Kỳ Cương đắn đo:
- Tôi chỉ sợ sẽ phụ lòng ông . Ông cho tôi thời gian suy nghĩ chớ ?
- Được - Ông Khiết Minh gật đầu - Con cứ việc suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng ta thật lòng hy vọng con sẽ không từ chối.
Kỳ Cương đứng dậy :
- Thành thật cám ơn thiện ý của ông . Tôi xin phép.
Ông Khiết Minh đáp trả câu chào của anh bằng một nụ cười . Một nụ cười mà theo Kỳ Cương là rất kỳ lạ . Lạ như câu chuyện mà ông vừa nói với anh vậy.
Đã bao đêm trăn trở, Kỳ Cương vẫn không sao tìm được câu trả lời . Anh luôn bị ám ảnh bởi một câu hỏi . Vì sao ông ấy lại tốt với anh như vậy ? Anh đâu phải là một nhân tài . Chỉ là một người lái xe quèn mới qua một tháng làm việc . Vậy mà anh lại được đề nghị vào một chức vụ quan trọng . Có ý gì chứ ? Mặc dù cái viễn cảnh tốt đẹp sang trọng có thể xảy ra với anh, anh vẫn không đủ cam đảm nhận một việc không nằm trong khả năng của mình . Vì thế, sáng nay, khi lái xe đến đón ông Khiết Minh, anh đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời hợp tình, hợp lý.
Nhưng không ngờ ông Khiết Minh lại ốm.
Người ra báo tin cho anh là bà Uyển Phấn . Được gặp lại người đàn bà dễ mến đó, bỗng dưng Kỳ Cương muốn tâm sự :
- Thưa bà . Hôm nay, bà có muốn đi đâu không ?
- Sao lại hỏi vậy ? - Bà Uyển Phấn có vẻ ngạc nhiên.
Kỳ Cương gãi đầu :
- Vì... tôi có một chuyện rất khó giải quyết . Bà có thể giúp đỡ tôi chứ ?
- Được, được . Cậu chờ tôi một tí nhé.
Kỳ Cương không ngờ bà lại sốt sắng như thế . Trông dáng bà lật đật, có lẽ là đi thay đồ, Kỳ Cương thấy cảm động . Phải chi bà ấy là mẹ anh. Có một người mẹ để nương tựa chắc là hạnh phúc lắm ?
Khi bà đã ngồi vào xe, Kỳ Cương lễ phép hỏi :
- Bà muốn đi đâu ạ ?
Uyển Phấn suy nghĩ :
- Ta đi ra vùng ngoại ô nhé . Tôi rất thích bầu không khí yên tĩnh ở đó.
- Vâng ạ.
Kỳ Cương làm theo ý bà . Xe chạy được một quãng, không thấy Kỳ Cương nói gì, bà Uyển Phấn gợi chuyện :
- Ban nãy, cậu nói là có chuyện khó giải quyết . Chuyện gì vậy ?
- À ! - Kỳ Cương cười - Cháu... xin phép cho cháu được xưng hô như thế ?
- Được . Tôi cũng không thích khách sáo . Cháu muốn gọi tôi là dì cũng được.
Kỳ Cương mừng rỡ :
- Vậy cho phép cháu gọi bằng dì . Vì dì rất gần với mẹ.
- Ừ.
Bà Uyển Phấn xúc động . Thằng bé chắc là thiếu tình mẫu tử lắm . Thật tội nghiệp ! Kỳ Cương không để ý vẻ buồn mênh mang trong mắt bà, anh bắt đầu câu chuyện :
- Dì Phấn à ! Dì nói ông Khiết Minh rất tốt, phải không ạ ?
- Đúng . Ông ấy là người đàn ông khó tìm đấy . Nhưng sao cháu hỏi như vậy ?
- Là vì... bỗng dưng ông ấy đối xử với cháu rất chân tình, khiến cháu khó nghĩ quá.
- Cháu nói dì chưa hiểu . Cụ thể như thế nào ?
Kỳ Cương ngập ngừng :
- Ông ấy cho cháu lên phòng kế hoạch làm việc, trong khi...
- Cái gì ? - Uyển Phấn sửng sốt - Dì nghe không lầm chứ ?
Kỳ Cương xác nhận :
- Dì cũng thấy kỳ phải không ? Cháu làm gì có khả năng chứ . Cháu thấy khó hiểu quá.
Bà Uyển Phấn thở hắt ra, có vẻ bực bội . Tại sao ông ấy lại nóng nảy và lộ liễu như vậy ? Đã nói là phải từ từ kia mà . Thật là... Bà muốn chết vì lo lắng . May là nó hỏi ý bà.
- Thế cháu định thế nào ?
Uyển Phấn dọ hỏi :
- Chắc cháu không nhận đâu . Cháu sợ lắm.
Bà Uyển Phấn thấy nhẹ nhõm :
- Cháu nghĩ phải lắm . Làm một việc không đúng khả năng là rất mạo hiểm.
- Vâng . Nhưng thật ra, cháu cũng tiếc . Cháu đã có một cơ hội đổi đời, vậy mà cháu lại không dám nắm lấy .
- Tôi chỉ sợ sẽ phụ lòng ông . Ông cho tôi thời gian suy nghĩ chớ ?
- Được - Ông Khiết Minh gật đầu - Con cứ việc suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng ta thật lòng hy vọng con sẽ không từ chối.
Kỳ Cương đứng dậy :
- Thành thật cám ơn thiện ý của ông . Tôi xin phép.
Ông Khiết Minh đáp trả câu chào của anh bằng một nụ cười . Một nụ cười mà theo Kỳ Cương là rất kỳ lạ . Lạ như câu chuyện mà ông vừa nói với anh vậy.
Đã bao đêm trăn trở, Kỳ Cương vẫn không sao tìm được câu trả lời . Anh luôn bị ám ảnh bởi một câu hỏi . Vì sao ông ấy lại tốt với anh như vậy ? Anh đâu phải là một nhân tài . Chỉ là một người lái xe quèn mới qua một tháng làm việc . Vậy mà anh lại được đề nghị vào một chức vụ quan trọng . Có ý gì chứ ? Mặc dù cái viễn cảnh tốt đẹp sang trọng có thể xảy ra với anh, anh vẫn không đủ cam đảm nhận một việc không nằm trong khả năng của mình . Vì thế, sáng nay, khi lái xe đến đón ông Khiết Minh, anh đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời hợp tình, hợp lý.
Nhưng không ngờ ông Khiết Minh lại ốm.
Người ra báo tin cho anh là bà Uyển Phấn . Được gặp lại người đàn bà dễ mến đó, bỗng dưng Kỳ Cương muốn tâm sự :
- Thưa bà . Hôm nay, bà có muốn đi đâu không ?
- Sao lại hỏi vậy ? - Bà Uyển Phấn có vẻ ngạc nhiên.
Kỳ Cương gãi đầu :
- Vì... tôi có một chuyện rất khó giải quyết . Bà có thể giúp đỡ tôi chứ ?
- Được, được . Cậu chờ tôi một tí nhé.
Kỳ Cương không ngờ bà lại sốt sắng như thế . Trông dáng bà lật đật, có lẽ là đi thay đồ, Kỳ Cương thấy cảm động . Phải chi bà ấy là mẹ anh. Có một người mẹ để nương tựa chắc là hạnh phúc lắm ?
Khi bà đã ngồi vào xe, Kỳ Cương lễ phép hỏi :
- Bà muốn đi đâu ạ ?
Uyển Phấn suy nghĩ :
- Ta đi ra vùng ngoại ô nhé . Tôi rất thích bầu không khí yên tĩnh ở đó.
- Vâng ạ.
Kỳ Cương làm theo ý bà . Xe chạy được một quãng, không thấy Kỳ Cương nói gì, bà Uyển Phấn gợi chuyện :
- Ban nãy, cậu nói là có chuyện khó giải quyết . Chuyện gì vậy ?
- À ! - Kỳ Cương cười - Cháu... xin phép cho cháu được xưng hô như thế ?
- Được . Tôi cũng không thích khách sáo . Cháu muốn gọi tôi là dì cũng được.
Kỳ Cương mừng rỡ :
- Vậy cho phép cháu gọi bằng dì . Vì dì rất gần với mẹ.
- Ừ.
Bà Uyển Phấn xúc động . Thằng bé chắc là thiếu tình mẫu tử lắm . Thật tội nghiệp ! Kỳ Cương không để ý vẻ buồn mênh mang trong mắt bà, anh bắt đầu câu chuyện :
- Dì Phấn à ! Dì nói ông Khiết Minh rất tốt, phải không ạ ?
- Đúng . Ông ấy là người đàn ông khó tìm đấy . Nhưng sao cháu hỏi như vậy ?
- Là vì... bỗng dưng ông ấy đối xử với cháu rất chân tình, khiến cháu khó nghĩ quá.
- Cháu nói dì chưa hiểu . Cụ thể như thế nào ?
Kỳ Cương ngập ngừng :
- Ông ấy cho cháu lên phòng kế hoạch làm việc, trong khi...
- Cái gì ? - Uyển Phấn sửng sốt - Dì nghe không lầm chứ ?
Kỳ Cương xác nhận :
- Dì cũng thấy kỳ phải không ? Cháu làm gì có khả năng chứ . Cháu thấy khó hiểu quá.
Bà Uyển Phấn thở hắt ra, có vẻ bực bội . Tại sao ông ấy lại nóng nảy và lộ liễu như vậy ? Đã nói là phải từ từ kia mà . Thật là... Bà muốn chết vì lo lắng . May là nó hỏi ý bà.
- Thế cháu định thế nào ?
Uyển Phấn dọ hỏi :
- Chắc cháu không nhận đâu . Cháu sợ lắm.
Bà Uyển Phấn thấy nhẹ nhõm :
- Cháu nghĩ phải lắm . Làm một việc không đúng khả năng là rất mạo hiểm.
- Vâng . Nhưng thật ra, cháu cũng tiếc . Cháu đã có một cơ hội đổi đời, vậy mà cháu lại không dám nắm lấy .
/48
|