Anh Ấy Rất Điên

Chương 28: Sao nào, muốn cắn sư phụ?

/99


Mãi đến khi hai nữ sinh đó rưng rưng nước mắt chạy đi, Tô Mạc Mạc vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Vẫn đứng trong góc này, sau một hồi yên lặng thật lâu, cô cẩn thận ngẩng mặt, lao lực nhón chân ló đầu nhỏ ra từ cánh tay của nam sinh ——

Đằng sau Thương Ngạn đã không còn bóng người.

Tô Mạc Mạc không hiểu sao lại thở phào một hơi.

Cô hạ chân xuống, tò mò ngẩng đầu nhìn nam sinh trước người.

“Sư phụ, lúc nãy……”

Vừa mới nói, chàng trai trước người cô đã ngoái đầu.

Thương Ngạn rũ mắt quan sát cô gái gần trong gang tấc này.

Lúc nãy anh diễn trò, vốn là tư thế khom người, cánh tay đỡ trên rìa kệ sách bên tai cô.

Khoảng cách gần như thế này, anh gần như có thể đếm được số lông mi của cô.

Bên tai yên tĩnh đến tận cùng.

Trong góc nhỏ một mét vuông này, chỉ còn lại hô hấp lẫn vào nhau.

Từng luồng không khí đều bị kéo dài vô tận, ra vào nhẹ như không tiếng động giữa cánh môi hơi khép mở của cô gái.

Còn cặp con ngươi màu hổ phách bởi vì kinh hoảng mà có chút ướt át, đồng tử đen nhánh hơi mở to, vô tội nhìn anh.

Trong lòng có vô số thanh âm nói cho anh.

Không thể.

Không được.

Lùi lại.

……

Nhưng ngay tại vực sâu thăm thẳm, có một giọng nói dịu dàng yểu điệu, như có như không, hệt như ma âm mê hoặc lòng người, từ những khe hở nhỏ thấm vào từng giọt từng giọt, phóng đại lên, đến khi cắn nuốt toàn bộ lý trí của anh ——

Nhân lúc cô ấy không hiểu gì hết……

Biến cô ấy thành của mày đi.

——

Chỉ một mình mày.

Lời cuối cùng tựa như một bàn tay vô hình đẩy anh xuống vực sâu phía trước.

Vậy nên không nghe được những lời khuyên nhủ đó.

Tất cả ý thức chỉ còn lại câu này……

Thương Ngạn rũ mi, tia sắc bén trong mắt tối đi, anh vòng tay qua eo cô gái và cúi người ——

“…… Sư phụ.”

Vào ngay giây phút cuối cùng, một giọng nói cực nhỏ kéo anh lại.

Thương Ngạn động động hầu kết, ngước mắt.

“……”

Sâu trong mắt cô ẩn chứa một tia khiếp sợ vô thức, ngón tay rũ bên người nắm chặt.

Nhưng cô không kêu lên sợ hãi, cũng không giãy giụa, chỉ nhìn anh như thế.

“Thầy muốn giống…… Thư Vi như vậy……”

Tô Mạc Mạc bất an nhìn xuống đất, kiềm chế hoảng hốt dưới đáy lòng, lặp lại lần nữa.

“Giống chị ta như vậy sao……”

Thương Ngạn trầm mắt.

Anh đứng thẳng người, lát sau mới thấp giọng cười rộ lên.

“Thế nào, em cho rằng anh phải dùng em trả thù cô ta?”

“……”

Tô Mạc Mạc không trả lời, thấy nam sinh lùi lại, cô thở ra một hơi nhẹ, vẫn còn khiếp sợ giương mắt nhìn anh.

Thương Ngạn cười nhạt một tiếng, dời mắt qua bên cạnh.

“Cô ta là ai chứ.”

Trên gương mặt trắng trẻo anh tuấn, giữa cặp mày sắc bén hiện lên tia khinh thường nhạt nhẽo.

Vài giây sau, khi tất cả những cảm xúc đó vơi bớt, Thương Ngạn hạ tầm mắt, nheo mắt ——

“Không phải hôm qua đã nói rồi sao, anh không có quan hệ gì với cô ta; nếu để anh nhắc lại……”

Thương Ngạn không nói tiếp.

Anh nhìn xuống, ánh mắt đặt trên hai chân mảnh khảnh của cô gái.

Tô Mạc Mạc bất an rụt về phía sao.

“Vậy lúc nãy……”

“…… Chọc em chơi.”

Thương Ngạn nhìn cô.

Đầu lưỡi chống lên hàm trên, khóe môi khẽ nhếch, anh hừ cười ——

“Bị dọa rồi?”

“……”

Cô vô thức gật đầu khi nghe anh nói. Khi hồi thần lại vội vàng lắc đầu, nâng cặp mắt trong suốt đối diện với anh ——

“Chúng ta đã nói rõ với nhau, thầy không ghét em, em cũng không sợ thầy.”

Thương Ngạn hơi cứng người.

Sau một lúc lâu, anh duỗi tay xoa xoa mái tóc dài của Tô Mạc Mạc ——

“Lần sau phải nhớ kĩ, gọi “sư phụ” sớm một chút.”

Nói xong, anh xoay người đi ra.

Vừa nghiêng mắt, ý cười dưới đáy mắt nam sinh bỗng chốc trầm xuống.

……

Mày điên rồi à.

Thương Ngạn.

*

Khu tự học nằm đằng sau khu đọc sách sát cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là tán cây cổ thụ xanh um tươi tốt, còn có ánh mặt trời xuyên qua khe hở những chiếc lá loang lổ như lá vàng.

Bóng lá cây rơi xuống như tô điểm thêm cho bàn ghế sát cửa sổ.

Sáng ngời nhưng không chói mắt.

Bên này đều là bàn dài mười người, năm người ngồi đối diện nhau. Lúc này không có quá nhiều học sinh, cách đó không xa có vài người thưa thớt.

Thương Ngạn chọn một bàn trống hai ghế cạnh nhau, kéo một trong hai ra, ý bảo cô ngồi xuống.

“Ngồi đây.”

“……”

Tô Mạc Mạc gật đầu, ôm cặp sách trước người ngồi vào.

Thương Ngạn ngồi bên trái cô.

Anh lấy tờ đề trống giáo viên sinh học đã đưa tiết trước, đặt trước mặt Tô Mạc Mạc, duỗi tay gõ lên hai câu hỏi lớn bên trong.

“Hai câu này, em đọc trước một lần rồi làm.”

Khác với ngữ điệu chây lười rời rạc bình thường, giọng của anh mang theo sự bình tĩnh không cho phép cãi lại.

Tô Mạc Mạc nghiêng mặt nhìn lén anh.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên làn da trắng có một tầng sáng mỏng, từ góc độ bây giờ của cô, mũi anh cao thẳng xinh đẹp khác thường.

Nhưng không có cảm xúc.

Gương mặt đẹp đẽ chói mắt như thế này, hiện tại không có chút biểu cảm, môi mím chặt, lộ ra khí thế áp bức sắc bén.

Dường như vô cùng không vui vì chuyện nào đó.

Tô Mạc Mạc vừa định thu mắt thì nghe anh lên tiếng.

“Đáp án và đề bài…… Viết trên mặt anh?”

“…………”

Tô Mạc Mạc chột dạ giương mắt.

Đối diện với con ngươi đen nhánh nhìn xuống.

Ha.

Dữ thật.

Tô Mạc Mạc không dám phản bác, chỉ trộm trừng anh một cái mới cúi đầu.

Trên bài thi sinh học có một quầng sáng nhỏ rất sáng, Tô Mạc Mạc do dự rồi vươn tay trái ra dựng lên, che đi quầng sáng.

Vì thế chỗ bài thi đó không còn chói.

Cô gái không tự giác cong khóe môi.

Thương Ngạn mỉm cười quan sát.

Anh không tiếng động lấy một quyển sách mỏng, giơ lên điều chỉnh độ cao, vì cô mà che đi ánh sáng xuyên qua tán cây.

Tô Mạc Mạc phát hiện sự khác biệt, vừa định ngẩng đầu thì nghe thấy bên tai vang lên giọng nói lãnh đạm.

“…… Tập trung.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Do đó cô không hề thấy được ánh mắt và biểu cảm người đó rũ mắt nhìn cô, ngay cả ánh mặt trời bên ngoài cũng thua ba phần.

Tuy đã làm đề này một lần nhưng Tô Mạc Mạc cũng không nhớ quá nhiều.

Trong quá trình suy nghĩ câu hỏi, cô vô thức cắn đầu bút trong tay.

Thương Ngạn vô tình nhìn qua, không dịch mắt đi nữa.

Nhìn chằm chằm vài giây, anh hơi trầm mắt.

——

“Anh không thể, nó có thể?”

“………… Hả?”

Cô gái còn đang dồn toàn bộ thần trí vào môn sinh, mờ mịt ngước mắt nhìn anh.

Không chờ cô phản ứng, trong tay đã không còn gì hết.

——

Thương Ngạn: “Không cho cắn bút.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Như sợ cô không nhớ lâu, nam sinh hơi híp mắt, “Thấy một cây, tịch thu một cây.”

Tô Mạc Mạc: “…………”

Tô Mạc Mạc không có lực phản kháng, đành phải lấy hộp bút và tìm một cây mới thích hợp.

Cô còn chưa kịp tìm ra thì nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng hô nhỏ đầy ngạc nhiên ——

“…… Thương Ngạn?”

Tô Mạc Mạc không tự giác ngẩng đầu nhìn qua.

——

Thư Vi.

Chính xác là, Thư Vi và bạn trai tin đồn của cô ta đứng sóng vai.

“…… A.”

Tô Mạc Mạc thấp giọng lên tiếng.

Cô quay đầu, lo lắng nhìn Thương Ngạn.

Thương Ngạn vốn đang rũ mắt đánh giá cây bút vừa tịch thu được trong tay, nghe vậy liếc qua người vừa gọi một cái liền lười biếng hạ mắt.

Nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái.

Thương Ngạn nhíu mày, duỗi tay nắm nhẹ cằm cô, kéo gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp qua ——

“Tập trung làm bài.”

“…………”

Tô Mạc Mạc tức giận muốn cắn ngón tay trắng nõn trước mặt này một phát.

Vừa há miệng được một nửa, cô lúng túng.

Ngoan ngoãn xoay về.

Tiếc rằng sự thay đổi rất nhỏ này cũng không thoát khỏi đôi mắt người kế bên.

Thương Ngạn cười nhẹ.

“Sao nào, muốn cắn sư phụ?”

“Không……”

“Vậy lúc nãy em vừa định làm gì?”

“……”

Cô nghẹn họng một lát mới nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ngáp.”

Thương Ngạn mỉm cười, thu tay.

Bên cạnh bàn, Thư Vi đứng ở lối đi nhỏ sắc mặt xanh mét.

Cô ta trừng mắt nhìn bàn tay giơ lên cầm quyển sách mỏng của Thương Ngạn để che đi ánh nắng cho cô gái, hốc mắt đỏ lên.

“Thư Vi……”

Nam sinh bên cạnh cô ta thấp giọng gọi một tiếng.

Thư Vi lấy lại tinh thần.

Cô ta cắn chặt cánh môi, căng mặt nặn ra nụ cười, “Đúng lúc gặp được người quen…… Mình thấy chúng ta ngồi đây cũng được.”

Thư Vi nói xong, không cho nam sinh cơ hội phản bác, cô ta nắm chặt ba lô của mình, đặt lên vị trí đối diện hai người.

“……”

Thương Ngạn ngước mắt không kiên nhẫn liếc nhìn bọn họ.

Thư Vi cắn răng oán hận ngồi xuống.

Vài phút sau.

Tô Mạc Mạc nhíu ấn đường nhìn chằm chằm bài thi, không giương mắt mà duỗi tay sờ bình nước của mình.

Chạm vào nó, cô ngẩn ra.

“…… Làm sao vậy?”

Dư quang Thương Ngạn chú ý đến, xoay người hỏi.

Tô Mạc Mạc quơ bình, xấu hổ nói, “Trước khi đến quên rót nước.”

Thương Ngạn buông quyển sách mỏng trong tay ra, xoa xoa cánh tay cứng ngắc, đứng dậy.

“Đưa anh.”

Tô Mạc Mạc ngẩn ra, “Em tự……”

Chưa dứt lời, cằm cô đã bị nắm lấy ——

“Tập trung làm bài.”

Tô Mạc Mạc: “……”

“Nghe lời.”

Anh bật cười, cầm bình nước của cô đi đến phòng rót nước ở tầng này của thư viện.

“……”

Tô Mạc Mạc cảm thấy gương mặt của mình nóng lên khó hiểu.

Cô vừa hấp tấp định cúi đầu thì đối diện với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thư Vi.

Tô Mạc Mạc ngơ người.

Không để cô nói gì, Thư Vi oán hận trừng cô, xoay người cầm ba lô của mình và móc ra một túi khăn giấy.

Cô ta đứng lên, “Mình đi toilet.”

Nói xong, không thèm chờ nam sinh bên cạnh có phản ứng, Thư Vi đã xoay người đuổi theo hướng Thương Ngạn rời đi.

——

Tại mỗi tầng của thư viện, phòng rót nước và toilet đều liền nhau.

Nhìn ánh mắt bất an lo sợ của nam sinh ngồi cạnh Thư Vi, Tô Mạc Mạc tâm trạng khó diễn tả cúi đầu.

Đề thi vốn đã rất khó, từ khi Thư Vi rời khỏi, càng làm Tô Mạc Mạc không có cách chuyên tâm. Một câu hỏi phải đọc lại bốn năm lần mới có thể miễn cưỡng lưu lại ấn tượng.

Sau khi giằng co mấy chục giây với bài thi này, Tô Mạc Mạc cuối cùng cũng không nhịn được buông bút.

Cô đứng lên, vẻ mặt đắn đo.

Mặc dù hôm nay Thương Ngạn rất hung dữ, nhưng như thế nào cũng là sư phụ, cũng không thể thấy chết không cứu……

Nghĩ thế, Tô Mạc Mạc đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

Xuyên qua các khu, đằng trước có một hành lang dài.

Dưới cùng chính là toilet và phòng chứa nước.

Chỉ là vừa mới tiến vào hành lang, cả người Tô Mạc Mạc đã cứng đờ.

Cô ngạc nhiên ngây ra nhìn phía trước.

——

Phía cuối hành lang, Thương Ngạn cầm bình nước của cô trong tay, đang bị Thư Vi ôm chặt.

Tác giả có lời muốn nói: Bình nước: Tôi vô tội, xin đừng quăng tôi đi

Thương Ngạn:………… (đen mặt)

Hết chương 28

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status