“Kết thúc bài thi.” Giáo viên dạy Toán vung tay lên, bên dưới bỗng vang lên tiếng khóc liên hồi.
Giáo viên dạy Toán cố gắng chịu đựng tiếng khóc rống chói tai, nhanh chóng thu hồi bài thi, rồi chán nản rời khỏi lớp học.
Chẳng mấy chốc, cô Lưu đã lo lắng đi tới động viện bọn trẻ.
Hai bài thi đã khiến tâm hồn yếu ớt của các bạn nhỏ bị chấn thương nặng nề. Đánh thẳng vào tâm hồn, một kích chí mạng.
Tiểu Kha đang nằm nhoài bị tiếng khóc rống đánh thức. Cậu từ tốn ngẩng đầu lên, lại đổi tư thế khác ngủ tiếp.
Trong văn phòng, giáo viên dạy Toán đặt bài thi xuống, bắt đầu chấm bài một cách không tình nguyện.
Tổ trưởng tổ Toán khoan thai đi tới, đòi bài thi của Vương Tiểu Kha.
Sau khi giáo viên dạy Toán rút bài thi ra đã lao đầu vào trong nhiệm vụ chấm bài. Từng bài thi đều bị chấm 0 điểm, khiến tâm trạng của anh ta bùng nổ.
Tại sao hiệu trưởng lại muốn tăng độ khó bài thi, các bạn nhỏ lớp một đã phải làm bài của lớp ba, chẳng khác nào bắt bọn trẻ về nhà bị cha mẹ đánh đòn.
Cuối cùng, toàn bộ bài thi đều đã chấm xong, điểm cao nhất cũng chỉ có 5 điểm. Chỉ có thể nói là kiếm được 5 điểm chẳng hề dễ dàng.
Lúc anh ta đang bất đắc dĩ, tổ trưởng tổ Toán đã trả lại bài thi của Vương Tiểu Kha cho anh ta.
“Hả? 100 điểm ư?” Anh ta ngạc nhiên cầm bài thi lên lật xem cho kĩ. Sau khi kiểm tra mấy lần liên tiếp, cuối cùng anh ta mới tin là thật.
…
Toàn bộ học sinh lớp một đều liên tục khóc lóc, các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng chạy đến lớp để an ủi các bạn nhỏ.
Adv
Cảnh tượng đồ sộ này đã khiến bạn học cấp khác đồng loạt hóa thành tên hóng hớt.
Trương Hạo đang đứng trên mái nhà lắc đầu, khẽ mắng: “Đúng là trẻ con, chỉ một bài thi cũng có thể khóc lóc như vậy. Đâu giống như mình, thi vô cùng phóng khoáng.”
Nghĩ đến đây, cậu ta tao nhã hất tóc mái màu vàng trên trán, hoàn toàn quên mất nỗi đau khi cha mẹ cùng đánh đòn.
Khó khăn lắm cô Lưu mới dỗ được bọn trẻ thì giáo viên Tiếng Anh lại ôm một xấp bài thi bước vào lớp.
Nội tâm cô Lưu: Bài thi này khỏi thi cũng được.
Giáo viên Tiếng Anh cười lúng túng với cô ấy, trong lòng hơi bất đắc dĩ, dù gì chuyện này cũng là do bên trên sắp xếp, cô ấy chỉ có thể làm theo. Cứ thế giáo viên Tiếng Anh tiến hành kiểm tra toàn bộ.
Cô Lưu lo lắng đứng ngoài cửa, ánh mắt luôn luôn quan sát học sinh trong lớp.
Giáo viên Tiếng Anh phát từng bài thi, sắc mặt của các bạn nhỏ cũng ngày càng đỏ bừng.
Tiểu Kha được giáo viên Tiếng Anh dịu dàng đánh thức, đưa cho cậu một bài thi. Cậu nhận lấy bài thi, rồi lấy bút ra bắt đầu làm đề.
Adv
Câu đầu tiên là dịch từ mà lên lớp ba mới xuất hiện, kéo độ khó lên mức tối đa.
Encil()ruler()
Hotdog()thank()
“Hu hu~”
Tiểu Hổ: Một kích chí mạng!
Tiếp theo là tiếng khóc lóc lanh lảnh, trong lớp như có phản ứng dây chuyền, tiếng khóc rống kinh thiên động địa.
Chứng kiến cảnh tượng này, cô Lưu và giáo viên Tiếng Anh vội vàng chạy tới dỗ bạn nhỏ dẫn đầu. Tiếng khóc của các bạn nhỏ cũng dần lắng xuống trong phòng thi.
Lúc này, đầu sỏ gây ra chuyện này đang ngồi trên máy bay bay đến nước M. Vương Văn Nhã liên tục vuốt ve ngọc bội mà em trai đã tặng, khóe miệng vô thức nở nụ cười hạnh phúc…
Không biết tại sao, sau khi đeo ngọc bội này, cô ấy bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái, tư duy cũng trở nên nhạy bén.
Giáo viên dạy Toán cố gắng chịu đựng tiếng khóc rống chói tai, nhanh chóng thu hồi bài thi, rồi chán nản rời khỏi lớp học.
Chẳng mấy chốc, cô Lưu đã lo lắng đi tới động viện bọn trẻ.
Hai bài thi đã khiến tâm hồn yếu ớt của các bạn nhỏ bị chấn thương nặng nề. Đánh thẳng vào tâm hồn, một kích chí mạng.
Tiểu Kha đang nằm nhoài bị tiếng khóc rống đánh thức. Cậu từ tốn ngẩng đầu lên, lại đổi tư thế khác ngủ tiếp.
Trong văn phòng, giáo viên dạy Toán đặt bài thi xuống, bắt đầu chấm bài một cách không tình nguyện.
Tổ trưởng tổ Toán khoan thai đi tới, đòi bài thi của Vương Tiểu Kha.
Sau khi giáo viên dạy Toán rút bài thi ra đã lao đầu vào trong nhiệm vụ chấm bài. Từng bài thi đều bị chấm 0 điểm, khiến tâm trạng của anh ta bùng nổ.
Tại sao hiệu trưởng lại muốn tăng độ khó bài thi, các bạn nhỏ lớp một đã phải làm bài của lớp ba, chẳng khác nào bắt bọn trẻ về nhà bị cha mẹ đánh đòn.
Cuối cùng, toàn bộ bài thi đều đã chấm xong, điểm cao nhất cũng chỉ có 5 điểm. Chỉ có thể nói là kiếm được 5 điểm chẳng hề dễ dàng.
Lúc anh ta đang bất đắc dĩ, tổ trưởng tổ Toán đã trả lại bài thi của Vương Tiểu Kha cho anh ta.
“Hả? 100 điểm ư?” Anh ta ngạc nhiên cầm bài thi lên lật xem cho kĩ. Sau khi kiểm tra mấy lần liên tiếp, cuối cùng anh ta mới tin là thật.
…
Toàn bộ học sinh lớp một đều liên tục khóc lóc, các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng chạy đến lớp để an ủi các bạn nhỏ.
Adv
Cảnh tượng đồ sộ này đã khiến bạn học cấp khác đồng loạt hóa thành tên hóng hớt.
Trương Hạo đang đứng trên mái nhà lắc đầu, khẽ mắng: “Đúng là trẻ con, chỉ một bài thi cũng có thể khóc lóc như vậy. Đâu giống như mình, thi vô cùng phóng khoáng.”
Nghĩ đến đây, cậu ta tao nhã hất tóc mái màu vàng trên trán, hoàn toàn quên mất nỗi đau khi cha mẹ cùng đánh đòn.
Khó khăn lắm cô Lưu mới dỗ được bọn trẻ thì giáo viên Tiếng Anh lại ôm một xấp bài thi bước vào lớp.
Nội tâm cô Lưu: Bài thi này khỏi thi cũng được.
Giáo viên Tiếng Anh cười lúng túng với cô ấy, trong lòng hơi bất đắc dĩ, dù gì chuyện này cũng là do bên trên sắp xếp, cô ấy chỉ có thể làm theo. Cứ thế giáo viên Tiếng Anh tiến hành kiểm tra toàn bộ.
Cô Lưu lo lắng đứng ngoài cửa, ánh mắt luôn luôn quan sát học sinh trong lớp.
Giáo viên Tiếng Anh phát từng bài thi, sắc mặt của các bạn nhỏ cũng ngày càng đỏ bừng.
Tiểu Kha được giáo viên Tiếng Anh dịu dàng đánh thức, đưa cho cậu một bài thi. Cậu nhận lấy bài thi, rồi lấy bút ra bắt đầu làm đề.
Adv
Câu đầu tiên là dịch từ mà lên lớp ba mới xuất hiện, kéo độ khó lên mức tối đa.
Encil()ruler()
Hotdog()thank()
“Hu hu~”
Tiểu Hổ: Một kích chí mạng!
Tiếp theo là tiếng khóc lóc lanh lảnh, trong lớp như có phản ứng dây chuyền, tiếng khóc rống kinh thiên động địa.
Chứng kiến cảnh tượng này, cô Lưu và giáo viên Tiếng Anh vội vàng chạy tới dỗ bạn nhỏ dẫn đầu. Tiếng khóc của các bạn nhỏ cũng dần lắng xuống trong phòng thi.
Lúc này, đầu sỏ gây ra chuyện này đang ngồi trên máy bay bay đến nước M. Vương Văn Nhã liên tục vuốt ve ngọc bội mà em trai đã tặng, khóe miệng vô thức nở nụ cười hạnh phúc…
Không biết tại sao, sau khi đeo ngọc bội này, cô ấy bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái, tư duy cũng trở nên nhạy bén.
/297
|