MIWAHI JOUDOUKI
- Chị Yui à! Chị có nhớ xin tan ca sớm chiều nay không thế? - Tôi gọi với theo khi nàng Miêu tinh chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà.
- Em làm như chỉ có mình chị đến buổi biểu diễn đó vậy, chị quản lí của Dandelion cũng có vé mời đấy! - Chị Yui vội vội vàng vàng mang giày rồi mặc áo khoác vì chị ấy sắp trễ giờ làm rồi. - Tạm biệt hai đứa!
Có lẽ nếu như không nhờ vào cái vé kia thì chắc chị Yui sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ công việc của mình. Thậm chí chị ấy còn có vài việc làm thêm khác nữa chứ, quỹ thời gian của chỉ ấy ngoài để dành cho công việc ra thì chẳng còn gì khác nữa. Cho dù biết rằng chị ấy có một cuộc sống rất khó khăn nhưng ít nhất chị ấy cũng không nên bỏ phí tuổi trẻ của mình như vậy. Có cảm giác như chị ấy đang cố gắng một cách tuyệt vọng ấy!
- Cậu có nghĩ là chị ấy sẽ về đúng giờ không? - Sau khi dọn dẹp bữa sáng, tôi bước ra ngoài phòng khách hỏi “nàng thơ” đang nằm vắt vẻo trên sô pha tranh thủ tận hưởng chút nắng ấm bất ngờ của ngày chủ nhật.
Tôi không biết cô nàng trở thành “nàng thơ” từ khi nào nhưng cái vẻ ngờ nghệch tỏ ra chẳng quan tâm gì tới mọi thứ của cô công chúa bắt đầu khiến tôi phát tiết.
- Hina! - Tôi gằng giọng lôi cô nàng về với thực tại tươi đẹp.
- Gì vậy?! - Cô nàng giật mình.
- Cậu sao vậy?! Ốm à? Có chỗ nào không khỏe vậy?
- Không! Không phải như thế! - Hinaki chối đây đẩy rồi gấp cuốn sách trên tay xuống. Từ nãy giờ cô ấy cứ cắm đầu vào đó nhưng rõ ràng tâm trí đang lưu lạc chốn nào. - Chỉ là tớ hơi mê mải một chút!
- Cậu nghĩ lừa được tớ chắc?
Tôi nhìn cô bạn cảnh cáo, Hina cũng đáp trả nhưng là bằng một cái nhún vai khó hiểu. Khi cô bạn cùng nhà định tiếp tục dùng cuốn sách như một lá chắn giúp mình thoát khỏi vấn đề này thì tôi liền lập tức ngồi xuống giữa cô nàng và cái “lá chắn” ấy.
- Hina?
- Không có vấn đề gì đâu! Thật đấy! Hôm nay cậu không đến công ty à? Chẳng phải dự án debut của cậu gấp rút lắm rồi sao? - Cô công chúa trưng ra nụ cười trông đáng tin nhất của mình.
- Hina! - Tôi thật sự cảm thấy chuyện này bắt đầu có vấn đề. - Hôm qua, trong giờ giải lao, tớ vừa nói với cậu cơ mà?! Hôm nay tớ sẽ ra sân bay tiễn anh Kawahachi đi Hoa Hướng Dương quay phim! Cậu hoàn toàn không nghe gì cả? - Tôi gần như sắp hét lên rồi!
- Tớ xin lỗi! Vậy thì gửi cho anh ấy lời chúc bình an của tớ! Không những cậu mà cả anh ấy cũng có những khởi đầu mới rất tốt!
- Cậu không hiểu ý tớ à?
- Tớ hiểu chứ!
- Cậu làm sao thế? - Mặc dù không có gương soi nhưng tôi biết rằng chắc hẳn giờ đây hai mày của mình đang dính chặt lấy nhau như thể cả hàng triệu năm rồi chúng không được gặp nhau ấy!
- Miwa! - Cuối cùng cô bạn cũng nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi. - Thật lòng tớ cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa!
- Chuyện này bắt đầu từ khi nào thế?
- Có lẽ là từ tối hôm trước!
- Có chuyện gì đã xảy ra à?
- Không hẳn, chỉ là cảm thấy như trong lòng có gì đó nằng nặng, tớ không muốn thế này đâu! Thật đấy, tớ còn muốn vui vẻ để bù đắp cho mọi người cơ mà, mọi người hạnh phúc chính là lí do tại sao bây giờ tớ còn ở đây! Vậy mà, tớ không biết tại sao mình lại như vậy nữa…
- Tớ hi vọng sau khi tớ trở về sẽ nhận được câu trả lời thích đáng! Được chứ?
- Tớ cũng hi vọng như thế!
Tôi nhoẻn miệng cười, cô nàng cũng mỉm cười đáp lại.
Cùng lúc tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Tôi nghĩ là mình biết đó là ai vì tới tận lúc đó tôi mới nhìn thấy đồng hồ bắt đầu điểm tới gần tám giờ.
- Chết thật! - Tôi vùng dậy khỏi ghế. - Hina! Cậu giúp tớ mở cửa đi, được chứ? Tớ phải đi trang điểm sơ qua một cái!
- Tớ giờ cậu phải ra sân bay hả? Anh Kawahachi tới đón à?
- Không! Chị Funo đưa anh ấy đi nên tớ nhờ người khác đấy! Nhưng mà tớ không thể chậm trễ được! - Vừa nói tôi vừa cuốn quýt chạy lên cầu thang hòng rút ngắn chút thời gian trong lúc cô bạn mở cửa dùm mình.
Tuy nhiên, nửa đường thì tôi phải dừng lại vì nàng công chúa có vẻ không muốn tiếp khách. Hina mở cửa chính, bước một bước ra ngoài rồi lại bước trở vào. Cánh cửa gỗ gần vài trăm cân đánh rầm vào khiến tôi suýt thì rớt tim ra ngoài.
Rất tiếc nhưng giờ thì tôi biết cô nàng có vấn đề với chuyện gì rồi!
- Hina?
- Chúng ta đổi chỗ nhé! Tớ trang điểm, cậu mở cửa!
- Để làm gì chứ? - Tôi ngước đầu than trời.
Mặc kệ “nàng thơ” muốn làm gì thì làm, tôi chạy vội về phòng mình. Dù gì thì khách cũng đâu phải là người lần đầu tiên tới nhà chứ? Thậm chí cậu ta còn rõ ngôi nhà này hơn cả bọn tôi.
Khi trở xuống phòng khách trong tâm thế sẵn sàng, tôi nhận ra vị khách đang thảnh thơi đọc tiếp cuốn sách mà ban nãy cô công chúa đang đọc dở, còn cô nàng thì lặn mất tăm. Nhìn thấy tôi, cậu chàng buông cuốn sách trên tay xuống:
- Chúng ta đi chứ? - Chàng Hoàng tử mới của trường trung học mỉm cười với tôi.
- Ừm! - Tôi cũng mỉm cười đáp lại rồi bước tới mở cửa chính để ra ngoài trời đang ở nhiệt độ sắp xuống gần âm, tuy nhiên vẫn còn có chút nắng ấm.
- Công chúa không có ở nhà sao? Hôm nay là chủ nhật cơ mà?!
Nhờ câu hỏi của cậu chàng mà tôi mới biết cô nàng kia đã đánh bài chuồn trước khi khách vào tới nhà. Nhưng hẳn là tôi cũng biết đó chỉ là một câu hỏi tu từ.
- Chẳng phải cậu thấy cô ấy ra mở cửa ban nãy sao? - Tôi dừng lại một chút khi cậu chàng mở cửa xe cho tôi, thật may vì tôi có thể liên lạc với một người có thể đưa mình phóng đi với tốc độ vài trăm cây số trên giờ với một con siêu xe top đầu.
- … - Takahashi đảo mắt thăm dò. - Tớ nghĩ là cô ấy có một vài lí do!
- Tớ có ý này! - Tôi nói rồi chui vào xe và sập cửa lại trong lúc chờ chàng “tài xế” vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái.
- Ý gì thế? - Cậu ta hỏi khi thắt dây an toàn vào và giơ tay ra hiệu cho tôi làm theo.
- Chúng ta chơi trò nói thật đi, trong lúc tớ chẳng có chuyện gì làm còn công việc chỉ lái xe của cậu trở nên nhàm chán?!
- Giờ tớ mới biết là cậu nói năng rất có chọn lọc hình ảnh! Cái đó thì chắc chúng ta giống nhau đấy!
Tôi phì cười trong lúc chiếc siêu xe bắt đầu phóng qua con đường trơn trượt của khu phố cổ.
Tôi chưa bao giờ có thể đánh giá được cậu chàng này. Những điều tôi biết về cậu ta chỉ là: cậu ta là cận vệ của Hina và là người quen của chị Yui. Mối quan hệ với chị Yui của cậu ta hơi bí hiểm nhưng tôi không cho là mối quan hệ ấy không tốt hay đi ngược lại với các qui tắc xã hội, hay là mấy cái gì đó tương tự như vậy. Đối với Hina, cậu chàng là một cận vệ trung thành “bất thường” có thái độ thù địch với tất cả những ai thân thiết với cô nàng. Và tôi không cho là mình nên hiểu từ “bất thường” theo nghĩa đen hay nghĩa bóng!
Có một điều tôi đồng tình với Norika - cái cô nàng thích tạo ngôi sao kia - chính là cậu ta hoàn toàn ăn đứt Kei về khoảng lạnh lùng và thu hút người khác, ngay cả việc cậu ta có một ánh mắt đặc biệt và vẻ ngoài khiến mấy nàng nữ sinh trung học điêu đứng cũng vậy. Nhà-sản-xuất của tôi chỉ chẳng qua ăn may vì được chính cô bạn thanh mai trúc mã của mình “lăng-xê” mà thôi!
- Anh chàng “Hoàng tử” kia đâu? Cứ tưởng cậu ta chịu trách nhiệm hết mọi việc liên quan tới cậu chứ?
- Thì thật ra cậu ta đang ở trong phòng họp để chịu trách nhiệm ấy chứ?! Vì vậy, rất cảm ơn vì cậu đã cho tớ đi nhờ và ngồi ở vị trí đặc biệt chỉ-dành-cho-một-người này!
- Không biết là có phải do làm việc cùng nhau không nhưng cậu và cậu ta rất giống nhau đấy!
- À! - Tôi chợt nhớ ra cái lần mà hai người ấy đi cùng với nhau khi họ phải mua thực phẩm bổ sung cho bữa tiệc mừng mẹ Chitanda xuất viện. - Chắc thế!
- Vậy còn trò chơi nói thật thì sao?
- Cậu có hứng thú sao? Tớ tưởng là người lạnh lùng như cậu thì khó gần lắm chứ?
- Tớ chỉ muốn biết điều mình cần phải biết!
- Tớ cũng vậy! - Tôi hứng khởi trả lời khi chỉ trong vài phút ngắn ngủi con siêu xe đã vượt qua trạm thu phí đầu tiên để tiến ra vùng cận ngoại ô. - Thế… bắt đầu từ cậu trước đi!
- Có chuyện gì xảy ra với công chúa thế? - Cậu ta nói gần như ngay lập tức, như thể nó đã ở trong cổ họng cậu chàng lâu lắm vậy.
- Đó cũng chính là điều mà tớ muốn hỏi đấy!
Trong vài giây, không khí trở nên im lặng đến rợn người. Không ai trong chúng tôi tranh không khí để thở nhưng nó gần như đã bị bóp nghẹt. Quá rõ ràng! Cái chúng tôi muốn ở cái trò chơi nói thật này chỉ là một cái vỏ bọc cho vấn đề mà không ai muốn tiết lộ trước.
- Này! - Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đã thua cậu ta trong cuộc chiến tranh lạnh vừa rồi nhưng nếu tôi không lên tiếng chắc chắn một người như cậu ta sẽ không bao giờ nói trở lại trong suốt chuyến hành trình này. - Cô ấy hơi bất thường, cậu không thấy sao?
- Cô ấy không hề nói chuyện với tớ suốt cả ngày hôm qua cậu không thấy sao? Thậm chí khi tớ cố tình mang thức ăn tới cho cô ấy, cô ấy còn tỏ ra khó chịu nữa! Như vậy thì làm sao tớ biết là có chuyện gì đang xảy ra cho cô ấy được chứ?
Tôi không biết có nên ghi vào lịch sử cái khoảnh khắc lần đầu tiên mình được thấy biểu cảm chàng Hoàng tử Trung học lạnh lùng của trường cấp III Daisari khi đang bực bội không nữa!
- Thì ra cũng như nhau cả!
- Không có cách nào để biết sao?
- Câu trả lời có thể theo nhiều hướng khác nhau. Nếu đơn giản thì cô nàng “tới tháng”. - Khi liếc qua cậu chàng, tôi thoáng thấy cậu ta đỏ mặt khi tôi nhắc tới chuyện đó. Thật là một anh chàng dễ thương. - Nếu phức tạp thì có lẽ cậu đã nói gì đó không hợp ý cô ấy vào tối hôm trước!
- Tối hôm trước?
- Hẳn là phải có chuyện gì đó! - Tôi cam đoan rằng chuyện thể nào cũng từ cậu cận vệ này mà ra.
Cậu ta ngần ngừ, giả vờ tập trung rẽ vào sân bay sao cho không đâm vào cái máy bay đang rời khỏi đường băng nào!
- Takahashi?
- Được rồi, tôi chẳng nhớ ra gì cả!
- Này, cố tình chơi nhau à?!
- Không, không phải! Nhưng rõ ràng cuộc nói chuyện ấy chẳng có gì bất thường cả!?
- Cậu và cậu ấy đã nói gì thế?
Và lần này, cậu ta rõ ràng là không muốn nói chứ không còn là chần chừ nữa. Rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra chứ?
- Công chúa… hỏi tớ vài câu! Và tớ trả lời, thế thôi!
Tôi thở dài đánh thượt cùng lúc với khi chiếc xe dừng hẳn lại trước cổng chào số 6 của sân bay.
- Chàng cận vệ này, tớ biết có những chuyện thật sự tuyệt mật nhưng nếu cậu cứ thế này thì chẳng thể giải quyết gì được cả. Cho dù tớ là một người thường và chẳng có chức trách gì thì ít nhất cậu cũng nên xem tớ là bạn của Hina chứ? Không phải bản thân cậu cũng muốn được rũ bỏ cái chức trách của mình sao? Bây giờ thì Hina đã cho chúng ta… không, bản thân cậu ấy một cơ hội để mọi người có thể ở ngang hàng với cậu ấy rồi! Chỉ có cậu không muốn được giống như mọi người thôi! - Tôi bực mình tuôn ra trước khi bước ra khỏi xe. - Không cần đón tớ, tớ sẽ về với chị Funo! - Cánh cửa xe sập lại khi cuối cùng tôi cũng đã cuốn gói ra khỏi đó.
Tôi gần như tức tới phát khóc khi cậu ta là kẻ cứng đầu nhất cái thế giới này. Rốt cuộc thì giữa hai người đó đã có chuyện gì cơ chứ?!
- Miwa? - Một giọng nói vọng lên giữa sảnh sân bay rợp người làm tôi giật bắn mình.
Trong một khoảnh khắc, vô cùng ngắn thôi, những nỗi mệt mỏi và bực dọc của tôi đã tan biến hết. Để lại duy nhất niềm hân hoan xem lẫn đau buồn mà tôi mang theo tới nơi này - nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt đất. Người mà tôi yêu đang đứng cách tôi chưa đầy một sải tay. Anh dịu dàng kéo tay tôi để rút ngắn cái khoảnh khắc ấy.
Tuy nhiên, tôi là người vẫn còn chút tỉnh táo sau cuộc trò chuyện gây tổn thương máu não ban nãy nên rút tay mình ra khỏi tay anh.
Và rõ ràng anh ấy không hài lòng.
- Em không thể làm vậy chốn đông người thế này được! Phóng viên có thể ở khắp nơi! Em biết rõ quá mà! Anh có biết là mỗi lần anh ra sân bay là em lại tốn thêm khá nhiều chỗ chứa trong máy tính của mình không?
- Kinh nghiệm hay quá nhỉ? - Anh vào tôi nói chuyện giữa một đám đông đang chen chúc nhau đi qua ở giữa.
- Chúc anh làm việc thật tốt nhé!
- Thế thôi à? Làm sao anh sống được qua hai tháng chỉ với một câu nói như thế?
- Anh có dám chắc mình là người khô khan không thế?! Em thấy cỡ anh phải câu được cả rố chứ không phải chỉ có mỗi một con trông ngớ ngẩn như em!
Anh ấy mỉm cười, vẫn là cái nụ cười giết người mà tôi vẫn chẳng thể nào quen nổi.
- Anh…
Shinichi định nói gì nữa nhưng câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng đèn lash vang lên đâu đó. Rồi chỉ một chốc sau, toán phóng viên đã quay trở lại sau khi tìm ra được anh trong đám đông. Tôi mỉm cười rồi xua anh đi, nếu cứ day dưa mãi thì tôi chẳng biết bao giờ anh mới có thể thoát khỏi cái kiếp dính vào scandal trong khi anh đã mất công giữ cái bản lý lịch ấy trong sạch cả đời nghệ sĩ của mình. Anh đã sống vì tôi và tôi không thể để sự ích kỉ của mình mà phá hủy hết cả mọi thứ.
Hơn tất cả, tôi yêu anh đủ nhiều để một cuộc chia ly trở thành “chẳng là gì cả”. Dù sao thì anh ấy đâu phải đi luôn, càng không phải là sinh ly tử biệt gì, tôi đâu cần phải lo lắng quá. Hình ảnh của nụ cười cuối cùng trước khi anh biến mất giữa rừng đèn lash sẽ đọng lại mãi trong tôi cho tới khi anh trở về.
Số lượng người trong sảnh sân bay vẫn không hề giảm đi mà thậm chí còn tăng lên nữa, tôi không biết sao mình cứ như một đứa không còn đủ năng lượng để di chuyển nữa. Hàng trăm người đã đi qua tôi, hay là hàng ngàn người? Tôi không dám chắc liệu phóng viên đã đi hết chưa? Trong đầu tôi không có gì rõ ràng cả. Và tôi nhận ra rằng mình không hề ổn. Tôi chỉ tỏ ra là mình không sao thôi! Như vậy đúng là vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi! Tôi nghĩ mình có thể làm rất tốt trong vai trò người bạn gái biết lo lắng cho sự nghiệp người yêu mình, nhưng thực ra không phải vậy. Sự ích kỉ của tôi vẫn còn nguyên đó, tôi chỉ muốn được như bao cặp đôi bình thường khác, được ôm anh ấy vào lòng để anh ấy có thể cảm nhận được chút hơi ấm sẽ lưu lại trong anh trong suốt chuyến đi dài ấy, để anh nhớ về tôi, để anh biết rằng tôi luôn ở bên cạnh anh.
Tôi là một fan của anh không hơn cho tới giây phút này, tôi cũng không muốn anh phải khó xử khi phải lựa chọn giữa người yêu và công việc. Chắc chắn là tôi không làm vậy! Nhưng cái sự ích kỉ đáng ghét trong tôi cho tôi biết rằng bây giờ tôi cảm thấy lạc lõng đến nhường nào. Giữa bao người đi qua tôi, tôi không tìm thấy được chút hơi ấm nào. Và rồi tôi nghe thấy tiếng động lớn lắm bên ngoài cửa kính của sảnh. Là tiếng của một chiếc phi cơ vừa rời khỏi đường băng.
Những giọt nước mắt mà tôi kềm nén cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe. Sao tôi lại phải như thế này nhỉ?
- Chuyện này kì cục thật nhỉ?
Tôi nhận ra mình đang bị kẹp cứng trong lồng ngực của anh, và chắc chắn là không phải do tôi tưởng tượng ra.
- Anh vẫn chưa đi sao? - Tôi nhích người ra một chút để có thể nhìn thấy rõ hơn gương mặt anh, không nén được một chút bất ngờ.
- Anh nghĩ mình cần phải làm gì đó để cô nhóc này chịu về nhà! - Vừa nói anh vừa đưa tay nâng mặt tôi lên, để chắc chắn rằng tôi sẽ nhìn anh.
- Anh thật sự là… bất chấp tất cả sao?
- Phóng viên cũng về cả rồi còn gì?! Hơn nữa, mặc dù anh cũng biết chuyện em làm không sai, ngay cả anh cũng cố nén một chút hụt hẫng khi phải làm vậy nhưng mà nhìn em khóc như thế…
- Em không sao đâu! Thật đấy! Khóc rồi thì sẽ xong thôi!
- Ai biết được chứ?!
Shinichi nói rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, tựa như một làn gió mang hơi thở của mùa hè giữa cái lạnh rét buốt của mùa đông…
T
HINAKI KOJIMOTO
“Hina, tớ sẽ ăn trưa với chị Funo. Cậu tìm gì đó lót dạ nhé! Xin lỗi! >.<”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên tin nhắn của cô nàng ca sĩ tập sự. Mặc dù đang ngồi trong bếp nhưng đầu óc tôi cũng hoàn toàn chẳng nghĩ gì về chuyện ăn uống.
Thực lòng mà nói thì tôi không muốn ăn uống gì suốt từ hôm trước rồi, nếu mà ở trong cung chắc là tôi đã bị xé xác ra trước cả khi có ý định bỏ ăn ấy chứ. Mà nói đúng ra là tôi đâu có ý định bỏ ăn, chỉ là tôi không nuốt được cái gì trôi qua cổ họng mình, miệng tôi còn không cảm nhận được mùi vị. Tâm tính bỗng nhiên trở nên thất thường. Vấn đề là tôi lo sợ mình mắc bệnh gì đó!
Mà có khi không phải bệnh cũng nên, chắc là viên Akaineko trong người tôi lại dở chứng nữa. Nếu vậy thì cứ việc tìm tên Miêu tinh là xong cả!
Nhưng thế mới là không xong!
Nằm dài trên bàn ăn, tôi chăm chú nhìn vài cái chậu hoa bé tẹo mà mẹ tặng tôi dịp sinh nhật được đặt giữa bàn. Nó đang bắt đầu nhú cái thân xanh và cứng cáp lên được một đoạn chừng vài xăng ti. Tôi có tìm hiểu một chút về nó và có vẻ như tốc độ phát triển như vậy là có vẻ nhanh so với vòng đời gần như vô hạn của nó rồi! Một loài hoa quý hiếm đến từ một vùng đất ở rất xa nơi này, nó quý hiếm tới nỗi những gì tôi có thể đọc được khi tìm kiếm về nó chỉ có những tài liệu cổ mà thôi. Không biết mẹ tôi muốn nói gì khi tặng cho tôi thứ này nữa. Một bông hoa có tám trăm cánh trong duy nhất một đóa, và đóa duy nhất đó sẽ nở duy nhất trong vòng đời của một củ hoa. Cây hoa chỉ có một thân xanh duy nhất nâng đỡ lấy đóa hoa trông hơi “quá khổ” kia.
Mọi thứ ở nó đều là “duy nhất”.
Chính vì thế tôi mới không hiểu. Tôi đâu phải là đứa con duy nhất của bà ấy? Tôi cũng chẳng phải người đặc biệt trên đời chỉ có một? Bông hoa ấy mang ý nghĩa gì cơ chứ?
- Hoàng hậu có bảo rằng nó sẽ nở hoa nếu như chủ nhân của nó thật lòng với bản thân mình! Nếu như công chúa không làm điều đó thật lòng với mình thì cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được vẻ đẹp của nó!
Tôi ngồi vực dậy và nhìn thấy tên đặc vụ NAI đứng ở cửa bếp. Cậu ta tiến về phía tôi với một mớ gà rán trên tay.
- Thức ăn chiên ngập dầu không có trong khẩu phần ăn của Hoàng gia nhỉ? Nhưng thỉnh thoảng cũng phải phá lệ một lần! Như thế thì cuộc đời sẽ bớt nhàm chán hơn chút! Đây đâu phải là lần đầu tiên công chúa giận tôi nhỉ? Bình thường thì tôi sẽ cho qua vì tôi chẳng làm gì sai cả, rồi tự công chúa sẽ hiểu ra sự bồng bột của mình thôi, nhưng không ăn không uống thì hơi trẻ con đấy!
Tôi nhìn cậu ta độc thoại từ đầu mà không có bất kì bình luận nào. Ban đầu tôi còn không hiểu là tay đặc vụ đang nói lảm nhảm gì thế nhưng đến câu cuối cùng thì tôi mới biết: thì ra là móc mẽ nhau chứ chẳng có gì tốt đẹp.
- Nếu như tôi giận cậu mà không ăn thì tôi xin lỗi vì khiến cậu hiểu lầm nhé!
- Vậy thì tại sao?
- Không liên quan gì tới cậu cả!
- Tránh mặt, giả lơ? Công chúa nghĩ như vậy là không liên quan à? - Vừa nói cậu ta vừa đẩy gà rán xuống trước mặt tôi. - Nếu như cô muốn tôi ở lại đây vì muốn bù đắp thì hãy làm cho giống như cô muốn vậy đấy! Cô thậm chí còn không muốn xem tôi như một người liên quan tới mình, đẩy tôi ra xa thì có thể bù đắp được gì? Hay cô muốn đẩy tất cả đàn ông bên cạnh mình ra xa để vị hôn phu ở xa của mình không phải phiền lòng? Tai mắt của tên Hoàng tử đó vẫn luôn ở bên cạnh cô cơ mà?
- Cậu… - Tôi cảm thấy như cái vỏ bọc bình tĩnh của mình dùng để đối mặt với cậu ta đã bị rạch nát. - Cậu đang nói gì vậy?
- Phải đấy! Công chúa, về cơ bản chẳng quan tâm gì tới cảm xúc của người khác cả! Cô chỉ làm những chuyện mà cô nghĩ rằng sẽ giúp mọi người hạnh phúc chứ cô không hề thử xem liệu họ có thực sự hạnh phúc hay không! Công chúa chẳng thay đổi chút nào từ khi tôi gặp cô cả! Cô không hề biết việc mình bỏ ăn khiến cho Miwahi lo lắng tới mức nào, để cô ấy phải làm mọi cách để tìm ra lí do tại sao cô như vậy? Công chúa gọi đó là “bù đắp” à? Hay là công chúa chỉ lại trở thành một gánh nặng cho người khác?
- Chuyện đó… là thật à?
- Đúng đấy!
- Miwahi, cô ấy luôn tốt như vậy! Nhưng còn cậu thì sao? Cậu chẳng phải cũng cho rằng những chuyện mà mình vừa nói là đúng à? Cậu xem cảm xúc của người khác là gì chứ? Tôi và Hoàng tử Orehi chỉ là đang cố gắng giữ mối quan hệ hòa nhã giữa hai nước thôi, xem cậu vừa biến nó thành cái gì kìa?! Cậu nghĩ tôi không muốn bù đắp cho cậu à? Tôi đã cố gắng tìm cách. Tôi đã cố gắng để hiểu cậu khi tôi nhận ra cậu có quá nhiều nỗi đau trong quá khứ, cậu ở bên cạnh và bảo vệ tôi nhưng tôi chẳng biết gì cả. Cậu làm tất cả những điều đó vì một người mình không quen không biết, tôi đã cảm thấy mình giống như một đứa chẳng ra gì chỉ biết nhận sự giúp đỡ từ người khác. Tôi muốn giúp cậu.
Tôi biết, mình phải dừng lại. Mình phải dừng lại tại đây! Tôi không nên nói thêm nữa.
Vậy mà tôi vẫn phạm phải sai lầm đã báo trước ấy.
- Nhưng sau cùng cậu lại lấy cảm xúc của tôi ra mà chơi đùa? Không phải sao? Tôi cảm thấy có lỗi, tôi muốn làm mọi thứ để cậu không phải cảm thấy tổn thương trong quãng thời gian vừa qua, vậy mà cuối cùng cậu lại lừa tôi! - Tôi biết là nước mắt mình đang chảy dài. Có thể vì ức, mà cũng có thể vì những gì mình vừa nhận ra. - Cậu xem cảm giác của người khác cũng như một trò đùa vậy!?
Cậu ta nhìn tôi với hai đồng tử trong mắt mở rộng. Cho dù phía trước tôi đã mờ đi ít nhiều do nước mắt nhưng dường như tôi vẫn còn có thể nhìn thấy được rất rõ màu xanh ngọc bích trong đôi mắt ấy. Ánh mắt cắm sâu vào tôi đến nỗi khiến tôi có cảm giác rộn rạo trong bụng, cảm giác ấy dần dần lan rộng ra khắp cơ thể giống như hiệu ứng domino.
Một hiệu ứng domino tưởng chừng sẽ cứ kéo dài mãi.
- Hóa ra…
Điện thoại của tôi reo lên ngay lúc ấy, cắt ngang lời của cậu chàng Miêu tinh.
- Là em đây! - Tôi bắt máy, cố kềm cái giọng thổn thức vì nước mắt của mình lại.
- Hina, em ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé? - Ở đầu dây bên kia, chàng Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ háo hức.
- Chị Yui à! Chị có nhớ xin tan ca sớm chiều nay không thế? - Tôi gọi với theo khi nàng Miêu tinh chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà.
- Em làm như chỉ có mình chị đến buổi biểu diễn đó vậy, chị quản lí của Dandelion cũng có vé mời đấy! - Chị Yui vội vội vàng vàng mang giày rồi mặc áo khoác vì chị ấy sắp trễ giờ làm rồi. - Tạm biệt hai đứa!
Có lẽ nếu như không nhờ vào cái vé kia thì chắc chị Yui sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ công việc của mình. Thậm chí chị ấy còn có vài việc làm thêm khác nữa chứ, quỹ thời gian của chỉ ấy ngoài để dành cho công việc ra thì chẳng còn gì khác nữa. Cho dù biết rằng chị ấy có một cuộc sống rất khó khăn nhưng ít nhất chị ấy cũng không nên bỏ phí tuổi trẻ của mình như vậy. Có cảm giác như chị ấy đang cố gắng một cách tuyệt vọng ấy!
- Cậu có nghĩ là chị ấy sẽ về đúng giờ không? - Sau khi dọn dẹp bữa sáng, tôi bước ra ngoài phòng khách hỏi “nàng thơ” đang nằm vắt vẻo trên sô pha tranh thủ tận hưởng chút nắng ấm bất ngờ của ngày chủ nhật.
Tôi không biết cô nàng trở thành “nàng thơ” từ khi nào nhưng cái vẻ ngờ nghệch tỏ ra chẳng quan tâm gì tới mọi thứ của cô công chúa bắt đầu khiến tôi phát tiết.
- Hina! - Tôi gằng giọng lôi cô nàng về với thực tại tươi đẹp.
- Gì vậy?! - Cô nàng giật mình.
- Cậu sao vậy?! Ốm à? Có chỗ nào không khỏe vậy?
- Không! Không phải như thế! - Hinaki chối đây đẩy rồi gấp cuốn sách trên tay xuống. Từ nãy giờ cô ấy cứ cắm đầu vào đó nhưng rõ ràng tâm trí đang lưu lạc chốn nào. - Chỉ là tớ hơi mê mải một chút!
- Cậu nghĩ lừa được tớ chắc?
Tôi nhìn cô bạn cảnh cáo, Hina cũng đáp trả nhưng là bằng một cái nhún vai khó hiểu. Khi cô bạn cùng nhà định tiếp tục dùng cuốn sách như một lá chắn giúp mình thoát khỏi vấn đề này thì tôi liền lập tức ngồi xuống giữa cô nàng và cái “lá chắn” ấy.
- Hina?
- Không có vấn đề gì đâu! Thật đấy! Hôm nay cậu không đến công ty à? Chẳng phải dự án debut của cậu gấp rút lắm rồi sao? - Cô công chúa trưng ra nụ cười trông đáng tin nhất của mình.
- Hina! - Tôi thật sự cảm thấy chuyện này bắt đầu có vấn đề. - Hôm qua, trong giờ giải lao, tớ vừa nói với cậu cơ mà?! Hôm nay tớ sẽ ra sân bay tiễn anh Kawahachi đi Hoa Hướng Dương quay phim! Cậu hoàn toàn không nghe gì cả? - Tôi gần như sắp hét lên rồi!
- Tớ xin lỗi! Vậy thì gửi cho anh ấy lời chúc bình an của tớ! Không những cậu mà cả anh ấy cũng có những khởi đầu mới rất tốt!
- Cậu không hiểu ý tớ à?
- Tớ hiểu chứ!
- Cậu làm sao thế? - Mặc dù không có gương soi nhưng tôi biết rằng chắc hẳn giờ đây hai mày của mình đang dính chặt lấy nhau như thể cả hàng triệu năm rồi chúng không được gặp nhau ấy!
- Miwa! - Cuối cùng cô bạn cũng nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi. - Thật lòng tớ cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa!
- Chuyện này bắt đầu từ khi nào thế?
- Có lẽ là từ tối hôm trước!
- Có chuyện gì đã xảy ra à?
- Không hẳn, chỉ là cảm thấy như trong lòng có gì đó nằng nặng, tớ không muốn thế này đâu! Thật đấy, tớ còn muốn vui vẻ để bù đắp cho mọi người cơ mà, mọi người hạnh phúc chính là lí do tại sao bây giờ tớ còn ở đây! Vậy mà, tớ không biết tại sao mình lại như vậy nữa…
- Tớ hi vọng sau khi tớ trở về sẽ nhận được câu trả lời thích đáng! Được chứ?
- Tớ cũng hi vọng như thế!
Tôi nhoẻn miệng cười, cô nàng cũng mỉm cười đáp lại.
Cùng lúc tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Tôi nghĩ là mình biết đó là ai vì tới tận lúc đó tôi mới nhìn thấy đồng hồ bắt đầu điểm tới gần tám giờ.
- Chết thật! - Tôi vùng dậy khỏi ghế. - Hina! Cậu giúp tớ mở cửa đi, được chứ? Tớ phải đi trang điểm sơ qua một cái!
- Tớ giờ cậu phải ra sân bay hả? Anh Kawahachi tới đón à?
- Không! Chị Funo đưa anh ấy đi nên tớ nhờ người khác đấy! Nhưng mà tớ không thể chậm trễ được! - Vừa nói tôi vừa cuốn quýt chạy lên cầu thang hòng rút ngắn chút thời gian trong lúc cô bạn mở cửa dùm mình.
Tuy nhiên, nửa đường thì tôi phải dừng lại vì nàng công chúa có vẻ không muốn tiếp khách. Hina mở cửa chính, bước một bước ra ngoài rồi lại bước trở vào. Cánh cửa gỗ gần vài trăm cân đánh rầm vào khiến tôi suýt thì rớt tim ra ngoài.
Rất tiếc nhưng giờ thì tôi biết cô nàng có vấn đề với chuyện gì rồi!
- Hina?
- Chúng ta đổi chỗ nhé! Tớ trang điểm, cậu mở cửa!
- Để làm gì chứ? - Tôi ngước đầu than trời.
Mặc kệ “nàng thơ” muốn làm gì thì làm, tôi chạy vội về phòng mình. Dù gì thì khách cũng đâu phải là người lần đầu tiên tới nhà chứ? Thậm chí cậu ta còn rõ ngôi nhà này hơn cả bọn tôi.
Khi trở xuống phòng khách trong tâm thế sẵn sàng, tôi nhận ra vị khách đang thảnh thơi đọc tiếp cuốn sách mà ban nãy cô công chúa đang đọc dở, còn cô nàng thì lặn mất tăm. Nhìn thấy tôi, cậu chàng buông cuốn sách trên tay xuống:
- Chúng ta đi chứ? - Chàng Hoàng tử mới của trường trung học mỉm cười với tôi.
- Ừm! - Tôi cũng mỉm cười đáp lại rồi bước tới mở cửa chính để ra ngoài trời đang ở nhiệt độ sắp xuống gần âm, tuy nhiên vẫn còn có chút nắng ấm.
- Công chúa không có ở nhà sao? Hôm nay là chủ nhật cơ mà?!
Nhờ câu hỏi của cậu chàng mà tôi mới biết cô nàng kia đã đánh bài chuồn trước khi khách vào tới nhà. Nhưng hẳn là tôi cũng biết đó chỉ là một câu hỏi tu từ.
- Chẳng phải cậu thấy cô ấy ra mở cửa ban nãy sao? - Tôi dừng lại một chút khi cậu chàng mở cửa xe cho tôi, thật may vì tôi có thể liên lạc với một người có thể đưa mình phóng đi với tốc độ vài trăm cây số trên giờ với một con siêu xe top đầu.
- … - Takahashi đảo mắt thăm dò. - Tớ nghĩ là cô ấy có một vài lí do!
- Tớ có ý này! - Tôi nói rồi chui vào xe và sập cửa lại trong lúc chờ chàng “tài xế” vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái.
- Ý gì thế? - Cậu ta hỏi khi thắt dây an toàn vào và giơ tay ra hiệu cho tôi làm theo.
- Chúng ta chơi trò nói thật đi, trong lúc tớ chẳng có chuyện gì làm còn công việc chỉ lái xe của cậu trở nên nhàm chán?!
- Giờ tớ mới biết là cậu nói năng rất có chọn lọc hình ảnh! Cái đó thì chắc chúng ta giống nhau đấy!
Tôi phì cười trong lúc chiếc siêu xe bắt đầu phóng qua con đường trơn trượt của khu phố cổ.
Tôi chưa bao giờ có thể đánh giá được cậu chàng này. Những điều tôi biết về cậu ta chỉ là: cậu ta là cận vệ của Hina và là người quen của chị Yui. Mối quan hệ với chị Yui của cậu ta hơi bí hiểm nhưng tôi không cho là mối quan hệ ấy không tốt hay đi ngược lại với các qui tắc xã hội, hay là mấy cái gì đó tương tự như vậy. Đối với Hina, cậu chàng là một cận vệ trung thành “bất thường” có thái độ thù địch với tất cả những ai thân thiết với cô nàng. Và tôi không cho là mình nên hiểu từ “bất thường” theo nghĩa đen hay nghĩa bóng!
Có một điều tôi đồng tình với Norika - cái cô nàng thích tạo ngôi sao kia - chính là cậu ta hoàn toàn ăn đứt Kei về khoảng lạnh lùng và thu hút người khác, ngay cả việc cậu ta có một ánh mắt đặc biệt và vẻ ngoài khiến mấy nàng nữ sinh trung học điêu đứng cũng vậy. Nhà-sản-xuất của tôi chỉ chẳng qua ăn may vì được chính cô bạn thanh mai trúc mã của mình “lăng-xê” mà thôi!
- Anh chàng “Hoàng tử” kia đâu? Cứ tưởng cậu ta chịu trách nhiệm hết mọi việc liên quan tới cậu chứ?
- Thì thật ra cậu ta đang ở trong phòng họp để chịu trách nhiệm ấy chứ?! Vì vậy, rất cảm ơn vì cậu đã cho tớ đi nhờ và ngồi ở vị trí đặc biệt chỉ-dành-cho-một-người này!
- Không biết là có phải do làm việc cùng nhau không nhưng cậu và cậu ta rất giống nhau đấy!
- À! - Tôi chợt nhớ ra cái lần mà hai người ấy đi cùng với nhau khi họ phải mua thực phẩm bổ sung cho bữa tiệc mừng mẹ Chitanda xuất viện. - Chắc thế!
- Vậy còn trò chơi nói thật thì sao?
- Cậu có hứng thú sao? Tớ tưởng là người lạnh lùng như cậu thì khó gần lắm chứ?
- Tớ chỉ muốn biết điều mình cần phải biết!
- Tớ cũng vậy! - Tôi hứng khởi trả lời khi chỉ trong vài phút ngắn ngủi con siêu xe đã vượt qua trạm thu phí đầu tiên để tiến ra vùng cận ngoại ô. - Thế… bắt đầu từ cậu trước đi!
- Có chuyện gì xảy ra với công chúa thế? - Cậu ta nói gần như ngay lập tức, như thể nó đã ở trong cổ họng cậu chàng lâu lắm vậy.
- Đó cũng chính là điều mà tớ muốn hỏi đấy!
Trong vài giây, không khí trở nên im lặng đến rợn người. Không ai trong chúng tôi tranh không khí để thở nhưng nó gần như đã bị bóp nghẹt. Quá rõ ràng! Cái chúng tôi muốn ở cái trò chơi nói thật này chỉ là một cái vỏ bọc cho vấn đề mà không ai muốn tiết lộ trước.
- Này! - Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đã thua cậu ta trong cuộc chiến tranh lạnh vừa rồi nhưng nếu tôi không lên tiếng chắc chắn một người như cậu ta sẽ không bao giờ nói trở lại trong suốt chuyến hành trình này. - Cô ấy hơi bất thường, cậu không thấy sao?
- Cô ấy không hề nói chuyện với tớ suốt cả ngày hôm qua cậu không thấy sao? Thậm chí khi tớ cố tình mang thức ăn tới cho cô ấy, cô ấy còn tỏ ra khó chịu nữa! Như vậy thì làm sao tớ biết là có chuyện gì đang xảy ra cho cô ấy được chứ?
Tôi không biết có nên ghi vào lịch sử cái khoảnh khắc lần đầu tiên mình được thấy biểu cảm chàng Hoàng tử Trung học lạnh lùng của trường cấp III Daisari khi đang bực bội không nữa!
- Thì ra cũng như nhau cả!
- Không có cách nào để biết sao?
- Câu trả lời có thể theo nhiều hướng khác nhau. Nếu đơn giản thì cô nàng “tới tháng”. - Khi liếc qua cậu chàng, tôi thoáng thấy cậu ta đỏ mặt khi tôi nhắc tới chuyện đó. Thật là một anh chàng dễ thương. - Nếu phức tạp thì có lẽ cậu đã nói gì đó không hợp ý cô ấy vào tối hôm trước!
- Tối hôm trước?
- Hẳn là phải có chuyện gì đó! - Tôi cam đoan rằng chuyện thể nào cũng từ cậu cận vệ này mà ra.
Cậu ta ngần ngừ, giả vờ tập trung rẽ vào sân bay sao cho không đâm vào cái máy bay đang rời khỏi đường băng nào!
- Takahashi?
- Được rồi, tôi chẳng nhớ ra gì cả!
- Này, cố tình chơi nhau à?!
- Không, không phải! Nhưng rõ ràng cuộc nói chuyện ấy chẳng có gì bất thường cả!?
- Cậu và cậu ấy đã nói gì thế?
Và lần này, cậu ta rõ ràng là không muốn nói chứ không còn là chần chừ nữa. Rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra chứ?
- Công chúa… hỏi tớ vài câu! Và tớ trả lời, thế thôi!
Tôi thở dài đánh thượt cùng lúc với khi chiếc xe dừng hẳn lại trước cổng chào số 6 của sân bay.
- Chàng cận vệ này, tớ biết có những chuyện thật sự tuyệt mật nhưng nếu cậu cứ thế này thì chẳng thể giải quyết gì được cả. Cho dù tớ là một người thường và chẳng có chức trách gì thì ít nhất cậu cũng nên xem tớ là bạn của Hina chứ? Không phải bản thân cậu cũng muốn được rũ bỏ cái chức trách của mình sao? Bây giờ thì Hina đã cho chúng ta… không, bản thân cậu ấy một cơ hội để mọi người có thể ở ngang hàng với cậu ấy rồi! Chỉ có cậu không muốn được giống như mọi người thôi! - Tôi bực mình tuôn ra trước khi bước ra khỏi xe. - Không cần đón tớ, tớ sẽ về với chị Funo! - Cánh cửa xe sập lại khi cuối cùng tôi cũng đã cuốn gói ra khỏi đó.
Tôi gần như tức tới phát khóc khi cậu ta là kẻ cứng đầu nhất cái thế giới này. Rốt cuộc thì giữa hai người đó đã có chuyện gì cơ chứ?!
- Miwa? - Một giọng nói vọng lên giữa sảnh sân bay rợp người làm tôi giật bắn mình.
Trong một khoảnh khắc, vô cùng ngắn thôi, những nỗi mệt mỏi và bực dọc của tôi đã tan biến hết. Để lại duy nhất niềm hân hoan xem lẫn đau buồn mà tôi mang theo tới nơi này - nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt đất. Người mà tôi yêu đang đứng cách tôi chưa đầy một sải tay. Anh dịu dàng kéo tay tôi để rút ngắn cái khoảnh khắc ấy.
Tuy nhiên, tôi là người vẫn còn chút tỉnh táo sau cuộc trò chuyện gây tổn thương máu não ban nãy nên rút tay mình ra khỏi tay anh.
Và rõ ràng anh ấy không hài lòng.
- Em không thể làm vậy chốn đông người thế này được! Phóng viên có thể ở khắp nơi! Em biết rõ quá mà! Anh có biết là mỗi lần anh ra sân bay là em lại tốn thêm khá nhiều chỗ chứa trong máy tính của mình không?
- Kinh nghiệm hay quá nhỉ? - Anh vào tôi nói chuyện giữa một đám đông đang chen chúc nhau đi qua ở giữa.
- Chúc anh làm việc thật tốt nhé!
- Thế thôi à? Làm sao anh sống được qua hai tháng chỉ với một câu nói như thế?
- Anh có dám chắc mình là người khô khan không thế?! Em thấy cỡ anh phải câu được cả rố chứ không phải chỉ có mỗi một con trông ngớ ngẩn như em!
Anh ấy mỉm cười, vẫn là cái nụ cười giết người mà tôi vẫn chẳng thể nào quen nổi.
- Anh…
Shinichi định nói gì nữa nhưng câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng đèn lash vang lên đâu đó. Rồi chỉ một chốc sau, toán phóng viên đã quay trở lại sau khi tìm ra được anh trong đám đông. Tôi mỉm cười rồi xua anh đi, nếu cứ day dưa mãi thì tôi chẳng biết bao giờ anh mới có thể thoát khỏi cái kiếp dính vào scandal trong khi anh đã mất công giữ cái bản lý lịch ấy trong sạch cả đời nghệ sĩ của mình. Anh đã sống vì tôi và tôi không thể để sự ích kỉ của mình mà phá hủy hết cả mọi thứ.
Hơn tất cả, tôi yêu anh đủ nhiều để một cuộc chia ly trở thành “chẳng là gì cả”. Dù sao thì anh ấy đâu phải đi luôn, càng không phải là sinh ly tử biệt gì, tôi đâu cần phải lo lắng quá. Hình ảnh của nụ cười cuối cùng trước khi anh biến mất giữa rừng đèn lash sẽ đọng lại mãi trong tôi cho tới khi anh trở về.
Số lượng người trong sảnh sân bay vẫn không hề giảm đi mà thậm chí còn tăng lên nữa, tôi không biết sao mình cứ như một đứa không còn đủ năng lượng để di chuyển nữa. Hàng trăm người đã đi qua tôi, hay là hàng ngàn người? Tôi không dám chắc liệu phóng viên đã đi hết chưa? Trong đầu tôi không có gì rõ ràng cả. Và tôi nhận ra rằng mình không hề ổn. Tôi chỉ tỏ ra là mình không sao thôi! Như vậy đúng là vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi! Tôi nghĩ mình có thể làm rất tốt trong vai trò người bạn gái biết lo lắng cho sự nghiệp người yêu mình, nhưng thực ra không phải vậy. Sự ích kỉ của tôi vẫn còn nguyên đó, tôi chỉ muốn được như bao cặp đôi bình thường khác, được ôm anh ấy vào lòng để anh ấy có thể cảm nhận được chút hơi ấm sẽ lưu lại trong anh trong suốt chuyến đi dài ấy, để anh nhớ về tôi, để anh biết rằng tôi luôn ở bên cạnh anh.
Tôi là một fan của anh không hơn cho tới giây phút này, tôi cũng không muốn anh phải khó xử khi phải lựa chọn giữa người yêu và công việc. Chắc chắn là tôi không làm vậy! Nhưng cái sự ích kỉ đáng ghét trong tôi cho tôi biết rằng bây giờ tôi cảm thấy lạc lõng đến nhường nào. Giữa bao người đi qua tôi, tôi không tìm thấy được chút hơi ấm nào. Và rồi tôi nghe thấy tiếng động lớn lắm bên ngoài cửa kính của sảnh. Là tiếng của một chiếc phi cơ vừa rời khỏi đường băng.
Những giọt nước mắt mà tôi kềm nén cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe. Sao tôi lại phải như thế này nhỉ?
- Chuyện này kì cục thật nhỉ?
Tôi nhận ra mình đang bị kẹp cứng trong lồng ngực của anh, và chắc chắn là không phải do tôi tưởng tượng ra.
- Anh vẫn chưa đi sao? - Tôi nhích người ra một chút để có thể nhìn thấy rõ hơn gương mặt anh, không nén được một chút bất ngờ.
- Anh nghĩ mình cần phải làm gì đó để cô nhóc này chịu về nhà! - Vừa nói anh vừa đưa tay nâng mặt tôi lên, để chắc chắn rằng tôi sẽ nhìn anh.
- Anh thật sự là… bất chấp tất cả sao?
- Phóng viên cũng về cả rồi còn gì?! Hơn nữa, mặc dù anh cũng biết chuyện em làm không sai, ngay cả anh cũng cố nén một chút hụt hẫng khi phải làm vậy nhưng mà nhìn em khóc như thế…
- Em không sao đâu! Thật đấy! Khóc rồi thì sẽ xong thôi!
- Ai biết được chứ?!
Shinichi nói rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, tựa như một làn gió mang hơi thở của mùa hè giữa cái lạnh rét buốt của mùa đông…
T
HINAKI KOJIMOTO
“Hina, tớ sẽ ăn trưa với chị Funo. Cậu tìm gì đó lót dạ nhé! Xin lỗi! >.<”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên tin nhắn của cô nàng ca sĩ tập sự. Mặc dù đang ngồi trong bếp nhưng đầu óc tôi cũng hoàn toàn chẳng nghĩ gì về chuyện ăn uống.
Thực lòng mà nói thì tôi không muốn ăn uống gì suốt từ hôm trước rồi, nếu mà ở trong cung chắc là tôi đã bị xé xác ra trước cả khi có ý định bỏ ăn ấy chứ. Mà nói đúng ra là tôi đâu có ý định bỏ ăn, chỉ là tôi không nuốt được cái gì trôi qua cổ họng mình, miệng tôi còn không cảm nhận được mùi vị. Tâm tính bỗng nhiên trở nên thất thường. Vấn đề là tôi lo sợ mình mắc bệnh gì đó!
Mà có khi không phải bệnh cũng nên, chắc là viên Akaineko trong người tôi lại dở chứng nữa. Nếu vậy thì cứ việc tìm tên Miêu tinh là xong cả!
Nhưng thế mới là không xong!
Nằm dài trên bàn ăn, tôi chăm chú nhìn vài cái chậu hoa bé tẹo mà mẹ tặng tôi dịp sinh nhật được đặt giữa bàn. Nó đang bắt đầu nhú cái thân xanh và cứng cáp lên được một đoạn chừng vài xăng ti. Tôi có tìm hiểu một chút về nó và có vẻ như tốc độ phát triển như vậy là có vẻ nhanh so với vòng đời gần như vô hạn của nó rồi! Một loài hoa quý hiếm đến từ một vùng đất ở rất xa nơi này, nó quý hiếm tới nỗi những gì tôi có thể đọc được khi tìm kiếm về nó chỉ có những tài liệu cổ mà thôi. Không biết mẹ tôi muốn nói gì khi tặng cho tôi thứ này nữa. Một bông hoa có tám trăm cánh trong duy nhất một đóa, và đóa duy nhất đó sẽ nở duy nhất trong vòng đời của một củ hoa. Cây hoa chỉ có một thân xanh duy nhất nâng đỡ lấy đóa hoa trông hơi “quá khổ” kia.
Mọi thứ ở nó đều là “duy nhất”.
Chính vì thế tôi mới không hiểu. Tôi đâu phải là đứa con duy nhất của bà ấy? Tôi cũng chẳng phải người đặc biệt trên đời chỉ có một? Bông hoa ấy mang ý nghĩa gì cơ chứ?
- Hoàng hậu có bảo rằng nó sẽ nở hoa nếu như chủ nhân của nó thật lòng với bản thân mình! Nếu như công chúa không làm điều đó thật lòng với mình thì cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được vẻ đẹp của nó!
Tôi ngồi vực dậy và nhìn thấy tên đặc vụ NAI đứng ở cửa bếp. Cậu ta tiến về phía tôi với một mớ gà rán trên tay.
- Thức ăn chiên ngập dầu không có trong khẩu phần ăn của Hoàng gia nhỉ? Nhưng thỉnh thoảng cũng phải phá lệ một lần! Như thế thì cuộc đời sẽ bớt nhàm chán hơn chút! Đây đâu phải là lần đầu tiên công chúa giận tôi nhỉ? Bình thường thì tôi sẽ cho qua vì tôi chẳng làm gì sai cả, rồi tự công chúa sẽ hiểu ra sự bồng bột của mình thôi, nhưng không ăn không uống thì hơi trẻ con đấy!
Tôi nhìn cậu ta độc thoại từ đầu mà không có bất kì bình luận nào. Ban đầu tôi còn không hiểu là tay đặc vụ đang nói lảm nhảm gì thế nhưng đến câu cuối cùng thì tôi mới biết: thì ra là móc mẽ nhau chứ chẳng có gì tốt đẹp.
- Nếu như tôi giận cậu mà không ăn thì tôi xin lỗi vì khiến cậu hiểu lầm nhé!
- Vậy thì tại sao?
- Không liên quan gì tới cậu cả!
- Tránh mặt, giả lơ? Công chúa nghĩ như vậy là không liên quan à? - Vừa nói cậu ta vừa đẩy gà rán xuống trước mặt tôi. - Nếu như cô muốn tôi ở lại đây vì muốn bù đắp thì hãy làm cho giống như cô muốn vậy đấy! Cô thậm chí còn không muốn xem tôi như một người liên quan tới mình, đẩy tôi ra xa thì có thể bù đắp được gì? Hay cô muốn đẩy tất cả đàn ông bên cạnh mình ra xa để vị hôn phu ở xa của mình không phải phiền lòng? Tai mắt của tên Hoàng tử đó vẫn luôn ở bên cạnh cô cơ mà?
- Cậu… - Tôi cảm thấy như cái vỏ bọc bình tĩnh của mình dùng để đối mặt với cậu ta đã bị rạch nát. - Cậu đang nói gì vậy?
- Phải đấy! Công chúa, về cơ bản chẳng quan tâm gì tới cảm xúc của người khác cả! Cô chỉ làm những chuyện mà cô nghĩ rằng sẽ giúp mọi người hạnh phúc chứ cô không hề thử xem liệu họ có thực sự hạnh phúc hay không! Công chúa chẳng thay đổi chút nào từ khi tôi gặp cô cả! Cô không hề biết việc mình bỏ ăn khiến cho Miwahi lo lắng tới mức nào, để cô ấy phải làm mọi cách để tìm ra lí do tại sao cô như vậy? Công chúa gọi đó là “bù đắp” à? Hay là công chúa chỉ lại trở thành một gánh nặng cho người khác?
- Chuyện đó… là thật à?
- Đúng đấy!
- Miwahi, cô ấy luôn tốt như vậy! Nhưng còn cậu thì sao? Cậu chẳng phải cũng cho rằng những chuyện mà mình vừa nói là đúng à? Cậu xem cảm xúc của người khác là gì chứ? Tôi và Hoàng tử Orehi chỉ là đang cố gắng giữ mối quan hệ hòa nhã giữa hai nước thôi, xem cậu vừa biến nó thành cái gì kìa?! Cậu nghĩ tôi không muốn bù đắp cho cậu à? Tôi đã cố gắng tìm cách. Tôi đã cố gắng để hiểu cậu khi tôi nhận ra cậu có quá nhiều nỗi đau trong quá khứ, cậu ở bên cạnh và bảo vệ tôi nhưng tôi chẳng biết gì cả. Cậu làm tất cả những điều đó vì một người mình không quen không biết, tôi đã cảm thấy mình giống như một đứa chẳng ra gì chỉ biết nhận sự giúp đỡ từ người khác. Tôi muốn giúp cậu.
Tôi biết, mình phải dừng lại. Mình phải dừng lại tại đây! Tôi không nên nói thêm nữa.
Vậy mà tôi vẫn phạm phải sai lầm đã báo trước ấy.
- Nhưng sau cùng cậu lại lấy cảm xúc của tôi ra mà chơi đùa? Không phải sao? Tôi cảm thấy có lỗi, tôi muốn làm mọi thứ để cậu không phải cảm thấy tổn thương trong quãng thời gian vừa qua, vậy mà cuối cùng cậu lại lừa tôi! - Tôi biết là nước mắt mình đang chảy dài. Có thể vì ức, mà cũng có thể vì những gì mình vừa nhận ra. - Cậu xem cảm giác của người khác cũng như một trò đùa vậy!?
Cậu ta nhìn tôi với hai đồng tử trong mắt mở rộng. Cho dù phía trước tôi đã mờ đi ít nhiều do nước mắt nhưng dường như tôi vẫn còn có thể nhìn thấy được rất rõ màu xanh ngọc bích trong đôi mắt ấy. Ánh mắt cắm sâu vào tôi đến nỗi khiến tôi có cảm giác rộn rạo trong bụng, cảm giác ấy dần dần lan rộng ra khắp cơ thể giống như hiệu ứng domino.
Một hiệu ứng domino tưởng chừng sẽ cứ kéo dài mãi.
- Hóa ra…
Điện thoại của tôi reo lên ngay lúc ấy, cắt ngang lời của cậu chàng Miêu tinh.
- Là em đây! - Tôi bắt máy, cố kềm cái giọng thổn thức vì nước mắt của mình lại.
- Hina, em ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé? - Ở đầu dây bên kia, chàng Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ háo hức.
/66
|