Trước mắt, nếu không thể trông cậy được vào đứa con nhỏ, Lăng Văn Long liền tập trung hỏa lực tấn công tòa lô cốt Lăng Lực. Lăng Lực vừa trở về được mấy ngày, ông và Tần Lam sử dụng tấn công chính diện, bọc đánh cánh hông, đủ các loại chiến thuật đánh lén từ phía sau, đem Tôn Tử binh pháp tất cả mang lên, thay nhau oanh tạc, nhưng cho đến bây giờ vẫn không nhằm nhò gì với thằng nhóc. Giờ phút này, ông nhìn thấy Lăng Lực và Phùng Linh Linh liếc mắt đưa tình. Ông cũng có cảm tình tốt với Phùng Linh Linh, nên suy nghĩ nên bắt đầu đánh về phía cô ta.
Khi ông thấy Lăng Lực đi vào nhà vệ sinh, ngay lập tức lại lén lút kéo Phùng Linh Linh qua một bên, nói với cô, "Linh Linh, cháu gái tốt của chú, coi như chú cầu xin cháu chuyện này."
Phùng Linh Linh thấy ngôn ngữ tối nay của ông cụ đầy trịnh trọng, vội vàng đáp, "Chú Lăng, chú cứ nói đi, chỉ cần cháu có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Lăng Văn Long vội vàng gật đầu nói, "Vậy thì tốt. Như thế này, đứa con xấu xa đó của chú đã trở về, cháu phải nghĩ cách thuyết phục nó ở lại giúp chú. Nó đã ở nước ngoài hơn mười năm, đến giờ vẫn còn chưa muốn quay về, chú Lăng của cháu, buồn đến độ ăn không ngon ngủ không yên đây."
Phùng Linh Linh vừa nghe hành động này chẳng phải đúng với lòng cô đang toan tính sao? Cô cũng bày tỏ, "Chú Lăng, chú yên tâm, cháu sẽ cố hết sức thuyết phục anh ấy hồi tâm chuyển ý."
Lăng Văn Long nghe vậy trong lòng tràn đầy vui mừng, hai mắt lén nhìn về phía nhà vệ sinh, sợ Lăng Lực nhìn thấy ông và Phùng Linh Linh ở chung một chỗ, mưu đồ bí mật sẽ sinh lòng ghét bỏ, thừa dịp anh vẫn chưa về, vội vàng chuồn mất.
Phùng Linh Linh nghĩ ngợi chốc lát, nhanh trí nhạy bén, nhất thời đã có chủ ý. Cặp mắt sắc bén như laser của cô đảo qua đám người, tìm thấy bóng dáng của tên phá gia chi tử Lôi Kế Vượng ở giữa đám son phấn. Vì vậy cô bước nhanh về phía anh ta. Tiểu tử Lôi Kế Vượng kia đang khoe khoang chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới anh ta mới mua với đám người vô vị. Anh ta nâng cao cánh tay dài hẹp, nhiều cái đầu cẩn thận ngẩng cao lên nhìn theo, hàng loạt những tiếng hít sâu vang lên. Phùng Linh Linh vừa mới đi lại gần, đã bị những mùi thơm nồng nặc này hắt vào mũi phải lùi về phía sau. Cô khẽ bịt mũi, bất chấp tất cả, kéo mạnh cánh tay đắt giá của Lôi Kế Vượng đang giơ cao xuống.
"Ôi chao, bà cô của tôi, tôi đây đâu có đắc tội cô chứ?" Lôi Kế Vượng đang khoác lác rung trời, không biết là ai ăn gan báo dám quấy rầy nhã hứng của anh, quay đầu nhìn lại, thấy nữ phỉ của Phùng thị, liền nhất thời xìu đi một nửa. Bọn đĩ thỏa kia còn bất mãn chuyện "ăn một mình” của thiên kim Phùng thị tối nay, lửa giận trong lòng còn chưa bốc ra, lại thấy cô tới kéo kẻ dở hơi Lôi Kế Vượng đi, mọi người càng thêm hận thấu xương.
"Nhìn dáng vẻ ngang ngược của con hồ ly tinh kia, giống như cha cô ta là lão Hoàng đế, còn cô ta là công chúa cao cao tại thượng vậy." Tô Yến Yến - thiên kim Tô thị của tập đoàn Vân Dao, ông trùm ngành điện - lông mày đang khẽ run lên, chán ghét nói.
"Đúng vậy, mùi hôi thối trên người cô ta tối nay quả thật muốn hun hết cả nhà người ta." Tiếp lời chính là Vương Oanh Oanh - thiên kim Vương thị tập đoàn Gia Ninh, trùm ngành gia dụng. Cô và Tô Yến Yến nổi danh là nữ phóng khoáng trong hội của bọn họ, nói đến "Oanh Oanh Yến Yến" ai mà không biết, ai mà không hiểu.
Trước nay Phùng Linh Linh không muốn so đo cùng đám đàn bà ngực to óc bằng quả nho kia. Cô kéo Lôi Kế Vượng đến một chỗ thanh tĩnh, thì thầm vào tai anh ta đôi câu, chỉ thấy Lôi Kế Vượng gật đầu một cái rồi ra hiệu OK, rất nhanh lách người đi.
Lại nói, đầu này Lăng Lực mới ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng phát hiện tiếng nhạc trong đại sảnh không hiểu sao đã ngừng lại. Đột nhiên, chỉ nghe được giọng một người đàn ông alo alo hai tiếng. Tiếp đến lại nghe đến anh ta dùng giàn âm thanh ở phòng phát thanh của người chủ trì đã đi vắng, tự làm trò hề gào to lanh lãnh một tiếng "Oh!". Giọng nói kia dương khí không đủ, âm khí có thừa, vô cùng kinh dị. Lăng Lực nghe thấy không nhịn được co rụt cổ lại, nổi hết cả da gà. Ngay sau đó lại nghe đến kia cái giọng Âm Dương như đã phê thuốc tiếp tục kích động nói, "Ladies and gen¬tle¬men, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hôm nay là đại thọ năm mươi tám tuổi của Lăng Tổng tập đoàn Á hoa, tôi đại diện cho các vị chúc Lăng lão thân thể kiện khang, sống lâu trăm tuổi."
Trong đại sảnh, đám khách mời rối rít im lặng, nhìn về phía âm thanh đang vang lên. Tô Yến Yến khẽ lẩm bẩm nói, "Yêu tinh Phùng Linh Linh đó lại muốn giở trò quỷ gì vậy."
"Các vị khách quý, từ giờ đến lúc bắt đầu bữa tiệc chỉ còn có 40', xin các vị dịch bước đến sàn nhảy bên trái đại sảnh. Chúng ta tới cùng kiêu vũ mấy khúc trợ hứng trước. Đến đây nào, các vị!"
Mọi người nghe vậy rối rít đặt ly rượu xuống, đi đến phòng nhảy, cửa phòng nhảy vốn đang khép chặt, tiếng của MC vừa dứt, chỉ thấy hai người con trai mặc đồng phục kính cẩn mở cửa. Mọi người đều chen chúc đi vào. Cuối cùng Lăng Lực cũng thấy được nhân vật Bất Nam Bất Nữ có diện mạo thần bí kia, anh nghiêng người hỏi Lục Tử Minh bên cạnh, "Lục tổng, anh ta là ai vậy?"
"Còn chưa biết sao? Anh ta là Lôi Kế Vượng con trai của ông trùm bất động sản Lôi Đắc Vượng. Chỉ là nghe nói anh ta chẳng tiến bộ khá hơn được."
Lăng Lực khẽ ồ một tiếng.
"Tối nay là một đêm đẹp đẽ, để không thì rất đáng tiếc. Chúng ta phải tận tình vui chơi mới đúng. Kế tiếp tôi xin mời đại thiếu gia của Lăng lão là Lăng Lực - Lăng công tử cùng với thiên kim Phùng Thị - tiểu thư Phùng Linh Linh nhảy cho chúng ta điệu đầu tiên để mở màn, mọi người cảm thấy thế nào?"
Mọi người đều trầm trồ khen ngợi.
Ánh sáng trong phòng nhảy đột ngột tắt hết, thay vào đó là đèn ngũ sắc xoay tròn. Đám người túm năm tụm ba, đứng rải rác khắp phòng nhảy, chen chúc bên cạnh trung tâm sàn nhảy.
Trước đó Lăng Lực hoàn toàn không biết có chuyện này xảy ra, không hề chuẩn bị tâm lý, cũng may anh ở nước ngoài cũng thường xuyên tham gia party, nên khiêu vũ không làm khó được anh. Mà Phùng Linh Linh đứng ở trong đám người đã sớm ngẩng đầu rảo bước, ngạo nghễ bước ra khỏi hàng, đứng ở trung tâm sàn nhảy, vươn ra một bàn tay ngọc mềm mại, chờ đợi bạch mã hoàng tử của cô xuất hiện.
Vương Oanh Oanh trợn trừng mắt trong đám người, cười một tiếng khinh thường, "Cho rằng cô ta thanh cao bao nhiêu, đụng tới người đàn ông mình thích, cuối cùng cũng không thể ngoại lệ." Những chị em đứng bên cạnh nghe thấy đều hé miệng cười khẽ.
Đang nói, thì vũ khúc vang lên, là một điệu Tăng – gô đầy nóng bỏng. Nhịp trống vừa cổ điển vừa hiện đại đầy sôi nổi, làm nhiệt huyết mọi người sôi trào. Lăng Lực lững thững đi tới trung tâm sàn nhảy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé tươi tắn của Phùng Linh Linh, hai người chuẩn bị xong tư thế, như vận sức chờ phát động trong buổi sớm bình minh. Tuấn nam mỹ nữ, cặp đôi này không biết làm bao nhiêu người ghen tỵ muốn chết. Châm lên những động tác nóng bỏng nhất làm toàn trường nhất thời kinh động.
Vóc người cả hai vốn cao ráo, vũ điệu cũng tuyệt vời, phối hợp đúng là không chê vào đâu được. Dáng nhảy nóng bỏng tuyệt đẹp, giống như lửa hừng hực thiêu đốt, lại vừa giống tia chớp lướt qua. Tiếng nhạc đầy nhịp điệu, động tác kéo, thả, dịch chuyển, chiếc váy đỏ của Phùng Linh Linh theo bước nhảy xoay tròn bay lượn trong tiếng nhạc vang vang, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, làm người ta hoa cả mắt.
Mọi người xem như si như say, chỉ có đám phụ nữ hẹp hòi kia thì vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ.
Kết thúc vũ điệu, tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Phùng Nhân Đường và Lăng Văn Long thật rất hài lòng đứng trong đám người.
Tiếp theo chợt nghe được tiếng “Ôi” đáng kinh sợ của Lôi Kế Vượng, mọi người ở đây cũng đều rùng mình một cái.
"Vậy kế tiếp xin mời các vị cùng nhau khiêu vũ tận tình thôi." Anh ta vừa nói xong thì để micro xuống đất, như kẻ điên vọt xuống dưới đài, tìm đến đám oanh oanh yến yến kia của anh ta.
Kế tiếp là một khúc slow nhẹ nhàng sâu lắng, tất cả mọi người từng cặp nối tiếp đi vào khiêu vũ. Lăng Lực hơi thở dốc, điệu vũ Tăng-gô này vốn là để trình diễn, vô cùng tiêu hao thể lực, anh vốn định đi ra ngoài đại sảnh lấy ly uống nước, lại bị Phùng Linh Linh đứng bên kéo lại.
"Cái này làm anh mệt sao? Vừa mới bắt đầu mà, anh cũng không có thể lực quá rồi."
Lăng Lực ngượng ngùng cười một tiếng, "Già rồi."
Phùng Linh Linh cười duyên, "Tối nay rốt cuộc là mừng thọ cha anh hay là mừng thọ anh?" Vừa nói xong lại kéo anh đi vào sàn nhảy.
"Không nghĩ tới anh nhảy điệu tăng – gô đẹp mắt như vậy." Phùng Linh Linh khen từ đáy lòng.
"Cô cũng không tệ." Lăng Lực đáp lại đúng lẽ.
"Điệu Tăng-gô nhảy xấu hay đẹp là phải phụ thuộc vào chàng trai. Chỉ cần chàng trai dìu thì cho dù cô gái không biết cũng nhảy được."
"Cô nghe được những lời ngụy biện này ở đâu vậy?"
Phùng Linh Linh gắt giọng, "Đó chính là kiến thức cơ bản, ai khiêu vũ cũng biết cả."
Lăng Lực khẽ cười một tiếng không hề tranh cãi nữa.
Phùng Linh Linh còn nói, "Trước đây sao tôi chưa từng gặp qua anh, anh ở nước ngoài rất nhiều năm sao?"
"Ừ, cũng gần mười năm rồi."
"Gái Tây tóc vàng mắt xanh, ngực to mông lớn, vóc dáng phụ nữ Trung quốc mảnh mai không so sánh được, khó trách anh không chịu trở về." Phùng Linh Linh nũng nịu bĩu môi.
"Sao có thể như vậy? Cô không thua kém họ chút nào." Lăng Lực không biến sắc.
"Có đúng thế không? Không nghĩ tới đàn ông như anh lại nịnh đầm như vậy."
"Con người tôi chưa từng bao giờ nịnh nọt người khác, từ trước đến giờ tôi chỉ nói lời thật lòng."
Phùng Linh Linh cười mỉm, nghe được lời khen của anh, trong lòng hết sức thoải mái, liền rèn sắt khi còn nóng tiếp tục hỏi, "Nếu không phải bên ngoài có bạn gái không bỏ được, sao không sớm trở lại đây? Hiện tại kinh tế trong nước phát triển rất nhanh chóng, công ty cha anh như mặt trời ban trưa, đây chính là lúc mở rộng mạng lưới, lúc này không về còn đợi đến bao giờ? Huống chi cha anh tuổi tác đã cao, cũng cần anh quay về giúp ông.”
Lăng Lực trầm ngâm một chút nói, "Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ đến khi thời cơ chín muồi, tự nhiên tôi sẽ quay về."
Phùng Linh Linh nghe vậy cảm thấy có chút khó tin, "Không nghĩ tới lời này có thể từ miệng của anh phát ra."
Lăng Lực cảm thấy rất khó hiểu."Tại sao lại nói như vậy?"
"Trong mắt của tôi, anh căn bản không phải hạng người nhát gan thiếu tự tin, tôi cảm thấy không có gì là anh không giữ được ."
Lăng Lực cười ha ha, "Cô đang thách thức tôi? Hay là đang khen tôi vậy?" Nghĩ thầm, cô đúng thật là sẽ dùng thuật khích tướng. Nhưng tôi không dễ bị lừa như thế.
"Anh nói xem?" Phùng Linh Linh nhướng mày hỏi ngược lại. Lăng Lực từ chối cho ý kiến.
Hai người tiếp tục di chuyển bước chân không nhanh không chậm trong sàn nhảy, hoàn toàn chưa phát hiện bản thân mình chính là tiêu điểm tối nay.
Vương Oanh Oanh đang khiêu vũ cùng Lôi Kế Vượng trong đám người luôn luôn chú ý đến hướng đi của bọn họ. Cô càng nhìn càng cảm thấy đàn ông giống như Lăng Lực chỉ có một ở trên đời, trong thế gian có mấy lần được nhìn thấy. Cô ta nhìn tới không chớp mắt, vì vậy nhìn lại Phùng Linh Linh độc chiếm mỹ nam, cảm thấy càng lúc càng không vừa mắt, cô cắn chặt răng, hận không thể cắn nát cả xương cốt.
"Sao vậy? Ghen tỵ sao?"
"Hừ! Ai thèm ghen tị với cô ta." Vương Oanh Oanh quay đầu đi, làm bộ không thèm ngó ngàng tới.
“Vậy —— chúng ta có nên xoay qua kia nghe thử một chút bọn họ đang nói gì hay không?"
Vương Oanh Oanh nghe vậy lập tức quay đầu lại, cặp mắt sáng lên, định mở miệng đồng ý, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy đáp như vậy sẽ thua anh ta. Vì thế đắn đo một giây, ra vẻ thờ ơ nói, "Cũng được."
Lôi Kế Vượng thấy trong lòng cô ta rõ ràng muốn đến chết, ngoài mặt còn tỏ vẻ, trong lòng cười rút. Anh sải từng bước, mang Vương Oanh Oanh hướng về phía Lăng Lực đang dìu giai nhân bên kia. Bất quá chỉ trong hai ba bước, mà khoảng cách tối nay của bọn họ đã cách người trong lòng trong gang tấc.
Phùng Linh Linh giờ phút này vẫn còn đang siêng năng làm công tác tư tưởng với Lăng Lực, Lăng Lực thì kiên nhẫn nghe cô thao thao bất tuyệt, chỉ cười không nói.
Lôi Kế Vượng cẩn thận quan sát qua hai người này, anh phát hiện tối nay nữ phỉ Phùng thị ngày thường cao cao tại thượng không biết đã hạ thấp tư thái của mình bao nhiêu bước. Cô tìm đủ mọi cách muốn để cho tên hay thay đổi chiếm lợi. Chỉ tiếc rằng mỗi lần cô chủ động đem thân mình hướng về phía người kia, người kia liền có tính tự giác lui về phía sau. Cô nhiều lần thất bại, ngược lại biến thành cô muốn chiếm lợi của người kia vậy. Anh âm thầm kinh hãi, đạo hạnh người này quả nhiên sâu không lường được. Nếu như không phải đã nhìn hết mọi loại hoa, thì cho dù là ai được ôm người đẹp họ Phùng trong tay, mà trong lòng vẫn không loạn ư? Anh nhìn Phùng Linh Linh ra sức diễn xuất không khỏi cảm thấy cực kỳ khổ sở thay cô, anh phải nghĩ biện pháp giúp cô một chút.
Lúc này Vương Oanh Oanh đang đưa lưng về phía Phùng Linh Linh, cô hết sức nghiêng người về phía sau, vểnh tai, cố gắng nghe xem rốt cuộc cô ta đang nói gì. Lôi Kế Vượng nhân cơ hội dùng sức mạnh đẩy cô về phía lưng của Phùng Linh Linh, Phùng Linh Linh đứng không vững, mạnh mẽ nhào vào trong ngực Lăng Lực chưa kịp chuẩn bị gì. Đợi lúc cô chật vật đứng dậy, miệng đụng ngay vào cằm Lăng Lực đang cúi xuống xem xét, đôi môi đỏ mọng lướt một đường từ cằm đến khóe miệng bên trái của anh, để lại một dấu ấn đỏ tươi. Mặc dù tối nay Phùng Linh Linh vẫn luôn đợi sẽ được tiếp xúc thân mật với Lăng Lực, nhưng sự tiếp xúc thân mật chân thật từ trên trời rơi xuống này, vẫn làm cô không nhịn được đỏ bừng cả mặt. Cô quay đầu lại nhìn xem ai hư hỏng đã giúp cô làm được chuyện tốt như vậy. Ánh mắt nhạy bén nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng Lôi Kế Vượng cách đó không xa, sau khi đại công cáo thành anh ta đã nhanh như chớp mang theo Vương Oanh Oanh trở về chỗ an toàn. Thấy Phùng Linh Linh nhìn mình, anh ta liền trừng ánh mắt ranh mãnh đáp trả. Phùng Linh Linh vừa nhìn thấy ánh mắt kia lập tức hiểu ra.
"Anh cố tình đúng không?" Bây giờ, Vương Oanh Oanh đã hiểu ra mình bị lừa, tức giận chất vấn.
"Chao ôi, Đại tiểu thư của tôi, lần này Phùng Linh Linh thật không dễ dàng mới động lòng xuân, chúng ta giúp cô ấy một tay thôi, quân tử thành công đạt được mỹ nhân." Cũng không biết vì sao, từ lúc anh nhìn thấy Phùng Linh Linh và anh trai quý báu cười giỡn, chua xót trong lòng liên tiếp trào ra bên ngoài.
"Đẹp cái đầu anh." Vương Oanh Oanh hếch mắt lên trời, rời khỏi tay anh, vứt anh lại một chỗ, giận dữ ngút trời bước thẳng đi.
Lại nói bên này, đợi đến khi Phùng Linh Linh quay đầu lại nhìn Lăng Lực, không nhịn được che miệng cười ríu rít. Lăng Lực không biết có chuyện, tò mò hỏi, "Sao vậy?"
Phùng Linh Linh không đáp, mà nâng cánh tay của anh lên, nói, "Tự anh đến nhà vệ sinh soi gương thì biết."
Vì vậy hai người cũng không kiêng dè, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người tay cầm tay đi ra khỏi sàn nhảy, đi tới cửa toilet, mỗi người đi một ngả. Lăng Lực đi vào nhà vệ sinh nam, nhìn vào chiếc gương treo trên bồn rửa tay, lúc này mới bị vết son môi đỏ mọng mập mờ dọa cho anh sợ hết hồn. Ai không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng anh ăn vụng không biết chùi mép. Anh vội vàng vặn đầu rồng mở nước, rửa qua một chút. Mà Phùng Linh Linh đi vào nhà vệ sinh nữ cẩn thận trang điểm lại, lại cường điệu thoa thêm một lớp son môi. Đổi lại ngày thường cô không bao giờ dùng đến những thứ này, bản thân cô trời sinh diễm lệ, không trang điểm cũng có thể đẹp át người khác. Nhưng lần này thì khác. Phụ nữ luôn làm đẹp vì người đàn ông của mình, những lời này quả nhiên là chân lý muôn đời không đổi.
Sau khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt Phùng Linh Linh không tự chủ được nhìn về khóe miệng anh, phát hiện trên mặt anh có một khoảng ướt nhèm, nhưng vết son môi hiển nhiên đã được rửa sạch. Cô giả giọng căm hận nói, "Cũng không biết là tên ác nhân nào làm ra chuyện tốt này." Nói xong liền không nhịn được cười duyên thành tiếng thêm lần nữa. Lăng Lực nhìn cô đỏ mặt cười, cũng lúng túng nhẹ giọng cười theo. Trong hành lang trống rỗng đều là tia lửa với dòng điện.
Sau khi cười hết sức, Phùng Linh Linh đột nhiên đi tới trước người anh, một cái tay dính vào trước ngực anh, ngón tay khẽ ve vuốt trên người anh, tiếp đó cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm, khẽ nói, "Anh hẳn là đã làm không ít trái tim phụ nữ bị thương."
Lăng Lực ở trong ánh mắt và ngón tay cô, nói xúc động cũng không phải, mà không xúc động cũng không phải, "Vì sao cô lại có ấn tượng này với tôi?"
"Bởi vì —— ánh mắt anh nhìn tôi hoàn toàn khác với những người đàn ông xấu xa kia."
"Hả? Vậy bọn họ dùng ánh mắt gì nhìn cô?"
"Trong ánh mắt trắng trợn ái mộ như muốn lột trần tôi ra**. Mà trong ánh mắt của anh chỉ có trống rỗng."
"Nói như vậy cô thích hưởng thụ ánh mắt tham lam của đàn ông?" Lăng Lực cúi đầu cười mỉa.
"Không, tôi ghét, bọn họ làm tôi cảm thấy giống như trên người bò đầy sâu róm, ghê tởm. Nhưng anh thì không giống như vậy, nếu như anh có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi sẽ rất vui vẻ."
Lăng Lực từ chối cho ý kiến, giả bộ không hiểu.
Phùng Linh Linh thấy anh rất lâu cũng không lên tiếng, đột nhiên cười, cười đến đứng không vững, “Trêu anh một chút thôi, nhìn anh sợ kìa."
Lăng Lực đang không biết thoát thân như thế nào, thấy cô ta cười một tiếng như vậy nhất thời như trút được gánh nặng.
"Tôi mời anh ngày mai đi xem phim, không biết anh có chịu nể mặt hay không? Gần đây ở rạp chiếu một bộ phim rất hay."
"Vậy sao? Thế thì được thôi."
"Cứ quyết định như vậy đi nhé, chúng ta coi suất buổi trưa."
"Ừ."
sssssssssssssss
Khi ông thấy Lăng Lực đi vào nhà vệ sinh, ngay lập tức lại lén lút kéo Phùng Linh Linh qua một bên, nói với cô, "Linh Linh, cháu gái tốt của chú, coi như chú cầu xin cháu chuyện này."
Phùng Linh Linh thấy ngôn ngữ tối nay của ông cụ đầy trịnh trọng, vội vàng đáp, "Chú Lăng, chú cứ nói đi, chỉ cần cháu có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Lăng Văn Long vội vàng gật đầu nói, "Vậy thì tốt. Như thế này, đứa con xấu xa đó của chú đã trở về, cháu phải nghĩ cách thuyết phục nó ở lại giúp chú. Nó đã ở nước ngoài hơn mười năm, đến giờ vẫn còn chưa muốn quay về, chú Lăng của cháu, buồn đến độ ăn không ngon ngủ không yên đây."
Phùng Linh Linh vừa nghe hành động này chẳng phải đúng với lòng cô đang toan tính sao? Cô cũng bày tỏ, "Chú Lăng, chú yên tâm, cháu sẽ cố hết sức thuyết phục anh ấy hồi tâm chuyển ý."
Lăng Văn Long nghe vậy trong lòng tràn đầy vui mừng, hai mắt lén nhìn về phía nhà vệ sinh, sợ Lăng Lực nhìn thấy ông và Phùng Linh Linh ở chung một chỗ, mưu đồ bí mật sẽ sinh lòng ghét bỏ, thừa dịp anh vẫn chưa về, vội vàng chuồn mất.
Phùng Linh Linh nghĩ ngợi chốc lát, nhanh trí nhạy bén, nhất thời đã có chủ ý. Cặp mắt sắc bén như laser của cô đảo qua đám người, tìm thấy bóng dáng của tên phá gia chi tử Lôi Kế Vượng ở giữa đám son phấn. Vì vậy cô bước nhanh về phía anh ta. Tiểu tử Lôi Kế Vượng kia đang khoe khoang chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới anh ta mới mua với đám người vô vị. Anh ta nâng cao cánh tay dài hẹp, nhiều cái đầu cẩn thận ngẩng cao lên nhìn theo, hàng loạt những tiếng hít sâu vang lên. Phùng Linh Linh vừa mới đi lại gần, đã bị những mùi thơm nồng nặc này hắt vào mũi phải lùi về phía sau. Cô khẽ bịt mũi, bất chấp tất cả, kéo mạnh cánh tay đắt giá của Lôi Kế Vượng đang giơ cao xuống.
"Ôi chao, bà cô của tôi, tôi đây đâu có đắc tội cô chứ?" Lôi Kế Vượng đang khoác lác rung trời, không biết là ai ăn gan báo dám quấy rầy nhã hứng của anh, quay đầu nhìn lại, thấy nữ phỉ của Phùng thị, liền nhất thời xìu đi một nửa. Bọn đĩ thỏa kia còn bất mãn chuyện "ăn một mình” của thiên kim Phùng thị tối nay, lửa giận trong lòng còn chưa bốc ra, lại thấy cô tới kéo kẻ dở hơi Lôi Kế Vượng đi, mọi người càng thêm hận thấu xương.
"Nhìn dáng vẻ ngang ngược của con hồ ly tinh kia, giống như cha cô ta là lão Hoàng đế, còn cô ta là công chúa cao cao tại thượng vậy." Tô Yến Yến - thiên kim Tô thị của tập đoàn Vân Dao, ông trùm ngành điện - lông mày đang khẽ run lên, chán ghét nói.
"Đúng vậy, mùi hôi thối trên người cô ta tối nay quả thật muốn hun hết cả nhà người ta." Tiếp lời chính là Vương Oanh Oanh - thiên kim Vương thị tập đoàn Gia Ninh, trùm ngành gia dụng. Cô và Tô Yến Yến nổi danh là nữ phóng khoáng trong hội của bọn họ, nói đến "Oanh Oanh Yến Yến" ai mà không biết, ai mà không hiểu.
Trước nay Phùng Linh Linh không muốn so đo cùng đám đàn bà ngực to óc bằng quả nho kia. Cô kéo Lôi Kế Vượng đến một chỗ thanh tĩnh, thì thầm vào tai anh ta đôi câu, chỉ thấy Lôi Kế Vượng gật đầu một cái rồi ra hiệu OK, rất nhanh lách người đi.
Lại nói, đầu này Lăng Lực mới ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng phát hiện tiếng nhạc trong đại sảnh không hiểu sao đã ngừng lại. Đột nhiên, chỉ nghe được giọng một người đàn ông alo alo hai tiếng. Tiếp đến lại nghe đến anh ta dùng giàn âm thanh ở phòng phát thanh của người chủ trì đã đi vắng, tự làm trò hề gào to lanh lãnh một tiếng "Oh!". Giọng nói kia dương khí không đủ, âm khí có thừa, vô cùng kinh dị. Lăng Lực nghe thấy không nhịn được co rụt cổ lại, nổi hết cả da gà. Ngay sau đó lại nghe đến kia cái giọng Âm Dương như đã phê thuốc tiếp tục kích động nói, "Ladies and gen¬tle¬men, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hôm nay là đại thọ năm mươi tám tuổi của Lăng Tổng tập đoàn Á hoa, tôi đại diện cho các vị chúc Lăng lão thân thể kiện khang, sống lâu trăm tuổi."
Trong đại sảnh, đám khách mời rối rít im lặng, nhìn về phía âm thanh đang vang lên. Tô Yến Yến khẽ lẩm bẩm nói, "Yêu tinh Phùng Linh Linh đó lại muốn giở trò quỷ gì vậy."
"Các vị khách quý, từ giờ đến lúc bắt đầu bữa tiệc chỉ còn có 40', xin các vị dịch bước đến sàn nhảy bên trái đại sảnh. Chúng ta tới cùng kiêu vũ mấy khúc trợ hứng trước. Đến đây nào, các vị!"
Mọi người nghe vậy rối rít đặt ly rượu xuống, đi đến phòng nhảy, cửa phòng nhảy vốn đang khép chặt, tiếng của MC vừa dứt, chỉ thấy hai người con trai mặc đồng phục kính cẩn mở cửa. Mọi người đều chen chúc đi vào. Cuối cùng Lăng Lực cũng thấy được nhân vật Bất Nam Bất Nữ có diện mạo thần bí kia, anh nghiêng người hỏi Lục Tử Minh bên cạnh, "Lục tổng, anh ta là ai vậy?"
"Còn chưa biết sao? Anh ta là Lôi Kế Vượng con trai của ông trùm bất động sản Lôi Đắc Vượng. Chỉ là nghe nói anh ta chẳng tiến bộ khá hơn được."
Lăng Lực khẽ ồ một tiếng.
"Tối nay là một đêm đẹp đẽ, để không thì rất đáng tiếc. Chúng ta phải tận tình vui chơi mới đúng. Kế tiếp tôi xin mời đại thiếu gia của Lăng lão là Lăng Lực - Lăng công tử cùng với thiên kim Phùng Thị - tiểu thư Phùng Linh Linh nhảy cho chúng ta điệu đầu tiên để mở màn, mọi người cảm thấy thế nào?"
Mọi người đều trầm trồ khen ngợi.
Ánh sáng trong phòng nhảy đột ngột tắt hết, thay vào đó là đèn ngũ sắc xoay tròn. Đám người túm năm tụm ba, đứng rải rác khắp phòng nhảy, chen chúc bên cạnh trung tâm sàn nhảy.
Trước đó Lăng Lực hoàn toàn không biết có chuyện này xảy ra, không hề chuẩn bị tâm lý, cũng may anh ở nước ngoài cũng thường xuyên tham gia party, nên khiêu vũ không làm khó được anh. Mà Phùng Linh Linh đứng ở trong đám người đã sớm ngẩng đầu rảo bước, ngạo nghễ bước ra khỏi hàng, đứng ở trung tâm sàn nhảy, vươn ra một bàn tay ngọc mềm mại, chờ đợi bạch mã hoàng tử của cô xuất hiện.
Vương Oanh Oanh trợn trừng mắt trong đám người, cười một tiếng khinh thường, "Cho rằng cô ta thanh cao bao nhiêu, đụng tới người đàn ông mình thích, cuối cùng cũng không thể ngoại lệ." Những chị em đứng bên cạnh nghe thấy đều hé miệng cười khẽ.
Đang nói, thì vũ khúc vang lên, là một điệu Tăng – gô đầy nóng bỏng. Nhịp trống vừa cổ điển vừa hiện đại đầy sôi nổi, làm nhiệt huyết mọi người sôi trào. Lăng Lực lững thững đi tới trung tâm sàn nhảy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé tươi tắn của Phùng Linh Linh, hai người chuẩn bị xong tư thế, như vận sức chờ phát động trong buổi sớm bình minh. Tuấn nam mỹ nữ, cặp đôi này không biết làm bao nhiêu người ghen tỵ muốn chết. Châm lên những động tác nóng bỏng nhất làm toàn trường nhất thời kinh động.
Vóc người cả hai vốn cao ráo, vũ điệu cũng tuyệt vời, phối hợp đúng là không chê vào đâu được. Dáng nhảy nóng bỏng tuyệt đẹp, giống như lửa hừng hực thiêu đốt, lại vừa giống tia chớp lướt qua. Tiếng nhạc đầy nhịp điệu, động tác kéo, thả, dịch chuyển, chiếc váy đỏ của Phùng Linh Linh theo bước nhảy xoay tròn bay lượn trong tiếng nhạc vang vang, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, làm người ta hoa cả mắt.
Mọi người xem như si như say, chỉ có đám phụ nữ hẹp hòi kia thì vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ.
Kết thúc vũ điệu, tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Phùng Nhân Đường và Lăng Văn Long thật rất hài lòng đứng trong đám người.
Tiếp theo chợt nghe được tiếng “Ôi” đáng kinh sợ của Lôi Kế Vượng, mọi người ở đây cũng đều rùng mình một cái.
"Vậy kế tiếp xin mời các vị cùng nhau khiêu vũ tận tình thôi." Anh ta vừa nói xong thì để micro xuống đất, như kẻ điên vọt xuống dưới đài, tìm đến đám oanh oanh yến yến kia của anh ta.
Kế tiếp là một khúc slow nhẹ nhàng sâu lắng, tất cả mọi người từng cặp nối tiếp đi vào khiêu vũ. Lăng Lực hơi thở dốc, điệu vũ Tăng-gô này vốn là để trình diễn, vô cùng tiêu hao thể lực, anh vốn định đi ra ngoài đại sảnh lấy ly uống nước, lại bị Phùng Linh Linh đứng bên kéo lại.
"Cái này làm anh mệt sao? Vừa mới bắt đầu mà, anh cũng không có thể lực quá rồi."
Lăng Lực ngượng ngùng cười một tiếng, "Già rồi."
Phùng Linh Linh cười duyên, "Tối nay rốt cuộc là mừng thọ cha anh hay là mừng thọ anh?" Vừa nói xong lại kéo anh đi vào sàn nhảy.
"Không nghĩ tới anh nhảy điệu tăng – gô đẹp mắt như vậy." Phùng Linh Linh khen từ đáy lòng.
"Cô cũng không tệ." Lăng Lực đáp lại đúng lẽ.
"Điệu Tăng-gô nhảy xấu hay đẹp là phải phụ thuộc vào chàng trai. Chỉ cần chàng trai dìu thì cho dù cô gái không biết cũng nhảy được."
"Cô nghe được những lời ngụy biện này ở đâu vậy?"
Phùng Linh Linh gắt giọng, "Đó chính là kiến thức cơ bản, ai khiêu vũ cũng biết cả."
Lăng Lực khẽ cười một tiếng không hề tranh cãi nữa.
Phùng Linh Linh còn nói, "Trước đây sao tôi chưa từng gặp qua anh, anh ở nước ngoài rất nhiều năm sao?"
"Ừ, cũng gần mười năm rồi."
"Gái Tây tóc vàng mắt xanh, ngực to mông lớn, vóc dáng phụ nữ Trung quốc mảnh mai không so sánh được, khó trách anh không chịu trở về." Phùng Linh Linh nũng nịu bĩu môi.
"Sao có thể như vậy? Cô không thua kém họ chút nào." Lăng Lực không biến sắc.
"Có đúng thế không? Không nghĩ tới đàn ông như anh lại nịnh đầm như vậy."
"Con người tôi chưa từng bao giờ nịnh nọt người khác, từ trước đến giờ tôi chỉ nói lời thật lòng."
Phùng Linh Linh cười mỉm, nghe được lời khen của anh, trong lòng hết sức thoải mái, liền rèn sắt khi còn nóng tiếp tục hỏi, "Nếu không phải bên ngoài có bạn gái không bỏ được, sao không sớm trở lại đây? Hiện tại kinh tế trong nước phát triển rất nhanh chóng, công ty cha anh như mặt trời ban trưa, đây chính là lúc mở rộng mạng lưới, lúc này không về còn đợi đến bao giờ? Huống chi cha anh tuổi tác đã cao, cũng cần anh quay về giúp ông.”
Lăng Lực trầm ngâm một chút nói, "Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ đến khi thời cơ chín muồi, tự nhiên tôi sẽ quay về."
Phùng Linh Linh nghe vậy cảm thấy có chút khó tin, "Không nghĩ tới lời này có thể từ miệng của anh phát ra."
Lăng Lực cảm thấy rất khó hiểu."Tại sao lại nói như vậy?"
"Trong mắt của tôi, anh căn bản không phải hạng người nhát gan thiếu tự tin, tôi cảm thấy không có gì là anh không giữ được ."
Lăng Lực cười ha ha, "Cô đang thách thức tôi? Hay là đang khen tôi vậy?" Nghĩ thầm, cô đúng thật là sẽ dùng thuật khích tướng. Nhưng tôi không dễ bị lừa như thế.
"Anh nói xem?" Phùng Linh Linh nhướng mày hỏi ngược lại. Lăng Lực từ chối cho ý kiến.
Hai người tiếp tục di chuyển bước chân không nhanh không chậm trong sàn nhảy, hoàn toàn chưa phát hiện bản thân mình chính là tiêu điểm tối nay.
Vương Oanh Oanh đang khiêu vũ cùng Lôi Kế Vượng trong đám người luôn luôn chú ý đến hướng đi của bọn họ. Cô càng nhìn càng cảm thấy đàn ông giống như Lăng Lực chỉ có một ở trên đời, trong thế gian có mấy lần được nhìn thấy. Cô ta nhìn tới không chớp mắt, vì vậy nhìn lại Phùng Linh Linh độc chiếm mỹ nam, cảm thấy càng lúc càng không vừa mắt, cô cắn chặt răng, hận không thể cắn nát cả xương cốt.
"Sao vậy? Ghen tỵ sao?"
"Hừ! Ai thèm ghen tị với cô ta." Vương Oanh Oanh quay đầu đi, làm bộ không thèm ngó ngàng tới.
“Vậy —— chúng ta có nên xoay qua kia nghe thử một chút bọn họ đang nói gì hay không?"
Vương Oanh Oanh nghe vậy lập tức quay đầu lại, cặp mắt sáng lên, định mở miệng đồng ý, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy đáp như vậy sẽ thua anh ta. Vì thế đắn đo một giây, ra vẻ thờ ơ nói, "Cũng được."
Lôi Kế Vượng thấy trong lòng cô ta rõ ràng muốn đến chết, ngoài mặt còn tỏ vẻ, trong lòng cười rút. Anh sải từng bước, mang Vương Oanh Oanh hướng về phía Lăng Lực đang dìu giai nhân bên kia. Bất quá chỉ trong hai ba bước, mà khoảng cách tối nay của bọn họ đã cách người trong lòng trong gang tấc.
Phùng Linh Linh giờ phút này vẫn còn đang siêng năng làm công tác tư tưởng với Lăng Lực, Lăng Lực thì kiên nhẫn nghe cô thao thao bất tuyệt, chỉ cười không nói.
Lôi Kế Vượng cẩn thận quan sát qua hai người này, anh phát hiện tối nay nữ phỉ Phùng thị ngày thường cao cao tại thượng không biết đã hạ thấp tư thái của mình bao nhiêu bước. Cô tìm đủ mọi cách muốn để cho tên hay thay đổi chiếm lợi. Chỉ tiếc rằng mỗi lần cô chủ động đem thân mình hướng về phía người kia, người kia liền có tính tự giác lui về phía sau. Cô nhiều lần thất bại, ngược lại biến thành cô muốn chiếm lợi của người kia vậy. Anh âm thầm kinh hãi, đạo hạnh người này quả nhiên sâu không lường được. Nếu như không phải đã nhìn hết mọi loại hoa, thì cho dù là ai được ôm người đẹp họ Phùng trong tay, mà trong lòng vẫn không loạn ư? Anh nhìn Phùng Linh Linh ra sức diễn xuất không khỏi cảm thấy cực kỳ khổ sở thay cô, anh phải nghĩ biện pháp giúp cô một chút.
Lúc này Vương Oanh Oanh đang đưa lưng về phía Phùng Linh Linh, cô hết sức nghiêng người về phía sau, vểnh tai, cố gắng nghe xem rốt cuộc cô ta đang nói gì. Lôi Kế Vượng nhân cơ hội dùng sức mạnh đẩy cô về phía lưng của Phùng Linh Linh, Phùng Linh Linh đứng không vững, mạnh mẽ nhào vào trong ngực Lăng Lực chưa kịp chuẩn bị gì. Đợi lúc cô chật vật đứng dậy, miệng đụng ngay vào cằm Lăng Lực đang cúi xuống xem xét, đôi môi đỏ mọng lướt một đường từ cằm đến khóe miệng bên trái của anh, để lại một dấu ấn đỏ tươi. Mặc dù tối nay Phùng Linh Linh vẫn luôn đợi sẽ được tiếp xúc thân mật với Lăng Lực, nhưng sự tiếp xúc thân mật chân thật từ trên trời rơi xuống này, vẫn làm cô không nhịn được đỏ bừng cả mặt. Cô quay đầu lại nhìn xem ai hư hỏng đã giúp cô làm được chuyện tốt như vậy. Ánh mắt nhạy bén nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng Lôi Kế Vượng cách đó không xa, sau khi đại công cáo thành anh ta đã nhanh như chớp mang theo Vương Oanh Oanh trở về chỗ an toàn. Thấy Phùng Linh Linh nhìn mình, anh ta liền trừng ánh mắt ranh mãnh đáp trả. Phùng Linh Linh vừa nhìn thấy ánh mắt kia lập tức hiểu ra.
"Anh cố tình đúng không?" Bây giờ, Vương Oanh Oanh đã hiểu ra mình bị lừa, tức giận chất vấn.
"Chao ôi, Đại tiểu thư của tôi, lần này Phùng Linh Linh thật không dễ dàng mới động lòng xuân, chúng ta giúp cô ấy một tay thôi, quân tử thành công đạt được mỹ nhân." Cũng không biết vì sao, từ lúc anh nhìn thấy Phùng Linh Linh và anh trai quý báu cười giỡn, chua xót trong lòng liên tiếp trào ra bên ngoài.
"Đẹp cái đầu anh." Vương Oanh Oanh hếch mắt lên trời, rời khỏi tay anh, vứt anh lại một chỗ, giận dữ ngút trời bước thẳng đi.
Lại nói bên này, đợi đến khi Phùng Linh Linh quay đầu lại nhìn Lăng Lực, không nhịn được che miệng cười ríu rít. Lăng Lực không biết có chuyện, tò mò hỏi, "Sao vậy?"
Phùng Linh Linh không đáp, mà nâng cánh tay của anh lên, nói, "Tự anh đến nhà vệ sinh soi gương thì biết."
Vì vậy hai người cũng không kiêng dè, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người tay cầm tay đi ra khỏi sàn nhảy, đi tới cửa toilet, mỗi người đi một ngả. Lăng Lực đi vào nhà vệ sinh nam, nhìn vào chiếc gương treo trên bồn rửa tay, lúc này mới bị vết son môi đỏ mọng mập mờ dọa cho anh sợ hết hồn. Ai không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng anh ăn vụng không biết chùi mép. Anh vội vàng vặn đầu rồng mở nước, rửa qua một chút. Mà Phùng Linh Linh đi vào nhà vệ sinh nữ cẩn thận trang điểm lại, lại cường điệu thoa thêm một lớp son môi. Đổi lại ngày thường cô không bao giờ dùng đến những thứ này, bản thân cô trời sinh diễm lệ, không trang điểm cũng có thể đẹp át người khác. Nhưng lần này thì khác. Phụ nữ luôn làm đẹp vì người đàn ông của mình, những lời này quả nhiên là chân lý muôn đời không đổi.
Sau khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt Phùng Linh Linh không tự chủ được nhìn về khóe miệng anh, phát hiện trên mặt anh có một khoảng ướt nhèm, nhưng vết son môi hiển nhiên đã được rửa sạch. Cô giả giọng căm hận nói, "Cũng không biết là tên ác nhân nào làm ra chuyện tốt này." Nói xong liền không nhịn được cười duyên thành tiếng thêm lần nữa. Lăng Lực nhìn cô đỏ mặt cười, cũng lúng túng nhẹ giọng cười theo. Trong hành lang trống rỗng đều là tia lửa với dòng điện.
Sau khi cười hết sức, Phùng Linh Linh đột nhiên đi tới trước người anh, một cái tay dính vào trước ngực anh, ngón tay khẽ ve vuốt trên người anh, tiếp đó cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm, khẽ nói, "Anh hẳn là đã làm không ít trái tim phụ nữ bị thương."
Lăng Lực ở trong ánh mắt và ngón tay cô, nói xúc động cũng không phải, mà không xúc động cũng không phải, "Vì sao cô lại có ấn tượng này với tôi?"
"Bởi vì —— ánh mắt anh nhìn tôi hoàn toàn khác với những người đàn ông xấu xa kia."
"Hả? Vậy bọn họ dùng ánh mắt gì nhìn cô?"
"Trong ánh mắt trắng trợn ái mộ như muốn lột trần tôi ra**. Mà trong ánh mắt của anh chỉ có trống rỗng."
"Nói như vậy cô thích hưởng thụ ánh mắt tham lam của đàn ông?" Lăng Lực cúi đầu cười mỉa.
"Không, tôi ghét, bọn họ làm tôi cảm thấy giống như trên người bò đầy sâu róm, ghê tởm. Nhưng anh thì không giống như vậy, nếu như anh có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi sẽ rất vui vẻ."
Lăng Lực từ chối cho ý kiến, giả bộ không hiểu.
Phùng Linh Linh thấy anh rất lâu cũng không lên tiếng, đột nhiên cười, cười đến đứng không vững, “Trêu anh một chút thôi, nhìn anh sợ kìa."
Lăng Lực đang không biết thoát thân như thế nào, thấy cô ta cười một tiếng như vậy nhất thời như trút được gánh nặng.
"Tôi mời anh ngày mai đi xem phim, không biết anh có chịu nể mặt hay không? Gần đây ở rạp chiếu một bộ phim rất hay."
"Vậy sao? Thế thì được thôi."
"Cứ quyết định như vậy đi nhé, chúng ta coi suất buổi trưa."
"Ừ."
sssssssssssssss
/56
|