Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 154: Thiếu

/249


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Hãn Hải dưới chân đã sóng gió mãnh liệt hơn bất kì lúc nào, thường sẽ nhảy ra một quái vật một sừng vừa giống rắn lại giống rồng tới công kích chúng tôi, nhưng đều bị Mặc Hàn thu thập.

Đứng ở bên người tôi, hắn nhìn thiên lôi càng ngày càng thường xuyên, và dưới chân càng tụ càng nhiều yêu thú, nên phóng thích tất cả uy áp toàn than ra.

Tiểu Tiểu nằm ở trong lòng tôi, bất mãn nói: “Núi Bất Chu rất bài xích người ngoài…, ngươi là người thường, vốn không thể vào núi Bất Chu.”

Tôi đột nhiên ý thức được Mặc Hàn che giấu cái gì đó với tôi, thấp giọng hỏi Tiểu Tiểu: “Nếu mạnh mẽ tiến vào núi Bất Chu sẽ thế nào?”

“Sẽ chết… Người thường mạnh mẽ xâm nhập núi Bất Chu, sẽ bị thần khiển trách. Thân thể sẽ bị thiên lôi thiêu hủy, hồn phách ắt sẽ trọng thương rơi vào kiềm chế, trở thành một trong những quái vật này, chỉ biết cắn nuốt…” Tiểu Tiểu bĩu môi.

Tôi hoảng sợ: “Sao em không nói sớm!”

“Nhưng ba ba ở đây, ngươi sẽ không chết!” Tiểu Tiểu lại vội vàng nói.

Điểm này tôi đương nhiên biết! Nhưng tôi lo lắng Mặc Hàn vì bảo vệ tôi sẽ lâm vào nguy hiểm!

Quái vật như hổ rình mồi trong biển đều không công kích Mặc Hàn, rối rít xông về phía tôi. Mặc Hàn cầm trong tay trường kiếm bảo vệ tôi ở sau người, tiến lên thu thập toàn bộ quái vật công kích tôi.

“Có phải giải quyết xong những quái vật này là được hay không?” Tôi lại hỏi Tiểu Tiểu, thấy nàng gật đầu, lại thoáng yên tâm một chút.

Những quái vật này là thần phạt, cũng là một cái chắn dùng để bảo vệ núi Bất Chu không bị người phàm tiến vào. Cho nên, cho dù chúng nó đều sợ hãi uy áp của Mặc Hàn, nhưng bởi vì thần phạt, vẫn sẽ không tự chủ được công kích tôi.

Tuy sức chiến đấu đều rất mạnh, nhưng Mặc Hàn giết chúng nó như nghiền con tôm, tôi ngược lại không phải rất lo lắng.

Tôi càng lo lắng hơn, là từng đạo thiên lôi không khác công kích kia.

Tiểu Tiểu nói, kia cũng là thần phạt với người thường tiến vào địa giới núi Bất Chu. Nhưng theo thường lệ, mấy ngày này lôi chỉ biết công kích tôi mới đúng, hiện tại lại công kích chung với Mặc Hàn.

Hơn nữa, rõ ràng thiên lôi bên Mặc Hàn kia nhiều hơn chỗ tôi rất nhiều.

“Thiên Đạo và ba ba có thù oán sao?” Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi tôi.

Tôi nhớ tới Thiên Đạo vẫn luôn giúp đỡ Lam Thiên Hữu đối nghịch với Mặc Hàn, gật đầu.

Tiểu Tiểu bĩu môi: “Trách không được hắn tới đục nước béo cò…”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, những thiên lôi công kích Mặc Hàn đó, rõ ràng là Thiên Phạt Lôi của Thiên Đạo, mà không phải là thần phạt!

“Mạnh mẽ mang người thường tiến vào núi Bất Chu, bởi vì phá hủy thần ước của núi Bất Chu, pháp lực sẽ bị suy yếu, ba ba sẽ không có việc gì chứ?” Gà con có chút lo lắng hỏi tôi.

Lòng tôi lại trầm xuống lần nữa.

Bước chân của tôi không tự giác đi đến chỗ Mặc Hàn, Tiểu Tiểu vội từ trong lòng tôi bay ra chắn ở trước người tôi: “Ma ma không thể đi!”

“Nhưng Mặc Hàn…” Tôi cũng biết hiện tại tôi tốt nhất ngoan ngoãn chờ ở tại chỗ, nhưng tôi thật sự lo lắng cho Mặc Hàn.

Chợt, một đạo Thiên Phạt Lôi to bằng thùng nước uy lực mười phần đánh xuống Mặc Hàn. Xung quanh Mặc Hàn đã quay không ít tia chớp hình cầu, hắn trốn không thoát, đơn giản vung kiếm trực tiếp đối kháng.

Đồng thời, Thần Phạt Lôi chỗ tôi cũng học theo, học Thiên Đạo vặn thành một đạo thiểm điện hơn mười tia, đánh xuống chỗ tôi.

Lúc trước Mặc Hàn đã đặt cho tôi mấy trận pháp tránh lôi, một đạo tia chớp đánh xuống như vậy, trận pháp khẳng định không chỗng đỡ được. Tiểu Bạch lại bị tia chớp khác vây khốn, không thể mang theo tôi rời đi.

Tiểu Tiểu thấy tình thế không ổn, nhảy dựng lên, cơ thể màu vàng của nàng ở không trung chợt biến lớn. Một con Kim Ô lông chim tươi đẹp màu vàng trưởng thành từ trong ngọn lửa ra đời.

Một tiếng chim hót cao vút, một ngọn lửa từ nàng phun ra không trung, đâm gãy tia chớp kia.

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiểu Tiểu cũng vậy, pháp lực bị kích phát ra biến mất, nháy mắt lại từ thành chim biến trở về bộ dáng gà con.

Tôi tiến lên đón nàng, đang muốn cảm ơn nàng, lại nhận thấy được sau lưng có một cổ pháp lực uy lực mười phần tấn công tới, lại là tia chớp bị Tiểu Tiểu đâm bay kia xoay lại đánh đến!

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, tôi chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, tia chớp mang theo thần uy vô tận kia nổ tung ở đỉnh đầu tôi, lại không tổn thương đến tôi.

“Mặc Hàn…”

Tôi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Mặc Hàn chặn tầm mắt, hắn ôm chặt ta, một tay giơ kiếm đang chống đỡ tia chớp kia.

“Đừng sợ.” Hắn khẽ vỗ bả vai tôi, buông tôi ra, vận lực đánh tan tất cả tia chớp vây xung quanh ở bên người tôi.

Nhìn cơ thể hắn hơi trong suốt, hốc mắt tôi nóng lên, trong lòng càng là khó chịu nói không nên lời.

“Mặc Hàn, chúng ta trở về đi… Dù sao Cơ Tử Đồng cũng đã bị nhốt lại, dung hợp hồn phách cũng sẽ không thể tiến hành tiếp, em sẽ không có việc gì, không cần đi núi Bất Chu!”

“Không, chuyện này cần phải giải quyết, Mộ Nhi, ta không hy vọng bên cạnh nàng có bất kì tai hoạ ngầm gì. Đừng sợ, cho dù nơi này xảy ra chuyện gì, ta ắt sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Hắn xoa mặt tôi, tôi muốn ngăn cản hắn, lại nhìn thấy hắn nhảy vào không trung, dùng hết toàn lực chém ra một kiếm vô cùng khí thế lên trời, cứ thế đánh mây đen tràn đầy thiên lôi ra thành một cái động.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng ồn ào, cơ thể cao lớn của Mặc Hàn phản chiếu một nơi thiên địa như bị đâm thủng kia, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng.

“Minh vương Lãnh Mặc Hàn, trở về núi Bất Chu với phu nhân.” Hắn nhìn trời, giọng nói lạnh băng, lại không khiến bất kì nghi ngờ gì.

Thiên lôi dần an tĩnh rất nhiều, lại không hoàn toàn biến mất.

Không trong chốc lát, không trung kia truyền đến đáp lại: “Lãnh Mặc Hàn, cường sấm núi Bất Chu, ngươi muốn là địch với chư thần sao!”

Đây là giọng nói của rất nhiều người hợp vào nhau, mỗi một chữ đều mang theo uy áp vô thượng, mỗi một chữ đều như là đang gõ vào huyệt thái dương của tôi, làm đầu tôi đau muốn nứt ra, trong lúc không tự giác, máu mũi thậm chí đã chảy ra.

Mặc Hàn nhanh chóng trở lại bên người tôi, căng ra một kết giới chặn những uy áp đến từ chư thần đó.

Hắn dừng máu mũi cho tôi, tri kỷ lau đi vết máu trên người tôi, ôm lấy tôi hỏi lại: “Bổn tọa cũng có động phủ ở núi Bất Chu, đâu ra nói đến cường sấm?”

“Kia rõ ràng là một người thường! Thần ước thứ nhất, người thường bước vào trong toàn giới Bất Chu, thần sẽ khiển trách!”

“Đây là phu nhân của ta!” Mặc Hàn cả giận nói: “Thần ước thứ nhất khác, chư thần hải ngoại bất cứ khi nào đều có thể trở lại núi Bất Chu, bổn tọa và phu nhân hài nhi trở lại núi Bất Chu ở, có gì không thể?”

Hắn phản bác nói có sách mách có chứng, trên đỉnh đầu ngược lại không vang lên giọng nói.

Thiên lôi dần tan ra, lúc này tôi mới thật dài nhẹ nhàng thở ra.

Tiểu Tiểu cũng an tâm nhắm mắt, nằm ở trong lòng tôi ngủ khôi phục pháp lực.

Mặc Hàn ý bảo Tiểu Bạch đi tới, rất nhanh chúng tôi đã lướt qua Hãn Hải, tiến vào núi Bất Chu.

“Sớm biết nói mấy câu là có thể thu phục, vậy sẽ không đánh.” Tôi có chút đau lòng nhìn cơ thể Mặc Hàn hơi trong suốt, những Thần Phạt Lôi đó là rất nhiều đại thần thượng cổ chế tạo chung, một con quỷ như hắn không ứng phó nổi.

“Không đến trình độ kia, không có thần sẽ ra đại trận dừng thần phạt lại.”

“Chính là thương thế của anh…”

“Vết thương nhỏ mà thôi.” Hắn không để bụng.

Tôi lấy ra một đóa sen trong mặc ngọc, giúp Mặc Hàn luyện hóa để hắn hấp thu. Hắn khẽ hôn tôi một cái, nắm tay của tôi đi vào bên trong núi Bất Chu.

Chúng tôi dừng ở một chỗ chỗ than đá ngầm, cách đó không xa chính là một con đường nhỏ.

“Chúng ta đi tìm ai tách hồn phách?” Tôi hỏi Mặc Hàn, suy đoán là đại thần thượng cổ lợi hại nào đó.

Mặc Hàn lại nói: “Đi bộ lạc Cơ thị.”

Tôi cả kinh: “Sao nghe có chút giống người thường…”

“Chính là người thường.”

Không công bằng!

Dựa vào cái gì tôi tiến vào nơi này phải phí sức lực lớn như vậy, bên trong núi Bất Chu lại có người thường sinh hoạt chứ!

“Không phải nói cái gì mà thần ước không cho người thường vào núi Bất Chu sao? Vì sao lại có người thường?” Lòng tôi không cân bằng!

“Lúc trước tộc nhân Cơ thị tiến vào núi Bất Chu đều là hạng người pháp lực cao thâm trong tộc. Chỉ kém một cơ hội, là có thể tu thành tiên than, cho nên, thả bọn họ vào núi Bất Chu.”

Chính là song tiêu!

Mặc Hàn không biết biến ra một cái bánh kem ly giấy từ nơi nào, đưa đến trước mặt tôi: “Ngoan, đừng tức giận.”

Tôi nhận bánh kem cắn một miếng: “Mới không có tức giận!”

Mặc Hàn sủng nịch sờ đầu tôi, dẫn theo tôi đi đến phía trước.

Đến nơi, thật sự là một cái bộ lạc, vừa lúc là giữa trưa, mọi nhà khói bếp lượn lờ.

Đây là chỗ chân núi ở núi Bất Chu, uy áp của Mặc Hàn không hề thu lại, còn chưa đi vào bên trong bộ lạc, đã có một đám người ra đón.

“Thượng thần!” Bọn họ kích động nhìn Mặc Hàn, khi nhìn về phía tôi, trong mắt lại có thêm vài phần khó hiểu.

Bọn họ đều là có tu vi, hơn nữa đều không thấp, đoán chừng là cảm thấy tôi là một người thường yếu ớt như vậy, vì sao theo chân cầm tay thượng thần của nhà bọn họ.

“Dẫn đường, bổn tọa muốn gặp tộc trưởng của các ngươi.” Mặc Hàn lạnh lùng nói.

Cầm đầu chính là một cụ ông thoạt nhìn năm sáu mươi tuổi, ông ấy run rẩy giải thích nói: “Tộc trưởng đang bế quan, nếu thượng thần có chuyện gì, lão hủ có thể làm giúp.”

Ông lão này đoán chừng là lớn nhất trong tộc trừ tộc trưởng ra, thực lực cũng không thấp.

Mặc Hàn nhìn ông ấy một cái: “Vậy ngươi dẫn đường.”

Ông cụ kích động dẫn theo Mặc Hàn và tôi đi nơi tiếp khách, người vây xem tan đi, Mặc Hàn nói thẳng ý đồ đến.

“Tách hai hồn phách bên


/249

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status