Âm Dương Miện

Chương 141: Ma quỷ? Ma Vương (Toàn)

/869


Ngay tại thời điểm thân thể Cơ Động giống như lưu tinh vọt tới, gã ma sư Canh Kim Hệ ba quan kia đã làm ra phản ứng chính xác nhất, hiển nhiên, kinh nghiệm thực chiến của hắn tương đối phong phú. Tốc độ Cơ Động mặc dù mau, nhưng mà bất quá cũng chỉ khiến cho hắn đối phó vất vả một chút mà thôi.

Chỉ có điều, Minh Dương Săn vốn là một kỹ năng thứ tư do Cơ Động kế thừa từ ký ức của Hỏa Diễm Quân Vương, ngoại trừ Tất Sát Kỹ Diễm Dương Trùy ra, làm sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy được.

Mắt thấy mũi chùy màu trắng do ma lực ngưng tụ kia đã đâm tới trước ngực của Cơ Động, đột nhiên ngay lúc đó, gã ma sư Canh Kim Hệ chợt kinh hãi phát hiện, ma lực của mình phát ra cũng không hề gặp phải bất cứ cái gì ngăn cản lại vậy, thân thể Cơ Động kỳ dị vặn vẹo vài cái, một đoàn hỏa diễm màu trắng tinh thuần chưa bao giờ gặp qua đột hiên xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ lấy mũi chùy do mình đâm tới. Trong mắt những người đang nhìn, mũi chùy nhọn kia giống như là đâm sâu vào trong ngực Cơ Động, nhưng thực tế ngay khi vừa chạm vào thân thể Cơ Động, nó lập tức hòa tan ra. Ngay khi Cơ Động chụp lấy cổ của gã ma sư ba quan, mũi chùy kim loại kia đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa.

Thân thể tương đối cường tráng của gã ma sư ba Canh Kim Hệ kia bị giơ hổng lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, có ít nhất công kích của ba gã ma sư đã tiếp cận đến thân thể của Cơ Động.

Một tiếng hừ tức giận lạnh như băng đến cực điểm đột nhiên vang lên. Một tiếng nổ ầm vang, thân thể tên Canh Kim Hệ ma sư trong tay Cơ Động đã biến thành một đoàn hỏa diễm màu vàng kim, vừa lúc xoay ra đón nhận công kích của một gã ma sư hai quan. Khối thi thể kia giống như một cái hỏa cầu màu vàng kim cực lớn, lập tức ngăn lại đòn công kích của gã.

Căn bản không cần nhìn lại. Cấp bậc tu vi hai quan gặp phải Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa thôn phệ làm sao có khả năng chống cự được nữa. Cùng lúc đó, Cơ Động cũng không có né tránh, đột nhiên xoay người, không để ý đến công kích của một gã ma sư Nhâm Thủy Hệ hai quan đã đánh tới, giẫm mạnh chân một cái, vọt tới trước, huy quyền, một kích Liệt Dương Phệ đánh ra, tựa hồ như đem toàn bộ Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa trên người hai gã đối thủ rút sạch đi hết, đánh ra một quyền cực kỳ cương mãnh, đem hai gã đối thủ hất mạnh ra ngoài.

Nếu có ai hỏi cảm giác lúc này Cơ Động gây cho người khác là cái gì, cũng chỉ duy nhất có hai từ có thể hình dung ra, đó chính là cuồng dã.

Động tác của Cơ Động quả thật rất nhanh, thế cho nên khi Vân Thiên Cơ từ chỗ hắn đứng lúc nãy phóng đến định hỗ trợ cũng không có khả năng nữa. Nhưng mà, trong mắt Vân Thiên Cơ, thân Cơ Động bao trùm một tầng hỏa diễm màu vàng kim, sau lưng lại có hư ảnh Hỏa Diễm Quân Vương, căn bản là không cần hắn phải trợ giúp.

Tên ma sư ba quan còn lại là Mậu Thổ Hệ, trong Trung Thổ Đế Quốc, bất cứ địa phương nào cũng không thể thiếu Thổ Hệ ma sư. Gã Mậu Thổ Hệ ma sư này rất rõ ràng là vô cùng kinh sợ Cơ Động. Ở trên người hắn bao trùm một tầng khôi giáp nham thạch màu nâu nhạt dày khoảng một phân, hiển nhiên là một cái Ma kỹ phòng ngự đặc thù. Cũng chính bởi vì vậy, khi hắn ra tay động tác có phần chậm chạp.

Oanh.

Một quyền Liệt Dương Phệ cùng với nắm tay có bao phủ Nham Thạch Khôi Giáp của gã ma sư Mậu Thổ Hệ va chạm với nhau. Cùng lúc đó, công kích của gã ma sư Nhâm Thủy Hệ hai quan cũng đã đánh đến người Cơ Động.

Ma lực màu đen chạm vào thân thể Cơ Động thế nhưng trong nháy mắt đã biến mất, thậm chí ngay cả thân thể Cơ Động cũng không hề lay động chút nào. Mà gã ma sư Mậu Thổ Hệ kia va chạm trực diện với Cơ Động, chỉ cảm thấy một sức bộc phát không gì sánh kịp đã nở rộ trước mặt mình.

Lại một tiếng nổ ầm vang lên, lớp Nham Thạch Khôi Giáp trên nắm tay hắn đã vỡ tan, đồng thời, một đoàn hỏa diễm màu vàng kim đột nhiên thổi quét toàn thân, nhiệt độ kinh khủng do Cực Hạn Dương Hỏa mang đến khiến hắn không khỏi phải kêu thảm lên một tiếng, thế nhưng lại bị một cỗ hấp lực kỳ lạ hút lại, không thể lui về phía sau nửa phần.

- Đá thì không thể đốt được sao?

Trên mặt Cơ Động toát ra một nụ cười lạnh như băng, hoàn toàn trái ngược lại với phương thức công kích vô cùng bá đạo của hắn. Cánh tay hắn lúc này đá đánh thêm một quyền nữa lên người đối thủ. Gã ma sư ba quan này chính là người đầu tiên từ khi hắn đi vào Thạch Tử Tước phủ có thể khiến hắn dùng đến Ma kỹ để đối phó.

Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa, Liệt Dương Phệ cùng với Liệt Dương Băng cùng công kích, kết quả duy nhất chính là toàn thân phân liệt.

Hỏa diễm màu vàng kim bắn ra bốn phía, hoàn toàn ngăn cách hắn với mấy tên ma sư còn lại. Tên ma sư Nhâm Thủy Hệ lúc trước công kích Cơ Động lại càng bị Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa thiêu đốt, kêu la thảm thiết. Với ma lực Nhâm Thủy Hệ hai quan của hắn muốn chống lại Cực Dương Chi Hỏa của Cơ Động chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

Chỉ trong khoảnh khắc, hai chết hai trọng thương, mà hai gã bị chết lại là hai tên đối thủ có thực lực ba quan mạnh nhất. Toàn bộ bảy tên ma sư đã giảm đi chỉ còn lại một nửa. Đây là khí phách cường hãn đến thế nào?

- Ma quỷ, ngươi, ngươi là ma quỷ…

Thanh âm của Thạch Đại Lỗi lúc này đã cực kỳ kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt ngã ra phía sau, hét lên một cách thất thần.

Lúc này cũng không ai dám xông lên, những tên người hầu, tráng đinh, nô tỳ của phủ Tử tước nhất thời chen chúc nhau chạy trốn. Ngoại trừ Thạch Đại Lỗi ra, còn có hai gã ma sư nữa, thế nhưng bọn họ lúc này ngay cả gan chạy trốn cũng đã không có nữa.

Hai luồng hỏa cầu màu vàng kim đơn giản phóng thẳng đến người bọn họ, lại có thêm hai cỗ hỏa cầu bằng thi thể nữa xuất hiện trong chính viện. Đừng nói là đối thủ có cấp bậc thấp hơn Cơ Động, cho dù là cùng cấp bậc với hắn cũng khó có thể chống lại Cực Hạn Song Hỏa của hắn.

- Phụ thân và đệ đệ của ngươi ở đâu?

Lắc mình một cái, mục tiêu tiếp theo của Minh Dương Săn chính là Thạch Đại Lỗi. Bất quá lúc này đây Cơ Động cũng không có phóng xuất Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa lan đến trên người hắn, chỉ là đơn giản bắt lấy, dưới sự áp chế thuộc tính của Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa, Thạch Đại Lỗi căn bản là không thể thi triển ra bất cứ Ma kỹ gì nữa.

- Ặc ặc…

Thạch Đại Lỗi bị Cơ Động chụp cổ, sắc mặt đã chuyển từ trắng bệch sang đỏ hồng, căn bản không nói nên lời.

Tiện tay quăng hắn xuống đất, Cơ Động lạnh lùng nói:

- Nói, Thạch Tử Tước và Thạch Tiểu Lỗi đang ở đâu, nói ra ta sẽ không giết ngươi.

- Ta, ta nói…

Lá gan của Thạch Tiểu Lỗi xem ra vẫn còn nhỏ hơn Cơ Động tưởng tượng, căn bản không có chút phản kháng nào:

- Phụ thân ta dẫn đệ đệ đi kiếm y sư, chắc là cũng sắp trở về rồi.

- Kiếm y sư? Chẳng lẽ tay chân gãy rồi vẫn có thể nói lại được sao?

Cơ Động nghi hoặc hỏi.

Thạch Đại Lỗi nói:

- Cái ấy của đệ đệ ta đúng là không nối lại được, nhưng mà gân tay, gân chân thì vẫn còn có thể. Phụ thân dẫn hắn đi tìm một vị Trị liệu sư Mộc Hệ nổi tiếng trong thành. Vị trị liệu sư này chỉ cần có tiền, bệnh nào cũng có thể chữa.

Cơ Động gật gật đầu, nhìn về phía Vân Thiên Cơ:

- Như vậy chúng ta cứ ở đây chờ bọn họ trở về. Người này giao cho ngươi xử lý.

Vừa nói, Cơ Động vừa hất nhẹ mũi chân, đá Thạch Đại Lỗi đến trước mặt Vân Thiên Cơ.

Thạch Đại Lỗi nhất thời rên lên một tiếng:

- Ngươi, ngươi đã nói là không giết ta mà.

Cơ Động nhàn nhạt nói:

- Ta chỉ nói là ta sẽ không giết ngươi, về phần hắn có giết ngươi hay không, ngươi đi mà hỏi hắn.

Vừa nói, Cơ Động dường như không để ý đến nữa, tiêu sái đi đến một góc sạch sẽ bên cạnh ngồi xuống, thu hồi Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa, tiến hành tu luyện khôi phục lại ma lực tiêu hao khi nãy. Tinh Hạch cũng có hạn, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm.

Khi Thạch Đại Lỗi nhìn đến cặp mắt đỏ như máu của Vân Thiên Cơ, hắn cũng biết mình không cần phải hỏi nữa rồi.

Liền sau đó, thanh âm kêu la thảm thiết của Thạch Đại Lỗi phảng phất như truyền khắp Thiên Cơ Thành. Đến khi Cơ Động chấm dứt tu luyện, mở mắt nhìn lại, cũng không khỏi nhíu mày

Màu đỏ như máu trong mắt Vân Thiên Cơ đã rút đi, ánh mắt của hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh như băng cùng với thanh minh thâm thúy thông thường. Thạch Đại Lỗi thì nhìn qua đã không hề giống một con người nữa. Vân Thiên Cơ cũng không có giết hắn, thậm chí còn dùng Nhâm Thủy ma lực đơn giản trị liệu cho một số vết thương trên người hắn nữa. Nhưng mà, tứ chi cùng với cái ấy của Thạch Đại Lỗi đã không còn gắn trên người hắn nữa. Giống như lời Vân Thiên Cơ từng nói vậy, chết cũng không phải là điều đáng sợ nhất.

Nhìn thấy Cơ Động đã từ trong tu luyện khôi phục lại, Vân Thiên Cơ gật gật đầu với hắn:

- Cám ơn ngươi. Ta đã hiểu rõ rồi. Giết thêm nhiều người nữa cũng vô ích, tỷ tỷ ta cũng không thể sống lại được nữa. Thạch Tử Tước là tên đầu sỏ gây ra tất cả, giết hắn, sau đó chặt đứt tứ chi của Thạch Tiểu Lỗi, xem như thù của ta đã được báo.

Cơ Động gật gật đầu với hắn:

- Được.

Vân Thiên Cơ nhàn nhạt nói:

- Ngươi là một tên ma sư ba quan kỳ quái. Lần đầu tiên ta nhìn thất người sử dụng ra Ma kỹ giống như ngươi vậy, cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy người phát ra hỏa diễm màu vàng kim như ngươi vậy. Những người đó gọi ngươi là ma quỷ, ta cho rằng vậy cũng chưa đúng, đúng ra phải gọi ngươi là ma vương mới đúng. Hư ảnh vương giả khi nãy xuất hiện sau lưng ngươi, tựa hồ cũng không thuộc về bất cứ ma hệ nào thì phải. Vị ma lương chuyên tiêu diệt những tên súc sinh cặn bã.

- Ma vương?

Cơ Động lạnh nhạt cười:

- Ta thích cách xưng hô này. Nếu ngươi thấy thích, từ nay về sau cứ gọi ta như vậy.

Hắn là người thừa kế của Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương, có được sự đồng tình của hai người kia, hoàn toàn có thể đại biểu cho sự truyền thừa của hai đại quân vương, còn có sự cao ngạo vương giả của họ nữa.

Ánh mắt Vân Thiên Cơ tựa hồ như càng trở nên thâm thúy hơn:

- Nếu như trên thế giới này những Ma vương giống như ngươi có nhiều thêm một chút thì tốt quá.

Cơ Động nói:

- Ngươi rất bất mãn đối với thế giới này hay sao? Ngũ Hành Đại Lục vốn là một thế giới hòa bình thịnh trị cơ hồ là không có chiến tranh mà. Ngươi không thể bởi vì những chuyện xảy ra trên người ngươi mà hận toàn bộ thế giới.

Vân Thiên Cơ cười lạnh một tiếng:

- Không chiến tranh thì nhất định sẽ phát triển phồn thịnh hay sao? Không có sự tàn phá của chiến tranh, sự bóc lột của các quý tộc còn đáng sợ hơn sự tàn phá của chiến tranh gấp nhiều lần. Những gì mà ngươi nhìn thấy chỉ là bề mặt mà thôi. Những chỗ thối nát của cái xã hội này, ngươi có thể nhìn thấy được bao nhiêu? Thạch Tử Tước trong giới quý tộc chẳng qua chỉ là một cộng cỏ trong rừng rậm mà thôi. Hắn cũng chỉ là một gã Tử tước nho nhỏ mà thôi. Ngươi có từng gặp qua những gã Đại Phong Hào quý tộc, có được đất phong hay chưa? Có nhiều nơi, nữ nhân khi lập gia đình, đêm động phòng đầu tiên là phải hầu hạ cho lão gia quý tộc. So với nô lệ cũng không khác biệt gì.

Cơ Động nhíu mày nói: Quan quân các quốc gia cũng mặc kệ chuyện đó sao?

- Quản lý? Làm sao quản lý?

Vân Thiên Cơ nở nụ cười:

- Quý tộc chính là người duy trì sự tồn tại của Ngũ Đại Đế Quốc. Tầng lớp quý tộc chính là căn bản của các đế quốc. Trừ phi ngươi có thể xóa bỏ hết tất cả Ngũ Đại Đế Quốc, nếu không, tầng lớp quý tộc vẫn sẽ vững như bàn thạch. Chỉ cần động chạm đến ích lợi của quý tộc, sẽ khiến cho toàn đại lục chấn động.

Cơ Động nói:

- Ngươi tựa hồ như rất thấu hiểu đại cục của đại lục?

Ánh mắt Vân Thiên Cơ chợt ảm đạm xuống vài phần:

- Đây là một môn học bắt buộc của nhưng người được lựa chọn kế thừa Thiên Cơ. Mỗi tuần ta có hai ngày phải học về vấn đề này. Cũng đã học được vài năm rồi, sao có thể không biết được chứ. Thầy giáo ta đã cho chúng ta xem qua những hình ảnh thối nát nhất của xã hội. Ta chỉ nói một vài thứ, ngươi có thể hiểu được tầng lớp quý tộc của các đế quốc đã thối nát đến mức độ nào rồi. Những bình dân bá tánh do quý tộc áp bức mà chết đi hằng năm, cộng lại trên Ngũ Đại Đế Quốc cũng vượt qua một trăm vạn. Bình dân vốn là rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có được cơm ăn, chỉ cần không bị bức bách đến tận cùng, bọn họ cần gì phải bạo loạn cơ chứ?

Nhìn quang mang sáng rọi trong mắt Vân Thiên Cơ, Cơ Động nói:

- Nếu ngươi nghĩ có thể nói những lời đó để lôi kéo ta đi khởi nghĩa tạo phản, chỉ sợ ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Ta không có chí hướng thống nhất thiên hạ, thay đổi thế giới. Nhiều nhất chỉ là làm một tên ma vương đi can thiệp chuyện thiên hạ mà thôi. Ta thích hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải bị trói buộc.

Trong mắt Vân Thiên Cơ hiện ra một tia thất vọng, tuy rằng độ tuổi hắn nhìn qua cũng không chênh lệch với Cơ Động bao nhiêu, thế nhưng lúc này bộ dáng của hắn hoàn toàn không giống như chỉ mới mười mất tuổi.

- Can thiệp chuyện thiên hạ cũng được rồi. Nếu ngươi chỉ nguyện là một ma vương, vậy hãy là một Đại ma vương đi. Ác nhân trong thiên hạ tuy rằng giết mãi không hết, nhưng mà giết một tên đỡ một tên. Đến khi uy danh của ngươi có thể chấn nhiếp thiên hạ, như vậy những gã quý tộc có gan làm ác cũng sẽ ít hơn một chút.

Cơ Động bật cười nói:

- Ngươi cho rằng ta có năng lực như vậy sao? Ta chỉ là một gã ma sư ba quan mà thôi.

Vân Thiên Cơ vẫn còn chút hi vọng nói:

- Ta cho rằng ngươi có thể, nhất định có thể. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ đi theo cạnh ngươi để chứng kiến tất cả những việc ngươi làm.

Đột nhiên đúng lúc này, ánh mắt Cơ Động chợt co rút lại một chút, ngước đầu nhìn lên phía cánh cửa liên thông giữa tiền viện và chính viện.

Vân Thiên Cơ quay đầu nhìn ra, chỉ thấy một hàng khoảng hơn hai mươi người chợt từ bên ngoài đi vào.

- Là kẻ nào dám đến phủ đệ của ta gây sự đó?

Người đứng đầu nhìn qua bộ dáng khoảng bốn mươi tuổi, dáng người không tính là cao, nhưng cực kỳ cường tráng, lưng vai rộng rãi, tướng mạo đường đường. Trên người mặc một bộ y phục hoa lệ, toát ra khí thế quý phái bức người. Chẳng qua lúc này trên mặt hắn cực kỳ tức giận.

Không cần phải hỏi, người này chính là Thạch Tử Tước. Ở phía sau lưng hắn có hai gã trung niên nhân khí độ trầm ổn, phía sau nữa là những người hầu trong phủ Tử tước, trong đó có bốn người khiêng theo một cái cáng, trên khiêng một người, nhìn không rõ bộ dáng.

Trong số những người đi vào, ngoại trừ Thạch Tử Tước ra, kẻ thu hút sự chú ý của Cơ Động nhất là một gã thanh niên mặc áo xanh đang đi bên cạnh Thạch Tử Tước. Người này nhìn qua độ tuổi khoảng hai mươi. Mọi người khi tiến vào trong sân, nhìn thấy máu tươi vương vãi khắp nơi, sắc mặt đều đại biến. Chỉ có mình hắn, sắc mặt vẫn như trước hết sức dửng dưng, tựa hồ như tất cả mọi chuyện ở đây hoàn toàn không quan hệ gì với hắn vậy.

Những người bị Cơ Động giết, tất cả đều đã biến thành tro tàn, mà ngay cả những người bị Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa văng trúng cũng không ngoại lệ. Đến khi Thạch Tử Tước liếc mắt nhìn thấy con trai lớn Thạch Đại Lỗi của mình đang nằm trên mặt đất, tay chân đứt lìa như vậy, ánh mắt nhất thời trở nên đỏ bừng, lập tức phóng thẳng về phía Vân Thiên Cơ, nổi giận gầm lên một tiếng:

- Khốn kiếp.

Ngay khi Thạch Tử Tước phát động công kích, hai gã trung niên nhân sau lưng hắn cũng phóng lên. Hai người kia khí tức nhìn qua thập phần âm trầm, cơ hồ là ngươi khi Thạch Tử Tước phóng lên đã phóng xuất ra Dương Miện của chính mình.

Thạch Tử Tước là Mậu Thổ Hệ, hai gã trung niên nhân kia đều là Bính Hỏa Hệ, cũng đều là ba quan. Một người là ba mươi sáu cấp, một người là ba mươi tám cấp, cộng thêm Thạch Tử Tước vốn là Mậu Thổ Hệ bốn quan bốn mươi bốn cấp, ba người cùng lao ra, khí thế phóng ra cực kỳ kinh người.

Thân thể Cơ Động chợt lóe lên, đã phóng đến trước mặt Vân Thiên Cơ:

- Ngươi mau lui lại phía sau.

Đối mặt với ba gã đối thủ, một gã bốn quan, hai gã ba quan, hắn không chút nào có ý e ngại, Cực Hạn Dương Hỏa màu vàng kim chợt bốc lên. Ngay khi nhìn thấy ngọn hỏa diễm màu vàng kim kia, ánh mắt lạnh nhạt của gã thanh niên áo xanh kia lúc này mới toát ra vẻ kinh ngạc, nhíu mày tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì.

Cùng lúc với việc Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa của Cơ Động bốc lên, Bính Hỏa nở rộ ra trên người hai gã trung niên nhân đi theo sau người Thạch Tử Tước nhất thời ảm đạm xuống chỉ còn phân nửa, thuộc tính áp chế của Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa nhất thời xuất hiện.

P/s: Đã gộp thành 1 chương


/869

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status