Anh Có Thể Đừng Yêu Em, Hay Không?
Chương 53: Bà lão Di-gan ôm quả cầu thủy tinh - số mệnh thần bí
/56
|
Tiếp tục đi về phía trước, bọn họ bị hấp dẫn bởi một quán ăn vặt bình dân. Có rất đông người đang bu quanh đó, chỉ thấy chủ quán cắt xúc xích thành từng miếng, đổ sốt cà chua lên, sau đó cho thêm bột tiêu và bột cà ri, bỏ tất cả vào trong hộp giấy đưa cho khách. Bọn họ nổi lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi thăm mấy người bên cạnh mới biết đây là món xúc xích cà ri. Lăng Lực mua hai phần, đưa cho Mạc Đồng một phần, hai người ngồi trên bậc thang ăn giống như hai kẻ đầu đường xó chợ, Mạc Đồng nếm thử, mùi vị rất đặc biệt, không ngừng khen ngợi. "Ngon quá."
Lăng Lực cũng cảm thấy mùi vị không tệ, độ cay vừa phải, nếu cay quá thì anh không chịu nổi. Đây là lần thứ hai anh ăn ở lề đường trong hơn mười năm nay qua, lần trước là ở một tiệm mỳ, nhớ lại lúc đó anh cũng thật dũng cảm, vậy mà chưa ăn hết một miếng đã bị cay tới chạy trối chết.
Anh đang suy nghĩ thì nghe thấy Mạc Đồng ngồi bên cạnh đột nhiên cười khúc khích.
Lăng Lực không hiểu đã có chuyện gì, nghiêng đầu hỏi cô. "Có chuyện gì buồn cười à?"
"Tôi nhớ tới lần trước ——" Mạc Đồng bật cười không nói nổi nữa. "Ở quán mỳ lần trước."
Lăng Lực không ngờ bọn họ cùng nghĩ về một nơi, vậy nên cũng bật cười theo. Cứ cười như vậy, không khí tự nhiên trở lại, hai người cũng không còn quá giữ ý nữa.
"Anh đúng là, có vài quả ớt đã dọa anh tới mức đó. Tôi nhớ lúc đó anh còn giả đò cho tôi lời khuyên, biên tập Mạc, sau này cần phải chăm sóc dạ dày mình tốt hơn một chút, đừng có ăn những đồ cay như vậy nữa, cẩn thận sẽ thủng dạ dày." Mấy câu sau cô bắt chước dáng vẻ và giọng điệu của Lăng Lực, nói xong liền cười ha ha, cười tới không thở nổi.
Cô cười hồi lâu mà không thấy Lăng Lực phản ứng gì, vừa quay đầu lại nhìn thì như phải bỏng, cô thấy Lăng Lực đang chăm chú nhìn mình, trong mắt ngập tràn ý cười, đúng là anh đang cười, nhưng nụ cười không sâu mà nhẹ nhàng như nước, mang theo sự cưng chiều, lúc này anh không hề để ý tới thân phận ngồi trên bậc thang, chiếc áo khoác da dê màu xám mở rộng để lộ chiếc áo sơ mi màu xanh lam hở hai cúc đầu, trong nét trầm ổn có sự phóng khoáng, tạo thành một vẻ đẹp khó nói nên lời.
Mạc Đồng hốt hoảng nhìn, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô định coi như không có chuyện gì, nhưng dù là người ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra ánh mắt kia của anh, thì ra anh vẫn chưa quên được người kia. Anh đã đảm bảo sẽ không coi cô là người thế thân, sẽ phận biệt rõ ràng, nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm có thể nói quên là quên hay sao? Cô chỉ có thể tự nhủ mình phải thản nhiên đối diện với chuyện này, đừng nên để ý quá nhiều.
Lúc Mạc Đồng quay đầu đi, Lăng Lực cũng nhận ra sự thất thố của mình, vừa xấu hổ lại vừa phiền muộn cúi đầu, khoảng khắc vui vẻ ban nãy lại tan thành mây khói.
Sau đó, hai người trầm mặc ăn hết phần xúc xích cà ri của mình rồi ném hộp vào trong một thùng rác không xa, vừa ngồi xuống chỗ cũ, đột nhiên, một người xuất hiện hấp dẫn tầm mắt Mạc Đồng.
Đó là một bà già lưng còng, ngồi yên trước một cái bàn nhỏ, cơ thể gầy gò như một cái cây khô héo, thiếu nước. Bà ta rất già, già tới khó ước lượng tuổi. Nhất định bà ta là người của thế hệ trước, vẻ mặt đã trải qua nhiều sương gió, những nếp nhăn trên mặt sâu như khe rãnh, chiếc áo choàng dài màu nâu sồng hoàn toàn không hợp với con đường đầy hiện đại này. Cơ thể mỏng manh như tờ giấy, như một đứa bé, chỉ có đôi mắt màu xanh lục âm u như mắt mèo đầy vẻ ma quái, nổi bật trong màn đêm. Mạc Đồng gần như mê muội. Nhìn về phía chiếc bàn, cô phát hiện trên đó có một bộ bài cũ rích, với những đồ vậy ly kỳ cổ quái, giống như đồ lưu niệm du lịch. Ở một góc bàn có bày quả cầu thủy tinh màu xanh lam. Xoay tròn, phát ra ánh huỳnh quang trong đêm tôi, vô cùng quỷ dị.
Thì ra đây là người Di-gan chuyên coi bói.
Những người quen thuộc với văn hóa nước ngoài không có ai không biết đến mấy người phụ nữ Di-Gan thần bí, quả cầu thủy tinh của họ là loại tiên tri rất có ma lực với người Âu Mĩ. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng giống như bà mo, mang trong mình sức mạnh tà ác của trời đất.
Còn hiện nay, khi tất cả mọi người đều tin vào khoa học thì những người Di-Gan này cũng được coi như mấy ông thầy tướng số Trung quốc, từ lâu đã bị coi là bọn giang hồ bịp bợm, lang thang nay đây mai đó, lừa gạt sự nhẹ dạ cả tin của người khác.
Mạc Đồng nổi lòng hiếu kỳ chỉ vào bà lão Di - gan, nói với Lăng Lực. "Anh nhìn kìa, đó là ai vậy?"
Lăng Lực nhìn theo hướng tay cô. "Phụ nữ Di-gan."
Mạc Đồng đứng lên nói. "Chúng ta qua xem một chút."
Sau đó hai người đi tới gần chiếc bàn nhỏ.
Nhìn thấy bọn họ, bà lão vẫn đang ngồi yên bất động đột nhiên động đậy, bà ta hé cái miệng đã khô quắt rít lên những âm gió khàn khàn, Mạc Đồng vừa nghe đã nhận ra là tiếng Đức, hoàn toàn không hiểu gì. "Thật đáng tiếc, e là bà ấy không biết nói tiếng Anh."
Vậy mà cô vừa dứt lời đã nghe bà lão kia dùng âm lưỡi hỏi. "Muốn xem bói sao? Tiểu thư?" Lần này đúng là tiếng Anh lưu loát.
Mạc Đồng và Lăng Lực kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.
Mạc Đồng gật đầu, nói: "Vâng"
Bà lão cầm bộ bài Tarot trước mặt cô lên, xáo tới xáo lui như làm ảo thuật, sau đó để cho cô rút bài. Mạc Đồng thận trọng rút ra mấy lá đưa cho bà ta. Bà lão nhận lấy, nhìn bài rồi lại nhìn cô, sau đó nhắm mắt lại, môi bắt đầu mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, bọn họ đứng chờ trong giây lát, Lăng Lực nói bằng tiếng Trung: "Thì ra cả thế giới đều thịnh hành một kiểu xem bói, thích giả thần giả quỷ."
Vậy nhưng anh chưa kịp nói xong, bà lão Di-gan kia đã mở miếng, đầu gật gù nói ra từng chữ một với tốc độ rất chậm, Mạc Đồng chăm chú lắng nghe, nghe thấy bà ta nói. "Cô sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng cuối cùng lại có được toàn bộ thế giới. Người yêu cô vừa may mắn cũng vừa bất hạnh, trái tim của cô sẽ bị xé thành hai mảnh chảy máu đầm đìa, cơ thể và linh hồn không thể tụ lại một chỗ, kiếp sống nay đây mai đó."
Trong giọng nói của bà ta ngập tràn vẻ khủng bố khiến người khác nổi da gà. Mạc Đồng thoáng ngây người, cảm giác sợ hãi như bà lão Di-gan này đang dùng tay nắm lấy trái tim cô.
Câu đầu của lời tiên tri vô cùng chính xác, từ khi sinh ra cô đã gặp bất hạnh, xuất thân bần tiện, người thân lần lượt ra đi. Nhưng số mệnh vẫn chưa hoàn toàn quay lưng lại với cô, nó đã đem Dương Bùi Văn đến bên cô, để cô cảm nhận được tình yêu cũng như thành công trong sự nghiệp, bây giờ, cô đang thấy rất hạnh phúc, rất viên mãn. Nàng và Dương Bùi Văn yêu thương lẫn nhau, cô chỉ cần đợi anh ổn định sự nghiệp, gả cho anh, sống cùng anh đến già. Cô chưa bao giờ nghĩ tới những khả năng khác. Những lời tiên tri về sau là sao? Người yêu cô vừa may mắn cũng vừa bất hạnh, trái tim cô sẽ bị xé thành hai nửa chảy máu đầm đìa?
"Chỉ là nói vui thôi, đừng tin là thật." Lăng Lực nghe xong âm thầm kinh hãi, nhưng thấy vẻ mặt Mạc Đồng như vậy, có phần không đành lòng, cất tiếng khuyên bảo.
Lúc này, bà lão Di-gan lại dùng chất giọng khàn khàn chậm rãi nói: "(Dark¬ness, boy, dark¬ness) đêm tối, đứa bé, đêm tối." Bà ta lẩm bẩm như đọc thần chú, Lăng Lực và Mạc Đồng đều đưa mắt nhìn bà ta. "You‘re al¬ways search¬ing in the dark¬ness. Al¬ways. (Người sẽ luôn phải tìm kiếm trong bóng đêm, vĩnh viễn)."
Lăng Lực ngẩn người, vội vàng đi về phía trước hỏi. "Như thế có ý gì?"
Bà lão Di-gan dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh, lộ ra một nụ cười không răng, ngoắc tay ý bảo anh tiến lại gần, Lăng Lực cúi đầu đi tới, bà ta thì thầm vào tai anh mấy câu, bà ta nói rất bé, dù cho Mạc Đồng đứng cách bọn họ gần như vậy cũng không nghe được gì. Sau đó cô thấy vẻ mặt Lăng Lực trở nên nặng nề, trầm tư trong giây lát rồi mỉm cười lấy tiền trong túi ra đặt vào tay bà ta, sau đó kéo cô đi ra ngoài.
Đi vài bước, Mạc Đồng tò mò hỏi: "Bà ấy đã nói gì với anh?"
Lăng Lực mang theo tâm sự nặng nề, hiển nhiên không muốn nói cho cô biết, anh chỉ trả lời. "Không có gì."
Mạc Đồng thấy anh không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, trong lòng thầm nghĩ mấy lời bà lão kia vừa nói, cái chất giọng khàn khàn lạnh lẽo vẫn theo sát phía sau, giống như bùa mê bám dính lấy cô, khiến cô sợ tới run rẩy.
. . . . . .
Chuyến đi Frankfurt lần này hết sức thuận lợi, đến buổi sáng ngày cuối cùng, tập đoàn Á Hoa đã mua bán thành công bản quyền 408 tác phẩm, trong đó, bản quyền xuất bán là 300 tác phẩm, bản quyền nhập về hơn 10 tác phẩm, trong đó, bản quyền xuất bán xếp hạng đầu các tập đoàn lớn trong nước.
Theo lý thuyết, Lăng Lực phải vui mừng mới đúng, nhưng đến bữa trưa hôm nay, Lăng Lực lại luôn chau mày trầm tư.
"Tiểu thuyết mới nhất của Nicolas vẫn chưa ký được sao?" Hắn ăn no rồi, dùng khăn ướt lau miệng, hỏi.
"Vâng, đúng vậy, thái độ người đại diện của nước Mĩ rất cứng rắn." Trưởng phòng bản quyền Lưu Sướng nói.
"Vậy phải làm thế nào? Đã đồng ý hết với điều kiện của họ sao vẫn chưa được?"
"Chuyện này rất khó xử lý. Bọn họ yêu cầu chúng ta ký thêm hai bộ tiểu thuyết khác của Nicolas, nhưng chúng ta cũng biết, đó không phải là tiểu thuyết có lượng tiêu thụ mạnh nhất, hai bộ này cũng từng có công ty khác tiến cử, nhưng phản hồi không tốt. Chúng ta không nắm chắc được thì cũng không nên làm chuyện lỗ vốn."
"Ồ." Lăng Lực cúi đầu trầm tư.
Mạc Đồng vừa nghe bọn họ nói chuyện đã hiểu ra vấn đề. Cô biết tác giả Nicolas này, dù sao trước kia cô từng phiên dịch không ít tiểu thuyết nước ngoài, nhất là tiểu thuyết tình yêu, mà Nicolas lại viết ra rất nhiều tác phẩm kinh điển xuất sắc, sách của ông gần như được bán khắp toàn cầu. Ông được gọi là "Người thuyết pháp tình ái" của nước Mỹ, "Thiên vương tiểu thuyết tình ái", "Bom cay" . Nghe nói, những bộ tiểu thuyết ông viết ra, còn chưa hoàn đã bị các nhà xuất bản trong nước giành giật lẫn nhau, phiên bản điện ảnh cũng ra đời theo, trong báo cáo, có một bộ tiểu thuyết mới viết hơn nửa đã được công ty điện ảnh 20th Century Fox của Mỹ thu mua, vai diễn dành cho nam, nữ chính cũng đã được lựa chọn, trong lúc phỏng vấn Nicolas đã nói, bộ tiểu thuyết kia được viết dựa theo hai nhân vật chính.
Mạc Đồng nhìn dáng vẻ khổ sở của Lăng Lực, thầm nghĩ tới một chuyện. Nhưng nói trong bữa ăn không tiện, lát nữa cô phải lén lút thương lượng với Lăng Lực mới được.sssssssssssssss
Lăng Lực cũng cảm thấy mùi vị không tệ, độ cay vừa phải, nếu cay quá thì anh không chịu nổi. Đây là lần thứ hai anh ăn ở lề đường trong hơn mười năm nay qua, lần trước là ở một tiệm mỳ, nhớ lại lúc đó anh cũng thật dũng cảm, vậy mà chưa ăn hết một miếng đã bị cay tới chạy trối chết.
Anh đang suy nghĩ thì nghe thấy Mạc Đồng ngồi bên cạnh đột nhiên cười khúc khích.
Lăng Lực không hiểu đã có chuyện gì, nghiêng đầu hỏi cô. "Có chuyện gì buồn cười à?"
"Tôi nhớ tới lần trước ——" Mạc Đồng bật cười không nói nổi nữa. "Ở quán mỳ lần trước."
Lăng Lực không ngờ bọn họ cùng nghĩ về một nơi, vậy nên cũng bật cười theo. Cứ cười như vậy, không khí tự nhiên trở lại, hai người cũng không còn quá giữ ý nữa.
"Anh đúng là, có vài quả ớt đã dọa anh tới mức đó. Tôi nhớ lúc đó anh còn giả đò cho tôi lời khuyên, biên tập Mạc, sau này cần phải chăm sóc dạ dày mình tốt hơn một chút, đừng có ăn những đồ cay như vậy nữa, cẩn thận sẽ thủng dạ dày." Mấy câu sau cô bắt chước dáng vẻ và giọng điệu của Lăng Lực, nói xong liền cười ha ha, cười tới không thở nổi.
Cô cười hồi lâu mà không thấy Lăng Lực phản ứng gì, vừa quay đầu lại nhìn thì như phải bỏng, cô thấy Lăng Lực đang chăm chú nhìn mình, trong mắt ngập tràn ý cười, đúng là anh đang cười, nhưng nụ cười không sâu mà nhẹ nhàng như nước, mang theo sự cưng chiều, lúc này anh không hề để ý tới thân phận ngồi trên bậc thang, chiếc áo khoác da dê màu xám mở rộng để lộ chiếc áo sơ mi màu xanh lam hở hai cúc đầu, trong nét trầm ổn có sự phóng khoáng, tạo thành một vẻ đẹp khó nói nên lời.
Mạc Đồng hốt hoảng nhìn, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô định coi như không có chuyện gì, nhưng dù là người ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra ánh mắt kia của anh, thì ra anh vẫn chưa quên được người kia. Anh đã đảm bảo sẽ không coi cô là người thế thân, sẽ phận biệt rõ ràng, nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm có thể nói quên là quên hay sao? Cô chỉ có thể tự nhủ mình phải thản nhiên đối diện với chuyện này, đừng nên để ý quá nhiều.
Lúc Mạc Đồng quay đầu đi, Lăng Lực cũng nhận ra sự thất thố của mình, vừa xấu hổ lại vừa phiền muộn cúi đầu, khoảng khắc vui vẻ ban nãy lại tan thành mây khói.
Sau đó, hai người trầm mặc ăn hết phần xúc xích cà ri của mình rồi ném hộp vào trong một thùng rác không xa, vừa ngồi xuống chỗ cũ, đột nhiên, một người xuất hiện hấp dẫn tầm mắt Mạc Đồng.
Đó là một bà già lưng còng, ngồi yên trước một cái bàn nhỏ, cơ thể gầy gò như một cái cây khô héo, thiếu nước. Bà ta rất già, già tới khó ước lượng tuổi. Nhất định bà ta là người của thế hệ trước, vẻ mặt đã trải qua nhiều sương gió, những nếp nhăn trên mặt sâu như khe rãnh, chiếc áo choàng dài màu nâu sồng hoàn toàn không hợp với con đường đầy hiện đại này. Cơ thể mỏng manh như tờ giấy, như một đứa bé, chỉ có đôi mắt màu xanh lục âm u như mắt mèo đầy vẻ ma quái, nổi bật trong màn đêm. Mạc Đồng gần như mê muội. Nhìn về phía chiếc bàn, cô phát hiện trên đó có một bộ bài cũ rích, với những đồ vậy ly kỳ cổ quái, giống như đồ lưu niệm du lịch. Ở một góc bàn có bày quả cầu thủy tinh màu xanh lam. Xoay tròn, phát ra ánh huỳnh quang trong đêm tôi, vô cùng quỷ dị.
Thì ra đây là người Di-gan chuyên coi bói.
Những người quen thuộc với văn hóa nước ngoài không có ai không biết đến mấy người phụ nữ Di-Gan thần bí, quả cầu thủy tinh của họ là loại tiên tri rất có ma lực với người Âu Mĩ. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng giống như bà mo, mang trong mình sức mạnh tà ác của trời đất.
Còn hiện nay, khi tất cả mọi người đều tin vào khoa học thì những người Di-Gan này cũng được coi như mấy ông thầy tướng số Trung quốc, từ lâu đã bị coi là bọn giang hồ bịp bợm, lang thang nay đây mai đó, lừa gạt sự nhẹ dạ cả tin của người khác.
Mạc Đồng nổi lòng hiếu kỳ chỉ vào bà lão Di - gan, nói với Lăng Lực. "Anh nhìn kìa, đó là ai vậy?"
Lăng Lực nhìn theo hướng tay cô. "Phụ nữ Di-gan."
Mạc Đồng đứng lên nói. "Chúng ta qua xem một chút."
Sau đó hai người đi tới gần chiếc bàn nhỏ.
Nhìn thấy bọn họ, bà lão vẫn đang ngồi yên bất động đột nhiên động đậy, bà ta hé cái miệng đã khô quắt rít lên những âm gió khàn khàn, Mạc Đồng vừa nghe đã nhận ra là tiếng Đức, hoàn toàn không hiểu gì. "Thật đáng tiếc, e là bà ấy không biết nói tiếng Anh."
Vậy mà cô vừa dứt lời đã nghe bà lão kia dùng âm lưỡi hỏi. "Muốn xem bói sao? Tiểu thư?" Lần này đúng là tiếng Anh lưu loát.
Mạc Đồng và Lăng Lực kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.
Mạc Đồng gật đầu, nói: "Vâng"
Bà lão cầm bộ bài Tarot trước mặt cô lên, xáo tới xáo lui như làm ảo thuật, sau đó để cho cô rút bài. Mạc Đồng thận trọng rút ra mấy lá đưa cho bà ta. Bà lão nhận lấy, nhìn bài rồi lại nhìn cô, sau đó nhắm mắt lại, môi bắt đầu mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, bọn họ đứng chờ trong giây lát, Lăng Lực nói bằng tiếng Trung: "Thì ra cả thế giới đều thịnh hành một kiểu xem bói, thích giả thần giả quỷ."
Vậy nhưng anh chưa kịp nói xong, bà lão Di-gan kia đã mở miếng, đầu gật gù nói ra từng chữ một với tốc độ rất chậm, Mạc Đồng chăm chú lắng nghe, nghe thấy bà ta nói. "Cô sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng cuối cùng lại có được toàn bộ thế giới. Người yêu cô vừa may mắn cũng vừa bất hạnh, trái tim của cô sẽ bị xé thành hai mảnh chảy máu đầm đìa, cơ thể và linh hồn không thể tụ lại một chỗ, kiếp sống nay đây mai đó."
Trong giọng nói của bà ta ngập tràn vẻ khủng bố khiến người khác nổi da gà. Mạc Đồng thoáng ngây người, cảm giác sợ hãi như bà lão Di-gan này đang dùng tay nắm lấy trái tim cô.
Câu đầu của lời tiên tri vô cùng chính xác, từ khi sinh ra cô đã gặp bất hạnh, xuất thân bần tiện, người thân lần lượt ra đi. Nhưng số mệnh vẫn chưa hoàn toàn quay lưng lại với cô, nó đã đem Dương Bùi Văn đến bên cô, để cô cảm nhận được tình yêu cũng như thành công trong sự nghiệp, bây giờ, cô đang thấy rất hạnh phúc, rất viên mãn. Nàng và Dương Bùi Văn yêu thương lẫn nhau, cô chỉ cần đợi anh ổn định sự nghiệp, gả cho anh, sống cùng anh đến già. Cô chưa bao giờ nghĩ tới những khả năng khác. Những lời tiên tri về sau là sao? Người yêu cô vừa may mắn cũng vừa bất hạnh, trái tim cô sẽ bị xé thành hai nửa chảy máu đầm đìa?
"Chỉ là nói vui thôi, đừng tin là thật." Lăng Lực nghe xong âm thầm kinh hãi, nhưng thấy vẻ mặt Mạc Đồng như vậy, có phần không đành lòng, cất tiếng khuyên bảo.
Lúc này, bà lão Di-gan lại dùng chất giọng khàn khàn chậm rãi nói: "(Dark¬ness, boy, dark¬ness) đêm tối, đứa bé, đêm tối." Bà ta lẩm bẩm như đọc thần chú, Lăng Lực và Mạc Đồng đều đưa mắt nhìn bà ta. "You‘re al¬ways search¬ing in the dark¬ness. Al¬ways. (Người sẽ luôn phải tìm kiếm trong bóng đêm, vĩnh viễn)."
Lăng Lực ngẩn người, vội vàng đi về phía trước hỏi. "Như thế có ý gì?"
Bà lão Di-gan dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh, lộ ra một nụ cười không răng, ngoắc tay ý bảo anh tiến lại gần, Lăng Lực cúi đầu đi tới, bà ta thì thầm vào tai anh mấy câu, bà ta nói rất bé, dù cho Mạc Đồng đứng cách bọn họ gần như vậy cũng không nghe được gì. Sau đó cô thấy vẻ mặt Lăng Lực trở nên nặng nề, trầm tư trong giây lát rồi mỉm cười lấy tiền trong túi ra đặt vào tay bà ta, sau đó kéo cô đi ra ngoài.
Đi vài bước, Mạc Đồng tò mò hỏi: "Bà ấy đã nói gì với anh?"
Lăng Lực mang theo tâm sự nặng nề, hiển nhiên không muốn nói cho cô biết, anh chỉ trả lời. "Không có gì."
Mạc Đồng thấy anh không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, trong lòng thầm nghĩ mấy lời bà lão kia vừa nói, cái chất giọng khàn khàn lạnh lẽo vẫn theo sát phía sau, giống như bùa mê bám dính lấy cô, khiến cô sợ tới run rẩy.
. . . . . .
Chuyến đi Frankfurt lần này hết sức thuận lợi, đến buổi sáng ngày cuối cùng, tập đoàn Á Hoa đã mua bán thành công bản quyền 408 tác phẩm, trong đó, bản quyền xuất bán là 300 tác phẩm, bản quyền nhập về hơn 10 tác phẩm, trong đó, bản quyền xuất bán xếp hạng đầu các tập đoàn lớn trong nước.
Theo lý thuyết, Lăng Lực phải vui mừng mới đúng, nhưng đến bữa trưa hôm nay, Lăng Lực lại luôn chau mày trầm tư.
"Tiểu thuyết mới nhất của Nicolas vẫn chưa ký được sao?" Hắn ăn no rồi, dùng khăn ướt lau miệng, hỏi.
"Vâng, đúng vậy, thái độ người đại diện của nước Mĩ rất cứng rắn." Trưởng phòng bản quyền Lưu Sướng nói.
"Vậy phải làm thế nào? Đã đồng ý hết với điều kiện của họ sao vẫn chưa được?"
"Chuyện này rất khó xử lý. Bọn họ yêu cầu chúng ta ký thêm hai bộ tiểu thuyết khác của Nicolas, nhưng chúng ta cũng biết, đó không phải là tiểu thuyết có lượng tiêu thụ mạnh nhất, hai bộ này cũng từng có công ty khác tiến cử, nhưng phản hồi không tốt. Chúng ta không nắm chắc được thì cũng không nên làm chuyện lỗ vốn."
"Ồ." Lăng Lực cúi đầu trầm tư.
Mạc Đồng vừa nghe bọn họ nói chuyện đã hiểu ra vấn đề. Cô biết tác giả Nicolas này, dù sao trước kia cô từng phiên dịch không ít tiểu thuyết nước ngoài, nhất là tiểu thuyết tình yêu, mà Nicolas lại viết ra rất nhiều tác phẩm kinh điển xuất sắc, sách của ông gần như được bán khắp toàn cầu. Ông được gọi là "Người thuyết pháp tình ái" của nước Mỹ, "Thiên vương tiểu thuyết tình ái", "Bom cay" . Nghe nói, những bộ tiểu thuyết ông viết ra, còn chưa hoàn đã bị các nhà xuất bản trong nước giành giật lẫn nhau, phiên bản điện ảnh cũng ra đời theo, trong báo cáo, có một bộ tiểu thuyết mới viết hơn nửa đã được công ty điện ảnh 20th Century Fox của Mỹ thu mua, vai diễn dành cho nam, nữ chính cũng đã được lựa chọn, trong lúc phỏng vấn Nicolas đã nói, bộ tiểu thuyết kia được viết dựa theo hai nhân vật chính.
Mạc Đồng nhìn dáng vẻ khổ sở của Lăng Lực, thầm nghĩ tới một chuyện. Nhưng nói trong bữa ăn không tiện, lát nữa cô phải lén lút thương lượng với Lăng Lực mới được.sssssssssssssss
/56
|