Trong đầu tôi, những dòng suy nghĩ cứ chạy loạn xạ khi chúng tôi cùng nhau rời khỏi khách sạn. Tôi cố gắng không để bản thân mình chìm ngập trong những nỗi đau của tên Miêu tinh đang đi bên cạnh mình nhưng tôi chẳng thể làm được. Bất cứ khi nào tôi cố gắng tống cổ nó đi thì hệt như có điều gì đó nhất định sẽ níu giữ chúng lại.
Có điều cảm giác đau đớn ban đầu đã được thay thế bằng những thứ lí trí cần kíp trong lúc này hơn. Tôi đã từng tin có lẽ những chuyện xảy ra trong quá khứ đã ảnh hưởng tới việc cậu ta muốn giết tôi, nhưng tình hình này có vẻ như cậu ta còn ghét Miêu tinh hơn cả con người ấy chứ! Chắc là cậu ta không ghét việc trong người mình có một nửa dòng máu là con người chứ? Hay là cậu ta ghét nửa dòng máu Miêu tinh còn lại hơn? Tôi chẳng thể nào biết được rốt cuộc đó là thứ gì. Hơn nữa, cậu ta đã trốn tránh việc nói cho tôi nghe về việc tại sao cậu ta lại rời khỏi ngôi làng ấy và một lần nữa, mọi nghi vấn lại đổ dồn về phía người đã sinh ra tôi, một người mà chắc cả đời này tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi bà ấy. Mẹ tôi đã bảo lãnh cậu ta vào làm ở NAI ngay sau khi cậu ta rời khỏi đó, theo đúng như những gì Erika khai thác được. Cô ấy bảo là sẽ tìm thêm những chứng cứ chắc chắn hơn nhưng hơn một tuần nay rồi tôi chẳng nhận được gì thêm cả.
Có chuyện gì đó đã xảy ra chăng?
- Chúng ta đi thôi! - Tên Miêu tinh gọi khi tôi bị tụt về phía sau.
Cơn bão tuyết đã dịu đi phần nào nên tôi nghĩ hành trình về nhà chắc không đến nỗi gian nan như khi chúng tôi lội đi trong cơn bão suốt năm phút để có thể về được tới đây. Bây giờ vẫn còn sót lại những đợt tuyết lẻ tẻ nhưng cơ bản là tầm nhìn đã thông thoáng hơn và tôi không cần phải lo bộ đồ vừa mới sấy xong thơm phức này của mình sẽ lại ướt sũng chỉ sau vài phút.
Nhưng có một chuyện tôi thề là đã không ngờ tới.
Khi cậu bảo vệ bước ra khỏi một chiếc siêu xe thể thao vừa trờ tới cửa chính của khách sạn, cậu ta đã giao chìa khóa lại cho cậu bạn có cùng một họ giả với tôi.
Tôi đứng sững lại xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Làm gì thế? Không mau lên xe?
Tôi lại tự hỏi không biết ai lại làm chuyện này nữa đây? Người phụ nữ bí ẩn mà tôi vẫn gọi là mẹ ư?
- Chuyện này vui thật! - Tôi thốt lên khi ngồi vào ghế bên cạnh vô lăng.
- Công chúa đừng làm như những chuyện này cô chưa từng thấy bao giờ chứ? - Tên đó vừa nói vừa khởi động cái động cơ êm như ru của con siêu xe.
- Tôi thấy thắc mắc từ khi bước vào đây rồi! Ai là người tài trợ mấy thứ này thế?
- Người mà công chúa từng thấy rõ từng cơ quan nội tạng bên trong ổ bụng đấy!
- Hình ảnh có vẻ sống động nhỉ?
Và với vận tốc chóng mặt, chúng tôi lướt qua từng lớp tuyết dưới mặt đường tựa như đang lướt đi trên không khí.
*
Mọi người ngồi chờ trong im lặng. Thú thật, chuyện này nghe có chút hoang đường. Tôi chẳng biết làm thế nào mà cái tên mà tôi luôn xem chẳng khác nào một đứa con nít lớn tướng kia lại có thể làm ra được tất cả những chuyện này.
Hôm qua, sau khi dần cho tôi một trận về việc dám bỏ cô nàng cùng nhà ở một mình thì Miwa đã kể cho tôi nghe câu chuyện về buổi chụp hình “trong mơ” diễn ra trong lúc tôi bận ôm lấy cái giường trong khách sạn năm sao. Quả là một giấc mơ thật! Cô bạn đã thực sự được chăm sóc như một bà hoàng khi chụp ảnh debut của mình. Chuyện điều động được từng đó người nổi tiếng chỉ để chụp một buổi với một người chưa hề có kinh nghiệm hay hơn hết là chưa từng bước chân hay ao ước được bước chân vào giới người nổi tiếng như cô nàng nhà tôi quả là cả một cố gắng phi thường. Và nếu như có thể làm được như thế này thật thì chắc là thời gian tôi để được nhìn thấy cô bạn trên mọi phương tiện truyền thông sẽ không còn xa nữa.
Tuy nhiên một đám người lớn ngồi trong nhà hàng của người ta chầu chực ngồi đợi như thể trẻ con đợi bộ phim hoạt hình mà nó yêu thích thế này thật chẳng ngầu chút nào cả.
- Giờ này rồi đấy?! - “Hoàng tử” sốt ruột nhìn đồng hồ.
- Cậu có chắc là chú ấy nói sẽ gởi không thế? - Cô bạn tôi ngồi trước laptop cũng lo âu không kém. Đó là cái mà công ty cấp cho cô nàng, chưa debut mà tôi đã cảm thấy cô nàng được đối xử như một người nổi tiếng thật rồi, có khác gì anh Kawahachi đâu?!
- Tớ làm việc với tên trợ lí chết bầm đó… chẳng biết hắn có làm ăn đàng hoàng không đây nữa!
- Tớ không chờ được đâu!
- Này này hai người! Làm ơn quan tâm tới cảm xúc của người khác một chút đi! - Tôi bực bội mặc dù tôi cũng đang là người đợi cùng họ. - Như thế thì ngay cả chú Hattori cũng muốn đuổi hai người về cho khuất mắt đấy!
- Được rồi! - Miwa xìu xuống.
Tuy thế nhưng tôi chẳng thể nào trách cô bạn được. Bởi cho dù có chết đi sống lại thì cô nàng cũng chưa bao giờ được trải qua tuổi trưởng thành. Mà chuyện này đến một người thường còn thấy phấn khích nữa chứ đừng nói gì.
- Tôi cứ thắc mắc mãi không biết làm thế nào cậu có thể tìm được cái êkíp đó trong lúc thị trường khó nhằn như thế này đấy! - Rốt cuộc thì tôi cũng hỏi đúng lúc tên Miêu tinh mang ra cho tôi chút thức ăn chế biến từ những thứ vụn vặt trong bếp.
Hôm nay hai người này tới đây chứ chắc là chẳng muốn ăn lẩu đâu, vì không cần ăn thì họ cũng no, nhưng mà tôi thì đói meo râu rồi! Cậu chàng cận vệ ngồi xuống bên cạnh tôi trong ánh nhìn dò xét của Miwa, nhưng cả cậu ta và tôio đều mặc kệ. Từ cái hôm cô nàng biết tôi là công chúa tới giờ thì dường như vấn đề tên Miêu tinh đi theo tôi đã trở thành nỗi quan tâm, lớn nhất của cô nàng rồi.
Đúng lúc cô nàng định mở miệng hỏi cậu cận vệ điều gì đó thì Kei lại hét lên rằng mail đã được gửi cho cậu ta, và lần này cả tôi chưa kịp động đũa vào món mì trứng ăn cùng với rau mầm và thịt xắt lát của mình cũng tham gia vào.
Chàng Hoàng tử trung học run run mở cái bức mail ấy ra. Người gửi chỉ để lại cái dòng duy nhất:
“Vẫn chưa qua chỉnh sửa, chúc một ngày tốt lành.”
Vâng! Một ngày tốt lành! Đính kèm vào đó là một file ảnh nặng tới mức họ phải mất cả chục phút mới tải xuống được. Nhưng kết quả thì khiến ai cũng phải há mồm ngạc nhiên.
Gần cả trăm bức ảnh của một cô gái trông như nữ thần với chiếc váy trắng và một bó hoa dại trên tay được gởi tới cho chúng tôi. Những diều tưởng chừng chẳng thể làm nên được gì lại có thể khiến cho người khác dường như mất hồn khi nhìn vào đó. Gương mặt thánh thiện và ngời sáng của Miwa tựa như đang làm sáng lên cả một khung hình và rải đầy ánh sáng vào tất cả những khung hình còn lại. Ngay cả những bức ảnh với gương mặt buồn, người ta cũng khiến cho tôi có cảm giác như mình sẽ chẳng thể rời mắt khỏi cô nàng này được, tôi quên mất cả đó là người mà mình đã sống cùng nhà suốt hai tháng qua. Không chỉ tôi hay là hai chàng trai đang ngồi bên cạnh, Miwa cũng nhìn chăm chú những bức ảnh tới mức hai con ngươi trong mắt cô ấy sắp lọt ra khỏi tròng.
- Cái gì thế này? - Cô nàng không khỏi thốt lên sau khi Kei tua qua chừng được gần hai mươi tấm đầu tiên trong cái combo kia.
- Họ đúng là thiên tài thật nhỉ? - Cậu chàng trưng ra vẻ mặt đắc thắng. - Đây chỉ là những bức chưa qua chỉnh sửa thôi! Họ muốn chúng ta chọn một tấm làm ảnh chính để sau này quảng bá cho tiện nên mới gửi ấy mà!
- Cậu đang đùa đấy à? Cậu nghĩ nhìn vào mấy bức này người ta có thể nói là chưa qua chỉnh sửa sao?
- Đó là phép màu của công nghệ mà! - Tên Miêu tinh cũng tự dưng chen vào, tôi chẳng biết là cậu ta có hứng thú với chuyện này đấy!
Tuyệt nhiên là tôi chẳng thể nói nên lời.
Tôi đã nghĩ gì khi “Hoàng tử” nói với tôi rằng cậu ta sẽ đưa Miwahi trở thành một ca sĩ hàng đầu bỏ lại phía sau những đau đớn và quá khứ tăm tối kia của cô bạn? Tôi đã nghĩ cậu ta là một tên khoác lác nhất mà tôi từng gặp. Khi ấy hẳn là cả anh Kawahachi và Miwa đều biết rõ chuyện cơ hội họ quay trở lại với nhau gần như bằng không, trong hoàn cảnh như thế, tôi thật chẳng thể nghĩ ra được cô nàng có thể suy nghĩ gì được khi trong đầu bị ám ảnh bởi cái chết chứ đứng nói tới việc muốn được đứng dưới ánh hào quang. Miwa khi ấy gần như đã từ bỏ mọi hi vọng sống, cô ấy chẳng muốn nói chuyện với ai, phải khó khăn lắm cô nàng mới có thể mở lời với tôi sau khi vượt qua được cơn hôn mê dài ngày tưởng như cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vậy mà tên đó lại có thể nói với tôi rằng cậu ta sẽ cứu cô gái ấy, cả việc biến cô ấy thành một idol tới việc mang tình yêu trở lại trong cô gái tưởng chừng đã mất tất cả sau khi quyết định chết đi sống lại ấy. Nhưng tôi đang nhìn thấy gì chứ? Một cô nàng đang mỉm cười đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy chính mình vẫn còn là một bông hoa, thậm chí còn rực rỡ hơn cả trước đây?!
Tôi đã quá xem thường cậu ta. Cứ như tôi đã học được một bài học rằng mình không được phép tin vào những gì mình chưa hiểu rõ vậy! Thú thật là như cậu ta từng nói, mặc dù tôi làm bạn gái của cậu ta suốt cả tháng trời, tôi an ủi cậu ta khi kế hoạch của chúng tôi đi vào bế tắc, tôi nhận ra cậu ta cũng từng là một con người cần đến tình yêu như thế nào và điều mà ban đầu tôi nghĩ về cái kế hoạch của cậu ta chỉ là cái nhìn phiến diện từ phía tôi. Tôi chưa bao giờ thực sự muốn hiểu cậu ta vì thế có lẽ tôi là người không có quyền được biết những điều kì diệu mà cậu ta có thể làm được này!
Lại thêm một vấn đề về sự tin tưởng nữa.
- Cậu có muốn ăn một chầu thật lớn không? - Kei hớn hở.
- Chẳng phải chúng ta đã ở đây rồi sao? - Cô bạn tôi thắc mắc bởi vì dù gì đi nữa thì nói một câu như thế trong nhà hàng của người khác cũng thật là không nên.
- Chú Hattori! - Cậu ta gọi lớn trong khi tên Miêu tinh quay trở lại vào nhà bếp và thay vào đó ông chú bước ngược ra cùng với hai bàn tay ướt đẫm như thể đang rửa dở một thứ gì đó. - Chú có thể chuẩn bị một buổi tiệc hoành tráng ở đây không?
- Các cậu thích party thì cứ việc tìm tới trung tâm tổ chức sự kiện chứ cần gì phải nói với tôi chuyện đó! - Rõ là ông chú đã phật lòng trước câu nói lúc nãy.
- Nhưng cháu muốn có một party thật đặc biệt kia! Không phải chỗ này chính là nơi đầu tiên chúng ta có thể nghĩ tới khi muốn một party lẩu hoành tráng sao? - Tôi thật quên mất chuyện cậu ta là fan cuồng của chỗ này.
- Các cậu không thấy chuyện đó không đúng lắm sao? Ai lại muốn có một party ở một nơi tồi tàn như thế này chứ?
Đúng là ông chú giận lẫy thật rồi!
- Chú Hattori à! - Lần này đến lượt Miwa lên tiếng. - Cháu có muốn được ăn mừng ở đây thì cũng có gì là quá đáng đâu! Cháu còn nợ chú rất nhiều là đằng khác.
Đoạn, ông chủ nhà hàng chững lại. Có vẻ như ông đã không thể cãi lại lí lẽ của cô nàng. Cho dù trước đây khi còn là Shatomi, Miwa chỉ làm việc ở đây một thời gian rất ngắn nhưng ông ấy xem cô ấy chẳng khác nào con gái mình, thực lòng cho tới bây giờ ông cũng vẫn như vậy. Thế nên ông chủ chẳng thể nào từ chối lời đề nghị này được.
Cuối cùng ông cũng mủi lòng.
- Mệt mấy đứa nhóc này thật! - Ông gãi đầu. - Thế mấy đứa muốn tổ chức ngày nào nào?
- Ừm, để xem! Hết tuần này thì kì nghỉ đông cũng chấm dứt rồi! Thế nên chủ nhật thì không hợp lắm! - Cậu chàng hoàng tử trung học đã bị bắt trúng chuyên môn của mình. - Tuần này cô ấy cũng chỉ có mấy buổi học nữa thôi, còn lại thì Miwa sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi vào học kì mới để đảm bảo sẽ có một bảng điểm đẹp trước khi debut! Vậy chỉ còn ngày thứ bảy là ổn nhất!
- Thì ra cũng cực khổ thật nhỉ? Công việc của mấy đứa ấy!
- Đây chỉ là bước dạo đầu thôi mà chú!
- Nhưng cậu thực sự muốn vắt kiệt sức bạn tôi thật đấy à? - Tôi vừa nói vừa ăn, khi tôi kịp nhận ra thì tô mì đã nở thành một mớ bột rồi. - Gì thì cũng còn tới vài tháng mà đúng không?
- Không! Tớ đã đề nghị để kế hoạch debut được đẩy lên sớm hai tháng, tức là cô ấy chỉ còn hai tháng để chuẩn bị mọi thứ! Như thế là rất gấp đấy, thời gian mà tớ có thể tranh thủ được để cô ấy nghỉ ngơi chỉ còn trong tuần này thôi!
- Này này! Tôi thấy hơi quá rồi đấy nhé! Cậu ấy vừa mới từ bệnh viện về còn gì? Cậu phải nghĩ cho cậu ấy một chút chứ!
Cậu chàng cứng họng nhìn tôi rồi sau đó thì lắc đầu ngán ngẩm.
- Cậu phải giải thích cho rõ ràng chuyện này đấy! Nếu không có khi cô công chúa này kiện tớ vì tội xâm hại đến quyền tự do cá nhân của người khác mất! - “Hoàng tử”cầu cứu cô bạn tôi.
- Hina! - Miwahi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn tôi. - Thật ra thì tớ chính là người đề nghị chuyện đó!
- Hả? - Tôi làm rơi cả miếng chả đang gắp xuống bàn.
- Là cháu à? - Chú Hattori cũng ngạc nhiên không kém.
- Vâng! Thực ra tớ nghĩ mình chẳng thể làm được gì được khi trở về với cuộc đời này nữa. Kei từng nói với tớ rằng cuộc đời sẽ không dễ để có được những cơ hội thật sự, chúng có khi sẽ không thể quay trở lại lần thứ hai. Tớ có lẽ đã chết một lần, cho dù có phải sống một cuộc đời đã chết thì đối với tớ cũng đáng thôi, đó là cái giá mà tớ phải trả cho sự ích kỉ của mình. Thế nhưng tớ chợt nhớ ra lí do tớ tới đây. Không phải vì tình yêu, không phải vì cái mà tớ đã đánh đổi, đúng là những thứ đó rất quan trọng với tớ nhưng mà lí do mà tớ tới đây chính là để kiếm tiền giúp cho gia đình tớ. Tớ không thể cứ ích kỉ vì bản thân mình mãi được. Trước đây, với cuộc sống nghèo khó với người đã sinh ra tớ, tớ đã chẳng thể làm được gì đã vậy còn để lại bà ấy một mình. Bây giờ tớ đã đủ chín chắn rồi! Tớ không muốn mắc lại sai lầm ấy một lần nữa. Tớ không muốn thất hứa với người mẹ thứ hai của mình, đó là gia đình đã cho tớ được sống một cuộc sống tràn đầy tình thương. Bố tớ, mẹ tớ, em trai tớ, tớ không thể bỏ họ lại với cuộc sống tù túng để dứt áo ra đi, tự kết liễu cuộc đời mình một lần nữa!
Khi nghe cô ấy nói thế tôi mới nhận ra. So với một đứa trẻ như tôi, cô ấy đúng là đã trưởng thành, trong lúc tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ đau đớn biết bao trước nỗi đau đó, nỗi đau mất đi người mình yêu trong khi tất cả những gì cô ấy làm chính là đánh đổi để được ở đây vậy mà cuối cùng anh Kawahachi lại đang chối bỏ những điều đó thì cô bạn đã để nó sang một bên để nghĩ tới những điều quan trọng hơn. Cô ấy không quên đi những người đã để cô ấy được ở đây ngày hôm nay. Những điều tôi thậm chí đã quên mất, điều quan trọng nhất con người ta nghĩ tới khi rơi vào bế tắc lại chính là gia đình.
- Vả lại,… - Khi ấy tôi thấy mắt cô bạn đã ngân ngấn nước. - …thật lòng tớ cũng cần mình bận rộn để quên đi những chuyện đau buồn. Tớ sẽ làm tất cả: học tập, công việc, dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh mọi người, lấp đầy những khoảng trống để không có giây phút nào rảnh rang, tớ không muốn mình ở một mình cho dù ở bất cứ trường hợp nào nữa. Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để không phải nhớ đến!
- Miwa… - Tôi chỉ còn biết cắn răng nhìn cô ấy cố gắng kềm nén để không [hải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì người đó nữa.
Cho dù cô ấy không hề nhắc tới nhưng rõ ràng tất cả những người ở đây dêu92 hiểu người mà cô ấy tránh nhắc tới là ai.
- Trước tiên… - Tên “Hoàng tử” phá tan bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt trong không gian nhà hàng xập xệ khi thình lình đóng chiếc laptop trước mặt lại rồi đứng dậy. - … cứ sống mãi trong quá khứ chẳng phải là chuyện hay ho gì nhỉ? Vậy nên chúng ta đi mua gì đó để mừng cô Chitanda xuất viện đi!
- Sao? Hôm nay á? - Tôi ngạc nhiên, tôi chẳng biết gì về chuyện này cả.
- Bà ấy bảo là không cần tới cũng được nhưng tớ đã hứa là sẽ tới! - Miwa cũng bắt đầu thu xếp để rời đi. - Cậu có ghé thì nhớ sang hẳn nhà bà ấy nhé! Bọn tớ đi mua một ít đồ để làm party đây!
- Ý kiến quá tuyệt vời đúng không?! - Kei hào hứng hưởng ứng.
- Hai người là gì vậy? Sinh vật cuồng party chắc?! - Tôi nhăn mặt, rõ là cái tên tự xưng mình là nhà-sản-xuất kia chỉ là đang kiếm cớ để ăn chơi.
- Hẹn gặp lại cậu nhé!
- Tớ không đi cùng được sao?
- Cậu mà không ăn hết cái đó chắc là tay cận vệ của cậu sẽ phát khùng lên đó! - Đến cuối cùng cô nàng vẫn móc mẻ tôi khi chỉ vào tô mì hỗn hợp trước mặt. - Vậy nên công chúa cứ việc thưởng thức không gian riêng tư thêm một chút nữa đi!
Từ khi biết tôi là công chúa đúng là Miwahi không thay đổi gì nhiều nhưng cô nàng có vấn đề về việc tôi có tay cận vệ cứ lẽo đẽo đi theo hay sao ấy (chính tôi còn có vấn đề với chuyện đó nữa là!) Nhưng mà cậu ấy có cần công khai gọi tôi là công chúa như vậy không?! Cứ như đó là một cách gọi yêu vậy tuy nhiên hai người đó từ nãy tới giờ chẳng khác nào lôi chuyện đó ra để chọc tiết tôi.
- Cậu… - Tôi nghiến răng khi cô nàng mỉm cười đi theo chàng hoàng tử trung học ra ngoài cửa chính.
Hai người có vẻ thân nhau ghê gớm!
- Ta cứ tưởng hai đứa là một cặp chứ? - Chú Hattori hỏi một câu nghe chừng quá tỉnh. Tôi biết chú ấy đang ám chỉ ai.
- Cái đó là giả vờ thôi ạ! Có một vài nguyên do. - Tôi nói rồi cúi xuống ăn tiếp, mà chắc đây là đũa cuối cùng, tôi không chê bai gì tài nấu nướng của tên Miêu tinh nhưng thiệt tình là chẳng thể nuốt nổi cái món đang dần bị “oxi hóa” này nữa.
- Học sinh thời nay phức tạp thật nhỉ?!
Vấn đề phức tạp ở đây không phải là học sinh trung học mà là chuyện đang xảy ra trước cửa chính kìa! Khi tôi đã chịu thua việc ăn uống và ngẩn đầu dậy thì mới nhận ra có một trận chiến ác liệt nảy lửa đang diễn ra trước cửa nhà hàng. Có mơ cũng chẳng tin được là anh Kawahachi lại chọn hôm nay để tới ăn lẩu tâm tình cùng ông chú trông hổ báo nhưng hiền như cục bột này. Ba người họ cứ như đang diễn một màn chiến tranh giữa các vì sao bằng thể loại kịch câm vậy.
Tôi thấy anh Kawahachi bất ngờ đứng chững lại khi nhìn thấy Kei và cô bạn tôi vui vẻ bàn luận về buổi party lúc bước ra khỏi nhà hàng. Có vẻ như hai người kia cũng chững lại trong giây lát khi thấy anh ấy, rõ ràng là chẳng ai trong số họ định nói gì. Với Miwa thì càng không! Trong khi cô nàng cố trốn tránh ánh mắt sắc như dao của anh ấy thì Kei lại nhìn đáp lại thách thức như kiểu: “Anh sẽ chẳng thể làm gì được cô ấy với cái ánh mắt chết tiệt đó đâu, tôi đang ở bên cạnh cô ấy đấy!” Tuy nhiên, trong trường hợp của cậu ta thì tôi có thể hiểu nó như là: “Để tôi coi anh còn chơi cái trò vờn mèo bắt chuột này được bao lâu nữa, anh sẽ phát điên vì ghen lên chứ đừng có ở đó mà lên mặt lạnh lùng!”
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng có vài tích tắc ngắn ngủi nhưng nhìn mặt anh Kawahachi khi lựa chọn đi lướt ngang qua họ là đủ hiểu cái kế hoạch này có hiệu quả đến thế nào. Chúc mừng, Chàng trai Kế hoạch của tôi!
- Cháu muốn một cái gì đó nóng nóng một chút! - Anh ấy nói với chú Hattori khi ngồi xuống cái bàn nằm ở bên kia góc phòng. Tôi thì cứ nghĩ anh ấy sẽ tới ngồi cùng mình cơ đấy!
- Nghe mâu thuẫn quá nhỉ? - Chú ấy trả lời anh Kawahachi nhưng lại nhìn tôi đầy ẩn ý. - Ở đây thì cái gì cũng nóng cả!
Đúng vậy! Trừ khi anh ấy muốn cái tô mì lạnh ngắt của tôi thì lại là chuyện khác.
- Thế… như thường lệ vậy!
- Được thôi! - Ông chú nhún vai rồi vào bên trong chuẩn bị thức ăn.
Cách đây chừng một phút thì cái nhà hàng ế chổng gọng này cũng nhộn nhịp lắm, tuy nhiên anh Kawahachi đã làm mọi thứ trở nên u ám chỉ trong một cái tích tắc chứ đừng bảo là cả một giây.
- Ừm… Anh không thấy ngồi gần mấy bức tường ẩm ướt đó lạnh lắm sao? Cơn bão của ngày hôm qua như vẫn còn ở đâu đây ấy nhỉ? - Tôi cố khiến anh ấy chú ý.
- Em muốn anh phải làm sao đây?! - Vừa nói anh ấy vừa giả vờ tập trung vào những gì đang hiện lên trên màn hình điện thoại nhưng cuối cùng lại giận dữ đập thẳng nó xuống mặt bàn. Tôi chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra vì anh ấy chưa bao giờ trông đáng sợ như bây giờ, đúng hơn là anh ấy quá giỏi điều khiển cảm xúc của mình. Riêng hôm nay thì không!
- À! Em đã nghĩ là ít nhất anh cũng muốn… à, chẳng hạn như là nói chuyện một cách bình thường, vì em đâu phải là kẻ thù của anh?! - Tôi hỏi một câu dò xét.
- Em muốn anh nói chuyện bình thường kiểu gì?
- Chí ít nếu không phải là em thì cũng là với chú Hattori?
- Hina! Cậu không cần như vậy đâu! - Tên Miêu tinh mang thức ăn kèm và rau ra để trước mặt anh ấy nhưng kì thực là hai người chẳng ai muốn nhìn mặt nhau. - Nếu cậu ở lại vì còn đói thì tớ có nên nấu thêm gì không?
- À! Không! - Để trấn tĩnh mấy cái tên này thật là tốn xung thần kinh quá đi! Gã cận vệ gần như chẳng chịu để yên cho bất cứ chàng trai nào lảng vảng quanh tôi.
- Nếu cần gì thì cứ nói! Tớ chẳng thích thấy cậu phải nhẹ nhàng luồn cúi trước người khác! - Cậu ta quăng một câu vào cả mặt hai vị khách trong nhà hàng rồi bước vào trong.
Có cần phải thêm dầu vào lửa vậy không chứ?!
Khi cậu ta bước vào thì không khí như có thêm một luồn gió lạnh khác thổi qua. Ngay cả tiếng bước chân của một con kiến còn nghe rõ mồn một ấy chứ!
Nhưng rồi tôi nghe thấy người đang ngồi phía bên kia chí tuyến thở dài. Là tín hiệu tốt hay xấu đây?!
- Em có nghĩ là gần tường thì sẽ ấm hơn không? - Nghe khá giống một lời mời mọc.
- Vậy… - Tôi đánh liều chạy sang chỗ anh ấy.
- Anh xin lỗi! - Chàng ca sĩ làm tôi giật mình ngay khi vừa ngồi xuống.
- Sao ạ?
- Xin lỗi vì tỏ ra khó chịu!
Tới khi ấy tôi mới có thể thở ra một cách bình thường.
- Không ạ! Em cũng biết có chuyện gì đang xảy ra!
- Hina, thật mừng vì có thể gặp lại em. Kể từ hôm Funo mang em đến suối nước nóng!
- Vâng ạ! - Cũng đã ngót một tuần kể từ ngày ấy. Ngày anh tìm tới nhà tôi với gương mặt như thể cô gái từng ở trong căn phòng đầy áp phích đó đã cướp lấy hết sinh khí sống của anh.
- Anh không nghĩ là hai đứa biết nhau đấy!
- À! Em nghĩ là vì chị Yui cùng nhà với tụi em là nhân viên trong cửa hàng của chị ấy!
- Thế hả?
Nghe cách anh ấy không thèm truy cứu một chuyện nghe có vẻ ám muội như vậy thì cũng đủ biết đây chẳng phải chuyện anh ấy muốn nói. Có chăng đó chỉ là một cái vỏ “thông thường” mà anh cố khoác lên cho cuộc nói chuyện này. Bởi vì chúng tôi đều biết nếu bây giờ anh nói ra chuyện ấy thì cuối cùng cuộc nói chuyện này rồi sẽ dần đi đến kết cuộc là anh ấy lại trở về nhà hay về văn phòng của mình với tâm trạng nặng trĩu trong khi rõ ràng anh tới đây là vì muốn được xả stress.
Tuy cách thức không giống nhau nhưng có vẻ như lí do cả hai người ấy tới đây đều giống nhau cả. Nếu như không yêu nhau thì còn yêu ai được nữa đây?!
- Thức ăn tới đây! - Chú Hattori mang cái lẩu ra, để giữa sự ngượng ngùng của chúng tôi.
- Cảm ơn chú nhiều! - Anh ấy trông chừng đã hòa nhã trở lại.
- Cậu đúng là một đứa trẻ kì quái! - Chú nhận xét rồi lui xuống bếp.
Trong khi anh Kawahachi bật bếp và chuẩn bị mọi thứ cho một cái lẩu nóng hổi (và cũng là cái lẩu đầu tiên chú Hattori bán được trong hôm nay!) thì tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi di tay lên những đường vân gỗ của cái bàn. Tôi thầm hi vọng là anh ấy sẽ chịu nói điều gì đó!
- Em không tới để ăn lẩu à?
- À! Vâng! - Anh ấy rõ ràng hỏi một câu tôi không muốn trả lời nhất.
- Chú Hattori hay giận lẫy những chuyện ấy lắm đấy! Mặc dù mình thì ý tốt! - Tôi đoán là anh ấy vừa cố gắng để nở nụ cười trở lại với tôi nhưng không khí ngượng ngùng vẫn không chịu biến đi.
- Em nghĩ chú ấy chắc cũng đã thấy vui đôi chút… trước thành công đang ở trước mắt của… bạn em. - Tôi nghĩ là mình đang phải đấu tranh tâm lí chỉ để lựa chọn từ ngữ.
- Ừm!
- Anh… cũng biết sao?
Lần này anh ấy chẳng trả lời, thay vào đó lại hất đầu về phía chiếc điện thoại khi nãy bị đối xử tệ bạc ở góc bàn. Tôi lần mò giở ra xem. Màn hình điện thoại vẫn ở đúng chỗ trước khi nó bị quăng đi không thương tiếc, ban đầu tôi cảm thấy chẳng thể hiểu nổi sao anh ấy có thể làm được chuyện đó nhưng sau mới biết, thiệt là không tức điên lên cũng uổng. Cái này thì tên Hoàng tử trung học làm quá tay rồi!
Cậu ta gửi mail cho anh ấy những bức ảnh ban nãy của Miwa - những bức cô bạn tôi mỉm cười rạng ngời nhất.
- Tên nhóc đó cũng là bạn cùng trường với em đúng không?
- À! Có vẻ là vậy…!
- Anh biết là mình chẳng là gì nữa nhưng ít ra với tư cách là người thầy của cô ấy, anh cảm thấy cậu ta có gì đó không quan minh chính đại. Một kẻ như vậy chỉ đang cố phá hỏng cuộc đời của cô ấy thôi!
Vâng! Em biết cậu ta chính là người ám muội nhất chứ? Nhưng em biết phải làm sao đây khi tên nhóc đó đang cố vắt mũi anh còn em thì đang cố giúp cậu ta?!
- Ta thì lại nghĩ ngược lại đấy! - Ông chú chủ nhà hàng nhiều chuyện đứng dựa lưng ở ngưỡng cửa bếp nghe ngóng câu chuyện của chúng tôi nãy giờ. - Con bé mới chính là người quyết định chuyện gì sẽ xảy đến với cuộc đời của nó!
- Chú chẳng có quyền nói vậy khi giấu cháu chuyện quan trọng ấy! - Tôi xác định là anh ấy không chỉ giận chuyện tên ngốc kia mà còn giận cả ông chú nữa.
- Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ? - Tôi tò mò.
- Chú ấy biết chuyện cô ấy mất ngay từ đầu! Chú ấy biết tất cả vậy mà cứ giả vờ như mình cũng là một nạn nhân chẳng biết gì. Xét cho cùng thì mọi người chỉ đang cố biến anh thành một tên ngốc chẳng biết gì rồi vui đùa thích thú với chuyện đó!
- Thật ra chú biết cả chuyện con bé muốn được yêu cháu một lần nữa với một cơ thể khác, với một định mệnh khác mà chẳng thể nói được với cháu. Bởi vì cháu quá tin vào những điều mình nhìn thấy trước mắt. Cháu tin vào những thứ đẹp đẽ nhưng an toàn, xét cho cùng cháu cũng chỉ muốn bản thân mình được an toàn mà thôi, cháu chẳng dám bước chân sâu hơn vào cuộc đời con bé. Để rồi cuối cùng cháu thất vọng khi mọi thứ không giống như ý muốn của mình. Kawahachi, cứ xem đây là một lời trách móc cũng được nhưng, cháu đúng là chẳng khác gì cậu trai đã bước vào nơi này mười bốn năm trước cả. Trong mắt những fan hâm mộ của mình, cháu là một vị thần đứng trên đỉnh cao của cả kiến thức và học thức nhưng thực chất cháu chỉ đang sống trong một cái vỏ bọc an toàn của mình mà thôi. Không phải vì mất con bé mà cháu lựa chọn cách sống như một bóng ma trong chính cuộc đời mình mà cháu chính là như thế! Một cậu ấm chẳng thể quản lí được trái tim mình chứ đừng nói gì đến những thứ quan trọng hơn.
- À! Cháu nghĩ là cả anh ấy và Miwa đều đã có lựa chọn cho riêng mình rồi nên… -Tôi luôn bối rối khi thấy người khác nóng giận, chẳng biết làm thế nào để giảng hòa.
- Cháu cảm thấy chú đang áp đặt những suy nghĩ của mình lên cháu! - Anh Kawahachi vẫn giả vờ chẳng quan tâm khi anh bị chú ấy công kích như vậy. Anh ấy vẫn cứ ăn uống như bình thường. - Cháu sẽ chẳng thành như vậy nếu như ai cũng không giấu cháu những chuyện đã xảy ra.
- Bây giờ con bé đã thay đổi rất nhiều! Nhưng có lẽ chính bản thân con bé cũng đã nhận ra rằng một kẻ như cháu thật chẳng đáng để nó hi sinh cả một lần chết đi sống lại cùng với cuộc đời đầy hi vọng của nó trước đây. Có nhiều người khác cũng chịu mất mát sau cái chết của con bé chứ không phải chỉ riêng mỗi mình cháu! Cháu có bao giờ nghĩ người mẹ bất hạnh đã đứt ruột sinh ra nó còn đau đớn hơn cháu gấp ngàn lần không? Vậy cháu đã làm được gì cho bà ấy? Cháu có bù đắp được gì trong cuộc đời của bà ấy không? Đã đến lúc con bé nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian cho một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình rồi! - Vì quá giận mà chú ấy quăng cái mũ đầu bếp trên đầu mình xuống sàn rồi bỏ vào trong bếp.
Bỏ lại tôi ngồi với một cậu trai lớn tướng đang bị đóng băng lại với gương mặt sững sờ cùng nồi lẩu đang sôi ùng ục.
- Cảm giác… anh bảo là anh chẳng còn cảm giác gì với cậu ấy nữa?!
- Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ anh sắp trở thành một bóng ma thật rồi!
- Có một cách…
- Gì cơ? - Anh ấy ngước lên nhìn tôi và kì thực gương mặt anh ấy như thể đang cầu xin tôi.
- Có một cách giúp anh có thể sửa chữa tất cả mọi thứ…
Có điều cảm giác đau đớn ban đầu đã được thay thế bằng những thứ lí trí cần kíp trong lúc này hơn. Tôi đã từng tin có lẽ những chuyện xảy ra trong quá khứ đã ảnh hưởng tới việc cậu ta muốn giết tôi, nhưng tình hình này có vẻ như cậu ta còn ghét Miêu tinh hơn cả con người ấy chứ! Chắc là cậu ta không ghét việc trong người mình có một nửa dòng máu là con người chứ? Hay là cậu ta ghét nửa dòng máu Miêu tinh còn lại hơn? Tôi chẳng thể nào biết được rốt cuộc đó là thứ gì. Hơn nữa, cậu ta đã trốn tránh việc nói cho tôi nghe về việc tại sao cậu ta lại rời khỏi ngôi làng ấy và một lần nữa, mọi nghi vấn lại đổ dồn về phía người đã sinh ra tôi, một người mà chắc cả đời này tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi bà ấy. Mẹ tôi đã bảo lãnh cậu ta vào làm ở NAI ngay sau khi cậu ta rời khỏi đó, theo đúng như những gì Erika khai thác được. Cô ấy bảo là sẽ tìm thêm những chứng cứ chắc chắn hơn nhưng hơn một tuần nay rồi tôi chẳng nhận được gì thêm cả.
Có chuyện gì đó đã xảy ra chăng?
- Chúng ta đi thôi! - Tên Miêu tinh gọi khi tôi bị tụt về phía sau.
Cơn bão tuyết đã dịu đi phần nào nên tôi nghĩ hành trình về nhà chắc không đến nỗi gian nan như khi chúng tôi lội đi trong cơn bão suốt năm phút để có thể về được tới đây. Bây giờ vẫn còn sót lại những đợt tuyết lẻ tẻ nhưng cơ bản là tầm nhìn đã thông thoáng hơn và tôi không cần phải lo bộ đồ vừa mới sấy xong thơm phức này của mình sẽ lại ướt sũng chỉ sau vài phút.
Nhưng có một chuyện tôi thề là đã không ngờ tới.
Khi cậu bảo vệ bước ra khỏi một chiếc siêu xe thể thao vừa trờ tới cửa chính của khách sạn, cậu ta đã giao chìa khóa lại cho cậu bạn có cùng một họ giả với tôi.
Tôi đứng sững lại xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Làm gì thế? Không mau lên xe?
Tôi lại tự hỏi không biết ai lại làm chuyện này nữa đây? Người phụ nữ bí ẩn mà tôi vẫn gọi là mẹ ư?
- Chuyện này vui thật! - Tôi thốt lên khi ngồi vào ghế bên cạnh vô lăng.
- Công chúa đừng làm như những chuyện này cô chưa từng thấy bao giờ chứ? - Tên đó vừa nói vừa khởi động cái động cơ êm như ru của con siêu xe.
- Tôi thấy thắc mắc từ khi bước vào đây rồi! Ai là người tài trợ mấy thứ này thế?
- Người mà công chúa từng thấy rõ từng cơ quan nội tạng bên trong ổ bụng đấy!
- Hình ảnh có vẻ sống động nhỉ?
Và với vận tốc chóng mặt, chúng tôi lướt qua từng lớp tuyết dưới mặt đường tựa như đang lướt đi trên không khí.
*
Mọi người ngồi chờ trong im lặng. Thú thật, chuyện này nghe có chút hoang đường. Tôi chẳng biết làm thế nào mà cái tên mà tôi luôn xem chẳng khác nào một đứa con nít lớn tướng kia lại có thể làm ra được tất cả những chuyện này.
Hôm qua, sau khi dần cho tôi một trận về việc dám bỏ cô nàng cùng nhà ở một mình thì Miwa đã kể cho tôi nghe câu chuyện về buổi chụp hình “trong mơ” diễn ra trong lúc tôi bận ôm lấy cái giường trong khách sạn năm sao. Quả là một giấc mơ thật! Cô bạn đã thực sự được chăm sóc như một bà hoàng khi chụp ảnh debut của mình. Chuyện điều động được từng đó người nổi tiếng chỉ để chụp một buổi với một người chưa hề có kinh nghiệm hay hơn hết là chưa từng bước chân hay ao ước được bước chân vào giới người nổi tiếng như cô nàng nhà tôi quả là cả một cố gắng phi thường. Và nếu như có thể làm được như thế này thật thì chắc là thời gian tôi để được nhìn thấy cô bạn trên mọi phương tiện truyền thông sẽ không còn xa nữa.
Tuy nhiên một đám người lớn ngồi trong nhà hàng của người ta chầu chực ngồi đợi như thể trẻ con đợi bộ phim hoạt hình mà nó yêu thích thế này thật chẳng ngầu chút nào cả.
- Giờ này rồi đấy?! - “Hoàng tử” sốt ruột nhìn đồng hồ.
- Cậu có chắc là chú ấy nói sẽ gởi không thế? - Cô bạn tôi ngồi trước laptop cũng lo âu không kém. Đó là cái mà công ty cấp cho cô nàng, chưa debut mà tôi đã cảm thấy cô nàng được đối xử như một người nổi tiếng thật rồi, có khác gì anh Kawahachi đâu?!
- Tớ làm việc với tên trợ lí chết bầm đó… chẳng biết hắn có làm ăn đàng hoàng không đây nữa!
- Tớ không chờ được đâu!
- Này này hai người! Làm ơn quan tâm tới cảm xúc của người khác một chút đi! - Tôi bực bội mặc dù tôi cũng đang là người đợi cùng họ. - Như thế thì ngay cả chú Hattori cũng muốn đuổi hai người về cho khuất mắt đấy!
- Được rồi! - Miwa xìu xuống.
Tuy thế nhưng tôi chẳng thể nào trách cô bạn được. Bởi cho dù có chết đi sống lại thì cô nàng cũng chưa bao giờ được trải qua tuổi trưởng thành. Mà chuyện này đến một người thường còn thấy phấn khích nữa chứ đừng nói gì.
- Tôi cứ thắc mắc mãi không biết làm thế nào cậu có thể tìm được cái êkíp đó trong lúc thị trường khó nhằn như thế này đấy! - Rốt cuộc thì tôi cũng hỏi đúng lúc tên Miêu tinh mang ra cho tôi chút thức ăn chế biến từ những thứ vụn vặt trong bếp.
Hôm nay hai người này tới đây chứ chắc là chẳng muốn ăn lẩu đâu, vì không cần ăn thì họ cũng no, nhưng mà tôi thì đói meo râu rồi! Cậu chàng cận vệ ngồi xuống bên cạnh tôi trong ánh nhìn dò xét của Miwa, nhưng cả cậu ta và tôio đều mặc kệ. Từ cái hôm cô nàng biết tôi là công chúa tới giờ thì dường như vấn đề tên Miêu tinh đi theo tôi đã trở thành nỗi quan tâm, lớn nhất của cô nàng rồi.
Đúng lúc cô nàng định mở miệng hỏi cậu cận vệ điều gì đó thì Kei lại hét lên rằng mail đã được gửi cho cậu ta, và lần này cả tôi chưa kịp động đũa vào món mì trứng ăn cùng với rau mầm và thịt xắt lát của mình cũng tham gia vào.
Chàng Hoàng tử trung học run run mở cái bức mail ấy ra. Người gửi chỉ để lại cái dòng duy nhất:
“Vẫn chưa qua chỉnh sửa, chúc một ngày tốt lành.”
Vâng! Một ngày tốt lành! Đính kèm vào đó là một file ảnh nặng tới mức họ phải mất cả chục phút mới tải xuống được. Nhưng kết quả thì khiến ai cũng phải há mồm ngạc nhiên.
Gần cả trăm bức ảnh của một cô gái trông như nữ thần với chiếc váy trắng và một bó hoa dại trên tay được gởi tới cho chúng tôi. Những diều tưởng chừng chẳng thể làm nên được gì lại có thể khiến cho người khác dường như mất hồn khi nhìn vào đó. Gương mặt thánh thiện và ngời sáng của Miwa tựa như đang làm sáng lên cả một khung hình và rải đầy ánh sáng vào tất cả những khung hình còn lại. Ngay cả những bức ảnh với gương mặt buồn, người ta cũng khiến cho tôi có cảm giác như mình sẽ chẳng thể rời mắt khỏi cô nàng này được, tôi quên mất cả đó là người mà mình đã sống cùng nhà suốt hai tháng qua. Không chỉ tôi hay là hai chàng trai đang ngồi bên cạnh, Miwa cũng nhìn chăm chú những bức ảnh tới mức hai con ngươi trong mắt cô ấy sắp lọt ra khỏi tròng.
- Cái gì thế này? - Cô nàng không khỏi thốt lên sau khi Kei tua qua chừng được gần hai mươi tấm đầu tiên trong cái combo kia.
- Họ đúng là thiên tài thật nhỉ? - Cậu chàng trưng ra vẻ mặt đắc thắng. - Đây chỉ là những bức chưa qua chỉnh sửa thôi! Họ muốn chúng ta chọn một tấm làm ảnh chính để sau này quảng bá cho tiện nên mới gửi ấy mà!
- Cậu đang đùa đấy à? Cậu nghĩ nhìn vào mấy bức này người ta có thể nói là chưa qua chỉnh sửa sao?
- Đó là phép màu của công nghệ mà! - Tên Miêu tinh cũng tự dưng chen vào, tôi chẳng biết là cậu ta có hứng thú với chuyện này đấy!
Tuyệt nhiên là tôi chẳng thể nói nên lời.
Tôi đã nghĩ gì khi “Hoàng tử” nói với tôi rằng cậu ta sẽ đưa Miwahi trở thành một ca sĩ hàng đầu bỏ lại phía sau những đau đớn và quá khứ tăm tối kia của cô bạn? Tôi đã nghĩ cậu ta là một tên khoác lác nhất mà tôi từng gặp. Khi ấy hẳn là cả anh Kawahachi và Miwa đều biết rõ chuyện cơ hội họ quay trở lại với nhau gần như bằng không, trong hoàn cảnh như thế, tôi thật chẳng thể nghĩ ra được cô nàng có thể suy nghĩ gì được khi trong đầu bị ám ảnh bởi cái chết chứ đứng nói tới việc muốn được đứng dưới ánh hào quang. Miwa khi ấy gần như đã từ bỏ mọi hi vọng sống, cô ấy chẳng muốn nói chuyện với ai, phải khó khăn lắm cô nàng mới có thể mở lời với tôi sau khi vượt qua được cơn hôn mê dài ngày tưởng như cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vậy mà tên đó lại có thể nói với tôi rằng cậu ta sẽ cứu cô gái ấy, cả việc biến cô ấy thành một idol tới việc mang tình yêu trở lại trong cô gái tưởng chừng đã mất tất cả sau khi quyết định chết đi sống lại ấy. Nhưng tôi đang nhìn thấy gì chứ? Một cô nàng đang mỉm cười đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy chính mình vẫn còn là một bông hoa, thậm chí còn rực rỡ hơn cả trước đây?!
Tôi đã quá xem thường cậu ta. Cứ như tôi đã học được một bài học rằng mình không được phép tin vào những gì mình chưa hiểu rõ vậy! Thú thật là như cậu ta từng nói, mặc dù tôi làm bạn gái của cậu ta suốt cả tháng trời, tôi an ủi cậu ta khi kế hoạch của chúng tôi đi vào bế tắc, tôi nhận ra cậu ta cũng từng là một con người cần đến tình yêu như thế nào và điều mà ban đầu tôi nghĩ về cái kế hoạch của cậu ta chỉ là cái nhìn phiến diện từ phía tôi. Tôi chưa bao giờ thực sự muốn hiểu cậu ta vì thế có lẽ tôi là người không có quyền được biết những điều kì diệu mà cậu ta có thể làm được này!
Lại thêm một vấn đề về sự tin tưởng nữa.
- Cậu có muốn ăn một chầu thật lớn không? - Kei hớn hở.
- Chẳng phải chúng ta đã ở đây rồi sao? - Cô bạn tôi thắc mắc bởi vì dù gì đi nữa thì nói một câu như thế trong nhà hàng của người khác cũng thật là không nên.
- Chú Hattori! - Cậu ta gọi lớn trong khi tên Miêu tinh quay trở lại vào nhà bếp và thay vào đó ông chú bước ngược ra cùng với hai bàn tay ướt đẫm như thể đang rửa dở một thứ gì đó. - Chú có thể chuẩn bị một buổi tiệc hoành tráng ở đây không?
- Các cậu thích party thì cứ việc tìm tới trung tâm tổ chức sự kiện chứ cần gì phải nói với tôi chuyện đó! - Rõ là ông chú đã phật lòng trước câu nói lúc nãy.
- Nhưng cháu muốn có một party thật đặc biệt kia! Không phải chỗ này chính là nơi đầu tiên chúng ta có thể nghĩ tới khi muốn một party lẩu hoành tráng sao? - Tôi thật quên mất chuyện cậu ta là fan cuồng của chỗ này.
- Các cậu không thấy chuyện đó không đúng lắm sao? Ai lại muốn có một party ở một nơi tồi tàn như thế này chứ?
Đúng là ông chú giận lẫy thật rồi!
- Chú Hattori à! - Lần này đến lượt Miwa lên tiếng. - Cháu có muốn được ăn mừng ở đây thì cũng có gì là quá đáng đâu! Cháu còn nợ chú rất nhiều là đằng khác.
Đoạn, ông chủ nhà hàng chững lại. Có vẻ như ông đã không thể cãi lại lí lẽ của cô nàng. Cho dù trước đây khi còn là Shatomi, Miwa chỉ làm việc ở đây một thời gian rất ngắn nhưng ông ấy xem cô ấy chẳng khác nào con gái mình, thực lòng cho tới bây giờ ông cũng vẫn như vậy. Thế nên ông chủ chẳng thể nào từ chối lời đề nghị này được.
Cuối cùng ông cũng mủi lòng.
- Mệt mấy đứa nhóc này thật! - Ông gãi đầu. - Thế mấy đứa muốn tổ chức ngày nào nào?
- Ừm, để xem! Hết tuần này thì kì nghỉ đông cũng chấm dứt rồi! Thế nên chủ nhật thì không hợp lắm! - Cậu chàng hoàng tử trung học đã bị bắt trúng chuyên môn của mình. - Tuần này cô ấy cũng chỉ có mấy buổi học nữa thôi, còn lại thì Miwa sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi vào học kì mới để đảm bảo sẽ có một bảng điểm đẹp trước khi debut! Vậy chỉ còn ngày thứ bảy là ổn nhất!
- Thì ra cũng cực khổ thật nhỉ? Công việc của mấy đứa ấy!
- Đây chỉ là bước dạo đầu thôi mà chú!
- Nhưng cậu thực sự muốn vắt kiệt sức bạn tôi thật đấy à? - Tôi vừa nói vừa ăn, khi tôi kịp nhận ra thì tô mì đã nở thành một mớ bột rồi. - Gì thì cũng còn tới vài tháng mà đúng không?
- Không! Tớ đã đề nghị để kế hoạch debut được đẩy lên sớm hai tháng, tức là cô ấy chỉ còn hai tháng để chuẩn bị mọi thứ! Như thế là rất gấp đấy, thời gian mà tớ có thể tranh thủ được để cô ấy nghỉ ngơi chỉ còn trong tuần này thôi!
- Này này! Tôi thấy hơi quá rồi đấy nhé! Cậu ấy vừa mới từ bệnh viện về còn gì? Cậu phải nghĩ cho cậu ấy một chút chứ!
Cậu chàng cứng họng nhìn tôi rồi sau đó thì lắc đầu ngán ngẩm.
- Cậu phải giải thích cho rõ ràng chuyện này đấy! Nếu không có khi cô công chúa này kiện tớ vì tội xâm hại đến quyền tự do cá nhân của người khác mất! - “Hoàng tử”cầu cứu cô bạn tôi.
- Hina! - Miwahi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn tôi. - Thật ra thì tớ chính là người đề nghị chuyện đó!
- Hả? - Tôi làm rơi cả miếng chả đang gắp xuống bàn.
- Là cháu à? - Chú Hattori cũng ngạc nhiên không kém.
- Vâng! Thực ra tớ nghĩ mình chẳng thể làm được gì được khi trở về với cuộc đời này nữa. Kei từng nói với tớ rằng cuộc đời sẽ không dễ để có được những cơ hội thật sự, chúng có khi sẽ không thể quay trở lại lần thứ hai. Tớ có lẽ đã chết một lần, cho dù có phải sống một cuộc đời đã chết thì đối với tớ cũng đáng thôi, đó là cái giá mà tớ phải trả cho sự ích kỉ của mình. Thế nhưng tớ chợt nhớ ra lí do tớ tới đây. Không phải vì tình yêu, không phải vì cái mà tớ đã đánh đổi, đúng là những thứ đó rất quan trọng với tớ nhưng mà lí do mà tớ tới đây chính là để kiếm tiền giúp cho gia đình tớ. Tớ không thể cứ ích kỉ vì bản thân mình mãi được. Trước đây, với cuộc sống nghèo khó với người đã sinh ra tớ, tớ đã chẳng thể làm được gì đã vậy còn để lại bà ấy một mình. Bây giờ tớ đã đủ chín chắn rồi! Tớ không muốn mắc lại sai lầm ấy một lần nữa. Tớ không muốn thất hứa với người mẹ thứ hai của mình, đó là gia đình đã cho tớ được sống một cuộc sống tràn đầy tình thương. Bố tớ, mẹ tớ, em trai tớ, tớ không thể bỏ họ lại với cuộc sống tù túng để dứt áo ra đi, tự kết liễu cuộc đời mình một lần nữa!
Khi nghe cô ấy nói thế tôi mới nhận ra. So với một đứa trẻ như tôi, cô ấy đúng là đã trưởng thành, trong lúc tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ đau đớn biết bao trước nỗi đau đó, nỗi đau mất đi người mình yêu trong khi tất cả những gì cô ấy làm chính là đánh đổi để được ở đây vậy mà cuối cùng anh Kawahachi lại đang chối bỏ những điều đó thì cô bạn đã để nó sang một bên để nghĩ tới những điều quan trọng hơn. Cô ấy không quên đi những người đã để cô ấy được ở đây ngày hôm nay. Những điều tôi thậm chí đã quên mất, điều quan trọng nhất con người ta nghĩ tới khi rơi vào bế tắc lại chính là gia đình.
- Vả lại,… - Khi ấy tôi thấy mắt cô bạn đã ngân ngấn nước. - …thật lòng tớ cũng cần mình bận rộn để quên đi những chuyện đau buồn. Tớ sẽ làm tất cả: học tập, công việc, dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh mọi người, lấp đầy những khoảng trống để không có giây phút nào rảnh rang, tớ không muốn mình ở một mình cho dù ở bất cứ trường hợp nào nữa. Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để không phải nhớ đến!
- Miwa… - Tôi chỉ còn biết cắn răng nhìn cô ấy cố gắng kềm nén để không [hải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì người đó nữa.
Cho dù cô ấy không hề nhắc tới nhưng rõ ràng tất cả những người ở đây dêu92 hiểu người mà cô ấy tránh nhắc tới là ai.
- Trước tiên… - Tên “Hoàng tử” phá tan bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt trong không gian nhà hàng xập xệ khi thình lình đóng chiếc laptop trước mặt lại rồi đứng dậy. - … cứ sống mãi trong quá khứ chẳng phải là chuyện hay ho gì nhỉ? Vậy nên chúng ta đi mua gì đó để mừng cô Chitanda xuất viện đi!
- Sao? Hôm nay á? - Tôi ngạc nhiên, tôi chẳng biết gì về chuyện này cả.
- Bà ấy bảo là không cần tới cũng được nhưng tớ đã hứa là sẽ tới! - Miwa cũng bắt đầu thu xếp để rời đi. - Cậu có ghé thì nhớ sang hẳn nhà bà ấy nhé! Bọn tớ đi mua một ít đồ để làm party đây!
- Ý kiến quá tuyệt vời đúng không?! - Kei hào hứng hưởng ứng.
- Hai người là gì vậy? Sinh vật cuồng party chắc?! - Tôi nhăn mặt, rõ là cái tên tự xưng mình là nhà-sản-xuất kia chỉ là đang kiếm cớ để ăn chơi.
- Hẹn gặp lại cậu nhé!
- Tớ không đi cùng được sao?
- Cậu mà không ăn hết cái đó chắc là tay cận vệ của cậu sẽ phát khùng lên đó! - Đến cuối cùng cô nàng vẫn móc mẻ tôi khi chỉ vào tô mì hỗn hợp trước mặt. - Vậy nên công chúa cứ việc thưởng thức không gian riêng tư thêm một chút nữa đi!
Từ khi biết tôi là công chúa đúng là Miwahi không thay đổi gì nhiều nhưng cô nàng có vấn đề về việc tôi có tay cận vệ cứ lẽo đẽo đi theo hay sao ấy (chính tôi còn có vấn đề với chuyện đó nữa là!) Nhưng mà cậu ấy có cần công khai gọi tôi là công chúa như vậy không?! Cứ như đó là một cách gọi yêu vậy tuy nhiên hai người đó từ nãy tới giờ chẳng khác nào lôi chuyện đó ra để chọc tiết tôi.
- Cậu… - Tôi nghiến răng khi cô nàng mỉm cười đi theo chàng hoàng tử trung học ra ngoài cửa chính.
Hai người có vẻ thân nhau ghê gớm!
- Ta cứ tưởng hai đứa là một cặp chứ? - Chú Hattori hỏi một câu nghe chừng quá tỉnh. Tôi biết chú ấy đang ám chỉ ai.
- Cái đó là giả vờ thôi ạ! Có một vài nguyên do. - Tôi nói rồi cúi xuống ăn tiếp, mà chắc đây là đũa cuối cùng, tôi không chê bai gì tài nấu nướng của tên Miêu tinh nhưng thiệt tình là chẳng thể nuốt nổi cái món đang dần bị “oxi hóa” này nữa.
- Học sinh thời nay phức tạp thật nhỉ?!
Vấn đề phức tạp ở đây không phải là học sinh trung học mà là chuyện đang xảy ra trước cửa chính kìa! Khi tôi đã chịu thua việc ăn uống và ngẩn đầu dậy thì mới nhận ra có một trận chiến ác liệt nảy lửa đang diễn ra trước cửa nhà hàng. Có mơ cũng chẳng tin được là anh Kawahachi lại chọn hôm nay để tới ăn lẩu tâm tình cùng ông chú trông hổ báo nhưng hiền như cục bột này. Ba người họ cứ như đang diễn một màn chiến tranh giữa các vì sao bằng thể loại kịch câm vậy.
Tôi thấy anh Kawahachi bất ngờ đứng chững lại khi nhìn thấy Kei và cô bạn tôi vui vẻ bàn luận về buổi party lúc bước ra khỏi nhà hàng. Có vẻ như hai người kia cũng chững lại trong giây lát khi thấy anh ấy, rõ ràng là chẳng ai trong số họ định nói gì. Với Miwa thì càng không! Trong khi cô nàng cố trốn tránh ánh mắt sắc như dao của anh ấy thì Kei lại nhìn đáp lại thách thức như kiểu: “Anh sẽ chẳng thể làm gì được cô ấy với cái ánh mắt chết tiệt đó đâu, tôi đang ở bên cạnh cô ấy đấy!” Tuy nhiên, trong trường hợp của cậu ta thì tôi có thể hiểu nó như là: “Để tôi coi anh còn chơi cái trò vờn mèo bắt chuột này được bao lâu nữa, anh sẽ phát điên vì ghen lên chứ đừng có ở đó mà lên mặt lạnh lùng!”
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng có vài tích tắc ngắn ngủi nhưng nhìn mặt anh Kawahachi khi lựa chọn đi lướt ngang qua họ là đủ hiểu cái kế hoạch này có hiệu quả đến thế nào. Chúc mừng, Chàng trai Kế hoạch của tôi!
- Cháu muốn một cái gì đó nóng nóng một chút! - Anh ấy nói với chú Hattori khi ngồi xuống cái bàn nằm ở bên kia góc phòng. Tôi thì cứ nghĩ anh ấy sẽ tới ngồi cùng mình cơ đấy!
- Nghe mâu thuẫn quá nhỉ? - Chú ấy trả lời anh Kawahachi nhưng lại nhìn tôi đầy ẩn ý. - Ở đây thì cái gì cũng nóng cả!
Đúng vậy! Trừ khi anh ấy muốn cái tô mì lạnh ngắt của tôi thì lại là chuyện khác.
- Thế… như thường lệ vậy!
- Được thôi! - Ông chú nhún vai rồi vào bên trong chuẩn bị thức ăn.
Cách đây chừng một phút thì cái nhà hàng ế chổng gọng này cũng nhộn nhịp lắm, tuy nhiên anh Kawahachi đã làm mọi thứ trở nên u ám chỉ trong một cái tích tắc chứ đừng bảo là cả một giây.
- Ừm… Anh không thấy ngồi gần mấy bức tường ẩm ướt đó lạnh lắm sao? Cơn bão của ngày hôm qua như vẫn còn ở đâu đây ấy nhỉ? - Tôi cố khiến anh ấy chú ý.
- Em muốn anh phải làm sao đây?! - Vừa nói anh ấy vừa giả vờ tập trung vào những gì đang hiện lên trên màn hình điện thoại nhưng cuối cùng lại giận dữ đập thẳng nó xuống mặt bàn. Tôi chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra vì anh ấy chưa bao giờ trông đáng sợ như bây giờ, đúng hơn là anh ấy quá giỏi điều khiển cảm xúc của mình. Riêng hôm nay thì không!
- À! Em đã nghĩ là ít nhất anh cũng muốn… à, chẳng hạn như là nói chuyện một cách bình thường, vì em đâu phải là kẻ thù của anh?! - Tôi hỏi một câu dò xét.
- Em muốn anh nói chuyện bình thường kiểu gì?
- Chí ít nếu không phải là em thì cũng là với chú Hattori?
- Hina! Cậu không cần như vậy đâu! - Tên Miêu tinh mang thức ăn kèm và rau ra để trước mặt anh ấy nhưng kì thực là hai người chẳng ai muốn nhìn mặt nhau. - Nếu cậu ở lại vì còn đói thì tớ có nên nấu thêm gì không?
- À! Không! - Để trấn tĩnh mấy cái tên này thật là tốn xung thần kinh quá đi! Gã cận vệ gần như chẳng chịu để yên cho bất cứ chàng trai nào lảng vảng quanh tôi.
- Nếu cần gì thì cứ nói! Tớ chẳng thích thấy cậu phải nhẹ nhàng luồn cúi trước người khác! - Cậu ta quăng một câu vào cả mặt hai vị khách trong nhà hàng rồi bước vào trong.
Có cần phải thêm dầu vào lửa vậy không chứ?!
Khi cậu ta bước vào thì không khí như có thêm một luồn gió lạnh khác thổi qua. Ngay cả tiếng bước chân của một con kiến còn nghe rõ mồn một ấy chứ!
Nhưng rồi tôi nghe thấy người đang ngồi phía bên kia chí tuyến thở dài. Là tín hiệu tốt hay xấu đây?!
- Em có nghĩ là gần tường thì sẽ ấm hơn không? - Nghe khá giống một lời mời mọc.
- Vậy… - Tôi đánh liều chạy sang chỗ anh ấy.
- Anh xin lỗi! - Chàng ca sĩ làm tôi giật mình ngay khi vừa ngồi xuống.
- Sao ạ?
- Xin lỗi vì tỏ ra khó chịu!
Tới khi ấy tôi mới có thể thở ra một cách bình thường.
- Không ạ! Em cũng biết có chuyện gì đang xảy ra!
- Hina, thật mừng vì có thể gặp lại em. Kể từ hôm Funo mang em đến suối nước nóng!
- Vâng ạ! - Cũng đã ngót một tuần kể từ ngày ấy. Ngày anh tìm tới nhà tôi với gương mặt như thể cô gái từng ở trong căn phòng đầy áp phích đó đã cướp lấy hết sinh khí sống của anh.
- Anh không nghĩ là hai đứa biết nhau đấy!
- À! Em nghĩ là vì chị Yui cùng nhà với tụi em là nhân viên trong cửa hàng của chị ấy!
- Thế hả?
Nghe cách anh ấy không thèm truy cứu một chuyện nghe có vẻ ám muội như vậy thì cũng đủ biết đây chẳng phải chuyện anh ấy muốn nói. Có chăng đó chỉ là một cái vỏ “thông thường” mà anh cố khoác lên cho cuộc nói chuyện này. Bởi vì chúng tôi đều biết nếu bây giờ anh nói ra chuyện ấy thì cuối cùng cuộc nói chuyện này rồi sẽ dần đi đến kết cuộc là anh ấy lại trở về nhà hay về văn phòng của mình với tâm trạng nặng trĩu trong khi rõ ràng anh tới đây là vì muốn được xả stress.
Tuy cách thức không giống nhau nhưng có vẻ như lí do cả hai người ấy tới đây đều giống nhau cả. Nếu như không yêu nhau thì còn yêu ai được nữa đây?!
- Thức ăn tới đây! - Chú Hattori mang cái lẩu ra, để giữa sự ngượng ngùng của chúng tôi.
- Cảm ơn chú nhiều! - Anh ấy trông chừng đã hòa nhã trở lại.
- Cậu đúng là một đứa trẻ kì quái! - Chú nhận xét rồi lui xuống bếp.
Trong khi anh Kawahachi bật bếp và chuẩn bị mọi thứ cho một cái lẩu nóng hổi (và cũng là cái lẩu đầu tiên chú Hattori bán được trong hôm nay!) thì tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi di tay lên những đường vân gỗ của cái bàn. Tôi thầm hi vọng là anh ấy sẽ chịu nói điều gì đó!
- Em không tới để ăn lẩu à?
- À! Vâng! - Anh ấy rõ ràng hỏi một câu tôi không muốn trả lời nhất.
- Chú Hattori hay giận lẫy những chuyện ấy lắm đấy! Mặc dù mình thì ý tốt! - Tôi đoán là anh ấy vừa cố gắng để nở nụ cười trở lại với tôi nhưng không khí ngượng ngùng vẫn không chịu biến đi.
- Em nghĩ chú ấy chắc cũng đã thấy vui đôi chút… trước thành công đang ở trước mắt của… bạn em. - Tôi nghĩ là mình đang phải đấu tranh tâm lí chỉ để lựa chọn từ ngữ.
- Ừm!
- Anh… cũng biết sao?
Lần này anh ấy chẳng trả lời, thay vào đó lại hất đầu về phía chiếc điện thoại khi nãy bị đối xử tệ bạc ở góc bàn. Tôi lần mò giở ra xem. Màn hình điện thoại vẫn ở đúng chỗ trước khi nó bị quăng đi không thương tiếc, ban đầu tôi cảm thấy chẳng thể hiểu nổi sao anh ấy có thể làm được chuyện đó nhưng sau mới biết, thiệt là không tức điên lên cũng uổng. Cái này thì tên Hoàng tử trung học làm quá tay rồi!
Cậu ta gửi mail cho anh ấy những bức ảnh ban nãy của Miwa - những bức cô bạn tôi mỉm cười rạng ngời nhất.
- Tên nhóc đó cũng là bạn cùng trường với em đúng không?
- À! Có vẻ là vậy…!
- Anh biết là mình chẳng là gì nữa nhưng ít ra với tư cách là người thầy của cô ấy, anh cảm thấy cậu ta có gì đó không quan minh chính đại. Một kẻ như vậy chỉ đang cố phá hỏng cuộc đời của cô ấy thôi!
Vâng! Em biết cậu ta chính là người ám muội nhất chứ? Nhưng em biết phải làm sao đây khi tên nhóc đó đang cố vắt mũi anh còn em thì đang cố giúp cậu ta?!
- Ta thì lại nghĩ ngược lại đấy! - Ông chú chủ nhà hàng nhiều chuyện đứng dựa lưng ở ngưỡng cửa bếp nghe ngóng câu chuyện của chúng tôi nãy giờ. - Con bé mới chính là người quyết định chuyện gì sẽ xảy đến với cuộc đời của nó!
- Chú chẳng có quyền nói vậy khi giấu cháu chuyện quan trọng ấy! - Tôi xác định là anh ấy không chỉ giận chuyện tên ngốc kia mà còn giận cả ông chú nữa.
- Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ? - Tôi tò mò.
- Chú ấy biết chuyện cô ấy mất ngay từ đầu! Chú ấy biết tất cả vậy mà cứ giả vờ như mình cũng là một nạn nhân chẳng biết gì. Xét cho cùng thì mọi người chỉ đang cố biến anh thành một tên ngốc chẳng biết gì rồi vui đùa thích thú với chuyện đó!
- Thật ra chú biết cả chuyện con bé muốn được yêu cháu một lần nữa với một cơ thể khác, với một định mệnh khác mà chẳng thể nói được với cháu. Bởi vì cháu quá tin vào những điều mình nhìn thấy trước mắt. Cháu tin vào những thứ đẹp đẽ nhưng an toàn, xét cho cùng cháu cũng chỉ muốn bản thân mình được an toàn mà thôi, cháu chẳng dám bước chân sâu hơn vào cuộc đời con bé. Để rồi cuối cùng cháu thất vọng khi mọi thứ không giống như ý muốn của mình. Kawahachi, cứ xem đây là một lời trách móc cũng được nhưng, cháu đúng là chẳng khác gì cậu trai đã bước vào nơi này mười bốn năm trước cả. Trong mắt những fan hâm mộ của mình, cháu là một vị thần đứng trên đỉnh cao của cả kiến thức và học thức nhưng thực chất cháu chỉ đang sống trong một cái vỏ bọc an toàn của mình mà thôi. Không phải vì mất con bé mà cháu lựa chọn cách sống như một bóng ma trong chính cuộc đời mình mà cháu chính là như thế! Một cậu ấm chẳng thể quản lí được trái tim mình chứ đừng nói gì đến những thứ quan trọng hơn.
- À! Cháu nghĩ là cả anh ấy và Miwa đều đã có lựa chọn cho riêng mình rồi nên… -Tôi luôn bối rối khi thấy người khác nóng giận, chẳng biết làm thế nào để giảng hòa.
- Cháu cảm thấy chú đang áp đặt những suy nghĩ của mình lên cháu! - Anh Kawahachi vẫn giả vờ chẳng quan tâm khi anh bị chú ấy công kích như vậy. Anh ấy vẫn cứ ăn uống như bình thường. - Cháu sẽ chẳng thành như vậy nếu như ai cũng không giấu cháu những chuyện đã xảy ra.
- Bây giờ con bé đã thay đổi rất nhiều! Nhưng có lẽ chính bản thân con bé cũng đã nhận ra rằng một kẻ như cháu thật chẳng đáng để nó hi sinh cả một lần chết đi sống lại cùng với cuộc đời đầy hi vọng của nó trước đây. Có nhiều người khác cũng chịu mất mát sau cái chết của con bé chứ không phải chỉ riêng mỗi mình cháu! Cháu có bao giờ nghĩ người mẹ bất hạnh đã đứt ruột sinh ra nó còn đau đớn hơn cháu gấp ngàn lần không? Vậy cháu đã làm được gì cho bà ấy? Cháu có bù đắp được gì trong cuộc đời của bà ấy không? Đã đến lúc con bé nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian cho một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình rồi! - Vì quá giận mà chú ấy quăng cái mũ đầu bếp trên đầu mình xuống sàn rồi bỏ vào trong bếp.
Bỏ lại tôi ngồi với một cậu trai lớn tướng đang bị đóng băng lại với gương mặt sững sờ cùng nồi lẩu đang sôi ùng ục.
- Cảm giác… anh bảo là anh chẳng còn cảm giác gì với cậu ấy nữa?!
- Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ anh sắp trở thành một bóng ma thật rồi!
- Có một cách…
- Gì cơ? - Anh ấy ngước lên nhìn tôi và kì thực gương mặt anh ấy như thể đang cầu xin tôi.
- Có một cách giúp anh có thể sửa chữa tất cả mọi thứ…
/66
|