Do ăn quá nhiều cái bụng nhỏ của Tiểu Vi nhô lên, Hùng liền thu nàng vào Trấn Thiên Bi luyện hoá chỗ tốt.
Con chim nhỏ vẫn muốn ăn. Nhìn người nó toả sáng nhạt Hùng kinh ngạc, không ngờ nó bé tí mà ăn nhiều vậy. Chim sâu cọ cọ mặt Hùng đòi ăn, hắn nhẹ giọng vuốt ve nó:
-Thôi được rồi, ta câu cho ngươi ăn.
Vài ngày tiếp theo Hùng dựa theo tất cả điểm đỏ câu cá. Bắt được con nào bỏ hết cho chim ăn.
Sau 25 ngày mọi người bỏ đi hết, hầu như toàn bộ điểm nhỏ bị Hùng câu sạch, ước chừng được hơn nghìn con. Nhưng chim nhỏ vẫn líu ríu đòi ăn.
Hùng cắn răng tiếp tục câu. Hắn muốn biết rốt cuộc vì sao nó cứ đi theo mình.
Một tháng sau chim nhỏ toả ra hào quang vạn mét, nó bay lên trời kêu lên:
Cookk!
Theo tiếng kêu linh khí điên cuồng quét ra xung quanh, ngay cả đảo rùa cũng bị chấn rung lên, mây đen sấm sét trên không trung điên cuồng hội tụ. Cả phiến thiên địa chỗ này pháp tắc đột nhiên trở lên hỗn loạn.
Hùng đang ngồi câu liền lao thẳng tới chỗ chim sâu.
Rầm!
Hùng bị chấn văng ra ngoài, hắn khiếp sợ nhìn về chim sâu, sắc mặt ngưng trọng. Không ngờ hắn mạnh như vậy không lại gần nó được.
Lúc này, chim sâu biến thành một đóa hoa xinh đẹp. Cánh hoa đang run rẩy vặn vẹo.
Đùng! Đùng!
Pháp tắc loạn lên, khu vực xung quanh hoang tàn hỗn độn như vừa trải qua thiên tai kinh khiếp.
Mặc dù ở xa nhưng Hùng bị chấn đau rát.
Nửa ngày sau, pháp tắc ổn định, đoá hoa kia từ từ vặn vẹo hình thành lên một cô gái xinh đẹp mặc áo váy màu tím rơi xuống.
Hùng lao tới đỡ lấy thân thể mềm mại kia.
......
Ý thức Thu Hằng mơ mơ màng màng trôi dạt trong bóng tối, nơi này không có một chút ánh sáng nào, nàng lâm vào trạng thái mê man trôi dạt không biết thời gian. Không biết tâm trí mơ hồ mất bao lâu, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện dao động kỳ lạ, một nơi trong bóng tối xuất hiện điểm sáng nhỏ. Nàng cố lao tới điểm sáng kia. “Bùm” ánh sáng bao bọc toàn bộ ý thức của nàng.
-Ah.
Thu Hằng hét lên kinh hãi, trán đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tim đập thình thịch liên hồi. Cảm nhận mùi nam tính từ Hùng, nàng đỏ mặt:
-Thả ta ra?
Hùng nghi hoặc, hình như nàng quen mình, hắn vô sỉ ôm chặt thân thể mềm nhũn kia không buông, tham lam hít sâu vài hơi, Hùng nói:
-Cô nương quen ta?
Nhìn bộ dạng soi mói của Hùng, nghĩ lại chuyện Ngọc Kiếm môn, Thu Hằng liền chột dạ im lặng.
Hùng vô sỉ bóp bóp mông nàng:
-Ta đã vì nàng câu cá suốt một tháng, nàng định báo đáp ta thế nào?
Bị Hùng ôm vào trong lòng. Thu Hằng vội vàng vùng vẫy nhưng vô hiệu. Nàng lắp bắp:
-Ta... ta từng gặp huynh ở thôn chài kia.
-Nàng là người Ngọc Kiếm môn?
Mặt Hùng lạnh băng thả nàng xuống, thì ra nàng chính là nhóm đệ tử Ngọc Kiếm môn từng tới thôn chài. Hùng toả ra sát khí đại thịnh, hắn bóp cổ nàng nhấc lên:
-Cho ta một lí do để không giết nàng.
Mặt Thu Hằng đỏ bừng, hai tay quơ loạn xạ:
-Mau.... mau...đi cứu.. cứu Tiểu Huyên.
Hùng trầm mặc thả nàng xuống.
Thu Hằng thở hổn hển hít sâu vài hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Hùng. Một lúc sau nàng nói:
-Sau khi Huyên muội cứu ngươi, ta liền đi theo muội ấy. Vài tháng trước chúng ta bị vách ngăn giới kéo lên rồi nó hút lấy pháp tắc trên người Tiểu Huyên. Tiểu Huyên liền biến ta thành con chim nhỏ, ta mới thoát ra được.
-Tiểu Huyên?
Hùng thì thào, hai mắt mơ hồ hẳn đi, trong mông lung gương mặt của Vân, Như Ý, TiểuTuyết, Tiểu Huyên, Tiểu Vi, Mộng Hương, Mị Đế dần dần hiện ra. Bọn họ hoặc tức hoặc giận, xấu hổ hoặc vui mừng hoặc mong chờ hắn trở về. Nhưng hắn thì sao?
-Ta có tham lam quá chăng?
Hùng tự hỏi lương tâm. Trong những năm qua, có bao nhiêu hình bóng nữ tử đã đi vào tim hắn, từng cùng nhau chung vai sát cánh, từng trải qua niềm vui, trải qua nỗi buồn. Nhưng hiện tại mỗi nàng một nơi.
Sau khi tỉnh lại, tính cách của hắn đã thay đổi, trở nên lạnh lùng, vô tình nhưng hắn tuyệt đối không bỏ các nàng. Hiện tại hắn muốn làm nhất là tăng lên thực lực để bảo vệ nữ nhân của mình.
Nhìn vào cuốn sách trên tay, Hùng thở dài:
-Không ngờ kiếp này ta vẫn gặp ngươi, vận mệnh, vận mệnh à.
Hùng không ngờ rằng một ô trên cầu Thê Húc kia lại gian nan tới vậy. Lúc đó, nhìn mọi thứ hiện lên trên Thiên Thư, hắn đã biết một số chuyện nhưng hắn muốn lẩn tránh nó. Linh hồn thể cứu hắn chính là hắn lúc trước.
-Năm đó ta với ngươi hợp lực thiêu đốt luân hồi nhằm thay đổi số mệnh, hiện tại ngươi lại muốn trốn tránh trách nhiệm.
Âm thanh của Thiên Thư xuất hiện trong đầu Hùng.
Nghe Thiên Thư nói Hùng trầm mặc. Một lát sau Hùng nhìn lên trời lẩm bẩm:
-Tiểu Huyên ca sẽ cứu nàng?
Nói xong, hai tay Hùng kết ấn không ngừng, từng đạo năng lượng màu vàng tuôn ra từ Thiên Thư trên tay hắn, chậm rãi tạo thành vô số hình vẽ quỷ dị trong hư không. Hùng không quan tâm chút nào, ấn kết trên tay nhanh hơn, năng lượng màu vàng không ngừng tuôn ra tạo thành hình ảnh, những hình ảnh này hợp với nhau cùng một chỗ. Khi tất cả đều ngưng tụ với nhau, ngón tay Hùng mạnh mẽ điểm vào hình vẽ hấp thu nó. Thiên Thư liền xuất hiện phù chú thần bí không ngừng lóe sáng, cực kỳ huyền bí. Nhìn Thiên Thư tản mát ra một tia năng lượng, hắn thở dài quát lên:
-Phá.
Bùng.
Lúc này sắc mặt Hùng trắng bệch không chút huyết khí, khuôn mặt hơi chút vặn vẹo. Thiên Thư thoát khỏi tay Hùng lơ lửng trên không khí, nó phóng ra từng cỗ năng lượng mang theo uy áp tiến vào trong cơ thể hắn, năng lượng dung nhập vào đầu hắn. Đau đớn tới cực điểm, buốt lên tận óc.
Hiện giờ thức hải của Hùng bị khí tức linh hồn kinh khủng vây quanh, từng cỗ từng cỗ mang theo khí thế phách tuyệt thiên hạ chưa từng có, ầm ầm lao về phía hắn. Mỗi một lần đánh tới, trong đầu Hùng liền xuất hiện vô số hình ảnh. Hùng có thể cảm giác được dường như những hình ảnh đó đều do hắn từng trải qua.
Thu Hằng há to cái miệng nhỏ nhắn nhìn biến hoá của hắn. Nàng nghe rất nhiều chuyện về hắn từ Tiểu Huyên, hiện tại chứng kiến tận mắt nàng vẫn khiếp sợ.
Hai ngày sau, Thiên Thư trở lại tay Hùng, hoá thành hình xăm như trước.
Thu Hằng nhìn chằm chằm vào hai mắt Hùng, chỉ thấy đôi mắt đó như đại dương bao la rộng lớn vô cùng vô tận rất mê người. Nàng càng nhìn càng hoảng hốt linh hồn như bị hút vào bên trong.
Lúc này Hùng bước tới ôm nàng vào lòng, hắn ôn nhu nói:
-Xin lỗi là ta hiểu lầm nàng, nàng yên tâm ta sẽ cứu Tiểu Huyên.
Con chim nhỏ vẫn muốn ăn. Nhìn người nó toả sáng nhạt Hùng kinh ngạc, không ngờ nó bé tí mà ăn nhiều vậy. Chim sâu cọ cọ mặt Hùng đòi ăn, hắn nhẹ giọng vuốt ve nó:
-Thôi được rồi, ta câu cho ngươi ăn.
Vài ngày tiếp theo Hùng dựa theo tất cả điểm đỏ câu cá. Bắt được con nào bỏ hết cho chim ăn.
Sau 25 ngày mọi người bỏ đi hết, hầu như toàn bộ điểm nhỏ bị Hùng câu sạch, ước chừng được hơn nghìn con. Nhưng chim nhỏ vẫn líu ríu đòi ăn.
Hùng cắn răng tiếp tục câu. Hắn muốn biết rốt cuộc vì sao nó cứ đi theo mình.
Một tháng sau chim nhỏ toả ra hào quang vạn mét, nó bay lên trời kêu lên:
Cookk!
Theo tiếng kêu linh khí điên cuồng quét ra xung quanh, ngay cả đảo rùa cũng bị chấn rung lên, mây đen sấm sét trên không trung điên cuồng hội tụ. Cả phiến thiên địa chỗ này pháp tắc đột nhiên trở lên hỗn loạn.
Hùng đang ngồi câu liền lao thẳng tới chỗ chim sâu.
Rầm!
Hùng bị chấn văng ra ngoài, hắn khiếp sợ nhìn về chim sâu, sắc mặt ngưng trọng. Không ngờ hắn mạnh như vậy không lại gần nó được.
Lúc này, chim sâu biến thành một đóa hoa xinh đẹp. Cánh hoa đang run rẩy vặn vẹo.
Đùng! Đùng!
Pháp tắc loạn lên, khu vực xung quanh hoang tàn hỗn độn như vừa trải qua thiên tai kinh khiếp.
Mặc dù ở xa nhưng Hùng bị chấn đau rát.
Nửa ngày sau, pháp tắc ổn định, đoá hoa kia từ từ vặn vẹo hình thành lên một cô gái xinh đẹp mặc áo váy màu tím rơi xuống.
Hùng lao tới đỡ lấy thân thể mềm mại kia.
......
Ý thức Thu Hằng mơ mơ màng màng trôi dạt trong bóng tối, nơi này không có một chút ánh sáng nào, nàng lâm vào trạng thái mê man trôi dạt không biết thời gian. Không biết tâm trí mơ hồ mất bao lâu, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện dao động kỳ lạ, một nơi trong bóng tối xuất hiện điểm sáng nhỏ. Nàng cố lao tới điểm sáng kia. “Bùm” ánh sáng bao bọc toàn bộ ý thức của nàng.
-Ah.
Thu Hằng hét lên kinh hãi, trán đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tim đập thình thịch liên hồi. Cảm nhận mùi nam tính từ Hùng, nàng đỏ mặt:
-Thả ta ra?
Hùng nghi hoặc, hình như nàng quen mình, hắn vô sỉ ôm chặt thân thể mềm nhũn kia không buông, tham lam hít sâu vài hơi, Hùng nói:
-Cô nương quen ta?
Nhìn bộ dạng soi mói của Hùng, nghĩ lại chuyện Ngọc Kiếm môn, Thu Hằng liền chột dạ im lặng.
Hùng vô sỉ bóp bóp mông nàng:
-Ta đã vì nàng câu cá suốt một tháng, nàng định báo đáp ta thế nào?
Bị Hùng ôm vào trong lòng. Thu Hằng vội vàng vùng vẫy nhưng vô hiệu. Nàng lắp bắp:
-Ta... ta từng gặp huynh ở thôn chài kia.
-Nàng là người Ngọc Kiếm môn?
Mặt Hùng lạnh băng thả nàng xuống, thì ra nàng chính là nhóm đệ tử Ngọc Kiếm môn từng tới thôn chài. Hùng toả ra sát khí đại thịnh, hắn bóp cổ nàng nhấc lên:
-Cho ta một lí do để không giết nàng.
Mặt Thu Hằng đỏ bừng, hai tay quơ loạn xạ:
-Mau.... mau...đi cứu.. cứu Tiểu Huyên.
Hùng trầm mặc thả nàng xuống.
Thu Hằng thở hổn hển hít sâu vài hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Hùng. Một lúc sau nàng nói:
-Sau khi Huyên muội cứu ngươi, ta liền đi theo muội ấy. Vài tháng trước chúng ta bị vách ngăn giới kéo lên rồi nó hút lấy pháp tắc trên người Tiểu Huyên. Tiểu Huyên liền biến ta thành con chim nhỏ, ta mới thoát ra được.
-Tiểu Huyên?
Hùng thì thào, hai mắt mơ hồ hẳn đi, trong mông lung gương mặt của Vân, Như Ý, TiểuTuyết, Tiểu Huyên, Tiểu Vi, Mộng Hương, Mị Đế dần dần hiện ra. Bọn họ hoặc tức hoặc giận, xấu hổ hoặc vui mừng hoặc mong chờ hắn trở về. Nhưng hắn thì sao?
-Ta có tham lam quá chăng?
Hùng tự hỏi lương tâm. Trong những năm qua, có bao nhiêu hình bóng nữ tử đã đi vào tim hắn, từng cùng nhau chung vai sát cánh, từng trải qua niềm vui, trải qua nỗi buồn. Nhưng hiện tại mỗi nàng một nơi.
Sau khi tỉnh lại, tính cách của hắn đã thay đổi, trở nên lạnh lùng, vô tình nhưng hắn tuyệt đối không bỏ các nàng. Hiện tại hắn muốn làm nhất là tăng lên thực lực để bảo vệ nữ nhân của mình.
Nhìn vào cuốn sách trên tay, Hùng thở dài:
-Không ngờ kiếp này ta vẫn gặp ngươi, vận mệnh, vận mệnh à.
Hùng không ngờ rằng một ô trên cầu Thê Húc kia lại gian nan tới vậy. Lúc đó, nhìn mọi thứ hiện lên trên Thiên Thư, hắn đã biết một số chuyện nhưng hắn muốn lẩn tránh nó. Linh hồn thể cứu hắn chính là hắn lúc trước.
-Năm đó ta với ngươi hợp lực thiêu đốt luân hồi nhằm thay đổi số mệnh, hiện tại ngươi lại muốn trốn tránh trách nhiệm.
Âm thanh của Thiên Thư xuất hiện trong đầu Hùng.
Nghe Thiên Thư nói Hùng trầm mặc. Một lát sau Hùng nhìn lên trời lẩm bẩm:
-Tiểu Huyên ca sẽ cứu nàng?
Nói xong, hai tay Hùng kết ấn không ngừng, từng đạo năng lượng màu vàng tuôn ra từ Thiên Thư trên tay hắn, chậm rãi tạo thành vô số hình vẽ quỷ dị trong hư không. Hùng không quan tâm chút nào, ấn kết trên tay nhanh hơn, năng lượng màu vàng không ngừng tuôn ra tạo thành hình ảnh, những hình ảnh này hợp với nhau cùng một chỗ. Khi tất cả đều ngưng tụ với nhau, ngón tay Hùng mạnh mẽ điểm vào hình vẽ hấp thu nó. Thiên Thư liền xuất hiện phù chú thần bí không ngừng lóe sáng, cực kỳ huyền bí. Nhìn Thiên Thư tản mát ra một tia năng lượng, hắn thở dài quát lên:
-Phá.
Bùng.
Lúc này sắc mặt Hùng trắng bệch không chút huyết khí, khuôn mặt hơi chút vặn vẹo. Thiên Thư thoát khỏi tay Hùng lơ lửng trên không khí, nó phóng ra từng cỗ năng lượng mang theo uy áp tiến vào trong cơ thể hắn, năng lượng dung nhập vào đầu hắn. Đau đớn tới cực điểm, buốt lên tận óc.
Hiện giờ thức hải của Hùng bị khí tức linh hồn kinh khủng vây quanh, từng cỗ từng cỗ mang theo khí thế phách tuyệt thiên hạ chưa từng có, ầm ầm lao về phía hắn. Mỗi một lần đánh tới, trong đầu Hùng liền xuất hiện vô số hình ảnh. Hùng có thể cảm giác được dường như những hình ảnh đó đều do hắn từng trải qua.
Thu Hằng há to cái miệng nhỏ nhắn nhìn biến hoá của hắn. Nàng nghe rất nhiều chuyện về hắn từ Tiểu Huyên, hiện tại chứng kiến tận mắt nàng vẫn khiếp sợ.
Hai ngày sau, Thiên Thư trở lại tay Hùng, hoá thành hình xăm như trước.
Thu Hằng nhìn chằm chằm vào hai mắt Hùng, chỉ thấy đôi mắt đó như đại dương bao la rộng lớn vô cùng vô tận rất mê người. Nàng càng nhìn càng hoảng hốt linh hồn như bị hút vào bên trong.
Lúc này Hùng bước tới ôm nàng vào lòng, hắn ôn nhu nói:
-Xin lỗi là ta hiểu lầm nàng, nàng yên tâm ta sẽ cứu Tiểu Huyên.
/126
|