Âm Đại Nhân

Chương 12: PN2: Âm đại nhân và Hoàng Quang Lỗi (1)

/13


Hôm nay, Âm đại nhân lái xe ra ngoài mua sữa giúp bà xã, thời điểm về nhà, thấy con gái mặc đồng phục trung học, vác theo một cái túi sách to gần nửa người, lủi thủi đi trên đường về xã khu nhà bọn họ, bóng dáng thoạt nhìn có chút cô độc.

Âm đại nhân dừng xe bên cạnh con gái, quay cửa kính xe xuống.

“Tiểu Hoa, lên xe, ba chở con về.”

Âm đồng học quay đầu nhìn, là khuôn mặt mỉm cười của ba, cũng dạng ra một chút ý cười.

Âm đại nhân không nhìn nhầm vừa rồi khi con gái thấy mình vẻ mặt thở ra nhẹ nhõm. Bằng không còn có ai sẽ ở trên đường cản con bé lại sao?

Chờ con gái lên xe, xe trơn tru đi về phía trước, mặt không biểu tình mở miệng.

“Sao trễ như vậy mới về nhà, ăn cơm chưa?”

Âm đồng học nhìn màn đêm bên ngoài, cũng đã sắp tám giờ rồi. Không đợi cô bé trả lời, bụng ùng ục một tiếng lớn.

“Còn chưa ạ……” Cô bé có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Nhưng mà không trả lời vấn đề thứ nhất. Âm đại nhân nhìn con gái cúi đầu bên cạnh.

Con gái lớn lên giống anh – phiên bản âm trầm – tính tình lại giống mẹ, có chút tán tiên có chút đần, trời sinh dễ bị bắt nạt, không khỏi khiến anh có chút lo lắng.

“Ở lại trường ôn tập bài học sao?” Anh giống như tùy ý hỏi.

“Vâng…… Cũng không phải, chỉ là giúp một bạn học chút chuyện……” Âm đồng học vẫn cúi đầu.

Bạn học gì mà khó mở miệng vậy?

Âm đại nhân xoa xoa gáy con gái, dịu dàng nói: “Nếu Tiểu Hoa có tâm sự, nói với ba, ba mới có thể giúp được.”

Âm đồng học nhìn sườn mặt ba, trong lòng ấm áp.

“Cũng không có gì…… Ba không cần lo lắng.”

Nếu để ba biết, có tên ác bá họ Hoàng ở trường suốt ngày bắt nạt con gái ba, có cảm giác Hoàng Quang Lỗi thực sự sẽ chết vô cùng thảm……

Vẫn là không nên nói với ba, hôm này cô bé lại bị kêu đi quét dọn phòng nghỉ đội bóng rổ thì tốt hơn.

Tuy rằng cô bé cũng không hiểu được, để cho Hoàng Quang Lỗi “Bị chết thực thê thảm” tương đương với bản thân sẽ thoát khỏi bể khổ, vì sao cô bé lại không muốn nói với ba.

Đương nhiên, Âm đồng học vẫn là đánh giá thấp của mình.

Dù sao ông bố này cũng không phải ông bố nhà người khác, con gái không chịu nói, chẳng lẽ anh không có biện pháp hỏi ra?

Buổi tối, thừa dịp lúc con gái đi tắm, Âm đại nhân giống như lơ đãng nói ra một câu với bà xã: “Con gái nhà họ Trần dường như rất quan tâm tới Tiểu Hoa nhà chúng ta, em có muốn gọi điện tới nói cảm ơn với mẹ cô bé không, thuận tiện trao đổi chút tình cảm? Đối với Tiểu Hoa chúng ta có lợi không hại.”

“Được.”

Bà xã vừa bị nhắc nhở, lập tức cầm điện thoại gọi tới nhà họ Trần, cùng Trần phu nhân khoái trá nấu cháo điện thoại mấy giờ liền.

Vừa buông điện thoại, bà xã ngồi vào cạnh anh, hai mắt sáng lấp lánh.

“Em nói với anh em nói với anh nè, có bát quái nhá!”

Âm đại nhân nhìn khuôn mặt kiều diễm của bà xã, cho dù thời gian trôi qua rất nhiều năm, năm tháng đều lưu lại dấu vết trên khuôn mặt hai người, cô vẫn xinh đẹp như cũ không thấy phai nhạt.

“Bát quái gì?” Anh kéo bà xã vào lòng, hôn môi cô.

“Trần Cửu Tương lọt vào quan hệ tam giác nha. Có nam sinh tên Tống Huy Hoàng tốt với cô bé lắm, mỗi ngày tới nhà giúp cô bé học bổ túc, chẳng qua Trần Cửu Tương lại thích một nam sinh ở đội bóng rổ, tên Hoàng Quang Lỗi.” Kì Kì thổn thức không thôi. “Âm đại nhân, ngẫm lại con gái chúng ta cũng đến thời điểm có mối tình đầu rồi! Anh nói xem khi nào con bé gặp mối tình đầu?”

Mấy chữ “Mối tình đầu” này khiến lòng Âm đại nhân căng thẳng, nhớ tới ánh mắt mông lung của con gái mới rồi, lại kinh tâm động phách.

Bản năng phòng ngự của động vật giống đực khi phát hiện có kẻ xâm nhập lãnh thổ của mình lập tức khởi động!

“Đám nữ sinh không phải suốt ngày lăn lộn với nhau sao, Trần Cửu Tương lấy thời gian đâu mà yêu đương?” Anh vẫn bất động thanh sắc.

“Đúng vậy! Chẳng qua gần đây Trần Cửu Tương thường bị Tống Huy Hoàng bắt lấy học bổ túc, hình như bỏ đội rồi, còn Hoàng Quang Lỗi kia em không rõ lắm, Trần phu nhân không rõ về cậu ta mấy.”

Con gái thiên tính hướng nội, nếu có cơ hội quen biết người khác phái, đại để cũng chỉ có thể thông qua đám cô quần cẩu đảng bên cạnh. Nếu Tống Huy Hoàng thường xuyên dính lấy Trần Cửu Tương, chẳng lẽ…… vấn đề là ở Hoàng Quang Lỗi kia?

Âm đại nhân bởi vậy mà nhớ kỹ cái tên này.

Lại để tâm tới cái tên này lần nữa, là sau khi con gái lên cấp ba.

Một ngày nào đó sáng tinh mơ, Niếp Tiểu Thiến đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà anh, Âm đại nhân vội vàng đi làm, chỉ dặn dò bà xã tiếp đãi cho tốt, buổi tối trở về cả nhà cùng đi tiệm ăn cơm.

Nhưng, ngày đó anh tan tầm về nhà, cả gian phòng trống rỗng, chẳng lẽ tổ tôn ba đời tự đi ra ngoài dạo phố rồi? Anh gọi di động cho vợ cũng không có người nhận máy, bắt đầu có chút lo lắng.

Thẳng đến buổi tối hơn mười giờ, ba người phụ nữ mới vào cửa. Thần sắc Niếp Tiểu Thiến như thường, Kì Kì vẻ mặt ưu buồn, hai người thoạt nhìn vẫn khỏe, chỉ có con gái anh vừa vào cửa hơi thở mong manh, ngồi phịch trên sô pha, khuôn mặt vốn trắng xanh giờ càng thêm ảm đạm vô sắc.

Hóa ra mẹ vợ đại nhân mang cháu gái đi bắt quỷ! Kì Kì không yên lòng đi theo xem, cùng đồng hành nghe nói còn có sư tỷ vô tích sự gì đó.

Mẹ con Niếp Tiểu Thiến từ khi biết Âm Nhạc tới nay, lần đầu tiên thấy anh tức giận đến vậy.

Mẹ vợ giới thiệu Kì Kì đến một đạo trường tu hành tĩnh tọa, anh cũng biết, dù sao Kì Kì không quá để bụng, câu được câu không đi, anh cũng không hỏi nhiều.

Lần này ra cửa bắt quỷ vậy mà thiếu chút nữa đem con gái anh biến thành quỷ, anh quả thật giận không thể kiềm được!

Niếp Tiểu Thiến vừa thấy tình hình không ổn, mặc kệ đêm khuya chuồn mất, bỏ lại con gái tự đối mặt với lửa giận của con rể.

Con gái bảo bối điều dưỡng thân thể mấy ngày hàn khí vẫn dày đặc, không thấy khởi sắc, sắc mặt Âm đại nhân cũng theo đó khó coi mấy ngày, ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời.

Kì Kì cả ngày nước mắt lã chã, đáng thương bám lấy trông chừng con gái, chỉ hi vọng có thần tích nào đó khiến con gái tốt lên, để chồng nguôi giận.

Sự thật chứng minh, mèo mù thật sự gặp được chuột chết, thần tích cứ như vậy rơi đến đầu gối hai mẹ con.

Một ngày nào đó Âm Nhạc về nhà, đột nhiên phát hiện khí sắc của con gái không giống trước. Anh khó hiểu sờ sờ hai má con gái, tuy so với những cô gái bình thường khác vẫn tái nhợt một chút, nhưng thật sự có một tầng huyết sắc.

“Tiểu Hoa, con khỏe hơn rồi sao?” Anh ôn hòa hỏi.

“Vâng……” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm đồng học lộ ra một chút ửng hồng nhàn nhạt.

Âm đại nhân lại sờ sờ mặt con gái, vậy mà lại cảm nhận được chút hơi ấm, nhiệt độ cơ thể của con gái quanh năm luôn thấp.

“Có phải bà ngoại gửi bùa hộ thân lên cho con không?”

“Không phải, là bạn học của con……” Đầu Âm đồng học cúi xuống.

“Bạn học của con?”

“Cậu ấy, cậu ấy tên là Hoàng Quang Lỗi, cậu ấy biết một đạo sĩ rất lợi hại……” Giọng Âm đồng học nhỏ như muỗi kêu.

Hoàng Quang Lỗi, cái tên này lại lần nữa nhảy vào trong lòng Âm đại nhân.

Một khi đã như vậy, Âm đại nhân quyết định cải trang đi tuần, xem thằng nhóc kia là cái dạng gì.

Một ngày nào đó, anh cố ý tan ca sớm, đến trường đón con gái tan học.

Chiếc xe Benz ở cửa trường học đợi đợi, rồi lại đợi đợi, bóng dáng con gái vẫn chưa xuất hiện. Anh nhìn nhìn đồng hồ, cửa trường học từ không một bóng người đến đám học sinh như nước chảy rồi lại không một bóng người, đã sắp tới một giờ, chẳng lẽ anh hoa mắt nhìn sót rồi?

Tuy rằng đã vào trung niên, nhưng Âm đại nhân tai mắt mũi miệng tâm ngũ quan vẫn rất lợi hại quyết định không tin mình nhìn sót, vì thế anh quyết định vào trường xem.

Vừa tiến vào trường học, khi anh xuyên qua sân bóng rổ nhìn thấy bóng dáng xanh xám kia, chân chính trợn mắt ngẩn người nhìn.

Đại tiểu thư của “Tập đoàn sinh kĩ Hoa Dương”, phía đối tác là kiêm con gái rượu duy nhất của tổng giám đốc, vậy mà lại ở trên sân bóng nhặt bóng giúp người ta!

Âm đại nhân thấy con gái nhặt bóng xong, còn cầm khăn lau từng quả bóng sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong sắc hồng mang trắng bệch, trong trắng bệch mang sắc hồng, thật sự thiếu chút nữa nổi điên.

Con gái của anh! Con gái bảo bối của anh! Bình thường ở nhà hai vợ chồng họ còn luyến tiếc để con bé làm việc nhà!

Bên cạnh là một đám thành viên đội bóng cao lớn khỏe mạnh cười hi hi ha ha, kề vai sát cánh nói chuyện đến không biết trời đất, không ai để ý bóng dáng nhỏ bé ở trong góc đang lau bóng cho bọn họ.

Âm đại nhân hít một hơi ổn định bản thân, chậm rãi đi tới sân bóng rổ.

“Tiểu Hoa.”

Âm đồng học ngẩn ra, ngẩng đầu liền thấy bóng dáng của ba đi tới phía mình.

“Ba!” Cô bé bỏ lại quả bóng, kinh hỉ chạy tới đón.

“Hôm nay ba tan ca sớm, thuận đường tới đón con về.” Âm đại nhân lau mồ hôi bên thái dương cho con gái, dịu dàng nhìn cô bé.

“Vâng!” Ở trường học thấy được ba thật sự rất vui, Âm đồng học dùng sức gật đầu, chạy tới bên đường biên đeo cặp sách của mình lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến thoải mái. “Ba à, về nhà thôi……”

Hoàng Quang Lỗi bên đó luyện bóng xong rồi, đang nói chuyện với đám bạn, bỗng nhiên thấy tiểu nữ quỷ đang nói chuyện với một người đàn ông đưa lưng về phía này, tay còn chủ động dắt cô bé.

Trong lòng cậu chàng buồn bực, đi nhanh qua. “Này! Cậu muốn đi đâu? Đã thu dọn bóng xong chưa?”

Âm đại nhân chậm rãi xoay người.

Một khắc đối diện với ánh mắt kia, da đầu Hoàng Quang Lỗi tê một cái, đột nhiên có một loại cảm giác cực, đoan, khủng, bố.

Cậu cũng không biết cái cảm giác này từ đâu mà ra, người đàn ông trung niên tuấn tú kia chỉ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên cười mơ hồ, nhưng cậu chính là…… cảm thấy rất kinh khủng.

“Chú, chú kia…… Khụ, nơi này là trường học.” Giọng điệu của cậu trai không có chút lực nào.

“Ba à, cậu ấy chính là Hoàng Quang Lỗi……” Con gái huých chạm vào tay ba giới thiệu.

Hoàng Quang Lỗi, cậu ta? Âm đại nhân lại mỉm cười.

Toàn thân Hoàng Quang Lỗi phát lạnh, trên cánh tay tức thì nổi đầy da gà.

“Đi thôi, xe không được để bên ngoài quá lâu.” Âm đại nhân xoay người dắt con gái đi.

Không thể để ông ta mang tiểu nữ quỷ đi! Trong lòng Hoàng Quang Lỗi nảy lên ý này rất rõ ràng.

Không biết vì sao cậu có dự cảm, nếu để cho ba của tiểu nữ quỷ mang cô bé đi, về sau có khả năng cậu sẽ không được thấy cô bé nữa……

“Cháu, cháu đi cùng hai người!” Cậu hô to không rảnh để nghĩ nữa.

Bước chân Âm đại nhân dừng lại.

Âm đồng học từ đầu đến cuối không hiểu được sóng ngầm mãnh liệt, ngửa đầu nói với cha: “Ba à…… chúng ta đưa cậu ấy về một đoạn được không?”

Ánh mắt Âm đại nhân nhìn về con gái từ ái vô cùng.

“Được.”

Hôm đó là – một trong những chuyến xe đi nhờ gian nan nhất mà Hoàng Quang Lỗi đã từng ngồi.

Bởi vì rất nhiều rất nhiều năm sau đó, cậu lại ngồi trên chuyến xe “gian nan nhất” rất nhiều rất nhiều lần, mà mỗi lần lên xe đều có người đàn ông kia.

Đoàn người đi tới cửa trường học, chủ nhiệm lớp vừa vặn đi vào. Vừa thấy ba của tiểu nữ quỷ, thân thiết tới hỏi thăm vài câu. Nghe bọn họ nói, Âm đại nhân hình như là ông chủ của một công ty lớn.

Hoàng Quang Lỗi nhìn chiếc xe Benz tỏa sáng lòe lòe bên cửa trường, lại nhìn người đàn ông khí thế thanh quý bên cạnh, trán nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Dù có thế nào cậu cũng không nghĩ tới ba của tiểu nữ quỷ có lai lịch lớn như vậy.

Lên xe, đại tiểu thư ngồi phía trước, đại nam sinh ngồi phía sau.

Bên trong xe Benz vô cùng rộng rãi, Hoàng Quang Lỗi lại co quắp như chen lên một chiếc Smart nhỏ vậy.

“Nhà của Hoàng đồng học ở đâu?” Người đàn ông ngồi bên chỗ điều khiển ưu nhàn hỏi.

“Xã khu Lục Ý……” Da đầu Hoàng Quang Lỗi căng lên từng đợt.

“Trong nhà Hoàng đồng học làm gì?”

“Cha mẹ cháu là người phụ trách công ty đồ thể thao ở Nam Bộ…..”

“Cửa hàng đồ thể thao họ Hoàng?” Âm đại nhân nghĩ một lát, hỏi: “Là ‘Công ty đồ thể thao Sở Thiên Khoát’ sao?”

“Vâng.” Cậu kiên trì trả lời.

“Ừ, có nghe qua.” Âm đại nhân mỉm cười.

“……” Vì sao có loại cảm giác bị ông ta nghe qua không phải là chuyện tốt vậy?

“Đến rồi.”

Xe Benz dừng lại đầu ngõ khu xã giao nhà cậu. Hoàng Quang Lỗi nhìn xem bên ngoài, lại nhìn hai cái đầu ngồi phía trước mình.

Âm đại nhân từ kính chiếu hậu nhìn cậu, trong ánh mắt bình tĩnh dường như có sự sắc bén.

Không thể kéo dài thêm nữa, Hoàng Quang Lỗi đành không tình nguyện xuống xe.

Trước khi xe chạy đi, cậu đột nhiên quay đầu hô to một tiếng: “Tiểu nữ quỷ, ngày mai tan học bọn này có trận đấu, phải ở lại xem biết chưa?”

“À……” Âm đồng học gật đầu sau cửa kính xe.

Giống như chiếm được cam đoan kì quái nào đó, gánh nặng trong lòng cậu liền biến mất, không dám nhìn sắc mặt người đàn ông bên cạnh, vội vàng chạy vọt vào ngõ nhỏ không thấy nữa.

Xe Benz nhẹ nhàng khởi động, tiếp tục im lặng chạy đi.

“Ba à……”

“Ừ?” Anh nhìn tình hình giao thông trước mặt.

“Cậu cậu, cậu ấy không bắt nạt con đâu……”

“……”

“Thật đó!” Cô con gái dùng sức cam đoan.

“……”

Xe lại im lặng đi tới phía trước, Âm đại nhân đột nhiên đưa tay xoa xoa tóc con gái, sự nặng nề trong xe rốt cục biến mất.

Âm đồng học âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

“Con thích cậu ta?” Âm đại nhân trầm giọng hỏi.

Nhóc con bên cạnh cứng đờ, cách một lúc, chậm rãi lắc đầu.

Nhưng mà cái lắc đầu kia chần chừ đó! Đáy lòng Âm đại nhân đau xót, biết tâm hồn thiếu nữ của con gái bị người ta lừa đi mất rồi.

Anh than khẽ.

“Nam sinh Tiểu Hoa thích, ba liền thích.”

“Không phải như vậy……” Mặt Âm đồng học gần như cúi đến tận ngực rồi

“Vào trung học các con liền biết nhau?” Nhìn cái tai hồng hồng của con gái, giọng nói của anh càng trầm.

“Cũng…… cũng không hẳn.”

“Sao lại cũng không hẳn?” Âm đại nhân liếc cô bé một cái.

“Cậu ấy là Tiểu Quang…… Chính là Tiểu Quang ở vườn trẻ đó…… cậu ấy nói, con mới nhớ ra.”

Tiểu Quang? Đối với cái tên không quá quen tai Âm đại nhân nghĩ một hồi, rốt cục từ trong cái góc xa xôi nhảy ra cái tên này.

Tiểu Quang, cái tên nhóc vừa gầy vừa nhỏ, nói chuyện với ai cũng không dám nhìn thẳng, con gà rù “đối với cuộc sống của con gái không có ý nghĩa quan trọng” đó?

Trong đầu Âm đại nhân nổ ầm ầm, rốt cục hiểu được cái gọi là sai lầm đã sớm đúc thành, sức người không thể xoay chuyển.

/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status