Tiệm hoa "Nhã Tân" sang trọng và rực rỡ trên một con phố chính của thành phố. Sau cánh cửa kính trong suốt là những chậu hoa với mọi chủng loại. Những nụ hồng đủ mọi sắc màu, những cánh tulip tươi sắc, những đóa cẩm chướng kiêu hãnh và những lá măng xanh mướt... tất cả tạo nên một vẻ đẹp thu hút hấp dẫn. Đặc biệt cô chủ tiệm cũng là một đóa hoa rực rỡ và quyến rũ không kém.
Tiệm hoa khai trương mới được hai ngày nhưng xem ra tình hình cùng có vẻ khả quan lắm. Nguyên Tân và Nhã Ân đều rất phấn khởi. Cả hai tràn trề hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp, nhưng một ngày mai rất khác trong ý nghĩ của mỗi người.
Buổi trưa vắng khách và bớt việc, nên Nguyên Tân giao tiệm cho Nhã Ân. Anh có một số việc riêng phải làm. Nhã Ân hơi hoảng, cô vẫn chưa quen với cách giao tiếp buôn bán như thế này.
- Ê! Em ở đây có một mình thôi ư?
Nguyên Tân buồn cười.
- Chứ lúc nào cũng phải có anh kè kè bên cạnh sao? Em làm như mình là con nít vậy.
Nhã Ân phụng phịu:
- Hồi nào tới giờ, có khi nào em làm chủ một cửa tiệm lớn như thế này đâu. Anh chẳng tâm lý gì hết.
- Thì anh tập cho em đấy. Mình là chủ mà. Sợ cái gì chứ?
Nguyên Tân búng mũi cộ Nhã Ân xoa mũi:
- Thì cũng phải từ từ. Mới có hai ngày... mà đã...
Nguyên Tân trêu.
- Chả lẽ đi... toilette cũng không được sao? - Anh vờ ôm bụng. - Ui da! Chắc là chết quá!
Nhã Ân lườm một cái bén ngót:
- Thì thôi, "biến" đi. Nhã Ân này không thích năn nỉ đâu.
Nguyên Tân đứng thẳng người lại. Anh nháy mắt với cô rồi mở cửa đi ra. Nhã Ân thả người xuống ghế, làu bàu:
- Cứ làm như mình quan trọng lắm.
Nhưng rồi cô chợt ngẩn người. Dường như anh cũng quan trọng với cô thật. Nếu không có anh, cô đã như thế nào rồi?
Nhã Ân chống cằm. Cô thả trôi mình với những ý nghĩ lan man. Và Nguyên Tân luôn là điểm nhấn trong những ý nghĩ đó.
- Cửa hàng này sang trọng quá nhỉ.
Tiếng một phụ nữ đưa Nhã Ân trở về thực tại.
- Dạ thưa...
Nhã Ân trợn mắt. Ái Vân làm mặt kiêu hãnh:
- Ngạc nhiên phải không? Cô còn chưa mời tôi ngồi.
- À phải. Mời chị.
Nhã Ân lật đật kéo ghế. Ái Vân lạnh lùng ngồi xuống, cô vào đề ngay.
- Tôi vừa trông thấy Nguyên Tân từ đây ra. Chắc là anh ấy không phải đến đây để mua hoa chứ?
Nhã Ân tái mặt. Cô không biết trả lời như thế nào. Ái Vân gay gắt.
- Cô vẫn tiếp tục gặp Nguyên Tân vì lẽ gì? Cô đừng nói vì yêu nhé.
- Không đâu. Không. Tôi... - Nhã Ân cuống quýt.
Ái Vân khinh miệt.
- Nếu vậy thì vì tiền? Bao nhiêu đó chưa đủ à?
Nhã Ân thấy bị xúc phạm. Cô đỏ mặt lên vì giận.
- Yêu cầu chị suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Chị đừng nghĩ chị có tiền rồi nói gì cũng được đâu.
- Nếu vậy, tôi phải nói sao với một người muốn giật chồng tôi? Tôi đã không thể nghĩ khác được, nếu cô không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Ngay khi tôi hủy bỏ giao kèo, cô vẫn lôi anh ta vào khách sạn, làm cho anh ấy bị mất uy tín. Tôi chưa kịp hỏi cô thì bây giờ lại là tiệm hoa Nhã Tân. Cô cho mình có quyền sử dụng cái tên ấy à? Cô thật coi thường tôi quá đó.
Nhã Ân bối rối. Dầu sao thì cô cũng không thể giải thích gì được cho việc làm của mình. Thật sự chỉ là một sự gặp lại tình cờ để đưa đến một hợp tác đầy trong sáng. Nhưng với Ái Vân lại là một mưu đồ có tính toán.
Nhã Ân khẽ thở dài. Cô cũng ngồi xuống ghế:
- Tôi hiểu tâm trạng chị. Tôi cũng không biết nói sao để chị hiểu việc làm của tôi là minh bạch. Chỉ xin chị hiểu rằng đây chỉ là một sự hợp tác làm ăn giữa hai người quen biết.
Ái Vân phản bác.
- Nhưng cô và Nguyên Tân đã từng có mối quan hệ tình nhân. Cho dùm điểm xuất phát của cô là giả, nhưng với Nguyên Tân thì là thật. Anh ấy có thể chưa yêu cô, nhưng thích cô thì phải có. Tôi không thể yên tâm nhìn hai người qua lại như vậy được. Hơn nữa, trong lúc vợ chồng tôi giận nhau chưa thể hòa giải thì sự xuất hiện của cô nói thẳng ra là nguy hiểm.
Nhã Ân thấy tội nghiệp cho Ái Vân. Cuối cùng chị ấy cũng chẳng giữ mãi được bộ mặt kiêu hãnh. Rõ ràng chị ấy rất sợ cô, một cô gái thua kém về mọi mặt.
Nhã Ân dịu giọng.
- Xin chị đừng quá lọ Tôi cũng có một tình yêu cho riêng mình. Nhưng tôi và anh ấy vừa mới kết hợp để làm ăn. Công việc rất tốt đẹp. Nếu tôi hất ảh ra, em không phải đạo làm người. Còn nếu tôi phải từ bỏ tất cả thì cũng khó cho tôi lắm. Tôi không có nhiều cơ hội và điều kiện như chị. Chị thông cảm cho tôi chứ?
Ái Vân làm thinh. Hoàn cảnh cô gái này cũng vì cô mà ra như vậy. Cô cũng không thể ép người quá đáng.
- Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cộ Nhưng cô phải thấy những bất lợi nghiêng về phía tôi. Vì vậy, tôi muốn cô tìm cách đẩy Nguyên Tân ra. Nếu làm cho anh ấy ghét cô càng tốt. Và dĩ nhiên là càng sớm càng tốt.
Nhã Ân thừ người suy nghĩ. Ái Vân thấy vậy có vẻ không bằng lòng.
- Sao chứ? Cô còn suy nghĩ gì nữa?
Nhã Ân cười gượng:
- Tôi sẽ cố gắng.
Ái Vân đứng dậy nói vuốt.
- Tôi biết cô là người có suy nghĩ. Tôi hy vọng nhiều ở cô.
Ái Vân đi rồi, Nhã Ân vẫn thấy bàng hoàng. Trước kia, vì tiền, cô có thể giả dối với Nguyên Tân. Còn bây giờ, anh đã không giận cô, đưa tay giúp đỡ cô, nên cô thật khó làm những gì Ái Vân muốn.
Thật là nan giải quá.
Chuông điện thoại reo. Nhã Ân nhấc ống nghe:
- Alộ Tiệm hoa Nhã Tân xin nghe.
- Anh đây.
Tiếng nói quen thuộc của Kỳ Cương làm Nhã Ân sững sờ hết mấy giây.
- Em còn nghe anh nói chứ? - Kỳ Cương sốt ruột.
- Có chuyện gì? - Nhã Ân lạnh lùng.
- Anh muốn gặp riêng em. Chiều nay, tại vườn hoa công viên. Lúc bốn giờ. Nhớ nhé.
Kỳ Cương cúp máy. Nhã Ân suy nghĩ. Như vậy là Kỳ Cương biết cô và Nguyên Tân đã hợp tác làm ăn với nhau.
Anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Nếu để hại Nguyên Tân thì xin lỗi. Cô không còn ngu ngốc nữa đâu.
Tiệm hoa khai trương mới được hai ngày nhưng xem ra tình hình cùng có vẻ khả quan lắm. Nguyên Tân và Nhã Ân đều rất phấn khởi. Cả hai tràn trề hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp, nhưng một ngày mai rất khác trong ý nghĩ của mỗi người.
Buổi trưa vắng khách và bớt việc, nên Nguyên Tân giao tiệm cho Nhã Ân. Anh có một số việc riêng phải làm. Nhã Ân hơi hoảng, cô vẫn chưa quen với cách giao tiếp buôn bán như thế này.
- Ê! Em ở đây có một mình thôi ư?
Nguyên Tân buồn cười.
- Chứ lúc nào cũng phải có anh kè kè bên cạnh sao? Em làm như mình là con nít vậy.
Nhã Ân phụng phịu:
- Hồi nào tới giờ, có khi nào em làm chủ một cửa tiệm lớn như thế này đâu. Anh chẳng tâm lý gì hết.
- Thì anh tập cho em đấy. Mình là chủ mà. Sợ cái gì chứ?
Nguyên Tân búng mũi cộ Nhã Ân xoa mũi:
- Thì cũng phải từ từ. Mới có hai ngày... mà đã...
Nguyên Tân trêu.
- Chả lẽ đi... toilette cũng không được sao? - Anh vờ ôm bụng. - Ui da! Chắc là chết quá!
Nhã Ân lườm một cái bén ngót:
- Thì thôi, "biến" đi. Nhã Ân này không thích năn nỉ đâu.
Nguyên Tân đứng thẳng người lại. Anh nháy mắt với cô rồi mở cửa đi ra. Nhã Ân thả người xuống ghế, làu bàu:
- Cứ làm như mình quan trọng lắm.
Nhưng rồi cô chợt ngẩn người. Dường như anh cũng quan trọng với cô thật. Nếu không có anh, cô đã như thế nào rồi?
Nhã Ân chống cằm. Cô thả trôi mình với những ý nghĩ lan man. Và Nguyên Tân luôn là điểm nhấn trong những ý nghĩ đó.
- Cửa hàng này sang trọng quá nhỉ.
Tiếng một phụ nữ đưa Nhã Ân trở về thực tại.
- Dạ thưa...
Nhã Ân trợn mắt. Ái Vân làm mặt kiêu hãnh:
- Ngạc nhiên phải không? Cô còn chưa mời tôi ngồi.
- À phải. Mời chị.
Nhã Ân lật đật kéo ghế. Ái Vân lạnh lùng ngồi xuống, cô vào đề ngay.
- Tôi vừa trông thấy Nguyên Tân từ đây ra. Chắc là anh ấy không phải đến đây để mua hoa chứ?
Nhã Ân tái mặt. Cô không biết trả lời như thế nào. Ái Vân gay gắt.
- Cô vẫn tiếp tục gặp Nguyên Tân vì lẽ gì? Cô đừng nói vì yêu nhé.
- Không đâu. Không. Tôi... - Nhã Ân cuống quýt.
Ái Vân khinh miệt.
- Nếu vậy thì vì tiền? Bao nhiêu đó chưa đủ à?
Nhã Ân thấy bị xúc phạm. Cô đỏ mặt lên vì giận.
- Yêu cầu chị suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Chị đừng nghĩ chị có tiền rồi nói gì cũng được đâu.
- Nếu vậy, tôi phải nói sao với một người muốn giật chồng tôi? Tôi đã không thể nghĩ khác được, nếu cô không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Ngay khi tôi hủy bỏ giao kèo, cô vẫn lôi anh ta vào khách sạn, làm cho anh ấy bị mất uy tín. Tôi chưa kịp hỏi cô thì bây giờ lại là tiệm hoa Nhã Tân. Cô cho mình có quyền sử dụng cái tên ấy à? Cô thật coi thường tôi quá đó.
Nhã Ân bối rối. Dầu sao thì cô cũng không thể giải thích gì được cho việc làm của mình. Thật sự chỉ là một sự gặp lại tình cờ để đưa đến một hợp tác đầy trong sáng. Nhưng với Ái Vân lại là một mưu đồ có tính toán.
Nhã Ân khẽ thở dài. Cô cũng ngồi xuống ghế:
- Tôi hiểu tâm trạng chị. Tôi cũng không biết nói sao để chị hiểu việc làm của tôi là minh bạch. Chỉ xin chị hiểu rằng đây chỉ là một sự hợp tác làm ăn giữa hai người quen biết.
Ái Vân phản bác.
- Nhưng cô và Nguyên Tân đã từng có mối quan hệ tình nhân. Cho dùm điểm xuất phát của cô là giả, nhưng với Nguyên Tân thì là thật. Anh ấy có thể chưa yêu cô, nhưng thích cô thì phải có. Tôi không thể yên tâm nhìn hai người qua lại như vậy được. Hơn nữa, trong lúc vợ chồng tôi giận nhau chưa thể hòa giải thì sự xuất hiện của cô nói thẳng ra là nguy hiểm.
Nhã Ân thấy tội nghiệp cho Ái Vân. Cuối cùng chị ấy cũng chẳng giữ mãi được bộ mặt kiêu hãnh. Rõ ràng chị ấy rất sợ cô, một cô gái thua kém về mọi mặt.
Nhã Ân dịu giọng.
- Xin chị đừng quá lọ Tôi cũng có một tình yêu cho riêng mình. Nhưng tôi và anh ấy vừa mới kết hợp để làm ăn. Công việc rất tốt đẹp. Nếu tôi hất ảh ra, em không phải đạo làm người. Còn nếu tôi phải từ bỏ tất cả thì cũng khó cho tôi lắm. Tôi không có nhiều cơ hội và điều kiện như chị. Chị thông cảm cho tôi chứ?
Ái Vân làm thinh. Hoàn cảnh cô gái này cũng vì cô mà ra như vậy. Cô cũng không thể ép người quá đáng.
- Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cộ Nhưng cô phải thấy những bất lợi nghiêng về phía tôi. Vì vậy, tôi muốn cô tìm cách đẩy Nguyên Tân ra. Nếu làm cho anh ấy ghét cô càng tốt. Và dĩ nhiên là càng sớm càng tốt.
Nhã Ân thừ người suy nghĩ. Ái Vân thấy vậy có vẻ không bằng lòng.
- Sao chứ? Cô còn suy nghĩ gì nữa?
Nhã Ân cười gượng:
- Tôi sẽ cố gắng.
Ái Vân đứng dậy nói vuốt.
- Tôi biết cô là người có suy nghĩ. Tôi hy vọng nhiều ở cô.
Ái Vân đi rồi, Nhã Ân vẫn thấy bàng hoàng. Trước kia, vì tiền, cô có thể giả dối với Nguyên Tân. Còn bây giờ, anh đã không giận cô, đưa tay giúp đỡ cô, nên cô thật khó làm những gì Ái Vân muốn.
Thật là nan giải quá.
Chuông điện thoại reo. Nhã Ân nhấc ống nghe:
- Alộ Tiệm hoa Nhã Tân xin nghe.
- Anh đây.
Tiếng nói quen thuộc của Kỳ Cương làm Nhã Ân sững sờ hết mấy giây.
- Em còn nghe anh nói chứ? - Kỳ Cương sốt ruột.
- Có chuyện gì? - Nhã Ân lạnh lùng.
- Anh muốn gặp riêng em. Chiều nay, tại vườn hoa công viên. Lúc bốn giờ. Nhớ nhé.
Kỳ Cương cúp máy. Nhã Ân suy nghĩ. Như vậy là Kỳ Cương biết cô và Nguyên Tân đã hợp tác làm ăn với nhau.
Anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Nếu để hại Nguyên Tân thì xin lỗi. Cô không còn ngu ngốc nữa đâu.
/48
|