“Rốt cuộc thì cậu đang muốn làm gì?” Tiểu Kha trông mong nhìn ông lão mặc áo trắng.
“Tôi muốn thêm 100 phần gà rán, 100 phần Coca, giống như lần trước là được rồi.” “Mẹ kiếp!?”
Những người có mặt ở đây đều tuôn ra lời lẽ thô tục, họ vốn dĩ không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.
“Đúng rồi, tôi còn muốn thêm 100 phần hamburger.”
“Ừm... Thêm một vài miếng khoai tây chiên thì càng tốt.”
“Mẹ kiếp!?”
Bộ Kinh Thiên chập chạm định thần, cơ thể ông ta run nhè nhẹ vì tức giận. Ông ta nghiến răng nghiến lợi mở miệng.
“Cậu phá hủy tòa nhà của nhà họ Vương tôi chỉ vì một ít thức ăn sao?” “Đúng vậy.”
Tiểu Kha mím môi, nhỏ giọng tự nhủ.
“Nếu đến một nơi hoang dã để sinh tồn thì cần phải dự trữ một chút thức ăn.” “Nếu như mình không tìm thấy đồ ăn, chị gái sẽ phải nhịn đói~”
“Mình đúng là một đứa trẻ thông minh.”
Bộ Kinh Thiên đạp một cước lên mái ngói của biệt thự, dựng râu trợn mắt nói: “Cậu coi nhà họ Vương tôi là một cái hồ ước nguyện sao!”
“Nếu như muốn những thứ này thì cậu không biết đường mở miệng nói chuyện sao?”
“Chỉ riêng chỉ phí để xây dựng một tòa nhà cũng đã đủ để cho cậu ăn mười vạn con gà rồi”
Hai mắt ông ta trở nên đen xì vì tức giận, ông ta gần như ngất đi.
Trên mặt của cao thủ tông sư ở xung quanh đó cũng xuất hiện vài vạch đen, họ không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
“Tôi sợ sẽ không tìm thấy các người~”
Tiểu Kha ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó mong chờ nhìn về ông lão mặc áo trắng.
Lúc này, Bộ Kinh Thiên cũng đang âm thầm tính toán trong lòng.
Tốt nhất là không nên trêu chọc vị cao thủ trước mặt này, ngay cả thực lực của cậu mà ông †a còn không thể nhìn thấu.
Nếu liều chết đánh cược một lần, nhà họ Vương sẽ tổn thất... Sau một hồi do dự, ông ta quay người và phân phó cho mọi người
“Đi làm theo lời cậu ta nói!”
Hơn mười vị tông sư liếc mắt nhìn nhau, họ dựa theo mệnh lệnh của đại cung phụng, đi chuẩn bị những món đồ ăn đó.
Tiểu Kha vui vẻ nheo mắt lại, đứng im chờ đồ ăn đưa đến cửa. Trong lòng cậu đang thầm nghĩ.
'Dù sao, những người trong nhà họ Vương ở Kinh đô đều là kẻ xấu, họ đã đuổi cha mình ra khỏi nhà và thậm chí còn từng bắt cóc chị gái mình.”
“Mà mình lại bay một quãng đường xa như vậy để đến đây, mình muốn ăn một chút cũng không quá phận đâu nhỉ?”
Ngay sau đó, hai chiếc xe tải chở đầy thực phẩm đã đậu gần đó.
Lần này có rất nhiều thức ăn, rất khó mang theo, vì vậy trước tiên cậu chỉ có thể thu vào nhẫn trữ vật trước.
Mặc dù đầy người vây xung quanh nhưng cậu đã dùng thuật dịch dung cho nên cũng không sợ bị người ta nghỉ ngờ.
Tiểu Kha nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống bên cạnh chiếc xe tải.
Dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, hai chồng thức ăn lớn đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Một màn quỷ dị này làm cho đại não của những người có mặt ở đây lập tức trở nên đóng băng.
“Tôi muốn thêm 100 phần gà rán, 100 phần Coca, giống như lần trước là được rồi.” “Mẹ kiếp!?”
Những người có mặt ở đây đều tuôn ra lời lẽ thô tục, họ vốn dĩ không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.
“Đúng rồi, tôi còn muốn thêm 100 phần hamburger.”
“Ừm... Thêm một vài miếng khoai tây chiên thì càng tốt.”
“Mẹ kiếp!?”
Bộ Kinh Thiên chập chạm định thần, cơ thể ông ta run nhè nhẹ vì tức giận. Ông ta nghiến răng nghiến lợi mở miệng.
“Cậu phá hủy tòa nhà của nhà họ Vương tôi chỉ vì một ít thức ăn sao?” “Đúng vậy.”
Tiểu Kha mím môi, nhỏ giọng tự nhủ.
“Nếu đến một nơi hoang dã để sinh tồn thì cần phải dự trữ một chút thức ăn.” “Nếu như mình không tìm thấy đồ ăn, chị gái sẽ phải nhịn đói~”
“Mình đúng là một đứa trẻ thông minh.”
Bộ Kinh Thiên đạp một cước lên mái ngói của biệt thự, dựng râu trợn mắt nói: “Cậu coi nhà họ Vương tôi là một cái hồ ước nguyện sao!”
“Nếu như muốn những thứ này thì cậu không biết đường mở miệng nói chuyện sao?”
“Chỉ riêng chỉ phí để xây dựng một tòa nhà cũng đã đủ để cho cậu ăn mười vạn con gà rồi”
Hai mắt ông ta trở nên đen xì vì tức giận, ông ta gần như ngất đi.
Trên mặt của cao thủ tông sư ở xung quanh đó cũng xuất hiện vài vạch đen, họ không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
“Tôi sợ sẽ không tìm thấy các người~”
Tiểu Kha ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó mong chờ nhìn về ông lão mặc áo trắng.
Lúc này, Bộ Kinh Thiên cũng đang âm thầm tính toán trong lòng.
Tốt nhất là không nên trêu chọc vị cao thủ trước mặt này, ngay cả thực lực của cậu mà ông †a còn không thể nhìn thấu.
Nếu liều chết đánh cược một lần, nhà họ Vương sẽ tổn thất... Sau một hồi do dự, ông ta quay người và phân phó cho mọi người
“Đi làm theo lời cậu ta nói!”
Hơn mười vị tông sư liếc mắt nhìn nhau, họ dựa theo mệnh lệnh của đại cung phụng, đi chuẩn bị những món đồ ăn đó.
Tiểu Kha vui vẻ nheo mắt lại, đứng im chờ đồ ăn đưa đến cửa. Trong lòng cậu đang thầm nghĩ.
'Dù sao, những người trong nhà họ Vương ở Kinh đô đều là kẻ xấu, họ đã đuổi cha mình ra khỏi nhà và thậm chí còn từng bắt cóc chị gái mình.”
“Mà mình lại bay một quãng đường xa như vậy để đến đây, mình muốn ăn một chút cũng không quá phận đâu nhỉ?”
Ngay sau đó, hai chiếc xe tải chở đầy thực phẩm đã đậu gần đó.
Lần này có rất nhiều thức ăn, rất khó mang theo, vì vậy trước tiên cậu chỉ có thể thu vào nhẫn trữ vật trước.
Mặc dù đầy người vây xung quanh nhưng cậu đã dùng thuật dịch dung cho nên cũng không sợ bị người ta nghỉ ngờ.
Tiểu Kha nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống bên cạnh chiếc xe tải.
Dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, hai chồng thức ăn lớn đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Một màn quỷ dị này làm cho đại não của những người có mặt ở đây lập tức trở nên đóng băng.
/297
|