"Huyền Chi, em thì anh thịt được chứ mấy còn gà đó, em có thể chỉ cho anh làm không? Chứ anh...anh không biết thịt chúng"
Giọng nói nhỏ dần ngập ngừng, ngại ngùng của Lưu Triết vang lên, vừa nãy hắn còn mạnh miệng muốn trêu chọc Huyền Chi lẫn mọi người đang có mặt, nhưng thật chất thì hắn làm gì biết thịt gà cơ chứ? Một người sống trong nhung làm từ bé, tiền tiêu không hết, có người hầu kẻ hạ như Lưu Triết biết làm gà là chuyện quá xa xỉ, Huyền Chi nghe xong trợn tròn hai mắt ngước lên nhìn hắn chằm chằm cô bĩu môi. Gớm bây giờ lại quay sang nhờ vả, Chi mỉm cười một cái đẩy hắn ra, lạnh lùng nói lớn:
"Dăm ba con gà là chuyện nhỏ, anh đi mà làm, em không chỉ, vả lại em cũng không biết thịt đâu! À mà anh nên học làm bếp đi nha, vì đàn ông biết nấu ăn rất quyến rũ? 10 con gà đang chờ anh đấy Lưu Triết"
Huyền Chi khoanh tay cười hả hê, nói xong Chi quay lưng đi mất, Lưu Triết đứng đấy một mình ngơ ngác, hắn nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, bây giờ thì coi như xong đời, hắn băn khoăn, chần chừ một lát thì đi vào, nhìn sang lồng đựng 10 con gà mập mạp, đẫy đà béo ú, mà hắn rợn gai ốc. Đang còn mông lung thì ba Huyền Chi lên tiếng, giọng nói rôm rả mộc mạc vui vẻ mến khách
"Cháu mần gà được không? Thau và dao bác đã để sẵn ở đấy cả rồi, cháu chỉ việc mang ra cắt cổ thôi"
Lưu Triết xanh mặt khi nghe cắt cổ gà từ miệng của ba Huyền Chi phát ra mà tay chân hắn run cầm cập, hắn từ từ chậm rãi bước lại, khóe môi cong lên cười khẩy. Lưu Triết đến gần chỗ của ba Chi ngồi rổm xuống đất, giọng nói nhỏ xíu cất lên: "Bác, hay hôm nay mình ăn chay đi? Được không ạ"
"Ăn chay"
Ba Chi ngớ ngẩn nhìn hắn trầm ngâm một lát khá là lâu cảm thấy khó hiểu, sao tự dưng lại muốn ăn chay hửm? Vả lại khách quý về nhà chơi, thì phải tiếp đón nhiệt tình và chu đáo, làm gì có chuyện cho ăn chay được? Huống hồ hôm nay bà con họ hàng xa cũng có mặt, không để ăn chay, không thể ăn chay. Lưu Triết lặng thinh nhìn ba Chi suy ngẫm, hắn tìm cách như vậy chẳng qua muốn trốn tránh việc làm thịt gà thôi? Kế hoạch thông minh để giữ gìn hình tượng nam tính. Ba Huyền Chi chậc chậc lưỡi vài cái, thở dài rồi quay lại lắc đầu từ chối nói:
"Đâu có được, con là khách quý của gia đình đến chơi thì phải tiếp đón thật nồng hậu chứ, vả lại có nhiều họ hàng của bé Chi đến, nếu ăn chay không hay, mẹ Huyền Chi cùng các cô cũng đang chuẩn bị các món trong bếp rồi? Nếu cháu muốn ăn chay thì đợi qua ngày nha"
Lưu Triết nghe xong cắn răng, xem ra thì không trốn được rồi. Đang định nói tiếp thì Huyền Chi đi ra, cất giọng:
"Ba cứ để con thịt cho, anh Triết bị sợ máu nên chắc không cắt cổ được đâu ạ"
Lưu Triết ngậm ngùi, cúi đầu, hơi mất mặt một chút, nhưng mà không sao sau này hắn sẽ học, Triết im ru không nói gì nữa, ba Huyền Chi gật gù vỗ vai hắn vài ba cái vẻ mặt tỏ ra thông cảm cho Triết. Huyền Chi nhanh nhẹn ngồi xuống ghế thấp bắt đầu công việc cắt cổ, tay Huyền Chi thoanh thoắt, phát nào chuẩn phát đấy, máu từ cổ gà ào ạt chảy ra, khiết hắn giật bắt cả mình, sợ hãi, hắn lùi người về phía sau không dám ngoáy đầu nhìn nữa, ngón tay dài chạm chạm vào người Huyền Chi nhỏ giọng:
"Sao vừa nãy em bảo không biết làm thịt gà mà"
"Anh sợ hả? Không sao đâu, ban đầu có cảm thấy không quen nhưng lâu dần sẽ bình thường. Nhờ mấy con gà này ba mẹ mới nuôi lớn em đấy? Hồi nhỏ em có nhìn ba mẹ làm, khi lớn lớn hơn một tí là phụ giúp mẹ làm, mang ra chợ bán"
Huyền Chi cười nhẹ nói, trong đôi mắt long lanh tròn trịa chất chứa nhiều hồi ức, hắn lặng người nhìn Chi, đây chính là người con gái hắn yêu, mộc mạc lại chân chất, giầu lòng thương, nhớ lúc bé Huyền Chi không màng tính mạng xả thân nhảy xuống hồ bơi một mình cứu hắn, từ dây phút ấy hắn đã trúng tiếng sét ái tình, chỉ tiếc là Huyền Chi hiện tại không nhớ, nhưng cũng không sao, sau này nhất định hắn sẽ làm cho Chi nhớ bằng cách riêng. Hắn mỉm cười, trong chớp nhoáng gà đã làm xong, Huyền Chi rửa tay trong chậu nước kế bên, rồi đứng dậy phủi phủi. Lưu Triết há hốc miệng sờ sờ lên cổ, lỡ nhở sau này nếu hắn có trót dại làm chuyện sai với Chi thì có bị cắt cổ giống như những con gà đó không nhỉ nghĩ đến mà khiếp thật. Thấy hắn cứ mải vuốt cổ Chi cau mày bước lại đập hắn một cái.
"Aaaa...đừng cắt cổ anh"
"Ai cắt cổ anh, anh có sao không, sao lại toát hết mồ hôi vậy chứ"
Lưu Triết vội vàng lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, vừa nãy nghĩ vu vơ, đến cái cảnh hắn cũng bị cắt cổ. Lưu Triết cười cười lắc đầu đứng dậy theo Chi vào trong nhà. Ở thêm hai ba ngày nữa thì Jems gọi báo gã Cố Minh Hào đã tỉnh Triết tức tốc thu xếp trở về, Chi dọn đồ về theo.
[...]
Tại bệnh viện:
Tại phòng của Hạo Thiên, Jems đang ơ đó, Triết đẩy cửa bước vào thì trông thấy Y Nhiên, cô ấy đang ngồi bóc vỏ quýt cho Hạo Thiên, Jems uống ngụm trà xong đứng dậy khoác vai Lưu Triết đi ra ngoài, chuyện liên quan đến ba của Thẩm Y Nhiên thì không nên nói trước mặt:
"Gã đó có nói gì không"
"Không, gã đã tỉnh nhưng hình như vẫn không có ý định nói ra sự thật, xem bộ rất trung thành với lão già đó, suýt chết mà không sáng mắt"
Jems trầm tư lắc đầu thở dài nói, Lưu Triết nhăn mặt, tức giận. Khốn kiếp, thời gian đang gấp rút gã còn cứng họng? Hắn quay lưng định đi sang phòng Cố Minh Hào thì Jems ngăn lại
"Cố Minh Hào đã ngủ rồi, cậu qua cũng không ích lợi gì đâu, chờ buổi tối đi"
"Ùm, tiện thể cậu điều tra mọi thứ về gã giúp tôi, nghe nói Cố Minh Hào thương đứa con gái lắm đúng không? Hãy mang con bé đến đây, đã đến lúc dùng đứa bé"
Jems nghe xong gật đầu, không cần Lưu Triết nhờ thì Jems cũng đã xai người đi điều tra, khoảng 1 ngày nữa sẽ có thông tin nhanh thôi. Nói xong chuyện của Cố Minh Hào, Jems nhắc đến Hạo Thiên, những ngày qua tình trạng của Hạo Thiên khá hơn hẳn, do có Y Nhiên ở cạnh chăm sóc, cũng chả hiểu sao Y Nhiên dịu dàng, tốt đột xuất, để Hạo Thiên mau khỏi bệnh nên Jems không có ý kiến khi Thẩm Y Nhiên hay lui tới.
"Cậu nghĩ thế nào về thái độ của Hạo Thiên khi chúng ta bắt ba của Y Nhiên vào tù, vì Y Nhiên Hạo Thiên biết sự thật mà vẫn không nói"
Lưu Triết ngỡ ngàng nhìn chăm chăm anh, không thể ngờ bình thường Jems chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của hắn, nhưng mỗi lúc cấp bách Jems đều biết rất rõ, Lưu Triết đút tay vào túi quần, thở dài, đăm chiêu trầm ngâm suy nghĩ, cái vấn đề này hắn cũng đắn đo lắm, hắn biết Hạo Thiên rất yêu Y Nhiên nguyện ý hi sinh nữa là..., nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng. Lưu Triết không quản về vấn đề tình cảm của Hạo Thiên và Y Nhiên nhưng về ông Thẩm nhất quyết hắn phải đưa ông ta vào tù.
"Chuyện nào ra chuyện đó, Hạo Thiên đủ thông minh để phân biệt rành rọt, cậu không cần bận tâm quá về vấn đề này"
Jems gật đầu định là nói thêm, nhưng đột nhiên Y Nhiên đi lại, mỉm cười nhẹ cất giọng: "Em về đây, Hạo Thiên đã uống thuốc rồi, mai em sẽ để giúp anh ấy trong bài điều trị" nhìn bộ dạng bây giờ của Y Nhiên thật sự quá khác so với trước đây khiến Lưu Triết không còn nhận ra, một con người hoàn toàn xa lạ, nhỏ nhẹ, giản dị hẳn. Nhưng nói gì thì nói hắn chỉ là đang bất ngờ chứ không động lòng. Jems ngượng ngùng cảm ơn rồi nhường chỗ lại cho Lưu Triết và Thẩm Y Nhiên nói chuyện anh vào với Hạo Thiên.
"Để tôi đưa cô về"
Y Nhiên mở to mắt nhìn, đôi môi căng mọng, đỏ hồng mấp máy mỉm cười, cô ta cảm động khi nghe Lưu Triết nói vậy? Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên hắn nói câu này, và cũng là lần đầu nhẹ nhàng. Y Nhiên lắc đầu từ chối, nếu như trước đây chắc chắn cô ta sẽ nhân cơ hội mà tấn công, còn bây giờ thì Y Nhiên không cần nữa, mấy ngày ở bên Hạo Thiên, chăm sóc anh đã khiến Y Nhiên suy nghĩ lại:
"Không cần đâu, em có lái xe đến nên tự về được, anh vào với Jems và Hạo Thiên đi"
Dứt lời Y Nhiên sải chân bước đi, Lưu Triết lạnh mặt ngoáy đầu nhìn theo, sau khi Y Nhiên đi khuất hắn cũng vào phòng bệnh! Tại biệt thự chính, ông ta giận dữ hét to trong điện thoại, Y Nhiên đứng ngoài cửa thấp thỏm nghe được dăm ba câu, lại là chuyện liên quan đến Cố Minh Hào và Hạo Thiên.
"Đồ ngu, thằng Cố Minh Hào và Hạo Thiên vẫn còn sống kia kìa, nhận tiền của tôi chúng mày làm ăn thế hả"
"Tao không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa, tôi cho các cậu một cơ hội cuối cùng, trừ khử nhanh gọn"
Giọng nói nhỏ dần ngập ngừng, ngại ngùng của Lưu Triết vang lên, vừa nãy hắn còn mạnh miệng muốn trêu chọc Huyền Chi lẫn mọi người đang có mặt, nhưng thật chất thì hắn làm gì biết thịt gà cơ chứ? Một người sống trong nhung làm từ bé, tiền tiêu không hết, có người hầu kẻ hạ như Lưu Triết biết làm gà là chuyện quá xa xỉ, Huyền Chi nghe xong trợn tròn hai mắt ngước lên nhìn hắn chằm chằm cô bĩu môi. Gớm bây giờ lại quay sang nhờ vả, Chi mỉm cười một cái đẩy hắn ra, lạnh lùng nói lớn:
"Dăm ba con gà là chuyện nhỏ, anh đi mà làm, em không chỉ, vả lại em cũng không biết thịt đâu! À mà anh nên học làm bếp đi nha, vì đàn ông biết nấu ăn rất quyến rũ? 10 con gà đang chờ anh đấy Lưu Triết"
Huyền Chi khoanh tay cười hả hê, nói xong Chi quay lưng đi mất, Lưu Triết đứng đấy một mình ngơ ngác, hắn nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, bây giờ thì coi như xong đời, hắn băn khoăn, chần chừ một lát thì đi vào, nhìn sang lồng đựng 10 con gà mập mạp, đẫy đà béo ú, mà hắn rợn gai ốc. Đang còn mông lung thì ba Huyền Chi lên tiếng, giọng nói rôm rả mộc mạc vui vẻ mến khách
"Cháu mần gà được không? Thau và dao bác đã để sẵn ở đấy cả rồi, cháu chỉ việc mang ra cắt cổ thôi"
Lưu Triết xanh mặt khi nghe cắt cổ gà từ miệng của ba Huyền Chi phát ra mà tay chân hắn run cầm cập, hắn từ từ chậm rãi bước lại, khóe môi cong lên cười khẩy. Lưu Triết đến gần chỗ của ba Chi ngồi rổm xuống đất, giọng nói nhỏ xíu cất lên: "Bác, hay hôm nay mình ăn chay đi? Được không ạ"
"Ăn chay"
Ba Chi ngớ ngẩn nhìn hắn trầm ngâm một lát khá là lâu cảm thấy khó hiểu, sao tự dưng lại muốn ăn chay hửm? Vả lại khách quý về nhà chơi, thì phải tiếp đón nhiệt tình và chu đáo, làm gì có chuyện cho ăn chay được? Huống hồ hôm nay bà con họ hàng xa cũng có mặt, không để ăn chay, không thể ăn chay. Lưu Triết lặng thinh nhìn ba Chi suy ngẫm, hắn tìm cách như vậy chẳng qua muốn trốn tránh việc làm thịt gà thôi? Kế hoạch thông minh để giữ gìn hình tượng nam tính. Ba Huyền Chi chậc chậc lưỡi vài cái, thở dài rồi quay lại lắc đầu từ chối nói:
"Đâu có được, con là khách quý của gia đình đến chơi thì phải tiếp đón thật nồng hậu chứ, vả lại có nhiều họ hàng của bé Chi đến, nếu ăn chay không hay, mẹ Huyền Chi cùng các cô cũng đang chuẩn bị các món trong bếp rồi? Nếu cháu muốn ăn chay thì đợi qua ngày nha"
Lưu Triết nghe xong cắn răng, xem ra thì không trốn được rồi. Đang định nói tiếp thì Huyền Chi đi ra, cất giọng:
"Ba cứ để con thịt cho, anh Triết bị sợ máu nên chắc không cắt cổ được đâu ạ"
Lưu Triết ngậm ngùi, cúi đầu, hơi mất mặt một chút, nhưng mà không sao sau này hắn sẽ học, Triết im ru không nói gì nữa, ba Huyền Chi gật gù vỗ vai hắn vài ba cái vẻ mặt tỏ ra thông cảm cho Triết. Huyền Chi nhanh nhẹn ngồi xuống ghế thấp bắt đầu công việc cắt cổ, tay Huyền Chi thoanh thoắt, phát nào chuẩn phát đấy, máu từ cổ gà ào ạt chảy ra, khiết hắn giật bắt cả mình, sợ hãi, hắn lùi người về phía sau không dám ngoáy đầu nhìn nữa, ngón tay dài chạm chạm vào người Huyền Chi nhỏ giọng:
"Sao vừa nãy em bảo không biết làm thịt gà mà"
"Anh sợ hả? Không sao đâu, ban đầu có cảm thấy không quen nhưng lâu dần sẽ bình thường. Nhờ mấy con gà này ba mẹ mới nuôi lớn em đấy? Hồi nhỏ em có nhìn ba mẹ làm, khi lớn lớn hơn một tí là phụ giúp mẹ làm, mang ra chợ bán"
Huyền Chi cười nhẹ nói, trong đôi mắt long lanh tròn trịa chất chứa nhiều hồi ức, hắn lặng người nhìn Chi, đây chính là người con gái hắn yêu, mộc mạc lại chân chất, giầu lòng thương, nhớ lúc bé Huyền Chi không màng tính mạng xả thân nhảy xuống hồ bơi một mình cứu hắn, từ dây phút ấy hắn đã trúng tiếng sét ái tình, chỉ tiếc là Huyền Chi hiện tại không nhớ, nhưng cũng không sao, sau này nhất định hắn sẽ làm cho Chi nhớ bằng cách riêng. Hắn mỉm cười, trong chớp nhoáng gà đã làm xong, Huyền Chi rửa tay trong chậu nước kế bên, rồi đứng dậy phủi phủi. Lưu Triết há hốc miệng sờ sờ lên cổ, lỡ nhở sau này nếu hắn có trót dại làm chuyện sai với Chi thì có bị cắt cổ giống như những con gà đó không nhỉ nghĩ đến mà khiếp thật. Thấy hắn cứ mải vuốt cổ Chi cau mày bước lại đập hắn một cái.
"Aaaa...đừng cắt cổ anh"
"Ai cắt cổ anh, anh có sao không, sao lại toát hết mồ hôi vậy chứ"
Lưu Triết vội vàng lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, vừa nãy nghĩ vu vơ, đến cái cảnh hắn cũng bị cắt cổ. Lưu Triết cười cười lắc đầu đứng dậy theo Chi vào trong nhà. Ở thêm hai ba ngày nữa thì Jems gọi báo gã Cố Minh Hào đã tỉnh Triết tức tốc thu xếp trở về, Chi dọn đồ về theo.
[...]
Tại bệnh viện:
Tại phòng của Hạo Thiên, Jems đang ơ đó, Triết đẩy cửa bước vào thì trông thấy Y Nhiên, cô ấy đang ngồi bóc vỏ quýt cho Hạo Thiên, Jems uống ngụm trà xong đứng dậy khoác vai Lưu Triết đi ra ngoài, chuyện liên quan đến ba của Thẩm Y Nhiên thì không nên nói trước mặt:
"Gã đó có nói gì không"
"Không, gã đã tỉnh nhưng hình như vẫn không có ý định nói ra sự thật, xem bộ rất trung thành với lão già đó, suýt chết mà không sáng mắt"
Jems trầm tư lắc đầu thở dài nói, Lưu Triết nhăn mặt, tức giận. Khốn kiếp, thời gian đang gấp rút gã còn cứng họng? Hắn quay lưng định đi sang phòng Cố Minh Hào thì Jems ngăn lại
"Cố Minh Hào đã ngủ rồi, cậu qua cũng không ích lợi gì đâu, chờ buổi tối đi"
"Ùm, tiện thể cậu điều tra mọi thứ về gã giúp tôi, nghe nói Cố Minh Hào thương đứa con gái lắm đúng không? Hãy mang con bé đến đây, đã đến lúc dùng đứa bé"
Jems nghe xong gật đầu, không cần Lưu Triết nhờ thì Jems cũng đã xai người đi điều tra, khoảng 1 ngày nữa sẽ có thông tin nhanh thôi. Nói xong chuyện của Cố Minh Hào, Jems nhắc đến Hạo Thiên, những ngày qua tình trạng của Hạo Thiên khá hơn hẳn, do có Y Nhiên ở cạnh chăm sóc, cũng chả hiểu sao Y Nhiên dịu dàng, tốt đột xuất, để Hạo Thiên mau khỏi bệnh nên Jems không có ý kiến khi Thẩm Y Nhiên hay lui tới.
"Cậu nghĩ thế nào về thái độ của Hạo Thiên khi chúng ta bắt ba của Y Nhiên vào tù, vì Y Nhiên Hạo Thiên biết sự thật mà vẫn không nói"
Lưu Triết ngỡ ngàng nhìn chăm chăm anh, không thể ngờ bình thường Jems chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của hắn, nhưng mỗi lúc cấp bách Jems đều biết rất rõ, Lưu Triết đút tay vào túi quần, thở dài, đăm chiêu trầm ngâm suy nghĩ, cái vấn đề này hắn cũng đắn đo lắm, hắn biết Hạo Thiên rất yêu Y Nhiên nguyện ý hi sinh nữa là..., nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng. Lưu Triết không quản về vấn đề tình cảm của Hạo Thiên và Y Nhiên nhưng về ông Thẩm nhất quyết hắn phải đưa ông ta vào tù.
"Chuyện nào ra chuyện đó, Hạo Thiên đủ thông minh để phân biệt rành rọt, cậu không cần bận tâm quá về vấn đề này"
Jems gật đầu định là nói thêm, nhưng đột nhiên Y Nhiên đi lại, mỉm cười nhẹ cất giọng: "Em về đây, Hạo Thiên đã uống thuốc rồi, mai em sẽ để giúp anh ấy trong bài điều trị" nhìn bộ dạng bây giờ của Y Nhiên thật sự quá khác so với trước đây khiến Lưu Triết không còn nhận ra, một con người hoàn toàn xa lạ, nhỏ nhẹ, giản dị hẳn. Nhưng nói gì thì nói hắn chỉ là đang bất ngờ chứ không động lòng. Jems ngượng ngùng cảm ơn rồi nhường chỗ lại cho Lưu Triết và Thẩm Y Nhiên nói chuyện anh vào với Hạo Thiên.
"Để tôi đưa cô về"
Y Nhiên mở to mắt nhìn, đôi môi căng mọng, đỏ hồng mấp máy mỉm cười, cô ta cảm động khi nghe Lưu Triết nói vậy? Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên hắn nói câu này, và cũng là lần đầu nhẹ nhàng. Y Nhiên lắc đầu từ chối, nếu như trước đây chắc chắn cô ta sẽ nhân cơ hội mà tấn công, còn bây giờ thì Y Nhiên không cần nữa, mấy ngày ở bên Hạo Thiên, chăm sóc anh đã khiến Y Nhiên suy nghĩ lại:
"Không cần đâu, em có lái xe đến nên tự về được, anh vào với Jems và Hạo Thiên đi"
Dứt lời Y Nhiên sải chân bước đi, Lưu Triết lạnh mặt ngoáy đầu nhìn theo, sau khi Y Nhiên đi khuất hắn cũng vào phòng bệnh! Tại biệt thự chính, ông ta giận dữ hét to trong điện thoại, Y Nhiên đứng ngoài cửa thấp thỏm nghe được dăm ba câu, lại là chuyện liên quan đến Cố Minh Hào và Hạo Thiên.
"Đồ ngu, thằng Cố Minh Hào và Hạo Thiên vẫn còn sống kia kìa, nhận tiền của tôi chúng mày làm ăn thế hả"
"Tao không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa, tôi cho các cậu một cơ hội cuối cùng, trừ khử nhanh gọn"
/50
|