“Nồi cơm điện nổ?”
Quả nhiên, mọi người đều nhìn thấy nồi cơm điện bên cạnh nổ tung, nắp cũng bay xuống kệ.
Nhìn nồi cơm điện đen kịt và em trai, khóe miệng Vương Tư Kỳ giật giật.
Em trai rất có “thiên phú” nấu cơm nha!
"Sao em trai lại muốn dùng nồi cơm điện? Thứ này rất nguy hiểm đó!"
Giọng điệu của Vương Tư Kỳ hung dữ, cô ấy cũng sợ lần sau em trai lại làm nổ tung nhà bếp.
Nói xong cô ấy vội vàng kiểm tra xem em trai có bị thương không.
Đồ hư chẳng có vấn đề gì, nhưng em trai bị thương là chuyện lớn.
Tiểu Kha cúi đầu, bộ dạng như một đứa trẻ đã làm sai chuyện.
"Em… em muốn học nấu ăn, để chị gái nếm thử."
Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Vương Tư Kỳ. Cậu bé muốn nấu cơm cho mình đấy, thật ngoan làm sao.
Trò hề nhanh chóng đi đến hồi kết, dì Lam dẫn người dọn dẹp căn bếp bừa bộn.
Tiểu Kha được chị gái đưa đi tắm nước nóng và thay đồ ngủ.
Trở lại phòng, Tiểu Kha cười khẽ, suýt chút nữa đã bị lộ bí mật rồi.
Sư phụ nói rồi, chuyện mình biết tu luyện không thể nói cho bất cứ ai biết.
Vừa rồi luyện đan suýt chút nữa đã bị chị gái bắt được rồi.
Cùng lúc đó, dì Lam đang dọn bếp nghi ngờ nhặt một mảnh giấy lên.
Đó là phương thuốc do Tiểu Kha viết trên giấy, nhưng chữ viết đã bị vấy bẩn.
Cậu trở về phòng, kéo rèm lại rồi nhảy lên giường.
Tiểu Kha như một tên trộm lấy ra lọ đan dược vừa luyện chế được từ nhẫn trữ vật.
Lực tác động khi ngưng đan quá lớn, đến mức làm nổ nồi cơm điện.
May mà thành công luyện chế được đan dược.
Cậu đếm, tổng cộng bốn viên tròn vo, nhưng trong lòng lại không vui vẻ nổi.
"Không phải nói một lò có thể làm ra mười viên sao? Sao mình chỉ làm ra bốn viên thôi nhỉ?"
Tiểu Kha lẩm bẩm. Cậu không hài lòng với số lượng đan dược này.
Nếu câu nói này truyền đến tai tất cả các thầy luyện đan thì nhất định sẽ khiến bọn họ tức hộc máu.
Nhóc là một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi, còn chưa có lò luyện đan, lần đầu tiên đã có thể luyện ra bốn viên thuốc, thế mà nhóc còn không vui?
Sau khi quan sát một lúc, Tiểu Kha cất ba viên thuốc còn lại, khoanh chân ngồi trên giường.
Đưa một viên Nạp Khí Đan vào miệng, đan dược lập tức hóa thành một dòng nhiệt, chảy vào bụng.
Tiểu Kha có thể cảm nhận được dược tính dâng trào, linh lực trong cơ thể cậu dâng trào một cách thô bạo.
Cậu nhanh chóng vận công hấp thụ.
Cả đêm cậu đều trải qua trong tu luyện.
Sáng hôm sau, bầu trời tảng sáng.
Sau một đêm tu hành, Tiểu Kha đứng dậy, tràn đầy năng lượng.
Trong một đêm, linh khí trong đan điền trong cơ thể tích lũy được hai phần.
Theo ước tính của bản thân, cậu có thể đột phá đến Luyện Khí Trung Kỳ trong vòng nhiều nhất là một tuần.
Cốc, cốc, cốc.
"Cậu chủ nhỏ, dậy đi, mau đi rửa mặt thôi."
Giọng nói của dì Lam từ ngoài cửa truyền đến, Tiểu Kha xỏ dép chạy ra mở cửa.
"Dì Lam, chào buổi sáng."
Dì Lam mỉm cười ôm Tiểu Kha đi rửa mặt. Tiểu Kha vừa đánh răng vừa suy nghĩ chị gái đang ở đâu.
Dì Lam nói cô chủ đã rửa mặt xong, hiện tại đang đợi cậu chủ dùng bữa sáng.
Rửa mặt xong, Tiểu Kha được đưa xuống lầu ăn sáng với Vương Tư Kỳ.
Trên bàn ăn, Vương Tư Kỳ mặc một bộ vest đen giản dị, trông cao ngạo lạnh lùng và bá đạo.
"Em trai, sau này đừng ở nhà nữa, cùng chị gái đến công ty đi."
Tiểu Kha ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi ăn xong và tạm biệt Tiểu Hắc, cậu lên xe khởi hành.
Tập đoàn Vương thị, khu Thiên Thủy, Ma Đô.
Maserati đậu trước cửa công ty, hai người một lớn một nhỏ xuống xe, Tiểu Liên đậu xe ở bãi đậu xe ngầm.
Vương Tư Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Kha rồi bước vào tòa nhà.
"Chào tổng giám đốc Vương."
"Chào tổng giám đốc Vương."
Các nhân viên đi ngang qua lần lượt chào Vương Tư Kỳ, Vương Tư Kỳ cũng đáp lại từng người một.
Sau khi lên thang máy chuyên dụng, Tiểu Kha mới không nhịn được mà nói: “Chị bảy, tòa nhà này là của chị à?”
Vương Tư Kỳ cảm thấy câu hỏi này rất thú vị, cô ấy nói đùa: "Tòa nhà này là của em đó, em chính là ông chủ ở đây."
Khi lên đến tầng cao nhất, hai người bước vào phòng tổng giám đốc, Tiểu Liên cũng đi theo họ.
Vương Tư Kỳ sắp xếp lại đống báo cáo và kế hoạch chồng chất như núi.
Nhìn thấy Tiểu Liên đi vào cửa, Vương Tư Kỳ suy nghĩ một chút, sắp xếp hành trình ngày hôm nay.
"Tiểu Liên, hôm nay tôi muốn cô làm ba việc. Việc đầu tiên là phải lấy được giấy tờ tùy thân cho em trai tôi. Thứ hai, mua cho cậu chủ một chiếc điện thoại di động. Việc thứ ba là mua quần áo cho cậu chủ.”
Quả nhiên, mọi người đều nhìn thấy nồi cơm điện bên cạnh nổ tung, nắp cũng bay xuống kệ.
Nhìn nồi cơm điện đen kịt và em trai, khóe miệng Vương Tư Kỳ giật giật.
Em trai rất có “thiên phú” nấu cơm nha!
"Sao em trai lại muốn dùng nồi cơm điện? Thứ này rất nguy hiểm đó!"
Giọng điệu của Vương Tư Kỳ hung dữ, cô ấy cũng sợ lần sau em trai lại làm nổ tung nhà bếp.
Nói xong cô ấy vội vàng kiểm tra xem em trai có bị thương không.
Đồ hư chẳng có vấn đề gì, nhưng em trai bị thương là chuyện lớn.
Tiểu Kha cúi đầu, bộ dạng như một đứa trẻ đã làm sai chuyện.
"Em… em muốn học nấu ăn, để chị gái nếm thử."
Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Vương Tư Kỳ. Cậu bé muốn nấu cơm cho mình đấy, thật ngoan làm sao.
Trò hề nhanh chóng đi đến hồi kết, dì Lam dẫn người dọn dẹp căn bếp bừa bộn.
Tiểu Kha được chị gái đưa đi tắm nước nóng và thay đồ ngủ.
Trở lại phòng, Tiểu Kha cười khẽ, suýt chút nữa đã bị lộ bí mật rồi.
Sư phụ nói rồi, chuyện mình biết tu luyện không thể nói cho bất cứ ai biết.
Vừa rồi luyện đan suýt chút nữa đã bị chị gái bắt được rồi.
Cùng lúc đó, dì Lam đang dọn bếp nghi ngờ nhặt một mảnh giấy lên.
Đó là phương thuốc do Tiểu Kha viết trên giấy, nhưng chữ viết đã bị vấy bẩn.
Cậu trở về phòng, kéo rèm lại rồi nhảy lên giường.
Tiểu Kha như một tên trộm lấy ra lọ đan dược vừa luyện chế được từ nhẫn trữ vật.
Lực tác động khi ngưng đan quá lớn, đến mức làm nổ nồi cơm điện.
May mà thành công luyện chế được đan dược.
Cậu đếm, tổng cộng bốn viên tròn vo, nhưng trong lòng lại không vui vẻ nổi.
"Không phải nói một lò có thể làm ra mười viên sao? Sao mình chỉ làm ra bốn viên thôi nhỉ?"
Tiểu Kha lẩm bẩm. Cậu không hài lòng với số lượng đan dược này.
Nếu câu nói này truyền đến tai tất cả các thầy luyện đan thì nhất định sẽ khiến bọn họ tức hộc máu.
Nhóc là một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi, còn chưa có lò luyện đan, lần đầu tiên đã có thể luyện ra bốn viên thuốc, thế mà nhóc còn không vui?
Sau khi quan sát một lúc, Tiểu Kha cất ba viên thuốc còn lại, khoanh chân ngồi trên giường.
Đưa một viên Nạp Khí Đan vào miệng, đan dược lập tức hóa thành một dòng nhiệt, chảy vào bụng.
Tiểu Kha có thể cảm nhận được dược tính dâng trào, linh lực trong cơ thể cậu dâng trào một cách thô bạo.
Cậu nhanh chóng vận công hấp thụ.
Cả đêm cậu đều trải qua trong tu luyện.
Sáng hôm sau, bầu trời tảng sáng.
Sau một đêm tu hành, Tiểu Kha đứng dậy, tràn đầy năng lượng.
Trong một đêm, linh khí trong đan điền trong cơ thể tích lũy được hai phần.
Theo ước tính của bản thân, cậu có thể đột phá đến Luyện Khí Trung Kỳ trong vòng nhiều nhất là một tuần.
Cốc, cốc, cốc.
"Cậu chủ nhỏ, dậy đi, mau đi rửa mặt thôi."
Giọng nói của dì Lam từ ngoài cửa truyền đến, Tiểu Kha xỏ dép chạy ra mở cửa.
"Dì Lam, chào buổi sáng."
Dì Lam mỉm cười ôm Tiểu Kha đi rửa mặt. Tiểu Kha vừa đánh răng vừa suy nghĩ chị gái đang ở đâu.
Dì Lam nói cô chủ đã rửa mặt xong, hiện tại đang đợi cậu chủ dùng bữa sáng.
Rửa mặt xong, Tiểu Kha được đưa xuống lầu ăn sáng với Vương Tư Kỳ.
Trên bàn ăn, Vương Tư Kỳ mặc một bộ vest đen giản dị, trông cao ngạo lạnh lùng và bá đạo.
"Em trai, sau này đừng ở nhà nữa, cùng chị gái đến công ty đi."
Tiểu Kha ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi ăn xong và tạm biệt Tiểu Hắc, cậu lên xe khởi hành.
Tập đoàn Vương thị, khu Thiên Thủy, Ma Đô.
Maserati đậu trước cửa công ty, hai người một lớn một nhỏ xuống xe, Tiểu Liên đậu xe ở bãi đậu xe ngầm.
Vương Tư Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Kha rồi bước vào tòa nhà.
"Chào tổng giám đốc Vương."
"Chào tổng giám đốc Vương."
Các nhân viên đi ngang qua lần lượt chào Vương Tư Kỳ, Vương Tư Kỳ cũng đáp lại từng người một.
Sau khi lên thang máy chuyên dụng, Tiểu Kha mới không nhịn được mà nói: “Chị bảy, tòa nhà này là của chị à?”
Vương Tư Kỳ cảm thấy câu hỏi này rất thú vị, cô ấy nói đùa: "Tòa nhà này là của em đó, em chính là ông chủ ở đây."
Khi lên đến tầng cao nhất, hai người bước vào phòng tổng giám đốc, Tiểu Liên cũng đi theo họ.
Vương Tư Kỳ sắp xếp lại đống báo cáo và kế hoạch chồng chất như núi.
Nhìn thấy Tiểu Liên đi vào cửa, Vương Tư Kỳ suy nghĩ một chút, sắp xếp hành trình ngày hôm nay.
"Tiểu Liên, hôm nay tôi muốn cô làm ba việc. Việc đầu tiên là phải lấy được giấy tờ tùy thân cho em trai tôi. Thứ hai, mua cho cậu chủ một chiếc điện thoại di động. Việc thứ ba là mua quần áo cho cậu chủ.”
/297
|