- Tiệm hoa Nhã Tân phải không?
- Dạ phải. Xin quý khách cứ nói.
Nguyên Tân trả lời rất lịch sự.
- Thế này nhé. - Giọng một người đàn ông như đang bệnh - Anh làm cho tôi một lẵng hoa với một trăm bông hồng nhung, đem đến nhà hàng... vào lúc tám giờ tối naỵ Tôi sẽ chuyển tiền đến cho anh ngaỵ Anh cho biết giá là bao nhiêu nhé.
- Vâng, thưa ông. Giá của nó là... . Hoa mùa này hơi mắc.
- Không thành vấn đề. Miễn đẹp là được.
- Ông yên trí. Chúng tôi sẽ đem hoa đến đúng giờ và đúng nơi theo ý ông. Cám ơn ông.
Người khách đã gác máy. Nguyên Tân khẽ lắc đầu. Lại thêm một anh chàng hớm của rồi. Thôi kệ. Một trăm bông hồng. Chà! Một ông khách mở hàng rất đáng yêu đấy nhé.
- Nhã Ân!
Nguyên Tân kêu to.
- Gì vậy?
Nhã Ân đang cầm bình nước phun sương vào những chậu hoa. Cô hỏi mà không quay lại.
Nguyên Tân đến sát bên cô và quàng vai cô:
- Này cô bé! Có một ông khách mua đến một trăm đoá hoa. Em nghĩ sao?
Nhã Ân im lặng không đáp, Nguyên Tân cụt hứng:
- Nghĩ sao hả, cô bé?
- Em đang tính xem mình lời được bao nhiêu mà - Nhã Ân đáp tỉnh bơ.
- Trời ơi! - Nguyên Tân cốc đầu cô - Em càng ngày càng thực dụng đó nhé. Bộ không nghĩ được điều gì lãng mạng hơn sao?
Nhã Ân lườm anh:
- Vậy chứ anh nghĩ sao?
- Anh nghĩ... - Nguyên Tân đưa tay sờ mũi - Người khách đó là một chàng công tử giàu có, một là muốn tạ lỗi cùng người yêu, hai là muốn ngỏ lời cầu hôn với người đẹp. Nếu em là cô gái đó thì sao hả, Nhã Ân?
- Em còn phải xem chàng trai đó là ai. - Nhã Ân nói đùa - Nếu là anh, em sẽ vất ngay cái lẵng hoa đó vào thùng rác.
- Trời! Thật là tàn nhẫn! - Nguyên Tân đưa tay ôm lấy ngực - Và nếu anh là chàng trai đó, anh sẽ không ngại ngần...
Nhã Ân chớp mắt:
- Làm gì hở anh?
Nguyên Tân gầm gừ:
- Nhảy xổ vào cô ta... và hôn cô ta cho đến chết.
Nguyên Tân như định nhảy xổ vào Nhã Ân thật, khiến cô hoảng sợ định bỏ chạy, miệng không ngừng la chói lói:
- Đồ quỷ! Bộ anh không đàng hoàng được sao? Đầu óc lúc nào cũng đen sì như bã cà phê vậy.
Nguyên Tân cười hắc hắc:
- Thôi đi cô nhỏ ơi. Nếu anh mà là chàng trai đó thì anh đem tiền đi nhậu còn sướng hơn. Một trăm bông hoa. Thật đúng là xem tiền như rác.
Nhã Ân cong môi:
- Một người đầu óc trần trụi như anh thì một cái lá cũng chẳng có nữa là. Ai mà không biết chứ. Nhưng mà này, có lẽ anh cũng phải bắt chước người ta về làm lành với vợ đi. Nếu không, mai mốt chị ấy sinh con rồi, thì không chỉ một trăm đóa hoa mà một ngàn đóa hoa đem tới hàng ngày chưa chắc chỉ thèm ngó. Úi chà! Tưởng tượng đến lúc ấy, cái mặt của anh chảy dài ra, đẹp trai phải biết.
Nhã Ân phá ra cười nắc nẻ. Nguyên Tân đang vui bỗng xụ mặt xuống:
- Bộ em không nhắc tới cổ là không được sao? Định lấy điểm với bà chị chồng hả?
- Chị chồng? - Nhã Ân dài giọng - Anh thì chỉ né tránh vấn đề là giỏi. Để rồi coi. Đến lúc đứa bé kêu một người khác là cha thì đừng ngồi đó mà hối hận.
Nguyên Tân không trả lời. Anh mơ màng như thấy những điều Nhã Ân vừa nói. Một đứa bé kháu khỉnh, cứ cho là trai đi, lẩm chẩm bước những bước đầu tiên và miệng thì không ngừng gọi ba, ba, mẹ, mẹ. Giả dụ như nó vấp té mà người đỡ nó không phải là anh. Nếu vậy thì buồn lắm.
Từ hôm được Nhã Ân cho biết mọi chuyện, anh thấy lòng dịu lại đi rất nhiều. Suy nghĩ sâu hơn, anh thấy có thể thông cảm cho hành động của cô lúc đó. Trong cuộc sống vợ chồng, đâu phải lúc nào người ta cũng ở mãi trong trạng thái yêu. Và cái giây phút tưởng như ghét người bạn đời của mình cũng không phải là hiếm.
Cho đến lúc tất cả qua đi, cõi lòng lắng lại người ta lại thấy khó có thể kiếm một ai đó thay chỗ cho người bạn đời của mình. Ái Vân đã như vậy, và anh hiện giờ cũng vậy. Anh thấy nhớ xiết bao cô vợ bé nhỏ xinh đẹp. Cứ tưởng tượng cảnh cô ra vô một mình trong ngôi biệt thự thênh thang đó là anh lại nôn nao. Những kỷ niệm đẹp giữa anh và cô không nhiều, nhưng không phải là không có. Và nếu như anh tưởng chừng chưa bao giờ có nó thì những ngày qua, nó đã xuất hiện trong anh ồ ạt và mãnh liệt.
Chỉ cần anh dẹp bỏ lòng tự ái, chạy đến bên cô nói lên ý muốn đoàn tụ thì mọi việc sẽ chấm dứt.
Nhưng sao mọi việc đơng giản như vậy, anh lại làm không nổi chứ? Thật là bực quá! Lắm lúc anh đã muốn nhờ Nhã Ân làm một nhịp cầu cho anh và Ái Vân, nhưng con bé lanh chanh này chỉ giỏi cái mồm lý sự chứ chẳng hiểu bụng dạ người khác gì cả. Rõ là chán mà.
Nãy giờ, thấy anh ngồi trầm tư như thế này chẳng hiểu Nhã Ân có thông minh đột xuất mà làm dùm anh không. Hay lại ngồi đoán già đoán non mà đắc ý một mình không biết.
Nguyên Tân thở ra một cái rõ mạnh. Đúng là chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng.
- Nguyên Tân!
- Cái gì? - Anh giật mình vì Nhã Ân gọi bất ngờ.
- Suýt nữa em quên mất. Có giấy tòa án gọi anh lên giải quyết vấn đề ly hôn.
Nguyên Tân muốn nổi sùng:
- Bao giờ vậy?
- Em không biết vì không dám đọc.
Nguyên Tân lầm bầm:
- Thật là... . Nhưng giấy đến hồi nào?
- Mới lúc nãy, lúc anh đi uống cà phê.
Nguyên Tân xé bao thự Ngày mai. Có phải đây là lúc anh có thể thực hiện điều anh muốn? Ngày mai. Anh biết mình phải làm gì rồi.
- Dạ phải. Xin quý khách cứ nói.
Nguyên Tân trả lời rất lịch sự.
- Thế này nhé. - Giọng một người đàn ông như đang bệnh - Anh làm cho tôi một lẵng hoa với một trăm bông hồng nhung, đem đến nhà hàng... vào lúc tám giờ tối naỵ Tôi sẽ chuyển tiền đến cho anh ngaỵ Anh cho biết giá là bao nhiêu nhé.
- Vâng, thưa ông. Giá của nó là... . Hoa mùa này hơi mắc.
- Không thành vấn đề. Miễn đẹp là được.
- Ông yên trí. Chúng tôi sẽ đem hoa đến đúng giờ và đúng nơi theo ý ông. Cám ơn ông.
Người khách đã gác máy. Nguyên Tân khẽ lắc đầu. Lại thêm một anh chàng hớm của rồi. Thôi kệ. Một trăm bông hồng. Chà! Một ông khách mở hàng rất đáng yêu đấy nhé.
- Nhã Ân!
Nguyên Tân kêu to.
- Gì vậy?
Nhã Ân đang cầm bình nước phun sương vào những chậu hoa. Cô hỏi mà không quay lại.
Nguyên Tân đến sát bên cô và quàng vai cô:
- Này cô bé! Có một ông khách mua đến một trăm đoá hoa. Em nghĩ sao?
Nhã Ân im lặng không đáp, Nguyên Tân cụt hứng:
- Nghĩ sao hả, cô bé?
- Em đang tính xem mình lời được bao nhiêu mà - Nhã Ân đáp tỉnh bơ.
- Trời ơi! - Nguyên Tân cốc đầu cô - Em càng ngày càng thực dụng đó nhé. Bộ không nghĩ được điều gì lãng mạng hơn sao?
Nhã Ân lườm anh:
- Vậy chứ anh nghĩ sao?
- Anh nghĩ... - Nguyên Tân đưa tay sờ mũi - Người khách đó là một chàng công tử giàu có, một là muốn tạ lỗi cùng người yêu, hai là muốn ngỏ lời cầu hôn với người đẹp. Nếu em là cô gái đó thì sao hả, Nhã Ân?
- Em còn phải xem chàng trai đó là ai. - Nhã Ân nói đùa - Nếu là anh, em sẽ vất ngay cái lẵng hoa đó vào thùng rác.
- Trời! Thật là tàn nhẫn! - Nguyên Tân đưa tay ôm lấy ngực - Và nếu anh là chàng trai đó, anh sẽ không ngại ngần...
Nhã Ân chớp mắt:
- Làm gì hở anh?
Nguyên Tân gầm gừ:
- Nhảy xổ vào cô ta... và hôn cô ta cho đến chết.
Nguyên Tân như định nhảy xổ vào Nhã Ân thật, khiến cô hoảng sợ định bỏ chạy, miệng không ngừng la chói lói:
- Đồ quỷ! Bộ anh không đàng hoàng được sao? Đầu óc lúc nào cũng đen sì như bã cà phê vậy.
Nguyên Tân cười hắc hắc:
- Thôi đi cô nhỏ ơi. Nếu anh mà là chàng trai đó thì anh đem tiền đi nhậu còn sướng hơn. Một trăm bông hoa. Thật đúng là xem tiền như rác.
Nhã Ân cong môi:
- Một người đầu óc trần trụi như anh thì một cái lá cũng chẳng có nữa là. Ai mà không biết chứ. Nhưng mà này, có lẽ anh cũng phải bắt chước người ta về làm lành với vợ đi. Nếu không, mai mốt chị ấy sinh con rồi, thì không chỉ một trăm đóa hoa mà một ngàn đóa hoa đem tới hàng ngày chưa chắc chỉ thèm ngó. Úi chà! Tưởng tượng đến lúc ấy, cái mặt của anh chảy dài ra, đẹp trai phải biết.
Nhã Ân phá ra cười nắc nẻ. Nguyên Tân đang vui bỗng xụ mặt xuống:
- Bộ em không nhắc tới cổ là không được sao? Định lấy điểm với bà chị chồng hả?
- Chị chồng? - Nhã Ân dài giọng - Anh thì chỉ né tránh vấn đề là giỏi. Để rồi coi. Đến lúc đứa bé kêu một người khác là cha thì đừng ngồi đó mà hối hận.
Nguyên Tân không trả lời. Anh mơ màng như thấy những điều Nhã Ân vừa nói. Một đứa bé kháu khỉnh, cứ cho là trai đi, lẩm chẩm bước những bước đầu tiên và miệng thì không ngừng gọi ba, ba, mẹ, mẹ. Giả dụ như nó vấp té mà người đỡ nó không phải là anh. Nếu vậy thì buồn lắm.
Từ hôm được Nhã Ân cho biết mọi chuyện, anh thấy lòng dịu lại đi rất nhiều. Suy nghĩ sâu hơn, anh thấy có thể thông cảm cho hành động của cô lúc đó. Trong cuộc sống vợ chồng, đâu phải lúc nào người ta cũng ở mãi trong trạng thái yêu. Và cái giây phút tưởng như ghét người bạn đời của mình cũng không phải là hiếm.
Cho đến lúc tất cả qua đi, cõi lòng lắng lại người ta lại thấy khó có thể kiếm một ai đó thay chỗ cho người bạn đời của mình. Ái Vân đã như vậy, và anh hiện giờ cũng vậy. Anh thấy nhớ xiết bao cô vợ bé nhỏ xinh đẹp. Cứ tưởng tượng cảnh cô ra vô một mình trong ngôi biệt thự thênh thang đó là anh lại nôn nao. Những kỷ niệm đẹp giữa anh và cô không nhiều, nhưng không phải là không có. Và nếu như anh tưởng chừng chưa bao giờ có nó thì những ngày qua, nó đã xuất hiện trong anh ồ ạt và mãnh liệt.
Chỉ cần anh dẹp bỏ lòng tự ái, chạy đến bên cô nói lên ý muốn đoàn tụ thì mọi việc sẽ chấm dứt.
Nhưng sao mọi việc đơng giản như vậy, anh lại làm không nổi chứ? Thật là bực quá! Lắm lúc anh đã muốn nhờ Nhã Ân làm một nhịp cầu cho anh và Ái Vân, nhưng con bé lanh chanh này chỉ giỏi cái mồm lý sự chứ chẳng hiểu bụng dạ người khác gì cả. Rõ là chán mà.
Nãy giờ, thấy anh ngồi trầm tư như thế này chẳng hiểu Nhã Ân có thông minh đột xuất mà làm dùm anh không. Hay lại ngồi đoán già đoán non mà đắc ý một mình không biết.
Nguyên Tân thở ra một cái rõ mạnh. Đúng là chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng.
- Nguyên Tân!
- Cái gì? - Anh giật mình vì Nhã Ân gọi bất ngờ.
- Suýt nữa em quên mất. Có giấy tòa án gọi anh lên giải quyết vấn đề ly hôn.
Nguyên Tân muốn nổi sùng:
- Bao giờ vậy?
- Em không biết vì không dám đọc.
Nguyên Tân lầm bầm:
- Thật là... . Nhưng giấy đến hồi nào?
- Mới lúc nãy, lúc anh đi uống cà phê.
Nguyên Tân xé bao thự Ngày mai. Có phải đây là lúc anh có thể thực hiện điều anh muốn? Ngày mai. Anh biết mình phải làm gì rồi.
/48
|