Sau một đêm xuân sắc , Tống Tư Dật trực tiếp rớt giá thảm hại. An Thuần Thuần trực tiếp làm lãnh đạo hưởng thụ phục vụ của ai kia.
Tiểu Tống, bổn cung muốn ăn nho! An Thuần Thuần khép hờ mắt, hai tay dang rộng nằm hưởng thụ trên sô pha xem TV.
... Anh nghỉ hẳn 3 ngày để 'bồi dưỡng tình cảm' với vị nương nương này.
Đĩa nho xinh xắn với những trái nho chín mọng đáng yêu, với tay cho vào miệng 1 quả: Ua... Cô chu môi. Chua!
Anh mỉm cười ép sát người cô lên sô pha: Nương nương, để Tiểu Tống phục vụ ngài!
Cô nhíu mi, ghét bỏ: Không cần!
Không thèm để ý đến sự ghét bỏ của cô, anh càng thêm ép sát vào người cô. Trên người An Thuần Thuần chỉ mặc mỗi một chiếc sơ chiếc sơ mi nam màu trắng.
Cô cảm thấy dáng người của cô có chút gầy, vòng 1 và vòng 3 không to lắm nhưng miễn cưỡng tổ hợp dáng người của cô cũng coi được đi. Dù không phải nữ diễn viên xinh đẹp quyến rũ, nhưng mặc như vầy cũng có không khí lắm chứ bộ.
À, bạn học Thuần Thuần ăn mặc rất không thuần khiết như vầy là do đại chiến với ai kia, quần áo đắt tiền trở thành vật hi sinh lừng lẫy.
Nóng muốn chết, tránh ra đi! Ăn mặc phong phanh nhưng anh cứ áp sát như vậy, thật là nóng chết người.
Nương nương, để Tiểu Tống phục vụ ngài 'mát mẻ'! Trình độ mặt dày của Tống Tư Dật sau khi 'phá thân' phải nói là tăng theo cấp số nhân.
... Để anh 'phục vụ' còn 'nóng' hơn ấy chứ ! Cô nghĩ bản thân mình ngây thơ như vậy ngày ngày bị anh trêu tức thật bực. Bổn cung, phụng thể bất an không thể 'sủng hạnh' ngươi!
Cô trực tiếp trở thành kẻ 'háo sắc' đùa giỡn mỹ nam, tay phải nâng cằm anh lên, gương mặt cô nhỏ nhắn đáng yêu, hai má hồng hào, ánh mắt phong tình câu hồn người khác, môi mỏng đỏ mọng nhả từng từ rung động lòng người: Ngoan, bổn cung sẽ 'yêu thương' ngươi! Haha!
... Giọng cười của cô ấy ngày càng vô lại.
Nhìn Tống Tư Dật uất nghẹn không phản kháng thật là sản khoái, tay nhỏ vỗ vỗ gò má anh tuấn của anh: Bổn cung rất vừa ý ngươi! Nâng mặt hôn lên khóe môi anh: Ban thưởng cho Tiểu Tống nga~
... Cô ấy đúng là càng ngày càng to gan, công khai sàm sỡ anh. Nhưng mà cảm giác không tệ, rất tuyệt! Bảo bối! Anh đói bụng!
Vừa mới ăn cơm trưa rồi mà! Cô cảm thấy anh gần đây diễn vai 'mặt trắng nhỏ' càng diễn càng hăng, càng diễn càng nhập vai.
Nụ cười tươi tắn trên mặt anh không khỏi làm cô rùng mình.
Hôm nay, trẫm phải sủng hạnh 'ái phi'! Nói rồi anh nhấc bổng cô lên, cười ha hả, bế cô vào phòng ngủ.
Cô giãy giụa cho có lệ rồi để mặc anh bế đi: Nể mặc anh mấy hôm nay biểu hiện tốt. Hôm nay bổn tiểu thư chiều anh. Cô cười sáng lạng, chủ động ôm cổ anh để anh bế đi không bị ngã.
Tống Tư Dật cười lớn bế cô lên, Cuộc sống phải hưởng thụ như thế này. Ánh mắt anh lóe lên tia nhìn vui sướng, thỏa mãn.
Phòng ngủ thẳng tiến.
Ring... Rinh... Rinh... chiếc Iphone 7S sang trọng nằm trên bàn trà cạnh sô pha 'ngây thơ' vang tiếng chuông.
... Bà nó, tên chết tiệt nào lại phá đám ông đây vào lúc quang trọng thế này.
An Thuần Thuần buồn cười nhìn anh trừng mắt như muốn đập điện thoại, cô lay vai anh: Nghe, điện thoại!
Tống Tư Dật bực bội bế cô trở lại sô pha, đặt cô nằm gọn trong lòng mình, để cô dựa đầu vào ngực anh, tay anh đặt ngay trên eo cô, an tâm nghe điện thoại. giọng nói lành lạnh của anh khiến cô cười trộm: Alo,... anh Trương, nếu không phải việc quan trọng thì... anh chết chắc với tôi!
Trương Văn Hiến trước nay luôn là người ôn hòa, hài hước người người yêu thích. giờ này đây anh phải cố gắng nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói chuyện với thằng nhóc làm ông chủ kia của anh: [ Chú muốn học Tần Thủy Hoàng 'ham mê nữ sắc' không thành vấn đề! Nhưng mà chú định để công ty phá sản chắc! ]
Ờ, tiền đã có. Tôi chỉ chờ cô ấy về làm 'Đắc Kỷ' để tôi cung phụng là được rồi! Tay anh vuốt ve ở eo của cô. Cô áp tai lên ngực nghe tim anh đâp, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
[ Không nói lung tung nữa! Có văn kiện quan trọng cần chú kí tên. Không thì tôi cũng không dám làm phiền thế giới riêng của hai người. ]
Được rồi! Ok Tay của anh đã mon men đến nơi mềm mại của cô.
[ 30 phút nữa tôi đến chỗ chú! bye ]
Bye! Tay phải chưa buông điện thoại, tay trái đã tháo áo lót của cô không một tiếng động.
Bốp!!! Thuần Thuần ngồi dậy đánh rớt bàn tay làm chuyện xấu đó. Tống Tư Dật!?
Sao nào? Em muốn nói gì cơ? Sau khi 'gặm' sạch sẽ Thuần Thuần, Tư Dật giống như thay da đổi thịt. Từ động vật ăn cỏ chuyển sang động vật ăn thịt. Trước kia mỗi lần nói chuyện cùng lắm là 'ôm ôm ấp ấp' hiện tại lộ ra bộ mặt háo sắc 'sờ sờ soạng soạng'.
Cô nhíu mày bắt lấy tay trái của anh, không cho làm loạn nữa: Em phát hiện bạn em nói rất đúng. 'Thằng con trai nào cũng có thú tính, chỉ là nó chưa bộc phát thôi'! tay trái bị cô giữ chặt thì anh lại dùng tay phải làm loạn.
Ừkm, cũng đúng. Chỉ là 'thú tính' trong câu của cậu ta khác với 'thú tính' mà em nói!
... Cái này chỉ là mượn câu mỉa anh thôi mà!
Cái tay 'xấu xa' nào đó lại dám giở trò đồi bại bên dưới vạt áo sơ mi của cô: Lúc khác tiếp tục! Bạn học Thuần Thuần diễn vai cô gái nhỏ đáng thương.
Tư Dật mặt lạnh lẽo, rút đôi tay đang 'làm việc chính' của mình: Cái ông bác già họ Trương đó lại đi phá vỡ chuyện tốt của chúng ta!
Nhìn gương mặt 'chưa thỏa mãn' của anh mà cô không nhịn được phì cười: Phốc... haha... hahaha... Cô vỗ vỗ bả vai anh an ủi: Tối em đền bù cho Tống đại nhân!
Đạt được mục đích anh cười ngập tràn gió xuân: Được!
Hai tay Tống Tư Dật bắt đầu vận hành xốc cô lên, thẳng tiến vào phòng ngủ chính: Giờ phải cho em ăn mặc đàng hoàng chút nào!
~~~~~~~~tình yêu tràn ngập~~~~~~~~~~~
Công ty Tư Tư...
Anh Trương! Có khách của lão Tống! Trần Hạo nhăn nhó nhìn anh.
Ai? Cậu ta ngay cả công ty cũng sắp không cần đến nơi rồi mà khách với chả khứa!
Là 'nhị sư tỷ' của cậu ta. Trần Hạo nheo mắt nhớ lại những ngày bị bà chị đó đánh bầm dập.
... Lại phụ nữ nữa sao!?
Quản lý mới bên Trần Tổng thay thế cho Trình Ân Ân lát nữa cũng sẽ đến!
Trương Văn Hiến nhướng mày, lại rắc rối: Cậu đưa vị khách đó đến gặp Tư Dật luôn đi! Chuyện
Tiểu Tống, bổn cung muốn ăn nho! An Thuần Thuần khép hờ mắt, hai tay dang rộng nằm hưởng thụ trên sô pha xem TV.
... Anh nghỉ hẳn 3 ngày để 'bồi dưỡng tình cảm' với vị nương nương này.
Đĩa nho xinh xắn với những trái nho chín mọng đáng yêu, với tay cho vào miệng 1 quả: Ua... Cô chu môi. Chua!
Anh mỉm cười ép sát người cô lên sô pha: Nương nương, để Tiểu Tống phục vụ ngài!
Cô nhíu mi, ghét bỏ: Không cần!
Không thèm để ý đến sự ghét bỏ của cô, anh càng thêm ép sát vào người cô. Trên người An Thuần Thuần chỉ mặc mỗi một chiếc sơ chiếc sơ mi nam màu trắng.
Cô cảm thấy dáng người của cô có chút gầy, vòng 1 và vòng 3 không to lắm nhưng miễn cưỡng tổ hợp dáng người của cô cũng coi được đi. Dù không phải nữ diễn viên xinh đẹp quyến rũ, nhưng mặc như vầy cũng có không khí lắm chứ bộ.
À, bạn học Thuần Thuần ăn mặc rất không thuần khiết như vầy là do đại chiến với ai kia, quần áo đắt tiền trở thành vật hi sinh lừng lẫy.
Nóng muốn chết, tránh ra đi! Ăn mặc phong phanh nhưng anh cứ áp sát như vậy, thật là nóng chết người.
Nương nương, để Tiểu Tống phục vụ ngài 'mát mẻ'! Trình độ mặt dày của Tống Tư Dật sau khi 'phá thân' phải nói là tăng theo cấp số nhân.
... Để anh 'phục vụ' còn 'nóng' hơn ấy chứ ! Cô nghĩ bản thân mình ngây thơ như vậy ngày ngày bị anh trêu tức thật bực. Bổn cung, phụng thể bất an không thể 'sủng hạnh' ngươi!
Cô trực tiếp trở thành kẻ 'háo sắc' đùa giỡn mỹ nam, tay phải nâng cằm anh lên, gương mặt cô nhỏ nhắn đáng yêu, hai má hồng hào, ánh mắt phong tình câu hồn người khác, môi mỏng đỏ mọng nhả từng từ rung động lòng người: Ngoan, bổn cung sẽ 'yêu thương' ngươi! Haha!
... Giọng cười của cô ấy ngày càng vô lại.
Nhìn Tống Tư Dật uất nghẹn không phản kháng thật là sản khoái, tay nhỏ vỗ vỗ gò má anh tuấn của anh: Bổn cung rất vừa ý ngươi! Nâng mặt hôn lên khóe môi anh: Ban thưởng cho Tiểu Tống nga~
... Cô ấy đúng là càng ngày càng to gan, công khai sàm sỡ anh. Nhưng mà cảm giác không tệ, rất tuyệt! Bảo bối! Anh đói bụng!
Vừa mới ăn cơm trưa rồi mà! Cô cảm thấy anh gần đây diễn vai 'mặt trắng nhỏ' càng diễn càng hăng, càng diễn càng nhập vai.
Nụ cười tươi tắn trên mặt anh không khỏi làm cô rùng mình.
Hôm nay, trẫm phải sủng hạnh 'ái phi'! Nói rồi anh nhấc bổng cô lên, cười ha hả, bế cô vào phòng ngủ.
Cô giãy giụa cho có lệ rồi để mặc anh bế đi: Nể mặc anh mấy hôm nay biểu hiện tốt. Hôm nay bổn tiểu thư chiều anh. Cô cười sáng lạng, chủ động ôm cổ anh để anh bế đi không bị ngã.
Tống Tư Dật cười lớn bế cô lên, Cuộc sống phải hưởng thụ như thế này. Ánh mắt anh lóe lên tia nhìn vui sướng, thỏa mãn.
Phòng ngủ thẳng tiến.
Ring... Rinh... Rinh... chiếc Iphone 7S sang trọng nằm trên bàn trà cạnh sô pha 'ngây thơ' vang tiếng chuông.
... Bà nó, tên chết tiệt nào lại phá đám ông đây vào lúc quang trọng thế này.
An Thuần Thuần buồn cười nhìn anh trừng mắt như muốn đập điện thoại, cô lay vai anh: Nghe, điện thoại!
Tống Tư Dật bực bội bế cô trở lại sô pha, đặt cô nằm gọn trong lòng mình, để cô dựa đầu vào ngực anh, tay anh đặt ngay trên eo cô, an tâm nghe điện thoại. giọng nói lành lạnh của anh khiến cô cười trộm: Alo,... anh Trương, nếu không phải việc quan trọng thì... anh chết chắc với tôi!
Trương Văn Hiến trước nay luôn là người ôn hòa, hài hước người người yêu thích. giờ này đây anh phải cố gắng nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói chuyện với thằng nhóc làm ông chủ kia của anh: [ Chú muốn học Tần Thủy Hoàng 'ham mê nữ sắc' không thành vấn đề! Nhưng mà chú định để công ty phá sản chắc! ]
Ờ, tiền đã có. Tôi chỉ chờ cô ấy về làm 'Đắc Kỷ' để tôi cung phụng là được rồi! Tay anh vuốt ve ở eo của cô. Cô áp tai lên ngực nghe tim anh đâp, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
[ Không nói lung tung nữa! Có văn kiện quan trọng cần chú kí tên. Không thì tôi cũng không dám làm phiền thế giới riêng của hai người. ]
Được rồi! Ok Tay của anh đã mon men đến nơi mềm mại của cô.
[ 30 phút nữa tôi đến chỗ chú! bye ]
Bye! Tay phải chưa buông điện thoại, tay trái đã tháo áo lót của cô không một tiếng động.
Bốp!!! Thuần Thuần ngồi dậy đánh rớt bàn tay làm chuyện xấu đó. Tống Tư Dật!?
Sao nào? Em muốn nói gì cơ? Sau khi 'gặm' sạch sẽ Thuần Thuần, Tư Dật giống như thay da đổi thịt. Từ động vật ăn cỏ chuyển sang động vật ăn thịt. Trước kia mỗi lần nói chuyện cùng lắm là 'ôm ôm ấp ấp' hiện tại lộ ra bộ mặt háo sắc 'sờ sờ soạng soạng'.
Cô nhíu mày bắt lấy tay trái của anh, không cho làm loạn nữa: Em phát hiện bạn em nói rất đúng. 'Thằng con trai nào cũng có thú tính, chỉ là nó chưa bộc phát thôi'! tay trái bị cô giữ chặt thì anh lại dùng tay phải làm loạn.
Ừkm, cũng đúng. Chỉ là 'thú tính' trong câu của cậu ta khác với 'thú tính' mà em nói!
... Cái này chỉ là mượn câu mỉa anh thôi mà!
Cái tay 'xấu xa' nào đó lại dám giở trò đồi bại bên dưới vạt áo sơ mi của cô: Lúc khác tiếp tục! Bạn học Thuần Thuần diễn vai cô gái nhỏ đáng thương.
Tư Dật mặt lạnh lẽo, rút đôi tay đang 'làm việc chính' của mình: Cái ông bác già họ Trương đó lại đi phá vỡ chuyện tốt của chúng ta!
Nhìn gương mặt 'chưa thỏa mãn' của anh mà cô không nhịn được phì cười: Phốc... haha... hahaha... Cô vỗ vỗ bả vai anh an ủi: Tối em đền bù cho Tống đại nhân!
Đạt được mục đích anh cười ngập tràn gió xuân: Được!
Hai tay Tống Tư Dật bắt đầu vận hành xốc cô lên, thẳng tiến vào phòng ngủ chính: Giờ phải cho em ăn mặc đàng hoàng chút nào!
~~~~~~~~tình yêu tràn ngập~~~~~~~~~~~
Công ty Tư Tư...
Anh Trương! Có khách của lão Tống! Trần Hạo nhăn nhó nhìn anh.
Ai? Cậu ta ngay cả công ty cũng sắp không cần đến nơi rồi mà khách với chả khứa!
Là 'nhị sư tỷ' của cậu ta. Trần Hạo nheo mắt nhớ lại những ngày bị bà chị đó đánh bầm dập.
... Lại phụ nữ nữa sao!?
Quản lý mới bên Trần Tổng thay thế cho Trình Ân Ân lát nữa cũng sẽ đến!
Trương Văn Hiến nhướng mày, lại rắc rối: Cậu đưa vị khách đó đến gặp Tư Dật luôn đi! Chuyện
/55
|