Trước khi Lục Nghiên Kiều gia nhập vào đội này, mọi người đã sớm quen với cuộc sống đói kém tằn tiện, một cái băng đít bẻ đôi anh tôi đỡ đần qua ngày. Những năm tháng ấy, Lý Tư Niên không nhớ nổi biết bao nhiêu lần cậu chàng và đồng đội bi thương sẻ chia với nhau 30 viên đạn cuối trong bo an toàn, an ủi lẫn nhau bảo không sao đâu, bắn thêm mấy trận nữa là sẽ ổn thôi. Ai dè trải qua bao khó nhọc thịt xong địch chạy sang loot xác, thì phát hiện địch còn nghèo hơn cả mình……
Trong ván đấu thứ hai, hình như vầng hào quang may mắn của Lục Nghiên Kiều hoàn toàn không có tác dụng, bốn người lục soát xong cả một khu nhà mà chẳng gom được nổi 200 viên đạn, thảm hại hơn nữa là thằng nhãi xui xẻo Lý Tư Niên còn chẳng thấy bóng dáng súng trường đâu, lúc rời khỏi khu tài nguyên trong tay còn cầm khẩu VSS —— khẩu này khá nổi danh trong game, được xưng tụng là súng bắn nước. Kiểu so sánh này vô cùng chuẩn xác, bởi vì sát thương của súng siêu thấp, bắn vào người thì có thể mô tả bằng bốn chữ không đau không ngứa.
(VSS: Súng bắn tỉa, bắn cự li ngắn, không bắn dài được. Sát thương 38, tốc độ đạn 280, bắn thường hoặc bắn tự động.)
“Thảm quá đê.” Lý Tư Niên ngồi trên xe khóc, “Tại sao ván này lại nghèo thế cơ chứ?”
Lục Nghiên Kiều an ủi nói: “Đừng khóc đừng khóc, ít nhất nhà mình còn có cái xe tử tế.”
Ai dè cô vừa mới nói xong, Hạ Trúc Lịch ngồi trên ghế lái liền hỏi một câu: “Mấy đứa mang xăng không?”
Lúc này Lục Nghiên Kiều mới nhìn bảng lượng xăng ở góc dưới bên trái, phát hiện cái xe này còn sắp hết xăng đến nơi……
Lái thêm được mấy trăm mét, tài sản quý giá nhất của gia đình bần cùng này cũng tuyên bố hỏng, bốn người người áo rách quần manh đành phải xuống xe, tiếp tục đi bộ về phía trước.
Lục Nghiên Kiều nghèo đến mụ cả đầu, lúc phát hiện tung tích kẻ địch cô kích động nhảy dựng lên, nói mọi người có thấy không, mấy thằng địch hoang đằng trước, trông có vẻ ngon bổ đáo để.
Lý Tư Niên: “Giàu protein hơn thịt gà năm lần……”
Đội đang chạy độc đằng trước chẳng hiểu sao thấy lạnh cả sống lưng.
Hạ Trúc Lịch vốn muốn đánh, nhưng ngại chuyện trang bị của họ kém quá, vì thế anh quyết định vào bo an toàn rồi bổ sung dinh dưỡng thêm chút đỉnh đã. Kết quả ai ngờ chạy được một lúc thì đội phía trên đụng phải một đội khác, choảng nhau đến mức trời đất đen kịt. Cuối cùng hai đội cùng chết chùm với nhau, chỉ để lại một đứa con côi đáng thương.
Tình hình kế tới liền biến thành bốn người họ chảy nước miếng với bạn con côi còn sống kia.
“Lên!” Đến đây thì không cần tranh đấu chờ đợi gì nữa, Hạ Trúc Lịch ra lệnh một tiếng, bốn người vọt lên như chó điên, thịt chết ngay kẻ địch còn lại.
Lúc người anh em cuối cùng kia tèo còn ngớ hết cả mặt, chẳng hiểu từ đâu lại có bốn người chạy ra.
Sau khi loot đủ 8 cái hộp, mọi người rốt cuộc không còn nghèo thế nữa, nhưng Lý Tư Niên vẫn là người thảm nhất, chẳng tìm được lấy một cái mũ 1, cậu chàng đội một chiếc mũ đỏ chóe đầy bắt mắt.
Lục Nghiên Kiều ghét bỏ tỏ vẻ không muốn ngồi chung một chỗ với Lý Tư Niên.
“Tại sao á?” Lý Tư Niên ấm ức, “Em làm gì chị?”
Lục Nghiên Kiều: “Em nhìn em đi, tóc thì lắm lại còn đội mũ đỏ bắt mắt thế kia, còn không đội thêm được cái mũ xanh bên ngoài che đi để nằm lên cỏ đỡ bị lộ. Để như em có mù mới không nhìn thấy.”
Lý Tư Niên: “…… Em không tìm được mũ xanh mà.” —— mũ lv 1 trong game có màu xanh lục.
(Mũ lv1 (mũ bảo hiểm xe máy) có 80 điểm giáp, giảm 30% sát thương, có hai màu là xám và xanh lá.)
“Nào nào nào, đội cái mũ xanh của chị đi.” Lục Nghiên Kiều nói, “Đây là tình yêu cuối cùng chị dành cho em đấy.”
Thế là Lý Tư Niên liền đần độn đội cái mũ xanh mà Lục Nghiên Kiều cho cậu chàng lên. Đội một lúc cậu chàng mới ngớ ra bảo, chị nói năng kiểu gì đấy, sao lại là em đội mũ xanh của chị.
Lục Nghiên Kiều: “Hề hề hề hề.”
Mặt Lý Tư Niên lộ ra vẻ tuyệt vọng, biết mình không chạy thoát được thói quen trêu chọc cậu chàng của Lục Nghiên Kiều rồi.
Loot được 8 chiếc hộp giàu protein của kẻ địch, trang bị của mọi người rốt cuộc cũng tăng lên về mặt chất. Tuy rằng không nhiều nhặn gì, nhưng cũng thay được súng bắn nước và súng lục trong tay đi.
Mọi người có trang bị thì ít nhiều cũng thấy tự tin hơn một chút, tính toán tìm người đánh thêm trận nữa. Ai dè chẳng rõ là xui hay là may mà đi cả quãng đường, đừng nói người, đến cả một con ma cũng chẳng thấy đâu. Mãi đến lúc đội cuối bị diệt, họ mới thấy bóng dáng địch.
Lục Nghiên Kiều: “Phía trước có địch!”
Lý Tư Niên: “Phía sau có địch!”
Hạ Trúc Lịch: “Đệt, bên trái cũng có người.”
Đồng Chu Vũ: “…… Bên phải hình như cũng có.”
Thỉnh thoảng có những thứ lúc thì chả thấy đâu, khi lại ào ào như thủy triều vây lấy họ, che kín cả bốn người, vài phút sau chỉ còn để lại mấy chiếc hộp cô đơn.
Nhưng dù chết rất thảm, họ vẫn lấy được thành tích trong top 5. Khi nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, Lục Nghiên Kiều để ý thấy thành tích của đội Tiểu Thản cũng rất bình thường. Nhưng vì ván đầu họ đã ăn gà, cho nên nếu FCD muốn có số điểm cao hơn họ thì nhất định phải ăn được gà trong ván đấu thứ ba.
Trong giờ nghỉ, mọi người ngẫm ngợi lại thật cẩn thận.
Nội dung ngẫm ngợi toàn là về chuyện tại sao lại không thấy hào quang của Lục Nghiên Kiều đâu, có phải cô lén ăn cây táo rào cây sung sau lưng mọi người không. Lục Nghiên Kiều bi phẫn nói trong lòng mình chỉ có FCD, căn bản không hề liếc mắt nhìn đội khác.
Lý Tư Niên chỉ ra cực kì vô tình: “Lúc thi đấu rõ ràng chị có nhìn Gas mấy cái mà.”
Lục Nghiên Kiều: “Chị không phải, chị nào có.”
Lý Tư Niên: “Không tin thì chúng ta xem phần chiếu lại nhé.”
Lục Nghiên Kiều: “…… Được rồi, chị cũng chỉ nhìn hai cái, chỉ hai cái thôi mà.”
Ai biểu lúc thi theo đội Gas ngồi cách cô không xa chứ, vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy được rồi. Cuối cùng Lục Nghiên Kiều không cầm lòng được, vụng trộm nhìn Gas vài lần, kết quả còn bị cái cậu Lý Tư Niên này phát hiện.
Lý Tư Niên: “Em nghi lắm, chị ăn cây táo rào cây sung đúng không, đội trưởng của chúng mình còn chưa đủ đẹp sao? Chị lại còn tơ tưởng đến thằng nào ngoài kia. Đội trưởng, anh cười cái đê. Anh cười một cái cho Lục Nghiên Kiều biết anh là đẹp nhất đê.”
Hạ Trúc Lịch: “Lý Tư Niên chú mày ngứa da à?”
Lý Tư Niên bắt đầu học theo Lục Nghiên Kiều kêu hức hức hức.
Trong hơn mười phút nghỉ ngơi, mọi người cũng không tổng kết ra được vấn đề gì. Rốt cuộc ván trước quá xui, chiến lược tốt mấy cũng không có tác dụng.
Vì thế trước khi lên sân khấu vào ván thứ ba, huấn luyện viên lại bắt Lục Nghiên Kiều dâng hương, còn đứng cạnh đấy hiền từ vẽ chữ thập trên ngực.
Lục Nghiên Kiều nghĩ thầm thế này làm sao có tác dụng nổi, dâng hương và làm dấu chữ thập thuộc về hai hệ thống thần học khác nhau mà…… Huấn luyện viên quá không chuyên nghiệp.
Nhưng cô cũng chỉ nghĩ thầm thế thôi, chứ không dám nói ra.
Ván thứ ba mở màn, sau khi lên máy bay Lục Nghiên Kiều liền bắt đầu cầu nguyện, nói hy vọng ván này đỏ hơn một chút, cô thề cô không bao giờ nhìn Gas nữa. Nghĩ xong cô còn vụng trộm liếc Hạ Trúc Lịch ngồi cạnh mình, cảm thán Hạ Trúc Lịch quả nhiên đẹp ghê, chẳng thua kém Gas tẹo nào.
Hạ Trúc Lịch phát hiện ánh mắt của Lục Nghiên Kiều, không mặn không nhạt nhìn cô một cái: “Sao đấy?”
Lục Nghiên Kiều: “Không không không, em chỉ cảm thấy lần này chúng ta sẽ rất may mắn thôi ạ.”
Kết quả như thể trời cao đang chứng minh Lục Nghiên Kiều chính là nữ thần may mắn vậy. Căn nhà mà cô đáp xuống có tận hai cái mũ 3, cộng thêm một khẩu 98K. Lục Nghiên Kiều nói: “Vờ lờ, mũ 3 và 98K rớt nè! Ai muốn!”
Lý Tư Niên vội vọt sang, kích động tỏ vẻ: “Lục Nghiên Kiều chị đúng là nữ thần may mắn!”
Lục Nghiên Kiều: “Đừng gọi chị là nữ thần!”
Lý Tư Niên: “Thế phải gọi chị là gì?”
Lục Nghiên Kiều: “Gọi bu đi.”
Lý Tư Niên: “………”
Người bu may mắn Lục Nghiên Kiều, dùng tình thương vô tư của mẹ yêu thương ba thằng con thê thảm trong đội, chẳng những tìm đủ ba cái mũ 3 cho các cậu, thậm chí còn giúp Lý Tư Niên lắp full bộ M416 yêu mến của cậu chàng, khiến mọi người được đắm chìm trong vầng hào quang tình thương mến thương. Chuyện quá đáng nhất là Lục Nghiên Kiều không dám đùa giỡn Hạ Trúc Lịch, nên chỉ chuyên đùa giỡn Lý Tư Niên. Lý Tư Niên bị vướng của biếu là của lo của cho là của nợ, chỉ có thể cắn răng nhịn.
“Lần này FCD rất may mắn ha, đội họ có ba mũ 3, hai giáp 3.” Lúc máy quay cắt tới cảnh của họ thì host hơi kinh ngạc, “Bây giờ vừa mới mở màn mà trang bị đã tốt như vậy rồi.”
“Đúng vậy.” Một host khác hùa theo, “Ngẫm lại ván trước họ xui như thế, ván này có lẽ là đổi mệnh rồi.”
Rốt cuộc không ai biết có phải là nhờ vận may thay đổi hay không, dù sao ván này trong lòng Lục Nghiên Kiều chỉ có FCD, không dám vụng trộm nhìn lén Gas nữa.
Ván đấu thứ ba, mọi người đều đánh tương đối cẩn thận. Thỉnh thoảng gặp địch, hai bên còn tránh nhau. Chuyện này khiến đến bo thứ tư đếm từ cuối lên, vẫn còn có hơn 40 người trong map. Giờ chỉ cần spawn bo mới cái thôi là số người sẽ giảm cực kì khủng khiếp.
Hạ Trúc Lịch đã sớm liệu đến tình huống như vậy, anh đưa bốn người vào bo an toàn trước đã. Bo an toàn này nằm ở chỗ giao nhau giữa ruộng lúa mạch và núi non, còn cuối cùng spawn ở đâu thì chưa biết được. Lục Nghiên Kiều cầu nguyện nhất định đừng spawn ở ruộng, cô ghét nhất là bo ruộng lúa mạch.
Có lẽ lời cầu nguyện của cô có tác dụng, bo này chạy dọc theo sườn dốc nhỏ. Trên sườn núi có vài toà nhà thấp bé, không hợp lắm cho việc canh giữ bên trong, bởi vì một khi đi vào, rất có thể không thể đi ra được nữa. Hạ Trúc Lịch chọn một đụn đất để che chắn. Bốn người bò theo bốn hướng khác nhau, bắt đầu cầm súng ngắm bắn vào bo.
Bo thứ ba vừa spawn, những tiếng pằng pằng vang lên khắp chốn. Từ bốn phương tám hướng, những đội có ý chạy bo sôi nổi gặp phải nhau. Đội nào may thì tổn thất 1-2 đứa, đội nào xui thì cả đội đều chầu trời.
Lục Nghiên Kiều thấy số lượng người ở góc trên bên phải giảm mạnh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từ 45 biến thành 21, trông tình hình này thì có thể còn giảm thêm nữa.
Còn cả đội họ thì đang vui tươi hơn hớn nằm trong bụi cỏ, như thể ở giữa thế ngoại đào viên không tranh với đời vậy.
Sau khi bo an toàn đã spawn, số người cuối cùng dừng lại ở con số 17.
“Sao lại spawn vào chỗ ruộng lúa mạch vậy chứ?” Lục Nghiên Kiều nhìn bản đồ, lẩm bẩm, “Chẳng lẽ lại là trận chiến ruộng lúa mạch?”
“Hy vọng không phải.” Lý Tư Niên nói, “Em ghét nhất bắn nhau trong ruộng lúa mạch.”
“Chị cũng thế.” Lục Nghiên Kiều tỏ vẻ tán đồng.
“Đi.” Hạ Trúc Lịch ra lệnh, “Đi về chỗ giao nhau phía bên phải đi, sờ lần từ từ thôi. Có khi sẽ gặp người khác đấy.”
Lục Nghiên Kiều gật gật đầu, theo sau Hạ Trúc Lịch nện bước về phía trước. Kết quả quả nhiên như dự đoán của Hạ Trúc Lịch, đi chưa được mấy bước, họ đã gặp hai kẻ địch đang đi gần bo.
Trận xáp lá cà này không thể tránh khỏi được nữa. Chỉ có mở đường máu mới có thể khai thông con đường dẫn tới chiến thắng.
/63
|