ÂM MƯU GIA

Chương 4

/51


Chương 4

Editor: Tiểu Ốc

Quảng cáo kết thúc, chương trình tiếp tục truyền hình trực tiếp, Hạ Tuyền tự mình trở lại vị trí đối diện với Vân Nhược Châu, anh ấy làm dấu tay với cô. Bọn họ đã từng quay phim chung với nhau ba tháng, quan hệ đương nhiên sẽ thân mật hơn so với người khác rất nhiều, chỉ thiếu mỗi chưa chọc qua tầng cửa sổ kia mà thôi, cho nên khi anh vừa ra dấu tay này, cô liếc mắt một cái liền hiểu. Ý tứ của anh chính là, hãy cứ làm theo suy nghĩ trong lòng mình, tất cả đã có anh rồi.

Hạ Tuyền không nhịn được hơi cong môi lên, trong lòng rất không dễ chịu. Để đi tới ngày hôm nay cô đã không còn tư cách để làm mọi chuyện theo ý mình nữa rồi, trước kia bọn họ không có ở cùng với nhau, là bởi vì cô cảm thấy thời cơ chưa tới, tình cảm của bọn họ vẫn còn chưa đủ, cô cũng là bởi vì chuyện của cha mà không tin tưởng vào đàn ông. Nhưng chờ đến khi cô tin tưởng thì lại xuất hiện một Lệ Tịnh Lương, ban cho cô một cơ hội tốt để trả thù, cô không thể nào lựa chọn anh nữa.

Âm nhạc ở trường quay càng làm kích động lòng người, người chủ trì cũng bắt đầu thúc giục Hạ Tuyền đưa ra lựa chọn, cô rũ mắt nhìn hai bông hoa trên mặt bàn, không chút do dự cầm lấy bông của Hà Yến.

"Tôi chọn Hà Yến." Lúm đồng tiền Hạ Tuyền như hoa, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ không tình nguyện nào.

Lô Phái Hân liếc cô một cái, ý tứ trong đáy mắt là "coi như cô thức thời". Hà Yến ý vị sâu xa liếc nhìn cô, đôi tay đặt ở phía sau cùng với vẻ mặt đắc chí, giả vờ làm ra bộ mặt vô cùng hưng phấn bởi vì thắng được Vân thiên vương.

Sự nhiệt tình của người xem chương trình bị sự lựa chọn của Hạ Tuyền đẩy lên đến tột cùng, ở trên trang web trực tuyến đăng một đề tài trong bảng, có người hâm mộ Vân Nhược Châu nói Hạ Tuyền không có mắt nên mới không chọn Vân thiên vương của bọn họ, cũng có người hâm mộ miếng thịt tươi nhỏ* Hà Yến khen cô có tầm nhìn xa trông rộng, đương nhiên cũng có một số người nhận ra sự mờ ám ở bên trong, nhưng mà bọn họ cũng chỉ cho rằng đấy là do ban tổ chức cố ý lăng xê, cũng không phải là do Vân Nhược Châu tự mình muốn chọn Hạ Tuyền.

(*)thịt tươi: ý chỉ người mới, non nớt.

Dù sao, những suy đoán này đều không liên quan gì đến bản thân Hạ Tuyền, kế tiếp Vân Nhược Châu sẽ rút lui và đi chọn Lô Phái Hân, hơn nữa còn phải sao tài nghệ với Kiều Minh Đạt mà đã chọn Lô Phái Hân.

Vân Nhược Châu đồng ý với người chủ trì tiếp tục lựa chọn một lần nữa, anh đi tới trước mặt Hạ Tuyền để lấy hoa, ánh mắt mà anh nhìn cô khi đó đã bị người hâm mộ thành công chụp lại, đứng đầu ở trên bảng xếp hạng web được truyền bá rộng rãi một khoảng thời gian, xì căng đan trước kia của bọn họ cũng lại bị lôi ra một lần nữa.

Lần này Vân Nhược Châu cũng không có tiếp tục làm sai kịch bản nữa, anh đàng hoàng chọn Lô Phái Hân, lăn lộn một phen với Kiều Minh Đạt, thể hiện tốt phần diễn xuất của mình, người xem bỏ phiếu, Lô Phái Hân tự mình bỏ phiếu, cuối cùng ném một bông hoa cho Vân Nhược Châu, Kiều Minh Đạt từ bỏ Lô Phái Hân, lựa chọn Hướng Địch.

Đến đây, tập đầu của chương trình vừa chuẩn kết thúc, từ đầu tới cuối Hạ Tuyền đều ưu nhã an tĩnh, số lần ống kính quét tới chỗ cô cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều ở trên người Lô Phái Hân, hôm nay cô ta không thể nghi ngờ gì chính là sân nhà.

Chương trình kết thúc, người hâm mộ của Hạ Tuyền làm ầm ĩ một đêm ở trên diễn đàn web, bày tỏ sự bất mãn đối với việc cô xuất hiện trên màn hình quá ít, nhưng mà thần tượng của bọn họ lại lặng lẽ chạy ra khỏi Đài Truyền Hình, lái xe của mình chạy đi mất.

Cô bảo Mã Nghĩ giữ Hứa Cách Phỉ lại, rồi một mình đi ra ngoài ăn cơm nói chuyện với đối phương, không ngồi xe bảo mẫu* để đi về, bây giờ đang lái tới công viên của Giang Thành.

(*)Xe chuyên gia chở nghệ sĩ

Vân Nhược Châu ở phía sau trường quay tìm cô nửa ngày cũng không thấy, ngoài thất vọng ra thì không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. So với người đàn ông này, thì Lệ Tịnh Lương đã may mắn lắm rồi, bởi vì Hạ Tuyền đang như ngựa không ngừng vó chạy về phía anh, nhưng mà Lệ tiên sinh của chúng ta lại có chút đang ở trong phúc mà chẳng biết.

Khi Hạ Tuyền đi tới trước tấm bia đá ở công viên Giang Thành thì Lệ Tịnh Lương vẫn còn chưa xuất hiện, cô đeo kính râm lên, khăn lụa từ trên đầu quấn quanh cần cổ, mặc một chiếc váy xinh đẹp từ trên xe bước xuống, chờ đợi ở trước tấm bia đá.

Qua một hồi lâu, Lệ Tịnh Lương mới không nhanh không chậm đi tới, thời tiết tháng mười, ban đêm không tính là lạnh nhưng cũng không được coi là ấm, nhưng hôm nay trời đầy mây, còn có gió, Hạ Tuyền mặc mỗi một lớp váy mỏng đứng ở bên ngoài đã có chút lạnh.

Lệ Tịnh Lương hiển nhiên đã suy đoán trước, anh mặc một chiếc áo khoác thoải mái màu xanh dương đậm, đội mũ lưỡi trai, quần dài màu đen, chân đi một đôi giày thể thao, lái một chiếc...... xe đạp xa xỉ. Với trang phục như vậy, nếu như không phải là thấy rõ mặt, thì truyền thông coi như có chụp được cũng sẽ không nghĩ rằng đó là anh.

Hạ Tuyền không tự chủ cúi đầu nhìn đôi giày cao gót cùng với váy của bản thân, thật sự là khác nhau một trời một vực so với bộ trang phục tùy ý hưu nhàn của anh. Giống như trang phục của cô chỉ để đi tham gia dạ hội lộng lẫy, còn trang phục của anh thì lại chỉ là để đi đá bóng. Ý nghĩ như vậy làm cho người ta cảm thấy hết sức khó xử, cô hình như...... bị mất mặt rồi.

Lệ Tịnh Lương từ từ dừng lại ở trước mặt Hạ Tuyền, không để lại dấu vết mà quét qua cô từ trên xuống dưới, nói: "Lên xe."

Hạ Tuyền sửng sốt một chút, nói: "Lệ tiên sinh, hay là chúng ta ngồi xe của tôi đi, đậu xe của ngài ở một bên."

Lệ Tịnh Lương đẩy gọng kính lên cười nói: "Thật xin lỗi, tôi không có thói quen ngồi vào xe của người khác, hoặc là cô lên xe, hoặc là thôi đi." d.đ.l.q.đ.tiểu ốc

Hạ Tuyền cắn môi, cánh môi đầy đặn nở nang bị hàm răng trắng như tuyết cắn, đèn đường mờ vàng dát lên người cô một tầng ánh sáng màu mật ong, hình ảnh này thực sự quá mê người, có khi còn có thể khống chế được loại người đàn ông luôn được phụ nữ ôm ấp yêu thương như Lệ Tịnh Lương.

Cuối cùng, Hạ Tuyền vẫn ép buộc chính mình không để ý tới bộ váy bó sát cùng với đôi giày cao gót mười phân của mình, nghiêng người cẩn thận ngồi vào chỗ ngồi phía sau của xe đạp, hai tay cong lên nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh.

"Ngồi vững rồi chứ?" Anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt hoài nghi.

Hạ Tuyền cách một lớp kính râm trừng mắt nhìn anh: "Ngồi vững rồi."

Lệ Tịnh Lương khẽ nhếch môi, cặp con ngươi sắc bén xuyên thấu qua mắt kính rơi vào trên người cô, thẳng cho đến khi cô thấy


/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status