"Máy bay xx số 308 chuyến bay đến Los Angeles, mời quí khách đến bàn số 3 để lên máy bay. Máy bay sẽ cất cánh sau năm phút nữa."
Không còn thời gian. . . . . . Tiêu Vũ Nhu xách rương hành lý, từ từ đứng lên.
Cô nhìn vào cánh cửa chính của sân bay, nhìn một lần cuối cùng.
Vẫn còn hy vọng xa vời cái gì? Mày không nói cho anh ta biết là mày đi mà???
Cô cười nhạo mình, đem vé máy bay và hộ chiếu cho nhân viên kiểm soát, sau đó dứt khoát thẳng bước đi vào.
Từ hôm nay trở đi, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. . . . . .
………..
Khi Úy Dương tới sân bay thì nhìn thấy một chiếc máy bay cất cánh.
Máy bay màu trắng dần dần bay lên không, tiếng động cơ đinh tai nhức óc từ từ nhỏ lại, cuối cùng bị tầng mây bao phủ, cũng mang toàn bộ hi vọng của anh bay đi.
Anh dựa vào tường, trợt xuống, bàn tay chảy máu vẫn không ngừng đấm vào tường, nhưng anh không cảm thấy đau đớn. Tiếng đấm tường che đi tiếng anh nức nở nghẹn ngào. . . . . .
Tại sao không đợi anh? Tình yêu sâu đậm như vậy lại kém hơn một sự hiểu lầm sao? Thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không cho anh!
Cô đi như vậy, chẳng lẽ không lưu luyến gì sao? Cô coi anh là cái gì?
Cô luôn là người xa cách, không thể chạm. Anh yêu cô, cho nên anh một mực theo đuổi, theo đuổi khổ cực như vậy, kết quả là nhìn cô rời đi. . . . . .
Đột nhiên anh cười lớn, mang theo điên cuồng, thì ra không phải là cô tàn nhẫn, mà là anh ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức nhìn thấy sao mai trên bầu trời thì tự cho rằng muốn chạm là chạm tới. . . . . . Đây chính là sự khác nhau giữa trời và đất. . . . . . Tại sao có thể trách cô tàn nhẫn?
Thế giới của anh biến thành màu xám tro. . . . . .
Ở sau lưng Úy Dương, Hải Lan đâu khổ nhìn anh đang tự làm khổ mình, khuôn mặt đầy nước mắt.
Cô kéo tay của anh, không để anh thương tổn mình nữa.
Nhìn bầu trời xa xăm, cô khóc: "Đều là lỗi của tớ! Vũ Nhu, trở lại đi. . . . . . tất cả là lỗi của tớ. . . . . ."
Trên tầng mây, mặt trời không bị cản trở nên thoải mái bắn ra ánh sáng của nó, cũng như anh, vĩnh viễn ấm áp và có sức sống. Ánh sáng lấp lánh như sao băng chiếu vào cánh máy bay, khiến cô nhớ tới loài chim bất tử. . . . . .
Chim bất tử bay lên chín tầng mây mà sống lại, còn cô thì sao? Cô có thể trở về là chính mình hay không, một Tiêu Vũ Nhu vốn không bao giờ quan tâm đến ai, cô độc?
Quên đi tất cả sự dịu dàng anh dành cho cô, hình như phải cần rất nhiều dũng khí. . . . . . Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không thể tiếp tục khống chế, chậm rãi chảy xuống. . . . . .
Heart! We will forget him!
Heart! We will forget him!
You and I - tonight!
You may forget the Warmth he gave –
I will forget the Light!
When you have done, pray tell me
That I may straight begin!
Haste! lest while you're lagging
I may remember him!
I love him.
Trái tim ơi! Chúng ta sẽ quên chàng.
Ta và mi – Đêm nay cùng kết thúc!
Mi có thể quên sự nồng nàn ấm áp.
Còn ta sẽ quên ánh mắt dõi hồn ta!
Khi quên rồi, xin mi hãy nói ra.
Ta có thể bắt đầu ngay lập tức.
Mau đi chứ! Ta sợ rằng mi theo sau chậm chạp.
Sẽ khiến ta lại nhớ đến người yêu!
Tôi yêu anh
Rốt cuộc không nghe thấy tiếng lá cây xào xạc như bản nhạc nhẹ, cũng không thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi hồn cô. . . . . .
Chỉ có bi thương lan tràn. . . . . .
(*): bản dịch “Cùng quên” của Hoàng Nguyên Chương
Nguồn: http://thohoangnguyenchuong.weebly.com/ ... cutec.html
Không còn thời gian. . . . . . Tiêu Vũ Nhu xách rương hành lý, từ từ đứng lên.
Cô nhìn vào cánh cửa chính của sân bay, nhìn một lần cuối cùng.
Vẫn còn hy vọng xa vời cái gì? Mày không nói cho anh ta biết là mày đi mà???
Cô cười nhạo mình, đem vé máy bay và hộ chiếu cho nhân viên kiểm soát, sau đó dứt khoát thẳng bước đi vào.
Từ hôm nay trở đi, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. . . . . .
………..
Khi Úy Dương tới sân bay thì nhìn thấy một chiếc máy bay cất cánh.
Máy bay màu trắng dần dần bay lên không, tiếng động cơ đinh tai nhức óc từ từ nhỏ lại, cuối cùng bị tầng mây bao phủ, cũng mang toàn bộ hi vọng của anh bay đi.
Anh dựa vào tường, trợt xuống, bàn tay chảy máu vẫn không ngừng đấm vào tường, nhưng anh không cảm thấy đau đớn. Tiếng đấm tường che đi tiếng anh nức nở nghẹn ngào. . . . . .
Tại sao không đợi anh? Tình yêu sâu đậm như vậy lại kém hơn một sự hiểu lầm sao? Thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không cho anh!
Cô đi như vậy, chẳng lẽ không lưu luyến gì sao? Cô coi anh là cái gì?
Cô luôn là người xa cách, không thể chạm. Anh yêu cô, cho nên anh một mực theo đuổi, theo đuổi khổ cực như vậy, kết quả là nhìn cô rời đi. . . . . .
Đột nhiên anh cười lớn, mang theo điên cuồng, thì ra không phải là cô tàn nhẫn, mà là anh ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức nhìn thấy sao mai trên bầu trời thì tự cho rằng muốn chạm là chạm tới. . . . . . Đây chính là sự khác nhau giữa trời và đất. . . . . . Tại sao có thể trách cô tàn nhẫn?
Thế giới của anh biến thành màu xám tro. . . . . .
Ở sau lưng Úy Dương, Hải Lan đâu khổ nhìn anh đang tự làm khổ mình, khuôn mặt đầy nước mắt.
Cô kéo tay của anh, không để anh thương tổn mình nữa.
Nhìn bầu trời xa xăm, cô khóc: "Đều là lỗi của tớ! Vũ Nhu, trở lại đi. . . . . . tất cả là lỗi của tớ. . . . . ."
Trên tầng mây, mặt trời không bị cản trở nên thoải mái bắn ra ánh sáng của nó, cũng như anh, vĩnh viễn ấm áp và có sức sống. Ánh sáng lấp lánh như sao băng chiếu vào cánh máy bay, khiến cô nhớ tới loài chim bất tử. . . . . .
Chim bất tử bay lên chín tầng mây mà sống lại, còn cô thì sao? Cô có thể trở về là chính mình hay không, một Tiêu Vũ Nhu vốn không bao giờ quan tâm đến ai, cô độc?
Quên đi tất cả sự dịu dàng anh dành cho cô, hình như phải cần rất nhiều dũng khí. . . . . . Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không thể tiếp tục khống chế, chậm rãi chảy xuống. . . . . .
Heart! We will forget him!
Heart! We will forget him!
You and I - tonight!
You may forget the Warmth he gave –
I will forget the Light!
When you have done, pray tell me
That I may straight begin!
Haste! lest while you're lagging
I may remember him!
I love him.
Trái tim ơi! Chúng ta sẽ quên chàng.
Ta và mi – Đêm nay cùng kết thúc!
Mi có thể quên sự nồng nàn ấm áp.
Còn ta sẽ quên ánh mắt dõi hồn ta!
Khi quên rồi, xin mi hãy nói ra.
Ta có thể bắt đầu ngay lập tức.
Mau đi chứ! Ta sợ rằng mi theo sau chậm chạp.
Sẽ khiến ta lại nhớ đến người yêu!
Tôi yêu anh
Rốt cuộc không nghe thấy tiếng lá cây xào xạc như bản nhạc nhẹ, cũng không thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi hồn cô. . . . . .
Chỉ có bi thương lan tràn. . . . . .
(*): bản dịch “Cùng quên” của Hoàng Nguyên Chương
Nguồn: http://thohoangnguyenchuong.weebly.com/ ... cutec.html
/23
|