Trên bàn cơm, Tiểu Kha một tay cầm đùi gà nóng hổi, một tay bưng bát canh Sườn.
Vương Anh thấy em trai ăn miệng bóng nhẫy dầu mỡ, rút khăn giấy ra lau cho cậu.
Tiểu Kha vừa ăn ngấu nghiến vừa nghĩ thầm:
Tu tiên giả không cần ăn cơm, đồ ngon như vậy mà không ăn thì sống còn gì thú vị nữa?
Vương Tư Kỳ gắp một chiếc đùi gà bỏ vào bát cậu, rồi gắp một chiếc khác để trước mặt Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc: Ăn thôi!
Cả nhà vui vẻ hòa thuận. Thỉnh thoảng Vương Anh lại nhìn về phía em trai, khóe miệng vụng trộm cong lên.
Ăn cơm xong, Vương Anh nhớ em bảy kể lúc phát hiện ra cô ấy, xung quanh còn có kẻ địch bị trọng thương.
Vậy là mọi người do Vương Anh dẫn đầu lại chạy tới nhà tù của căn cứ. Lúc ở trên xe, Vương Anh thắc mắc hỏi Tiểu Kha:
“Em trai, có phải em đánh người ta bị thương không?”
“Trẻ con không được đánh nhau. Sau này không được ra tay đánh người...” Nghe chị hai lải nhải, Tiểu Kha ai oán liếc nhìn Tiểu Hắc.
Vương Nhạc Nhạc cũng không nhịn được hỏi em trai.
“Tiểu Kha, em biết bay à?”
Câu này quả là hỏi khó Tiểu Kha. Cậu biết ngự kiếm để bay nhưng không thể bay mà không cần gì cả, chuyện đó phải tới Ngưng Nguyên Cảnh mới có thể.
Cậu lắc đầu, nói cho chị gái biết mình không biết bay, phải dùng cách đặc biệt mới bay được.
Vương Nhạc Hạo chuyển động con mắt, trong đầu nhớ lại cảnh ở chiến trường.
Con trai ông là cảnh giới võ đạo gì rồi? E là đã tới trình võ đạo tông sư rồi nhỉ?
Nghĩ đến chuyện cậu con trai sáu tuổi của mình là võ đạo tông sư, còn mình ngoài bốn mươi vẫn chỉ là võ giả Ám Kình.
Đúng là khác nhau một trời một vực, Vương Nhạc Hạo hít sâu một hơi. Nghĩ rồi, ông nghiêm túc nói với con trai.
“Tiểu Kha, con đừng tùy ý tiết lộ chuyện mình là tu tiên giả, chỉ cho người nhà biết thôi nhé.”
Các chị gái cũng gật đầu phụ họa, dù sao chuyện kiểu này cũng quá lạ lùng.
Hơn nữa Tiểu Kha còn là người nổi tiếng, nếu như bị lộ thân phận tu tiên giả thì e là sẽ rắc rối to.
Nghe cả nhà dặn dò mình, Tiểu Kha nghiêm túc gật đầu, chuyện này thì cậu hiểu.
Chiếc xe.Jeep quân đội dừng lại, mọi người xuống nhà lao dưới lòng đất.
Binh sĩ gác trực cúi chào mọi người, Vương Anh khẽ gật đầu, sai bảo binh sĩ trực ban.
Binh sĩ dẫn đường cho mọi người vượt qua muôn trùng cửa ải, tới được một đoạn hành lang.
Bốn phía xung quanh đều là nhà tù giam giữ quân địch và lính đào ngũ, hơi thở tối tăm, lạnh lẽo khiến người ta thấy khó chịu.
Vương Tư Kỳ cầm bàn tay nhỏ của Tiểu Kha, an ủi cậu không cần phải sợ.
Bọn họ đi vào sâu hơn, trông thấy rất nhiều quân địch bị nhốt trong phòng giam.
Bọn chúng thấy Vương Anh tới thì luôn miệng văng tục, mắng chửi rất khó nghe.
Binh sĩ trực ban tức giận quát mắng, giơ côn sắt lên dọa dẫm phạm nhân. Nơi này lập tức trật tự trở lại.
Lúc đi gần hết hành lang, binh sĩ dừng lại cạnh một nhà tù, quay người nói cho Vương Tướng quân biết kẻ địch ở đây.
Bọn họ nhìn vào bên trong, trông thấy một người đàn ông sống dở chết dở nằm dưới đất.
Bruce đã bị Tiểu Hắc cắn đứt gân tay gân chân nên hiện tại dù chỉ động đậy một chút thôi cũng cực kỳ khó khăn.
Ngay cả chuyện ăn uống cũng phải nhờ binh sĩ coi tù đút cho, nếu không sẽ bị chết đói.
Vương Anh thấy em trai ăn miệng bóng nhẫy dầu mỡ, rút khăn giấy ra lau cho cậu.
Tiểu Kha vừa ăn ngấu nghiến vừa nghĩ thầm:
Tu tiên giả không cần ăn cơm, đồ ngon như vậy mà không ăn thì sống còn gì thú vị nữa?
Vương Tư Kỳ gắp một chiếc đùi gà bỏ vào bát cậu, rồi gắp một chiếc khác để trước mặt Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc: Ăn thôi!
Cả nhà vui vẻ hòa thuận. Thỉnh thoảng Vương Anh lại nhìn về phía em trai, khóe miệng vụng trộm cong lên.
Ăn cơm xong, Vương Anh nhớ em bảy kể lúc phát hiện ra cô ấy, xung quanh còn có kẻ địch bị trọng thương.
Vậy là mọi người do Vương Anh dẫn đầu lại chạy tới nhà tù của căn cứ. Lúc ở trên xe, Vương Anh thắc mắc hỏi Tiểu Kha:
“Em trai, có phải em đánh người ta bị thương không?”
“Trẻ con không được đánh nhau. Sau này không được ra tay đánh người...” Nghe chị hai lải nhải, Tiểu Kha ai oán liếc nhìn Tiểu Hắc.
Vương Nhạc Nhạc cũng không nhịn được hỏi em trai.
“Tiểu Kha, em biết bay à?”
Câu này quả là hỏi khó Tiểu Kha. Cậu biết ngự kiếm để bay nhưng không thể bay mà không cần gì cả, chuyện đó phải tới Ngưng Nguyên Cảnh mới có thể.
Cậu lắc đầu, nói cho chị gái biết mình không biết bay, phải dùng cách đặc biệt mới bay được.
Vương Nhạc Hạo chuyển động con mắt, trong đầu nhớ lại cảnh ở chiến trường.
Con trai ông là cảnh giới võ đạo gì rồi? E là đã tới trình võ đạo tông sư rồi nhỉ?
Nghĩ đến chuyện cậu con trai sáu tuổi của mình là võ đạo tông sư, còn mình ngoài bốn mươi vẫn chỉ là võ giả Ám Kình.
Đúng là khác nhau một trời một vực, Vương Nhạc Hạo hít sâu một hơi. Nghĩ rồi, ông nghiêm túc nói với con trai.
“Tiểu Kha, con đừng tùy ý tiết lộ chuyện mình là tu tiên giả, chỉ cho người nhà biết thôi nhé.”
Các chị gái cũng gật đầu phụ họa, dù sao chuyện kiểu này cũng quá lạ lùng.
Hơn nữa Tiểu Kha còn là người nổi tiếng, nếu như bị lộ thân phận tu tiên giả thì e là sẽ rắc rối to.
Nghe cả nhà dặn dò mình, Tiểu Kha nghiêm túc gật đầu, chuyện này thì cậu hiểu.
Chiếc xe.Jeep quân đội dừng lại, mọi người xuống nhà lao dưới lòng đất.
Binh sĩ gác trực cúi chào mọi người, Vương Anh khẽ gật đầu, sai bảo binh sĩ trực ban.
Binh sĩ dẫn đường cho mọi người vượt qua muôn trùng cửa ải, tới được một đoạn hành lang.
Bốn phía xung quanh đều là nhà tù giam giữ quân địch và lính đào ngũ, hơi thở tối tăm, lạnh lẽo khiến người ta thấy khó chịu.
Vương Tư Kỳ cầm bàn tay nhỏ của Tiểu Kha, an ủi cậu không cần phải sợ.
Bọn họ đi vào sâu hơn, trông thấy rất nhiều quân địch bị nhốt trong phòng giam.
Bọn chúng thấy Vương Anh tới thì luôn miệng văng tục, mắng chửi rất khó nghe.
Binh sĩ trực ban tức giận quát mắng, giơ côn sắt lên dọa dẫm phạm nhân. Nơi này lập tức trật tự trở lại.
Lúc đi gần hết hành lang, binh sĩ dừng lại cạnh một nhà tù, quay người nói cho Vương Tướng quân biết kẻ địch ở đây.
Bọn họ nhìn vào bên trong, trông thấy một người đàn ông sống dở chết dở nằm dưới đất.
Bruce đã bị Tiểu Hắc cắn đứt gân tay gân chân nên hiện tại dù chỉ động đậy một chút thôi cũng cực kỳ khó khăn.
Ngay cả chuyện ăn uống cũng phải nhờ binh sĩ coi tù đút cho, nếu không sẽ bị chết đói.
/297
|