Bên trong đại sảnh cung vua vàng rọi có hàng nghìn quý tộc Nga trong trang phục lộng lẫy đang phe phẩy quạt lông xì xầm trò chuyện với nhau hoặc hòa cùng điệu nhạc Valse nói những lời tán tỉnh nhau; còn bên ngoài tòa thành thì là vô số ánh mắt tuyệt vọng có khắp mọi nơi trong cơn gió rét.
Đây là một buổi dạ hội cung đình Nga trước cách mạng Nga năm 1913.
Sau đó, hết.
Trên màn hình vi tính xuất hiện dòng phụ đề THE END màu xanh da trời.
"Cậu xem hiểu chứ?" Ôn Noãn lấy đĩa DVD [Con tàu Russia] bỏ lại vào vỏ, mê mang hỏi Hứa Gia ở bên cạnh.
"Có vẻ hiểu, cũng có vẻ không hiểu - " Cô cũng lấp vấp không xác định, "Cậu lấy đĩa DVD này ở chỗ Trương Dực Chẩn hả?"
Đây là phần thứ 7. Một tuần này cô và Ôn Noãn đã xem [The Shawshank Redemption], [East -West], [Sanma no aji], [Taxi Driver], [Dancer in Dark] và [Rashomon], kết quả thấy chẳng có gì khác nhau, xem sao cũng không hiểu. Chẳng lẽ cô thật sự không có khí chất thưởng thức phim nghệ thuật hả?
"Cảnh quay rất đẹp, bối cảnh rất tráng lệ, phối nhạc rất cân đối, kỹ xảo quay phim không chê vào đâu được, nhưng... nhưng vì sao đạo diễn Alexander Korff lại nghiên cứu những điều này? Không hề có tình tiết cốt truyện nào cả."
"Hơn nữa ông ta không hề cắt phim, hình ảnh kéo dài đến hết 90 phút, tớ coi mà muốn nghẹn thở luôn."
"Còn may đó, nghe nói [Empire State] mới khoa trương, từ lúc mở đầu đến khi kết thúc kéo dài suốt tám tiếng liền, cũng chỉ quay hình ảnh về Empire State." Ôn Noãn theo Trương Dực Chẩn nên cũng biết chút ít về điện ảnh.
"Dung tục vẫn tốt hơn. Hôm qua tớ vừa mua một đĩa phim Hollywood [Quỷ dữ lúc nửa đêm], chúng ta cùng xem nhé."
"A, nhưng chỗ tớ có phim [Small shoes], là phim Iran. Trương Dực Chẩn nói đây là phim về trẻ con, tình tiết đơn giản nội dung trong sáng, rất hợp sở thích của tớ."
"Iran! Ngay cả Iran ở đâu trên bản đồ tớ cũng chả biết." Hứa Gia làm ra thủ thế ngăn chặn, "STOP! STOP! Nếu nhìn mấy thể loại thâm ảo đó nữa thì chúng ta sẽ ngất xỉu tập thể mất."
"Tớ sợ xem phim kinh dị thì đến tối sẽ gặp ác mộng ~" Ôn Noãn suy nghĩ, quay đầu trưng cầu ý kiến của Hành Vân, "Cậu nói nên xem phim gì đây?"
"Gì cũng được, chỗ tớ có tiền xu, các cậu có thể tung đồng xu để quyết định." Cô lơ đãng cắm bó hoa hồng vào ống đựng bút.
Hứa Gia tạm quên việc điện ảnh, hâm mộ nhìn cánh hoa tươi đẹp ướt át, "Thực hạnh phúc, mỗi ngày một bó hoa hồng đỏ. Hành Vân, cậu mau khai bí quyết để mỗi ngày đều nhận được qua ra ngay."
"Mở một tiệm bán hoa làm bà chủ, mỗi ngày đều có hoa chuyển tới chật ních." Hành Vân mỉm cười đẩy đẩy bó hoa hồng, "Thích thì mang đi trưng trên bàn cậu đi."
"Không thèm, thượng đế cho ai thì là của người đó, tranh đoạt có ích gì chứ?" Hứa Gia oán trách từ chối.
"Không phải ngày Valentine Hồ Lạc Kiệt đã gửi hoa hồng qua đường bửu phẩm sao? Thiên sơn vạn thủy đấy, cái đó mới quý."
"Có một cỏng nhỏ như vậy mà lại còn đặt ở trong hộp nữa, giống như đặt trong cái quan tài vậy. Như thế làm sao xứng với mỹ nữ vô địch tuyệt thế như tớ chứ!"
"Phải phải, cũng chẳng biết ai nóng lòng ra ngoài mua giấy thủy tinh với cát mịn ép khô đóa hoa hổng nhỏ xíu ấy nữa, hơn nữa còn đặt ở đầu giường để mỗi ngày nhìn ngất ngây. Bây giờ tớ đã hiểu sâu sắc câu nói 'miệng nói hổng chịu nhưng lòng thì mừng vui phơi phới'." Ôn Noãn chỉ lên đầu giường của Hứa Gia, "Cậu ở lại tự coi phim kinh dị đi, Hành Vân ơi, chúng ta đi dạo phố nhé, đừng để ý con ả này."
"Sao không tìm Trương Dực Chẩn nhà cậu đi dạo phố?"
"Anh ấy hả?" Ôn Noãn thở dài một tiếng nặng nề, "Bất kể tớ chọn quần áo kiểu nào anh ấy đều gật đầu nói đẹp nhưng có trời mới biết anh ấy nghĩ như thế nào. Tớ đoán anh ấy chẳng thèm xem kĩ. Tớ đã cảnh cáo anh ấy: nếu anh cứ qua loa cho xong chuyện như vậy nữa thì em sẽ tức điên đó. Nhưng anh ấy lại trả lời như chẳng có gì: thứ nhất, anh không qua loa với em, thứ hai em sẽ không điên đâu đừng lo."
Hứa Gia cạp táo, "Bây giờ tớ cũng hiểu sâu sắc câu nói 'miệng nói hổng chịu nhưng lòng thì mừng vui phơi phới'."
"A, đợi tớ một chút." Ôn Noãn đang thay dép thì đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, xông tới trước máy tính, "Đợi tớ một chút, sẽ xong ngay."
"Lại tám với bạn trên mạng hả? Coi chừng tớ mách lẻo với Trương Dực Chẩn cậu muốn hồng hạnh leo NET đó."
"Nói bậy, tớ bây giờ hết tám QQ nữa rồi, tớ chỉ dùng MSN, cũng không nói chuyện với người lạ." Ôn Noãn dời tay cho Hứa Gia xem website mà mình đang truy cập.
"Cậu đặt mua cái gì trên mạng vậy?" Hứa Gia nhìn thấy trang web đó là Online Store (siêu thị trực tuyến), "Không phải mấy cậu định đi dạo phố sao, có thứ gì mà không mua được chứ?"
"Tớ muốn mua đèn pin chuyên dùng trong lúc đi dã ngoại nhưng không biết chỗ nào bán, chỉ có thể rà danh sách trên mạng."
"Mỗi tầng lầu ở trường chúng ta đều gắn nguyên bộ đèn cảm nhiệt, trên mỗi con đường đều có đèn điện, chưa đủ sáng hả." Sáng như vậy đã đủ làm bầu không khí làng mạn mập mờ mất hết rồi mà con muốn sáng hơn nữa sao.
"Tớ muốn tặng cho Dực Chẩn."
"Please, cậu tặng đèn pin cho bạn trai à? Quá tiết kiệm rồi đó."
"Là đèn pin mini được làm từ titan, chống nước, chống sốc, không cần dùng pin, độ sáng của đèn LED siêu mạnh, trong điều kiện tối mù có thể nhìn thấy rõ tầm nhìn 1 mét và duy trì liên tục suốt 10 tiếng liền. Bằng một tháng tiền tiêu vặt của tớ, đã đủ chứ."
"Thứ tốt nha." Không ngờ còn có người tốt nhiều tiền như vậy chỉ để mua một cây đèn pin, "Nhưng sao cậu lại muốn tặng cái này? Tớ thấy lạ."
"Bởi vì Dực Chẩn nói," Cô cười vui phơi phới, "Tớ giống hệt như một ngọn sáng."
Tống Hành Vân xách mấy thứ vừa mua đi tìm chỗ ngồi, còn Ôn Noãn thì chuẩn bị đi xếp hàng gọi thức ăn. "Phải rồi, Hành Vân, cậu muốn uống gì?" Vừa rồi chỉ nói nên ăn phần ăn nào chứ chưa bàn nên mua nước gì uống.
"- cà phê."
Khi cô bưng về một mâm chất đầy hamburger gà quay lại thì thấy Hành Vân đã tìm được chỗ ngồi ở gần cửa sổ rồi ngồi thẩn người nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đang giờ cao điểm nên trong MacDonald có người đang nói cười ầm ĩ, có tiếng nhạc mở lớn, ở khu trò chơi có năm sáu đứa trẻ đang múa điệu múa kỳ quái dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Còn Hành Vân thì chỉ ngồi lặng lẽ giống như một khóm mây trôi nổi có thể lặng lẽ bay mất trong lúc người ta chẳng hay chẳng biết.
Đến cả người chậm hiểu như Ôn Noãn cũng thầy rầu rĩ.
Có lẽ bất kể ai nói tiếng chia tay trước, bất kể ai rời khỏi ai trước thì trái tim của con gái luôn dễ bị tổn thương nhất. Bất kể Hành Vân có tình cảm mới sau khi chia tay hay vì có tình cảm mới nên chia tay với Ngô Đạc thì cô cũng không còn được vui vẻ như trước kia nữa, sẽ thường xuyên rầu rĩ, khi không cười thì ánh mắt đượm sương mù mịt.
"Nè, bên ngoài của anh đẹp trai nào đi ngang nên cậu nhìn người ta chăm chăm hả?" Ôn Noãn lấy lại tinh thần, cố gắng mỉm cười bước lại gần.
"Tớ đang xem cửa hiệu Daphne ở đối diện."
"Muốn mua giầy hả? Ăn xong chúng ta qua đó dạo chơi." Bây giờ là mùa đông, cũng nên mua giầy mới rồi.
"Không phải." Hành Vân ưu nhã bóc một cọng khoai tây nhúng vào sốt cà chua, "Cậu có biết truyền thuyết về Daphne không?"
"Không biết, cậu kể nghe với."
"Tích rằng khi vị thần mặt trời Apollo bị mũi tên vàng Cupid bắn trúng đã yêu nàng tiên nữ Daphne xinh đẹp sâu đậm, nhưng nàng Daphne đã thề rằng cả đời này không lấy chồng giống như nữ thần ánh trăng. Apollo đau khổ theo đuổi nàng Daphne hết ngày này sang ngày khác, còn nói ra thân phận của mình, cho nàng ấy tình yêu cùng hứa hẹn. Daphne vô cùng mệt mỏi, cuối cùng nàng thà rằng biến thành thực vật cũng không chịu trở thành vợ của thần mặt trời, vì vậy nàng đã hóa thân thành một cây nguyệt quế. Khi Apollo đuổi tới thì chàng vươn tay cảm nhận trái tim trong thân cây kia còn đập, chàng nói: nếu như nàng không yêu ta vậy thì ít nhất nàng cũng phải làm cây của ta." Cô nhấp một ngụm cà phê, nước mắt ưa ứa trên hàng mi dài như lá liễu.
Thấy chưa, đến thần còn phiền lụy vì tình yêu thì huống chi là người trần mắt thịt.
"Thật hả? Tớ chỉ nghe chuyện kể rằng Apollo mê đắm một chàng trai xinh đẹp, thường niềm nở theo chàng trai đó đi săn, có khi lại như kẻ hầu giúp chàng trai đó cầm lưới đánh cá, giữ chó săn. Một ngày nọ cả hai chơi trò ném đĩa sắt trong núi, Apollo thi triển thần lực để cho đĩa sắt bay cao bay xa, đến cả bầu trời cũng bị vọt thành hai nửa, chàng trai xinh đẹp đó hưng phấn đuổi theo, kết quả bị đĩa sắt đập trúng trán rồi chết. Có ai mà ngờ Apollo lại là người song tính không câu nệ là nam hay nữ chứ, những nhân vật trong thần loại Hy Lạp đều được nhân tính cả."
Ôn Noãn múc ăn súp khoai tây, "Nhưng tớ thấy việc mũi tên bắn trúng hai trái tim chẳng duy mĩ gì cả, giống như một xâu tim gà nướng vậy."
Đương nhiên cách biểu dạt ở Trung Quốc cũng không khá hơn chút nào, một cọng chỉ đỏ nối hai người lại, nhìn sao cũng thấy giống như lấy một sợi dây thừng buộc hai con châu chấu lại với nhau.
"Ha ha."
Hành Vân bị cô chọc cười, bất kể câu chuyện lãng mạn hay sầu não nào khi đưa tới miệng cô đều trở thành một câu chuyện rất buồn cười.
Tình yêu với nhân sinh, có lẽ chỉ có nụ cười là đẹp nhất.
Ôn Noãn phát biểu cao kiến của mình một chập rồi đứng dậy đi mua thêm một ly Cocacola, khi đến gần quầy thì thấy Trương Dực Chẩn với Diệp Phỉ Dương.
"Khi nào mà ngươi lại thích mấy món thức ăn không mùi vị không dinh dưỡng này rồi?" Diệp Phỉ Dương không có khẩu vị nên chỉ nhìn lướt mặt bàn.
"Ôn Noãn đang thu thập tem đổi đồ chơi khi ăn ở đây." Trương Dực Chẩn biết mình có lỗi.
"Hết chịu nổi ngươi luôn, đại tình thánh!" Diệp Phỉ Dương lắc đầu khinh bỉ, "Cũng may ta tới đây không phải vì ăn cơm. Dực Chẩn, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện, làm bạn trai của ta." Cô bổ sung, "Làm bộ, tới trước lúc ta ra nước ngoài."
Sinh viên ban Toán của bọn họ năm nay có danh sách đến trường MIT làm trao đổi sinh thế nhưng cha mẹ sợ con gái sau khi ra nước ngoài rồi sẽ không quay về nên không đồng ý cho cô báo danh.
Chắc hẳn trong mắt của cha mẹ thì Diệp Phỉ Dương vẫn còn là một đứa bé vô tri, là một con búp bê yếu ớt cần được bảo vệ chu toàn, rời xa nhà lâu như vậy, sao có thể tự chăm sóc bản thân kĩ càng được chứ?
Mắc cười nhất là bọn họ vận động tất cả từ thân bằng quyến thuộc đến người không quen không biết cùng nhau kiếm bạn trai cho cô, cho rằng con gái mình yêu rồi thì sẽ không muốn ra nước ngoài nữa.
Hôm nay cô với Trương Dực Chẩn dâng lệnh cha mẹ tới đây thân cận.
Diệp Phỉ Dương vừa nghĩ tới là muốn hộc máu, cô với Trương Dực Chẩn quen biết nhau hơn mười năm rồi, còn thân cận nữa.
"Không."
"Ngươi nói lại xem!"
"Không." Trương Dực Chẩn hết sức kiên định.
"Ý ngươi là gì? Giả làm bạn trai của ta mất mặt lắm hả?"
"Việc gì cũng khó thể thương lượng, tớ sẽ giúp cậu thuyết phục bác trai với bác gái. Nhưng giả làm bạn trai của cậu thì không phải là ý kiến hay." Trừ Ôn Noãn, anh không muốn làm bạn trai của ai cả, cho dù giả bộ thì anh cũng không muốn, "Hay là, để tớ giới thiệu cho cậu một người?"
"Đến lượt ngươi giới thiệu cho ta sao? Người quỳ bò lăn lộn dưới quần của Diệp Phỉ Dương này cũng không kém hơn con số bảy mươi hai học sinh Khổng tử đâu."
"Vậy tại sao chọn tớ?"
"Không phải vì thời gian chúng ta quen nhau tương đối lâu hay sao, ba mẹ ta sẽ dễ dàng tin thật. Bà đây đang coi trọng ngươi đó." Diệp Phỉ Dương hất cằm, dáng vẻ như hoàng ân cuồn cuộn. "Đều là con người nhưng số mệnh lại khác nhau. Ngươi có thể ra nước ngoài nhưng lại không muốn còn ta muốn đi thì lại không được, thế kỉ 21 rồi, sao lại có bậc cha mẹ lại còn giữ cái tư tưởng xưa lắc xưa lơ không muốn cho con đi xa nữa?"
"Bọn họ không yên tâm cậu."
Diệp Phỉ Dương hậm hực liếc xéo, "Phải phải phải, ta không khéo hiểu lòng người, không đáng được gia trưởng thông cảm. Chỉ có Ôn Noãn của ngươi mới hoàn mĩ vô khuyết, đáng yêu tới cực điểm chứ gì?"
"Em ấy hả? Khuyết điểm của em ấy có thể dùng câu tội lỗi chồng chất để hình dung." Đủ để khiến thánh hiền tức điên, tức người chết thành người sống.
"Anh dám nói xấu em." Một nấm đấm va mạnh vào vai anh, Ôn Noãn lại chỗ của bọn họ ngồi xuống, trong lòng vô cùng ngọt ngào, "Các anh cũng tới đây ăn hả?"
Trước giờ Trương Dực Chẩn luôn cố gắng không bàn tán về tật xấu của người khác nhưng bây giờ thoải mái nói đủ mọi khuyết điểm của cô khiến cô có cảm giác đã trở thành "người một nhà" rồi.
Tiêu, chẳng lẽ mình có khuynh hướng chịu ngược?
"Bọn chị đang bồi dưỡng tình cảm." Diệp Phỉ Dương nghiêm túc nói, hơn nữa trong lòng lén cười, hừ, Trương Dực Chẩn, ngươi đã bất nhân thì bà đây bất nghĩa.
"Hả?" Bồi dưỡng tình cảm? Ở MacDonald 12 giờ trưa người đông kẻ đúc? Hai sinh viên năm ba bồi dưỡng tình cảm? Chuyện này ~ thật thú vị.
"Ôn Noãn, đừng nghe cậu ấy nói bậy." Hiển nhiên Trương Dực Chẩn không cho rằng lời nói của cô sẽ gây ảnh hưởng tới họ nên chỉ lạnh nhạt giải thích.
"Ta đâu có nói bậy? Ba mẹ ta với ba mẹ ngươi đều có thể làm chứng xem có phải chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm với nhau không. Quốc gia ngày nay không cấm sinh viên kết hôn."
"Nhưng tuổi của Dực Chẩn chưa tới 22 để đủ tuổi kết hôn." Ôn Noãn ở bên cạnh tham gia đặt câu hỏi.
"Bọn chị đính hôn trước, không được hả?"
Ôn Noãn nhìn Dực Chẩn, lại nhìn Diệp Phỉ Dương tức sắp điên, cố nhịn cười mà làm ra vẻ nghiêm túc: "Vậy thì em không quấy rầy nữa, các người cứ tiếp tục đi. Bye bye."
"Ai bảo ngươi không chịu giúp ta? Có thù không báo thì không phải là thục nữ. Dù sao ta cũng lời ngay nói thật, có đối chất cho ra lẽ thì cũng chẳng sợ." Diệp Phỉ Dương không cho anh cơ hội mở miệng mà lên tiếng cáo trạng trước.
"Nhưng trò đùa của cậu sẽ không có bất cứ hiệu quả nào đâu, Ôn Noãn sẽ không tin. Nếu như tớ là cậu thì tớ sẽ không làm chuyện nhàm chán đó."
Thái độ của Trương Dực Chẩn không phải đang khiển trách mà như người ngoài cuộc.
Gần đây anh đều như thế.
"Vậy thì càng bết bát hơn, sẽ nghi kỵ trong lòng." Tâm trạng của cô đỡ hơn, nở ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, xé đùi gà, hả hê ăn một miếng lớn, "Một người tức giận thì không đáng lo, tỉnh táo mới đáng sợ."
Trương Dực Chẩn không thèm để ý tới cô, nhìn nụ cười sáng lạn của Ôn Noãn đang ngồi gần cửa sổ giơ nước uống chào hỏi với anh.
Phỉ Dương thích chí cầm ví tiền của anh lục lọi sau đó nhìn thấy một tờ giấy vẽ vạch đường, bên trên vạch đường có tên đường cùng bóng lưng của một nam một nữ dắt tay nhau đi, ngoài ra còn có đủ loại hoa cỏ linh tinh khác, "Ngươi vẽ?"
Người đang yêu quả nhiên rất không bình thường, đến Trương Dực Chẩn cũng vẽ theo phong cách manga thường được con gái dùng?
"Là Ôn Noãn vẽ, bản đồ đến nhà ở Tô Châu của em ấy."
Diệp Phỉ Dương giật mình rồi không ngừng cười, "Ngươi luôn mang theo nó bên mình? Có phải bây giờ ngươi rât muốn tới nhà của em ấy hay không." Cho dù là thật thì chỉ với tờ bản đồ vẽ loạn linh tinh này mà tìm nhà thì chẳng khác gì rơi vào sương mù.
Mỗi lần nhìn thấy tấm hình đó thì như nhìn thấy Ôn Noãn vậy, một cảm giác vui vẻ thoải mái.
Chỉ nghĩ thôi mà ai tim ai kia đã bắt đầu nóng lên.
"Ta thật sự không hiểu ngươi thích em ấy ở điểm nào." Cũng không phải không có con gái ưu tú hơn cô ấy thích anh. "Khoảng cách giữa ngây thơ và ngu xuẩn thường chỉ cách nhau một vạch."
"Thông minh với ngu xuẩn cũng thường chỉ cách nhau một vạch." Trương Dực Chẩn nói.
Trong lòng anh, tất cả khuyết điểm của Ôn Noãn đều hơn hẳn mọi ưu điểm.
"Cậu không lo lắng hả?" Tống Hành Vân nhìn Ôn Noãn trở về chỗ cũ, nhỏ giọng hỏi.
"Lo?" Ôn Noãn phình má, "Cậu muốn ăn gì thêm thì đi mua đi, mó nì tớ dư."
Ai nói tiền bạc với cô chứ?
"Thấy Trương Dực Chẩn ngồi cùng với cô gái khác, cậu không lo lắng hả?" Lại còn là một cô gái vừa cá tính vừa xinh đẹp, tuy ánh mắt ảm đạm, ít cười nhưng vẫn không tổn hại tới nét xinh đẹp của cô. Ngay cả bạn thân của Ôn Noãn là cô còn thấy lo nhưng sao người trong cuộc lại không để trong lòng chứ.
"Việc đó có gì ghê gớm đáng phải lo đâu? Tớ cũng có khi ăn cơm với con trai. Bây giờ đâu phải là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân đâu, kết bạn khác phái thôi chứ có gì gớm mà phải đề phòng như phòng thú dữ hay phòng lũ vậy." Ôn Noãn dùng sức nuốt hamburger vào miệng rồi lấy khăn giấy lau lau mép.
Cô mới không thèm như Trương Dực Chẩn nhìn gà hóa cuốc, đến cả bạn trên mạng cũng coi là đại địch.
Tống Hành Vân thở dài một hơi, "Ôn Noãn, hy vọng cậu có thể mãi mãi ngây thơ như vậy, nhưng ngây thơ cũng là một thứ rất nguy hiểm. Cậu phải biết học cách bảo vệ bản thân, đừng nên quá yêu một ai đó, cũng đừng nên quá tin tưởng một ai đó. Cậu có biết chắc được tình yêu của người đó với cậu nhiều đến bao nhiêu không?"
"Sao có thể dùng từ bao nhiêu để cân nhắc tình yêu? Chẳng lẽ có loại cân chuyên dành để cân đong tình yêu hả?" Nếu có thì cũng muốn thử một lần, Ôn Noãn xoay con mắt phân rõ trắng đen.
Tống Hành Vân trả lời ừ rồi quay đầu đi chỗ khác, quyết định không lãng phí nước miếng với cái kẻ chẳng có một chút thần kinh lãng mạn kia nữa.
Còn Ôn Noãn thì nhìn về phía Ôn Noãn, thấy anh cũng đang nhìn qua bên này, khoảng cách của hai người là một nửa nhà hàng, cô giơ cốc về phía anh.
Tuy bọn họ đang ngồi ở bên những người khác nhau nhưng trái tim thì gần gũi nhau.
Gặp Diệp Phỉ Dương cũng vào thư viên đọc sách, Ôn Noãn vô cùng nhiệt tình vẫy tay chào, cô chỉ cười đáp lại rồi lườm dữ Trương Dực Chẩn, sau đó ngồi dựa lưng vào tường.
"Anh với chị Diệp sao vậy? Có phải hiểu lầm gì nhau không?"
"Không có gì cả." Anh hời hợt một câu cho qua chuyện. Nếu nói với cô chuyện liên quan tới trao đổi sinh thì khó tránh việc kéo anh vào, anh không hy vọng Ôn Noãn thấy gánh nặng tâm lý, cho rằng anh vì cô nên mới không ra nước ngoài.
"Có chuyện anh cũng không chịu nói với em."
"Anh rất vui vẻ nói cho em biết giới hạn cùng nội dung trọng tâm của kỳ thi lần này, em có muốn nghe không?"
"Gì chứ." Anh biết rõ cô không hỏi về cuộc thi mà, Ôn Noãn che tai, "Anh tự mà đi làm nhà toán học của mình đi, nhưng coi chừng trở thành người tâm thần phân liệt giống Nash trong [Nét đẹp tâm linh]."
Anh không muốn nói thêm về vấn đề đó nữa. "Mấy hôm trước anh thấy một loại túi chườm nóng mini đeo tay, giống như găng tay ấy, em có cần không?"
"Không cần, anh biết bây giờ em sưởi ấm bằng gì không? Anh nhất định nghĩ không ra, là laptop mà anh tặng cho em đó. Sau khi mở laptop thì thân máy sẽ nóng, tỏa nhiệt, đặt ngón tay lên bàn phím thấy rất ấm, giống như ôm một cái lò sưởi nhỏ."
Trương Dực Chẩn không hề ngạc nhiên vì nếu đó là Ôn Noãn thì chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng thú vị.
"Thế nhưng thời tiết ngày càng lạnh mà không hiểu sao quạt thông gió hoạt động mạnh hơn, vừa mở máy đã hoạt động không ngừng nghỉ, rất ồn nào."
"Chắc bị hỏng chỗ nào rồi, có lẽ mặt quạt dính bụi. Hai hôm nữa đưa cho anh xem qua thử. Sao, anh phục vụ chu đáo chứ?"
"Đó là bổn phận của anh nha, tiêu chuẩn của một người bạn trai là nhân tài đa năng ở mọi mặt."
"Vậy còn cần bạn gái như em làm gì nữa?"
"Em có thể ở bên cạnh cổ vũ anh, đốc thúc anh, sai bảo anh ~" Cô mỉm cười nói xạo, "Không thấy em đang làm bạn giúp anh học tập hả?"
Có lầm không vậy, rõ ràng cô quấn quít có đuổi cũng không chịu đi, có cô "làm bạn" thì hiệu suất học tập của anh chỉ tổ sụt giảm mà thôi.
"Ai, nếu không có em thì anh biết làm thế nào đây?" Ôn Noãn vẫn tự chủ trương, cô đột nhiên hiểu sâu hiểu sắc ý nghĩa vĩ đại của người bạn gái là cô đây.
"Hơn hai mươi mốt năm không quen em trước đây, không phải anh vẫn sống tốt sao?" Trương Dực Chẩn nói.
Thế nhưng nếu thực sự có kiếp sau thì anh hy vọng có thể gặp gỡ cô sớm hơn, gặp gỡ nhau khi tánh mạng vừa bắt đầu, quen nhau, hiểu nhau rồi sau đó yêu nhau.
Ôn Noãn gật đầu, lật một quyển tạm chí chơi trò giải ô chữ.
"Thủ đô Thụy Sĩ là ở đâu nhỉ?" Chắc là Geneva, nhưng sao khi điền vào thì trật?
"Berne."
"Thật hả?" Sao chưa từng nghe qua nhỉ? Cô hỏi tiếp, "Vi sinh vật có thể gây bệnh cùng ký sinh trùng được gọi chung là gì?"
"Chắc là vi khuẩn gây bệnh."
"Vế trên của vạn lý vô vân vạn lý thiên là gì?"
"Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt."
(Dịch thơ:
Ngàn sông tràn nước ngàn trăng hiện.
Vạn dặm không mây vạn năm trời.)
Cô nhanh chóng điền đầy ô, sau đó nắm chặt đấm tay, "Em điền hết rồi, quả thật là thiên tài mà!"
Ôn đại tiểu thư thực sự rất thích tự sướng. Gần đây cô mới đổi lại nickname là Điềm thái (củ cải đường), do nhất thời hiếu kỳ nên anh hỏi vì sao lấy tên đó lại bị cô liếc bằng cái nhìn 'anh dốt quá', "Vậy mà cũng không hiểu? Điềm thái nghĩa là thiên tài nha."
Lúc đó anh cũng không ngại phát huy tinh thần học hỏi: "Vì sao không đặt thẳng là thiên tài?"
Cô lại liếc bằng cái nhìn 'anh dốt quá', "Đây gọi là hàm súc, là truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Trung Hoa."
Thật sự hàm súc.
Trương Dực Chẩn mỉm cười nhìn cô, "Please, đừng coi mấy thứ mà em tưởng tượng trở thành anh được không?"
Cô cười ngọt ngào với anh, làm một mặt quỷ dí dỏm, "Anh vốn là đồ ngốc trời sinh mà."
Cô tiếp lục lật sang trang khác, nhìn thấy một bài trắc nghiệm tâm lý.
"Anh thích hoa mùa xuân, dưa hấu mùa hạ, ánh trăng mùa thua hay mặt trời mùa đông nhất?"
Anh nghĩ: "Mặt trời mùa đông."
"Em biết ngay anh sẽ chọn nó mà." Cô cười thần bí, cặp mắt to sáng, bên trong lấp lánh hào quang, "Đây là bài trắc nghiệm thái độ của bạn trong tình yêu. Nhưng anh có biết mặt trời mùa đông đại biểu cho gì không? Là yêu ấm áp (2) nha." Cô nói tiếp, "Hoa mùa xuân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao; dưa hấu mùa hạ, tình yêu mãnh liệt; ánh trăng mùa thu, mãi luôn thấy không đủ."
"Vậy em chọn gì?" Anh chỉ lơ đãng hỏi lại chứ chẳng hề để ý tới trò chơi tâm lý này.
"Em thích hoa nhất. Nhưng thái độ tình yêu của em tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao." Cô buồn bực nhăn đôi mày thanh tú lại, cắn cán bút, "Em hổng có lăng nhăng mà."
Anh để mặc cô rầu rĩ một mình, tiếp tục giải toán. Cô rãnh rỗi lại chơi trò chơi ánh sáng, dùng mười ngón tay làm ra đủ hình dáng, trên sàn nhà hết hiện mấy chiếc bóng thỏ nho nhỏ thì tới chim, nhạn. Chơi được một hồi thì kê mặt lên bàn sách ngắm Trương Dực Chẩn.
Anh thích dùng bút nước màu đen, vở mà anh dùng là một loại tập bìa da, anh mặc một chiếc áo len màu lông cừu, thân hình như ngọc lộ ra - cô nhớ tới chiếc áo len mà cô chưa làm xong, hơn nữa phải mất lâu lắm mới làm xong.
Ài, xem xét việc đây là lần đầu tiên cô làm thì tay nghề của cô coi như chẳng tệ, thành phẩm cân xứng, không bị mất hay để sót mũi kim chào, khuyết điểm duy nhất đó là tốc độ quá chậm. Theo cách nói của Hứa Gia thì người biết chuyện thì mới biết cô đang dệt áo len, còn người không biết chuyện thì sẽ tưởng rằng cô đang lắp dây dẫn bomb, khâu cả buổi trời mà chỉ được có tí nị.
Hay là đổi sang dệt áo len ba lỗ? Khăn quàng cổ? Bao tay?
"Có thể đừng nhìn anh được không? Em như thế chỉ tổ làm suy nghĩ của anh thêm loạn, không thể học hành được." Trương Dực Chẩn cau mày cắt ngang suy nghĩ mơ màng của cô.
Cái người này thích cô thật hả? Có thật là bạn trai của cô không? Lúc bình thường nói năng hà khắc thì cũng thôi, tể tướng trong bụng của cô có thể chống nổi thuyền, không chấp nhặt với anh, bây giờ đến cả nhìn cũng không cho, bộ mắt của cô phóng ra tia phóng xạ gây ung thư hả?
Ôn Noãn hậm hực trừng mắt nhìn anh, trừng tới mức nảy lửa, sau đó ngạo màn dời ánh mắt nhìn cái bàn, sau đó từ từ, từ từ, mỉm cười.
Cái quyển vở vốn nên viết đầy ký hiệu toán học không biết từ khi nào lại toàn là tên của cô.
"Anh thích bắt nạt em lắm hả." Còn nữa thì cô không dễ tha thứ đâu.
"Phải, anh thích bắt nạt em."
Thích em, cho nên mới bắt nạt em.
Tình yêu Noãn Noãn của anh. Em chính là mặt trời ngày đông, dù người ta có lấy cả mùa xuân ra đổi thì anh cũng chẳng thèm.
Trương Dực Chẩn khó tin nhìn báo cáo diệt virus trên màn hình, "Em biết máy tính này có bao nhiêu virus không?"
"Bao nhiêu?" Ôn Noãn hệt như một cô học sinh ngoan hiền, khép nép hỏi.
"1700 con." Đó là kết quả chưa kiểm tra xong hết, system máy cũng quá "gián" rồi nên mới kiên trì chưa sụp, "Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một máy tính có nhiều virus như vậy."
Khó trách vừa khởi động thì quạt không ngừng quay, chắc chắn là những virus này chiếm dụng hết toàn bộ tài nguyên cho nên thân máy mới nóng, tỏa nhiệt.
"Thật hả? Vậy chúng ta có nên báo cho kỉ lục Guinness không." Ôn Noãn muốn phát huy tính hài hước của mình một chút.
Thế nhưng nhìn ánh mắt của anh thì chuyện đó chẳng buồn cười tí nào cả.
"Nhưng em chưa từng nhận mail nào cả."
"Bây giờ có rất nhiều loại virus không cần nhận mail hay lan truyền qua address line, chỉ cần mở mạng thì đều có thể bị công kích."
"Ơ." Cô làm sao biết được máy của mình lại được virus chào đón như vậy.
Trương Dực Chẩn bất đắc dĩ nhìn tầng tầng lớp lớp trang quảng cáo trên màn hình, "Có phải em chưa từng update phần mềm diệt virus đúng không?"
Cô gật đầu.
"Có phải em cũng chưa từng xài qua phần mềm diệt virus này luôn đúng không?"
Cô tiếp tục gật đầu.
"Bây giờ chỉ có một cách, format, sau đó cài lại win."
Ôn Noãn rất không nỡ, "Nhưng trong đó chứa rất nhiều bảo bối của em."
"Nếu như em có biện pháp nào hay hơn." Trương Dực Chẩn đứng dậy nhường chỗ ngồi, nho nhã nói, "Vậy mời em."
"Được rồi, nghe anh là được." Cô mím môi, "Em có thể đến trung tâm nhờ sữa hay kiếm mấy nam sinh khoa máy tính, nhờ anh tới sữa là cho anh mặt mũi rồi, đừng có làm dáng nữa được không?"
Nói như vậy, anh phải đền đáp cô cho thật tốt mới phải, "Xin hỏi anh nên cám ơn bạn học Ôn như thế nào đây?"
"Đừng quá biết ơn, cứ tùy tiện." Cô bày ra dáng vẻ như một nàng công chúa.
Anh suy nghĩ, sau đó đề nghị, "Ngày mai câu lạc bộ kịch có một buổi diễn thử, em có muốn đi không?"
"Thật hả? Em muốn đi." Cô rất vui vẻ, vé diễn nội bội rất khó lấy đấy.
Trương Dực Chẩn bắt đầu cài lại hệ điều hành, nếu như cô biết cả kịch bản toàn là tiếng Anh thì chắc hẳn không cười nổi nữa đâu. (^^~ gian manh quá)
Đây là một buổi dạ hội cung đình Nga trước cách mạng Nga năm 1913.
Sau đó, hết.
Trên màn hình vi tính xuất hiện dòng phụ đề THE END màu xanh da trời.
"Cậu xem hiểu chứ?" Ôn Noãn lấy đĩa DVD [Con tàu Russia] bỏ lại vào vỏ, mê mang hỏi Hứa Gia ở bên cạnh.
"Có vẻ hiểu, cũng có vẻ không hiểu - " Cô cũng lấp vấp không xác định, "Cậu lấy đĩa DVD này ở chỗ Trương Dực Chẩn hả?"
Đây là phần thứ 7. Một tuần này cô và Ôn Noãn đã xem [The Shawshank Redemption], [East -West], [Sanma no aji], [Taxi Driver], [Dancer in Dark] và [Rashomon], kết quả thấy chẳng có gì khác nhau, xem sao cũng không hiểu. Chẳng lẽ cô thật sự không có khí chất thưởng thức phim nghệ thuật hả?
"Cảnh quay rất đẹp, bối cảnh rất tráng lệ, phối nhạc rất cân đối, kỹ xảo quay phim không chê vào đâu được, nhưng... nhưng vì sao đạo diễn Alexander Korff lại nghiên cứu những điều này? Không hề có tình tiết cốt truyện nào cả."
"Hơn nữa ông ta không hề cắt phim, hình ảnh kéo dài đến hết 90 phút, tớ coi mà muốn nghẹn thở luôn."
"Còn may đó, nghe nói [Empire State] mới khoa trương, từ lúc mở đầu đến khi kết thúc kéo dài suốt tám tiếng liền, cũng chỉ quay hình ảnh về Empire State." Ôn Noãn theo Trương Dực Chẩn nên cũng biết chút ít về điện ảnh.
"Dung tục vẫn tốt hơn. Hôm qua tớ vừa mua một đĩa phim Hollywood [Quỷ dữ lúc nửa đêm], chúng ta cùng xem nhé."
"A, nhưng chỗ tớ có phim [Small shoes], là phim Iran. Trương Dực Chẩn nói đây là phim về trẻ con, tình tiết đơn giản nội dung trong sáng, rất hợp sở thích của tớ."
"Iran! Ngay cả Iran ở đâu trên bản đồ tớ cũng chả biết." Hứa Gia làm ra thủ thế ngăn chặn, "STOP! STOP! Nếu nhìn mấy thể loại thâm ảo đó nữa thì chúng ta sẽ ngất xỉu tập thể mất."
"Tớ sợ xem phim kinh dị thì đến tối sẽ gặp ác mộng ~" Ôn Noãn suy nghĩ, quay đầu trưng cầu ý kiến của Hành Vân, "Cậu nói nên xem phim gì đây?"
"Gì cũng được, chỗ tớ có tiền xu, các cậu có thể tung đồng xu để quyết định." Cô lơ đãng cắm bó hoa hồng vào ống đựng bút.
Hứa Gia tạm quên việc điện ảnh, hâm mộ nhìn cánh hoa tươi đẹp ướt át, "Thực hạnh phúc, mỗi ngày một bó hoa hồng đỏ. Hành Vân, cậu mau khai bí quyết để mỗi ngày đều nhận được qua ra ngay."
"Mở một tiệm bán hoa làm bà chủ, mỗi ngày đều có hoa chuyển tới chật ních." Hành Vân mỉm cười đẩy đẩy bó hoa hồng, "Thích thì mang đi trưng trên bàn cậu đi."
"Không thèm, thượng đế cho ai thì là của người đó, tranh đoạt có ích gì chứ?" Hứa Gia oán trách từ chối.
"Không phải ngày Valentine Hồ Lạc Kiệt đã gửi hoa hồng qua đường bửu phẩm sao? Thiên sơn vạn thủy đấy, cái đó mới quý."
"Có một cỏng nhỏ như vậy mà lại còn đặt ở trong hộp nữa, giống như đặt trong cái quan tài vậy. Như thế làm sao xứng với mỹ nữ vô địch tuyệt thế như tớ chứ!"
"Phải phải, cũng chẳng biết ai nóng lòng ra ngoài mua giấy thủy tinh với cát mịn ép khô đóa hoa hổng nhỏ xíu ấy nữa, hơn nữa còn đặt ở đầu giường để mỗi ngày nhìn ngất ngây. Bây giờ tớ đã hiểu sâu sắc câu nói 'miệng nói hổng chịu nhưng lòng thì mừng vui phơi phới'." Ôn Noãn chỉ lên đầu giường của Hứa Gia, "Cậu ở lại tự coi phim kinh dị đi, Hành Vân ơi, chúng ta đi dạo phố nhé, đừng để ý con ả này."
"Sao không tìm Trương Dực Chẩn nhà cậu đi dạo phố?"
"Anh ấy hả?" Ôn Noãn thở dài một tiếng nặng nề, "Bất kể tớ chọn quần áo kiểu nào anh ấy đều gật đầu nói đẹp nhưng có trời mới biết anh ấy nghĩ như thế nào. Tớ đoán anh ấy chẳng thèm xem kĩ. Tớ đã cảnh cáo anh ấy: nếu anh cứ qua loa cho xong chuyện như vậy nữa thì em sẽ tức điên đó. Nhưng anh ấy lại trả lời như chẳng có gì: thứ nhất, anh không qua loa với em, thứ hai em sẽ không điên đâu đừng lo."
Hứa Gia cạp táo, "Bây giờ tớ cũng hiểu sâu sắc câu nói 'miệng nói hổng chịu nhưng lòng thì mừng vui phơi phới'."
"A, đợi tớ một chút." Ôn Noãn đang thay dép thì đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, xông tới trước máy tính, "Đợi tớ một chút, sẽ xong ngay."
"Lại tám với bạn trên mạng hả? Coi chừng tớ mách lẻo với Trương Dực Chẩn cậu muốn hồng hạnh leo NET đó."
"Nói bậy, tớ bây giờ hết tám QQ nữa rồi, tớ chỉ dùng MSN, cũng không nói chuyện với người lạ." Ôn Noãn dời tay cho Hứa Gia xem website mà mình đang truy cập.
"Cậu đặt mua cái gì trên mạng vậy?" Hứa Gia nhìn thấy trang web đó là Online Store (siêu thị trực tuyến), "Không phải mấy cậu định đi dạo phố sao, có thứ gì mà không mua được chứ?"
"Tớ muốn mua đèn pin chuyên dùng trong lúc đi dã ngoại nhưng không biết chỗ nào bán, chỉ có thể rà danh sách trên mạng."
"Mỗi tầng lầu ở trường chúng ta đều gắn nguyên bộ đèn cảm nhiệt, trên mỗi con đường đều có đèn điện, chưa đủ sáng hả." Sáng như vậy đã đủ làm bầu không khí làng mạn mập mờ mất hết rồi mà con muốn sáng hơn nữa sao.
"Tớ muốn tặng cho Dực Chẩn."
"Please, cậu tặng đèn pin cho bạn trai à? Quá tiết kiệm rồi đó."
"Là đèn pin mini được làm từ titan, chống nước, chống sốc, không cần dùng pin, độ sáng của đèn LED siêu mạnh, trong điều kiện tối mù có thể nhìn thấy rõ tầm nhìn 1 mét và duy trì liên tục suốt 10 tiếng liền. Bằng một tháng tiền tiêu vặt của tớ, đã đủ chứ."
"Thứ tốt nha." Không ngờ còn có người tốt nhiều tiền như vậy chỉ để mua một cây đèn pin, "Nhưng sao cậu lại muốn tặng cái này? Tớ thấy lạ."
"Bởi vì Dực Chẩn nói," Cô cười vui phơi phới, "Tớ giống hệt như một ngọn sáng."
Tống Hành Vân xách mấy thứ vừa mua đi tìm chỗ ngồi, còn Ôn Noãn thì chuẩn bị đi xếp hàng gọi thức ăn. "Phải rồi, Hành Vân, cậu muốn uống gì?" Vừa rồi chỉ nói nên ăn phần ăn nào chứ chưa bàn nên mua nước gì uống.
"- cà phê."
Khi cô bưng về một mâm chất đầy hamburger gà quay lại thì thấy Hành Vân đã tìm được chỗ ngồi ở gần cửa sổ rồi ngồi thẩn người nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đang giờ cao điểm nên trong MacDonald có người đang nói cười ầm ĩ, có tiếng nhạc mở lớn, ở khu trò chơi có năm sáu đứa trẻ đang múa điệu múa kỳ quái dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Còn Hành Vân thì chỉ ngồi lặng lẽ giống như một khóm mây trôi nổi có thể lặng lẽ bay mất trong lúc người ta chẳng hay chẳng biết.
Đến cả người chậm hiểu như Ôn Noãn cũng thầy rầu rĩ.
Có lẽ bất kể ai nói tiếng chia tay trước, bất kể ai rời khỏi ai trước thì trái tim của con gái luôn dễ bị tổn thương nhất. Bất kể Hành Vân có tình cảm mới sau khi chia tay hay vì có tình cảm mới nên chia tay với Ngô Đạc thì cô cũng không còn được vui vẻ như trước kia nữa, sẽ thường xuyên rầu rĩ, khi không cười thì ánh mắt đượm sương mù mịt.
"Nè, bên ngoài của anh đẹp trai nào đi ngang nên cậu nhìn người ta chăm chăm hả?" Ôn Noãn lấy lại tinh thần, cố gắng mỉm cười bước lại gần.
"Tớ đang xem cửa hiệu Daphne ở đối diện."
"Muốn mua giầy hả? Ăn xong chúng ta qua đó dạo chơi." Bây giờ là mùa đông, cũng nên mua giầy mới rồi.
"Không phải." Hành Vân ưu nhã bóc một cọng khoai tây nhúng vào sốt cà chua, "Cậu có biết truyền thuyết về Daphne không?"
"Không biết, cậu kể nghe với."
"Tích rằng khi vị thần mặt trời Apollo bị mũi tên vàng Cupid bắn trúng đã yêu nàng tiên nữ Daphne xinh đẹp sâu đậm, nhưng nàng Daphne đã thề rằng cả đời này không lấy chồng giống như nữ thần ánh trăng. Apollo đau khổ theo đuổi nàng Daphne hết ngày này sang ngày khác, còn nói ra thân phận của mình, cho nàng ấy tình yêu cùng hứa hẹn. Daphne vô cùng mệt mỏi, cuối cùng nàng thà rằng biến thành thực vật cũng không chịu trở thành vợ của thần mặt trời, vì vậy nàng đã hóa thân thành một cây nguyệt quế. Khi Apollo đuổi tới thì chàng vươn tay cảm nhận trái tim trong thân cây kia còn đập, chàng nói: nếu như nàng không yêu ta vậy thì ít nhất nàng cũng phải làm cây của ta." Cô nhấp một ngụm cà phê, nước mắt ưa ứa trên hàng mi dài như lá liễu.
Thấy chưa, đến thần còn phiền lụy vì tình yêu thì huống chi là người trần mắt thịt.
"Thật hả? Tớ chỉ nghe chuyện kể rằng Apollo mê đắm một chàng trai xinh đẹp, thường niềm nở theo chàng trai đó đi săn, có khi lại như kẻ hầu giúp chàng trai đó cầm lưới đánh cá, giữ chó săn. Một ngày nọ cả hai chơi trò ném đĩa sắt trong núi, Apollo thi triển thần lực để cho đĩa sắt bay cao bay xa, đến cả bầu trời cũng bị vọt thành hai nửa, chàng trai xinh đẹp đó hưng phấn đuổi theo, kết quả bị đĩa sắt đập trúng trán rồi chết. Có ai mà ngờ Apollo lại là người song tính không câu nệ là nam hay nữ chứ, những nhân vật trong thần loại Hy Lạp đều được nhân tính cả."
Ôn Noãn múc ăn súp khoai tây, "Nhưng tớ thấy việc mũi tên bắn trúng hai trái tim chẳng duy mĩ gì cả, giống như một xâu tim gà nướng vậy."
Đương nhiên cách biểu dạt ở Trung Quốc cũng không khá hơn chút nào, một cọng chỉ đỏ nối hai người lại, nhìn sao cũng thấy giống như lấy một sợi dây thừng buộc hai con châu chấu lại với nhau.
"Ha ha."
Hành Vân bị cô chọc cười, bất kể câu chuyện lãng mạn hay sầu não nào khi đưa tới miệng cô đều trở thành một câu chuyện rất buồn cười.
Tình yêu với nhân sinh, có lẽ chỉ có nụ cười là đẹp nhất.
Ôn Noãn phát biểu cao kiến của mình một chập rồi đứng dậy đi mua thêm một ly Cocacola, khi đến gần quầy thì thấy Trương Dực Chẩn với Diệp Phỉ Dương.
"Khi nào mà ngươi lại thích mấy món thức ăn không mùi vị không dinh dưỡng này rồi?" Diệp Phỉ Dương không có khẩu vị nên chỉ nhìn lướt mặt bàn.
"Ôn Noãn đang thu thập tem đổi đồ chơi khi ăn ở đây." Trương Dực Chẩn biết mình có lỗi.
"Hết chịu nổi ngươi luôn, đại tình thánh!" Diệp Phỉ Dương lắc đầu khinh bỉ, "Cũng may ta tới đây không phải vì ăn cơm. Dực Chẩn, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện, làm bạn trai của ta." Cô bổ sung, "Làm bộ, tới trước lúc ta ra nước ngoài."
Sinh viên ban Toán của bọn họ năm nay có danh sách đến trường MIT làm trao đổi sinh thế nhưng cha mẹ sợ con gái sau khi ra nước ngoài rồi sẽ không quay về nên không đồng ý cho cô báo danh.
Chắc hẳn trong mắt của cha mẹ thì Diệp Phỉ Dương vẫn còn là một đứa bé vô tri, là một con búp bê yếu ớt cần được bảo vệ chu toàn, rời xa nhà lâu như vậy, sao có thể tự chăm sóc bản thân kĩ càng được chứ?
Mắc cười nhất là bọn họ vận động tất cả từ thân bằng quyến thuộc đến người không quen không biết cùng nhau kiếm bạn trai cho cô, cho rằng con gái mình yêu rồi thì sẽ không muốn ra nước ngoài nữa.
Hôm nay cô với Trương Dực Chẩn dâng lệnh cha mẹ tới đây thân cận.
Diệp Phỉ Dương vừa nghĩ tới là muốn hộc máu, cô với Trương Dực Chẩn quen biết nhau hơn mười năm rồi, còn thân cận nữa.
"Không."
"Ngươi nói lại xem!"
"Không." Trương Dực Chẩn hết sức kiên định.
"Ý ngươi là gì? Giả làm bạn trai của ta mất mặt lắm hả?"
"Việc gì cũng khó thể thương lượng, tớ sẽ giúp cậu thuyết phục bác trai với bác gái. Nhưng giả làm bạn trai của cậu thì không phải là ý kiến hay." Trừ Ôn Noãn, anh không muốn làm bạn trai của ai cả, cho dù giả bộ thì anh cũng không muốn, "Hay là, để tớ giới thiệu cho cậu một người?"
"Đến lượt ngươi giới thiệu cho ta sao? Người quỳ bò lăn lộn dưới quần của Diệp Phỉ Dương này cũng không kém hơn con số bảy mươi hai học sinh Khổng tử đâu."
"Vậy tại sao chọn tớ?"
"Không phải vì thời gian chúng ta quen nhau tương đối lâu hay sao, ba mẹ ta sẽ dễ dàng tin thật. Bà đây đang coi trọng ngươi đó." Diệp Phỉ Dương hất cằm, dáng vẻ như hoàng ân cuồn cuộn. "Đều là con người nhưng số mệnh lại khác nhau. Ngươi có thể ra nước ngoài nhưng lại không muốn còn ta muốn đi thì lại không được, thế kỉ 21 rồi, sao lại có bậc cha mẹ lại còn giữ cái tư tưởng xưa lắc xưa lơ không muốn cho con đi xa nữa?"
"Bọn họ không yên tâm cậu."
Diệp Phỉ Dương hậm hực liếc xéo, "Phải phải phải, ta không khéo hiểu lòng người, không đáng được gia trưởng thông cảm. Chỉ có Ôn Noãn của ngươi mới hoàn mĩ vô khuyết, đáng yêu tới cực điểm chứ gì?"
"Em ấy hả? Khuyết điểm của em ấy có thể dùng câu tội lỗi chồng chất để hình dung." Đủ để khiến thánh hiền tức điên, tức người chết thành người sống.
"Anh dám nói xấu em." Một nấm đấm va mạnh vào vai anh, Ôn Noãn lại chỗ của bọn họ ngồi xuống, trong lòng vô cùng ngọt ngào, "Các anh cũng tới đây ăn hả?"
Trước giờ Trương Dực Chẩn luôn cố gắng không bàn tán về tật xấu của người khác nhưng bây giờ thoải mái nói đủ mọi khuyết điểm của cô khiến cô có cảm giác đã trở thành "người một nhà" rồi.
Tiêu, chẳng lẽ mình có khuynh hướng chịu ngược?
"Bọn chị đang bồi dưỡng tình cảm." Diệp Phỉ Dương nghiêm túc nói, hơn nữa trong lòng lén cười, hừ, Trương Dực Chẩn, ngươi đã bất nhân thì bà đây bất nghĩa.
"Hả?" Bồi dưỡng tình cảm? Ở MacDonald 12 giờ trưa người đông kẻ đúc? Hai sinh viên năm ba bồi dưỡng tình cảm? Chuyện này ~ thật thú vị.
"Ôn Noãn, đừng nghe cậu ấy nói bậy." Hiển nhiên Trương Dực Chẩn không cho rằng lời nói của cô sẽ gây ảnh hưởng tới họ nên chỉ lạnh nhạt giải thích.
"Ta đâu có nói bậy? Ba mẹ ta với ba mẹ ngươi đều có thể làm chứng xem có phải chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm với nhau không. Quốc gia ngày nay không cấm sinh viên kết hôn."
"Nhưng tuổi của Dực Chẩn chưa tới 22 để đủ tuổi kết hôn." Ôn Noãn ở bên cạnh tham gia đặt câu hỏi.
"Bọn chị đính hôn trước, không được hả?"
Ôn Noãn nhìn Dực Chẩn, lại nhìn Diệp Phỉ Dương tức sắp điên, cố nhịn cười mà làm ra vẻ nghiêm túc: "Vậy thì em không quấy rầy nữa, các người cứ tiếp tục đi. Bye bye."
"Ai bảo ngươi không chịu giúp ta? Có thù không báo thì không phải là thục nữ. Dù sao ta cũng lời ngay nói thật, có đối chất cho ra lẽ thì cũng chẳng sợ." Diệp Phỉ Dương không cho anh cơ hội mở miệng mà lên tiếng cáo trạng trước.
"Nhưng trò đùa của cậu sẽ không có bất cứ hiệu quả nào đâu, Ôn Noãn sẽ không tin. Nếu như tớ là cậu thì tớ sẽ không làm chuyện nhàm chán đó."
Thái độ của Trương Dực Chẩn không phải đang khiển trách mà như người ngoài cuộc.
Gần đây anh đều như thế.
"Vậy thì càng bết bát hơn, sẽ nghi kỵ trong lòng." Tâm trạng của cô đỡ hơn, nở ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, xé đùi gà, hả hê ăn một miếng lớn, "Một người tức giận thì không đáng lo, tỉnh táo mới đáng sợ."
Trương Dực Chẩn không thèm để ý tới cô, nhìn nụ cười sáng lạn của Ôn Noãn đang ngồi gần cửa sổ giơ nước uống chào hỏi với anh.
Phỉ Dương thích chí cầm ví tiền của anh lục lọi sau đó nhìn thấy một tờ giấy vẽ vạch đường, bên trên vạch đường có tên đường cùng bóng lưng của một nam một nữ dắt tay nhau đi, ngoài ra còn có đủ loại hoa cỏ linh tinh khác, "Ngươi vẽ?"
Người đang yêu quả nhiên rất không bình thường, đến Trương Dực Chẩn cũng vẽ theo phong cách manga thường được con gái dùng?
"Là Ôn Noãn vẽ, bản đồ đến nhà ở Tô Châu của em ấy."
Diệp Phỉ Dương giật mình rồi không ngừng cười, "Ngươi luôn mang theo nó bên mình? Có phải bây giờ ngươi rât muốn tới nhà của em ấy hay không." Cho dù là thật thì chỉ với tờ bản đồ vẽ loạn linh tinh này mà tìm nhà thì chẳng khác gì rơi vào sương mù.
Mỗi lần nhìn thấy tấm hình đó thì như nhìn thấy Ôn Noãn vậy, một cảm giác vui vẻ thoải mái.
Chỉ nghĩ thôi mà ai tim ai kia đã bắt đầu nóng lên.
"Ta thật sự không hiểu ngươi thích em ấy ở điểm nào." Cũng không phải không có con gái ưu tú hơn cô ấy thích anh. "Khoảng cách giữa ngây thơ và ngu xuẩn thường chỉ cách nhau một vạch."
"Thông minh với ngu xuẩn cũng thường chỉ cách nhau một vạch." Trương Dực Chẩn nói.
Trong lòng anh, tất cả khuyết điểm của Ôn Noãn đều hơn hẳn mọi ưu điểm.
"Cậu không lo lắng hả?" Tống Hành Vân nhìn Ôn Noãn trở về chỗ cũ, nhỏ giọng hỏi.
"Lo?" Ôn Noãn phình má, "Cậu muốn ăn gì thêm thì đi mua đi, mó nì tớ dư."
Ai nói tiền bạc với cô chứ?
"Thấy Trương Dực Chẩn ngồi cùng với cô gái khác, cậu không lo lắng hả?" Lại còn là một cô gái vừa cá tính vừa xinh đẹp, tuy ánh mắt ảm đạm, ít cười nhưng vẫn không tổn hại tới nét xinh đẹp của cô. Ngay cả bạn thân của Ôn Noãn là cô còn thấy lo nhưng sao người trong cuộc lại không để trong lòng chứ.
"Việc đó có gì ghê gớm đáng phải lo đâu? Tớ cũng có khi ăn cơm với con trai. Bây giờ đâu phải là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân đâu, kết bạn khác phái thôi chứ có gì gớm mà phải đề phòng như phòng thú dữ hay phòng lũ vậy." Ôn Noãn dùng sức nuốt hamburger vào miệng rồi lấy khăn giấy lau lau mép.
Cô mới không thèm như Trương Dực Chẩn nhìn gà hóa cuốc, đến cả bạn trên mạng cũng coi là đại địch.
Tống Hành Vân thở dài một hơi, "Ôn Noãn, hy vọng cậu có thể mãi mãi ngây thơ như vậy, nhưng ngây thơ cũng là một thứ rất nguy hiểm. Cậu phải biết học cách bảo vệ bản thân, đừng nên quá yêu một ai đó, cũng đừng nên quá tin tưởng một ai đó. Cậu có biết chắc được tình yêu của người đó với cậu nhiều đến bao nhiêu không?"
"Sao có thể dùng từ bao nhiêu để cân nhắc tình yêu? Chẳng lẽ có loại cân chuyên dành để cân đong tình yêu hả?" Nếu có thì cũng muốn thử một lần, Ôn Noãn xoay con mắt phân rõ trắng đen.
Tống Hành Vân trả lời ừ rồi quay đầu đi chỗ khác, quyết định không lãng phí nước miếng với cái kẻ chẳng có một chút thần kinh lãng mạn kia nữa.
Còn Ôn Noãn thì nhìn về phía Ôn Noãn, thấy anh cũng đang nhìn qua bên này, khoảng cách của hai người là một nửa nhà hàng, cô giơ cốc về phía anh.
Tuy bọn họ đang ngồi ở bên những người khác nhau nhưng trái tim thì gần gũi nhau.
Gặp Diệp Phỉ Dương cũng vào thư viên đọc sách, Ôn Noãn vô cùng nhiệt tình vẫy tay chào, cô chỉ cười đáp lại rồi lườm dữ Trương Dực Chẩn, sau đó ngồi dựa lưng vào tường.
"Anh với chị Diệp sao vậy? Có phải hiểu lầm gì nhau không?"
"Không có gì cả." Anh hời hợt một câu cho qua chuyện. Nếu nói với cô chuyện liên quan tới trao đổi sinh thì khó tránh việc kéo anh vào, anh không hy vọng Ôn Noãn thấy gánh nặng tâm lý, cho rằng anh vì cô nên mới không ra nước ngoài.
"Có chuyện anh cũng không chịu nói với em."
"Anh rất vui vẻ nói cho em biết giới hạn cùng nội dung trọng tâm của kỳ thi lần này, em có muốn nghe không?"
"Gì chứ." Anh biết rõ cô không hỏi về cuộc thi mà, Ôn Noãn che tai, "Anh tự mà đi làm nhà toán học của mình đi, nhưng coi chừng trở thành người tâm thần phân liệt giống Nash trong [Nét đẹp tâm linh]."
Anh không muốn nói thêm về vấn đề đó nữa. "Mấy hôm trước anh thấy một loại túi chườm nóng mini đeo tay, giống như găng tay ấy, em có cần không?"
"Không cần, anh biết bây giờ em sưởi ấm bằng gì không? Anh nhất định nghĩ không ra, là laptop mà anh tặng cho em đó. Sau khi mở laptop thì thân máy sẽ nóng, tỏa nhiệt, đặt ngón tay lên bàn phím thấy rất ấm, giống như ôm một cái lò sưởi nhỏ."
Trương Dực Chẩn không hề ngạc nhiên vì nếu đó là Ôn Noãn thì chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng thú vị.
"Thế nhưng thời tiết ngày càng lạnh mà không hiểu sao quạt thông gió hoạt động mạnh hơn, vừa mở máy đã hoạt động không ngừng nghỉ, rất ồn nào."
"Chắc bị hỏng chỗ nào rồi, có lẽ mặt quạt dính bụi. Hai hôm nữa đưa cho anh xem qua thử. Sao, anh phục vụ chu đáo chứ?"
"Đó là bổn phận của anh nha, tiêu chuẩn của một người bạn trai là nhân tài đa năng ở mọi mặt."
"Vậy còn cần bạn gái như em làm gì nữa?"
"Em có thể ở bên cạnh cổ vũ anh, đốc thúc anh, sai bảo anh ~" Cô mỉm cười nói xạo, "Không thấy em đang làm bạn giúp anh học tập hả?"
Có lầm không vậy, rõ ràng cô quấn quít có đuổi cũng không chịu đi, có cô "làm bạn" thì hiệu suất học tập của anh chỉ tổ sụt giảm mà thôi.
"Ai, nếu không có em thì anh biết làm thế nào đây?" Ôn Noãn vẫn tự chủ trương, cô đột nhiên hiểu sâu hiểu sắc ý nghĩa vĩ đại của người bạn gái là cô đây.
"Hơn hai mươi mốt năm không quen em trước đây, không phải anh vẫn sống tốt sao?" Trương Dực Chẩn nói.
Thế nhưng nếu thực sự có kiếp sau thì anh hy vọng có thể gặp gỡ cô sớm hơn, gặp gỡ nhau khi tánh mạng vừa bắt đầu, quen nhau, hiểu nhau rồi sau đó yêu nhau.
Ôn Noãn gật đầu, lật một quyển tạm chí chơi trò giải ô chữ.
"Thủ đô Thụy Sĩ là ở đâu nhỉ?" Chắc là Geneva, nhưng sao khi điền vào thì trật?
"Berne."
"Thật hả?" Sao chưa từng nghe qua nhỉ? Cô hỏi tiếp, "Vi sinh vật có thể gây bệnh cùng ký sinh trùng được gọi chung là gì?"
"Chắc là vi khuẩn gây bệnh."
"Vế trên của vạn lý vô vân vạn lý thiên là gì?"
"Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt."
(Dịch thơ:
Ngàn sông tràn nước ngàn trăng hiện.
Vạn dặm không mây vạn năm trời.)
Cô nhanh chóng điền đầy ô, sau đó nắm chặt đấm tay, "Em điền hết rồi, quả thật là thiên tài mà!"
Ôn đại tiểu thư thực sự rất thích tự sướng. Gần đây cô mới đổi lại nickname là Điềm thái (củ cải đường), do nhất thời hiếu kỳ nên anh hỏi vì sao lấy tên đó lại bị cô liếc bằng cái nhìn 'anh dốt quá', "Vậy mà cũng không hiểu? Điềm thái nghĩa là thiên tài nha."
Lúc đó anh cũng không ngại phát huy tinh thần học hỏi: "Vì sao không đặt thẳng là thiên tài?"
Cô lại liếc bằng cái nhìn 'anh dốt quá', "Đây gọi là hàm súc, là truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Trung Hoa."
Thật sự hàm súc.
Trương Dực Chẩn mỉm cười nhìn cô, "Please, đừng coi mấy thứ mà em tưởng tượng trở thành anh được không?"
Cô cười ngọt ngào với anh, làm một mặt quỷ dí dỏm, "Anh vốn là đồ ngốc trời sinh mà."
Cô tiếp lục lật sang trang khác, nhìn thấy một bài trắc nghiệm tâm lý.
"Anh thích hoa mùa xuân, dưa hấu mùa hạ, ánh trăng mùa thua hay mặt trời mùa đông nhất?"
Anh nghĩ: "Mặt trời mùa đông."
"Em biết ngay anh sẽ chọn nó mà." Cô cười thần bí, cặp mắt to sáng, bên trong lấp lánh hào quang, "Đây là bài trắc nghiệm thái độ của bạn trong tình yêu. Nhưng anh có biết mặt trời mùa đông đại biểu cho gì không? Là yêu ấm áp (2) nha." Cô nói tiếp, "Hoa mùa xuân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao; dưa hấu mùa hạ, tình yêu mãnh liệt; ánh trăng mùa thu, mãi luôn thấy không đủ."
"Vậy em chọn gì?" Anh chỉ lơ đãng hỏi lại chứ chẳng hề để ý tới trò chơi tâm lý này.
"Em thích hoa nhất. Nhưng thái độ tình yêu của em tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao." Cô buồn bực nhăn đôi mày thanh tú lại, cắn cán bút, "Em hổng có lăng nhăng mà."
Anh để mặc cô rầu rĩ một mình, tiếp tục giải toán. Cô rãnh rỗi lại chơi trò chơi ánh sáng, dùng mười ngón tay làm ra đủ hình dáng, trên sàn nhà hết hiện mấy chiếc bóng thỏ nho nhỏ thì tới chim, nhạn. Chơi được một hồi thì kê mặt lên bàn sách ngắm Trương Dực Chẩn.
Anh thích dùng bút nước màu đen, vở mà anh dùng là một loại tập bìa da, anh mặc một chiếc áo len màu lông cừu, thân hình như ngọc lộ ra - cô nhớ tới chiếc áo len mà cô chưa làm xong, hơn nữa phải mất lâu lắm mới làm xong.
Ài, xem xét việc đây là lần đầu tiên cô làm thì tay nghề của cô coi như chẳng tệ, thành phẩm cân xứng, không bị mất hay để sót mũi kim chào, khuyết điểm duy nhất đó là tốc độ quá chậm. Theo cách nói của Hứa Gia thì người biết chuyện thì mới biết cô đang dệt áo len, còn người không biết chuyện thì sẽ tưởng rằng cô đang lắp dây dẫn bomb, khâu cả buổi trời mà chỉ được có tí nị.
Hay là đổi sang dệt áo len ba lỗ? Khăn quàng cổ? Bao tay?
"Có thể đừng nhìn anh được không? Em như thế chỉ tổ làm suy nghĩ của anh thêm loạn, không thể học hành được." Trương Dực Chẩn cau mày cắt ngang suy nghĩ mơ màng của cô.
Cái người này thích cô thật hả? Có thật là bạn trai của cô không? Lúc bình thường nói năng hà khắc thì cũng thôi, tể tướng trong bụng của cô có thể chống nổi thuyền, không chấp nhặt với anh, bây giờ đến cả nhìn cũng không cho, bộ mắt của cô phóng ra tia phóng xạ gây ung thư hả?
Ôn Noãn hậm hực trừng mắt nhìn anh, trừng tới mức nảy lửa, sau đó ngạo màn dời ánh mắt nhìn cái bàn, sau đó từ từ, từ từ, mỉm cười.
Cái quyển vở vốn nên viết đầy ký hiệu toán học không biết từ khi nào lại toàn là tên của cô.
"Anh thích bắt nạt em lắm hả." Còn nữa thì cô không dễ tha thứ đâu.
"Phải, anh thích bắt nạt em."
Thích em, cho nên mới bắt nạt em.
Tình yêu Noãn Noãn của anh. Em chính là mặt trời ngày đông, dù người ta có lấy cả mùa xuân ra đổi thì anh cũng chẳng thèm.
Trương Dực Chẩn khó tin nhìn báo cáo diệt virus trên màn hình, "Em biết máy tính này có bao nhiêu virus không?"
"Bao nhiêu?" Ôn Noãn hệt như một cô học sinh ngoan hiền, khép nép hỏi.
"1700 con." Đó là kết quả chưa kiểm tra xong hết, system máy cũng quá "gián" rồi nên mới kiên trì chưa sụp, "Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một máy tính có nhiều virus như vậy."
Khó trách vừa khởi động thì quạt không ngừng quay, chắc chắn là những virus này chiếm dụng hết toàn bộ tài nguyên cho nên thân máy mới nóng, tỏa nhiệt.
"Thật hả? Vậy chúng ta có nên báo cho kỉ lục Guinness không." Ôn Noãn muốn phát huy tính hài hước của mình một chút.
Thế nhưng nhìn ánh mắt của anh thì chuyện đó chẳng buồn cười tí nào cả.
"Nhưng em chưa từng nhận mail nào cả."
"Bây giờ có rất nhiều loại virus không cần nhận mail hay lan truyền qua address line, chỉ cần mở mạng thì đều có thể bị công kích."
"Ơ." Cô làm sao biết được máy của mình lại được virus chào đón như vậy.
Trương Dực Chẩn bất đắc dĩ nhìn tầng tầng lớp lớp trang quảng cáo trên màn hình, "Có phải em chưa từng update phần mềm diệt virus đúng không?"
Cô gật đầu.
"Có phải em cũng chưa từng xài qua phần mềm diệt virus này luôn đúng không?"
Cô tiếp tục gật đầu.
"Bây giờ chỉ có một cách, format, sau đó cài lại win."
Ôn Noãn rất không nỡ, "Nhưng trong đó chứa rất nhiều bảo bối của em."
"Nếu như em có biện pháp nào hay hơn." Trương Dực Chẩn đứng dậy nhường chỗ ngồi, nho nhã nói, "Vậy mời em."
"Được rồi, nghe anh là được." Cô mím môi, "Em có thể đến trung tâm nhờ sữa hay kiếm mấy nam sinh khoa máy tính, nhờ anh tới sữa là cho anh mặt mũi rồi, đừng có làm dáng nữa được không?"
Nói như vậy, anh phải đền đáp cô cho thật tốt mới phải, "Xin hỏi anh nên cám ơn bạn học Ôn như thế nào đây?"
"Đừng quá biết ơn, cứ tùy tiện." Cô bày ra dáng vẻ như một nàng công chúa.
Anh suy nghĩ, sau đó đề nghị, "Ngày mai câu lạc bộ kịch có một buổi diễn thử, em có muốn đi không?"
"Thật hả? Em muốn đi." Cô rất vui vẻ, vé diễn nội bội rất khó lấy đấy.
Trương Dực Chẩn bắt đầu cài lại hệ điều hành, nếu như cô biết cả kịch bản toàn là tiếng Anh thì chắc hẳn không cười nổi nữa đâu. (^^~ gian manh quá)
/10
|