"Thằng hâm, hỏi thế bố ai nhớ, mà hỏi để làm gì"
Lưu Triết cau mày nhìn sang Jems cất giọng cộc cằn nói, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà hỏi mấy chuyện linh tinh gì vậy không biết? Làm sao Lưu Triết rõ nhớ được cơ chứ mà hình như cũng đã lâu do bận bịu công việc ở công ty và những vấn đề của lão Thẩm nên Lưu Triết chưa động vào người của Huyền Chi? Ủa mà chuyện của hắn và Chi thì liên quan gì đến Jems? Jems mím môi bật cười, đồ ngốc nghếch, Huyền Chi đang có dấu hiệu mang thai còn không rõ sao? Vẫn là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì mới nhìn ra. Jems chả nói chả rằng, sải chân đi lại, ngồi xuống nhã nhặn nhìn Huyền Chi.
"Em dâu có bị trễ kinh nguyệt không, buồn nôn khi ngửi mùi lạ phải không? Đặc biệt là mùi tanh"
Huyền Chi ngẫm nghĩ, lục lại trí nhớ. Ừ phải rồi, Huyền Chi có bị trễ chu kỳ kinh nguyệt như Jems nói, nhưng Chi cũng không mấy bận vì cô cứ ngỡ là nó đến muộn thôi so với mọi tháng. Cô ngẩng mặt nhìn Jems bặm môi gật đầu, Jems thấy xong liền xoa đầu cô cất lời nói với Lưu Triết: "Cậu đi mua que thử thai về đây"
Lưu Triết nghe đến ba từ que thử thai hai mắt liền sáng bừng, hắn biết cái thứ ấy dùng để làm gì? Khóe môi cong lên cười rạng rỡ, cái cảm xúc vui sướng lẫn lộn không thể nào tả. Nếu nói thế là Huyền Chi có thai rồi ử? Là mang thai con hắn. Jems cứ thấy Lưu Triết đứng ngây ra anh nhíu mày khua khua tay nghiêm giọng nói lớn? Haizz cái tên này khi nào mới lớn, không đi mua que thử thì làm sao mà biết Chi có thai thật không?
"Hey! Cậu không tính đi mua sao, hay chuyện này cũng để tôi? Nếu đã vậy thì để tôi mang Huyền Chi đi luôn"
"Cậu tưởng dễ mang đồ của tôi đi vậy hửm? Chị Liên, chị hãy vào thư phòng làm việc của tôi ở ngăn kéo thứ hai có que thử tôi đã mua sẵn"
Huyền Chi bất ngờ, cứng họng chằm chằm nhìn Lưu Triết. Đúng là không thể xem thường hắn, que thử thai còn chuẩn bị trước thì chuyện gì Triết chả dám làm? Jems nghe xong gật gù, ùm cũng khá lắm, Chị Liên cúi đầu dạ rồi nhanh chân đi vào phòng lấy que thử cho hắn, chị Liên mong Huyền Chi có thai là thật sự, bởi người làm trong ai cũng quý mến cô? Họ không mấy quan tâm Huyền Chi là người phụ nữ thứ ba. Chị Liên mang que thử ra đưa cho Jems, Jems vốn dĩ sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống là nghề bác sĩ, anh rất am hiểu nên đã tận tình chỉ Huyền Chi cách dùng. Sau một hồi đi thử, chiếc que đích thực hiển thị là hai vạch đỏ, Lưu Triết cầm trên tay mà vui sướng không thôi, ước nguyện Chi mang thai cuối cùng cũng thành. Vì muốn để chắc chắn hơn nên Lưu Triết và Jems đã đưa Chi đến bệnh viện lớn kiểm tra
Tại bệnh viện A, Lưu Triết hăng hái vui vẻ dẫn Huyền Chi đi vào, cái bản mặt như hễ vừa vớ được vàng vậy, có cần tươi đến mức như vậy không? Jems đi theo sau mà thầm cười trong bụng, vì hôm nay khoa phụ sản đông nên Lưu Triết và Huyền Chi phải ngồi chờ, hắn tính lấy quyền hành ra để cho cô vào trước nhưng cô không chịu, đến sau thì phải chấp nhận chờ thôi, còn bao nhiêu người nữa, làm thế thì không có hay cho lắm. Sau một hồi chờ đợi mỏi mòn thì cũng đến tên Mộng Huyền Chi vào, Chi được y tá dẫn đi kiểm tra xét nghiệm đủ thứ.
"Mời cô Mộng Huyền Chi và người nhà vào trong"
Nghe Y Tá gọi, Huyền Chi nhẹ nhàng đi vào cùng hắn, kết quả có rất nhanh trên gương mặt mĩ miều, thanh thoát, đẹp đẽ của vị bác sĩ nữ chững chạc tuổi, có kinh nghiệm già dặn lâu năm đang nở nụ cười tươi nhìn Huyền Chi, Lưu Triết để Chi ngồi xuống ghế, bác sĩ nhở nhè nhẹ đẩy tờ xét nghiệm vừa nói sang cho Chi xem:
"Cô mang thai rồi, chúc mừng"
Huyền Chi nghe như sét đánh bên tai, vừa vui vừa bất ngờ, vậy là cô đã trở thành mẹ rồi ư? Chưa cưới mà có bầu liệu ba mẹ cô chấp nhận không? Hay cạo đầu cô thả sông. Chi mỉm cười im lặng, nhưng dù gì có rồi cũng phải cố gắng chấp nhận thôi, cô không thể bỏ con. Nói chuyện với bác sĩ một hồi hẹn ngày quay lại khám xong xuôi hắn đưa Chi ra ngoài xe Jems đã chờ sẵn, trên đường về nhà Lưu Triết mải mê ngắm nghía tờ giấy báo cô mang thai rồi tự mỉm cười một mình. Huyền Chi nói thế nào cũng không bỏ xuống
(...)
Tại biệt thự chính Lưu Gia. Y Nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô ta đi xuống nhà, vẫn còn chưa hay biết tin, đám người làm đang tụ tập xì xào bàn tán, trông thấy Y Nhiên, bĩu môi khinh rẻ:
"Bà Ngô, cho tôi ly nước"
"Haizzz, bà Ngô đã về quê rồi, haiz ba mình bị cảnh sát bắt đi, phận làm con mà ngủ đến trưa trời trưa trật, lần này ba cô đi tù thì cậu Lưu Triết sẽ đuổi cô ra khỏi nhà thôi"
Đám người làm dè bỉu, khinh thường Y Nhiên nói, căn bản họ từ trước không ưa gì Thẩm Y Nhiên và ông Thẩm cho lắm, họ được sống trong căn nhà tráng lệ, nguy nga này lí do ai ai cũng hiểu rõ, hơn nữa còn hại cậu Lưu Triết phải bỏ ra đi, một tiểu thư kiêu ngạo tự cao, hôm nay gặp nguy phần nào họ cũng hả hê thay. Y Nhiên trừng hai mắt, vội vàng dừng bước
"Mấy người ăn nói gì vậy hả? Ai bị bắt đi"
"Thì là ba của cô đấy, nghe nói là có liên quan đến vụ cái chết của ông nội cậu Lưu Triết, nếu chuyện này là thật cô nghĩ ba cô thoát tội được sao" một nữ người làm khác nói
"Hoang đường, đừng có ăn nói bậy bạ nghe rõ chưa? Ba của tôi không làm, ai dám bắt ba tôi"
Y Nhiên tức giận, mất kiểm soát hét to khiếm đám người làm giật mình, rụt cổ. Y Nhiên hớt hải nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ, phải đến sở cảnh sát, phải gặp ba hỏi chuyện rõ ràng, Y Nhiên cũng hoang mang sợ rằng nó là sự thật. Thay đồ xong xuôi Y Nhiên ra ngoài cổng thì gặp Hạo Thiên, vẻ mặt anh nghiêm trọng nhìn cô
"Ba...ba em bị bắt rồi, là Lưu Triết đã làm phải không? Anh ấy muốn ba em trả giá như vậy sao, Anh ấy biết rõ em chỉ có ba là người thân thôi mà"
"Ừ! Anh vừa từ chỗ cảnh sát về, tạm thời họ không cho gặp, xem ra thì tình cảnh không thể cứu vãn, bằng chứng và lời khai đã có đầy đủ"
Đôi mắt sâu thẳm, mông lung của anh nhìn Y Nhiên, anh cũng muốn giúp nhưng đã hết cách. Y Nhiên hụt hẫng nước mắt chảy ròng rã, cô như vừa mất đi một điểm tựa vững chắc, đôi chân yếu mềm ngồi bệt xuống nền cỏ non. Ngư Hạo Thiên nhanh tay đỡ lấy Y Nhiên
"Anh giúp em với, em không thể mất đi ba, ba là tất cả anh là bạn thân của Lưu Triết, anh nói, anh ấy sẽ nghe mà, xin anh hãy giúp em"
"Anh đã gặp cậu ấy...nhưng không nói ra được, anh xin lỗi em"
Y Nhiên ngẩng mặt, hai mắt đỏ ngầu, hết cách, đến mức đường cùng rồi ư, thế ba cô phải làm thế nào? Y Nhiên lau nhanh mấy giọt nước mắt vội vàng đứng dậy.
"Em muốn đến gặp Lưu Triết, cầu xin Anh ấy, em sẽ xin anh ấy tha cho ba em"
Hạo Thiên không còn cách ngăn lại, đành đưa Y Nhiên đến gặp Lưu Triết, Hạo Thiên biết có gặp, có cầu xin chỉ thêm vô dụng, bản tính của Triết xưa nay rất kiên định. Huống chi chuyện lại liên quan đến cái chết của ông nội hắn, thử hỏi cậu ta chấp nhận bỏ qua được sao? Điều hoang đường đó là không thể
(...)
Tại biệt thự riêng của Lưu Triết, do đi cùng với Hạo Thiên nên Y Nhiên được phép đặt chân vào nhà. Cô ta nhanh chóng đi đến đang tính mở miệng thì vô tình trông thấy tờ giấy trên tay của Lưu Triết, giấy mang thai tên không ai khác là Mộng Huyền Chi. Y Nhiên nghẹn ngào nhìn xuống bụng đang nhấp nhô lớn lên từng ngày của mình, cũng là mang thai nhưng sao số phận của cô lại bạc bẽo như vậy, nhiều vấn đề liên tục ập đến với cô. Ông trời quá là bất công. Lưu Triết nhướm mày liếc nhìn, chất giọng lạnh lẽo vang lên:
"Cô đến đây có chuyện gì? Nếu là ba cô thì về đi? Tôi không giúp được đâu"
Lưu Triết nhấc mông tính bỏ đi thì bị Y Nhiên quỳ xuống níu lại, lòng tự trọng của Y Nhiên vứt bỏ vì ba của mình. Cô không dám ngước mặt lên, giọng nói ấp úng: "Nghe em nói một chút thôi, xin anh đấy"
"Đứng lên trước đi, dùng cách này tôi cũng không động lòng"
Y Nhiên sướt mướt lắc đầu không chịu đứng lên, cứ mãi quỳ gối.
"Em biết ông ấy đã làm chuyện có lỗi với anh, là chuyện rất tày đình nhưng anh có thể mở lòng tha cho ông ấy một lần được không? Em...em chỉ có một món ông ấy là người thân duy nhất, không có ông ấy em sống không được"
Lưu Triết lặng thinh một chút bản thân hắn cũng cảm thấy khó chịu lắm nhưng hắn không thể nhân từ với loại người như ông Thẩm, đành phải tàn nhẫn xin lỗi Thẩm Y Nhiên. Lưu Triết gạt bỏ cánh tay của Y Nhiên ra, điềm tĩnh cất giọng: "Vậy còn tôi? Lúc tôi cũng chỉ còn một người thân duy nhất là ông, các người đã làm gì, giờ cô lại đến cầu xin tôi? Có nực cười không hả Y Nhiên"
Phía bên trong, nghe Lưu Triết nói thế Huyền Chi trầm lặng, quay mặt nhìn Jems, bây giờ mới biết Lưu Triết đáng thương như vậy? Trước giờ Huyền Chi cứ ngỡ ba mẹ Lưu Triết vẫn còn
"Ba...ba mẹ của Lưu Triết..."
"Đã mất cả rồi, mất trong vụ tai nạn khi cậu ấy sinh nhật lúc 16 tuổi, ông là người thân, là một bầu trời cũng đã không còn? Đó là lí do Lưu Triết kiên quyết với vụ này như vậy? Không ngừng tìm kiếm bằng chứng nhiều năm liền"
Lưu Triết cau mày nhìn sang Jems cất giọng cộc cằn nói, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà hỏi mấy chuyện linh tinh gì vậy không biết? Làm sao Lưu Triết rõ nhớ được cơ chứ mà hình như cũng đã lâu do bận bịu công việc ở công ty và những vấn đề của lão Thẩm nên Lưu Triết chưa động vào người của Huyền Chi? Ủa mà chuyện của hắn và Chi thì liên quan gì đến Jems? Jems mím môi bật cười, đồ ngốc nghếch, Huyền Chi đang có dấu hiệu mang thai còn không rõ sao? Vẫn là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì mới nhìn ra. Jems chả nói chả rằng, sải chân đi lại, ngồi xuống nhã nhặn nhìn Huyền Chi.
"Em dâu có bị trễ kinh nguyệt không, buồn nôn khi ngửi mùi lạ phải không? Đặc biệt là mùi tanh"
Huyền Chi ngẫm nghĩ, lục lại trí nhớ. Ừ phải rồi, Huyền Chi có bị trễ chu kỳ kinh nguyệt như Jems nói, nhưng Chi cũng không mấy bận vì cô cứ ngỡ là nó đến muộn thôi so với mọi tháng. Cô ngẩng mặt nhìn Jems bặm môi gật đầu, Jems thấy xong liền xoa đầu cô cất lời nói với Lưu Triết: "Cậu đi mua que thử thai về đây"
Lưu Triết nghe đến ba từ que thử thai hai mắt liền sáng bừng, hắn biết cái thứ ấy dùng để làm gì? Khóe môi cong lên cười rạng rỡ, cái cảm xúc vui sướng lẫn lộn không thể nào tả. Nếu nói thế là Huyền Chi có thai rồi ử? Là mang thai con hắn. Jems cứ thấy Lưu Triết đứng ngây ra anh nhíu mày khua khua tay nghiêm giọng nói lớn? Haizz cái tên này khi nào mới lớn, không đi mua que thử thì làm sao mà biết Chi có thai thật không?
"Hey! Cậu không tính đi mua sao, hay chuyện này cũng để tôi? Nếu đã vậy thì để tôi mang Huyền Chi đi luôn"
"Cậu tưởng dễ mang đồ của tôi đi vậy hửm? Chị Liên, chị hãy vào thư phòng làm việc của tôi ở ngăn kéo thứ hai có que thử tôi đã mua sẵn"
Huyền Chi bất ngờ, cứng họng chằm chằm nhìn Lưu Triết. Đúng là không thể xem thường hắn, que thử thai còn chuẩn bị trước thì chuyện gì Triết chả dám làm? Jems nghe xong gật gù, ùm cũng khá lắm, Chị Liên cúi đầu dạ rồi nhanh chân đi vào phòng lấy que thử cho hắn, chị Liên mong Huyền Chi có thai là thật sự, bởi người làm trong ai cũng quý mến cô? Họ không mấy quan tâm Huyền Chi là người phụ nữ thứ ba. Chị Liên mang que thử ra đưa cho Jems, Jems vốn dĩ sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống là nghề bác sĩ, anh rất am hiểu nên đã tận tình chỉ Huyền Chi cách dùng. Sau một hồi đi thử, chiếc que đích thực hiển thị là hai vạch đỏ, Lưu Triết cầm trên tay mà vui sướng không thôi, ước nguyện Chi mang thai cuối cùng cũng thành. Vì muốn để chắc chắn hơn nên Lưu Triết và Jems đã đưa Chi đến bệnh viện lớn kiểm tra
Tại bệnh viện A, Lưu Triết hăng hái vui vẻ dẫn Huyền Chi đi vào, cái bản mặt như hễ vừa vớ được vàng vậy, có cần tươi đến mức như vậy không? Jems đi theo sau mà thầm cười trong bụng, vì hôm nay khoa phụ sản đông nên Lưu Triết và Huyền Chi phải ngồi chờ, hắn tính lấy quyền hành ra để cho cô vào trước nhưng cô không chịu, đến sau thì phải chấp nhận chờ thôi, còn bao nhiêu người nữa, làm thế thì không có hay cho lắm. Sau một hồi chờ đợi mỏi mòn thì cũng đến tên Mộng Huyền Chi vào, Chi được y tá dẫn đi kiểm tra xét nghiệm đủ thứ.
"Mời cô Mộng Huyền Chi và người nhà vào trong"
Nghe Y Tá gọi, Huyền Chi nhẹ nhàng đi vào cùng hắn, kết quả có rất nhanh trên gương mặt mĩ miều, thanh thoát, đẹp đẽ của vị bác sĩ nữ chững chạc tuổi, có kinh nghiệm già dặn lâu năm đang nở nụ cười tươi nhìn Huyền Chi, Lưu Triết để Chi ngồi xuống ghế, bác sĩ nhở nhè nhẹ đẩy tờ xét nghiệm vừa nói sang cho Chi xem:
"Cô mang thai rồi, chúc mừng"
Huyền Chi nghe như sét đánh bên tai, vừa vui vừa bất ngờ, vậy là cô đã trở thành mẹ rồi ư? Chưa cưới mà có bầu liệu ba mẹ cô chấp nhận không? Hay cạo đầu cô thả sông. Chi mỉm cười im lặng, nhưng dù gì có rồi cũng phải cố gắng chấp nhận thôi, cô không thể bỏ con. Nói chuyện với bác sĩ một hồi hẹn ngày quay lại khám xong xuôi hắn đưa Chi ra ngoài xe Jems đã chờ sẵn, trên đường về nhà Lưu Triết mải mê ngắm nghía tờ giấy báo cô mang thai rồi tự mỉm cười một mình. Huyền Chi nói thế nào cũng không bỏ xuống
(...)
Tại biệt thự chính Lưu Gia. Y Nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô ta đi xuống nhà, vẫn còn chưa hay biết tin, đám người làm đang tụ tập xì xào bàn tán, trông thấy Y Nhiên, bĩu môi khinh rẻ:
"Bà Ngô, cho tôi ly nước"
"Haizzz, bà Ngô đã về quê rồi, haiz ba mình bị cảnh sát bắt đi, phận làm con mà ngủ đến trưa trời trưa trật, lần này ba cô đi tù thì cậu Lưu Triết sẽ đuổi cô ra khỏi nhà thôi"
Đám người làm dè bỉu, khinh thường Y Nhiên nói, căn bản họ từ trước không ưa gì Thẩm Y Nhiên và ông Thẩm cho lắm, họ được sống trong căn nhà tráng lệ, nguy nga này lí do ai ai cũng hiểu rõ, hơn nữa còn hại cậu Lưu Triết phải bỏ ra đi, một tiểu thư kiêu ngạo tự cao, hôm nay gặp nguy phần nào họ cũng hả hê thay. Y Nhiên trừng hai mắt, vội vàng dừng bước
"Mấy người ăn nói gì vậy hả? Ai bị bắt đi"
"Thì là ba của cô đấy, nghe nói là có liên quan đến vụ cái chết của ông nội cậu Lưu Triết, nếu chuyện này là thật cô nghĩ ba cô thoát tội được sao" một nữ người làm khác nói
"Hoang đường, đừng có ăn nói bậy bạ nghe rõ chưa? Ba của tôi không làm, ai dám bắt ba tôi"
Y Nhiên tức giận, mất kiểm soát hét to khiếm đám người làm giật mình, rụt cổ. Y Nhiên hớt hải nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ, phải đến sở cảnh sát, phải gặp ba hỏi chuyện rõ ràng, Y Nhiên cũng hoang mang sợ rằng nó là sự thật. Thay đồ xong xuôi Y Nhiên ra ngoài cổng thì gặp Hạo Thiên, vẻ mặt anh nghiêm trọng nhìn cô
"Ba...ba em bị bắt rồi, là Lưu Triết đã làm phải không? Anh ấy muốn ba em trả giá như vậy sao, Anh ấy biết rõ em chỉ có ba là người thân thôi mà"
"Ừ! Anh vừa từ chỗ cảnh sát về, tạm thời họ không cho gặp, xem ra thì tình cảnh không thể cứu vãn, bằng chứng và lời khai đã có đầy đủ"
Đôi mắt sâu thẳm, mông lung của anh nhìn Y Nhiên, anh cũng muốn giúp nhưng đã hết cách. Y Nhiên hụt hẫng nước mắt chảy ròng rã, cô như vừa mất đi một điểm tựa vững chắc, đôi chân yếu mềm ngồi bệt xuống nền cỏ non. Ngư Hạo Thiên nhanh tay đỡ lấy Y Nhiên
"Anh giúp em với, em không thể mất đi ba, ba là tất cả anh là bạn thân của Lưu Triết, anh nói, anh ấy sẽ nghe mà, xin anh hãy giúp em"
"Anh đã gặp cậu ấy...nhưng không nói ra được, anh xin lỗi em"
Y Nhiên ngẩng mặt, hai mắt đỏ ngầu, hết cách, đến mức đường cùng rồi ư, thế ba cô phải làm thế nào? Y Nhiên lau nhanh mấy giọt nước mắt vội vàng đứng dậy.
"Em muốn đến gặp Lưu Triết, cầu xin Anh ấy, em sẽ xin anh ấy tha cho ba em"
Hạo Thiên không còn cách ngăn lại, đành đưa Y Nhiên đến gặp Lưu Triết, Hạo Thiên biết có gặp, có cầu xin chỉ thêm vô dụng, bản tính của Triết xưa nay rất kiên định. Huống chi chuyện lại liên quan đến cái chết của ông nội hắn, thử hỏi cậu ta chấp nhận bỏ qua được sao? Điều hoang đường đó là không thể
(...)
Tại biệt thự riêng của Lưu Triết, do đi cùng với Hạo Thiên nên Y Nhiên được phép đặt chân vào nhà. Cô ta nhanh chóng đi đến đang tính mở miệng thì vô tình trông thấy tờ giấy trên tay của Lưu Triết, giấy mang thai tên không ai khác là Mộng Huyền Chi. Y Nhiên nghẹn ngào nhìn xuống bụng đang nhấp nhô lớn lên từng ngày của mình, cũng là mang thai nhưng sao số phận của cô lại bạc bẽo như vậy, nhiều vấn đề liên tục ập đến với cô. Ông trời quá là bất công. Lưu Triết nhướm mày liếc nhìn, chất giọng lạnh lẽo vang lên:
"Cô đến đây có chuyện gì? Nếu là ba cô thì về đi? Tôi không giúp được đâu"
Lưu Triết nhấc mông tính bỏ đi thì bị Y Nhiên quỳ xuống níu lại, lòng tự trọng của Y Nhiên vứt bỏ vì ba của mình. Cô không dám ngước mặt lên, giọng nói ấp úng: "Nghe em nói một chút thôi, xin anh đấy"
"Đứng lên trước đi, dùng cách này tôi cũng không động lòng"
Y Nhiên sướt mướt lắc đầu không chịu đứng lên, cứ mãi quỳ gối.
"Em biết ông ấy đã làm chuyện có lỗi với anh, là chuyện rất tày đình nhưng anh có thể mở lòng tha cho ông ấy một lần được không? Em...em chỉ có một món ông ấy là người thân duy nhất, không có ông ấy em sống không được"
Lưu Triết lặng thinh một chút bản thân hắn cũng cảm thấy khó chịu lắm nhưng hắn không thể nhân từ với loại người như ông Thẩm, đành phải tàn nhẫn xin lỗi Thẩm Y Nhiên. Lưu Triết gạt bỏ cánh tay của Y Nhiên ra, điềm tĩnh cất giọng: "Vậy còn tôi? Lúc tôi cũng chỉ còn một người thân duy nhất là ông, các người đã làm gì, giờ cô lại đến cầu xin tôi? Có nực cười không hả Y Nhiên"
Phía bên trong, nghe Lưu Triết nói thế Huyền Chi trầm lặng, quay mặt nhìn Jems, bây giờ mới biết Lưu Triết đáng thương như vậy? Trước giờ Huyền Chi cứ ngỡ ba mẹ Lưu Triết vẫn còn
"Ba...ba mẹ của Lưu Triết..."
"Đã mất cả rồi, mất trong vụ tai nạn khi cậu ấy sinh nhật lúc 16 tuổi, ông là người thân, là một bầu trời cũng đã không còn? Đó là lí do Lưu Triết kiên quyết với vụ này như vậy? Không ngừng tìm kiếm bằng chứng nhiều năm liền"
/50
|