"Theo anh sang tận Trung Quốc, đặt phòng cùng khách sạn, rình rập tại nhà hàng rồi bỏ về? Thế sao không qua phòng anh"
Lưu Triết cười cười vui vẻ chất giọng trầm ấm, hiền hòa nói trong điện thoại khiến Huyền Chi nghe xong ngẩn ngơ, Chi không ngờ ngay cả chuyện đó mà hắn cũng biết? Hắn có phải là thánh không vậy? Huyền Chi ầm ờ không ra lời, lần này coi như xong đời, trốn việc đi rình mò chuyện của hắn có bị đuổi không đây? Jems nữa, anh ấy mà bị sa thải thì Chi phải chịu trách nhiệm một ngày ba bữa cơm. Huyền Chi băn khoăn, chưa kịp nói gì thì Lưu Triết nói tiếp:
"Ra mở cửa đi? Anh đang đứng trước phòng nè, còn có món há cảo mà em thích nữa"
Huyền Chi trợn mắt nhìn ra cửa phòng khách sạn, Chi vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng đi lại, Chi không dám mở cửa, sau vụ tối hôm qua dường như Chi đã mất niềm tin vào hắn, rõ ràng buổi tối đó còn vui vẻ với người con gái kia, giờ lại qua phòng mua đồ ăn cho Chi? Tưởng Chi dễ dãi lắm sao? Huyền Chi ho ho lấy giọng lạnh nhạt đáp:
"Không mở? Anh về đi, tôi không ăn, mang cho ai kia của anh ăn đi, tôi chả cần"
Huyền Chi xịu mặt, vẫn còn ấm ức vụ ấy, trong điện thoại không thấy động tĩnh gì làm Chi hụt hẫng. Gớm, mới có nhiêu đó đã bỏ đi Chi thở dài cúp máy quay lưng, vừa mới đi được một bước Chi nghe sột soạt, Chi ngoáy đầu lại thì thấy cửa đẩy ra, Lưu Triết sải chân vào trong, Chi một phen bất ngờ, Lưu Triết mỉm cười cất lời:
"Đợi em mở cửa đúng là lâu thật, em làm gì? Hai mắt em bị sao thế kia"
Lưu Triết vội cất túi đồ ăn lên kệ, bước đến áp hai tay lên mặt Huyền Chi xem xét, Chi vẫn đứng thẫn thờ, không hiểu sao hắn có thẻ phòng mà mở cửa đi vào? Jems đưa sao? Không thể nào, bây giờ Jems giả gái làm gì có ai nhận ra, vả lại đêm hôm qua Jems cũng đang thất vọng về Lưu Triết nên không có chuyện Jems đưa thẻ cho, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn chằm chằm hắn, bộ dạng ân cần, chăm sóc lại làm Chi cảm ơn, Chi lại quên mất là mình đang giận, Huyền Chi nắm cánh tay của Triết kéo xuống, giọng nói hiền thục vang lên:
"Sao, sao anh vào được đây, anh làm gì mà có thẻ phòng này chứ"
Lưu Triết bật cười, hắn đưa tay lên khỏ nhẹ vào đầu Chi một cái, ôm eo Chi kéo lại gần, Chi cũng không màng nghĩ đến chuyện chống cự, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn xoa đầu Chi mở miệng:
"Em nghĩ mình đặt được phòng cạnh anh là sự trùng hợp ngẫu nhiên à? Anh phải trả tiền để kêu cặp vợ chồng chuyển sang phòng khác ở đấy"
"Hả, anh...sao anh biết tôi sang đây mà chuẩn bị, thế sao không gọi cho tôi, có biết tôi lo lắng lắm không"
Huyền Chi ngước mặt nhìn lên hỏi lại, môi hắn vẫn cười, rồi hôn lên trán Chi một cái, bế Chi lại giường:
"Dây chuyền anh tặng có gắn thiết bị định vị, lúc em ra sân bay anh đã biết em sẽ sang Trung Quốc tìm anh, nên đã cố tình sắp xếp cho em"
Chi đập vào ngực hắn một cho đỡ tức, rõ ràng có theo dõi vậy mà không gọi cho Huyền Chi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm, hại Chi xót vó, lo lắng bay sang đây? Nào ngờ lại nằm hết trong kế hoạch của Lưu Triết, nhưng được ở cạnh hắn làm Chi quên luôn chuyện kia, càng lúc Chi càng muốn ở cạnh hắn nhiều hơn, muốn thấy hắn nhiều hơn, Lưu Triết để Huyền Chi ngồi xuống nệm:
"Em hay lắm dám trốn việc ở công ty mà chạy sang đây cùng Jems, lần này xong xuôi, về nước anh xử lý một lần, cả hai người"
Huyền Chi bặm môi mỉm cười, Chi biết dù thế nào đi nữa, hắn cũng chả làm gì. Chi vòng tay ôm chặt cổ hắn, mạnh bạo chủ động hôn lên môi Triết một cái, làm hắn khoái cảm, phê hết cả người, Huyền Chi rời khỏi môi hắn cất giọng ngọt lịm vang lên: "Anh đừng đuổi việc Jems nếu không người nuôi anh ấy sẽ là tôi"
Lưu Triết không nói không rằng khóe miệng cười tà mị, đẩy Chi ngã xuống giường, hắn lại tiếp tục có âm mưu sở hữu, chiếm đoạt Chi ngay ban ngày ban mặt trong khách sạn sao? Huyền Chi đưa tay gượng cười nhã nhặn đẩy hắn ra xấu hổ ngại ngùng nói nhỏ:
"Khoan, tôi chưa ăn gì hết, vả lại đây là khách sạn, Jems sẽ bắt gặp đấy"
Triết gật gù không quan tâm những lời vừa rồi của Huyền Chi, đầu hắn chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi mấp máy, căng mọng, hồng hào của Huyền Chi. Hmm, cho dù Jems trông thấy thì đã sao nào, cậu ta cũng phải biết điều mà tránh đi chứ? Vả lại Jems đâu có ở phòng? Một khi Jems đã ra ngoài thì ôi thôi sẽ rất lâu mới về, điều này Lưu Triết rất rành rọt, bạn bè mấy chục năm. Lưu Triết thở nhè nhẹ, thân thể hắn vẫn đang nằm trên cô, giọng nói nghiêm túc vang vọng:
"Đổi cách xưng hô được chứ, anh không muốn nghe em nói mãi (Tôi, Anh) nữa, cảm thấy cứ xa cách, khó khăn thế nào đấy"
Chi phồng má, im lặng ngẫm nghĩ một lát cũng quyết định gật đầu đồng ý. Ừ thì đổi cách xưng hô, lâu nay Chi cũng tính gọi thân mật mà nghĩ ngợi lung linh lại thôi, nay hắn đã nói vậy thì Chi đành ngoan ngoãn nghe theo vậy, Chi cười hì hì, đang tính ngồi dậy, nhưng bị hắn chặn lại, siết chặt Huyền Chi ở dưới:
"Chưa xong mà em tính đi đâu"
"Em đói, muốn đi ăn"
"Trùng hợp anh cũng như em, thế anh cho em ăn anh này, ăn rồi sẽ no đến buổi chiều"
Dứt lời Lưu Triết thô bạo hôn lên vùng cổ trắng nõn nà, không tì vết của Chi, Chi la oang oang vừa ngứa vừa nhột, miệng cười không ngứt, cả hai đang ở giai đoạn cao trào, mặn nồng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra dáng vẻ Jems trong bộ dạng con gái thướt tha đi vào, Jems tươi cười giả giọng gái nói:
"Huyền Chi, chị mua đồ ăn sáng về rồi này, em ăn...ăn..."
Jems chưa nói hết câu thì lập tức thẫn thờ, đờ người ra, Jems chột dạ khi trông thấy Lưu Triết ở cùng Huyền Chi, cùng một phòng, cái quái gì vậy? Jems còn trong thân phận nữ nhi, giả gái đấy, giờ mặt mũi Jems biết để đi đâu, Lưu Triết ngoáy đầu nhìn thấy có phụ nữ liền thắc mắc hỏi:
"Không phải em đến cùng Jems hả, sao giờ lại ở cùng phụ nữ, Jems cậu ta đâu rồi"
Huyền Chi che xong che miệng nhe răng cười lớn, Jems đứng đó trợn mắt, anh tính quay lưng bỏ chạy thì bị Lưu Triết nhanh hơn tóm giữ lại, Lưu Triết nhìn ngắm một lượt thì cũng cười phà phà với tạo hình với của Jems, Jems nhăn mày gạt tay Triết ra đi lại giường ngồi, giọng nói khó đăm đăm:
"Hai người cười đủ chưa? Tôi cũng là bị ép mới phải cải trang như thế này"
"Sao em dâu dễ dãi tha thứ sớm thế hử, tối qua cậu ta còn đi với gái kia mà"
Jems nói xong luồng tay vào ngực móc ra cái táo bỏ lên miệng cắn, anh mang thêm hai trái này nói thật cũng khó chịu lắm, Lưu Triết lạnh mặt bước lại:
"Bậy bạ, Emly là con gái của đối tác lần này chúng ta hợp tác, vả lại chúng tôi cũng quen biết, Emly đã có vị hôn phu rồi, cậu đừng nói linh tinh mà ảnh hưởng đến Huyền Chi"
Jems nhai nhồm nhoàm trái táo, ầm ừ gật gù cho qua. Mọi chuyện đã rõ ràng thì anh cũng không cần giả gái nữa rồi? Sau chuyện hôm đó Huyền Chi ở lại Trung Quốc nghỉ ngơi, thư giãn với hắn, Jems cũng được hưởng lợi lây, chỉ tội Hạo Thiên, miệt mài xử lí mọi việc ở công ty.
***
2 tuần sau:
Tại nhà của Thẩm Y Nhiên, cô ta nơm nớp lo lắng cho việc mình đang mang thai, huống hồ dạo này đây Y Nhiên cũng có nhiều biểu hiện khác thường, ông Thẩm đa nghi hỏi han, nhưng đều bị Y Nhiên nói dối. Ngồi suy nghĩ trong phòng, cô ta sờ xuống bụng nhỏ, cắn răng kìm nén nỗi đau, mặc dù đây không phù hợp lần đầu cô ta bỏ con nhưng sao lần này có vẻ không đành lòng, mà không giải quyết dứt điểm, nhanh gọn, thì e rằng để lâu sẽ không làm được? Y Nhiên hít thở sâu, cầm chiếc điện thoại bấm số gọi bệnh viện đặt lịch hẹn:
Tại công ty
Hạo Thiên đang làm việc thì chuông điện thoại reo:
"Alo"
"Xin chào anh Ngư, tôi gọi từ bệnh viện, lúc nãy cô Thẩm Y Nhiên đã gọi cho bệnh viện đặt lịch hẹn phá thai"
Lưu Triết cười cười vui vẻ chất giọng trầm ấm, hiền hòa nói trong điện thoại khiến Huyền Chi nghe xong ngẩn ngơ, Chi không ngờ ngay cả chuyện đó mà hắn cũng biết? Hắn có phải là thánh không vậy? Huyền Chi ầm ờ không ra lời, lần này coi như xong đời, trốn việc đi rình mò chuyện của hắn có bị đuổi không đây? Jems nữa, anh ấy mà bị sa thải thì Chi phải chịu trách nhiệm một ngày ba bữa cơm. Huyền Chi băn khoăn, chưa kịp nói gì thì Lưu Triết nói tiếp:
"Ra mở cửa đi? Anh đang đứng trước phòng nè, còn có món há cảo mà em thích nữa"
Huyền Chi trợn mắt nhìn ra cửa phòng khách sạn, Chi vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng đi lại, Chi không dám mở cửa, sau vụ tối hôm qua dường như Chi đã mất niềm tin vào hắn, rõ ràng buổi tối đó còn vui vẻ với người con gái kia, giờ lại qua phòng mua đồ ăn cho Chi? Tưởng Chi dễ dãi lắm sao? Huyền Chi ho ho lấy giọng lạnh nhạt đáp:
"Không mở? Anh về đi, tôi không ăn, mang cho ai kia của anh ăn đi, tôi chả cần"
Huyền Chi xịu mặt, vẫn còn ấm ức vụ ấy, trong điện thoại không thấy động tĩnh gì làm Chi hụt hẫng. Gớm, mới có nhiêu đó đã bỏ đi Chi thở dài cúp máy quay lưng, vừa mới đi được một bước Chi nghe sột soạt, Chi ngoáy đầu lại thì thấy cửa đẩy ra, Lưu Triết sải chân vào trong, Chi một phen bất ngờ, Lưu Triết mỉm cười cất lời:
"Đợi em mở cửa đúng là lâu thật, em làm gì? Hai mắt em bị sao thế kia"
Lưu Triết vội cất túi đồ ăn lên kệ, bước đến áp hai tay lên mặt Huyền Chi xem xét, Chi vẫn đứng thẫn thờ, không hiểu sao hắn có thẻ phòng mà mở cửa đi vào? Jems đưa sao? Không thể nào, bây giờ Jems giả gái làm gì có ai nhận ra, vả lại đêm hôm qua Jems cũng đang thất vọng về Lưu Triết nên không có chuyện Jems đưa thẻ cho, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn chằm chằm hắn, bộ dạng ân cần, chăm sóc lại làm Chi cảm ơn, Chi lại quên mất là mình đang giận, Huyền Chi nắm cánh tay của Triết kéo xuống, giọng nói hiền thục vang lên:
"Sao, sao anh vào được đây, anh làm gì mà có thẻ phòng này chứ"
Lưu Triết bật cười, hắn đưa tay lên khỏ nhẹ vào đầu Chi một cái, ôm eo Chi kéo lại gần, Chi cũng không màng nghĩ đến chuyện chống cự, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn xoa đầu Chi mở miệng:
"Em nghĩ mình đặt được phòng cạnh anh là sự trùng hợp ngẫu nhiên à? Anh phải trả tiền để kêu cặp vợ chồng chuyển sang phòng khác ở đấy"
"Hả, anh...sao anh biết tôi sang đây mà chuẩn bị, thế sao không gọi cho tôi, có biết tôi lo lắng lắm không"
Huyền Chi ngước mặt nhìn lên hỏi lại, môi hắn vẫn cười, rồi hôn lên trán Chi một cái, bế Chi lại giường:
"Dây chuyền anh tặng có gắn thiết bị định vị, lúc em ra sân bay anh đã biết em sẽ sang Trung Quốc tìm anh, nên đã cố tình sắp xếp cho em"
Chi đập vào ngực hắn một cho đỡ tức, rõ ràng có theo dõi vậy mà không gọi cho Huyền Chi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm, hại Chi xót vó, lo lắng bay sang đây? Nào ngờ lại nằm hết trong kế hoạch của Lưu Triết, nhưng được ở cạnh hắn làm Chi quên luôn chuyện kia, càng lúc Chi càng muốn ở cạnh hắn nhiều hơn, muốn thấy hắn nhiều hơn, Lưu Triết để Huyền Chi ngồi xuống nệm:
"Em hay lắm dám trốn việc ở công ty mà chạy sang đây cùng Jems, lần này xong xuôi, về nước anh xử lý một lần, cả hai người"
Huyền Chi bặm môi mỉm cười, Chi biết dù thế nào đi nữa, hắn cũng chả làm gì. Chi vòng tay ôm chặt cổ hắn, mạnh bạo chủ động hôn lên môi Triết một cái, làm hắn khoái cảm, phê hết cả người, Huyền Chi rời khỏi môi hắn cất giọng ngọt lịm vang lên: "Anh đừng đuổi việc Jems nếu không người nuôi anh ấy sẽ là tôi"
Lưu Triết không nói không rằng khóe miệng cười tà mị, đẩy Chi ngã xuống giường, hắn lại tiếp tục có âm mưu sở hữu, chiếm đoạt Chi ngay ban ngày ban mặt trong khách sạn sao? Huyền Chi đưa tay gượng cười nhã nhặn đẩy hắn ra xấu hổ ngại ngùng nói nhỏ:
"Khoan, tôi chưa ăn gì hết, vả lại đây là khách sạn, Jems sẽ bắt gặp đấy"
Triết gật gù không quan tâm những lời vừa rồi của Huyền Chi, đầu hắn chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi mấp máy, căng mọng, hồng hào của Huyền Chi. Hmm, cho dù Jems trông thấy thì đã sao nào, cậu ta cũng phải biết điều mà tránh đi chứ? Vả lại Jems đâu có ở phòng? Một khi Jems đã ra ngoài thì ôi thôi sẽ rất lâu mới về, điều này Lưu Triết rất rành rọt, bạn bè mấy chục năm. Lưu Triết thở nhè nhẹ, thân thể hắn vẫn đang nằm trên cô, giọng nói nghiêm túc vang vọng:
"Đổi cách xưng hô được chứ, anh không muốn nghe em nói mãi (Tôi, Anh) nữa, cảm thấy cứ xa cách, khó khăn thế nào đấy"
Chi phồng má, im lặng ngẫm nghĩ một lát cũng quyết định gật đầu đồng ý. Ừ thì đổi cách xưng hô, lâu nay Chi cũng tính gọi thân mật mà nghĩ ngợi lung linh lại thôi, nay hắn đã nói vậy thì Chi đành ngoan ngoãn nghe theo vậy, Chi cười hì hì, đang tính ngồi dậy, nhưng bị hắn chặn lại, siết chặt Huyền Chi ở dưới:
"Chưa xong mà em tính đi đâu"
"Em đói, muốn đi ăn"
"Trùng hợp anh cũng như em, thế anh cho em ăn anh này, ăn rồi sẽ no đến buổi chiều"
Dứt lời Lưu Triết thô bạo hôn lên vùng cổ trắng nõn nà, không tì vết của Chi, Chi la oang oang vừa ngứa vừa nhột, miệng cười không ngứt, cả hai đang ở giai đoạn cao trào, mặn nồng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra dáng vẻ Jems trong bộ dạng con gái thướt tha đi vào, Jems tươi cười giả giọng gái nói:
"Huyền Chi, chị mua đồ ăn sáng về rồi này, em ăn...ăn..."
Jems chưa nói hết câu thì lập tức thẫn thờ, đờ người ra, Jems chột dạ khi trông thấy Lưu Triết ở cùng Huyền Chi, cùng một phòng, cái quái gì vậy? Jems còn trong thân phận nữ nhi, giả gái đấy, giờ mặt mũi Jems biết để đi đâu, Lưu Triết ngoáy đầu nhìn thấy có phụ nữ liền thắc mắc hỏi:
"Không phải em đến cùng Jems hả, sao giờ lại ở cùng phụ nữ, Jems cậu ta đâu rồi"
Huyền Chi che xong che miệng nhe răng cười lớn, Jems đứng đó trợn mắt, anh tính quay lưng bỏ chạy thì bị Lưu Triết nhanh hơn tóm giữ lại, Lưu Triết nhìn ngắm một lượt thì cũng cười phà phà với tạo hình với của Jems, Jems nhăn mày gạt tay Triết ra đi lại giường ngồi, giọng nói khó đăm đăm:
"Hai người cười đủ chưa? Tôi cũng là bị ép mới phải cải trang như thế này"
"Sao em dâu dễ dãi tha thứ sớm thế hử, tối qua cậu ta còn đi với gái kia mà"
Jems nói xong luồng tay vào ngực móc ra cái táo bỏ lên miệng cắn, anh mang thêm hai trái này nói thật cũng khó chịu lắm, Lưu Triết lạnh mặt bước lại:
"Bậy bạ, Emly là con gái của đối tác lần này chúng ta hợp tác, vả lại chúng tôi cũng quen biết, Emly đã có vị hôn phu rồi, cậu đừng nói linh tinh mà ảnh hưởng đến Huyền Chi"
Jems nhai nhồm nhoàm trái táo, ầm ừ gật gù cho qua. Mọi chuyện đã rõ ràng thì anh cũng không cần giả gái nữa rồi? Sau chuyện hôm đó Huyền Chi ở lại Trung Quốc nghỉ ngơi, thư giãn với hắn, Jems cũng được hưởng lợi lây, chỉ tội Hạo Thiên, miệt mài xử lí mọi việc ở công ty.
***
2 tuần sau:
Tại nhà của Thẩm Y Nhiên, cô ta nơm nớp lo lắng cho việc mình đang mang thai, huống hồ dạo này đây Y Nhiên cũng có nhiều biểu hiện khác thường, ông Thẩm đa nghi hỏi han, nhưng đều bị Y Nhiên nói dối. Ngồi suy nghĩ trong phòng, cô ta sờ xuống bụng nhỏ, cắn răng kìm nén nỗi đau, mặc dù đây không phù hợp lần đầu cô ta bỏ con nhưng sao lần này có vẻ không đành lòng, mà không giải quyết dứt điểm, nhanh gọn, thì e rằng để lâu sẽ không làm được? Y Nhiên hít thở sâu, cầm chiếc điện thoại bấm số gọi bệnh viện đặt lịch hẹn:
Tại công ty
Hạo Thiên đang làm việc thì chuông điện thoại reo:
"Alo"
"Xin chào anh Ngư, tôi gọi từ bệnh viện, lúc nãy cô Thẩm Y Nhiên đã gọi cho bệnh viện đặt lịch hẹn phá thai"
/50
|