đâu ai muốn nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác chứ.
- Thủ tục chuyển cổ phần của công ty sao rồi?
- Hả? – Hùng có chút không theo kịp tốc độ bẻ lái của anh – À. Xong rồi. Anh muốn chuyển lại không?
- Không. Đặt vé đi. Chúng ta về Mỹ.
Hùng lắc đầu thầm nghĩ đây có phải là bước thứ ba trong giai đoạn chấp nhận hay không: bước một đau khổ, bước hai từ chối và bước ba chấp nhận. Dù ai đúng ai sai, dù Nguyệt có bên ai đi chăng nữa thì anh ấy vẫn yêu cô như vậy, yêu bằng mọi thứ anh có.
- Trước khi về đưa anh tới một nơi.
Đứng trên quán cà phê mà mười ba năm trước Hải lần đầu tiên được nhìn thấy cô, một cô gái ngây thơ vô lo, vô nghĩ. Bây giờ nghĩ lại có lẽ anh đã yêu cô gái ấy từ thời điểm nhìn thấy cô, dù lúc đó hai người chưa từng nói chuyện nhưng mỗi hành động, mỗi ánh mắt của cô đều khiến anh bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên trong giây phút này Hải thầm mong quay lại mười ba năm trước, anh sẽ mạnh dạn cùng bố cô chiến đấu rồi sẽ lớn mật xin bố được phép theo đuổi cô. Có thể trong một thế giới khác câu chuyện thực sự đi theo chiều hướng đó và họ có thể có một cái kết đẹp hơn. Hoặc ít ra anh sẽ cố gắng bảo vệ bố và Nguyệt sẽ mãi là cô công chúa nhỏ không phải trưởng thành. Anh mơ màng trong những câu chuyện tưởng tượng ra với những cái kết thật đẹp. Nhưng dù cho những suy nghĩ đó có đẹp cỡ nào thì sự thật vẫn tạt cho anh một gáo nước lạnh buốt. Sự thật vẫn xảy ra, bố cô đã mất vì bảo vệ anh, cô cũng đã làm vợ với thanh mai trúc mã có thể làm hài lòng mẹ cô. Cuối cùng cũng chỉ có anh một mình không biết nên tiếp tục sống như thế nào, không biết nên làm gì cho đúng.
Hùng nhìn dáng vẻ mất hồn của anh trai mình mà thực sự cảm thấy tiếc. Một mối tình đẹp tới như vậy, vốn dĩ đều yêu nhau tới mức chết đi sống lại, cả hai đều cố gắng hi sinh vì nhau, tại sao chỉ vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi có thể nói hết là hết chứ. Dù chỉ biết cô qua một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng với tính cách cố chấp của cô làm sao có thể dễ dàng quên đi người mình đã hy sinh cả tính mạng được chứ. Dù kết thúc cũng cần một câu trả lời trọn vẹn cho tất cả chứ không nên mơ màng như thế này.
Bước vào căn phòng gác mái, hình ảnh đầu tiên là bóng lưng của Hải, anh vẫn thẫn thờ nhìn về phía sân tập đối diện mà không chớp mắt.
- Anh ơi!
Tiếng gọi rất nhẹ nhưng đủ khiến Hải bừng tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân. Cô đứng đó trước mặt anh, là cô là Nguyệt mà anh nhung nhớ bao lâu nay. Hải vẫn đứng như tượng không hiểu chuyện gì xảy ra, cô đang ở đây, đang tiến đến trước mặt anh, người anh yêu đang ở đây, trái tim anh như dừng lại. Anh nhớ cô, nhớ muốn phát điên, dù tự nhắc nhở rằng cô đã ở bên Phong nhưng khi cô đứng trước mặt bằng xương bằng thịt thì vẫn không thể kìm lòng mà ôm cô thật chặt
- Anh biết em ở bên Phong rồi nhưng cho anh ôm một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Dù nói chỉ một chút nhưng khi cảm thấy cô đáp lại anh lại trở nên tham lam mà ôm siết chặt hơn và tham lam hít hà mùi hương của riêng cô. Ngắm nghía gương mặt cô, vuốt ve từng đường nét, ánh mắt mê mẩn, nhìn đôi môi đỏ mọng anh đang đấu tranh tư tưởng để không hôn cô. Ngón tay lướt qua môi cô, anh không muốn kìm chế nhưng cũng không thể tiến tới, trái tim anh như vỡ vụn khi nghĩ tới hình ảnh cô hôn Phong. Chỉ thấy cô nhón chân chạm môi anh. Khoảnh khắc ấy, anh chấp nhận ích kỷ, chấp nhận mặc kệ mọi điều tiếng chỉ cần cô đồng ý bên anh thì dù cô đã là vợ của ai anh cũng sẽ cướp về. Một tay đặt sau gáy một tay ôm siết eo cô nụ hôm sâu vừa điên cuồng vừa đầy nhung nhớ và kìm nén của ba năm qua. Cô vòng tay qua cổ đáp lại nụ hôn cuồng si của người mình yêu khiến trái tim anh càng đập mạnh hơn, nụ hôn cũng càng trở nên đắm đuối. Tới lúc người trong lòng không đủ dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông cô ra. Ôm cô ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt bị hôn tới ửng đỏ đáng yêu phải dựa vào ngực mình thở, anh thực muốn giây phút này dừng lại mãi mãi dù là mơ cũng được anh sẽ mãi mãi không tỉnh dậy. Anh tham lam vùi đầu vào cổ trắng ngần thì thầm vào tai cô:
- Chỉ là mơ cũng được. Chỉ cần em đừng rời xa anh thì anh sẽ không tỉnh lại.
- Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ. – Cô nhẹ giọng hỏi.
- Ừm anh sẽ không rời xa em nữa. Dù em là vợ của ai anh cũng sẽ cướp em về không cho em rời xa anh nửa bước.
Bá đạo nói rồi lại đặt nụ hôn đánh dấu chủ quyền lên môi cô. Anh quyến luyến cuồng nhiệt, thèm khát cảm giác này và một khi có được anh sẽ không buông ra nữa.
Loạng choạng rời khỏi chỗ đó, Hải đau đớn, nước mắt cứ rơi xuống một cách vô tình. Khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi xuống, anh tự cười chính bản thân mình. Đáng ra nên mừng vì cô đã tìm được hạnh phúc nhưng anh lại đau lòng tới mức rơi nước mắt. Thực ra khi anh đi anh đã thầm mong cô sẽ không tỉnh lại cho tới khi anh trở lại. Anh biết mình ích kỷ nhưng anh thực sự sợ mất cô và giờ anh mất cô thật rồi. Hùng không biết nên làm gì để an ủi chỉ có thể chạy ra biển. Nhìn bãi biển thân quen, cô đã từng rất nhiều lần kéo anh tới đây để giải sầu, từng đoạn đường từng hòn đá đều ngập tràn hình ảnh của Nguyệt. Anh bất lực lao xuống biển trút mọi sự u sầu vào từng con sóng, gào thét phẫn nộ, giờ anh còn đau đớn hơn khi đối mặt với cái chết vì giờ anh đã mất tất cả. Anh quỳ xuống giữa dòng nước vừa gào vừa khóc gọi tên cô, để mặc những con sóng đánh vào người. Hùng đứng trên bờ không biết làm gì chỉ có thể để mặc cho anh bộc phát mọi cảm xúc. Cho tới khi anh không còn chống chọi được mà ngã vào làn nước Hùng mới chạy xuống lôi anh lên. Hải thều thào:
- Anh xấu tính quá phải không?
- Hửm?
- Đã nói nếu có ai đó xứng đáng bên cạnh Nguyệt, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy. Nhưng giờ đây lại đau lòng trách cô ấy sao không chờ anh. – Mỉa mai tự nói bản thân mình.
- Tình yêu không phải nên vậy sao? Nếu anh không yêu thì đâu cố gắng thay đổi bản thân để được ở bên cô ấy tới vậy? Đâu ai muốn nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác chứ.
- Thủ tục chuyển cổ phần của công ty sao rồi?
- Hả? – Hùng có chút không theo kịp tốc độ bẻ lái của anh – À. Xong rồi. Anh muốn chuyển lại không?
- Không. Đặt vé đi. Chúng ta về Mỹ.
Hùng lắc đầu thầm nghĩ đây có phải là bước thứ ba trong giai đoạn chấp nhận hay không: bước một đau khổ, bước hai từ chối và bước ba chấp nhận. Dù ai đúng ai sai, dù Nguyệt có bên ai đi chăng nữa thì anh ấy vẫn yêu cô như vậy, yêu bằng mọi thứ anh có.
- Trước khi về đưa anh tới một nơi.
Đứng trên quán cà phê mà mười ba năm trước Hải lần đầu tiên được nhìn thấy cô, một cô gái ngây thơ vô lo, vô nghĩ. Bây giờ nghĩ lại có lẽ anh đã yêu cô gái ấy từ thời điểm nhìn thấy cô, dù lúc đó hai người chưa từng nói chuyện nhưng mỗi hành động, mỗi ánh mắt của cô đều khiến anh bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên trong giây phút này Hải thầm mong quay lại mười ba năm trước, anh sẽ mạnh dạn cùng bố cô chiến đấu rồi sẽ lớn mật xin bố được phép theo đuổi cô. Có thể trong một thế giới khác câu chuyện thực sự đi theo chiều hướng đó và họ có thể có một cái kết đẹp hơn. Hoặc ít ra anh sẽ cố gắng bảo vệ bố và Nguyệt sẽ mãi là cô công chúa nhỏ không phải trưởng thành. Anh mơ màng trong những câu chuyện tưởng tượng ra với những cái kết thật đẹp. Nhưng dù cho những suy nghĩ đó có đẹp cỡ nào thì sự thật vẫn tạt cho anh một gáo nước lạnh buốt. Sự thật vẫn xảy ra, bố cô đã mất vì bảo vệ anh, cô cũng đã làm vợ với thanh mai trúc mã có thể làm hài lòng mẹ cô. Cuối cùng cũng chỉ có anh một mình không biết nên tiếp tục sống như thế nào, không biết nên làm gì cho đúng.
Hùng nhìn dáng vẻ mất hồn của anh trai mình mà thực sự cảm thấy tiếc. Một mối tình đẹp tới như vậy, vốn dĩ đều yêu nhau tới mức chết đi sống lại, cả hai đều cố gắng hi sinh vì nhau, tại sao chỉ vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi có thể nói hết là hết chứ. Dù chỉ biết cô qua một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng với tính cách cố chấp của cô làm sao có thể dễ dàng quên đi người mình đã hy sinh cả tính mạng được chứ. Dù kết thúc cũng cần một câu trả lời trọn vẹn cho tất cả chứ không nên mơ màng như thế này.
Bước vào căn phòng gác mái, hình ảnh đầu tiên là bóng lưng của Hải, anh vẫn thẫn thờ nhìn về phía sân tập đối diện mà không chớp mắt.
- Anh ơi!
Tiếng gọi rất nhẹ nhưng đủ khiến Hải bừng tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân. Cô đứng đó trước mặt anh, là cô là Nguyệt mà anh nhung nhớ bao lâu nay. Hải vẫn đứng như tượng không hiểu chuyện gì xảy ra, cô đang ở đây, đang tiến đến trước mặt anh, người anh yêu đang ở đây, trái tim anh như dừng lại. Anh nhớ cô, nhớ muốn phát điên, dù tự nhắc nhở rằng cô đã ở bên Phong nhưng khi cô đứng trước mặt bằng xương bằng thịt thì vẫn không thể kìm lòng mà ôm cô thật chặt
- Anh biết em ở bên Phong rồi nhưng cho anh ôm một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Dù nói chỉ một chút nhưng khi cảm thấy cô đáp lại anh lại trở nên tham lam mà ôm siết chặt hơn và tham lam hít hà mùi hương của riêng cô. Ngắm nghía gương mặt cô, vuốt ve từng đường nét, ánh mắt mê mẩn, nhìn đôi môi đỏ mọng anh đang đấu tranh tư tưởng để không hôn cô. Ngón tay lướt qua môi cô, anh không muốn kìm chế nhưng cũng không thể tiến tới, trái tim anh như vỡ vụn khi nghĩ tới hình ảnh cô hôn Phong. Chỉ thấy cô nhón chân chạm môi anh. Khoảnh khắc ấy, anh chấp nhận ích kỷ, chấp nhận mặc kệ mọi điều tiếng chỉ cần cô đồng ý bên anh thì dù cô đã là vợ của ai anh cũng sẽ cướp về. Một tay đặt sau gáy một tay ôm siết eo cô nụ hôm sâu vừa điên cuồng vừa đầy nhung nhớ và kìm nén của ba năm qua. Cô vòng tay qua cổ đáp lại nụ hôn cuồng si của người mình yêu khiến trái tim anh càng đập mạnh hơn, nụ hôn cũng càng trở nên đắm đuối. Tới lúc người trong lòng không đủ dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông cô ra. Ôm cô ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt bị hôn tới ửng đỏ đáng yêu phải dựa vào ngực mình thở, anh thực muốn giây phút này dừng lại mãi mãi dù là mơ cũng được anh sẽ mãi mãi không tỉnh dậy. Anh tham lam vùi đầu vào cổ trắng ngần thì thầm vào tai cô:
- Chỉ là mơ cũng được. Chỉ cần em đừng rời xa anh thì anh sẽ không tỉnh lại.
- Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ. – Cô nhẹ giọng hỏi.
- Ừm anh sẽ không rời xa em nữa. Dù em là vợ của ai anh cũng sẽ cướp em về không cho em rời xa anh nửa bước.
Bá đạo nói rồi lại đặt nụ hôn đánh dấu chủ quyền lên môi cô. Anh quyến luyến cuồng nhiệt, thèm khát cảm giác này và một khi có được anh sẽ không buông ra nữa.
/125
|