- Sì, em tưởng đây là lần đầu tiên à, tôi nhớ không nhầm, đêm qua em còn đòi hỏi ở tôi, sao sáng ra lại thay đổi rồi? 5 tiếng chứ ít ỏi gì?
Lưu Triết hẩy hẩy chân khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng nhìn chăm chăm Huyền Chi nói, làm Chi nghe xong thẹn thùng cắn răng, nhăn mày đưa tay vò đầu xấu hổ, Chi vùi mặt xuống, quấn lẹ cái chăn quanh người, hấp tấp vội vã chạy vào nhà tắm, đang đi được vài ba bước thì xui xẻo thay Chị bị vấp, ngã ngửa ra sau cũng may Lưu Triết nhanh nhẹn dang tay ôm lấy thân Chi.
- Em phải cẩn thận chứ? Lỡ té bể đầu làm thế nào, hậu đậu như này thì sao mà làm mẹ được
Triết xoa xoa người Chi, giọng điệu lo lắng bất an hỏi han, Huyền Chi đang còn trong tình trạng, hoảng hốt há hốc mồm sau cú sốc suýt nữa thì xong đời, bỗng dưng nghe hắn nói làm Chi bừng tỉnh, Chi trừng mắt, ngước mặt lên nhìn cất lời hỏi:
- Làm mẹ? Anh nói linh tinh gì vậy hả, tôi nói sẽ sinh con bao giờ?
Hắn nghe xong im im mỉm cười, không nói gì, đỡ Chi đứng dậy ngay ngắn, Huyền Chi cáu kỉnh lườm nguýt hắn một chút thì đi vào phòng tắm, Chi nghiêng đầu khó hiểu, bỗng dưng thấy hôm nay hắn đột nhiên lạ lùng, lưu manh, nham hiểm hẳn. Sau khi Chi đi khuất hắn thong thả đút tay vào túi quần huýt sáo vui vẻ đi xuống lầu.
Vừa xuống đến nơi thì gặp cô Liên lủi thủi đi ra trên tay cầm theo một bát thuốc cở nhỏ, nhìn hắn tươi cười bước lại cúi đầu cất giọng: - Cậu Triết thuốc đã nấu xong, giờ tôi sẽ bê lên cho cô Huyền Chi uống
Hắn ngó lại gần nhìn, chỉ tay hỏi: - Thuốc có hiệu quả tốt không chị Liên? Uống là sẽ có chứ
- Dạ, hồi xưa tôi cũng khó khăn trong chuyện mang thai, nhưng khi uống cái này vào thì không lâu là có tin mừng, cậu Triết cứ an tâm, thuốc không đắng dễ dàng uống, nên cô Huyền Chi sẽ không phát đâu ạ
Cô Liên tận tình chỉ dẫn cặn kẽ cho hắn biết loại thuốc giúp nhanh chóng mang thai, nghe xong hắn tủm tỉm nhe răng cười khanh khách, gật đầu, sờ cằm, hài lòng, lần này hắn nhất quyết sẽ làm cho Huyền Chi có thai, dù gì hắn cũng yêu Chi, mặc kệ Chi có đồng ý hay không? Ý hắn đã định Chi phải thực hiện. Nói dăm ba câu nữa hắn giục cô Liên đem lên cho Huyền Chi uống, cô Liên giúp việc cũng khá khôn khéo nói dối Chi đó là thuốc bổ, vì dạo này thấy Chi xuống sắc.
Huyền Chi nhẹ dạ cả tin, và cũng yêu quý cô Liên như người thân trong gia đình nên không dè chừng, đề phòng, cảnh giác, Chi lễ phép dạ rồi cầm bát thuốc uống cạn, vị của thuốc dễ uống nên không thành vấn đề. Đợi Chi uống hết cô Liên mới rời khỏi phòng, chạy xuống báo cáo. Lưu Triết nghe xong phấn khởi vỗ mấy phát vào đùi, sảng khoái, một ngày uống hai lần thì sớm muộn gì Huyền Chi cũng có tin vui đấy nhỉ? Nhìn hắn mải miết cười cô Liên cảm thấy vui lây ở trong lòng, cô Liên không nói gì thêm, lặng lẽ đi vào trong bếp.
***
Đến trưa hắn với Chi mới đến công ty làm việc, vừa vào cửa đã thấy tên trợ lý Lee hớt hải, hấp tấp chạy lại cúi đầu bẩm báo: - Lưu Tổng? Phu nhân đang ở trong phòng làm việc chờ anh
Hắn nghe xong cau có, không biết là đám nhân viên không có lỗ tai hay không chịu nghe mệnh lệnh của hắn, mấy tuần trước chả phải hắn hùng hổ nói rằng không cho Thẩm Y Nhiên ve vãn ở nơi làm việc kia mà? Khuôn mặt khó chịu, giọng nói lạnh lùng sắt đá vang lên, làm Chi đứng cạnh giật mình sợ hãi
- Các cậu muốn bị đuổi việc hả, mệnh lệnh của tôi mấy cậu để đâu? Lập tức cút ngay
- Dạ, xin lỗi anh, nhưng ông Thẩm lấy quyền hành ra uy hiếp? Nên...nên bọn em mới cho vào phòng, anh tha lỗi
Tên trợ lý cúi thấp người, nhỏ giọng nói, làm công ăn lương như trợ lý Lee thì sao mà dám địch lại với ông Thẩm và phu nhân đây? Lưu Triết từ từ giãn cơ mặt, gầm gừ rồi quay sang Huyền Chi, nắm chặt tay Chi dẫn đi, Chi trợn mắt ngạc nhiên, kéo lại hỏi chuyện:
- Này? Anh định đưa tôi đi đâu, có thể đi chậm chậm lại không, tôi mang giày cao gót mà
Lưu Triết nghe xong không nói không rằng bế Chi lên đi thật nhanh, Chi khá sốc, há hốc mồm vùng vẫy, hắn liếc sang giọng lạnh hửm, làm chi khiếp sợ im re nằm trong lòng hắn mặc cho hắn thích bế đi đâu thì đi? Lên phòng làm việc, có người cung kính mở cửa, hắn hiên ngang đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó ba con họ Thẩm một phen bất ngờ? Đang còn ở công ty lại hành xử, thiếu tôn trọng vợ chính, mặc sức ôm ấp tình nhân như thế thì còn ra thể thống gì nữa, thật tình mà nói bó tay
Triết chẳng e ngại nhẹ nhàng để Chi ngồi xuống ghế, đối diện với Y Nhiên, trên gương mặt của ông Thẩm có chút khó chịu, tức tối, ông ta không kìm nén được lòng, cất giọng bực bội nói lớn: - Con rể đang làm gì vậy? Con có còn xem Y Nhiên là vợ không mà lại cư xử như vậy? Không ra cái gì hết
Lưu Triết nhếch mép cười khinh khi nghe những lời của ông Thẩm nói, hắn phất lơ, cúi xuống đưa tay xoa đầu Huyền Chi dịu dàng hỏi han thân mật: - Em yêu muốn uống gì không? Để anh sai người mang vào cho em
Y Nhiên giận dỗi đứng dậy, cô ta ấm ức, hai hàng nước mắt tuôn trào? Y Nhiên chỉ tay quát tháo: - Con đĩ điếm này có gì hơn tôi mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Chí ít anh vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ? Tôi là vợ hợp pháp danh chính ngôn thuận của anh kia mà
Thấy con gái khóc ông Thẩm vội vàng nhấc mông lên đứng dậy, đau lòng, xoa lưng dỗ dành ả? Ông Thẩm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai, đang mặc sức lộng hành, vênh váo, kiêu ngạo, điềm tĩnh mà ông ta điên máu thay cho cô con gái, ông Thẩm nghiến răng ken két.
- Mày...mày không thấy có lỗi với những gì đã hứa với ông nội mày trước lúc mất hả? Bây giờ mày đang làm gì thế hả?
Hắn nghe xong vành môi giật giật, hắn cảm thấy ghê tởm khi nghe ông ta nhắc đến ông nội hắn, cái chết của ông hắn vẫn đang là một dấu chấm hỏi, bao lâu nay hắn vẫn không ngừng âm thầm tìm kiếm, điều tra, Chi thấy tay của hắn đã cuộn thành hình nắm đấm, lòng Huyền Chi có đôi chút bất an, vội vã nắm giữ lại, hắn quay đầu mỉm cười nhè nhẹ.
- Hai người nói xong rồi đúng không? Vậy đến phiên tôi, cô mau qua xin lỗi Huyền Chi tình nhân của tôi.
- Sao? Anh nói gì? Bắt em xin lỗi nó
- Chuyện tối qua tôi đã biết, hiện tại người của cô tôi đang giam giữ, nếu như Không bẽ mặt tại đây thì mau đi lại xin lỗi.
Ông Thẩm nghe vậy nhìn Y Nhiên hỏi: - Con đã làm gì vậy Y Nhiên
Y Nhiên cắn răng bộ dạng ấp úng, e dè ngập ngừng, hai tay cô ta bấu víu vào nhau, không ngờ tên kia vô dụng như vậy? Đã dâng mỡ đến tận miệng còn bị Lưu Triết bắt? 500 triệu của Y Nhiên coi như đổ sông hết. Cô ta băn khoăn nhưng cúi cùng cũng bước lại cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi Huyền Chi. Thẩm Y Nhiên nhục nhã bức bối trong người? Câu nói vừa dứt ả lại rớt nước mắt căm phẫn liếc Lưu Triết rồi bỏ chạy ra khỏi phòng? Ông Thẩm không nói thêm lời nào nhanh chóng đi theo
Đợt hai người kia đi khỏi Huyền Chi ngước mặt nhìn hắn điệu cười hả hê nói: - Hì hì, vợ anh cuối cùng cũng cúi đầu xin lỗi tôi?
- Vui đến vậy à? Chỉ là câu xin lỗi, tôi vẫn chưa hả dạ cơn tức, làm sao cô ta dám đem em dâng hiến cho thằng khốn kia ăn chứ? Khốn kiếp
Lưu Triết hẩy hẩy chân khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng nhìn chăm chăm Huyền Chi nói, làm Chi nghe xong thẹn thùng cắn răng, nhăn mày đưa tay vò đầu xấu hổ, Chi vùi mặt xuống, quấn lẹ cái chăn quanh người, hấp tấp vội vã chạy vào nhà tắm, đang đi được vài ba bước thì xui xẻo thay Chị bị vấp, ngã ngửa ra sau cũng may Lưu Triết nhanh nhẹn dang tay ôm lấy thân Chi.
- Em phải cẩn thận chứ? Lỡ té bể đầu làm thế nào, hậu đậu như này thì sao mà làm mẹ được
Triết xoa xoa người Chi, giọng điệu lo lắng bất an hỏi han, Huyền Chi đang còn trong tình trạng, hoảng hốt há hốc mồm sau cú sốc suýt nữa thì xong đời, bỗng dưng nghe hắn nói làm Chi bừng tỉnh, Chi trừng mắt, ngước mặt lên nhìn cất lời hỏi:
- Làm mẹ? Anh nói linh tinh gì vậy hả, tôi nói sẽ sinh con bao giờ?
Hắn nghe xong im im mỉm cười, không nói gì, đỡ Chi đứng dậy ngay ngắn, Huyền Chi cáu kỉnh lườm nguýt hắn một chút thì đi vào phòng tắm, Chi nghiêng đầu khó hiểu, bỗng dưng thấy hôm nay hắn đột nhiên lạ lùng, lưu manh, nham hiểm hẳn. Sau khi Chi đi khuất hắn thong thả đút tay vào túi quần huýt sáo vui vẻ đi xuống lầu.
Vừa xuống đến nơi thì gặp cô Liên lủi thủi đi ra trên tay cầm theo một bát thuốc cở nhỏ, nhìn hắn tươi cười bước lại cúi đầu cất giọng: - Cậu Triết thuốc đã nấu xong, giờ tôi sẽ bê lên cho cô Huyền Chi uống
Hắn ngó lại gần nhìn, chỉ tay hỏi: - Thuốc có hiệu quả tốt không chị Liên? Uống là sẽ có chứ
- Dạ, hồi xưa tôi cũng khó khăn trong chuyện mang thai, nhưng khi uống cái này vào thì không lâu là có tin mừng, cậu Triết cứ an tâm, thuốc không đắng dễ dàng uống, nên cô Huyền Chi sẽ không phát đâu ạ
Cô Liên tận tình chỉ dẫn cặn kẽ cho hắn biết loại thuốc giúp nhanh chóng mang thai, nghe xong hắn tủm tỉm nhe răng cười khanh khách, gật đầu, sờ cằm, hài lòng, lần này hắn nhất quyết sẽ làm cho Huyền Chi có thai, dù gì hắn cũng yêu Chi, mặc kệ Chi có đồng ý hay không? Ý hắn đã định Chi phải thực hiện. Nói dăm ba câu nữa hắn giục cô Liên đem lên cho Huyền Chi uống, cô Liên giúp việc cũng khá khôn khéo nói dối Chi đó là thuốc bổ, vì dạo này thấy Chi xuống sắc.
Huyền Chi nhẹ dạ cả tin, và cũng yêu quý cô Liên như người thân trong gia đình nên không dè chừng, đề phòng, cảnh giác, Chi lễ phép dạ rồi cầm bát thuốc uống cạn, vị của thuốc dễ uống nên không thành vấn đề. Đợi Chi uống hết cô Liên mới rời khỏi phòng, chạy xuống báo cáo. Lưu Triết nghe xong phấn khởi vỗ mấy phát vào đùi, sảng khoái, một ngày uống hai lần thì sớm muộn gì Huyền Chi cũng có tin vui đấy nhỉ? Nhìn hắn mải miết cười cô Liên cảm thấy vui lây ở trong lòng, cô Liên không nói gì thêm, lặng lẽ đi vào trong bếp.
***
Đến trưa hắn với Chi mới đến công ty làm việc, vừa vào cửa đã thấy tên trợ lý Lee hớt hải, hấp tấp chạy lại cúi đầu bẩm báo: - Lưu Tổng? Phu nhân đang ở trong phòng làm việc chờ anh
Hắn nghe xong cau có, không biết là đám nhân viên không có lỗ tai hay không chịu nghe mệnh lệnh của hắn, mấy tuần trước chả phải hắn hùng hổ nói rằng không cho Thẩm Y Nhiên ve vãn ở nơi làm việc kia mà? Khuôn mặt khó chịu, giọng nói lạnh lùng sắt đá vang lên, làm Chi đứng cạnh giật mình sợ hãi
- Các cậu muốn bị đuổi việc hả, mệnh lệnh của tôi mấy cậu để đâu? Lập tức cút ngay
- Dạ, xin lỗi anh, nhưng ông Thẩm lấy quyền hành ra uy hiếp? Nên...nên bọn em mới cho vào phòng, anh tha lỗi
Tên trợ lý cúi thấp người, nhỏ giọng nói, làm công ăn lương như trợ lý Lee thì sao mà dám địch lại với ông Thẩm và phu nhân đây? Lưu Triết từ từ giãn cơ mặt, gầm gừ rồi quay sang Huyền Chi, nắm chặt tay Chi dẫn đi, Chi trợn mắt ngạc nhiên, kéo lại hỏi chuyện:
- Này? Anh định đưa tôi đi đâu, có thể đi chậm chậm lại không, tôi mang giày cao gót mà
Lưu Triết nghe xong không nói không rằng bế Chi lên đi thật nhanh, Chi khá sốc, há hốc mồm vùng vẫy, hắn liếc sang giọng lạnh hửm, làm chi khiếp sợ im re nằm trong lòng hắn mặc cho hắn thích bế đi đâu thì đi? Lên phòng làm việc, có người cung kính mở cửa, hắn hiên ngang đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó ba con họ Thẩm một phen bất ngờ? Đang còn ở công ty lại hành xử, thiếu tôn trọng vợ chính, mặc sức ôm ấp tình nhân như thế thì còn ra thể thống gì nữa, thật tình mà nói bó tay
Triết chẳng e ngại nhẹ nhàng để Chi ngồi xuống ghế, đối diện với Y Nhiên, trên gương mặt của ông Thẩm có chút khó chịu, tức tối, ông ta không kìm nén được lòng, cất giọng bực bội nói lớn: - Con rể đang làm gì vậy? Con có còn xem Y Nhiên là vợ không mà lại cư xử như vậy? Không ra cái gì hết
Lưu Triết nhếch mép cười khinh khi nghe những lời của ông Thẩm nói, hắn phất lơ, cúi xuống đưa tay xoa đầu Huyền Chi dịu dàng hỏi han thân mật: - Em yêu muốn uống gì không? Để anh sai người mang vào cho em
Y Nhiên giận dỗi đứng dậy, cô ta ấm ức, hai hàng nước mắt tuôn trào? Y Nhiên chỉ tay quát tháo: - Con đĩ điếm này có gì hơn tôi mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Chí ít anh vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ? Tôi là vợ hợp pháp danh chính ngôn thuận của anh kia mà
Thấy con gái khóc ông Thẩm vội vàng nhấc mông lên đứng dậy, đau lòng, xoa lưng dỗ dành ả? Ông Thẩm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai, đang mặc sức lộng hành, vênh váo, kiêu ngạo, điềm tĩnh mà ông ta điên máu thay cho cô con gái, ông Thẩm nghiến răng ken két.
- Mày...mày không thấy có lỗi với những gì đã hứa với ông nội mày trước lúc mất hả? Bây giờ mày đang làm gì thế hả?
Hắn nghe xong vành môi giật giật, hắn cảm thấy ghê tởm khi nghe ông ta nhắc đến ông nội hắn, cái chết của ông hắn vẫn đang là một dấu chấm hỏi, bao lâu nay hắn vẫn không ngừng âm thầm tìm kiếm, điều tra, Chi thấy tay của hắn đã cuộn thành hình nắm đấm, lòng Huyền Chi có đôi chút bất an, vội vã nắm giữ lại, hắn quay đầu mỉm cười nhè nhẹ.
- Hai người nói xong rồi đúng không? Vậy đến phiên tôi, cô mau qua xin lỗi Huyền Chi tình nhân của tôi.
- Sao? Anh nói gì? Bắt em xin lỗi nó
- Chuyện tối qua tôi đã biết, hiện tại người của cô tôi đang giam giữ, nếu như Không bẽ mặt tại đây thì mau đi lại xin lỗi.
Ông Thẩm nghe vậy nhìn Y Nhiên hỏi: - Con đã làm gì vậy Y Nhiên
Y Nhiên cắn răng bộ dạng ấp úng, e dè ngập ngừng, hai tay cô ta bấu víu vào nhau, không ngờ tên kia vô dụng như vậy? Đã dâng mỡ đến tận miệng còn bị Lưu Triết bắt? 500 triệu của Y Nhiên coi như đổ sông hết. Cô ta băn khoăn nhưng cúi cùng cũng bước lại cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi Huyền Chi. Thẩm Y Nhiên nhục nhã bức bối trong người? Câu nói vừa dứt ả lại rớt nước mắt căm phẫn liếc Lưu Triết rồi bỏ chạy ra khỏi phòng? Ông Thẩm không nói thêm lời nào nhanh chóng đi theo
Đợt hai người kia đi khỏi Huyền Chi ngước mặt nhìn hắn điệu cười hả hê nói: - Hì hì, vợ anh cuối cùng cũng cúi đầu xin lỗi tôi?
- Vui đến vậy à? Chỉ là câu xin lỗi, tôi vẫn chưa hả dạ cơn tức, làm sao cô ta dám đem em dâng hiến cho thằng khốn kia ăn chứ? Khốn kiếp
/50
|