Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 387.2:

/1097


Chương 387.2: 
"Hả? Mẫu đơn sao? Lớn vậy hả? Đây là loại nào?" Ánh mắt của Sở lão gia lập tức bị đóa hoa kia thu hút, ngay cả trái cây cũng bỏ sang một bên.
Hoàng Phủ Tử Y quơ quơ hoa trong tay, kiên trì nói: "Ông nội ăn trước đã, ăn xong rồi xem hoa."
Sở lão gia bị động tác của Hoàng Phủ Tử Y hù dọa, chỉ sợ cô sơ ý làm rớt bông hoa xuống, ngăn cản: "Đừng vôi đừng vội, ông ăn, con ngàn vạn lần đừng làm hư!"
Sở lão gia cầm trái cây, không ngập ngừng nhét cả trái vào miệng, dù sao cũng là đồ cháu dâu cho, nhất định là đồ tốt, không cần phải cẩn thận, ngược lại là bông hoa kia, khiến ông đau lòng chết mất: "Ăn ăn, đưa hoa cho ông đi, cái chậu cũng không có, đừng làm hư nó."
Thánh quả rất nhỏ nhưng mùi lại rất ngon, lúc ông vừa nói xong thì đột nhiên sửng sốt, cả người thấy khác thường: "A..."
Lúc này Hoàng Phủ Tử Y mới đưa bông hoa tới trước mặt ông, thật ra nó cũng chẳng hiếm lạ gì, chỉ là màu sắc đẹp và lớn hơn những đóa hoa mẫu đơn bình thường.
"Cảm giác này, là thế nào?" Bình thường Sở lão gia bị hoa mắt nghiêm trọng, uống thuốc cũng đỡ hơn một chút nhưng vẫn có bệnh, nhưng mới vừa rồi, khi ông vừa ăn trái đó xong, thế giới trước mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng.
"Không có gì đâu, ông nội nhìn đóa hoa này đi, rồi kiếm cho nó một cái chậu." Hoàng Phủ Tử Y không muốn giải thích nhiều nên lảng sang chuyện khác.
Sở lão gia ngẩng người, sau đó cười bất đắc dĩ: "Được rồi, ông không hỏi nữa." Lập tức đảo mắt nhìn sang đóa hoa kia, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên mừng rỡ.
"Quả thật rất đẹp, mẫu đơn hàm ý là giàu sang, càng lớn càng hiếm, cây này quả thật là tuyệt phẩm." Sở lão gia tán thưởng.
"Bây giờ là của ông." Hoàng Phủ Tử Y không thích trồng trợt gì, cô chỉ thích cẩm tú cầu, nhưng mà đáng tiếc rừng Tạp Tạp không có.
"Tốt lắm, cảm ơn các con." Sở lão gia rất vui vẻ, con cháu hiếu thảo như vậy ông cảm thấy rất vui.
Sau đó Hoàng Phủ Tử Y đưa cho ông rất nhiều loại trái cây, ông thấy những trái lớn như vậy thì do dự hỏi: "Những trái này có sử dụng thuốc tăng trưởng không?"
"Không có, hoàn toàn từ thiên nhiên, ông ăn thử sẽ biết." Hoàng Phủ Tử Y lắc đầu cười một tiếng, thời nguyên thủy đương nhiên không tồn tại hai chữ hóa học.
Trước hết Sở lão gia cắt trái cà chua ra, một mình ông cũng không thể ăn hết trái lớn như vậy, cẩn thận ăn một miếng, sau đó hai mắt sáng rực: "Được, mùi vị không tệ, không tệ."
"Ông thích thì ăn nhiều hơn một chút, sau này con sẽ đưa thêm." Hoàng Phủ Tử Y thấy ông thích như vậy, bèn nghĩ sau này nhất định phải hái thêm nhiều rau củ quả với Bạch U, được lòng của ông nội, bọn họ cũng thấy vui.


/1097

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status