Bất quá, ba ly rượu Lôi Thần Giáng Thế của Phất Thụy, cũng chỉ có mình Cơ Động nhấm nháp một ly. Bản thân Phất Thụy cùng với hai huynh đệ Chúc Dung, Chúc Diễm đều ưu tiên lựa chọn ly Cửu Thiên Huyền Nữ Giáng Trần mà Cơ Động điều chế.
Cơ Động khẽ nhấp nhẹ một ngụm rượu màu lam tím, nhất thời, cảm giác tê liệt từ đầu lưỡi lam tràn đến toàn cái lưỡi, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến mỗi một chỗ trong toàn thân, sự bùng nổ mãnh liệt kích thích làm cho tất cả các lỗ chân tóc trên đầu hắn đều nở lớn ra. Sau một giây, mùi rượu nồng đậm cũng đã theo luồng ma lực Lôi điện đưa đến khắp mỗi ngõ ngách trong cơ thể hắn. Mỗi một lần hít thở, toàn bộ thất khiếu giống như là đều phun ra mùi rượu vậy. Cơ Động nhịn không được tán thưởng một tiếng:
- Rượu ngon.
Thứ rượu ngon có tác dụng mê muội như thế này, là lần đầu tiên Cơ Động thưởng thức, mỗi một ngụm rượu, toàn thân cũng giống như bị mùi rượu tẩy rửa một lần vậy, hương khí nồng đậm tràn ngập xung quanh các giác quan, đây là một sự hưởng thụ không gì sánh kịp a. Hoàn toàn xứng danh Lôi Thần Giáng Thế. Đối với Cơ Động mà nói, quan trọng nhất chính là thủ pháp pha chế rượu. Nếu như mình cũng có thể đem hai loại cực hạn song hỏa dung nhập vào trong việc pha chế rượu, như vậy sẽ sinh ra mùi vị như thế nào đây? Tâm tư nghiên cứu về rượu đã lâu không xuất hiện qua, lúc này lại tràn ngập trong nội tâm của Cơ Động. Thậm chí đó còn là một cảm giác mong chờ mãnh liệt nữa.
Bên này khi Cơ Động đang thưởng thức loại mỹ vị độc đáo của ly Lôi Thần Giáng Thế, bên kia, Phất Thụy cùng với hai huynh đệ Chúc Dung, Chúc Diễm đều đang mê muội đếm cái gì đó, mỗi khi uống một ngụm rượu, bọn họ lại thì thảo đếm vài cái.
Rất nhanh, ba chén rượu trong tay bọn họ đã hết sạch, Chúc lão nhị là người đầu tiên mở miệng:
- Năm mươi bảy vị, trời ạ! Một ly rượu thế nhưng lại có đến năm mươi bảy loại hương vị.
Chúc Dung nhíu mày lắc đầu, nói:
- Không đúng, ta đếm kỹ, chính là sáu mươi bốn hương vị, ngươi đếm thiếu rồi.
Phất Thụy nói:
- Sư phụ, người đếm cũng còn thiếu rồi, ta cẩn thận phân rõ, tổng cộng có bảy mươi hai loại hương vị mới đúng. Khó có thể tưởng tượng nổi, chín loại rượu ngon pha trộn lại, chẳng những không có lẫn lộn hương vị, ngược lại còn phát ra hương vị riêng của nó, hơn nữa, còn hai loại kết hợp lại, hình thành nên những hương vị độc đáo hơn nữa. Đây hoàn toàn xứng đáng được gọi là một ly Kê Vỹ Tửu Vương. Tiểu sư đệ, ta đếm có đúng không?
Cơ Động mỉm cười lắc đầu:
- Chín lần chín tám mươi mốt, chính xác phải là chín mươi mốt loại hương vị mới đúng. Sư huynh, ngươi cũng đến thiếu rồi.
Chúc lão nhị vỗ vỗ bả vai Chúc Dung:
- Lão Đại, ta thấy, cả đời này ngươi chỉ có làm đúng nhất hai việc, chính là thu nhận hai tên đồ đệ tốt này. Sau này chúng ta có thể có lộc ăn rồi. Ha ha…
Chúc Dung tức giận đẩy tay hắn ra:
- Không phải chúng ta, chỉ có ta thôi. Ngươi trở về lo mà đúc ra mấy loại vũ khí ma lực của ngươi đi.
Chúc lão nhị làm ra vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Lão Đại, chúng ta là huynh đệ ruột mà! Của ngươi không phải cũng là của ta hay sao?
Chúc Dung hừ một tiếng:
- Đừng có làm bộ dáng thế này nữa, trước giờ những thứ tốt mà ngươi lấy của ta còn ít lắm sao? Đồ đệ mà cũng đòi chia cùng với ta nữa hả?
Chúc lão nhị cả giận nói:
- Chúc Dung, ngươi đúng là không có nhân tính a! Ta lấy của ngươi không ít thứ, nhưng ngươi lấy của ta chắc ít lắm hả?
Phất Thụy ha hả cười, nói:
- Sư thúc, sư phụ nói giỡn với ngài thôi mà, ngài đừng tưởng thật. Chúng ta sẽ pha chế rượu cho cả hai vị luôn. Như vậy mới tận hiếu đạo chứ.
Chúc lão nhị vốn cũng khá sợ Chúc Dung, có đường lui cũng không dám làm tới, chỉ dám lầm bầm mấy tiếng mà thôi.
Một lát sau, hắn vẻ mặt hớn hở đi đến bên cạnh Cơ Động, sờ sờ trên người một chút, lấy ra hai vật, đưa cho Cơ Động:
- Tiểu đệ đệ, đây là vật mà ta đã chế tạo riêng cho ngươi nè. Ngươi xem đi.
Cơ Động theo bản năng cầm lấy, đó là một cặp găng tay, toàn thân phát ra một màu vàng nhàn nhạt, cầm trên tay rất nhẹ, không biết là làm bằng chất liệu gì. Lật qua mặt trong, hắn giật mình kinh ngạc, hai khối Thất giai thượng phẩm Tinh Miện mà Chúc lão nhị từng đưa cho hắn xem, lúc này đã được khảm vào vị trí lòng bàn tay của cặp găng tay. Hơn nữa còn không có một tia ghép nối, giống như là chúng vốn mọc ra từ nơi đó vậy.
Nhìn thấy cặp găng tay này, ánh mắt Phất Thụy không khỏi có chút nhíu lại:
- Sư thúc, cái này là ngài bất công rồi a!
Chúc Dung hừ một tiếng, nói:
- Được đó, Lão Nhị, ngay cả bảo vật dưới đái hòm cũng đã móc ra luôn. Ngươi bình thường quí bọn chúng lắm mà.
Chúc lão nhị tức giận nói:
- Ta không có tên hay sao? Cứ gọi Lão Nhị này Lão Nhị nọ, khó nghe muốn chết. Ta cũng không giống như ai kia, thu đồ đệ mà y như vắt cổ chày ra nước, keo kiệt bần tiện. Ta đây thân là đại ca, đương nhiên phải đem tất cả những thứ tốt nhất mà tặng lại cho tiểu đệ đệ của mình chứ. Cơ Động, ta nói cho ngươi biết, cặp găng tay này vốn dùng tơ Ô Kim pha trộn với tơ nhện của con Bích Tuyết Chu Hoàng cộng thêm tơ tằm của con Xích Hoàng Tằm, lại còn bột phấn của Tinh Miện Tam Giai luyện chế mà thành. Bản thân nó có đặc tính Nhũ Hành bất xâm, cực kỳ cứng cỏi. Sau này khi ngươi mang nó, lúc phóng thích ra ma lực, bởi vì thuộc tính Ngũ Hành Bất Xâm của chúng nó, ma lực sẽ tự động tập trung xung quanh cặp Thất Giai Tinh Miện, nhờ đó có thể giảm bớt sự tiêu hao ma lực khi phóng thích các loại ma kỹ, đồng thời cũng sẽ giúp gia tăng uy lực các ma kỹ của ngươi. Lúc ngươi tu luyện, càng có thể thông qua chúng nó tiến hành hấp thu ma lực, tăng lên hiệu quả hấp thu. Lần này ta sử dụng các loại nguyên liệu tốt nhất, giúp cho tất cả các hiệu quả của cặp găng tay này lại còn tăng lên ba mươi phần trăm nữa. Nếu nói là lão ca ca đã dốc hết bảo vật dưới đáy hòm cũng không có gì sai.
Nghe những gì Chúc lão nhị nói, ánh mắt Phất Thụy đứng kế bên càng ngày càng sáng lên, mà ngay cả thần sắc của Chúc Dung cũng toát ra vài phần kinh ngạc.
Cơ Động nhìn cặp găng tay, nói:
- Lão ca ca, vật này quá trân quý, ta không thể nhận được.
Chúc lão nhị ha hả cười:
- Đừng khách khí với ta, ta đã sớm nói là sẽ tặng cho ngươi rồi mà. Những gì ta đã tặng đi sẽ không bao giờ thu hồi lại. Huống chi, ngươi cũng biết đó, ta tặng ngươi cũng là vì muốn lợi dụng ngươi thôi. Tu vi ngươi tăng lên càng nhanh, sẽ càng có lợi hơn đối với ta mà. Mau nhận nó đi, từ nay về sau nó chính là của ngươi. Ngoại trừ ngươi ra, cũng không có ai có thể đồng thời sử dụng hai cái bao tay có đặc tính Âm Dương Song Hỏa này đâu.
Dưới sự thúc dục liên tiếp của Chúc lão nhị, Cơ Động rốt lại cũng đeo cặp găng tay. Cặp găng tay này co dãn rất tốt, nhẹ nhàng như không có vậy, hai khối Tinh Miện kia cũng không có ảnh hưởng đến việc hắn nắm tay lại, cũng không làm giảm sự linh hoạt của các ngón tay. Bao tay dài vượt qua cổ tay, đeo vào tự động co rút lại ôm khít bàn tay hắn. Bởi vì cặp Tinh Miện nằm ở lòng bàn tay, cho nên, chỉ cần Cơ Động không giơ lòng bàn tay ra, nhìn qua không ai biết hắn đang đeo găng tay cả. Mang chúng nó vào, Cơ Động cảm giác rõ ràng được hai cỗ nhiệt lưu từ chỗ dấu vết hai đại quân vương trên lòng bàn tay không ngừng chảy vào trong cơ thể, dung hợp với căn nguyên Âm Dương Miện làm thành một thể. Cho dù là hắn cũng không có thúc dục ma lực, Bính Đinh Song Hỏa nguyên tố trong không khí cũng thông qua hai khối Tinh Miện mà tuôn chảy vào trong cơ thể hắn, xúc tiến cho căn nguyên Âm Dương Miện tự động xoay tròn. Không hề nghi ngờ, khi mang chúng vào người, quả thật rất tốt cho việc tu luyện trong tương lai. Cái vũ khí ma lực này, tuyệt đối có thể dùng hai chữ cực phẩm để hình dung.
Chúc Dung nói với Cơ Động:
- Tuy rằng tên Chúc Diễm này đôi khi thoạt nhìn có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng những gì hắn đúc ra tuyệt đối không tệ. Trong số các Ma lực vũ khí Chế tạo sư trên đại lục, hắn cũng có thể coi như hàng cao thủ. Nếu cái vũ khí ma lực này đúc riêng cho một mình ngươi, vậy thì ngươi hãy thu nhận nó đi.
Chúc lão nhị cười ha hả, nói:
- Tiểu đệ đệ a! Cặp găng tay này còn chưa có tên, ngươi là chủ nhân của nó, vậy đặt cho nó một cái tên đi
Cơ Động nhớ tới dấu ấn mặt trời chói chang và mặt trăng thâm thúy trong lòng bàn tay mình, không chút do dự nói:
- Bính Hỏa và Đinh Hỏa, giống như là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng vậy. Như vậy cứ gọi chúng là Nhật Nguyệt Song Huy đi.
- Nhật Nguyệt Song Huy?
Chúc lão nhị thì thào nhắc lại vài lần:
- Hay, tên này hay. Ánh sáng của hỏa diễm, ánh sáng của nhật nguyệt, song hỏa quang huy. Vậy quyết định như thế đi. Cứ gọi chúng là Nhật Nguyệt Song Huy đi. Ta tin rằng, nó nằm trên tay ngươi, nhất định sẽ nở rộ ra quang mang không kém ánh sáng của nhật nguyệt.
Chúc Dung nói:
- Cơ Động, không phải ngươi nói là muốn đi ra ngoài một chút hay sao? Đi đi.
Phất Thụy nói:
- Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi đâu thế? Trung Nguyên thành này ta rành lắm, ta dẫn ngươi đi nhe. Sư huynh đệ chúng ta cũng nên làm quen với nhau một chút.
Cơ Động nói:
- Ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi, thuận tiện cũng muốn mua một chút nguyên liệu để pha chế rượu.
Phất Thụy cười ha hả, nói:
- Mua cái gì mà mua, vừa rồi ngươi đã thắng rồi, đám rượu này ngươi cứ việc tùy tiện mà lấy. Về sau nếu thiếu cái gì cứ việc nói với ta, chỗ tiện nghi nhất của Điều Tửu Sư Công Hội chính là mua các loại rượu rất dễ dàng. Chuyện đó ta đảm bảo. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo vài vòng trong thành, làm quen với chỗ mới một chút.
Từ biệt Chúc Dung và Chúc lão nhị, Phất Thụy dẫn Cơ Động đi ra khỏi phòng. Đối với vị sư huynh này, Cơ Động cũng còn khá hứng thú. Hai người muốn trao đổi kinh nghiệm pha chế rượu lẫn nhau một chút. Về phương diện tu luyện, Cơ Động ngược lại cũng không có nhiều hứng thú lắm. Có vấn đề gì, hắn có thể đi hỏi Chúc Dung, huống chi, ngay sau lưng hắn vẫn còn có vị tuyệt đại nữ hoàng trong thế giới lòng đất, Liệt Diễm.
o0o
Tầng ba của Âm Dương Học Đường, có ít nhất hai mươi người đang tụ tập nơi này, dẫn đầu chính là Thủy Nhược Hàn và Long Thiên. Long Thiên nói:
- Hi vọng là đến kịp. Hôm nay những gì Lôi Đế làm rõ ràng là sai, hình như là bị cái gì kích thích thì phải. Với địa vị hiện tại của hắn trong Học Viện, cho dù là đối xử với Cơ Động như thế nào, chỉ sợ ban giám hiệu cũng sẽ không trừng phạt nặng nề gì.
Thủy Nhược Hàn:
- Chúng ta đã sớm thông báo cho Chúc lão rồi, hẳn là sẽ tới kịp mà. Hiện giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Cơ Động mà thôi. Chỉ cần có thể tạo được ấn tượng tốt một chút với Chúc lão, như vậy là đủ rồi. Chờ lúc chúng ta đột phá sáu quan, lúc đó đến nhờ lão nhân gia hỗ trợ một chút. Ủa, Long Thiên, ngươi làm sao vậy?
Thủy Nhược Hàn đang nói, đột nhiên phát hiện ánh mắt Long Thiên có chút trợn trừng lên, tựa hồ như là đang nhìn thấy một chuyện gì bất khả tư nghị vậy, cặp môi thậm chí còn có chút run rẩy nữa:
- Ngươi…, ngươi nhìn kìa.
Thủy Nhược Hàn nhìn theo hướng ngón tay Long Thiên chỉ, nhất thời, ánh mắt của hắn cũng trợn trừng lên. Không chỉ là bọn hắn, tất cả các đệ tử Âm Dương Học Đường đang đứng chờ nơi này đều trở nên ngây dại ra, nhìn chăm chăm lên chỗ cầu thang, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi mãnh liệt.
Ngay tại cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn, hai người một cao một thấp chậm rãi đi xuống. Người cao chính là Lôi Đế Phất Thụy, còn người thấp tự nhiên chính là Cơ Động. Đám đệ tử Âm Dương Học Đường kinh hãi như vậy, chính bởi vì lúc này tay phải của Lôi Đế Phất Thụy đang ôm lấy bả vai của Cơ Động, vẻ mặt tươi cười đang nói gì với hắn.
Đừng nói là những đệ tử trẻ tuổi của Âm Dương Học Đường, cho dù là ngay cả Long Thiên và Thủy Nhược Hàn, những đệ tử cao thủ lâu năm của Âm Dương Học Đường, cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như vậy của Lôi Đế Phất Thụy. Không ngờ một đời Lôi Đế Phất Thụy uy mãnh cương liệt, lãnh khốc vô tình lại còn có một mặt ôn hòa như thế này. Đúng là khiến cho ngươi ta phải mở rộng tầm mắt rồi.
Phất Thụy và Cơ Động bước xuống tầng ba, cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang nhìn về phía mình. Thần sắc Phất Thụy đột nhiên trở thành lạnh lùng, ánh mắt đảo qua một lượt tất cả mọi người. Toàn bộ các đệ tử của Âm Dương Học Đường nhất thời lui lại phía sau, không có một ai dám đối mặt với hắn.
- Nhìn cái gì đó? Ta khiêu chiến với Cơ Động, kết quả, ta thua.
Nói xong câu đó, hắn và Cơ Động rất nhanh bước đi.
- Vừa rồi Lôi Đế nói cái gì đó?
Thủy Nhược Hàn khẽ ngoái lổ tai của mình, có chút không dám tin hỏi.
Long Thiên cười khổ nói:
- Lôi đế nói, hắn thua.
- Lôi Đế bị Cơ Động đánh bại? Chuyện này sao lại có thể?
Long Thiên thở dài một tiếng, nói:
- Xem ra, chúng ta đều bị lừa cả rồi. Ngươi quên rồi sao? Lôi Đế cũng là đệ tử của Chúc Dung đổng sự, Chúc Dung đổng sự tự mình dạy Cơ Động, bọn họ chính là sư huynh đệ. Theo ta nghĩ, tất cả những chuyện hôm nay Lôi Đế làm đều là để tạo ra danh tiếng cho tiểu sư đệ của hắn. Từ nay về sau nói cho Thủy Hệ các ngươi cẩn thận một chút đi, không nên đụng chạm với tiểu tử Cơ Động này. Lôi Đế một khi nổi nóng là không có nói chuyện đạo lý đâu.
Những lời đám đệ tử Âm Dương Học Đường bàn luận sau lưng mình, Cơ Động tự nhiên là không biết, hắn đã cùng Phất Thụy đi ra khỏi Âm Dương Học Đường. Suốt mười ngày không có đi ra khỏi phòng, cảm giác thấy lại ánh sáng mặt trời làm cho hắn không khỏi hít thở vài hơi.
Dưới sự trợ giúp của Phất Thụy, Cơ Động rất nhanh tìm được Tất Tô và Tạp Nhĩ, đang tiến hành tu luyện trên Giáo Học Lâu Hỏa Hệ. Ba huynh đệ đều thi vào Thiên Can Học Viện, tự nhiên là hết sức hoan hỉ. Vì để hai huynh đệ không quá mức giật mình, Cơ Động cũng không có giới thiệu Phất Thụy với bọn họ. Tạp Nhĩ và Tất Tô đều quyết định ở lại trong Học Viện tiến hành học tập, chờ đến khi đạt đến ba quan, bọn họ sẽ đi đến Thánh Tà Thông Đạo tiến hành phòng thủ ba năm. Giống như lời Dương Bỉnh Thiên nói vậy, đây chính là vinh quang của mỗi một vị ma sư.
Đối với Tất Tô và Tạp Nhĩ, Cơ Động cũng không có bất cứ lo lắng gì, bởi vì Dương Bỉnh Thiên chính là chủ nhiệm hiện tại của lớp bọn họ, cùng dạy những đệ tử sơ cấp có cấp bậc chưa tới hai quan. Tất Tô và Tạp Nhĩ đều tỏ vẻ nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trước mười sau tuổi có thể đột phá được hai quan, có thể gia nhập vào Âm Dương Học Đường cùng với Cơ Động.
Bởi vì hiện tại là giờ học, nên ý định rủ hai người bọn ra ngoài đi dạo tự nhiên cũng tan biến. Chỉ mình hai người Cơ Động và Phất Thụy cùng nhau ra khỏi Thiên Can Học Viện.
- Tiểu sư đệ, có muốn cùng ta đi đến phân hội Điều Tửu Sư Công Hội một chút không? Trong phân hội cũng có dự trữ không ít rượu ngon đâu.
Phất Thụy nói với Cơ Động. Lúc này hắn cũng đã biết Cơ Động vốn là Thiên Sinh Song Hỏa. Hai người vốn có nhiều chỗ tương đồng, đều có ma lực Hỏa hệ biến dị, đều sở trường trong việc pha chế rượu. Phất Thụy năm nay hai mươi chín tuổi, độ tuổi gần gấp đôi Cơ Động. Đối với vị tiểu sư đệ này, hắn tương đối yêu thích.
Cơ Động lắc lắc đầu, bật cười nói:
- Ta tốt nhất không nên đi đến đó, ta sợ sẽ bị các người trong Công hội của ngươi dùng ánh mắt giết chết.
Phất Thụy ha hả cười:
- Không đi thì không đi. Thẳng thắn mà nói, ta chỉ vừa mới nghe nói Phân hội bị người ta đến cửa hạ bảng hiệu, ta hận không thể đem ngươi xé thành trăm mảnh. Ta cũng chưa hỏi rõ ràng đã đến đây tìm ngươi. Nếu ta biết ngươi cũng là đệ tử của sư phụ, tuy rằng ta cũng sẽ đến tìm ngươi tiến hành so tài pha chế rượu, nhưng nhất định sẽ không sử dụng phương thức như hôm nay đâu. Bất quá như vậy cũng tốt, từ nay trong Âm Dương Học Đường, ta xem còn ai dám khinh thường ngươi nữa.
Cơ Động dừng bước lại, nghiêm mặt nói:
- Sư huynh, ngươi dựa vào thực lực mà đạt được sự kính nể của Học viện cùng với các đệ tử khác trong Âm Dương Học Đường. Ta hi vọng có ngày ta sẽ đạt được như ngươi vậy.
Cơ Động khẽ nhấp nhẹ một ngụm rượu màu lam tím, nhất thời, cảm giác tê liệt từ đầu lưỡi lam tràn đến toàn cái lưỡi, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến mỗi một chỗ trong toàn thân, sự bùng nổ mãnh liệt kích thích làm cho tất cả các lỗ chân tóc trên đầu hắn đều nở lớn ra. Sau một giây, mùi rượu nồng đậm cũng đã theo luồng ma lực Lôi điện đưa đến khắp mỗi ngõ ngách trong cơ thể hắn. Mỗi một lần hít thở, toàn bộ thất khiếu giống như là đều phun ra mùi rượu vậy. Cơ Động nhịn không được tán thưởng một tiếng:
- Rượu ngon.
Thứ rượu ngon có tác dụng mê muội như thế này, là lần đầu tiên Cơ Động thưởng thức, mỗi một ngụm rượu, toàn thân cũng giống như bị mùi rượu tẩy rửa một lần vậy, hương khí nồng đậm tràn ngập xung quanh các giác quan, đây là một sự hưởng thụ không gì sánh kịp a. Hoàn toàn xứng danh Lôi Thần Giáng Thế. Đối với Cơ Động mà nói, quan trọng nhất chính là thủ pháp pha chế rượu. Nếu như mình cũng có thể đem hai loại cực hạn song hỏa dung nhập vào trong việc pha chế rượu, như vậy sẽ sinh ra mùi vị như thế nào đây? Tâm tư nghiên cứu về rượu đã lâu không xuất hiện qua, lúc này lại tràn ngập trong nội tâm của Cơ Động. Thậm chí đó còn là một cảm giác mong chờ mãnh liệt nữa.
Bên này khi Cơ Động đang thưởng thức loại mỹ vị độc đáo của ly Lôi Thần Giáng Thế, bên kia, Phất Thụy cùng với hai huynh đệ Chúc Dung, Chúc Diễm đều đang mê muội đếm cái gì đó, mỗi khi uống một ngụm rượu, bọn họ lại thì thảo đếm vài cái.
Rất nhanh, ba chén rượu trong tay bọn họ đã hết sạch, Chúc lão nhị là người đầu tiên mở miệng:
- Năm mươi bảy vị, trời ạ! Một ly rượu thế nhưng lại có đến năm mươi bảy loại hương vị.
Chúc Dung nhíu mày lắc đầu, nói:
- Không đúng, ta đếm kỹ, chính là sáu mươi bốn hương vị, ngươi đếm thiếu rồi.
Phất Thụy nói:
- Sư phụ, người đếm cũng còn thiếu rồi, ta cẩn thận phân rõ, tổng cộng có bảy mươi hai loại hương vị mới đúng. Khó có thể tưởng tượng nổi, chín loại rượu ngon pha trộn lại, chẳng những không có lẫn lộn hương vị, ngược lại còn phát ra hương vị riêng của nó, hơn nữa, còn hai loại kết hợp lại, hình thành nên những hương vị độc đáo hơn nữa. Đây hoàn toàn xứng đáng được gọi là một ly Kê Vỹ Tửu Vương. Tiểu sư đệ, ta đếm có đúng không?
Cơ Động mỉm cười lắc đầu:
- Chín lần chín tám mươi mốt, chính xác phải là chín mươi mốt loại hương vị mới đúng. Sư huynh, ngươi cũng đến thiếu rồi.
Chúc lão nhị vỗ vỗ bả vai Chúc Dung:
- Lão Đại, ta thấy, cả đời này ngươi chỉ có làm đúng nhất hai việc, chính là thu nhận hai tên đồ đệ tốt này. Sau này chúng ta có thể có lộc ăn rồi. Ha ha…
Chúc Dung tức giận đẩy tay hắn ra:
- Không phải chúng ta, chỉ có ta thôi. Ngươi trở về lo mà đúc ra mấy loại vũ khí ma lực của ngươi đi.
Chúc lão nhị làm ra vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Lão Đại, chúng ta là huynh đệ ruột mà! Của ngươi không phải cũng là của ta hay sao?
Chúc Dung hừ một tiếng:
- Đừng có làm bộ dáng thế này nữa, trước giờ những thứ tốt mà ngươi lấy của ta còn ít lắm sao? Đồ đệ mà cũng đòi chia cùng với ta nữa hả?
Chúc lão nhị cả giận nói:
- Chúc Dung, ngươi đúng là không có nhân tính a! Ta lấy của ngươi không ít thứ, nhưng ngươi lấy của ta chắc ít lắm hả?
Phất Thụy ha hả cười, nói:
- Sư thúc, sư phụ nói giỡn với ngài thôi mà, ngài đừng tưởng thật. Chúng ta sẽ pha chế rượu cho cả hai vị luôn. Như vậy mới tận hiếu đạo chứ.
Chúc lão nhị vốn cũng khá sợ Chúc Dung, có đường lui cũng không dám làm tới, chỉ dám lầm bầm mấy tiếng mà thôi.
Một lát sau, hắn vẻ mặt hớn hở đi đến bên cạnh Cơ Động, sờ sờ trên người một chút, lấy ra hai vật, đưa cho Cơ Động:
- Tiểu đệ đệ, đây là vật mà ta đã chế tạo riêng cho ngươi nè. Ngươi xem đi.
Cơ Động theo bản năng cầm lấy, đó là một cặp găng tay, toàn thân phát ra một màu vàng nhàn nhạt, cầm trên tay rất nhẹ, không biết là làm bằng chất liệu gì. Lật qua mặt trong, hắn giật mình kinh ngạc, hai khối Thất giai thượng phẩm Tinh Miện mà Chúc lão nhị từng đưa cho hắn xem, lúc này đã được khảm vào vị trí lòng bàn tay của cặp găng tay. Hơn nữa còn không có một tia ghép nối, giống như là chúng vốn mọc ra từ nơi đó vậy.
Nhìn thấy cặp găng tay này, ánh mắt Phất Thụy không khỏi có chút nhíu lại:
- Sư thúc, cái này là ngài bất công rồi a!
Chúc Dung hừ một tiếng, nói:
- Được đó, Lão Nhị, ngay cả bảo vật dưới đái hòm cũng đã móc ra luôn. Ngươi bình thường quí bọn chúng lắm mà.
Chúc lão nhị tức giận nói:
- Ta không có tên hay sao? Cứ gọi Lão Nhị này Lão Nhị nọ, khó nghe muốn chết. Ta cũng không giống như ai kia, thu đồ đệ mà y như vắt cổ chày ra nước, keo kiệt bần tiện. Ta đây thân là đại ca, đương nhiên phải đem tất cả những thứ tốt nhất mà tặng lại cho tiểu đệ đệ của mình chứ. Cơ Động, ta nói cho ngươi biết, cặp găng tay này vốn dùng tơ Ô Kim pha trộn với tơ nhện của con Bích Tuyết Chu Hoàng cộng thêm tơ tằm của con Xích Hoàng Tằm, lại còn bột phấn của Tinh Miện Tam Giai luyện chế mà thành. Bản thân nó có đặc tính Nhũ Hành bất xâm, cực kỳ cứng cỏi. Sau này khi ngươi mang nó, lúc phóng thích ra ma lực, bởi vì thuộc tính Ngũ Hành Bất Xâm của chúng nó, ma lực sẽ tự động tập trung xung quanh cặp Thất Giai Tinh Miện, nhờ đó có thể giảm bớt sự tiêu hao ma lực khi phóng thích các loại ma kỹ, đồng thời cũng sẽ giúp gia tăng uy lực các ma kỹ của ngươi. Lúc ngươi tu luyện, càng có thể thông qua chúng nó tiến hành hấp thu ma lực, tăng lên hiệu quả hấp thu. Lần này ta sử dụng các loại nguyên liệu tốt nhất, giúp cho tất cả các hiệu quả của cặp găng tay này lại còn tăng lên ba mươi phần trăm nữa. Nếu nói là lão ca ca đã dốc hết bảo vật dưới đáy hòm cũng không có gì sai.
Nghe những gì Chúc lão nhị nói, ánh mắt Phất Thụy đứng kế bên càng ngày càng sáng lên, mà ngay cả thần sắc của Chúc Dung cũng toát ra vài phần kinh ngạc.
Cơ Động nhìn cặp găng tay, nói:
- Lão ca ca, vật này quá trân quý, ta không thể nhận được.
Chúc lão nhị ha hả cười:
- Đừng khách khí với ta, ta đã sớm nói là sẽ tặng cho ngươi rồi mà. Những gì ta đã tặng đi sẽ không bao giờ thu hồi lại. Huống chi, ngươi cũng biết đó, ta tặng ngươi cũng là vì muốn lợi dụng ngươi thôi. Tu vi ngươi tăng lên càng nhanh, sẽ càng có lợi hơn đối với ta mà. Mau nhận nó đi, từ nay về sau nó chính là của ngươi. Ngoại trừ ngươi ra, cũng không có ai có thể đồng thời sử dụng hai cái bao tay có đặc tính Âm Dương Song Hỏa này đâu.
Dưới sự thúc dục liên tiếp của Chúc lão nhị, Cơ Động rốt lại cũng đeo cặp găng tay. Cặp găng tay này co dãn rất tốt, nhẹ nhàng như không có vậy, hai khối Tinh Miện kia cũng không có ảnh hưởng đến việc hắn nắm tay lại, cũng không làm giảm sự linh hoạt của các ngón tay. Bao tay dài vượt qua cổ tay, đeo vào tự động co rút lại ôm khít bàn tay hắn. Bởi vì cặp Tinh Miện nằm ở lòng bàn tay, cho nên, chỉ cần Cơ Động không giơ lòng bàn tay ra, nhìn qua không ai biết hắn đang đeo găng tay cả. Mang chúng nó vào, Cơ Động cảm giác rõ ràng được hai cỗ nhiệt lưu từ chỗ dấu vết hai đại quân vương trên lòng bàn tay không ngừng chảy vào trong cơ thể, dung hợp với căn nguyên Âm Dương Miện làm thành một thể. Cho dù là hắn cũng không có thúc dục ma lực, Bính Đinh Song Hỏa nguyên tố trong không khí cũng thông qua hai khối Tinh Miện mà tuôn chảy vào trong cơ thể hắn, xúc tiến cho căn nguyên Âm Dương Miện tự động xoay tròn. Không hề nghi ngờ, khi mang chúng vào người, quả thật rất tốt cho việc tu luyện trong tương lai. Cái vũ khí ma lực này, tuyệt đối có thể dùng hai chữ cực phẩm để hình dung.
Chúc Dung nói với Cơ Động:
- Tuy rằng tên Chúc Diễm này đôi khi thoạt nhìn có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng những gì hắn đúc ra tuyệt đối không tệ. Trong số các Ma lực vũ khí Chế tạo sư trên đại lục, hắn cũng có thể coi như hàng cao thủ. Nếu cái vũ khí ma lực này đúc riêng cho một mình ngươi, vậy thì ngươi hãy thu nhận nó đi.
Chúc lão nhị cười ha hả, nói:
- Tiểu đệ đệ a! Cặp găng tay này còn chưa có tên, ngươi là chủ nhân của nó, vậy đặt cho nó một cái tên đi
Cơ Động nhớ tới dấu ấn mặt trời chói chang và mặt trăng thâm thúy trong lòng bàn tay mình, không chút do dự nói:
- Bính Hỏa và Đinh Hỏa, giống như là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng vậy. Như vậy cứ gọi chúng là Nhật Nguyệt Song Huy đi.
- Nhật Nguyệt Song Huy?
Chúc lão nhị thì thào nhắc lại vài lần:
- Hay, tên này hay. Ánh sáng của hỏa diễm, ánh sáng của nhật nguyệt, song hỏa quang huy. Vậy quyết định như thế đi. Cứ gọi chúng là Nhật Nguyệt Song Huy đi. Ta tin rằng, nó nằm trên tay ngươi, nhất định sẽ nở rộ ra quang mang không kém ánh sáng của nhật nguyệt.
Chúc Dung nói:
- Cơ Động, không phải ngươi nói là muốn đi ra ngoài một chút hay sao? Đi đi.
Phất Thụy nói:
- Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi đâu thế? Trung Nguyên thành này ta rành lắm, ta dẫn ngươi đi nhe. Sư huynh đệ chúng ta cũng nên làm quen với nhau một chút.
Cơ Động nói:
- Ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi, thuận tiện cũng muốn mua một chút nguyên liệu để pha chế rượu.
Phất Thụy cười ha hả, nói:
- Mua cái gì mà mua, vừa rồi ngươi đã thắng rồi, đám rượu này ngươi cứ việc tùy tiện mà lấy. Về sau nếu thiếu cái gì cứ việc nói với ta, chỗ tiện nghi nhất của Điều Tửu Sư Công Hội chính là mua các loại rượu rất dễ dàng. Chuyện đó ta đảm bảo. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo vài vòng trong thành, làm quen với chỗ mới một chút.
Từ biệt Chúc Dung và Chúc lão nhị, Phất Thụy dẫn Cơ Động đi ra khỏi phòng. Đối với vị sư huynh này, Cơ Động cũng còn khá hứng thú. Hai người muốn trao đổi kinh nghiệm pha chế rượu lẫn nhau một chút. Về phương diện tu luyện, Cơ Động ngược lại cũng không có nhiều hứng thú lắm. Có vấn đề gì, hắn có thể đi hỏi Chúc Dung, huống chi, ngay sau lưng hắn vẫn còn có vị tuyệt đại nữ hoàng trong thế giới lòng đất, Liệt Diễm.
o0o
Tầng ba của Âm Dương Học Đường, có ít nhất hai mươi người đang tụ tập nơi này, dẫn đầu chính là Thủy Nhược Hàn và Long Thiên. Long Thiên nói:
- Hi vọng là đến kịp. Hôm nay những gì Lôi Đế làm rõ ràng là sai, hình như là bị cái gì kích thích thì phải. Với địa vị hiện tại của hắn trong Học Viện, cho dù là đối xử với Cơ Động như thế nào, chỉ sợ ban giám hiệu cũng sẽ không trừng phạt nặng nề gì.
Thủy Nhược Hàn:
- Chúng ta đã sớm thông báo cho Chúc lão rồi, hẳn là sẽ tới kịp mà. Hiện giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Cơ Động mà thôi. Chỉ cần có thể tạo được ấn tượng tốt một chút với Chúc lão, như vậy là đủ rồi. Chờ lúc chúng ta đột phá sáu quan, lúc đó đến nhờ lão nhân gia hỗ trợ một chút. Ủa, Long Thiên, ngươi làm sao vậy?
Thủy Nhược Hàn đang nói, đột nhiên phát hiện ánh mắt Long Thiên có chút trợn trừng lên, tựa hồ như là đang nhìn thấy một chuyện gì bất khả tư nghị vậy, cặp môi thậm chí còn có chút run rẩy nữa:
- Ngươi…, ngươi nhìn kìa.
Thủy Nhược Hàn nhìn theo hướng ngón tay Long Thiên chỉ, nhất thời, ánh mắt của hắn cũng trợn trừng lên. Không chỉ là bọn hắn, tất cả các đệ tử Âm Dương Học Đường đang đứng chờ nơi này đều trở nên ngây dại ra, nhìn chăm chăm lên chỗ cầu thang, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi mãnh liệt.
Ngay tại cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn, hai người một cao một thấp chậm rãi đi xuống. Người cao chính là Lôi Đế Phất Thụy, còn người thấp tự nhiên chính là Cơ Động. Đám đệ tử Âm Dương Học Đường kinh hãi như vậy, chính bởi vì lúc này tay phải của Lôi Đế Phất Thụy đang ôm lấy bả vai của Cơ Động, vẻ mặt tươi cười đang nói gì với hắn.
Đừng nói là những đệ tử trẻ tuổi của Âm Dương Học Đường, cho dù là ngay cả Long Thiên và Thủy Nhược Hàn, những đệ tử cao thủ lâu năm của Âm Dương Học Đường, cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như vậy của Lôi Đế Phất Thụy. Không ngờ một đời Lôi Đế Phất Thụy uy mãnh cương liệt, lãnh khốc vô tình lại còn có một mặt ôn hòa như thế này. Đúng là khiến cho ngươi ta phải mở rộng tầm mắt rồi.
Phất Thụy và Cơ Động bước xuống tầng ba, cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang nhìn về phía mình. Thần sắc Phất Thụy đột nhiên trở thành lạnh lùng, ánh mắt đảo qua một lượt tất cả mọi người. Toàn bộ các đệ tử của Âm Dương Học Đường nhất thời lui lại phía sau, không có một ai dám đối mặt với hắn.
- Nhìn cái gì đó? Ta khiêu chiến với Cơ Động, kết quả, ta thua.
Nói xong câu đó, hắn và Cơ Động rất nhanh bước đi.
- Vừa rồi Lôi Đế nói cái gì đó?
Thủy Nhược Hàn khẽ ngoái lổ tai của mình, có chút không dám tin hỏi.
Long Thiên cười khổ nói:
- Lôi đế nói, hắn thua.
- Lôi Đế bị Cơ Động đánh bại? Chuyện này sao lại có thể?
Long Thiên thở dài một tiếng, nói:
- Xem ra, chúng ta đều bị lừa cả rồi. Ngươi quên rồi sao? Lôi Đế cũng là đệ tử của Chúc Dung đổng sự, Chúc Dung đổng sự tự mình dạy Cơ Động, bọn họ chính là sư huynh đệ. Theo ta nghĩ, tất cả những chuyện hôm nay Lôi Đế làm đều là để tạo ra danh tiếng cho tiểu sư đệ của hắn. Từ nay về sau nói cho Thủy Hệ các ngươi cẩn thận một chút đi, không nên đụng chạm với tiểu tử Cơ Động này. Lôi Đế một khi nổi nóng là không có nói chuyện đạo lý đâu.
Những lời đám đệ tử Âm Dương Học Đường bàn luận sau lưng mình, Cơ Động tự nhiên là không biết, hắn đã cùng Phất Thụy đi ra khỏi Âm Dương Học Đường. Suốt mười ngày không có đi ra khỏi phòng, cảm giác thấy lại ánh sáng mặt trời làm cho hắn không khỏi hít thở vài hơi.
Dưới sự trợ giúp của Phất Thụy, Cơ Động rất nhanh tìm được Tất Tô và Tạp Nhĩ, đang tiến hành tu luyện trên Giáo Học Lâu Hỏa Hệ. Ba huynh đệ đều thi vào Thiên Can Học Viện, tự nhiên là hết sức hoan hỉ. Vì để hai huynh đệ không quá mức giật mình, Cơ Động cũng không có giới thiệu Phất Thụy với bọn họ. Tạp Nhĩ và Tất Tô đều quyết định ở lại trong Học Viện tiến hành học tập, chờ đến khi đạt đến ba quan, bọn họ sẽ đi đến Thánh Tà Thông Đạo tiến hành phòng thủ ba năm. Giống như lời Dương Bỉnh Thiên nói vậy, đây chính là vinh quang của mỗi một vị ma sư.
Đối với Tất Tô và Tạp Nhĩ, Cơ Động cũng không có bất cứ lo lắng gì, bởi vì Dương Bỉnh Thiên chính là chủ nhiệm hiện tại của lớp bọn họ, cùng dạy những đệ tử sơ cấp có cấp bậc chưa tới hai quan. Tất Tô và Tạp Nhĩ đều tỏ vẻ nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trước mười sau tuổi có thể đột phá được hai quan, có thể gia nhập vào Âm Dương Học Đường cùng với Cơ Động.
Bởi vì hiện tại là giờ học, nên ý định rủ hai người bọn ra ngoài đi dạo tự nhiên cũng tan biến. Chỉ mình hai người Cơ Động và Phất Thụy cùng nhau ra khỏi Thiên Can Học Viện.
- Tiểu sư đệ, có muốn cùng ta đi đến phân hội Điều Tửu Sư Công Hội một chút không? Trong phân hội cũng có dự trữ không ít rượu ngon đâu.
Phất Thụy nói với Cơ Động. Lúc này hắn cũng đã biết Cơ Động vốn là Thiên Sinh Song Hỏa. Hai người vốn có nhiều chỗ tương đồng, đều có ma lực Hỏa hệ biến dị, đều sở trường trong việc pha chế rượu. Phất Thụy năm nay hai mươi chín tuổi, độ tuổi gần gấp đôi Cơ Động. Đối với vị tiểu sư đệ này, hắn tương đối yêu thích.
Cơ Động lắc lắc đầu, bật cười nói:
- Ta tốt nhất không nên đi đến đó, ta sợ sẽ bị các người trong Công hội của ngươi dùng ánh mắt giết chết.
Phất Thụy ha hả cười:
- Không đi thì không đi. Thẳng thắn mà nói, ta chỉ vừa mới nghe nói Phân hội bị người ta đến cửa hạ bảng hiệu, ta hận không thể đem ngươi xé thành trăm mảnh. Ta cũng chưa hỏi rõ ràng đã đến đây tìm ngươi. Nếu ta biết ngươi cũng là đệ tử của sư phụ, tuy rằng ta cũng sẽ đến tìm ngươi tiến hành so tài pha chế rượu, nhưng nhất định sẽ không sử dụng phương thức như hôm nay đâu. Bất quá như vậy cũng tốt, từ nay trong Âm Dương Học Đường, ta xem còn ai dám khinh thường ngươi nữa.
Cơ Động dừng bước lại, nghiêm mặt nói:
- Sư huynh, ngươi dựa vào thực lực mà đạt được sự kính nể của Học viện cùng với các đệ tử khác trong Âm Dương Học Đường. Ta hi vọng có ngày ta sẽ đạt được như ngươi vậy.
/869
|