- Vậy sao? Nhưng mà tôi thích nghe "Triết của em ngoan quá à" chỉ cần em nói một ngày 3 lần thì tôi sẽ tha cho em một đêm ân ái.
- Anh nói thật không? Nam tử hán nói được là phải giữ lời
Huyền Chi sáng mắt mỉm môi cười hì hì vui vẻ khi nghe hắn nói sẽ giảm đi những lần hoan ái, cứ tưởng chuyện gì to tát, một ngày 10 lần Chi cũng nói được chỉ cần hắn chịu tha mạng mỗi đêm. Lưu Triết nhìn, hai tay vẫn ôm Chi nghiêm nghị gật đầu đồng ý Mộng Huyền Chi hào hứng vỗ vai hắn, giọng điệu thanh thản cất lời:
- Được thôi, nếu như anh muốn nghe thì tôi sẽ làm theo? Bây giờ buông ra được chưa tôi muốn về phòng.
Chi nhướm mày nhỏ lời, hắn hừm rồi buông hai tay khỏi người Chi. Huyền Chi đứng bật dậy hít thở sâu sảng khoái, thản nhiên phủi mông cười tươi đi lên lầu. Đợt Chi đi khuất Lưu Triết khoanh tay vào ngực nhếch mép cong môi cười ma mị, chứa đựng nhiều âm mưu đen tối. Xem ra Chi quá ngây thơ, làm gì có chuyện hắn tha? Trong từ điển không bao giờ có chữ đó. Chẳng qua hắn đang phải nghỉ dưỡng nên muốn ăn kẹo ngọt cho đỡ nhàn nhưng mà thịt thì chắc chắn không thể bỏ.
Lưu Triết mông lung nhìn xuống đũng quần, vẫn bị khó chịu chưa lành lặn hẳn, hắn đặt tay nhẹ nhàng lên, trầm ngâm, ngẫm nghĩ thương cho cậu nhỏ số phận hẩm hiu khi bị Huyền Chi nhẫn tâm đá mạnh. Đợi khỏe lại Chi biết tay! Hắn nghĩ ngợi vu vơ xong cũng đứng lên, bữa cơm coi như là kết thúc Jems chắc cũng không dám đến lần hai nữa? Lưu Triết gọi cô Liên ra dọn dẹp bàn.
**
Sáng ngày mai.
Vẫn như giao ước hắn đang ăn, Huyền Chi chạy lại véo má hắn nũng nịu nói theo những lời của hôm qua. Cô Liên đứng trong bếp phụt cười nhìn chăm chăm. Lưu Triết nghe xong gật đầu tỏ ra thích thú hài lòng, Chi thấy vẻ mặt đó bĩu môi, thản nhiên đi lại ghế ngồi xuống ăn.
Ăn xong hắn đứng lên cầm áo chuẩn bị đến công ty, trước khi rời khỏi hắn nhìn Huyền Chi đang mải mê ăn mỉm cười hiền hòa chỉ tay nói: - Còn hai lần nữa? Em không được quên đâu đấy
Huyền Chi ngước mặt miệng nhai nhồm nhoàm miếng há cảo ừm gật gật rồi phất lơ hắn cúi xuống tiếp tục đánh chén, món Chi yêu thích. Triết bước đến tay đưa lên xoa đầu Chi, xong xoay người sải bước đi thẳng ra cửa chính, hắn ra ngoài xe, tên tài xế lễ phép, nho nhã cúi đầu chào nhanh nhẹn mở cửa xe mời:
- Lưu Tổng? Trợ lý Lee vừa gọi báo phu nhân Thẩm đang làm ầm ĩ trước phòng làm việc của anh, khi nhân viên không cho vào.
- Tôi biết rồi! Mau đến công ty
- Dạ
Lưu Triết thở nhè nhẹ ngồi vào trong, chiếc xe hơi Rolls Royce Sweptail màu đen sang trọng đắt tiền từ từ rời khỏi biệt thự riêng.
**
Tại công ty. Lưu Triết hiên ngang, lạnh lùng đi đến phòng làm việc thì gặp Thẩm Y Nhiên đang gây lộn xộn! Chân mày hắn hơi nhíu, Y Nhiên ngoáy đầu vừa thấy hắn vội vàng xông lại. Thẩm Y Nhiên tức giận chỉ thẳng tay lên mặt hắn quát mắng giữa bao nhiêu nhân viên cấp dưới đang đứng đấy nhìn: - Lưu Triết? Anh quá đáng lắm, tôi là vợ hợp pháp của anh, anh nỡ lòng bảo đám nhân viên hôi hám rẻ tiền đó, không cho tôi vào phòng? Anh có xem tôi là vợ không
Hắn bình thản, cảm thấy nhạt nhẽo khi phải đứng nói chuyện với Y Nhiên, tại sao ông trời có thể tạo hóa ra một người chỉ biết khóc lóc, khinh rẻ người khác như cô ta được chứ? Nếu không nhầm thì cô ta cũng xuất thân thấp kém, được ông nội của hắn cứu giúp, hai ba con họ mới có ngày hôm nay, không biết ơn còn liên tục tỏ thái độ khó chịu với mọi người. Hắn hừ ra tiếng nhìn sang mấy nhân viên nam bảo vệ cất giọng:
- Các cậu làm tốt lắm! Mau đi làm việc đi.
- Dạ.
Sau khi mấy nam nhân viên đi hết, hắn bỏ tay vào túi quần nhếch mép nhìn Y Nhiên đôi mắt đã nhòe lệ, nhưng hắn cũng chả cảm thấy động lòng, Y Nhiên giận dữ đến đỏ cả mặt, hắn vô tình tàn nhẫn đưa tay lên bóp chặt cằm của Y Nhiên, cô ta nhăn nhó mặt giữ tay hắn đau đớn kêu la, dứt khoát Lưu Triết vẫn không buông, hắn trừng mắt không nhân nhượng, khách sáo nghiến răng ken két mở miệng.
- Cô không muốn bị mất mặt thì đừng bao giờ xuất hiện ở chỗ này trước phòng làm việc tôi. Đừng thử sức kiên nhẫn của người khác. Giây phút tôi lấy cô là điều tồi tệ nhất cuộc đời? Coi cô là vợ sao? Điều đó tất nhiên không.
Những lời của Lưu Triết nói ra, như mũi dao xuyên thấu vào tim Thẩm Y Nhiên, từng giọt nước mắt của ả rơi dài trên hai gò má, nhỏ giọt lên cánh tay hắn, ánh mắt Y Nhiên sâu thẳm chứa đựng sự thù hằn chằm chằm nhìn, ả đờ đẫn. Lưu Triết hả hê hất mạnh Y Nhiên ra một bên, phủi tay bỏ đi, Y Nhiên sụt sùi ngoáy đầu nhìn gọi lớn tên hắn: - Lưu Triết? Anh là đồ khốn nạn
Hắn nghe vậy cười khinh, quay người lại, ả nhìn cái dáng vẻ của hắn, hai tay cuộn thành hình nắm đấm. Đang định cất giọng thì Jems bất ngờ đi đến, vô tình bắt gặp được khung cảnh Y Nhiên sướt mướt, hai mắt sưng đỏ, hàng lệ rơi lã chã! Jems im thin thít đứng hình. Thẩm Y Nhiên liếc qua Jems, ả có vẻ ngại ngùng xấu hổ, vội vàng bỏ đi nhanh ra khỏi khu vực phòng làm việc! Jems trố mắt hoang mang nhìn theo, sau khi Y Nhiên đi hẳn, Jems gãi đầu bước lại hỏi:
- Thẩm Y Nhiên sao thế? Hai mắt sưng vù cả rồi
- Cậu xót thương
- Không đời nào? Cậu biết rõ chuyện đó mà, sau vụ Y Nhiên đối xử với Hạo Thiên thì tôi đã có cái nhìn khác
Hắn không bận tâm đi về phòng, Jems cũng theo bước. Lưu Triết đẩy cửa vào, lại ghế sofa nhã nhặn đặt ngồi xuống, Triết ngẩng mặt.
- Cậu chuẩn bị một chức vụ giúp tôi? Tôi cần cho một người
- Hả? Ai! Ý cậu là em dâu Huyền Chi sao, nếu là vậy thì không thành vấn đề. Mà này cậu không lo lắng ba con họ Thẩm hành hạ Huyền Chi sao
- Có tôi ở đây cậu nghĩ kẻ nào dám động vào Mộng Huyền Chi.
Jems nghe vậy sờ cằm, anh cảm thấy buồn cười, lâu nay đàn ông ăn vụng qua lại với tình nhân, hầu hết không bao giờ cho vợ biết, đằng này Lưu Triết một mực muốn công khai cho dân chúng, bàn dân thiên hạ biết? Thẩm Y Nhiên mà phát hiện chắc lại có chuyện vui xảy ra cho mà xem? Trùng hợp Hạo Thiên cũng gắp trở về, Jems đứng khúc khích cười, anh hóng kịch
(...)
Nói chuyện xong xuôi với Triết, Jems trở về phòng của mình! Buổi trưa Huyền Chi ở nhà quay clip gửi qua cho hắn hoàn tất một ngày nói 3 lần, để khỏi bị xơi thịt nên Chi phải chịu khó. Đến tối cũng vậy...thực hiện liên tục trong 3 ngày liền, Chi cảm giác nó trở nên nhạt toẹt.
Hôm nay đột ngột hắn về sớm, do là phần dưới đã ổn, thuốc tốt có khác, giờ thì không phải đợi 2 tuần nữa! Hắn tắm xong sạch sẽ đi ra, trên đầu rũ rượi nước, Huyền Chi đang nằm trên giường lướt web, vừa thấy hắn Chi bò lại mỉm cười nói nhỏ:
- Anh cho tôi nuôi chó nha? Tôi thích mấy em này lắm, cho tôi nuôi, tôi hứa sẽ ngoan? Chứ ở nhà chán kinh khủng
Lưu Triết nghe vậy, cười khẩy, thẳng tay ném chiếc khăn trên đầu lên ghế, sải từng bước dài lại giường đẩy Chi xuống, hắn nằm phía trên, những giọt nước li ti nhỏ vào mặt Chi, rồi đến bã vai! Lưu Triết sờ môi Chi khẽ nói:
- Em chỉ có thể nuôi con của chúng ta, còn dăm ba thứ đó quên đi.
- Anh nói thật không? Nam tử hán nói được là phải giữ lời
Huyền Chi sáng mắt mỉm môi cười hì hì vui vẻ khi nghe hắn nói sẽ giảm đi những lần hoan ái, cứ tưởng chuyện gì to tát, một ngày 10 lần Chi cũng nói được chỉ cần hắn chịu tha mạng mỗi đêm. Lưu Triết nhìn, hai tay vẫn ôm Chi nghiêm nghị gật đầu đồng ý Mộng Huyền Chi hào hứng vỗ vai hắn, giọng điệu thanh thản cất lời:
- Được thôi, nếu như anh muốn nghe thì tôi sẽ làm theo? Bây giờ buông ra được chưa tôi muốn về phòng.
Chi nhướm mày nhỏ lời, hắn hừm rồi buông hai tay khỏi người Chi. Huyền Chi đứng bật dậy hít thở sâu sảng khoái, thản nhiên phủi mông cười tươi đi lên lầu. Đợt Chi đi khuất Lưu Triết khoanh tay vào ngực nhếch mép cong môi cười ma mị, chứa đựng nhiều âm mưu đen tối. Xem ra Chi quá ngây thơ, làm gì có chuyện hắn tha? Trong từ điển không bao giờ có chữ đó. Chẳng qua hắn đang phải nghỉ dưỡng nên muốn ăn kẹo ngọt cho đỡ nhàn nhưng mà thịt thì chắc chắn không thể bỏ.
Lưu Triết mông lung nhìn xuống đũng quần, vẫn bị khó chịu chưa lành lặn hẳn, hắn đặt tay nhẹ nhàng lên, trầm ngâm, ngẫm nghĩ thương cho cậu nhỏ số phận hẩm hiu khi bị Huyền Chi nhẫn tâm đá mạnh. Đợi khỏe lại Chi biết tay! Hắn nghĩ ngợi vu vơ xong cũng đứng lên, bữa cơm coi như là kết thúc Jems chắc cũng không dám đến lần hai nữa? Lưu Triết gọi cô Liên ra dọn dẹp bàn.
**
Sáng ngày mai.
Vẫn như giao ước hắn đang ăn, Huyền Chi chạy lại véo má hắn nũng nịu nói theo những lời của hôm qua. Cô Liên đứng trong bếp phụt cười nhìn chăm chăm. Lưu Triết nghe xong gật đầu tỏ ra thích thú hài lòng, Chi thấy vẻ mặt đó bĩu môi, thản nhiên đi lại ghế ngồi xuống ăn.
Ăn xong hắn đứng lên cầm áo chuẩn bị đến công ty, trước khi rời khỏi hắn nhìn Huyền Chi đang mải mê ăn mỉm cười hiền hòa chỉ tay nói: - Còn hai lần nữa? Em không được quên đâu đấy
Huyền Chi ngước mặt miệng nhai nhồm nhoàm miếng há cảo ừm gật gật rồi phất lơ hắn cúi xuống tiếp tục đánh chén, món Chi yêu thích. Triết bước đến tay đưa lên xoa đầu Chi, xong xoay người sải bước đi thẳng ra cửa chính, hắn ra ngoài xe, tên tài xế lễ phép, nho nhã cúi đầu chào nhanh nhẹn mở cửa xe mời:
- Lưu Tổng? Trợ lý Lee vừa gọi báo phu nhân Thẩm đang làm ầm ĩ trước phòng làm việc của anh, khi nhân viên không cho vào.
- Tôi biết rồi! Mau đến công ty
- Dạ
Lưu Triết thở nhè nhẹ ngồi vào trong, chiếc xe hơi Rolls Royce Sweptail màu đen sang trọng đắt tiền từ từ rời khỏi biệt thự riêng.
**
Tại công ty. Lưu Triết hiên ngang, lạnh lùng đi đến phòng làm việc thì gặp Thẩm Y Nhiên đang gây lộn xộn! Chân mày hắn hơi nhíu, Y Nhiên ngoáy đầu vừa thấy hắn vội vàng xông lại. Thẩm Y Nhiên tức giận chỉ thẳng tay lên mặt hắn quát mắng giữa bao nhiêu nhân viên cấp dưới đang đứng đấy nhìn: - Lưu Triết? Anh quá đáng lắm, tôi là vợ hợp pháp của anh, anh nỡ lòng bảo đám nhân viên hôi hám rẻ tiền đó, không cho tôi vào phòng? Anh có xem tôi là vợ không
Hắn bình thản, cảm thấy nhạt nhẽo khi phải đứng nói chuyện với Y Nhiên, tại sao ông trời có thể tạo hóa ra một người chỉ biết khóc lóc, khinh rẻ người khác như cô ta được chứ? Nếu không nhầm thì cô ta cũng xuất thân thấp kém, được ông nội của hắn cứu giúp, hai ba con họ mới có ngày hôm nay, không biết ơn còn liên tục tỏ thái độ khó chịu với mọi người. Hắn hừ ra tiếng nhìn sang mấy nhân viên nam bảo vệ cất giọng:
- Các cậu làm tốt lắm! Mau đi làm việc đi.
- Dạ.
Sau khi mấy nam nhân viên đi hết, hắn bỏ tay vào túi quần nhếch mép nhìn Y Nhiên đôi mắt đã nhòe lệ, nhưng hắn cũng chả cảm thấy động lòng, Y Nhiên giận dữ đến đỏ cả mặt, hắn vô tình tàn nhẫn đưa tay lên bóp chặt cằm của Y Nhiên, cô ta nhăn nhó mặt giữ tay hắn đau đớn kêu la, dứt khoát Lưu Triết vẫn không buông, hắn trừng mắt không nhân nhượng, khách sáo nghiến răng ken két mở miệng.
- Cô không muốn bị mất mặt thì đừng bao giờ xuất hiện ở chỗ này trước phòng làm việc tôi. Đừng thử sức kiên nhẫn của người khác. Giây phút tôi lấy cô là điều tồi tệ nhất cuộc đời? Coi cô là vợ sao? Điều đó tất nhiên không.
Những lời của Lưu Triết nói ra, như mũi dao xuyên thấu vào tim Thẩm Y Nhiên, từng giọt nước mắt của ả rơi dài trên hai gò má, nhỏ giọt lên cánh tay hắn, ánh mắt Y Nhiên sâu thẳm chứa đựng sự thù hằn chằm chằm nhìn, ả đờ đẫn. Lưu Triết hả hê hất mạnh Y Nhiên ra một bên, phủi tay bỏ đi, Y Nhiên sụt sùi ngoáy đầu nhìn gọi lớn tên hắn: - Lưu Triết? Anh là đồ khốn nạn
Hắn nghe vậy cười khinh, quay người lại, ả nhìn cái dáng vẻ của hắn, hai tay cuộn thành hình nắm đấm. Đang định cất giọng thì Jems bất ngờ đi đến, vô tình bắt gặp được khung cảnh Y Nhiên sướt mướt, hai mắt sưng đỏ, hàng lệ rơi lã chã! Jems im thin thít đứng hình. Thẩm Y Nhiên liếc qua Jems, ả có vẻ ngại ngùng xấu hổ, vội vàng bỏ đi nhanh ra khỏi khu vực phòng làm việc! Jems trố mắt hoang mang nhìn theo, sau khi Y Nhiên đi hẳn, Jems gãi đầu bước lại hỏi:
- Thẩm Y Nhiên sao thế? Hai mắt sưng vù cả rồi
- Cậu xót thương
- Không đời nào? Cậu biết rõ chuyện đó mà, sau vụ Y Nhiên đối xử với Hạo Thiên thì tôi đã có cái nhìn khác
Hắn không bận tâm đi về phòng, Jems cũng theo bước. Lưu Triết đẩy cửa vào, lại ghế sofa nhã nhặn đặt ngồi xuống, Triết ngẩng mặt.
- Cậu chuẩn bị một chức vụ giúp tôi? Tôi cần cho một người
- Hả? Ai! Ý cậu là em dâu Huyền Chi sao, nếu là vậy thì không thành vấn đề. Mà này cậu không lo lắng ba con họ Thẩm hành hạ Huyền Chi sao
- Có tôi ở đây cậu nghĩ kẻ nào dám động vào Mộng Huyền Chi.
Jems nghe vậy sờ cằm, anh cảm thấy buồn cười, lâu nay đàn ông ăn vụng qua lại với tình nhân, hầu hết không bao giờ cho vợ biết, đằng này Lưu Triết một mực muốn công khai cho dân chúng, bàn dân thiên hạ biết? Thẩm Y Nhiên mà phát hiện chắc lại có chuyện vui xảy ra cho mà xem? Trùng hợp Hạo Thiên cũng gắp trở về, Jems đứng khúc khích cười, anh hóng kịch
(...)
Nói chuyện xong xuôi với Triết, Jems trở về phòng của mình! Buổi trưa Huyền Chi ở nhà quay clip gửi qua cho hắn hoàn tất một ngày nói 3 lần, để khỏi bị xơi thịt nên Chi phải chịu khó. Đến tối cũng vậy...thực hiện liên tục trong 3 ngày liền, Chi cảm giác nó trở nên nhạt toẹt.
Hôm nay đột ngột hắn về sớm, do là phần dưới đã ổn, thuốc tốt có khác, giờ thì không phải đợi 2 tuần nữa! Hắn tắm xong sạch sẽ đi ra, trên đầu rũ rượi nước, Huyền Chi đang nằm trên giường lướt web, vừa thấy hắn Chi bò lại mỉm cười nói nhỏ:
- Anh cho tôi nuôi chó nha? Tôi thích mấy em này lắm, cho tôi nuôi, tôi hứa sẽ ngoan? Chứ ở nhà chán kinh khủng
Lưu Triết nghe vậy, cười khẩy, thẳng tay ném chiếc khăn trên đầu lên ghế, sải từng bước dài lại giường đẩy Chi xuống, hắn nằm phía trên, những giọt nước li ti nhỏ vào mặt Chi, rồi đến bã vai! Lưu Triết sờ môi Chi khẽ nói:
- Em chỉ có thể nuôi con của chúng ta, còn dăm ba thứ đó quên đi.
/50
|