Editor: Linh
“Mau! Mau ngồi xuống, để tránh động thai.” Ba Nguyên khẩn trương tiến lên đỡ Nguyên Tiểu Thu ngồi xuống, nhìn đến người đàn ông còn đang ngây ngốc đứng ở bên cạnh chặn đường, rống lớn: “Ở bên cạnh chắn đường cái gì. Không biết phải nhường người có thai ngồi xuống trước sao?”
Một tiếng rống to này kéo lại ý thức của Sài Ngạn Quân, làm gương mặt anh lập tức che đầy thần sắc khẩn trương như ba Nguyên.
“Mau, Tiểu Thu, em mau ngồi ổn! Anh... Em khát nước không? A đi rót ly nước cho em.” Anh khẩn trương đến mức ngay cả nói cũng không rõ.
Nhìn hai người đàn ông khẩn trương thành như vậy, Nguyên Tiểu Thu rất hài lòng với hiệu quả bản thân mình vừa mới tùy ý nói bậy mang đến.
Không sai! Cô căn bản là không có thai, vừa mới chỉ tùy tiện nói mà thôi, dù sao chỉ cần hai người này không tiếp tục kích động, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, tiếp theo nói cô nói nhầm là được.
Đây là chủ ý tốt cô lâm thời nghĩ ra.
“Sao lại không nói trước chứ? Nếu vừa rồi không cẩn thận làm bị thương đến con thì làm sao bây giờ?” Ba Nguyên không vừa lòng chất vấn.
“Không nghiêm trọng như vậy!” Dù sao cũng không phải thật! Nguyên Tiểu Thu vẫy vẫy tay, vẻ mặt không để bụng, “Huống hồ vừa rồi ba vừa tiến vào liền bắt đầu không ngừng mắng chửi người đánh người, con nào có cơ hội giải thích.”
Ba Nguyên tuy rằng bực bội, nhưng lại cũng không thể nói gì hơn.
“Cục cưng được bao lớn rồi?” Sài Ngạn Quân bưng nước ra, vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Bao lớn...” Nguyên Tiểu Thu sửng sốt, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Cô làm sao có thể biết bao lớn rồi chứ? Đó chỉ là lời nói dối cô tùy tiện bịa ra thôi mà!
Vừa thấy bộ dáng cô ấp úng, hai người đàn ông chỉ biết là có vấn đề.
“Thằng nhóc, có xe không?” Ba Nguyên đột nhiên hỏi.
“Có, đang đỗ dưới lầu.” Sài Ngạn Quân gật đầu, hiểu rõ đại khái ông muốn làm gì.
“Đỡ con bé, chúng ta đi bệnh viện.”
Gì? “Đi bệnh viện?” Nguyên Tiểu Thu hoảng tay chân, “Đi bệnh viện làm gì chứ? Con lại không bệnh không đau.” Càng tệ hơn chính là nếu đi bệnh viện, lời nói dối của cô không phải sẽ bị vạch trần sao?
Ba Nguyên mặc kệ cô, trực tiếp bảo anh đỡ cô đi, “Đừng để ý con bé, mang đi!”
“Dạ, đã biết chú Nguyên.” Sài Ngạn Quân một tay ôm eo cô, mềm nhẹ che chở cô vào trong ngực, nhưng vẫn mang theo cường thế ôm cô lên đi ra ngoài.
“Đợi chút, anh biết cái gì không? Em, em không muốn đi bệnh viện!” Cô bắt đầu cố tình gây sự giãy dụa, thân thể lại bị sít sao ôm vào trong ngực, ngay cả cử động cũng không thể, trừ bỏ cái miệng còn có thể chống cự ra, cũng chỉ còn hai tay cái không ngừng đánh vào người anh kháng nghị.
Ba Nguyên đi ở bên cạnh nhìn đến, chính là bộ dáng con gái mình luôn bắt nạt người mà vừa rồi ông nhìn không vừa mắt.
Ai~ xem ra thật là ông quá mức xúc động nên có thành kiến rồi.
Thấy thằng nhóc này vừa rồi bị ông đánh cũng không đánh lại, mắng cũng không nói lại, bây giờ còn tốt tính để con gái mình ở trên người cậu ta giương oai, nói đến người ta phẩm hạnh không tốt ông cũng không nói ra được.
Huống hồ, bây giờ ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi... Liền coi như hết!
Ba Nguyên vừa cảm thán, vừa đi theo phía sau hai người xuống lầu, là lúc nên chuẩn bị làm việc vui.
~*~
“Chúc mừng cô được làm mẹ rồi! Cục cưng không sai biệt lắm đã được hơn hơn ba tuần.” Nữ bác sĩ cười yếu ớt nhìn một nhà ba người tuyên bố.
Vốn nhìn bên ngoài bệnh án viết chưa kết hôn, cho rằng lại là một bà mẹ đơn thân, không nghĩ đến bệnh nhân vừa tiến vào còn theo một người đàn ông đang vô cùng khẩn trương và một bác, lại nhìn đến bộ dáng một già một trẻ che chở cho phụ nữ có thai, chị chỉ biết đây là một gia đình hoan nghênh sinh mệnh mới đến.
“Cái gì.... Cái gì?” Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được kết quả mình vừa nghe được.
Thật... Thật sự có?
Cô vốn chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, không nghĩ đến cô thật sự có thai rồi sao? Hơn nữa chiếu thời gian tính ra, không phải là lần đầu tiên của bọn họ đã trúng sao?
Trái ngược với Nguyên Tiểu Thu đang khiếp sợ, Sài Ngạn Quân và ba Nguyên đã có thể bình tĩnh hơn, ngược lại lại cảm thấy kỳ quái với sự khiếp sợ của cô.
“Sao nghe thấy bản thân mình có thai, con còn kinh ngạc hơn cả chúng ta?”
“Con...” Bị ba Nguyên hỏi như vậy, Nguyên Tiểu Thu căn bản nói không nên lời, vừa rồi cô chỉ tùy tiện bịa một lý do mà thôi.
“Bác sĩ, vậy chúng tôi cần đặc biệt chú ý những gì?” Sài Ngạn Quân lo lắng nhìn Nguyên Tiểu Thu cả người đầy vết thương, sợ cô không cẩn thận một chút lại bị thương đứa bé cũng bị thương chính mình, cho nên vô cùng nghiêm cẩn hỏi.
“Phụ nữ có thai giai đoạn đầu tương đối dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, phải tận lực nghỉ ngơi nhiều, tiếp theo, khả năng
sẽ xuất hiện triệu chứng nôn ọe, nếu không phải thật sự nghiêm trọng thì có thể không cần quan tâm, chỉ có điều nhất định phải đúng hạn đến khám thai, xác định cục cưng không có việc gì.” Nữ bác sĩ dặn dò từng cái, lính mới ba ba nghiêm cẩn ghi chép.
Nguyên Tiểu Thu vẫn là vẻ mặt dại ra, hoàn toàn không thể phản ứng kịp.
“Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi nhất định sẽ đúng hạn đến khám thai.” Sài Ngạn Quân thân hình cao lớn cung kính khom lưng, khiến y tá bác sĩ ở một bên còn có ba Nguyên đều giật mình.
Ui! Vị Sài tiên sinh này cũng quá có lễ phép rồi! Trong lòng nữ bác sĩ thầm nghĩ.
Đi ra khỏi phòng khám, Sài Ngạn Quân đỡ Nguyên Tiểu Thu ngồi ổn trước, sau đó quay đầu nhìn về phía ba Nguyên, vẻ mặt anh nghiêm túc nói: “Chú Nguyên, cháu có chuyện muốn nhờ chú.”
“Muốn nhờ tôi cái gì?”
“Xin chú đồng ý gả Tiểu Thu cho cháu, nếu có thể, cháu hi vọng kết hôn trước khi Tiểu Thu mang thai được ba tháng.”
“Cái gì… Cái gì?” Hai chữ kết hôn này giống như chùy thiết, gõ tỉnh Nguyên Tiểu Thu còn đang ngẩn người. “Em chưa muốn kết hôn.” Cô lớn tiếng nói.
Sau khi ba Nguyên và Sài Ngạn Quân nghe được lời nói của cô đều sững sốt, tiếp đó ba Nguyên lấy lại tinh thần trước, lớn giọng trách cứ. “Nói chuyện ma quỷ gì đấy! Ngay cả con cũng đã có, con còn dám nói không kết hôn? Con muốn gương mặt già này của ba đặt ở chỗ nào?”
“Tiểu Thu, anh nghĩ em chấp nhận lời cầu hôn của anh chính là không có ý kiến gì với chuyện kết hôn này. Không phải sao?” Sài Ngạn Quân cũng là vẻ mặt không đồng ý.
“Đợi chút! Em chưa nói em không kết hôn mà!” Cô cẩn thận làm sáng tỏ, “Em nói là bây giờ em chưa muốn kết hôn.” Không kết hôn với bây giờ chưa muốn kết hôn, hai cái này khác nhau rất lớn đấy.
“Vì sao?” Ba Nguyên và Sài Ngạn Quân trăm miệng một lời nói.
Là vì sao? Chỉ là bây giờ cô chưa muốn thôi!
Bây giờ chính là thời kỳ kiếm tiên, tuy rằng không cẩn thận có cục cưng, nhưng vẫn có thể thả sức một trận, nếu bây giờ kết hôn, vừa phải mang con làm việc nhà, chỗ nào còn có thời gian tiếp tục kế hoạch kiếm tiền của cô chứ?
“Ách… Bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc kết hôn.” Cô hơi chút ấp úng đưa ra lý do.
“Vậy khi nào mới là lúc kết hôn?” Sài Ngạn Quân truy vấn.
“Chuyện này… Để một hai năm nữa được không?” Cô rất không xác định cho đáp án.
Sài Ngạn Quân nhíu chặt mi, còn chưa lên tiếng kháng nghị, ba Nguyên nhảy ra phản đối đầu tiên.
“Hồ đồ! Bây giờ đứa nhỏ cũng đã có, còn không lập tức xử lý xong thủ tục trong một lần, chờ cái gì mà chờ,chẳng lẽ phải chờ đến tận khi con thứ hai cũng có mới kết hôn sao? Làm vậy mặt mũi của ba đặt ở chỗ nào?”
“Mặt mũi, mặt mũi, vậy ba với mặt mũi của ba kết hôn là được rồi, làm sao nhất định phải là con kết hôn!” Nguyên Tiểu Thu chế giễu lại.
“Tiểu Thu, em thật sự không muốn kết hôn với anh sao?” Giọng nói ấm áo của Sài Ngạn Quân mang theo mấy phần hậm hực.
Aizzz, đã nói là chưa muốn thôi mà! Nguyên Tiểu Thu thấy bộ dạng này của anh, sốt ruột không biết nên giải thích thế nào mới tốt.
“Không phải là em không kết hôn, em rất muốn kết hôn với anh mà…”
“Muốn kết hôn là được rồi.” Ba Nguyên đánh gãy lời cô, quay đầu nhìn về phía Sài Ngạn Quân, “Thằng nhóc, tuy rằng cậu có chút chênh lệch với con rể lý tưởng mà tôi muốn tuyển, nhưng nhìn vừa rồi cậu biểu hiện cũng không tệ, đối cô gái của tôi cũng coi như ngoan ngoãn nghe lời, cậu liền xem khi nào thì đến cầu hôn đi! Nhanh chút xử lý xong mọi chuyện, để cháu trai của tôi có một danh phận.”
“Được, chú Nguyên, cháu sẽ.”
“Cái gì mà chú Nguyên? Phải gọi ba ba, haha.” Ba Nguyên cười ha ha.
“Vâng, ba ba.” Sài Ngạn Quân vô cùng phối hợp sửa miệng, làm ông càng nở gan nở ruột.
Này! Đợi chút! Đợi chút! Sao lại không có ai muốn nghe cô nói chuyện chứ?!
Cô mới là người quyết định có muốn làm cô dâu hay không mà!
“Con còn chưa nói xong, hai người cũng vui mừng sớm quá đấy!” Nguyên Tiểu Thu dỗi nói.
Sài Ngạn Quân và ba Nguyên nhìn cô một cái không nói gì, rất có ăn ý coi ý kiến của cô như không khí, tự mình ngay trên hành lang bệnh viện thảo luận chi tiết lễ cưới.
Nhìn hai người đàn ông thảo luận sôi nổi càng nhìn càng tức giận, cô thuận miệng nói một câu. “Con đi toilet”, không đợi người đến đỡ, liền dựa vào chính mình đi toilet, né tránh hai người đàn ông đang bị chữ “kết hôn” ám vào đầu.
Nhưng ba phút sau, Nguyên Tiểu Thu mới phát hiện tự bản thân hờn dỗi là loại hành vi không khôn ngoan cỡ nào, nhất là khi ở trên người không có một cái vật dùng nào có thể làm vũ khí phòng thân, trước mắt lại xuất hiện cô gái điên cuồng trong truyền thuyết kia.
Bỗng nhiên, trong đầu cô xẹt qua một ý tưởng…
Cô sẽ không lại tiếp tục kiên trì cái vấn đề ngu ngốc không kết hôn kia, cũng sẽ không giận dỗi nói gả, chỉ cần ba ba và ngan ngốc đến cứu cô!!!
“Mau! Mau ngồi xuống, để tránh động thai.” Ba Nguyên khẩn trương tiến lên đỡ Nguyên Tiểu Thu ngồi xuống, nhìn đến người đàn ông còn đang ngây ngốc đứng ở bên cạnh chặn đường, rống lớn: “Ở bên cạnh chắn đường cái gì. Không biết phải nhường người có thai ngồi xuống trước sao?”
Một tiếng rống to này kéo lại ý thức của Sài Ngạn Quân, làm gương mặt anh lập tức che đầy thần sắc khẩn trương như ba Nguyên.
“Mau, Tiểu Thu, em mau ngồi ổn! Anh... Em khát nước không? A đi rót ly nước cho em.” Anh khẩn trương đến mức ngay cả nói cũng không rõ.
Nhìn hai người đàn ông khẩn trương thành như vậy, Nguyên Tiểu Thu rất hài lòng với hiệu quả bản thân mình vừa mới tùy ý nói bậy mang đến.
Không sai! Cô căn bản là không có thai, vừa mới chỉ tùy tiện nói mà thôi, dù sao chỉ cần hai người này không tiếp tục kích động, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, tiếp theo nói cô nói nhầm là được.
Đây là chủ ý tốt cô lâm thời nghĩ ra.
“Sao lại không nói trước chứ? Nếu vừa rồi không cẩn thận làm bị thương đến con thì làm sao bây giờ?” Ba Nguyên không vừa lòng chất vấn.
“Không nghiêm trọng như vậy!” Dù sao cũng không phải thật! Nguyên Tiểu Thu vẫy vẫy tay, vẻ mặt không để bụng, “Huống hồ vừa rồi ba vừa tiến vào liền bắt đầu không ngừng mắng chửi người đánh người, con nào có cơ hội giải thích.”
Ba Nguyên tuy rằng bực bội, nhưng lại cũng không thể nói gì hơn.
“Cục cưng được bao lớn rồi?” Sài Ngạn Quân bưng nước ra, vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Bao lớn...” Nguyên Tiểu Thu sửng sốt, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Cô làm sao có thể biết bao lớn rồi chứ? Đó chỉ là lời nói dối cô tùy tiện bịa ra thôi mà!
Vừa thấy bộ dáng cô ấp úng, hai người đàn ông chỉ biết là có vấn đề.
“Thằng nhóc, có xe không?” Ba Nguyên đột nhiên hỏi.
“Có, đang đỗ dưới lầu.” Sài Ngạn Quân gật đầu, hiểu rõ đại khái ông muốn làm gì.
“Đỡ con bé, chúng ta đi bệnh viện.”
Gì? “Đi bệnh viện?” Nguyên Tiểu Thu hoảng tay chân, “Đi bệnh viện làm gì chứ? Con lại không bệnh không đau.” Càng tệ hơn chính là nếu đi bệnh viện, lời nói dối của cô không phải sẽ bị vạch trần sao?
Ba Nguyên mặc kệ cô, trực tiếp bảo anh đỡ cô đi, “Đừng để ý con bé, mang đi!”
“Dạ, đã biết chú Nguyên.” Sài Ngạn Quân một tay ôm eo cô, mềm nhẹ che chở cô vào trong ngực, nhưng vẫn mang theo cường thế ôm cô lên đi ra ngoài.
“Đợi chút, anh biết cái gì không? Em, em không muốn đi bệnh viện!” Cô bắt đầu cố tình gây sự giãy dụa, thân thể lại bị sít sao ôm vào trong ngực, ngay cả cử động cũng không thể, trừ bỏ cái miệng còn có thể chống cự ra, cũng chỉ còn hai tay cái không ngừng đánh vào người anh kháng nghị.
Ba Nguyên đi ở bên cạnh nhìn đến, chính là bộ dáng con gái mình luôn bắt nạt người mà vừa rồi ông nhìn không vừa mắt.
Ai~ xem ra thật là ông quá mức xúc động nên có thành kiến rồi.
Thấy thằng nhóc này vừa rồi bị ông đánh cũng không đánh lại, mắng cũng không nói lại, bây giờ còn tốt tính để con gái mình ở trên người cậu ta giương oai, nói đến người ta phẩm hạnh không tốt ông cũng không nói ra được.
Huống hồ, bây giờ ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi... Liền coi như hết!
Ba Nguyên vừa cảm thán, vừa đi theo phía sau hai người xuống lầu, là lúc nên chuẩn bị làm việc vui.
~*~
“Chúc mừng cô được làm mẹ rồi! Cục cưng không sai biệt lắm đã được hơn hơn ba tuần.” Nữ bác sĩ cười yếu ớt nhìn một nhà ba người tuyên bố.
Vốn nhìn bên ngoài bệnh án viết chưa kết hôn, cho rằng lại là một bà mẹ đơn thân, không nghĩ đến bệnh nhân vừa tiến vào còn theo một người đàn ông đang vô cùng khẩn trương và một bác, lại nhìn đến bộ dáng một già một trẻ che chở cho phụ nữ có thai, chị chỉ biết đây là một gia đình hoan nghênh sinh mệnh mới đến.
“Cái gì.... Cái gì?” Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được kết quả mình vừa nghe được.
Thật... Thật sự có?
Cô vốn chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, không nghĩ đến cô thật sự có thai rồi sao? Hơn nữa chiếu thời gian tính ra, không phải là lần đầu tiên của bọn họ đã trúng sao?
Trái ngược với Nguyên Tiểu Thu đang khiếp sợ, Sài Ngạn Quân và ba Nguyên đã có thể bình tĩnh hơn, ngược lại lại cảm thấy kỳ quái với sự khiếp sợ của cô.
“Sao nghe thấy bản thân mình có thai, con còn kinh ngạc hơn cả chúng ta?”
“Con...” Bị ba Nguyên hỏi như vậy, Nguyên Tiểu Thu căn bản nói không nên lời, vừa rồi cô chỉ tùy tiện bịa một lý do mà thôi.
“Bác sĩ, vậy chúng tôi cần đặc biệt chú ý những gì?” Sài Ngạn Quân lo lắng nhìn Nguyên Tiểu Thu cả người đầy vết thương, sợ cô không cẩn thận một chút lại bị thương đứa bé cũng bị thương chính mình, cho nên vô cùng nghiêm cẩn hỏi.
“Phụ nữ có thai giai đoạn đầu tương đối dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, phải tận lực nghỉ ngơi nhiều, tiếp theo, khả năng
sẽ xuất hiện triệu chứng nôn ọe, nếu không phải thật sự nghiêm trọng thì có thể không cần quan tâm, chỉ có điều nhất định phải đúng hạn đến khám thai, xác định cục cưng không có việc gì.” Nữ bác sĩ dặn dò từng cái, lính mới ba ba nghiêm cẩn ghi chép.
Nguyên Tiểu Thu vẫn là vẻ mặt dại ra, hoàn toàn không thể phản ứng kịp.
“Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi nhất định sẽ đúng hạn đến khám thai.” Sài Ngạn Quân thân hình cao lớn cung kính khom lưng, khiến y tá bác sĩ ở một bên còn có ba Nguyên đều giật mình.
Ui! Vị Sài tiên sinh này cũng quá có lễ phép rồi! Trong lòng nữ bác sĩ thầm nghĩ.
Đi ra khỏi phòng khám, Sài Ngạn Quân đỡ Nguyên Tiểu Thu ngồi ổn trước, sau đó quay đầu nhìn về phía ba Nguyên, vẻ mặt anh nghiêm túc nói: “Chú Nguyên, cháu có chuyện muốn nhờ chú.”
“Muốn nhờ tôi cái gì?”
“Xin chú đồng ý gả Tiểu Thu cho cháu, nếu có thể, cháu hi vọng kết hôn trước khi Tiểu Thu mang thai được ba tháng.”
“Cái gì… Cái gì?” Hai chữ kết hôn này giống như chùy thiết, gõ tỉnh Nguyên Tiểu Thu còn đang ngẩn người. “Em chưa muốn kết hôn.” Cô lớn tiếng nói.
Sau khi ba Nguyên và Sài Ngạn Quân nghe được lời nói của cô đều sững sốt, tiếp đó ba Nguyên lấy lại tinh thần trước, lớn giọng trách cứ. “Nói chuyện ma quỷ gì đấy! Ngay cả con cũng đã có, con còn dám nói không kết hôn? Con muốn gương mặt già này của ba đặt ở chỗ nào?”
“Tiểu Thu, anh nghĩ em chấp nhận lời cầu hôn của anh chính là không có ý kiến gì với chuyện kết hôn này. Không phải sao?” Sài Ngạn Quân cũng là vẻ mặt không đồng ý.
“Đợi chút! Em chưa nói em không kết hôn mà!” Cô cẩn thận làm sáng tỏ, “Em nói là bây giờ em chưa muốn kết hôn.” Không kết hôn với bây giờ chưa muốn kết hôn, hai cái này khác nhau rất lớn đấy.
“Vì sao?” Ba Nguyên và Sài Ngạn Quân trăm miệng một lời nói.
Là vì sao? Chỉ là bây giờ cô chưa muốn thôi!
Bây giờ chính là thời kỳ kiếm tiên, tuy rằng không cẩn thận có cục cưng, nhưng vẫn có thể thả sức một trận, nếu bây giờ kết hôn, vừa phải mang con làm việc nhà, chỗ nào còn có thời gian tiếp tục kế hoạch kiếm tiền của cô chứ?
“Ách… Bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc kết hôn.” Cô hơi chút ấp úng đưa ra lý do.
“Vậy khi nào mới là lúc kết hôn?” Sài Ngạn Quân truy vấn.
“Chuyện này… Để một hai năm nữa được không?” Cô rất không xác định cho đáp án.
Sài Ngạn Quân nhíu chặt mi, còn chưa lên tiếng kháng nghị, ba Nguyên nhảy ra phản đối đầu tiên.
“Hồ đồ! Bây giờ đứa nhỏ cũng đã có, còn không lập tức xử lý xong thủ tục trong một lần, chờ cái gì mà chờ,chẳng lẽ phải chờ đến tận khi con thứ hai cũng có mới kết hôn sao? Làm vậy mặt mũi của ba đặt ở chỗ nào?”
“Mặt mũi, mặt mũi, vậy ba với mặt mũi của ba kết hôn là được rồi, làm sao nhất định phải là con kết hôn!” Nguyên Tiểu Thu chế giễu lại.
“Tiểu Thu, em thật sự không muốn kết hôn với anh sao?” Giọng nói ấm áo của Sài Ngạn Quân mang theo mấy phần hậm hực.
Aizzz, đã nói là chưa muốn thôi mà! Nguyên Tiểu Thu thấy bộ dạng này của anh, sốt ruột không biết nên giải thích thế nào mới tốt.
“Không phải là em không kết hôn, em rất muốn kết hôn với anh mà…”
“Muốn kết hôn là được rồi.” Ba Nguyên đánh gãy lời cô, quay đầu nhìn về phía Sài Ngạn Quân, “Thằng nhóc, tuy rằng cậu có chút chênh lệch với con rể lý tưởng mà tôi muốn tuyển, nhưng nhìn vừa rồi cậu biểu hiện cũng không tệ, đối cô gái của tôi cũng coi như ngoan ngoãn nghe lời, cậu liền xem khi nào thì đến cầu hôn đi! Nhanh chút xử lý xong mọi chuyện, để cháu trai của tôi có một danh phận.”
“Được, chú Nguyên, cháu sẽ.”
“Cái gì mà chú Nguyên? Phải gọi ba ba, haha.” Ba Nguyên cười ha ha.
“Vâng, ba ba.” Sài Ngạn Quân vô cùng phối hợp sửa miệng, làm ông càng nở gan nở ruột.
Này! Đợi chút! Đợi chút! Sao lại không có ai muốn nghe cô nói chuyện chứ?!
Cô mới là người quyết định có muốn làm cô dâu hay không mà!
“Con còn chưa nói xong, hai người cũng vui mừng sớm quá đấy!” Nguyên Tiểu Thu dỗi nói.
Sài Ngạn Quân và ba Nguyên nhìn cô một cái không nói gì, rất có ăn ý coi ý kiến của cô như không khí, tự mình ngay trên hành lang bệnh viện thảo luận chi tiết lễ cưới.
Nhìn hai người đàn ông thảo luận sôi nổi càng nhìn càng tức giận, cô thuận miệng nói một câu. “Con đi toilet”, không đợi người đến đỡ, liền dựa vào chính mình đi toilet, né tránh hai người đàn ông đang bị chữ “kết hôn” ám vào đầu.
Nhưng ba phút sau, Nguyên Tiểu Thu mới phát hiện tự bản thân hờn dỗi là loại hành vi không khôn ngoan cỡ nào, nhất là khi ở trên người không có một cái vật dùng nào có thể làm vũ khí phòng thân, trước mắt lại xuất hiện cô gái điên cuồng trong truyền thuyết kia.
Bỗng nhiên, trong đầu cô xẹt qua một ý tưởng…
Cô sẽ không lại tiếp tục kiên trì cái vấn đề ngu ngốc không kết hôn kia, cũng sẽ không giận dỗi nói gả, chỉ cần ba ba và ngan ngốc đến cứu cô!!!
/15
|