- Chưa biết được, đêm nay tôi phải thử thì mới biết có cách âm tốt không.
Lưu Triết đưa tay lên sờ cằm, trầm ngâm lạnh lùng nói, ông quản lý khách sạn Victoria nghe vậy nhìn hắn chằm chằm há hốc mồm. Ôi trời, đau tay, đau cả lưng như thế mà còn không biết phòng cách âm có tốt không? Tối phải thử thêm một trận nữa sao, xem bộ Ngài Lưu đây cũng chịu chơi phết nhỉ, ông quản lý cúi đầu cười cười, rồi ngước mặt cất giọng.
- Sức khỏe Ngài Lưu đúng thật rất cường tráng.
Hắn nghe xong không nói gì nữa, hắn xoa bóp cho Chi muốn rụng rời hai tay, lưng muốn gãy ra khỏi người, thì đêm nay Chi phải bồi thường gấp đôi cho hắn chứ? Đâu có chuyện hắn làm không công như vậy. Lưu Triết gọi đầu bếp của khách sạn chuẩn bị đồ ăn riêng cho Huyền Chi tươm tất rồi đi lên phòng. Vừa mở cửa bước vào thấy Chi nằm vật vã lăn lộn trên giường lớn tay ôm phần bụng dưới rên rỉ, hắn lo sốt vó chạy lại xem
- Huyền Chi, em sao vậy
Chi ưm a không nói lên lời, quằn quại mãi, hắn nhướm mày nhìn xuống thì trông thấy có một vệt đỏ, hình như là máu tươi dính vào váy trắng. Chi quay đầu sang nhìn hắn, cau có nói: - Tại anh cả, đã bảo không muốn đi Pháp mà anh không nghe? Đèn đỏ của tôi đến. Anh cũng không làm ăn được gì, bây giờ phải làm sao nó ra nhiều lắm.
Chi nhăn nhó, bụng dưới đang đau âm ỉ, nếu như ở nhà thì khác, chắc chắn cô Liên sẽ giúp Chi bớt đau hẳn? Còn bây giờ đang ở nơi xa, hơn nữa hắn lại là đàn ông, giúp Chi bằng cách gì, Chi ngậm miệng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Triết thấy Chi có vẻ như không phải giả vờ, lừa gạt hắn giống lần trước, liền đặt tay vào bụng xoa nhẹ nhàng cho Chi, giọng ân cần chu đáo hỏi:
- Đau lắm sao, chắc em cần dùng băng, nằm ở đây chờ tôi? Tôi sẽ đi mua về nho em
Hắn nói xong đứng dậy, Huyền Chi nhanh chóng nắm tay hắn níu kéo, Chi lắc đầu xấu hổ, mấy thứ này Chi không đành lòng nhờ hắn đi mua dùm sợ làm bẽ mặt hắn trước những người kia, giọng Chi ấp úng, ngại ngùng nói nhỏ: - Không cần, anh có thể nhờ nhân viên nữ của khách sạn đi là được rồi? Cái này anh là đàn ông đi mua thì có hơi kì.
Hắn cười cười đặt mông ngồi lại xuống giường véo nhẹ má Chi. Không hiểu sao nhìn hắn bây giờ, ấm áp, hiền lành ra hẳn, không còn nham hiểm vô liêm sỉ, đáng ghét nữa: - Mấy thứ này có nhằm nhò, tôi mua được cần gì phải nhờ đến người khác, dăm ba bịch băng vệ sinh cỏn con.
Hắn nói xong vỗ vỗ tay cô, đứng lên rời khỏi Chi cũng im re không nói gì nữa, hắn đã cố chấp thì Chi mặc kệ. Ừ thì dăm ba bịch băng vệ sinh, Chi để hắn đi mua một lần cho biết với người ta. Lưu Triết đi khuất, Chi tiếp tục ôm bụng lăn qua lăn lại, đúng là đau không thể nào chịu nổi. Hắn đi xuống sảnh ra cửa lớn khách sạn tự mình lái xe đi đến siêu thị gần nhất mua cho Chi.
**
Bước vào siêu thị, hắn đi qua khu bày bán băng vệ sinh. Đứng trước gian hàng hắn há hốc miệng, khi quá trời loại khác nhau, hắn chả biết nên mua loại nào mới phù hợp với Huyền Chi, Triết đi qua đi lại ngắm nghía kĩ lưỡng một vòng vẫn không biết lấy loại nào, bỗng dưng có cô nhân viên của siêu thị đi lại sắp xếp đồ, thấy hắn liền cất giọng:
- Cậu trai trẻ mua gì đấy? À, muốn cho vợ hả.
Hắn quay sang nhìn, rồi gật đầu, cô nhân viên cười bước lại chỉ cho hắn từng loại: - Vợ cậu như thế nào, nói đi tôi giới thiệu cho
- Cô ấy rất hay bị nhạy cảm.
- Ừ, khá là giống tôi. Vậy cậu nên mua loại này hút ẩm nhanh rất khô thoáng cảm giác cũng dễ chịu nữa, chất lượng, bán chạy hàng, mọi phụ nữ ưa chuộng.
Hắn nghe xong gật đầu à ừ rồi cầm chúng lên xem xét, ban đầu lấy một bịch sau suy nghĩ lại thì lấy thêm chừng khoảng tầm 10 mấy bịch bỏ vào giỏ xách, cô nhân viên không rời mắt khỏi Lưu Triết, rồi bất chợt đập mạnh lên vai hắn một cái bốp, cười phà phà: - Gớm, cậu trai trẻ chắc thương vợ con lắm nhỉ. Eo ôi, sao đàn ông mà tâm lý quá
Hắn ngây ngô cười lịch sự gật đầu, đang định quay lưng đi tính tiền thì sực nhớ ra xoay người lại hỏi thêm: - Mà cô gì ơi? Vợ tôi cô ấy đang đau bụng, cần phải làm gì để cho cô ấy bớt đau.
- Cậu trai có thể message phần bụng, hoặc cậu lấy gừng thái lát đắp vào bụng vợ từ 5 đến 7 phút rồi lấy ra, cũng có thể cho vợ cậu uống nước ấm, mà cách nhanh nhất là uống thuốc nhưng sẽ có rủi ro là chu kì kinh nguyệt của vợ cậu bị tắt, có khi ra không đều như trước.
Hắn cúi đầu cảm ơn rồi bước đi, lần đầu hắn hỏi về mấy vấn đề nhạy cảm như này, nhưng sắc mặt rất bình thường, thảnh thơi, chả có gì ngại ngùng đối với hắn? Thanh toán xong tiền. Lưu Triết nhanh chóng trở về khách sạn đưa cho Chi thay, hắn cũng không quên gọi nhân viên mang gừng và nước ấm lên, để đề phòng trường hợp message không có hiệu quả giảm đau.
**
Đến phòng, hắn bước vào không thấy Chi đâu liền cất giọng gọi, nghe cô thưa từ nhà tắm, hắn đi vào đưa băng, Chi cầm trên tay mà có chút bất ngờ? Là chính tay hắn mua ư? Bình thường thấy mà ghét nhưng những lúc Chi gặp khó khăn, nói chung hắn cũng có điểm tốt, Chi ngẩn ngơ một lúc, trông Chi thẫn thờ, không động đậy hắn lay người hỏi: - Em sao thế? Mau thay đi rồi ra ngoài, tôi sẽ giúp em giảm đau bụng.
- Hả? Òh
**
Huyền Chi rửa nước rồi mặc đồ mới vào, ra ngoài thì trông thấy trên bàn có nước ấm, và gừng, Chi đi lại nhìn hắn, chỉ tay nghiêng đầu hỏi: - Ủa, anh cũng biết mấy thứ này nữa hả.
- Biết một chút.
Hắn cười cười, đứng dậy kéo tay Chi đi lại ghế nằm xuống thư giãn, để hắn dễ dàng message. Do rằng Chi cũng đang cảm giác khó chịu, nên không phản kháng khi hắn đụng chạm vào bụng, ngược lại còn thích thú cho hắn message. Một lúc sau bụng Chi cũng bớt đau hẳn, Huyền Chi thoải mái ngồi dạy, đôi mắt bồ câu to tròn nhìn hắn không chớp, mỉm cười: - Này? Cảm ơn anh bụng của tôi cũng đỡ đau rồi.
Hắn thở dài, đưa tay chỉ lên môi, ý bảo cô phải hôn để trả ơn thay vì cứ nói suông. Chi thấy vậy, hơi có vẻ nhăn mặt, nhưng vì hắn đã giúp Chi. Nên Chi cũng không chấp nhặt làm gì? Chi choàng hai tay lên cổ hắn, tiến sát lại gần chậm rãi đặt môi mình lên môi hắn, kĩ thuật của Chi rất kém nên nụ hôn ấy chỉ kéo dài có vài giây thì kết thúc.
Lần này đưa cô đi nghỉ mát thành công cốc cả rồi? Haizz tự nhiên mùa dâu lại rụng vào thời điểm này. Lưu Triết tính mặn nồng nhưng chắc phải dẹp bỏ hết? Đúng là tiếc.
**
Buổi tối đó
Đang dùng bữa thì đối tác của hắn đột ngột muốn gặp sớm hơn một ngày để bàn bạc công việc, hắn cũng không còn cách trì hoãn, do đây đối tác quan trọng. Vì sợ Huyền Chi một mình trong khách sạn buồn chán nên hắn cùng đưa cô đi.
Tại một nhà hàng Pháp sang trọng, phòng riêng đã được đặt trước, Chi không có hứng thú ngồi nghe công việc làm ăn, đã xin phép hắn được ra ngoài đi dạo.
Huyền Chi đi vòng vòng quanh nhà hàng cũng được một lúc lâu, đang mông lung đi thì gặp cậu nhóc người Tây tầm 8 tuổi đang ngồi ở ghế đá chơi một mình. Cô nhìn xung quanh, không có người, cô mỉm cười trong lòng muốn tìm người nói chuyện nên đi lại.
Lúc đầu Chi lại bắt chuyện bằng vài câu tiếng Pháp mình học được, nhưng may sao cậu nhóc ấy cũng biết nói tiếng Việt Nam, Chi đỡ bất đồng ngôn ngữ.
- Sao em lại ở đây một mình thế?
- Bố mẹ Jack có việc bận bên trong nhà hàng, Jack không thích ồn ào, thế còn chị.
- Chị đến cùng chồng, chồng chị cũng có việc bên trong nhà hàng, chị không thích ồn ào giống em.
(...)
Cậu nhóc Jack rất thân thiện, hòa đồng và cởi mở, Chi và Jack nói chuyện một hồi quên cả thời gian, lúc Lưu Triết bàn bạc xong công việc với đối tác đi tìm Huyền Chi gần chết. Hắn ra sau nhà hàng nhìn thấy Chi đang ngồi cười đùa với một người lạ cũng hên đó là cậu bé, chứ là thằng lớn tuổi hơn thì không yên với hắn? Nhưng hắn cũng cảm thấy bực bội, liền đi lại:
- Huyền Chi? Sao em không nghe máy
Chi giật mình quay đầu nhìn, vội đứng dậy bước đến chỗ hắn: - Điện thoại của tôi bỏ trong xe rồi.
- Ai thế kia.
- Một cậu bạn nhỏ tôi mới quen.
- Hừ, ai cho phép em nói chuyện vui vẻ với đàn ông lạ mặt? Chẳng phải vừa nãy em nói đi dạo thôi sao
- Nhưng cậu bé đó nhỏ mà? Anh cũng so đo, vả lại tôi rất thích trẻ con.
- Nhỏ thì không phải đàn ông sao? Em đấy, bị khép vào tội dám qua mặt tôi, lén lút với đàn ông. Mà nếu như em thích trẻ con đến vậy, tôi không ngại tặng em vài con giống.
Lưu Triết đưa tay lên sờ cằm, trầm ngâm lạnh lùng nói, ông quản lý khách sạn Victoria nghe vậy nhìn hắn chằm chằm há hốc mồm. Ôi trời, đau tay, đau cả lưng như thế mà còn không biết phòng cách âm có tốt không? Tối phải thử thêm một trận nữa sao, xem bộ Ngài Lưu đây cũng chịu chơi phết nhỉ, ông quản lý cúi đầu cười cười, rồi ngước mặt cất giọng.
- Sức khỏe Ngài Lưu đúng thật rất cường tráng.
Hắn nghe xong không nói gì nữa, hắn xoa bóp cho Chi muốn rụng rời hai tay, lưng muốn gãy ra khỏi người, thì đêm nay Chi phải bồi thường gấp đôi cho hắn chứ? Đâu có chuyện hắn làm không công như vậy. Lưu Triết gọi đầu bếp của khách sạn chuẩn bị đồ ăn riêng cho Huyền Chi tươm tất rồi đi lên phòng. Vừa mở cửa bước vào thấy Chi nằm vật vã lăn lộn trên giường lớn tay ôm phần bụng dưới rên rỉ, hắn lo sốt vó chạy lại xem
- Huyền Chi, em sao vậy
Chi ưm a không nói lên lời, quằn quại mãi, hắn nhướm mày nhìn xuống thì trông thấy có một vệt đỏ, hình như là máu tươi dính vào váy trắng. Chi quay đầu sang nhìn hắn, cau có nói: - Tại anh cả, đã bảo không muốn đi Pháp mà anh không nghe? Đèn đỏ của tôi đến. Anh cũng không làm ăn được gì, bây giờ phải làm sao nó ra nhiều lắm.
Chi nhăn nhó, bụng dưới đang đau âm ỉ, nếu như ở nhà thì khác, chắc chắn cô Liên sẽ giúp Chi bớt đau hẳn? Còn bây giờ đang ở nơi xa, hơn nữa hắn lại là đàn ông, giúp Chi bằng cách gì, Chi ngậm miệng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Triết thấy Chi có vẻ như không phải giả vờ, lừa gạt hắn giống lần trước, liền đặt tay vào bụng xoa nhẹ nhàng cho Chi, giọng ân cần chu đáo hỏi:
- Đau lắm sao, chắc em cần dùng băng, nằm ở đây chờ tôi? Tôi sẽ đi mua về nho em
Hắn nói xong đứng dậy, Huyền Chi nhanh chóng nắm tay hắn níu kéo, Chi lắc đầu xấu hổ, mấy thứ này Chi không đành lòng nhờ hắn đi mua dùm sợ làm bẽ mặt hắn trước những người kia, giọng Chi ấp úng, ngại ngùng nói nhỏ: - Không cần, anh có thể nhờ nhân viên nữ của khách sạn đi là được rồi? Cái này anh là đàn ông đi mua thì có hơi kì.
Hắn cười cười đặt mông ngồi lại xuống giường véo nhẹ má Chi. Không hiểu sao nhìn hắn bây giờ, ấm áp, hiền lành ra hẳn, không còn nham hiểm vô liêm sỉ, đáng ghét nữa: - Mấy thứ này có nhằm nhò, tôi mua được cần gì phải nhờ đến người khác, dăm ba bịch băng vệ sinh cỏn con.
Hắn nói xong vỗ vỗ tay cô, đứng lên rời khỏi Chi cũng im re không nói gì nữa, hắn đã cố chấp thì Chi mặc kệ. Ừ thì dăm ba bịch băng vệ sinh, Chi để hắn đi mua một lần cho biết với người ta. Lưu Triết đi khuất, Chi tiếp tục ôm bụng lăn qua lăn lại, đúng là đau không thể nào chịu nổi. Hắn đi xuống sảnh ra cửa lớn khách sạn tự mình lái xe đi đến siêu thị gần nhất mua cho Chi.
**
Bước vào siêu thị, hắn đi qua khu bày bán băng vệ sinh. Đứng trước gian hàng hắn há hốc miệng, khi quá trời loại khác nhau, hắn chả biết nên mua loại nào mới phù hợp với Huyền Chi, Triết đi qua đi lại ngắm nghía kĩ lưỡng một vòng vẫn không biết lấy loại nào, bỗng dưng có cô nhân viên của siêu thị đi lại sắp xếp đồ, thấy hắn liền cất giọng:
- Cậu trai trẻ mua gì đấy? À, muốn cho vợ hả.
Hắn quay sang nhìn, rồi gật đầu, cô nhân viên cười bước lại chỉ cho hắn từng loại: - Vợ cậu như thế nào, nói đi tôi giới thiệu cho
- Cô ấy rất hay bị nhạy cảm.
- Ừ, khá là giống tôi. Vậy cậu nên mua loại này hút ẩm nhanh rất khô thoáng cảm giác cũng dễ chịu nữa, chất lượng, bán chạy hàng, mọi phụ nữ ưa chuộng.
Hắn nghe xong gật đầu à ừ rồi cầm chúng lên xem xét, ban đầu lấy một bịch sau suy nghĩ lại thì lấy thêm chừng khoảng tầm 10 mấy bịch bỏ vào giỏ xách, cô nhân viên không rời mắt khỏi Lưu Triết, rồi bất chợt đập mạnh lên vai hắn một cái bốp, cười phà phà: - Gớm, cậu trai trẻ chắc thương vợ con lắm nhỉ. Eo ôi, sao đàn ông mà tâm lý quá
Hắn ngây ngô cười lịch sự gật đầu, đang định quay lưng đi tính tiền thì sực nhớ ra xoay người lại hỏi thêm: - Mà cô gì ơi? Vợ tôi cô ấy đang đau bụng, cần phải làm gì để cho cô ấy bớt đau.
- Cậu trai có thể message phần bụng, hoặc cậu lấy gừng thái lát đắp vào bụng vợ từ 5 đến 7 phút rồi lấy ra, cũng có thể cho vợ cậu uống nước ấm, mà cách nhanh nhất là uống thuốc nhưng sẽ có rủi ro là chu kì kinh nguyệt của vợ cậu bị tắt, có khi ra không đều như trước.
Hắn cúi đầu cảm ơn rồi bước đi, lần đầu hắn hỏi về mấy vấn đề nhạy cảm như này, nhưng sắc mặt rất bình thường, thảnh thơi, chả có gì ngại ngùng đối với hắn? Thanh toán xong tiền. Lưu Triết nhanh chóng trở về khách sạn đưa cho Chi thay, hắn cũng không quên gọi nhân viên mang gừng và nước ấm lên, để đề phòng trường hợp message không có hiệu quả giảm đau.
**
Đến phòng, hắn bước vào không thấy Chi đâu liền cất giọng gọi, nghe cô thưa từ nhà tắm, hắn đi vào đưa băng, Chi cầm trên tay mà có chút bất ngờ? Là chính tay hắn mua ư? Bình thường thấy mà ghét nhưng những lúc Chi gặp khó khăn, nói chung hắn cũng có điểm tốt, Chi ngẩn ngơ một lúc, trông Chi thẫn thờ, không động đậy hắn lay người hỏi: - Em sao thế? Mau thay đi rồi ra ngoài, tôi sẽ giúp em giảm đau bụng.
- Hả? Òh
**
Huyền Chi rửa nước rồi mặc đồ mới vào, ra ngoài thì trông thấy trên bàn có nước ấm, và gừng, Chi đi lại nhìn hắn, chỉ tay nghiêng đầu hỏi: - Ủa, anh cũng biết mấy thứ này nữa hả.
- Biết một chút.
Hắn cười cười, đứng dậy kéo tay Chi đi lại ghế nằm xuống thư giãn, để hắn dễ dàng message. Do rằng Chi cũng đang cảm giác khó chịu, nên không phản kháng khi hắn đụng chạm vào bụng, ngược lại còn thích thú cho hắn message. Một lúc sau bụng Chi cũng bớt đau hẳn, Huyền Chi thoải mái ngồi dạy, đôi mắt bồ câu to tròn nhìn hắn không chớp, mỉm cười: - Này? Cảm ơn anh bụng của tôi cũng đỡ đau rồi.
Hắn thở dài, đưa tay chỉ lên môi, ý bảo cô phải hôn để trả ơn thay vì cứ nói suông. Chi thấy vậy, hơi có vẻ nhăn mặt, nhưng vì hắn đã giúp Chi. Nên Chi cũng không chấp nhặt làm gì? Chi choàng hai tay lên cổ hắn, tiến sát lại gần chậm rãi đặt môi mình lên môi hắn, kĩ thuật của Chi rất kém nên nụ hôn ấy chỉ kéo dài có vài giây thì kết thúc.
Lần này đưa cô đi nghỉ mát thành công cốc cả rồi? Haizz tự nhiên mùa dâu lại rụng vào thời điểm này. Lưu Triết tính mặn nồng nhưng chắc phải dẹp bỏ hết? Đúng là tiếc.
**
Buổi tối đó
Đang dùng bữa thì đối tác của hắn đột ngột muốn gặp sớm hơn một ngày để bàn bạc công việc, hắn cũng không còn cách trì hoãn, do đây đối tác quan trọng. Vì sợ Huyền Chi một mình trong khách sạn buồn chán nên hắn cùng đưa cô đi.
Tại một nhà hàng Pháp sang trọng, phòng riêng đã được đặt trước, Chi không có hứng thú ngồi nghe công việc làm ăn, đã xin phép hắn được ra ngoài đi dạo.
Huyền Chi đi vòng vòng quanh nhà hàng cũng được một lúc lâu, đang mông lung đi thì gặp cậu nhóc người Tây tầm 8 tuổi đang ngồi ở ghế đá chơi một mình. Cô nhìn xung quanh, không có người, cô mỉm cười trong lòng muốn tìm người nói chuyện nên đi lại.
Lúc đầu Chi lại bắt chuyện bằng vài câu tiếng Pháp mình học được, nhưng may sao cậu nhóc ấy cũng biết nói tiếng Việt Nam, Chi đỡ bất đồng ngôn ngữ.
- Sao em lại ở đây một mình thế?
- Bố mẹ Jack có việc bận bên trong nhà hàng, Jack không thích ồn ào, thế còn chị.
- Chị đến cùng chồng, chồng chị cũng có việc bên trong nhà hàng, chị không thích ồn ào giống em.
(...)
Cậu nhóc Jack rất thân thiện, hòa đồng và cởi mở, Chi và Jack nói chuyện một hồi quên cả thời gian, lúc Lưu Triết bàn bạc xong công việc với đối tác đi tìm Huyền Chi gần chết. Hắn ra sau nhà hàng nhìn thấy Chi đang ngồi cười đùa với một người lạ cũng hên đó là cậu bé, chứ là thằng lớn tuổi hơn thì không yên với hắn? Nhưng hắn cũng cảm thấy bực bội, liền đi lại:
- Huyền Chi? Sao em không nghe máy
Chi giật mình quay đầu nhìn, vội đứng dậy bước đến chỗ hắn: - Điện thoại của tôi bỏ trong xe rồi.
- Ai thế kia.
- Một cậu bạn nhỏ tôi mới quen.
- Hừ, ai cho phép em nói chuyện vui vẻ với đàn ông lạ mặt? Chẳng phải vừa nãy em nói đi dạo thôi sao
- Nhưng cậu bé đó nhỏ mà? Anh cũng so đo, vả lại tôi rất thích trẻ con.
- Nhỏ thì không phải đàn ông sao? Em đấy, bị khép vào tội dám qua mặt tôi, lén lút với đàn ông. Mà nếu như em thích trẻ con đến vậy, tôi không ngại tặng em vài con giống.
/50
|