Chín giờ tối rồi, Trình Hàn Lang vẫn chưa về nhà, Thành Thành có chút lo lắng, hôm nay Trình Hàn Lang uống rất nhiều rượu, nó sợ hắn xảy ra chuyện gì trên đường đi, vì vậy vẫn một mực đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
"Em mau đi vào đi, nó không có chuyện gì đâu, em yên tâm đi, qua đây, đến ngồi bên cạnh anh nè." Đỗ Công chỉ chỉ cái ghế sô pha bên cạnh mình, ý bảo Thành Thành qua đó ngồi, Thành Thành không thể làm gì khác hơn là không đành lòng mà chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Đỗ Công.
"Hai ngày trước hai ngươi họ cãi nhau, hôm nay mới làm lành được, chắc là có rất nhiều lời muốn nói với nhau, em cũng đừng quan tâm làm gì." Đỗ Công cũng uống khá nhiều rượu, giọng nói nói ra cũng thay đổi, mặt đỏ cả lên, nằm nghiêng người trên ghế sô pha, Thành Thành vừa qua tới y lập tức dính vào giống như một đống bùn nhão.
"Sao họ lại cãi nhau? Là bởi vì..."
"Không cần suy nghĩ, cũng là bởi vì em đó, Trình Hàn Lang muốn về nhà chăm sóc em, Ngô Ngọc lại không muốn nó rời xa cô ấy, cho nên bọn họ lại rùm beng cả lên." Đỗ Công nhân cơ hội nhéo vào eo của Thành Thành một cái, eo của Thành Thành rất mẫn cảm, Đỗ Công nhéo một cái Thành Thành liền nhích tới nhích lui, vội vàng níu tay của Đỗ Công lại.
"Bởi vì em?" Thành Thành lại quay lại vấn đề đang nói, Đỗ Công gật đầu. Thành Thành có chút hổ thẹn, thì ra anh nó khó xử như vậy, vậy hôm nay anh phải tốn bao nhiêu công phu mới mời được chị Ngô Ngọc tới đây a!
"Kỳ thực anh của em đối với em không tệ, nếu đàn ông có bạn gái như vậy ai mà không muốn ở chung với nhau a! Anh em vì em cũng sắp biến thành Liễu Hạ Huệ rồi. Em cũng có thể thỏa mãn rồi, ở với em anh phải nói về nó, mà tới chỗ nó anh lại phải nói về em." Miệng Đỗ Công đầy mùi rượu đến nỗi mùi rượu toát ra cũng khiến Thành Thành muốn say theo. (Liễu Hạ Huệ: bác này nổi tiếng là chính nhân quân tử, ở gần phụ nữ cũng không có chút tà tâm nào)
Nó làm sao mà không thỏa mãn được, từ ngày nó xuất viện lần trước trở đi, nó đã biết hạnh phúc ngày hôm nay là không dễ dàng có được đến thế nào. Mãi đến khi Trình Hàn Lang ra ngoài một đoạn thời gian Thành Thành mới hiểu được, thì ra có thể sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày thấy hắn, được hắn quan tâm đã là một chuyện rất hạnh phúc. Sao còn hi vọng xa vời về những thứ khác được chứ? Cho nên ngày hôm nay nó nhìn thấy Ngô Ngọc mới có thể liều mạng giữ cô lại, không muốn Trình Hàn Lang vì mình mà mất đi cái gì, chỉ có cuộc sống của Trình Hàn Lang hạnh phúc, Thành Thành mới có thể cảm thấy sự tồn tại của bản thân nó là có ý nghĩa. Về phần tình cảm kia của nó, nên lặng lẽ chôn cất thôi, nhân lúc mọi người còn chưa biết.
Trình Hàn Lang đưa Ngô Ngọc về đến cổng nhà cô, ngừng xe, không có đi xuống.
"Anh không muốn vào nhà ngồi với mẹ em một chút sao? Mẹ em rất nhớ anh." Ngô Ngọc quay sang nhìn Trình Hàn Lang.
"Được rồi, ngày hôm nay cũng quá hấp tấp rồi, hôm nào đó rảnh rỗi lại đến thăm dì sau." Ngô Ngọc gật đầu, muốn xuống xe, Trình Hàn Lang gọi cô lại, Ngô Ngọc quay đầu lại, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, Trình Hàn Lang đã đoán trước là sẽ như thế này, vươn tay lau nước mắt cho cô.
"Hàn Lang anh có biết không? Kỳ thật em rất muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng vì anh, cái gì em cũng có thể buông bỏ. Anh thương yêu em trai của anh, vậy thì em sẽ ủng hộ anh, không đi quấy rối cuộc sống của thằng bé. Ngày hôm đó là em sai rồi, sau này việc gì em cũng sẽ suy nghĩ cho anh một chút, việc gì em cũng sẽ nghe theo anh. Em chỉ hi vọng anh có thể yêu em thật nhiều, những thứ khác em đều không quan tâm nữa, em thực sự rất sợ mất đi anh..." Ngô Ngọc ngã vào trong lòng Trình Hàn Lang mà ủy khuất khóc thật lớn.
Trình Hàn Lang nghe vậy trong lòng rất khó chịu, ngày hôm đó thái độ của hắn thật sự quá cứng rắn, cũng đều là do bệnh tình của Thành Thành khiến hắn quá sốt ruột. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy bản thân có lỗi với Thành Thành, muốn bù đắp cho nó, cho nên lại bỏ quên cảm nhận của Ngô Ngọc. Kỳ thực Ngô Ngọc cũng chỉ là một đứa trẻ, có một chút ích kỷ riêng cho mình, đơn thuần là muốn được người khác cưng chiều mà thôi.
"Ngô Ngọc, được rồi, đừng khóc nữa... Đây là chìa khóa nhà anh, em cầm đi! Muốn tới lúc nào thì tới, cứ coi như là nhà của mình. Sau này anh cũng không đắn đo gì nữa, anh nghĩ Thành Thành cũng không muốn chúng ta cứ lục đục mãi đâu." Trình Hàn Lang nhét chìa khóa vào tay Ngô Ngọc, Ngô Ngọc nhìn một chút rồi lại khóc nữa, không biết là vui vẻ hay thế nào.
"Sao em lại khóc nữa rồi? Một hồi mẹ em thấy thì làm sao bây giờ? Vào nhà đi! Nghe lời anh, lau nước mắt đi nào!"
Ngô Ngọc gật đầu, mở cửa xe đi ra ngoài.
Trên đường lái xe về, tâm trạng của Trình Hàn Lang rất là phức tạp. Dường như mọi chuyện đều ổn thỏa, Thành Thành hình như đã thực sự buông xuống được, Ngô Ngọc cũng đã nghĩ thông suốt, tất cả đều hòa thuận vui vẻ. Nhưng vì sao hắn lại không cảm thấy có cái gì để vui vẻ?
Trình Hàn Lang về đến nhà thì đã khuya lắm rồi, Đỗ Công đã nằm ngủ trên ghế sô pha, ngủ đến không biết gì. Thành Thành vẫn ngồi trên ghế sô pha ở bên cạnh, thấy Trình Hàn Lang về thì liền đứng dậy.
"Em uống thuốc chưa?" Trình Hàn Lang hỏi.
"Dạ rồi!" Thành Thành ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy em tắm một cái đi rồi đi ngủ sớm một chút. Anh đi đánh thức cái tên này."
"Dạ, vậy em đi tắm trước..." Thành Thành cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, Trình Hàn Lang ngồi ở trên ghế sô pha, Đỗ Công thì đã không thấy đâu nữa.
"Ảnh tự về rồi sao?" Thành Thành có chút lo lắng hỏi.
"Không phải, đã trễ thế này rồi anh cũng mệt, nó cũng không muốn đi anh bảo nó ngủ trong phòng em rồi, nó... ngủ chiếm chỗ lắm, chắc cái giường kia cũng chỉ đủ một mình nó ngủ, em tới phòng anh ngủ đi!"
Thành Thành nghe xong lời của Trình Hàn Lang thì nghẹn lời luôn, không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như đáp ứng rồi không biết nó có thể lại... nếu như không đáp ứng, tình huống này là một chuyện rất bình thường, không đáp ứng cũng khó tránh khiến người khác nghi ngờ.
"Em thật là thúi..." Thành Thành suy nghĩ hồi lâu lại thốt ra một câu như vậy, thực sự là không có gì có thể nói.
"Không sao, anh chữa cho, em lại đây." Trình Hàn Lang một hơi kéo Thành Thành qua, không đợi nó giải thích liền kéo vào trong phòng, đẩy lên giường rồi bắt đầu cù lòng bàn chân của nó, Thành Thành bị nhột kêu oa oa ầm cả lên.
"Còn thúi hả? Hả? Em còn dám ghét bỏ anh?" Trình Hàn Lang vừa cù vừa uy hiếp, Thành Thành cười đến chảy cả nước mắt, liên tục cầu xin tha thứ.
"Không có thúi nữa mà, chữa hết rồi, đừng mà... Anh..." Trình Hàn Lang lúc này mới buông tha cho nó, Thành Thành nằm trên giường há miệng thở phì phò.
"Em còn nhớ rõ lời của anh nói với em vào lần đầu tiên chúng ta cùng nhau chen trên cái giường này không?" Trình Hàn Lang nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Thành Thành.
"Nói cho mày biết, mày chỉ là một tên ăn xin, ngủ ở đâu cũng như nhau thôi!" Thành Thành cũng xoay đầu lại nhìn Trình Hàn Lang.
"Thì ra em còn nhớ sao, khi đó em nhỏ như vậy cũng nhớ sao?" Trình Hàn Lang có chút giật mình.
"Mỗi câu anh nói em đều nhớ, giống như mấy chuyện hồi nhỏ em đều nhớ hết, lúc em đi ăn xin ai đạp em em đều nhớ dáng dấp của họ." Thành Thành nhàn nhạt nói, trên mặt không có gì là thống khổ, chỉ như là đang nhớ đến một trò chơi lúc còn nhỏ mà thôi.
"Em đừng nói như vậy..."
"Sao vậy ạ?"
"Anh... nghe khó chịu!" Trình Hàn Lang tìm mãi mới ra được một câu như vậy, "Anh nói những lời này em có hận anh không?"
"Anh, anh đối với em rất tốt..." Thành Thành nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo, Trình Hàn Lang cũng không hỏi nữa, chuyện quá khứ cứ để nó thành quá khứ đi!
Trình Hàn Lang rất hưởng thụ một buổi tối như vậy, rất yên lặng, rất vững vàng. Lúc đầu mẹ hắn rời đi khỏi nơi này thì bản thân cũng liều mạng đi truy tìm một loại cảm giác như thế này. Thành Thành đã sớm đi vào giấc mộng rồi, ngoan ngoãn nằm ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn kề trên gối đầu, khóe miệng cong lên, hình như đang mơ thấy cái gì đẹp lắm, Trình Hàn Lang không thể không thừa nhận, hắn đang chứa chấp một đại mỹ nhân, đôi khi nhìn thằng bé còn đẹp hơn cả Ngô Ngọc.
Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng rất nhẹ, gương mặt của Thành Thành dưới ánh đèn có vẻ rất non nớt, một chút tỳ vết cũng không có. Trình Hàn Lang nhớ tới những cô bạn học cùng lớp với mình, trên mặt thì gồ ghề lồi lõm mà còn suốt ngày điên cuồng mua đồ trang điểm, nói cái này dưỡng ẩm, cái kia dưỡng nhan, kỳ thực cái gì gọi là thiên sinh lệ chất, các cô ấy hẳn là nên tiếp thu hiện thực thì hơn. (thiên sinh lệ chất: bản chất trời sinh đã mỹ lệ, xinh đẹp)
Trình Hàn Lang nhịn không được, nhéo gò má của Thành Thành một cái. Thành Thành cảm giác được, mắt tựa hồ như mở ra một cái khe nhỏ, thế nhưng cũng không thấy rõ cái gì lại lẩm ba lẩm bẩm rồi ngủ tiếp, Trình Hàn Lang nở nụ cười, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn có thể cười dịu dàng như vậy. Ngay khi Trình Hàn Lang phát giác bản thân quyến luyến Thành Thành, trong đầu hắn lại chợt nhớ tới khuôn mặt đẫm lệ của Ngô Ngọc tối hôm nay.
Hàn Lang anh có biết không? Kỳ thật em rất muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng vì anh, cái gì em cũng có thể buông bỏ.
Em chỉ hi vọng anh có thể yêu em thật nhiều, những thứ khác em đều không quan tâm nữa, em thực sự rất sợ mất đi anh...
Trình Hàn Lang lập tức xoay người không nhìn mặt Thành Thành nữa, nhất định, nhất định không thể vượt qua bất kỳ giới hạn nào, bằng không người bị thương tổn sẽ ngày càng nhiều hơn.
"Em mau đi vào đi, nó không có chuyện gì đâu, em yên tâm đi, qua đây, đến ngồi bên cạnh anh nè." Đỗ Công chỉ chỉ cái ghế sô pha bên cạnh mình, ý bảo Thành Thành qua đó ngồi, Thành Thành không thể làm gì khác hơn là không đành lòng mà chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Đỗ Công.
"Hai ngày trước hai ngươi họ cãi nhau, hôm nay mới làm lành được, chắc là có rất nhiều lời muốn nói với nhau, em cũng đừng quan tâm làm gì." Đỗ Công cũng uống khá nhiều rượu, giọng nói nói ra cũng thay đổi, mặt đỏ cả lên, nằm nghiêng người trên ghế sô pha, Thành Thành vừa qua tới y lập tức dính vào giống như một đống bùn nhão.
"Sao họ lại cãi nhau? Là bởi vì..."
"Không cần suy nghĩ, cũng là bởi vì em đó, Trình Hàn Lang muốn về nhà chăm sóc em, Ngô Ngọc lại không muốn nó rời xa cô ấy, cho nên bọn họ lại rùm beng cả lên." Đỗ Công nhân cơ hội nhéo vào eo của Thành Thành một cái, eo của Thành Thành rất mẫn cảm, Đỗ Công nhéo một cái Thành Thành liền nhích tới nhích lui, vội vàng níu tay của Đỗ Công lại.
"Bởi vì em?" Thành Thành lại quay lại vấn đề đang nói, Đỗ Công gật đầu. Thành Thành có chút hổ thẹn, thì ra anh nó khó xử như vậy, vậy hôm nay anh phải tốn bao nhiêu công phu mới mời được chị Ngô Ngọc tới đây a!
"Kỳ thực anh của em đối với em không tệ, nếu đàn ông có bạn gái như vậy ai mà không muốn ở chung với nhau a! Anh em vì em cũng sắp biến thành Liễu Hạ Huệ rồi. Em cũng có thể thỏa mãn rồi, ở với em anh phải nói về nó, mà tới chỗ nó anh lại phải nói về em." Miệng Đỗ Công đầy mùi rượu đến nỗi mùi rượu toát ra cũng khiến Thành Thành muốn say theo. (Liễu Hạ Huệ: bác này nổi tiếng là chính nhân quân tử, ở gần phụ nữ cũng không có chút tà tâm nào)
Nó làm sao mà không thỏa mãn được, từ ngày nó xuất viện lần trước trở đi, nó đã biết hạnh phúc ngày hôm nay là không dễ dàng có được đến thế nào. Mãi đến khi Trình Hàn Lang ra ngoài một đoạn thời gian Thành Thành mới hiểu được, thì ra có thể sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày thấy hắn, được hắn quan tâm đã là một chuyện rất hạnh phúc. Sao còn hi vọng xa vời về những thứ khác được chứ? Cho nên ngày hôm nay nó nhìn thấy Ngô Ngọc mới có thể liều mạng giữ cô lại, không muốn Trình Hàn Lang vì mình mà mất đi cái gì, chỉ có cuộc sống của Trình Hàn Lang hạnh phúc, Thành Thành mới có thể cảm thấy sự tồn tại của bản thân nó là có ý nghĩa. Về phần tình cảm kia của nó, nên lặng lẽ chôn cất thôi, nhân lúc mọi người còn chưa biết.
Trình Hàn Lang đưa Ngô Ngọc về đến cổng nhà cô, ngừng xe, không có đi xuống.
"Anh không muốn vào nhà ngồi với mẹ em một chút sao? Mẹ em rất nhớ anh." Ngô Ngọc quay sang nhìn Trình Hàn Lang.
"Được rồi, ngày hôm nay cũng quá hấp tấp rồi, hôm nào đó rảnh rỗi lại đến thăm dì sau." Ngô Ngọc gật đầu, muốn xuống xe, Trình Hàn Lang gọi cô lại, Ngô Ngọc quay đầu lại, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, Trình Hàn Lang đã đoán trước là sẽ như thế này, vươn tay lau nước mắt cho cô.
"Hàn Lang anh có biết không? Kỳ thật em rất muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng vì anh, cái gì em cũng có thể buông bỏ. Anh thương yêu em trai của anh, vậy thì em sẽ ủng hộ anh, không đi quấy rối cuộc sống của thằng bé. Ngày hôm đó là em sai rồi, sau này việc gì em cũng sẽ suy nghĩ cho anh một chút, việc gì em cũng sẽ nghe theo anh. Em chỉ hi vọng anh có thể yêu em thật nhiều, những thứ khác em đều không quan tâm nữa, em thực sự rất sợ mất đi anh..." Ngô Ngọc ngã vào trong lòng Trình Hàn Lang mà ủy khuất khóc thật lớn.
Trình Hàn Lang nghe vậy trong lòng rất khó chịu, ngày hôm đó thái độ của hắn thật sự quá cứng rắn, cũng đều là do bệnh tình của Thành Thành khiến hắn quá sốt ruột. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy bản thân có lỗi với Thành Thành, muốn bù đắp cho nó, cho nên lại bỏ quên cảm nhận của Ngô Ngọc. Kỳ thực Ngô Ngọc cũng chỉ là một đứa trẻ, có một chút ích kỷ riêng cho mình, đơn thuần là muốn được người khác cưng chiều mà thôi.
"Ngô Ngọc, được rồi, đừng khóc nữa... Đây là chìa khóa nhà anh, em cầm đi! Muốn tới lúc nào thì tới, cứ coi như là nhà của mình. Sau này anh cũng không đắn đo gì nữa, anh nghĩ Thành Thành cũng không muốn chúng ta cứ lục đục mãi đâu." Trình Hàn Lang nhét chìa khóa vào tay Ngô Ngọc, Ngô Ngọc nhìn một chút rồi lại khóc nữa, không biết là vui vẻ hay thế nào.
"Sao em lại khóc nữa rồi? Một hồi mẹ em thấy thì làm sao bây giờ? Vào nhà đi! Nghe lời anh, lau nước mắt đi nào!"
Ngô Ngọc gật đầu, mở cửa xe đi ra ngoài.
Trên đường lái xe về, tâm trạng của Trình Hàn Lang rất là phức tạp. Dường như mọi chuyện đều ổn thỏa, Thành Thành hình như đã thực sự buông xuống được, Ngô Ngọc cũng đã nghĩ thông suốt, tất cả đều hòa thuận vui vẻ. Nhưng vì sao hắn lại không cảm thấy có cái gì để vui vẻ?
Trình Hàn Lang về đến nhà thì đã khuya lắm rồi, Đỗ Công đã nằm ngủ trên ghế sô pha, ngủ đến không biết gì. Thành Thành vẫn ngồi trên ghế sô pha ở bên cạnh, thấy Trình Hàn Lang về thì liền đứng dậy.
"Em uống thuốc chưa?" Trình Hàn Lang hỏi.
"Dạ rồi!" Thành Thành ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy em tắm một cái đi rồi đi ngủ sớm một chút. Anh đi đánh thức cái tên này."
"Dạ, vậy em đi tắm trước..." Thành Thành cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, Trình Hàn Lang ngồi ở trên ghế sô pha, Đỗ Công thì đã không thấy đâu nữa.
"Ảnh tự về rồi sao?" Thành Thành có chút lo lắng hỏi.
"Không phải, đã trễ thế này rồi anh cũng mệt, nó cũng không muốn đi anh bảo nó ngủ trong phòng em rồi, nó... ngủ chiếm chỗ lắm, chắc cái giường kia cũng chỉ đủ một mình nó ngủ, em tới phòng anh ngủ đi!"
Thành Thành nghe xong lời của Trình Hàn Lang thì nghẹn lời luôn, không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như đáp ứng rồi không biết nó có thể lại... nếu như không đáp ứng, tình huống này là một chuyện rất bình thường, không đáp ứng cũng khó tránh khiến người khác nghi ngờ.
"Em thật là thúi..." Thành Thành suy nghĩ hồi lâu lại thốt ra một câu như vậy, thực sự là không có gì có thể nói.
"Không sao, anh chữa cho, em lại đây." Trình Hàn Lang một hơi kéo Thành Thành qua, không đợi nó giải thích liền kéo vào trong phòng, đẩy lên giường rồi bắt đầu cù lòng bàn chân của nó, Thành Thành bị nhột kêu oa oa ầm cả lên.
"Còn thúi hả? Hả? Em còn dám ghét bỏ anh?" Trình Hàn Lang vừa cù vừa uy hiếp, Thành Thành cười đến chảy cả nước mắt, liên tục cầu xin tha thứ.
"Không có thúi nữa mà, chữa hết rồi, đừng mà... Anh..." Trình Hàn Lang lúc này mới buông tha cho nó, Thành Thành nằm trên giường há miệng thở phì phò.
"Em còn nhớ rõ lời của anh nói với em vào lần đầu tiên chúng ta cùng nhau chen trên cái giường này không?" Trình Hàn Lang nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Thành Thành.
"Nói cho mày biết, mày chỉ là một tên ăn xin, ngủ ở đâu cũng như nhau thôi!" Thành Thành cũng xoay đầu lại nhìn Trình Hàn Lang.
"Thì ra em còn nhớ sao, khi đó em nhỏ như vậy cũng nhớ sao?" Trình Hàn Lang có chút giật mình.
"Mỗi câu anh nói em đều nhớ, giống như mấy chuyện hồi nhỏ em đều nhớ hết, lúc em đi ăn xin ai đạp em em đều nhớ dáng dấp của họ." Thành Thành nhàn nhạt nói, trên mặt không có gì là thống khổ, chỉ như là đang nhớ đến một trò chơi lúc còn nhỏ mà thôi.
"Em đừng nói như vậy..."
"Sao vậy ạ?"
"Anh... nghe khó chịu!" Trình Hàn Lang tìm mãi mới ra được một câu như vậy, "Anh nói những lời này em có hận anh không?"
"Anh, anh đối với em rất tốt..." Thành Thành nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo, Trình Hàn Lang cũng không hỏi nữa, chuyện quá khứ cứ để nó thành quá khứ đi!
Trình Hàn Lang rất hưởng thụ một buổi tối như vậy, rất yên lặng, rất vững vàng. Lúc đầu mẹ hắn rời đi khỏi nơi này thì bản thân cũng liều mạng đi truy tìm một loại cảm giác như thế này. Thành Thành đã sớm đi vào giấc mộng rồi, ngoan ngoãn nằm ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn kề trên gối đầu, khóe miệng cong lên, hình như đang mơ thấy cái gì đẹp lắm, Trình Hàn Lang không thể không thừa nhận, hắn đang chứa chấp một đại mỹ nhân, đôi khi nhìn thằng bé còn đẹp hơn cả Ngô Ngọc.
Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng rất nhẹ, gương mặt của Thành Thành dưới ánh đèn có vẻ rất non nớt, một chút tỳ vết cũng không có. Trình Hàn Lang nhớ tới những cô bạn học cùng lớp với mình, trên mặt thì gồ ghề lồi lõm mà còn suốt ngày điên cuồng mua đồ trang điểm, nói cái này dưỡng ẩm, cái kia dưỡng nhan, kỳ thực cái gì gọi là thiên sinh lệ chất, các cô ấy hẳn là nên tiếp thu hiện thực thì hơn. (thiên sinh lệ chất: bản chất trời sinh đã mỹ lệ, xinh đẹp)
Trình Hàn Lang nhịn không được, nhéo gò má của Thành Thành một cái. Thành Thành cảm giác được, mắt tựa hồ như mở ra một cái khe nhỏ, thế nhưng cũng không thấy rõ cái gì lại lẩm ba lẩm bẩm rồi ngủ tiếp, Trình Hàn Lang nở nụ cười, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn có thể cười dịu dàng như vậy. Ngay khi Trình Hàn Lang phát giác bản thân quyến luyến Thành Thành, trong đầu hắn lại chợt nhớ tới khuôn mặt đẫm lệ của Ngô Ngọc tối hôm nay.
Hàn Lang anh có biết không? Kỳ thật em rất muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng vì anh, cái gì em cũng có thể buông bỏ.
Em chỉ hi vọng anh có thể yêu em thật nhiều, những thứ khác em đều không quan tâm nữa, em thực sự rất sợ mất đi anh...
Trình Hàn Lang lập tức xoay người không nhìn mặt Thành Thành nữa, nhất định, nhất định không thể vượt qua bất kỳ giới hạn nào, bằng không người bị thương tổn sẽ ngày càng nhiều hơn.
/144
|