Cái suy nghĩ này dường như một mầm móng, cấp tốc mọc rễ nẩy mầm trong đầu hắn. Từ trên lý thuyết mà nói, phương pháp này là được, tiến hóa là cái loại sinh vật này, người khác căn bản không nhìn ra, tiến hóa không phải ngụy trang, mà là chân chính biến thành loại sinh vật này, vô luận là huyết nhục hay là khí tức đều là như nhau. Thế nhưng hắn còn chưa tới cấp 80, không có cách nào thử.
"Tử Linh Phi Long, ngươi đem sinh vật kỳ quái này nuôi đi, đến lúc đó ta có thể sẽ dùng đến." Hoàng Dật hướng Tử Linh Phi Long nói một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Quần Quần xoay người rời khỏi, quyết định đi đánh Chúng Thần chi tháp.
Hiện nay Hoàng Dật là cấp 63, Tiểu Quần Quần là cấp 50, cô ấy đang ra sức tăng chiến hồn sinh mệnh, bất quá cô ấy không có Thời Gian Chi Nhãn, lãng phí rất nhiều điểm kinh nghiệm, cũng vẫn chỉ là tầng thứ sáu, không biết tới khi nào mới có thể xong.
Ngoài ra, Bá Vương cũng là loại tình huống này, ông ta sau khi thức tỉnh chiến hồn, đẳng cấp không chỉ không tăng, ngược lại còn giảm tới cấp 50, từ đầu đến cuối duy trì cấp bậc này, vừa có điểm kinh nghiệm dùng cho chiến hồn. Đối với loại tình huống này, Hoàng Dật cũng bó tay, Thời Gian Chi Nhãn của hắn không thể chiếu cố giúp người khác.
Hoàng Dật cứ nắm tay của Tiểu Quần Quần đi tới trong rừng rậm, Bá Vương Long đã được Tiểu Quần Quần thu lại, tiểu Uông lắc lắc đuôi đi ở phía trước bọn họ, thường thường chạy vào trong bụi cỏ ngửi ngửi, sau đó lại đi ra, mũi dính đầy bùn. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây, rọi vào trong khu rừng yên tĩnh, tràn ngập cảm giác an bình.
"Anh, qua một thời gian nữa em có thể phải rời đi một lúc." Tiểu Quần Quần bỗng nhiên nói, ngữ khí có chút dị dạng.
"Làm sao vậy?" Hoàng Dật quay đầu nhìn cô ấy, từ góc độ của hắn nhìn xuống Tiểu Quần Quần, lông mi của cô bé hơi nhếch lên, càng khả ái.
Tiểu Quần Quần thay đổi vẻ bướng bỉnh ngày thường, tựa như đã có tâm sự của thiếu nữ, cô ấy nhếch miệng, nói: "Thật ra nguyên nhân em ướp lạnh, là bởi vì em mắc phải một loại bệnh nan y, cho nên em tạm nghỉ học. Nhưng hiện tại, y học đã tiến bộ đến có thể trị liệu bệnh nan y của em, hiện tại bệnh của em đã trị xong, không cần tiếp tục ướp lạnh. Chờ tháng 9 khai giảng, em phải đến trường học đi học."
"Đây là chuyện tốt!" Hoàng Dật hơi ngẩn ra, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của cô ấy. Hắn không ngờ rằng Tiểu Quần Quần dĩ nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này mới ướp lạnh, thế giới hiện tại, bệnh nan y đã không tính là cái gì, người trị không hết bệnh có thể ướp lạnh, đợi y học tiến bộ, chỉ cần không vượt quá cực hạn ướp lạnh, đều có thể tùy thời tỉnh lại. Tiểu Quần Quần rõ ràng là người may mắn, ướp lạnh không bao lâu, chờ tới ngày trị hết.
"Thế nhưng em không muốn đi trường học." Tiểu Quần Quần nói xong, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trong mắt nhất thời tràn ngập nước mắt, "Trường học đó thật biến thái, quản lý lại kín, không được vui gì hết, giống như một ngục giam vậy, một học kỳ mới có thể về nhà một lần. Quan trọng hơn là, chỗ đó ngay cả thiết bị giả thuyết cũng không thể mang vào. Nếu như em đi học, vậy phải đợi đến nghỉ đông mới có thể gặp anh." Nói xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn Hoàng Dật, nước mắt trong mắt chảy xuống, ánh sáng mặt trời chiếu trên hai dòng lệ ấy, phát sáng lấp lánh.
Hoàng Dật đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, lau khô nước mắt, ôn nhu nói: "Vậy cũng không bao lâu, chỉ mấy tháng mà thôi, có vài người có thể cả đời sẽ ở trong ngục giam chân chính, so với bọn họ, em đã rất hạnh phúc."
"Thế nhưng em muốn vĩnh viễn bị bệnh hoài hoài, được ướp lạnh hoài hoài, mỗi ngày đều có thể thấy anh, cùng đi chơi với anh, em không muốn học bài, em không muốn đi học. . ." Tiểu Quần Quần nói xong, nhào vào trong lòng của Hoàng Dật khóc lên.
Hoàng Dật nhẹ vỗ nhẹ lưng của Tiểu Quần Quần, lại không biết nói nên an ủi thế nào. Hắn từ nhỏ chưa từng đi học, không biết ngồi dưới mái trường đi học là cảm giác gì, cũng không biết bạn học rốt cục là một loại tình cảm thế nào, thứ hắn thấy xa vời, lại là thứ Tiểu Quần Quần chán ghét.
"Anh, chúng ta đi đánh Chúng Thần chi tháp đi, em muốn nỗ lực luyện cấp, đợi khi nghỉ đông, em khẳng định đã lạc hậu rất nhiều. Em không hy vọng cản trở, em hy vọng có thể giúp được anh, cho dù là một chút." Tiểu Quần Quần khóc một trận, sau đó đưa tay tự mình lau khô nước mắt, ngửa đầu hướng Hoàng Dật nói.
"Việc em xuất hiện, cũng là trợ giúp lớn nhất của anh." Hoàng Dật cảm khái nói một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Quần Quần tiếp tục đi.
Thật ra Hoàng Dật rất cảm kích Tiểu Quần Quần xuất hiện, hắn gặp qua rất nhiều người của xã hội thượng lưu, trong tay cũng có không ít mạng người, cuộc sống trước đây giống như là sống ở trong bóng tối, âm thầm đi trong con đường mờ mịt không biết. Nhưng Tiểu Quần Quần xuất hiện, như là một ánh mặt trời, chiếu sáng cuộc sống của hắn, chiếu sáng trái tim đen tối của hắn. Hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào đơn thuần như Tiểu Quần Quần, hoàn toàn không phòng bị với hắn, tin tưởng hắn vô điều kiện. Nếu như không có Tiểu Quần Quần, hắn không biết mấy tháng nay sẽ cô độc cỡ nào.
Có vài người giống như là Thượng Đế phái tới, khiến cho bạn dù đang ở phòng giam, lại dường như đang ở thiên đường.
. . .
Dần dần, ban ngày trôi qua, lại một đêm tối phủ xuống. Hoàng Dật và Tiểu Quần Quần hai người rốt cục đánh xong số lần mỗi ngày, có thể nghỉ ngơi một hồi, bọn họ leo lên lá cây, nằm trên lá cây ngắm bầu trời sao.
Tiểu Quần Quần mệt mỏi cả ngày, cuộn mình trong lòng Hoàng Dật ngủ thiếp đi, mà Hoàng Dật thì đem trọng tâm đặt ở phân thân bên kia.
Dưới tốc độ của Tốc Long, hóa thân của hắn gần chạy tới biển, hắn tựa như đã có thể ngửi thấy mùi gió thổi trên biển, mang theo một khí tức hải dương rộng lớn hơn đại lục vô số lần thổi tới, đi qua khu rừng này là có thể đến.
Tốc Long chạy cả ngày, đã mệt gần chết, tốc độ giảm xuống không ít, nhưng Hoàng Dật không có ra lệnh dừng lại, nó sẽ không tự ý dừng lại, vẫn ra sức chạy.
"Ầm ầm!" Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, sau đó cơn mưa lớn rơi xuống, trời mưa. Lúc này, bầu trời đã bị mây đen hoàn toàn bao trùm, trong rừng bắt đầu nổi lên cuồng phong, ngay cả đại thụ đều bị thổi lắc lư, không một hồi, cũng đã là nửa bước khó đi.
Hoàng Dật thu hồi thú cưỡi, quyết định tìm một chỗ trú mưa.
Lúc này hắn đang ở trong núi hoang, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, tường sứt mẻ phủ đầy rêu xanh, thể hiện vết tích của năm tháng. Chỉ bất quá, trong ngôi miếu đổ nát hơi chớp động ánh lửa, tựa như có người đốt lửa ở bên trong.
Hoàng Dật có chút ngoài ý muốn, trong hoang sơn dã lĩnh này theo lý không có bất luận nhân loại nào, nhưng không ngờ rằng trong một đêm mưa sa gió giật, sấm dữ mưa rền, tại một ngôi miếu đổ nát, lại xuất hiện ánh lửa. Đối mặt một màn quỷ dị này, hắn không khỏi cẩn thận lên, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái khẩu trang, đem khuôn mặt của mình che khuất, sau đó tiến vào ngôi miếu đổ nát.
Tiến vào miếu đổ nát, Hoàng Dật rốt cục thấy rõ tình hình bên trong.
Ở giữa ngôi miếu đổ nát là một đống lửa, có một người nam khoác da thú ngồi bên cạnh, hắn ta tựa như quanh năm sinh hoạt tại khu vực dã ngoại, da thô ráp ngăm đen, cơ thể tinh tráng, sau khi là một thanh trường cung, bên hông là một đoản đao, thấy dáng dấp hẳn là một thợ săn.
Lúc này, hắn ta đang chuyên chú nướng một con thỏ rừng trên lửa, con thỏ rừng đã biến thành màu vàng, dầu trơn nhỏ xuống, rơi vào đống lửa, phát sinh âm thanh xè xè, trong không khí tràn ngập mùi thịt, trong đêm mưa có vẻ càng mê người.
Thợ săn quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, sau đó nhàn nhạt gật đầu: "Không ngờ rằng tại hoang sơn dã lĩnh, còn có thể gặp được người khác, gặp phải cũng là duyên phận, người anh em đến đây ngồi đi!" Ánh lửa chập chờn chiếu vào trên người của hắn, làm khuôn mặt của hắn nổi bật lúc sáng lúc tối.
Hoàng Dật vỗ vỗ nước mưa trên người, sau đó đi qua, ngồi xuống bên cạnh lửa trại.
"Người anh em, anh tới khu rừng núi hoang vắng này để làm gì?" Người thợ săn vừa nói, vừa thành thạo lấy ra một ít cỏ dại, sau đó vò nát, rắc trên thịt quaytựa hồ là đang nêm gia vị.
"Tôi muốn đi đến biển." Hoàng Dật bình tĩnh nói, sau đó hỏi ngược lại một tiếng, "Còn anh?"
"Tôi?" Người thợ săn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, ngữ khí có chút cảm khái, "Tôi là bởi vì một người."
"Anh tựa như đã ở khu vực dã ngoại rất lâu." Hoàng Dật nhìn thợ săn nói, khí chất của hắn ta tuyệt đối là thời gian dài ở khu vực dã ngoại bồi dưỡng ra, giống như là dã nhân chân chính, người bình thường tại khu vực dã ngoại vài ngày không có khả năng sẽ biến thành như hắn ta được.
"Thật ra tôi trước đây là bình thường sinh hoạt trong thành trấn, bốn năm tháng nay tôi một mực lưu lạc trong hoang dã, không có thấy qua người khác, anh là người đầu tiên tôi thấy được!" Người thợ săn nói xong, lắc đầu nở nụ cười một tiếng, "Thật ra nhớ tới, người cuối cùng tôi nhìn thấy có địa vị còn không nhỏ, anh nhất định nghe nói qua."
"À? Hắn là ai vậy?" Hoàng Dật nhướng mày một cái, có hứng thú hỏi thăm.
"Miểu Sát." Người thợ săn nặng nề nói ra hai chữ, sau đó nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở ra, dường như hai chữ này ở trong lòng hắn là một bóng ma gì, "Tôi là bởi vì hắn, cho nên mới một mực lưu lạc trong hoang dã."
Trong lòng Hoàng Dật hơi máy động, không ngờ rằng lại ở ngôi miếu đổ nát trong đêm mưa sa gió giật, nghe một người hoàn toàn không có ấn tượng, nói ra tên của mình.
Hắn không khỏi nhớ lại, bốn năm tháng trước hắn vừa mới gia nhập Thế Giới Thứ Hai, tựa như không có phát sinh cái gì với nhiều người, nhóm người nhìn thấy sớm nhất, cũng là Trần Úc Tịch bọn họ. Bất quá bọn họ đều đã bị giết luân hồi, không thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa người trước mắt cũng rất xa lạ, không giống như Trần Úc Tịch ba người kia.
Lúc này, Hoàng Dật mang theo khẩu trang, thợ săn là không nhận ra hắn. Hắn bất động thanh sắc hỏi thăm: "Anh và hắn từng có ân oán?"
"Vậy thì cũng không phải." Biểu tình của người thợ săn có chút phức tạp, đem thịt quay lật lại.
"Chỉ giáo cho?" Hoàng Dật không khỏi hiếu kỳ, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối không gặp qua người này, nhưng trong từng câu từng chữ của người này lại dường như có ân oán rất sâu với hắn.
"Hắn là dạng nhân vật gì, sao lại nhận thức một người vô danh tiểu tốt như tôi?" Người thợ săn tự giễu hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn ta cắn cắn môi, có chút không cam lòng nói: "Nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cho hắn nhận thức tôi, hơn nữa tôn trọng tôi, tôi muốn cho khiến cho hắn rõ ràng, tôi cũng không phải loại tiểu nhân vật râu ria đó."
"Tử Linh Phi Long, ngươi đem sinh vật kỳ quái này nuôi đi, đến lúc đó ta có thể sẽ dùng đến." Hoàng Dật hướng Tử Linh Phi Long nói một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Quần Quần xoay người rời khỏi, quyết định đi đánh Chúng Thần chi tháp.
Hiện nay Hoàng Dật là cấp 63, Tiểu Quần Quần là cấp 50, cô ấy đang ra sức tăng chiến hồn sinh mệnh, bất quá cô ấy không có Thời Gian Chi Nhãn, lãng phí rất nhiều điểm kinh nghiệm, cũng vẫn chỉ là tầng thứ sáu, không biết tới khi nào mới có thể xong.
Ngoài ra, Bá Vương cũng là loại tình huống này, ông ta sau khi thức tỉnh chiến hồn, đẳng cấp không chỉ không tăng, ngược lại còn giảm tới cấp 50, từ đầu đến cuối duy trì cấp bậc này, vừa có điểm kinh nghiệm dùng cho chiến hồn. Đối với loại tình huống này, Hoàng Dật cũng bó tay, Thời Gian Chi Nhãn của hắn không thể chiếu cố giúp người khác.
Hoàng Dật cứ nắm tay của Tiểu Quần Quần đi tới trong rừng rậm, Bá Vương Long đã được Tiểu Quần Quần thu lại, tiểu Uông lắc lắc đuôi đi ở phía trước bọn họ, thường thường chạy vào trong bụi cỏ ngửi ngửi, sau đó lại đi ra, mũi dính đầy bùn. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây, rọi vào trong khu rừng yên tĩnh, tràn ngập cảm giác an bình.
"Anh, qua một thời gian nữa em có thể phải rời đi một lúc." Tiểu Quần Quần bỗng nhiên nói, ngữ khí có chút dị dạng.
"Làm sao vậy?" Hoàng Dật quay đầu nhìn cô ấy, từ góc độ của hắn nhìn xuống Tiểu Quần Quần, lông mi của cô bé hơi nhếch lên, càng khả ái.
Tiểu Quần Quần thay đổi vẻ bướng bỉnh ngày thường, tựa như đã có tâm sự của thiếu nữ, cô ấy nhếch miệng, nói: "Thật ra nguyên nhân em ướp lạnh, là bởi vì em mắc phải một loại bệnh nan y, cho nên em tạm nghỉ học. Nhưng hiện tại, y học đã tiến bộ đến có thể trị liệu bệnh nan y của em, hiện tại bệnh của em đã trị xong, không cần tiếp tục ướp lạnh. Chờ tháng 9 khai giảng, em phải đến trường học đi học."
"Đây là chuyện tốt!" Hoàng Dật hơi ngẩn ra, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của cô ấy. Hắn không ngờ rằng Tiểu Quần Quần dĩ nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này mới ướp lạnh, thế giới hiện tại, bệnh nan y đã không tính là cái gì, người trị không hết bệnh có thể ướp lạnh, đợi y học tiến bộ, chỉ cần không vượt quá cực hạn ướp lạnh, đều có thể tùy thời tỉnh lại. Tiểu Quần Quần rõ ràng là người may mắn, ướp lạnh không bao lâu, chờ tới ngày trị hết.
"Thế nhưng em không muốn đi trường học." Tiểu Quần Quần nói xong, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trong mắt nhất thời tràn ngập nước mắt, "Trường học đó thật biến thái, quản lý lại kín, không được vui gì hết, giống như một ngục giam vậy, một học kỳ mới có thể về nhà một lần. Quan trọng hơn là, chỗ đó ngay cả thiết bị giả thuyết cũng không thể mang vào. Nếu như em đi học, vậy phải đợi đến nghỉ đông mới có thể gặp anh." Nói xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn Hoàng Dật, nước mắt trong mắt chảy xuống, ánh sáng mặt trời chiếu trên hai dòng lệ ấy, phát sáng lấp lánh.
Hoàng Dật đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, lau khô nước mắt, ôn nhu nói: "Vậy cũng không bao lâu, chỉ mấy tháng mà thôi, có vài người có thể cả đời sẽ ở trong ngục giam chân chính, so với bọn họ, em đã rất hạnh phúc."
"Thế nhưng em muốn vĩnh viễn bị bệnh hoài hoài, được ướp lạnh hoài hoài, mỗi ngày đều có thể thấy anh, cùng đi chơi với anh, em không muốn học bài, em không muốn đi học. . ." Tiểu Quần Quần nói xong, nhào vào trong lòng của Hoàng Dật khóc lên.
Hoàng Dật nhẹ vỗ nhẹ lưng của Tiểu Quần Quần, lại không biết nói nên an ủi thế nào. Hắn từ nhỏ chưa từng đi học, không biết ngồi dưới mái trường đi học là cảm giác gì, cũng không biết bạn học rốt cục là một loại tình cảm thế nào, thứ hắn thấy xa vời, lại là thứ Tiểu Quần Quần chán ghét.
"Anh, chúng ta đi đánh Chúng Thần chi tháp đi, em muốn nỗ lực luyện cấp, đợi khi nghỉ đông, em khẳng định đã lạc hậu rất nhiều. Em không hy vọng cản trở, em hy vọng có thể giúp được anh, cho dù là một chút." Tiểu Quần Quần khóc một trận, sau đó đưa tay tự mình lau khô nước mắt, ngửa đầu hướng Hoàng Dật nói.
"Việc em xuất hiện, cũng là trợ giúp lớn nhất của anh." Hoàng Dật cảm khái nói một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Quần Quần tiếp tục đi.
Thật ra Hoàng Dật rất cảm kích Tiểu Quần Quần xuất hiện, hắn gặp qua rất nhiều người của xã hội thượng lưu, trong tay cũng có không ít mạng người, cuộc sống trước đây giống như là sống ở trong bóng tối, âm thầm đi trong con đường mờ mịt không biết. Nhưng Tiểu Quần Quần xuất hiện, như là một ánh mặt trời, chiếu sáng cuộc sống của hắn, chiếu sáng trái tim đen tối của hắn. Hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào đơn thuần như Tiểu Quần Quần, hoàn toàn không phòng bị với hắn, tin tưởng hắn vô điều kiện. Nếu như không có Tiểu Quần Quần, hắn không biết mấy tháng nay sẽ cô độc cỡ nào.
Có vài người giống như là Thượng Đế phái tới, khiến cho bạn dù đang ở phòng giam, lại dường như đang ở thiên đường.
. . .
Dần dần, ban ngày trôi qua, lại một đêm tối phủ xuống. Hoàng Dật và Tiểu Quần Quần hai người rốt cục đánh xong số lần mỗi ngày, có thể nghỉ ngơi một hồi, bọn họ leo lên lá cây, nằm trên lá cây ngắm bầu trời sao.
Tiểu Quần Quần mệt mỏi cả ngày, cuộn mình trong lòng Hoàng Dật ngủ thiếp đi, mà Hoàng Dật thì đem trọng tâm đặt ở phân thân bên kia.
Dưới tốc độ của Tốc Long, hóa thân của hắn gần chạy tới biển, hắn tựa như đã có thể ngửi thấy mùi gió thổi trên biển, mang theo một khí tức hải dương rộng lớn hơn đại lục vô số lần thổi tới, đi qua khu rừng này là có thể đến.
Tốc Long chạy cả ngày, đã mệt gần chết, tốc độ giảm xuống không ít, nhưng Hoàng Dật không có ra lệnh dừng lại, nó sẽ không tự ý dừng lại, vẫn ra sức chạy.
"Ầm ầm!" Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, sau đó cơn mưa lớn rơi xuống, trời mưa. Lúc này, bầu trời đã bị mây đen hoàn toàn bao trùm, trong rừng bắt đầu nổi lên cuồng phong, ngay cả đại thụ đều bị thổi lắc lư, không một hồi, cũng đã là nửa bước khó đi.
Hoàng Dật thu hồi thú cưỡi, quyết định tìm một chỗ trú mưa.
Lúc này hắn đang ở trong núi hoang, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, tường sứt mẻ phủ đầy rêu xanh, thể hiện vết tích của năm tháng. Chỉ bất quá, trong ngôi miếu đổ nát hơi chớp động ánh lửa, tựa như có người đốt lửa ở bên trong.
Hoàng Dật có chút ngoài ý muốn, trong hoang sơn dã lĩnh này theo lý không có bất luận nhân loại nào, nhưng không ngờ rằng trong một đêm mưa sa gió giật, sấm dữ mưa rền, tại một ngôi miếu đổ nát, lại xuất hiện ánh lửa. Đối mặt một màn quỷ dị này, hắn không khỏi cẩn thận lên, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái khẩu trang, đem khuôn mặt của mình che khuất, sau đó tiến vào ngôi miếu đổ nát.
Tiến vào miếu đổ nát, Hoàng Dật rốt cục thấy rõ tình hình bên trong.
Ở giữa ngôi miếu đổ nát là một đống lửa, có một người nam khoác da thú ngồi bên cạnh, hắn ta tựa như quanh năm sinh hoạt tại khu vực dã ngoại, da thô ráp ngăm đen, cơ thể tinh tráng, sau khi là một thanh trường cung, bên hông là một đoản đao, thấy dáng dấp hẳn là một thợ săn.
Lúc này, hắn ta đang chuyên chú nướng một con thỏ rừng trên lửa, con thỏ rừng đã biến thành màu vàng, dầu trơn nhỏ xuống, rơi vào đống lửa, phát sinh âm thanh xè xè, trong không khí tràn ngập mùi thịt, trong đêm mưa có vẻ càng mê người.
Thợ săn quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, sau đó nhàn nhạt gật đầu: "Không ngờ rằng tại hoang sơn dã lĩnh, còn có thể gặp được người khác, gặp phải cũng là duyên phận, người anh em đến đây ngồi đi!" Ánh lửa chập chờn chiếu vào trên người của hắn, làm khuôn mặt của hắn nổi bật lúc sáng lúc tối.
Hoàng Dật vỗ vỗ nước mưa trên người, sau đó đi qua, ngồi xuống bên cạnh lửa trại.
"Người anh em, anh tới khu rừng núi hoang vắng này để làm gì?" Người thợ săn vừa nói, vừa thành thạo lấy ra một ít cỏ dại, sau đó vò nát, rắc trên thịt quaytựa hồ là đang nêm gia vị.
"Tôi muốn đi đến biển." Hoàng Dật bình tĩnh nói, sau đó hỏi ngược lại một tiếng, "Còn anh?"
"Tôi?" Người thợ săn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, ngữ khí có chút cảm khái, "Tôi là bởi vì một người."
"Anh tựa như đã ở khu vực dã ngoại rất lâu." Hoàng Dật nhìn thợ săn nói, khí chất của hắn ta tuyệt đối là thời gian dài ở khu vực dã ngoại bồi dưỡng ra, giống như là dã nhân chân chính, người bình thường tại khu vực dã ngoại vài ngày không có khả năng sẽ biến thành như hắn ta được.
"Thật ra tôi trước đây là bình thường sinh hoạt trong thành trấn, bốn năm tháng nay tôi một mực lưu lạc trong hoang dã, không có thấy qua người khác, anh là người đầu tiên tôi thấy được!" Người thợ săn nói xong, lắc đầu nở nụ cười một tiếng, "Thật ra nhớ tới, người cuối cùng tôi nhìn thấy có địa vị còn không nhỏ, anh nhất định nghe nói qua."
"À? Hắn là ai vậy?" Hoàng Dật nhướng mày một cái, có hứng thú hỏi thăm.
"Miểu Sát." Người thợ săn nặng nề nói ra hai chữ, sau đó nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở ra, dường như hai chữ này ở trong lòng hắn là một bóng ma gì, "Tôi là bởi vì hắn, cho nên mới một mực lưu lạc trong hoang dã."
Trong lòng Hoàng Dật hơi máy động, không ngờ rằng lại ở ngôi miếu đổ nát trong đêm mưa sa gió giật, nghe một người hoàn toàn không có ấn tượng, nói ra tên của mình.
Hắn không khỏi nhớ lại, bốn năm tháng trước hắn vừa mới gia nhập Thế Giới Thứ Hai, tựa như không có phát sinh cái gì với nhiều người, nhóm người nhìn thấy sớm nhất, cũng là Trần Úc Tịch bọn họ. Bất quá bọn họ đều đã bị giết luân hồi, không thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa người trước mắt cũng rất xa lạ, không giống như Trần Úc Tịch ba người kia.
Lúc này, Hoàng Dật mang theo khẩu trang, thợ săn là không nhận ra hắn. Hắn bất động thanh sắc hỏi thăm: "Anh và hắn từng có ân oán?"
"Vậy thì cũng không phải." Biểu tình của người thợ săn có chút phức tạp, đem thịt quay lật lại.
"Chỉ giáo cho?" Hoàng Dật không khỏi hiếu kỳ, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối không gặp qua người này, nhưng trong từng câu từng chữ của người này lại dường như có ân oán rất sâu với hắn.
"Hắn là dạng nhân vật gì, sao lại nhận thức một người vô danh tiểu tốt như tôi?" Người thợ săn tự giễu hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn ta cắn cắn môi, có chút không cam lòng nói: "Nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cho hắn nhận thức tôi, hơn nữa tôn trọng tôi, tôi muốn cho khiến cho hắn rõ ràng, tôi cũng không phải loại tiểu nhân vật râu ria đó."
/399
|