Vương Anh sờ da mặt, thắc mắc hỏi: “Ai chữa cho tôi vậy?” Một bác sĩ quân y cuống quít mở miệng:
“Thưa tướng quân, là mấy bác sĩ nước ngoài, nghe nói người mổ chính là giáo sư Thẩm.”
“Giáo sư Thẩm? Bảo ông ấy tới gặp tôi.”
Mấy bác sĩ quân y vội vàng đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã dẫn một nam bác sĩ trung niên tới.
Lúc được đưa tới phòng bệnh của tướng quân, ông ta không khỏi thắc mắc.
Khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, toát lên khí thế hào hùng ngồi trên giường bệnh, ông ta không tin nổi, trợn tròn hai mắt.
Vương Anh ngẩng đầu quan sát người đàn ông, không phát hiện ra có gì đặc biệt.
Gô ấy ho khế một tiếng, hờ hững hỏi người đàn ông:
“Ông là người mổ cho tôi à?”
Giáo sư Thẩm gật đầu, ngờ vực mình mặt và miệng Vương Anh. “Vậy... Vết sẹo và khuôn mặt của tôi cũng là ông chữa ư?”
Nghe vậy, giáo sư Thẩm ngạc nhiên. Ông ta không hề có khả năng chữa sẹo cấp tốc như vậy.
Nhưng nghĩ đến chuyện đối phương là một tướng quân, nếu như có thể được tướng quân ưu ái thì chẳng phải sự nghiệp của ông ta sẽ bay lên thẳng mây xanh hay sao?
Ông ta khom lưng, nghiêm túc nói:
“Thưa tướng quân, là tôi chữa.” “Thấy Vương Tướng quân thương tích đầy mình, dung mạo bị hủy hoại, tôi rất xót xa nên đã nỗ lực cùng với các đồng nghiệp cứu chữa nhiều tiếng đồng hồ...”
Ông ta nói xong, Tiểu Kha kinh ngạc nhìn ông ta, không hiểu sao ông ta có thể mặt dày nói ra những lời này.
Rõ ràng chị hai là do mình chữa khỏi, tại sao lại trở thành công lao của người đàn ông này?
Càng nghĩ càng giận, Tiểu Kha khều lưng Chị hai, muốn nói sự thật cho chị hai biết.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần mở cửa đi vào phòng. Họ chính là ba cô con gái nhà họ Vương.
Thấy các em tới, Vương Anh nói với đám người trong phòng bệnh: “Giáo sư Thẩm, tôi xin ghi nhớ công ơn của ông.” “Các ông đi ra ngoài trước đi.”
Người đàn ông trung niên suýt thì cười phá lên. Ông ta vội vàng ra khỏi phòng. Bốn bác sĩ quân y còn lại cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Sau khi vào phòng, Vương Tư Kỳ nhìn về phía giường bệnh, quả nhiên trông thấy em trai đang ở đây.
Sáng nay, ba chị em bọn họ qua gọi em trai dậy nhưng không thấy cậu bé đáp lại.
Theo bọn họ đoán, rất có thể là em trai sẽ tới thăm chị hai nên ba người mới chạy ngay tới bệnh viện quân khu.
Ở bên cạnh em trai, chị hai cười tươi, chăm chú nhìn bọn họ. “Chị hai, sức khỏe của chị sao rồi?”
Vương Tư Kỳ nhíu mày hỏi, không ngừng quan sát người Vương Anh, thấy cô ấy đã hồi phục hoàn toàn.
Vương Tâm Như và Vương Nhạc Nhạc cũng khiếp sợ không nói nên lời. Tình trạng thê thảm của chị hai hôm qua vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của bọn họ.
Vương Anh mỉm cười, nói với ba cô em gái:
“Chị cũng không biết giáo sư Thẩm làm thế nào, đúng là rất thần kỳ, hơn nữa chị cảm thấy thể chất của mình đã được cải thiện không ít.”
“Thưa tướng quân, là mấy bác sĩ nước ngoài, nghe nói người mổ chính là giáo sư Thẩm.”
“Giáo sư Thẩm? Bảo ông ấy tới gặp tôi.”
Mấy bác sĩ quân y vội vàng đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã dẫn một nam bác sĩ trung niên tới.
Lúc được đưa tới phòng bệnh của tướng quân, ông ta không khỏi thắc mắc.
Khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, toát lên khí thế hào hùng ngồi trên giường bệnh, ông ta không tin nổi, trợn tròn hai mắt.
Vương Anh ngẩng đầu quan sát người đàn ông, không phát hiện ra có gì đặc biệt.
Gô ấy ho khế một tiếng, hờ hững hỏi người đàn ông:
“Ông là người mổ cho tôi à?”
Giáo sư Thẩm gật đầu, ngờ vực mình mặt và miệng Vương Anh. “Vậy... Vết sẹo và khuôn mặt của tôi cũng là ông chữa ư?”
Nghe vậy, giáo sư Thẩm ngạc nhiên. Ông ta không hề có khả năng chữa sẹo cấp tốc như vậy.
Nhưng nghĩ đến chuyện đối phương là một tướng quân, nếu như có thể được tướng quân ưu ái thì chẳng phải sự nghiệp của ông ta sẽ bay lên thẳng mây xanh hay sao?
Ông ta khom lưng, nghiêm túc nói:
“Thưa tướng quân, là tôi chữa.” “Thấy Vương Tướng quân thương tích đầy mình, dung mạo bị hủy hoại, tôi rất xót xa nên đã nỗ lực cùng với các đồng nghiệp cứu chữa nhiều tiếng đồng hồ...”
Ông ta nói xong, Tiểu Kha kinh ngạc nhìn ông ta, không hiểu sao ông ta có thể mặt dày nói ra những lời này.
Rõ ràng chị hai là do mình chữa khỏi, tại sao lại trở thành công lao của người đàn ông này?
Càng nghĩ càng giận, Tiểu Kha khều lưng Chị hai, muốn nói sự thật cho chị hai biết.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần mở cửa đi vào phòng. Họ chính là ba cô con gái nhà họ Vương.
Thấy các em tới, Vương Anh nói với đám người trong phòng bệnh: “Giáo sư Thẩm, tôi xin ghi nhớ công ơn của ông.” “Các ông đi ra ngoài trước đi.”
Người đàn ông trung niên suýt thì cười phá lên. Ông ta vội vàng ra khỏi phòng. Bốn bác sĩ quân y còn lại cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Sau khi vào phòng, Vương Tư Kỳ nhìn về phía giường bệnh, quả nhiên trông thấy em trai đang ở đây.
Sáng nay, ba chị em bọn họ qua gọi em trai dậy nhưng không thấy cậu bé đáp lại.
Theo bọn họ đoán, rất có thể là em trai sẽ tới thăm chị hai nên ba người mới chạy ngay tới bệnh viện quân khu.
Ở bên cạnh em trai, chị hai cười tươi, chăm chú nhìn bọn họ. “Chị hai, sức khỏe của chị sao rồi?”
Vương Tư Kỳ nhíu mày hỏi, không ngừng quan sát người Vương Anh, thấy cô ấy đã hồi phục hoàn toàn.
Vương Tâm Như và Vương Nhạc Nhạc cũng khiếp sợ không nói nên lời. Tình trạng thê thảm của chị hai hôm qua vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của bọn họ.
Vương Anh mỉm cười, nói với ba cô em gái:
“Chị cũng không biết giáo sư Thẩm làm thế nào, đúng là rất thần kỳ, hơn nữa chị cảm thấy thể chất của mình đã được cải thiện không ít.”
/297
|