Hổ Đen run rẩy, sợ hãi pha lẫn thắc mắc nhìn về phía Tiểu Kha.
“Tiền bối còn muốn chúng tôi làm gì nữa?”
“Chúng tôi đang làm việc cho nhà họ Vương ở thủ đô, hi vọng tiền bối nể mặt.” Nghe thấy nhắc tới nhà họ Vương ở thủ đô, Tiểu Kha tò mò hỏi gã:
“Nhà họ Vương ở thủ đô lợi hại lắm à?”
Hổ Đen nhìn Tiểu Kha như nhìn một tên ngốc, chuyện này mà còn phải hỏi nữa hay sao?
“Chắc tiền bối là cường giả tông sư phải không, nhà họ Vương ở thủ đô cũng có võ đạo tông sư tọa trấn.”
“Chắc hẳn ngài hiểu võ đạo tông sư có nghĩa là gì.”
“Ồ”
Tiểu Kha khẽ đáp rồi lại nói:
“Tôi biết rồi, các ông có thể đi nhưng tôi muốn đưa người trong xe đi.”
Nghe vậy, Hổ Đen cảnh giác, cơ thể gồng lên, khế hỏi thanh niên mặc áo trắng lý do.
Cậu khoanh tay, nghiêm túc nói với Hổ Đen:
“Tôi không quan tâm lý do, ông mau giao cô ấy ra đây, đừng ép tôi phải đánh ông.
Nếu không phải đối phương trông đã ngoài hai mươi, khéo Hổ Đen đã tưởng rằng cậu là một đứa trẻ.
Tại sao nghe giọng điệu lại non nớt như vậy chứ?
Thấy gã không trả lời, Tiểu Kha nhíu hàng mày kiếm, không nhịn được nói: “Ông nhanh lên đi, tôi còn phải... Còn có việc.”
Hổ Đen lộ vẻ do dự rồi thở dài.
“Tiền bối, vậy ngài đưa cô ấy đi đi.”
Tiểu Kha mỉm cười, bật ngón tay cái, trong lòng không khỏi nghĩ: “Tên này tốt thật!”
Cậu cất Kim Ô đi, đi ngang qua bốn người bọn họ, tiếp cận chiếc ô tô. Đột nhiên, Vương Tư Kỳ mở cửa xe ra, lo lắng la lên:
“Nguy hiểm, chạy maul”
Sau lưng cậu, Hổ Đen rút súng lục ra nhắm ngay vào đầu cậu. Khoảng cách của hai người chỉ vỏn vẹn hai mét.
Ở cự li gần như vậy, dù có là cường giả tông sư mà không để ý thì cing sẽ tiêu đời.
Vương Tư Kỳ vừa dứt lời, Hổ Đen cũng cười khẩy bóp cò. Đoàng!
Tiếng súng vang lên, Vương Tư Kỳ lập tức tái mét mặt mày, ngơ ngác nhìn thanh niên mặc áo trắng.
Em trai bị trúng đạn rồi ư?
“Hừ.” Tiểu Kha bĩu môi khinh thường, quay lại nhìn Hổ Đen.
Viên đạn kia dừng lại giữa không trung một cách kì dị, như thể bị ấn nút tạm dừng vậy.
“Cương... Cương khí hộ thể? Võ đạo tông sư?”
Hổ Đen nghẹn ngào thốt lên như thể không tin nổi chuyện trước mắt.
“Cậu không phải tông sư, cậu là Võ đạo tông sư!”
Tiểu Kha cẩn thận hồi tưởng lại lời Giang Nam nói.
Cậu nhớ từ lúc Luyện Khí hậu kì, cậu đã có năng lực của võ đạo tông sư rồi. Vậy hản là cậu phải lợi hại hơn võ đạo tông sư chứ nhỉ?
Cậu không nghĩ nữa, chậm rãi đi về phía bốn người kia, khóe miệng nở nụ cười.
“Tôi đâu nói tôi là tông sư.”
Lúc này, Hổ Đen không còn can đảm chống cự nữa.
Đối phương là võ đạo tông sư!
Thấy thanh niên mặc áo trắng dần dần tới gần mình, gã quỳ phịch xuống đất. 'Từ nhỏ mẹ gã đã dạy rồi, đàn ông phải biết co được giãn được!
Hai người còn lại cũng quỳ xuống đất, sợ hãi cúi đầu.
Tiểu Kha nhún vai bất đắc dĩ, động một tí là lại quỳ xuống, đây không phải là thói quen tốt.
“Tiền bối còn muốn chúng tôi làm gì nữa?”
“Chúng tôi đang làm việc cho nhà họ Vương ở thủ đô, hi vọng tiền bối nể mặt.” Nghe thấy nhắc tới nhà họ Vương ở thủ đô, Tiểu Kha tò mò hỏi gã:
“Nhà họ Vương ở thủ đô lợi hại lắm à?”
Hổ Đen nhìn Tiểu Kha như nhìn một tên ngốc, chuyện này mà còn phải hỏi nữa hay sao?
“Chắc tiền bối là cường giả tông sư phải không, nhà họ Vương ở thủ đô cũng có võ đạo tông sư tọa trấn.”
“Chắc hẳn ngài hiểu võ đạo tông sư có nghĩa là gì.”
“Ồ”
Tiểu Kha khẽ đáp rồi lại nói:
“Tôi biết rồi, các ông có thể đi nhưng tôi muốn đưa người trong xe đi.”
Nghe vậy, Hổ Đen cảnh giác, cơ thể gồng lên, khế hỏi thanh niên mặc áo trắng lý do.
Cậu khoanh tay, nghiêm túc nói với Hổ Đen:
“Tôi không quan tâm lý do, ông mau giao cô ấy ra đây, đừng ép tôi phải đánh ông.
Nếu không phải đối phương trông đã ngoài hai mươi, khéo Hổ Đen đã tưởng rằng cậu là một đứa trẻ.
Tại sao nghe giọng điệu lại non nớt như vậy chứ?
Thấy gã không trả lời, Tiểu Kha nhíu hàng mày kiếm, không nhịn được nói: “Ông nhanh lên đi, tôi còn phải... Còn có việc.”
Hổ Đen lộ vẻ do dự rồi thở dài.
“Tiền bối, vậy ngài đưa cô ấy đi đi.”
Tiểu Kha mỉm cười, bật ngón tay cái, trong lòng không khỏi nghĩ: “Tên này tốt thật!”
Cậu cất Kim Ô đi, đi ngang qua bốn người bọn họ, tiếp cận chiếc ô tô. Đột nhiên, Vương Tư Kỳ mở cửa xe ra, lo lắng la lên:
“Nguy hiểm, chạy maul”
Sau lưng cậu, Hổ Đen rút súng lục ra nhắm ngay vào đầu cậu. Khoảng cách của hai người chỉ vỏn vẹn hai mét.
Ở cự li gần như vậy, dù có là cường giả tông sư mà không để ý thì cing sẽ tiêu đời.
Vương Tư Kỳ vừa dứt lời, Hổ Đen cũng cười khẩy bóp cò. Đoàng!
Tiếng súng vang lên, Vương Tư Kỳ lập tức tái mét mặt mày, ngơ ngác nhìn thanh niên mặc áo trắng.
Em trai bị trúng đạn rồi ư?
“Hừ.” Tiểu Kha bĩu môi khinh thường, quay lại nhìn Hổ Đen.
Viên đạn kia dừng lại giữa không trung một cách kì dị, như thể bị ấn nút tạm dừng vậy.
“Cương... Cương khí hộ thể? Võ đạo tông sư?”
Hổ Đen nghẹn ngào thốt lên như thể không tin nổi chuyện trước mắt.
“Cậu không phải tông sư, cậu là Võ đạo tông sư!”
Tiểu Kha cẩn thận hồi tưởng lại lời Giang Nam nói.
Cậu nhớ từ lúc Luyện Khí hậu kì, cậu đã có năng lực của võ đạo tông sư rồi. Vậy hản là cậu phải lợi hại hơn võ đạo tông sư chứ nhỉ?
Cậu không nghĩ nữa, chậm rãi đi về phía bốn người kia, khóe miệng nở nụ cười.
“Tôi đâu nói tôi là tông sư.”
Lúc này, Hổ Đen không còn can đảm chống cự nữa.
Đối phương là võ đạo tông sư!
Thấy thanh niên mặc áo trắng dần dần tới gần mình, gã quỳ phịch xuống đất. 'Từ nhỏ mẹ gã đã dạy rồi, đàn ông phải biết co được giãn được!
Hai người còn lại cũng quỳ xuống đất, sợ hãi cúi đầu.
Tiểu Kha nhún vai bất đắc dĩ, động một tí là lại quỳ xuống, đây không phải là thói quen tốt.
/297
|