Ấn tượng ban đầu với Hào rất tốt nên Quỳnh nhoẻn miệng cười nói:
- Chào anh. Em là em gái của bà chị khó chịu này. Em tên Quỳnh.
Hào chưa kịp trả lời thì Hạnh đã cắt ngang:
- Ai khó chịu chứ? Còn em nữa. Ngày quan trọng như hôm nay cũng trễ giờ là sao hả? - Vừa giả vờ giận dữ vừa nhăn mặt.
- Rồi...rồi... Em xin lỗi. Thôi mình về đi - Quỳnh trưng khuôn mặt tội nghiệp vội nhận lỗi và đưa tay định kéo valy.
Chưa kịp đụng tới valy thì Hào đã đưa tay kéo valy và rất phong độ nói:
- Để anh xách được rồi.
Hạnh khoác tay Quỳnh vui vẻ nói:
- Để Hào cầm đi. Em đi với chị - Vừa nói vừa đi ra cửa phòng chờ.
Trên xe, Quỳnh hỏi Hạnh:
- Chị có mệt không? Lần này chị về luôn đúng không? Chị có báo với ba mẹ chị về không? Chị...?
Nghe Quỳnh hỏi liên tục, Hạnh lên tiếng cắt ngang:
- Em từ từ làm gì hỏi liên tiếp vậy sao chị trả lời được. Chị không sao. Chị muốn gây bất ngờ cho ba mẹ nên chưa báo cho họ biết. Lần này chị về luôn để lúc nào rảnh chị em mình tâm sự nhiều hơn.
- Tình cảm hai người tốt thật đó - Người nãy giờ vẫn giữ im lặng bất chợt cảm khái.
Lúc này, Quỳnh mới nhận ra mình quá hấp tấp nên quên mất trong xe còn có một người, hỏi Hào:
- Ak em quên hỏi nhà anh Hào ở đâu? Để xe đưa anh về luôn.
- Nhà anh ở gần nhà Hạnh chứ đâu - Hào trả lời thản nhiên.
Nghe vậy Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại:
- Gần nhà chị Hạnh? Sao trước giờ em chưa từng gặp anh?
- Nhà Hào quen với nhà chị. Nhưng trước kia chị với Hào không thân cho lắm nên em chưa từng gặp ảnh. Khi qua bên đó du học, chị mới gặp lại Hào. Chị với ảnh học chung một trường ở nơi xứ lạ nên ảnh chăm sóc cho chị rất nhiều và anh chị thân thiết như bây giờ đó - Hạnh giải thích.
- Anh đã nghe Hạnh nói nhiều về em nhưng giờ mới gặp thấy em còn xinh hơn lời Hạnh nói đó. Tới nhà anh rồi hôm khác chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện sau nha - Hào tiếp lời.
Được khen, Quỳnh cười ngại ngùng nói:
- Dạ được. Tạm biệt anh.
- Tạm biệt - Hào vừa gật đầu cười nói vừa bước xuống xe.
Xe đã dừng lại trước một căn biệt thự xinh đẹp lộng lẫy nhưng không kém phần sang trọng. Bên ngoài sơn màu xanh da trời có cảm giác thanh thoát, mát mẻ. Còn bên trong tường nhà được sơn màu vàng nhạt mang lại cho người ta cảm giác ấm áp đến kì lạ. Có lẽ người xây dựng căn nhà này phải rất hạnh phúc bởi ngôi nhà sang trọng cùng với khu vườn muôn hoa khoa sắc điểm vài sắc xanh mượt mà của ngọn cỏ, chim muông đang hát những bài ca rộn ràng đem lại cho người ta cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Sau khi lấy hành lý trong cốp xe, như quên điều gì Hào gõ nhẹ cửa sổ, đọi cửa sổ từ từ hạ xuống nhẹ nhàng nói:
- Về tới nhà thì gọi cho anh nha Hạnh. Bye bye...
- Em biết rồi. Bye bye... - Hạnh đáp lại.
Trên xe chỉ còn lại hai cô gái rối rít nói chuyện, không khí có vẻ trở nên thoải mái gàn gũi hơn. Quỳnh thắc mắc:
- Chị. Chị với anh Hào có phải quan hệ đó không vậy?
- Không phải. Bọn chị chỉ là bạn thân thôi ak. Không phải quan hệ mà em nghĩ đâu - Hạnh xua tay phủ nhận.
- Thật không đó? Em nghi lắm ak nha - Quỳnh nhìn Hạnh với cặp mắt đầy nghi ngờ.
Hạnh khẳng định:
- Không có đâu. Chị thề đó. Thôi tới nhà rồi kìa vô nhà rồi nói tiếp.
- Thôi em không vô đâu. Em phải tới công ty rồi. Ngày mai mẹ em mời chị tới nhà ăn cơm đó. Chị chào ba mẹ chị giúp em nha - Quỳnh nhẹ nhàng từ chối.
Hạnh cười xòa đồng ý:
- Được. Ngày mai chị đến chị em mình tâm sự nha. Bye bye....- Nói xong Hạnh đẩy cửa bước xuống xe, có vẻ như vội vã muốn gặp người thân nhiều lắm rồi.
- Tạm biệt - Quỳnh hạ kính cửa xe quơ tay cười đáp.
Đợi tài xế lên xe, Quỳnh ra lệnh:
- Chú cho cháu tới công ty đi.
Khác với không khí ồn ào vui nhộn lúc nãy, bầu không khí trong xe bỗng chìm vào tĩnh lặng như chủ nhân của nó bên ngoài thì vui vẻ tươi tắn nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn trầm lặng, nhiều suy tư. Đối với cô, cuộc đời này trải qua quá nhiều tổn thương nên đã tạo cho cô một vỏ bọc hoàn hảo để nhìn cuộc sống này. Quỳnh ngồi nhìn ra cửa sổ về một hướng xa xăm như chất chứa nhiều nỗi buồn, bất chợt trong đầu cô xuất hiện một bóng dáng người con trai nhưng cô vội gạt qua không nghĩ nhiều. Cô không biết rằng chỉ một lúc không để ý thôi mà hình ảnh người đó đã ghi vào trong tâm trí cô để rồi một ngày nào đó nhận ra thì đã không kịp xóa đi nữa rồi.
- Chào anh. Em là em gái của bà chị khó chịu này. Em tên Quỳnh.
Hào chưa kịp trả lời thì Hạnh đã cắt ngang:
- Ai khó chịu chứ? Còn em nữa. Ngày quan trọng như hôm nay cũng trễ giờ là sao hả? - Vừa giả vờ giận dữ vừa nhăn mặt.
- Rồi...rồi... Em xin lỗi. Thôi mình về đi - Quỳnh trưng khuôn mặt tội nghiệp vội nhận lỗi và đưa tay định kéo valy.
Chưa kịp đụng tới valy thì Hào đã đưa tay kéo valy và rất phong độ nói:
- Để anh xách được rồi.
Hạnh khoác tay Quỳnh vui vẻ nói:
- Để Hào cầm đi. Em đi với chị - Vừa nói vừa đi ra cửa phòng chờ.
Trên xe, Quỳnh hỏi Hạnh:
- Chị có mệt không? Lần này chị về luôn đúng không? Chị có báo với ba mẹ chị về không? Chị...?
Nghe Quỳnh hỏi liên tục, Hạnh lên tiếng cắt ngang:
- Em từ từ làm gì hỏi liên tiếp vậy sao chị trả lời được. Chị không sao. Chị muốn gây bất ngờ cho ba mẹ nên chưa báo cho họ biết. Lần này chị về luôn để lúc nào rảnh chị em mình tâm sự nhiều hơn.
- Tình cảm hai người tốt thật đó - Người nãy giờ vẫn giữ im lặng bất chợt cảm khái.
Lúc này, Quỳnh mới nhận ra mình quá hấp tấp nên quên mất trong xe còn có một người, hỏi Hào:
- Ak em quên hỏi nhà anh Hào ở đâu? Để xe đưa anh về luôn.
- Nhà anh ở gần nhà Hạnh chứ đâu - Hào trả lời thản nhiên.
Nghe vậy Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại:
- Gần nhà chị Hạnh? Sao trước giờ em chưa từng gặp anh?
- Nhà Hào quen với nhà chị. Nhưng trước kia chị với Hào không thân cho lắm nên em chưa từng gặp ảnh. Khi qua bên đó du học, chị mới gặp lại Hào. Chị với ảnh học chung một trường ở nơi xứ lạ nên ảnh chăm sóc cho chị rất nhiều và anh chị thân thiết như bây giờ đó - Hạnh giải thích.
- Anh đã nghe Hạnh nói nhiều về em nhưng giờ mới gặp thấy em còn xinh hơn lời Hạnh nói đó. Tới nhà anh rồi hôm khác chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện sau nha - Hào tiếp lời.
Được khen, Quỳnh cười ngại ngùng nói:
- Dạ được. Tạm biệt anh.
- Tạm biệt - Hào vừa gật đầu cười nói vừa bước xuống xe.
Xe đã dừng lại trước một căn biệt thự xinh đẹp lộng lẫy nhưng không kém phần sang trọng. Bên ngoài sơn màu xanh da trời có cảm giác thanh thoát, mát mẻ. Còn bên trong tường nhà được sơn màu vàng nhạt mang lại cho người ta cảm giác ấm áp đến kì lạ. Có lẽ người xây dựng căn nhà này phải rất hạnh phúc bởi ngôi nhà sang trọng cùng với khu vườn muôn hoa khoa sắc điểm vài sắc xanh mượt mà của ngọn cỏ, chim muông đang hát những bài ca rộn ràng đem lại cho người ta cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Sau khi lấy hành lý trong cốp xe, như quên điều gì Hào gõ nhẹ cửa sổ, đọi cửa sổ từ từ hạ xuống nhẹ nhàng nói:
- Về tới nhà thì gọi cho anh nha Hạnh. Bye bye...
- Em biết rồi. Bye bye... - Hạnh đáp lại.
Trên xe chỉ còn lại hai cô gái rối rít nói chuyện, không khí có vẻ trở nên thoải mái gàn gũi hơn. Quỳnh thắc mắc:
- Chị. Chị với anh Hào có phải quan hệ đó không vậy?
- Không phải. Bọn chị chỉ là bạn thân thôi ak. Không phải quan hệ mà em nghĩ đâu - Hạnh xua tay phủ nhận.
- Thật không đó? Em nghi lắm ak nha - Quỳnh nhìn Hạnh với cặp mắt đầy nghi ngờ.
Hạnh khẳng định:
- Không có đâu. Chị thề đó. Thôi tới nhà rồi kìa vô nhà rồi nói tiếp.
- Thôi em không vô đâu. Em phải tới công ty rồi. Ngày mai mẹ em mời chị tới nhà ăn cơm đó. Chị chào ba mẹ chị giúp em nha - Quỳnh nhẹ nhàng từ chối.
Hạnh cười xòa đồng ý:
- Được. Ngày mai chị đến chị em mình tâm sự nha. Bye bye....- Nói xong Hạnh đẩy cửa bước xuống xe, có vẻ như vội vã muốn gặp người thân nhiều lắm rồi.
- Tạm biệt - Quỳnh hạ kính cửa xe quơ tay cười đáp.
Đợi tài xế lên xe, Quỳnh ra lệnh:
- Chú cho cháu tới công ty đi.
Khác với không khí ồn ào vui nhộn lúc nãy, bầu không khí trong xe bỗng chìm vào tĩnh lặng như chủ nhân của nó bên ngoài thì vui vẻ tươi tắn nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn trầm lặng, nhiều suy tư. Đối với cô, cuộc đời này trải qua quá nhiều tổn thương nên đã tạo cho cô một vỏ bọc hoàn hảo để nhìn cuộc sống này. Quỳnh ngồi nhìn ra cửa sổ về một hướng xa xăm như chất chứa nhiều nỗi buồn, bất chợt trong đầu cô xuất hiện một bóng dáng người con trai nhưng cô vội gạt qua không nghĩ nhiều. Cô không biết rằng chỉ một lúc không để ý thôi mà hình ảnh người đó đã ghi vào trong tâm trí cô để rồi một ngày nào đó nhận ra thì đã không kịp xóa đi nữa rồi.
/73
|