- Phải đấy, ba có nghe mùi gì đâu, hay là do dạ dày của con? Có cần ba đưa con đi khám không?
Ông Thẩm giọng ân cần lo lắng hỏi Y Nhiên, bàn tay khéo léo, từ từ, nhẹ nhàng vuốt lưng cho ả dễ dàng thở, Y Nhiên cau mày, khuôn mặt nhăn nheo khó chịu đăm đăm, ả nuốt nước bọt không nói gì? Y Nhiên sải chân đi lại phòng khách ngồi xuống, ông Thẩm xót ruột cất lời hỏi tiếp:
- Con ổn không Y Nhiên? Hay để ba đưa đi khám xem có việc không? Haizz, tối ngày cứ uống rượu hỏi sao không ra nông nỗi này
Y Nhiên trầm ngâm, đưa tay rót ly nước uống, xong xuôi ả cầm túi xách đứng dậy, điềm tĩnh cất lời: - Lát nữa gặp bạn xong con sẽ rẽ sang bệnh viện khám thử, sẽ không có chuyện gì đâu? Nên ba không cần lo.
Dứt lời Y Nhiên ngoảnh mặt bỏ đi nhanh ra ngoài cửa lớn, ông Thẩm chăm chăm quay đầu nhìn, không biết nói gì, ngậm ngùi vỗ trán thở dài, bà Ngô cúi chào rồi lủi thủi đi vào bếp, bà Ngô đinh ninh ngờ ngợ là Y Nhiên đang mang thai, nhưng đó mới chỉ là suy đoán chưa có căn cứ nên bà Ngô cũng không tiện nói ra, sợ là sẽ gây ra chuyện, vẫn là âm thầm xem thêm để báo lại cho Lưu Triết.
***
Trên đường cao tốc, Y Nhiên cắn răng vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ, cô ta không đến chỗ hẹn mà trực tiếp rẽ thẳng hướng của bệnh viện để khám, ngồi chờ đến phiên mình vào, mà Y Nhiên nơm nớp lo lắng, cô ta sợ chuyện có thai là sự thật, nếu điều đó đúng như suy nghĩ chắc ông Thẩm sẽ giết cô ta mất? Hai tay Y Nhiên đan chặt vào nhau, ngồi khoảng tầm 3 phút một nữ y tá bước ra gọi, Y Nhiên nhanh chóng vào bên trong làm một số xét nghiệm, kết quả cũng có rất lẹ.
- Chúc mừng, cô có thai rồi, thời gian này cô nên hạn chế uống rượu, ăn nhiều đồ ăn bổ dưỡng để em bé phát triển khỏe mạnh hơn.
Thẩm Y Nhiên nghe xong ngơ ngác, cổ họng cô ta như nghẹn lại, không biết phải nói gì? Có thai? Lầm lẫn rồi ư, chuyện đó là không đời nào xảy ra, sao lại có con với Hạo Thiên? Vị bác sĩ thấy Y Nhiên không có động thái gì liền chạm nhẹ vào người ả, nở nụ cười tươi nói tiếp:
- Cô không sao chứ?
- Bác sĩ? Liệu có nhầm lẫn không, kiểm tra lại cho tôi đi, không thể, tôi không thể mang thai.
Y Nhiên nắm chặt tay của bác sĩ, giọng nói khẩn cầu, thảm thiết, bác sĩ cười trừ, ngẩn ngơ nhìn: - Không thể nhầm được, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng.
Y Nhiên nghe xong hụt hẫng, cô ta buông thõng hai tay. Nói chuyện xong xuôi với bác sĩ, ả như không còn sức lực, đờ đẫn ra về. Vừa đi ra khỏi khoa sản Thẩm Y Nhiên vô tình chạm mặt Ngư Hạo Thiên, vừa trông thấy anh, cô ta làm bộ tránh né như không thấy, ả nhanh chân bỏ đi thì Hạo Thiên bước đến nắm tay giữ lại.
- Sao lại tránh né anh? Em bị bệnh gì sao
- Buông tay ra, tôi không muốn nói chuyện với anh
Y Nhiên vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Hạo Thiên, vì không muốn Hạo Thiên biết chuyện, tay anh vẫn nắm chặt cánh tay Y Nhiên, Hạo Thiên tinh mắt nhìn sang khu Y Nhiên vừa mới đi ra, Hạo Thiên trông thấy vô cùng ngạc nhiên, nhìn chăm chăm, Hạo Thiên kéo Y Nhiên lại gần hơn, chỉ tay qua khu sản hỏi:
- Sao em lại đi ra từ khoa này? Em...em có thai rồi hả? Thật chứ
Y Nhiên kìm nén cảm xúc, nhếch mép cười đểu, ánh mắt sắt đá, lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, cô ta hất mạnh tay của Hạo Thiên ra, chất giọng rành rọt, rõ ràng nói lớn: - Anh thôi mơ mộng đi? Tôi mang thai? Hoang tưởng, nực cười
Nói xong Y Nhiên quay mặt bỏ đi, Hạo Thiên nhìn theo nói lớn: - Em không nói, vậy để anh nói sự thật cho Lưu Triết, đêm đó chúng ta đã làm gì, ba em chắc cũng muốn biết.
- Anh...Ừ, đúng vậy tôi có thai rồi, nhưng tôi không bao giờ cho con tôi gọi anh là ba, tôi chỉ muốn sinh cho Lưu Triết.
Hạo Thiên nghe vậy tức giận, anh đi lại bóp mạnh cánh tay của Y Nhiên, khiến sắc mặt của cô ta có chút chuyển đổi. Y Nhiên vẫn không giẫy giụa, mặc cho Hạo Thiên thích làm gì thì làm, căn cứ cô ta không muốn manh động
- Em tính biến con anh thành con của Lưu Triết? Em mất trí rồi hả
Ông Thẩm giọng ân cần lo lắng hỏi Y Nhiên, bàn tay khéo léo, từ từ, nhẹ nhàng vuốt lưng cho ả dễ dàng thở, Y Nhiên cau mày, khuôn mặt nhăn nheo khó chịu đăm đăm, ả nuốt nước bọt không nói gì? Y Nhiên sải chân đi lại phòng khách ngồi xuống, ông Thẩm xót ruột cất lời hỏi tiếp:
- Con ổn không Y Nhiên? Hay để ba đưa đi khám xem có việc không? Haizz, tối ngày cứ uống rượu hỏi sao không ra nông nỗi này
Y Nhiên trầm ngâm, đưa tay rót ly nước uống, xong xuôi ả cầm túi xách đứng dậy, điềm tĩnh cất lời: - Lát nữa gặp bạn xong con sẽ rẽ sang bệnh viện khám thử, sẽ không có chuyện gì đâu? Nên ba không cần lo.
Dứt lời Y Nhiên ngoảnh mặt bỏ đi nhanh ra ngoài cửa lớn, ông Thẩm chăm chăm quay đầu nhìn, không biết nói gì, ngậm ngùi vỗ trán thở dài, bà Ngô cúi chào rồi lủi thủi đi vào bếp, bà Ngô đinh ninh ngờ ngợ là Y Nhiên đang mang thai, nhưng đó mới chỉ là suy đoán chưa có căn cứ nên bà Ngô cũng không tiện nói ra, sợ là sẽ gây ra chuyện, vẫn là âm thầm xem thêm để báo lại cho Lưu Triết.
***
Trên đường cao tốc, Y Nhiên cắn răng vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ, cô ta không đến chỗ hẹn mà trực tiếp rẽ thẳng hướng của bệnh viện để khám, ngồi chờ đến phiên mình vào, mà Y Nhiên nơm nớp lo lắng, cô ta sợ chuyện có thai là sự thật, nếu điều đó đúng như suy nghĩ chắc ông Thẩm sẽ giết cô ta mất? Hai tay Y Nhiên đan chặt vào nhau, ngồi khoảng tầm 3 phút một nữ y tá bước ra gọi, Y Nhiên nhanh chóng vào bên trong làm một số xét nghiệm, kết quả cũng có rất lẹ.
- Chúc mừng, cô có thai rồi, thời gian này cô nên hạn chế uống rượu, ăn nhiều đồ ăn bổ dưỡng để em bé phát triển khỏe mạnh hơn.
Thẩm Y Nhiên nghe xong ngơ ngác, cổ họng cô ta như nghẹn lại, không biết phải nói gì? Có thai? Lầm lẫn rồi ư, chuyện đó là không đời nào xảy ra, sao lại có con với Hạo Thiên? Vị bác sĩ thấy Y Nhiên không có động thái gì liền chạm nhẹ vào người ả, nở nụ cười tươi nói tiếp:
- Cô không sao chứ?
- Bác sĩ? Liệu có nhầm lẫn không, kiểm tra lại cho tôi đi, không thể, tôi không thể mang thai.
Y Nhiên nắm chặt tay của bác sĩ, giọng nói khẩn cầu, thảm thiết, bác sĩ cười trừ, ngẩn ngơ nhìn: - Không thể nhầm được, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng.
Y Nhiên nghe xong hụt hẫng, cô ta buông thõng hai tay. Nói chuyện xong xuôi với bác sĩ, ả như không còn sức lực, đờ đẫn ra về. Vừa đi ra khỏi khoa sản Thẩm Y Nhiên vô tình chạm mặt Ngư Hạo Thiên, vừa trông thấy anh, cô ta làm bộ tránh né như không thấy, ả nhanh chân bỏ đi thì Hạo Thiên bước đến nắm tay giữ lại.
- Sao lại tránh né anh? Em bị bệnh gì sao
- Buông tay ra, tôi không muốn nói chuyện với anh
Y Nhiên vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Hạo Thiên, vì không muốn Hạo Thiên biết chuyện, tay anh vẫn nắm chặt cánh tay Y Nhiên, Hạo Thiên tinh mắt nhìn sang khu Y Nhiên vừa mới đi ra, Hạo Thiên trông thấy vô cùng ngạc nhiên, nhìn chăm chăm, Hạo Thiên kéo Y Nhiên lại gần hơn, chỉ tay qua khu sản hỏi:
- Sao em lại đi ra từ khoa này? Em...em có thai rồi hả? Thật chứ
Y Nhiên kìm nén cảm xúc, nhếch mép cười đểu, ánh mắt sắt đá, lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, cô ta hất mạnh tay của Hạo Thiên ra, chất giọng rành rọt, rõ ràng nói lớn: - Anh thôi mơ mộng đi? Tôi mang thai? Hoang tưởng, nực cười
Nói xong Y Nhiên quay mặt bỏ đi, Hạo Thiên nhìn theo nói lớn: - Em không nói, vậy để anh nói sự thật cho Lưu Triết, đêm đó chúng ta đã làm gì, ba em chắc cũng muốn biết.
- Anh...Ừ, đúng vậy tôi có thai rồi, nhưng tôi không bao giờ cho con tôi gọi anh là ba, tôi chỉ muốn sinh cho Lưu Triết.
Hạo Thiên nghe vậy tức giận, anh đi lại bóp mạnh cánh tay của Y Nhiên, khiến sắc mặt của cô ta có chút chuyển đổi. Y Nhiên vẫn không giẫy giụa, mặc cho Hạo Thiên thích làm gì thì làm, căn cứ cô ta không muốn manh động
- Em tính biến con anh thành con của Lưu Triết? Em mất trí rồi hả
/50
|