Vương Nhược Nam đang cao hứng nên không để ý gì tới xung quanh, chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách, còn Dương Bùi Văn tinh mắt đã nhận ra lúc Vương Nhược Nam nói chuyện cũng là lúc có người vội vàng ngồi xuống trốn trong giá sách.
Mạc Đồng nghe thấy Dương Bùi Văn nói. “Không được, hình như mấy quyển sách đã có người chọn trước, chì là để tạm ở đây.”
“Không thể nào, ở đây không có ai mà, rõ ràng là có người trả sách nhưng chưa kịp xếp vào giá.”
Mạc Đồng thấy Dương Bùi Văn không nói thêm gì nữa. Cô trốn dưới giá sách, vì sợ bị phát hiện nên cả người căng như dây đàn, có thể đứt bất kỳ lúc nào. May mà hai người kia đang giữ “Phù Tang” yêu thích của cô nên cũng không đi về phía này mà di chuyển về giá sách phía hành lang đối diện. Mạc Đồng vội vàng chạy ra ngoài, rón rén cầm mấy quyển sách nàng vừa chọn được đi tới bàn mượn sách.
“Chỉ có từng này à?” Quản lý thư viện là một phụ nữ trung niên, Mạc Đồng thường hay tới đây mượn sách nên cũng có quen biết, bà thấy Mạc Đồng mới mượn có hai quyển, vẫn còn thiếu một quyển nữa nên mới hỏi.
Mạc Đồng khẩn trương nói. “Dạ” rồi đưa thẻ thư viện của mình ra. Lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, cô cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm từ phía sau nhưng cũng không dám quay đầu lại.
“Được rồi.” Quản lý thư viện cầm lấy thẻ của cô cho vào máy quét.
Lúc này, đột nhiên lại có tiếng người nói. “Đợi chút, còn có quyển này nữa.” Lời còn chưa dứt, đã thấy người mới tới đặt quyển Phù Tang của Nghiêm Ca Linh lên mặt bàn.
Mạc Đồng ngẩn người, cô không cần quay lại cũng biết đó là Dương Bùi Văn.
“Em vừa mượn quyển này, đúng không?” Dương Bùi Văn biết mà còn hỏi, khi nàng vội vàng trốn tránh, anh đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch.
“Trùng hợp thật, thì ra là cô.” Người nói là Vương Nhược Nam, nhìn thấy Dương Bùi Văn lấy quyển “Phù Tang” cô yêu thích, cô còn chưa biết anh muốn làm gì thì đã thấy anh rảo bước đi về phía bàn mượn sách, cô liền đi theo, ai ngờ lại nhìn thấy nữ sinh Dương Bùi Văn đưa ra ga hôm trước. “Cô tìm được quyển sách này sao?” Cô nghi ngờ hỏi.
Mạc Đồng gật đầu, khẽ nói. “Ừm.”
“Thật đúng là quá trùng hợp. Không ngờ cô cũng thích Nghiêm Ca Linh giống tôi.” Vương Nhược Nam tươi tỉnh nói.
Mạc Đồng áy náy cười nói, “Đúng vậy, đúng là rất trùng hợp.” Nói xong liền lấy quyển sách trên bàn mượn sách đưa cho Vương Nhược Nam.
“Nếu cô thích như vậy thì mượn trước đi. Sách của bà ấy tôi đã đọc qua vài quyển rồi, mượn sau cũng không sao.”
“Thật à?” Vương Nhược Nam rất vui vẻ, từ nhỏ cô đã có thói quen muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không bao giờ phải nhường nhịn ai, cô nói xong liền đưa tay ra nhận, ai ngờ đầu ngón tay mới chạm vào quyển sách đã bị Dương Bùi Văn ngăn lại.
Anh nhét quyển sách vào tay Mạc Đồng. “Vậy không được. Em tìm được trước thì đọc trước, quân tử không cướp đoạt thứ yêu thích của người khác.”
“Không sao đâu.” Mạc Đồng đưa lại. Dương Bùi Văn sống chết không đồng ý. Vương Nhược Nam kỳ quái nhìn hai người này, cô phát hiện ánh mắt Dương Bùi Văn rất đặc biệt, có dịu dàng, ấm áp, còn có........yêu thương, đúng, chính là yêu thương, cô chưa từng nhìn thấy anh dùng ánh mắt này nhìn bất kỳ nữ sinh nào, anh cố ý bắt cô ta nhận lấy quyển sách kia, mà nữ sinh kia chỉ cúi đầu không nhìn anh, vẻ mặt còn rất mất tự nhiên, tim cô chợt đập mạnh, còn bắt đầu có cảm giác lo lắng.
Hai người đưa đẩy nhau, quyển sách rơi bộp xuống đất, Vương Nhược Nam nhặt quyển sách lên cười nói. “Bùi Văn, mình không phải quân tử, mình là tiểu nhân.”
Dương Bùi Văn kinh ngạc nhìn cô, Vương Nhược Nam thấy vẻ mặt khẩn trương của anh liền bật cười. “Đùa đấy”, nói xong cô lại nhìn về phía Mạc Đồng.
“Theo lý, quyển sách này cô tìm được trước thì xem trước, tôi mượn sau cũng được.” Dứt lời, cô liền đặt quyển sách lên bàn.
“Cảm ơn.” Mạc Đồng nói.
“Người phải nói cảm ơn là tôi.” Vương Nhược Nam cười nói, rồi quay lại nhìn Dương Bùi Văn. “Chúng ta đi tìm tiếp thôi, còn chưa mượn được Tề đâu.”
Dương Bùi Văn nhìn Mạc Đồng thêm một lần, nói ừ rồi đi theo Vương Nhược Nam.
Mạc Đồng nhanh chóng mượn xong sách, chạy như bay rời khỏi nơi này.
.........................
Trở lại ký túc xá, Mạc Đồng vẫn chưa hết bàng hoàng, hai tay cô tạo thành hình chữ thập, âm thầm cầu nguyện đừng bao giờ xảy ra duyên kỳ ngộ kiểu này nữa.
Sau chuyện này Mạc Đồng càng thêm cẩn thận. Cô đã không ngừng dặn dò bản thân đừng có chen vào mối quan hệ giữa Dương Bùi Văn và Vương Nhược Nam. Vì thế cô luôn lấy lý do từ chối những lần Dương Bùi Văn rủ cô ra ngoài ăn cơm.
Kết thúc giờ tự học buổi tối, Mạc Đồng thu dọn mấy món đồ chuẩn bị trở về ký túc xá nghỉ ngơi, trên đường về liền bị Dương Bùi Văn ngăn lại. Mạc Đồng cứ đi về phía trước, ra vẻ như không quen biết anh, vừa đi qua người anh liền bị anh kéo mạnh lại, Dương Bùi Văn hỏi phủ đầu. “Sao em lại trốn tránh anh?”
Đây là khoảng thời gian cao điểm, các sinh viên tự học đang trên đường quay về ký túc xá, ai đi ngang qua cũng tò mò quay đầu nhìn lại, Mạc Đồng thầm nghĩ đừng có ai quen biết cô nhìn thấy cảnh này. Cô kích động nhìn quanh rồi vội vàng nói. “Anh buông tay ra rồi nói, đừng để người khác nhìn thấy.”
“Thấy thì sao? Chúng ta đâu có làm chuyện gì xấu mà phải sợ bị người khác nhìn thấy?” Dương Bùi Văn cảm thấy máu nóng xông lên não, trước nay anh là một người bình tĩnh, điềm đạm, nhưng không hiểu sao tối nay anh lại mất kiên nhẫn như vậy. Đã hơn một tháng Mạc Đồng không để ý tới anh. Anh không biết vấn đề nằm ở đâu. Mãi cho tới lần gặp nhau ở thư viện, hành bi bất thường của Mạc Đồng, dáng vẻ hốt hoảng lẩn trốn của cô không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của anh, khuôn mặt cô tái nhợt, còn không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ nhìn thấy anh và Vương Nhược Nam ở cùng nhau sao? Mỗi lần nghĩ tới đây anh lại thấy giật mình, không lẽ cô để ý như vậy?
“Sư huynh, thật sự em rất bận, hơn nữa, không phải em đang tiết kiệm tiền cho anh sao?”
“Bận, em bận tới không có thời gian ăn một bữa cơm nữa sao. Mạc Đồng, anh nói cho em biết.” Mạc Đồng thầm nghĩ xong rồi, anh gọi cả họ lẫn tên cô lớn như vậy càng thu hút ánh mắt người đi đường. “Em đừng có qua cầu rút ván.”
Mạc Đồng nghe anh ngang ngược như vậy chỉ thấy buồn cười, không cảm kích cô tiết kiệm tiền cơm cho anh còn ở đó mà phát hỏa, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Dương Bùi Văn như vậy, anh là chủ tịch hội sinh viên, người quen biết anh rất nhiều, vẫn nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cô không muốn phân cao thấp với anh nữa nên mỉm cười xoa bụng nói. “Sư huynh, bây giờ em thấy rất đói, hay là anh dẫn em đi?”
Dương Bùi Văn vốn đang tức giận, thấy cô đột nhiên chịu thua liền dở khóc dở cười không biết làm sao. “Em......”
“Kìa, đi thôi.” Mạc Đồng nhìn anh lấy lòng.
Rốt cuộc Dương Bùi Văn cũng buông lỏng tay ra, thở phì phì đi trước, Mạc Đồng rón rén như kẻ trộm theo sau. Vì đã rất muộn, Dương Bùi văn liền đi vào một nhà hàng trong ngõ nhỏ gần cổng sau của trường, nhà hàng này có tên là Hảo Tái Lai (Ngon lại tới), hai người ngồi trong một gian phòng nhỏ.
Mạc Đồng cũng không đói, Dương Bùi Văn liền tùy tiện gọi hai món ăn, bản thân không nuốt nổi, anh chỉ nhìn cô ăn, ánh mắt nhìn cô dần trở nên thanh đạm như nước.
Anh đột nhiên nói. “Nữ sinh mượn sách cùng anh mà em gặp hôm ở thư viện chính là người từng gặp em ở hôm anh đưa em ra ga tàu, cô ấy là trưởng ban truyên truyền hội học sinh Vương Nhược Nam. Sau khi tiễn em về, thấy cô ấy nhiệt tình mời nên anh đã đến nhà cô ấy một chuyến, người trong nhà cô ấy tiếp đón rất khách sáo, nên đầu năm mới anh cũng mua vài thứ mang tới nhà cô ấy xem như đáp lễ. Biết anh định về trường nên cũng muốn đi cùng. Còn hôm mượn sách là do hội học sinh tổ chức thi đấu cờ vậy mà anh lại không hiểu rõ món này lắm, định đi tìm sách tham khảo, ai ngờ cô ấy còn muốn mượn thêm tiểu thuyết nên mới đi lên tầng ba.”
Dương Bùi Văn nói xong, không thấy Mạc Đồng lên tiếng cũng không tiện nói thêm gì nữa mà chỉ ngơ ngác nhìn cô. Cô đã nghe thấy lời anh nói, chắc phải hiểu rõ ý tứ của anh.
Tuy Mạc Đồng luôn cúi đầu tập trung ăn uống nhưng lại nghe không sót một lời nào của Dương Bùi Văn, tâm trạng cô trở nên phức tạp, cô cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua chát, đang êm đẹp sao Dương Bùi Văn phải nói những lời này với cô? Anh có biết anh càng làm thế, lòng cô càng thêm nhiễu loạn không. Cô không hiểu anh muốn làm gì. Hành vi của anh có rất nhiều ẩn ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh không có ý nghĩ đặc biệt gì hết. Cô chán ghét cảm giác này. Là người ta vô tư thẳng thắn hay là cô suy nghĩ quá nhiều?
Cô buồn chán ăn thêm mấy miếng cơm, đợi đến khi ngẩng đầu lên, cô đã điều hòa được những cảm giác phức tạp trong lòng, cô cười nói: “Sư huynh, việc riêng của anh không cần phải nói cho em biết.”
Đồng tử Dương Bùi Văn hơi co lại, trong lòng thoáng hiện lên cảm giác thất vọng. Thì ra là tự anh đa tình.
Sau đó hai người trầm mặc hồi lâu, trong phòng chỉ có tiếng ăn uống của Mạc Đồng. Một lúc lâu sau, anh lại nghe thấy Mạc Đồng nói. “Sư huynh, sau này anh không cần mời em ăn cơm nữa, tiền của em bây giờ cũng đủ dùng.”
Dương Bùi Văn nghe xong trong lòng bốc hỏa. “Em nghĩ anh muốn thế à, anh gọi em tới nhà hàng không phải để mời em, anh chỉ muốn tìm một người đi cùng thôi.”
Mạc Đồng nghĩ thầm, anh đúng là người có sở thích thếp vàng lên mặt mình.
“Anh mua mấy món đồ cho em là..............để giúp đỡ người nghèo. Dù sao tiền anh nhiều như vậy cũng không có chỗ tiêu.
Mạc Đồng nhìn anh đầy vẻ chân thành. “Sư huynh, may mà có sự giúp đỡ của anh, nhưng thật sự bây giờ em không thiếu tiền. Cứ chiếm tiện nghi của anh như trước đây em cảm thấy rất băn khoăn.”
“Băn khoăn để trong lòng được rồi, còn nữa, sau này gọi em thì em phải ra, nếu không anh sẽ thu hết lại toàn bộ công việc anh giới thiệu cho em.” Dương Bùi Văn uy hiếp.
“Dạ.” Mạc Đồng hít sâu một hơi, ngoan ngoãn đồng ý.
Những ngày tiếp theo lại sóng yên biển lặng giống như trước đây. Bên cạnh Dương Bùi Văn vẫn có không ít oanh oanh yến yến vây quanh, trên sân bóng, trong nhà ăn, thư viện, lúc nào Mạc Đồng cũng nhìn thấy anh đứng trong vòng vây mỹ nữ, chỉ là không có lúc nào nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với Vương Nhược Nam.sssssssssssssss
Mạc Đồng nghe thấy Dương Bùi Văn nói. “Không được, hình như mấy quyển sách đã có người chọn trước, chì là để tạm ở đây.”
“Không thể nào, ở đây không có ai mà, rõ ràng là có người trả sách nhưng chưa kịp xếp vào giá.”
Mạc Đồng thấy Dương Bùi Văn không nói thêm gì nữa. Cô trốn dưới giá sách, vì sợ bị phát hiện nên cả người căng như dây đàn, có thể đứt bất kỳ lúc nào. May mà hai người kia đang giữ “Phù Tang” yêu thích của cô nên cũng không đi về phía này mà di chuyển về giá sách phía hành lang đối diện. Mạc Đồng vội vàng chạy ra ngoài, rón rén cầm mấy quyển sách nàng vừa chọn được đi tới bàn mượn sách.
“Chỉ có từng này à?” Quản lý thư viện là một phụ nữ trung niên, Mạc Đồng thường hay tới đây mượn sách nên cũng có quen biết, bà thấy Mạc Đồng mới mượn có hai quyển, vẫn còn thiếu một quyển nữa nên mới hỏi.
Mạc Đồng khẩn trương nói. “Dạ” rồi đưa thẻ thư viện của mình ra. Lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, cô cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm từ phía sau nhưng cũng không dám quay đầu lại.
“Được rồi.” Quản lý thư viện cầm lấy thẻ của cô cho vào máy quét.
Lúc này, đột nhiên lại có tiếng người nói. “Đợi chút, còn có quyển này nữa.” Lời còn chưa dứt, đã thấy người mới tới đặt quyển Phù Tang của Nghiêm Ca Linh lên mặt bàn.
Mạc Đồng ngẩn người, cô không cần quay lại cũng biết đó là Dương Bùi Văn.
“Em vừa mượn quyển này, đúng không?” Dương Bùi Văn biết mà còn hỏi, khi nàng vội vàng trốn tránh, anh đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch.
“Trùng hợp thật, thì ra là cô.” Người nói là Vương Nhược Nam, nhìn thấy Dương Bùi Văn lấy quyển “Phù Tang” cô yêu thích, cô còn chưa biết anh muốn làm gì thì đã thấy anh rảo bước đi về phía bàn mượn sách, cô liền đi theo, ai ngờ lại nhìn thấy nữ sinh Dương Bùi Văn đưa ra ga hôm trước. “Cô tìm được quyển sách này sao?” Cô nghi ngờ hỏi.
Mạc Đồng gật đầu, khẽ nói. “Ừm.”
“Thật đúng là quá trùng hợp. Không ngờ cô cũng thích Nghiêm Ca Linh giống tôi.” Vương Nhược Nam tươi tỉnh nói.
Mạc Đồng áy náy cười nói, “Đúng vậy, đúng là rất trùng hợp.” Nói xong liền lấy quyển sách trên bàn mượn sách đưa cho Vương Nhược Nam.
“Nếu cô thích như vậy thì mượn trước đi. Sách của bà ấy tôi đã đọc qua vài quyển rồi, mượn sau cũng không sao.”
“Thật à?” Vương Nhược Nam rất vui vẻ, từ nhỏ cô đã có thói quen muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không bao giờ phải nhường nhịn ai, cô nói xong liền đưa tay ra nhận, ai ngờ đầu ngón tay mới chạm vào quyển sách đã bị Dương Bùi Văn ngăn lại.
Anh nhét quyển sách vào tay Mạc Đồng. “Vậy không được. Em tìm được trước thì đọc trước, quân tử không cướp đoạt thứ yêu thích của người khác.”
“Không sao đâu.” Mạc Đồng đưa lại. Dương Bùi Văn sống chết không đồng ý. Vương Nhược Nam kỳ quái nhìn hai người này, cô phát hiện ánh mắt Dương Bùi Văn rất đặc biệt, có dịu dàng, ấm áp, còn có........yêu thương, đúng, chính là yêu thương, cô chưa từng nhìn thấy anh dùng ánh mắt này nhìn bất kỳ nữ sinh nào, anh cố ý bắt cô ta nhận lấy quyển sách kia, mà nữ sinh kia chỉ cúi đầu không nhìn anh, vẻ mặt còn rất mất tự nhiên, tim cô chợt đập mạnh, còn bắt đầu có cảm giác lo lắng.
Hai người đưa đẩy nhau, quyển sách rơi bộp xuống đất, Vương Nhược Nam nhặt quyển sách lên cười nói. “Bùi Văn, mình không phải quân tử, mình là tiểu nhân.”
Dương Bùi Văn kinh ngạc nhìn cô, Vương Nhược Nam thấy vẻ mặt khẩn trương của anh liền bật cười. “Đùa đấy”, nói xong cô lại nhìn về phía Mạc Đồng.
“Theo lý, quyển sách này cô tìm được trước thì xem trước, tôi mượn sau cũng được.” Dứt lời, cô liền đặt quyển sách lên bàn.
“Cảm ơn.” Mạc Đồng nói.
“Người phải nói cảm ơn là tôi.” Vương Nhược Nam cười nói, rồi quay lại nhìn Dương Bùi Văn. “Chúng ta đi tìm tiếp thôi, còn chưa mượn được Tề đâu.”
Dương Bùi Văn nhìn Mạc Đồng thêm một lần, nói ừ rồi đi theo Vương Nhược Nam.
Mạc Đồng nhanh chóng mượn xong sách, chạy như bay rời khỏi nơi này.
.........................
Trở lại ký túc xá, Mạc Đồng vẫn chưa hết bàng hoàng, hai tay cô tạo thành hình chữ thập, âm thầm cầu nguyện đừng bao giờ xảy ra duyên kỳ ngộ kiểu này nữa.
Sau chuyện này Mạc Đồng càng thêm cẩn thận. Cô đã không ngừng dặn dò bản thân đừng có chen vào mối quan hệ giữa Dương Bùi Văn và Vương Nhược Nam. Vì thế cô luôn lấy lý do từ chối những lần Dương Bùi Văn rủ cô ra ngoài ăn cơm.
Kết thúc giờ tự học buổi tối, Mạc Đồng thu dọn mấy món đồ chuẩn bị trở về ký túc xá nghỉ ngơi, trên đường về liền bị Dương Bùi Văn ngăn lại. Mạc Đồng cứ đi về phía trước, ra vẻ như không quen biết anh, vừa đi qua người anh liền bị anh kéo mạnh lại, Dương Bùi Văn hỏi phủ đầu. “Sao em lại trốn tránh anh?”
Đây là khoảng thời gian cao điểm, các sinh viên tự học đang trên đường quay về ký túc xá, ai đi ngang qua cũng tò mò quay đầu nhìn lại, Mạc Đồng thầm nghĩ đừng có ai quen biết cô nhìn thấy cảnh này. Cô kích động nhìn quanh rồi vội vàng nói. “Anh buông tay ra rồi nói, đừng để người khác nhìn thấy.”
“Thấy thì sao? Chúng ta đâu có làm chuyện gì xấu mà phải sợ bị người khác nhìn thấy?” Dương Bùi Văn cảm thấy máu nóng xông lên não, trước nay anh là một người bình tĩnh, điềm đạm, nhưng không hiểu sao tối nay anh lại mất kiên nhẫn như vậy. Đã hơn một tháng Mạc Đồng không để ý tới anh. Anh không biết vấn đề nằm ở đâu. Mãi cho tới lần gặp nhau ở thư viện, hành bi bất thường của Mạc Đồng, dáng vẻ hốt hoảng lẩn trốn của cô không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của anh, khuôn mặt cô tái nhợt, còn không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ nhìn thấy anh và Vương Nhược Nam ở cùng nhau sao? Mỗi lần nghĩ tới đây anh lại thấy giật mình, không lẽ cô để ý như vậy?
“Sư huynh, thật sự em rất bận, hơn nữa, không phải em đang tiết kiệm tiền cho anh sao?”
“Bận, em bận tới không có thời gian ăn một bữa cơm nữa sao. Mạc Đồng, anh nói cho em biết.” Mạc Đồng thầm nghĩ xong rồi, anh gọi cả họ lẫn tên cô lớn như vậy càng thu hút ánh mắt người đi đường. “Em đừng có qua cầu rút ván.”
Mạc Đồng nghe anh ngang ngược như vậy chỉ thấy buồn cười, không cảm kích cô tiết kiệm tiền cơm cho anh còn ở đó mà phát hỏa, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Dương Bùi Văn như vậy, anh là chủ tịch hội sinh viên, người quen biết anh rất nhiều, vẫn nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cô không muốn phân cao thấp với anh nữa nên mỉm cười xoa bụng nói. “Sư huynh, bây giờ em thấy rất đói, hay là anh dẫn em đi?”
Dương Bùi Văn vốn đang tức giận, thấy cô đột nhiên chịu thua liền dở khóc dở cười không biết làm sao. “Em......”
“Kìa, đi thôi.” Mạc Đồng nhìn anh lấy lòng.
Rốt cuộc Dương Bùi Văn cũng buông lỏng tay ra, thở phì phì đi trước, Mạc Đồng rón rén như kẻ trộm theo sau. Vì đã rất muộn, Dương Bùi văn liền đi vào một nhà hàng trong ngõ nhỏ gần cổng sau của trường, nhà hàng này có tên là Hảo Tái Lai (Ngon lại tới), hai người ngồi trong một gian phòng nhỏ.
Mạc Đồng cũng không đói, Dương Bùi Văn liền tùy tiện gọi hai món ăn, bản thân không nuốt nổi, anh chỉ nhìn cô ăn, ánh mắt nhìn cô dần trở nên thanh đạm như nước.
Anh đột nhiên nói. “Nữ sinh mượn sách cùng anh mà em gặp hôm ở thư viện chính là người từng gặp em ở hôm anh đưa em ra ga tàu, cô ấy là trưởng ban truyên truyền hội học sinh Vương Nhược Nam. Sau khi tiễn em về, thấy cô ấy nhiệt tình mời nên anh đã đến nhà cô ấy một chuyến, người trong nhà cô ấy tiếp đón rất khách sáo, nên đầu năm mới anh cũng mua vài thứ mang tới nhà cô ấy xem như đáp lễ. Biết anh định về trường nên cũng muốn đi cùng. Còn hôm mượn sách là do hội học sinh tổ chức thi đấu cờ vậy mà anh lại không hiểu rõ món này lắm, định đi tìm sách tham khảo, ai ngờ cô ấy còn muốn mượn thêm tiểu thuyết nên mới đi lên tầng ba.”
Dương Bùi Văn nói xong, không thấy Mạc Đồng lên tiếng cũng không tiện nói thêm gì nữa mà chỉ ngơ ngác nhìn cô. Cô đã nghe thấy lời anh nói, chắc phải hiểu rõ ý tứ của anh.
Tuy Mạc Đồng luôn cúi đầu tập trung ăn uống nhưng lại nghe không sót một lời nào của Dương Bùi Văn, tâm trạng cô trở nên phức tạp, cô cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua chát, đang êm đẹp sao Dương Bùi Văn phải nói những lời này với cô? Anh có biết anh càng làm thế, lòng cô càng thêm nhiễu loạn không. Cô không hiểu anh muốn làm gì. Hành vi của anh có rất nhiều ẩn ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh không có ý nghĩ đặc biệt gì hết. Cô chán ghét cảm giác này. Là người ta vô tư thẳng thắn hay là cô suy nghĩ quá nhiều?
Cô buồn chán ăn thêm mấy miếng cơm, đợi đến khi ngẩng đầu lên, cô đã điều hòa được những cảm giác phức tạp trong lòng, cô cười nói: “Sư huynh, việc riêng của anh không cần phải nói cho em biết.”
Đồng tử Dương Bùi Văn hơi co lại, trong lòng thoáng hiện lên cảm giác thất vọng. Thì ra là tự anh đa tình.
Sau đó hai người trầm mặc hồi lâu, trong phòng chỉ có tiếng ăn uống của Mạc Đồng. Một lúc lâu sau, anh lại nghe thấy Mạc Đồng nói. “Sư huynh, sau này anh không cần mời em ăn cơm nữa, tiền của em bây giờ cũng đủ dùng.”
Dương Bùi Văn nghe xong trong lòng bốc hỏa. “Em nghĩ anh muốn thế à, anh gọi em tới nhà hàng không phải để mời em, anh chỉ muốn tìm một người đi cùng thôi.”
Mạc Đồng nghĩ thầm, anh đúng là người có sở thích thếp vàng lên mặt mình.
“Anh mua mấy món đồ cho em là..............để giúp đỡ người nghèo. Dù sao tiền anh nhiều như vậy cũng không có chỗ tiêu.
Mạc Đồng nhìn anh đầy vẻ chân thành. “Sư huynh, may mà có sự giúp đỡ của anh, nhưng thật sự bây giờ em không thiếu tiền. Cứ chiếm tiện nghi của anh như trước đây em cảm thấy rất băn khoăn.”
“Băn khoăn để trong lòng được rồi, còn nữa, sau này gọi em thì em phải ra, nếu không anh sẽ thu hết lại toàn bộ công việc anh giới thiệu cho em.” Dương Bùi Văn uy hiếp.
“Dạ.” Mạc Đồng hít sâu một hơi, ngoan ngoãn đồng ý.
Những ngày tiếp theo lại sóng yên biển lặng giống như trước đây. Bên cạnh Dương Bùi Văn vẫn có không ít oanh oanh yến yến vây quanh, trên sân bóng, trong nhà ăn, thư viện, lúc nào Mạc Đồng cũng nhìn thấy anh đứng trong vòng vây mỹ nữ, chỉ là không có lúc nào nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với Vương Nhược Nam.sssssssssssssss
/56
|