"Có một số việc thay đổi, nhưng có một số việc sẽ không. . . . . ."
Những lời này Tiêu Vũ Nhu Tâm càng ngày càng lo lắng cho tình cảnh của mình.
Không biết vì sao, cô lại sợ!
Nhưng cô đang sợ cái gì?
Vũ Nhu cắn môi dưới, đôi tay vô ý chà nắm.
"Các vị, tổng giám đốc đến." Giọng nói của thư ký cắt đứt suy nghĩ của Vũ Nhu.
Vũ Nhu ngẩng đầu, thấy Úy Dương khôi ngô đẹp trai, trái tim không khỏi dừng đập một nhịp.
Chỉ thấy anh chậm rãi đi tới ghế ngồi đầu tiên. Động tác của anh thanh cao như người trong tầng lớp quý tộc, mà khí thế lại tựa như một con báo đen, tràn đầy hăng say và mạnh mẽ.
Úy Dương nhìn kế hoạch trên bàn, biết công việc về "case" đã hoàn thành, trong lòng có chút đau đớn.
Cô vẫn muốn rời khỏi. . . . . .
"Trong vòng chưa tới một tuần mà đã hoàn thành ít nhất 150 triệu bản, các vị quả nhiên là nhân tài." Úy Dương nói.
Triển Hồng Viễn gật đầu một cái, khách khí nói: "Có nhân viên của quý công ty phụ giúp, nên mới đạt hiệu suất cao như vậy."
"Chris. . . . . ." Tiêu Vũ Nhu thấy ánh mắt anh trầm xuống, bất đắc dĩ đổi lời "Úy Dương, phần bản kế hoạch này nhằm quảng cáo cho "Case". Bởi vì chuyện nén dung lượng nên bộ phận này không thể không dừng lại."
Cô đưa hồ sơ cho anh, ngay sau đó quay đầu lại nói chuyện với các trưởng phòng, tránh ánh mắt của anh.
Úy Dương nhìn kỹ, sau đó ký tên vào.
Rốt cuộc hoàn thành!
Vũ Nhu thở ra một hơi dài.
Như vậy, cô có thể về nước Mỹ rồi. . . . . . Trong lòng lại đột nhiên xông lên một hồi mất mác.
Mọi người may mắn chuyện kết thúc ‘case’ sớm, nên quyết định buổi tối đến hộp đêm ăn mừng, thì giương Hồng Viễn đột nhiên nói:
"Thật ra thì lần này tôi tói còn có mục đích khác."
Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Nhu, trình lên một hồ sơ khác.
"Đây là tổng giá trị sản xuất những năm gần đây của "mee", tài liệu thiết kế và nhân viên. Tôi lấy chức tổng giám đốc của "MEE" hi vọng"RNR" có thể nhận "MEE" !"
"Ông Triển!"
"Anh. . . . . ." mọi người xôn xao, đều vì quyết định của Triển Hồng Viễn mà kinh ngạc.
Nào có ai chủ động mời người khác thâu tóm mình? Ngay cả Úy Dương cũng có chút nghi ngờ về ý tưởng của Triển Hồng Viễn .
Nhìn anh qua báo cáo,"Mặc dù ‘MEE’ có quy mô không lớn, nhưng khi Vũ Nhu quản lý, công ty đã có một chỗ đứng nhất định, tất cả nhân viên đều được tuyển chọn kĩ lưỡng...”
Triển Hồng Viễn còn nói: "Tôi nghĩ ông Chris sẽ kinh ngạc, vậy mà. . . . . ."
"Xin chờ một chút!"
Vũ Nhu đứng lên, cắt đứt cuộc thảo luận, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Triển Hồng Viễn nói:
"John! Tôi nghĩ chúng ta phải bàn lại."
"Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ bàn chuyện này với nhau, làm phiền các vị ít phút!" Cô nhìn Úy Dương.
Úy Dương gật đầu, tỏ ý cho phép, cũng nói với thư kí bên cạnh:
"Mang ông Triển và cô Tiêu đến phòng bên cạnh."
"Cám ơn!"
Thư ký dẫn bọn họ vào phòng tài liệu, mặc dù đây là một căn phòng riêng biệt, nhưng trên tường có một cửa sổ màu đen, từ trong phòng họp có thể thấy người ở phòng tài liệu.
Nhưng Vũ Nhu không có chú ý tới điểm này,
"Giải thích đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vũ Nhu cố gắng bình tĩnh, giữ vững lý trí.
"Lúc ở Mĩ, em cũng biết anh là cố ý muốn "RNR" tiếp nhận "mee" ."
"Nhưng sao anh không nói với tôi biết một tiếng!" Cô nắm chặt quả đấm, cố gắng khống chế tâm tình, "Mấy năm qua, tôi làm việc cực khổ ở"MEE", vì ích lợi của công ty mà hao hết tâm lực! Còn anh lại đem công ty tặng cho người ta! Làm sao có thể!" Cô hét to với anh, lại không có ngờ dáng vẻ kích động này lại bị Úy Dương thấy rất rõ ràng.
"Anh cũng không có ý muốn lừa em." Triển Hồng Viễn thở dài một hơi, "Anh không thương lượng với em là bởi vì sợ em chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài lên sự phán đoán của em."
"Có ý gì?"
"Em hiểu ý anh mà. Em ở Mĩ nên không biết tổng giám đốc "RNR" chính là Úy Dương, em có thể đánh giá trên lập trường khách quan. Nhưng bây giờ, cho dù anh nói điều này ra trước thì em cũng không đồng ý, không phải sao?"
Vũ Nhu bị nói trúng tim đen, thần kinh luôn hồi hộp đột nhiên tóe ra, nước mắt không tự chủ rơi xuống!
Cô cuống quít lau nhanh dòng nước mắt, vẫn kiên trì nói: "Em không có!"
Thấy cô cố làm dáng vẻ kiên cường, Triển Hồng Viễn vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng.
Trong lúc vô tình, anh liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, thấy ánh mắt lo lắng thống khổ của Úy Dương, kinh ngạc về tình cảm sâu đậm của anh ta đối với Vũ Nhu.
Vì muốn nắm chắc thêm, Triển Hồng Viễn nhẹ nhàng đem Vũ Nhu ôm vào ngực, "Em sợ gì sao?"
Đợi đến khôi phục yên tĩnh, Vũ Nhu thối lui khỏi lồng ngực Triển Hồng Viễn.
Cô cẩn thận suy nghĩ một chút về hành vi gần đây của mình, biết Triển Hồng Viễn nói là sự thật.
"Thật xin lỗi. Công ty là của anh, tôi không có tư cách quản chuyện này"
"Em biết anh không phải ý đó mà!"
"Không! Không phải là tôi hờn dỗi, tôi nói thật, thật sự tôi không nên coi mình là chủ. Tôi xin lỗi." Vũ Nhu chân thành nói với Triển Hồng Viễn.
Triển Hồng Viễn thấy cô đã khôi phục lý trí, vỗ vỗ bả vai cô, trấn an nói:
"Chúng ta đi ra ngoài thôi! Đừng để mọi người đợi lâu."
"Ừ." Tiêu Vũ Nhu sửa sang gương mặt một chút, xác định người khác không biết cô mới khóc thì mới theo Triển Hồng Viễn đi ra khỏi phòng tài liệu.
"Bàn bạc kĩ chưa?" Bọn họ vừa vào, Úy Dương liền hỏi, trong đầu không thể nào xóa đi hình ảnh bọn họ vừa mới ôm nhau.
Triển Hồng Viễn nhìn sắc mặt Úy Dương, biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
"Đúng vậy. Ông Chris, quy mỗ của "mee" không lớn, nhưng có nền tảng vững chắc. Yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, tất cả đều ghi rõ trong bản kế hoạch kia, hi vọng anh có thể suy nghĩ đến."
Úy Dương lại nhìn về phía Vũ Nhu, "Như vậy cô Tiêu có đồng ý không?"
Vũ Nhu đã bình tĩnh lại, nói: "Đúng vậy. Nếu tổng giám đốc đã nói, tôi sẽ ở lại Đài Loan giúp một tay, sửa lại tư liệu của"MEE". Dĩ nhiên, là khi có trường hợp đặc biệt."
Úy Dương nâng lông mày, cô sẽ ở lại?
Nghĩ đến đây, anh không thèm nhìn bản kế hoạch, đã đồng ý:
"Được! Vậy tất cả liền do cô Tiêu đảm nhận đi!"
Vài vị trưởng phòng cao cấp lập tức phản đối: "Tổng giám đốc, chẳng lẽ chuyện này không thương lượng với các vị cổ đông một chút hay sao?"
"Đúng vậy, còn chưa tra xét kĩ càng đã lập tức quyết định thu mua, có quá mức vội vàng hay không?"
Người ta cũng rất kinh ngạc, Úy Dương luôn luôn cẩn thận, sao lúc này lại qua loa quyết định như thế?
Vũ Nhu nhắc nhở anh, "Úy Dương, anh không lo lăng chút gì sao? John cũng không phải. . . . . ."
"Tôi đã quyết định, " Úy Dương cắt đứt lời của cô..., nhìn về phía đông đảo nhân viên phản đối một cái, ánh mắt sắc bén, lập tức khiến bọn họ im lặng lại.
Anh muốn lợi dụng cơ hội này để lần nữa mang cô trở về!
"Gian đi, nếu tổng giám đốc kiên trì." Mọi người có chút xấu hổ nói.
Trong lòng Vũ Nhu kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh.
"Như vậy, Úy Dương, tôi sẽ ở lại "RNR", thay mặt John xử lý vấn đề của "MEE"."
Khuôn mặt Úy Dương không chút biểu cảm nhìn cô, khiến cả người cô rung động. Sau đó anh tuyên bố tan họp. . . . . .
Những lời này Tiêu Vũ Nhu Tâm càng ngày càng lo lắng cho tình cảnh của mình.
Không biết vì sao, cô lại sợ!
Nhưng cô đang sợ cái gì?
Vũ Nhu cắn môi dưới, đôi tay vô ý chà nắm.
"Các vị, tổng giám đốc đến." Giọng nói của thư ký cắt đứt suy nghĩ của Vũ Nhu.
Vũ Nhu ngẩng đầu, thấy Úy Dương khôi ngô đẹp trai, trái tim không khỏi dừng đập một nhịp.
Chỉ thấy anh chậm rãi đi tới ghế ngồi đầu tiên. Động tác của anh thanh cao như người trong tầng lớp quý tộc, mà khí thế lại tựa như một con báo đen, tràn đầy hăng say và mạnh mẽ.
Úy Dương nhìn kế hoạch trên bàn, biết công việc về "case" đã hoàn thành, trong lòng có chút đau đớn.
Cô vẫn muốn rời khỏi. . . . . .
"Trong vòng chưa tới một tuần mà đã hoàn thành ít nhất 150 triệu bản, các vị quả nhiên là nhân tài." Úy Dương nói.
Triển Hồng Viễn gật đầu một cái, khách khí nói: "Có nhân viên của quý công ty phụ giúp, nên mới đạt hiệu suất cao như vậy."
"Chris. . . . . ." Tiêu Vũ Nhu thấy ánh mắt anh trầm xuống, bất đắc dĩ đổi lời "Úy Dương, phần bản kế hoạch này nhằm quảng cáo cho "Case". Bởi vì chuyện nén dung lượng nên bộ phận này không thể không dừng lại."
Cô đưa hồ sơ cho anh, ngay sau đó quay đầu lại nói chuyện với các trưởng phòng, tránh ánh mắt của anh.
Úy Dương nhìn kỹ, sau đó ký tên vào.
Rốt cuộc hoàn thành!
Vũ Nhu thở ra một hơi dài.
Như vậy, cô có thể về nước Mỹ rồi. . . . . . Trong lòng lại đột nhiên xông lên một hồi mất mác.
Mọi người may mắn chuyện kết thúc ‘case’ sớm, nên quyết định buổi tối đến hộp đêm ăn mừng, thì giương Hồng Viễn đột nhiên nói:
"Thật ra thì lần này tôi tói còn có mục đích khác."
Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Nhu, trình lên một hồ sơ khác.
"Đây là tổng giá trị sản xuất những năm gần đây của "mee", tài liệu thiết kế và nhân viên. Tôi lấy chức tổng giám đốc của "MEE" hi vọng"RNR" có thể nhận "MEE" !"
"Ông Triển!"
"Anh. . . . . ." mọi người xôn xao, đều vì quyết định của Triển Hồng Viễn mà kinh ngạc.
Nào có ai chủ động mời người khác thâu tóm mình? Ngay cả Úy Dương cũng có chút nghi ngờ về ý tưởng của Triển Hồng Viễn .
Nhìn anh qua báo cáo,"Mặc dù ‘MEE’ có quy mô không lớn, nhưng khi Vũ Nhu quản lý, công ty đã có một chỗ đứng nhất định, tất cả nhân viên đều được tuyển chọn kĩ lưỡng...”
Triển Hồng Viễn còn nói: "Tôi nghĩ ông Chris sẽ kinh ngạc, vậy mà. . . . . ."
"Xin chờ một chút!"
Vũ Nhu đứng lên, cắt đứt cuộc thảo luận, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Triển Hồng Viễn nói:
"John! Tôi nghĩ chúng ta phải bàn lại."
"Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ bàn chuyện này với nhau, làm phiền các vị ít phút!" Cô nhìn Úy Dương.
Úy Dương gật đầu, tỏ ý cho phép, cũng nói với thư kí bên cạnh:
"Mang ông Triển và cô Tiêu đến phòng bên cạnh."
"Cám ơn!"
Thư ký dẫn bọn họ vào phòng tài liệu, mặc dù đây là một căn phòng riêng biệt, nhưng trên tường có một cửa sổ màu đen, từ trong phòng họp có thể thấy người ở phòng tài liệu.
Nhưng Vũ Nhu không có chú ý tới điểm này,
"Giải thích đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vũ Nhu cố gắng bình tĩnh, giữ vững lý trí.
"Lúc ở Mĩ, em cũng biết anh là cố ý muốn "RNR" tiếp nhận "mee" ."
"Nhưng sao anh không nói với tôi biết một tiếng!" Cô nắm chặt quả đấm, cố gắng khống chế tâm tình, "Mấy năm qua, tôi làm việc cực khổ ở"MEE", vì ích lợi của công ty mà hao hết tâm lực! Còn anh lại đem công ty tặng cho người ta! Làm sao có thể!" Cô hét to với anh, lại không có ngờ dáng vẻ kích động này lại bị Úy Dương thấy rất rõ ràng.
"Anh cũng không có ý muốn lừa em." Triển Hồng Viễn thở dài một hơi, "Anh không thương lượng với em là bởi vì sợ em chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài lên sự phán đoán của em."
"Có ý gì?"
"Em hiểu ý anh mà. Em ở Mĩ nên không biết tổng giám đốc "RNR" chính là Úy Dương, em có thể đánh giá trên lập trường khách quan. Nhưng bây giờ, cho dù anh nói điều này ra trước thì em cũng không đồng ý, không phải sao?"
Vũ Nhu bị nói trúng tim đen, thần kinh luôn hồi hộp đột nhiên tóe ra, nước mắt không tự chủ rơi xuống!
Cô cuống quít lau nhanh dòng nước mắt, vẫn kiên trì nói: "Em không có!"
Thấy cô cố làm dáng vẻ kiên cường, Triển Hồng Viễn vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng.
Trong lúc vô tình, anh liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, thấy ánh mắt lo lắng thống khổ của Úy Dương, kinh ngạc về tình cảm sâu đậm của anh ta đối với Vũ Nhu.
Vì muốn nắm chắc thêm, Triển Hồng Viễn nhẹ nhàng đem Vũ Nhu ôm vào ngực, "Em sợ gì sao?"
Đợi đến khôi phục yên tĩnh, Vũ Nhu thối lui khỏi lồng ngực Triển Hồng Viễn.
Cô cẩn thận suy nghĩ một chút về hành vi gần đây của mình, biết Triển Hồng Viễn nói là sự thật.
"Thật xin lỗi. Công ty là của anh, tôi không có tư cách quản chuyện này"
"Em biết anh không phải ý đó mà!"
"Không! Không phải là tôi hờn dỗi, tôi nói thật, thật sự tôi không nên coi mình là chủ. Tôi xin lỗi." Vũ Nhu chân thành nói với Triển Hồng Viễn.
Triển Hồng Viễn thấy cô đã khôi phục lý trí, vỗ vỗ bả vai cô, trấn an nói:
"Chúng ta đi ra ngoài thôi! Đừng để mọi người đợi lâu."
"Ừ." Tiêu Vũ Nhu sửa sang gương mặt một chút, xác định người khác không biết cô mới khóc thì mới theo Triển Hồng Viễn đi ra khỏi phòng tài liệu.
"Bàn bạc kĩ chưa?" Bọn họ vừa vào, Úy Dương liền hỏi, trong đầu không thể nào xóa đi hình ảnh bọn họ vừa mới ôm nhau.
Triển Hồng Viễn nhìn sắc mặt Úy Dương, biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
"Đúng vậy. Ông Chris, quy mỗ của "mee" không lớn, nhưng có nền tảng vững chắc. Yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, tất cả đều ghi rõ trong bản kế hoạch kia, hi vọng anh có thể suy nghĩ đến."
Úy Dương lại nhìn về phía Vũ Nhu, "Như vậy cô Tiêu có đồng ý không?"
Vũ Nhu đã bình tĩnh lại, nói: "Đúng vậy. Nếu tổng giám đốc đã nói, tôi sẽ ở lại Đài Loan giúp một tay, sửa lại tư liệu của"MEE". Dĩ nhiên, là khi có trường hợp đặc biệt."
Úy Dương nâng lông mày, cô sẽ ở lại?
Nghĩ đến đây, anh không thèm nhìn bản kế hoạch, đã đồng ý:
"Được! Vậy tất cả liền do cô Tiêu đảm nhận đi!"
Vài vị trưởng phòng cao cấp lập tức phản đối: "Tổng giám đốc, chẳng lẽ chuyện này không thương lượng với các vị cổ đông một chút hay sao?"
"Đúng vậy, còn chưa tra xét kĩ càng đã lập tức quyết định thu mua, có quá mức vội vàng hay không?"
Người ta cũng rất kinh ngạc, Úy Dương luôn luôn cẩn thận, sao lúc này lại qua loa quyết định như thế?
Vũ Nhu nhắc nhở anh, "Úy Dương, anh không lo lăng chút gì sao? John cũng không phải. . . . . ."
"Tôi đã quyết định, " Úy Dương cắt đứt lời của cô..., nhìn về phía đông đảo nhân viên phản đối một cái, ánh mắt sắc bén, lập tức khiến bọn họ im lặng lại.
Anh muốn lợi dụng cơ hội này để lần nữa mang cô trở về!
"Gian đi, nếu tổng giám đốc kiên trì." Mọi người có chút xấu hổ nói.
Trong lòng Vũ Nhu kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh.
"Như vậy, Úy Dương, tôi sẽ ở lại "RNR", thay mặt John xử lý vấn đề của "MEE"."
Khuôn mặt Úy Dương không chút biểu cảm nhìn cô, khiến cả người cô rung động. Sau đó anh tuyên bố tan họp. . . . . .
/23
|