Tôi thấy những bông tuyết đang lững lờ trôi trước mắt mình.
Tôi thấy chúng xoay tròn rồi nhún nhảy rồi lại xoay tròn rồi lại nhún nhảy. Như thể đó là một điệu nhảy vui tươi lắm!
Cuộc vui diễn ra với rất nhiều bông tuyết. Chúng cũng khiến tôi muốn xoay tròn rồi nhún nhảy rồi xoay tròn rồi nhún nhảy theo… Tôi bị cuốn vào vũ điệu lạ kì của những bông tuyết…!
*
- Bác sĩ về rồi sao?
Có giọng nói vang vọng đâu đó xung quanh tôi.
- Ông ấy chỉ là quản lí của khu suối nước nóng thôi! Cậu không cần để ông ấy xem thử sao?
- Không cần! Chỉ là vết thương ngoài da!
- Cậu đùa tôi ấy à? Phải khâu mấy mũi đấy! Không đùa đâu!
- Có sao đâu, tôi đâu phải là con nít nữa chứ?
- Cậu là học sinh cấp ba đấy! Về mặt xã hội thì cậu vẫn còn là trẻ ranh nên đừng có ăn nói cái kiểu thô lỗ ấy!
- Chị ra ngoài một chút được không? Ông ấy có bảo là khi nào cô ấy tỉnh lại không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút!
- Không biết nữa, chắc có lẽ là chứng hạ thân nhiệt do ở ngoài trời quá lâu và, cả bị sốc tinh thần nữa…
- Cái sốc tinh thần là do chị thêm vào phải không?
- Nếu ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ như vậy thôi! Tôi thiệt hết nói nổi mấy người!
- Bạn trai chị cũng dính vào đấy, vì vậy đừng nói như thể chỉ có mình tôi mới có tội!
- Sao cậu cứ thích kiếm chuyện với tôi là sao nhỉ? Vả lại, tên đó không phải là bạn trai tôi!
- Chị ồn ào thật đấy!
- Thôi được rồi! Tôi sẽ để đôi bạn trẻ ở lại với nhau, được chưa? Sau này bố mẹ con bé có kiện cáo gì thì tôi sẽ ra làm chứng là được chứ gì?!
- Bố mẹ cô ấy đồng ý rồi nên cứ vô tư thôi!
- Nói chuyện với cậu đúng là làm tôi tức chết! - Tiếng cửa đánh rầm làm tôi giật cả mình nhưng chẳng dám cựa quậy.
Tôi ước gì mình sẽ không tỉnh dậy vào lúc này. Nghe đoạn hội thoại của hai người đó làm tôi tức trào máu. Sao chị Funo không thẳng tay cho cái tên đầu óc đen tối kia một trận chứ?!
- Công chúa đừng có giả vờ nữa! Chẳng có tác dụng gì đâu! Tôi sẽ không độc thoại nội tâm những gì tôi nghĩ cho cô nghe hay lợi dụng nước đục thả câu…
- Cậu im đi cho tôi! - Chắc cậu ta chẳng thể nghĩ là mình sẽ bị phang vào đầu bởi một người vừa mới giây trước còn nằm đơ như cây cơ.
Và tôi cảm thấy hối hận vì điều đó không kém gì cậu ta. Đầu tôi cứ như đang có hàng ngàn con kiến di cư trong đó vậy!
- Cô tỉnh thật rồi nhỉ? Như vậy thì không sao rồi! - Cậu ta toét miệng cười trong khi tay phải thì bận băng bó cho tay trái. - Thật ra tôi ở đây vì muốn xin lỗi những chuyện vừa xảy ra!
- Gì vậy?! Chẳng phải chuyện đó là do tôi nhiều chuyện mà ra sao?
- Thì… đúng là vậy nhưng mà người khiến công chúa ngất xỉu không phải là tôi sao? Tôi xin lỗi vì đã không kềm chế được mình! - Vừa nói cậu ta vừa cúi rạp xuống để thể hiện thành ý.
Nhưng tôi liệu có thể chấp nhận thành ý này hay không đây? Khi mà bây giờ khi nghĩ tới ánh mắt cậu ta khi ấy, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi? Thật không tin được người đang phục tùng tôi lại từng khiến cho tôi phải van xin trong hoảng loạn như vậy!
- Anh Dehiki, và Kimiko sao rồi? Họ không sao chứ?
- Sao cô không lo cho bản thân mình đấy! Lo cho bọn người rỗi hơi ấy làm gì?
- Cậu có tin là cậu sẽ rời khỏi phòng này ngay lập tức không hả?!
- Không! Không sao cả! Mọi chuyện được giải quyết cả rồi!
Khi nghe tới đó tôi thật sự đã thở phào nhẹ nhõm.
- Công chúa nên nghỉ ngơi đi! Cô bị ngất hơn ba giờ đồng hồ rồi đấy! - Cậu ta cuối cùng cũng quấn xong vòng băng cuối cùng trên tay và nút nó lại.
- Gì cơ? - Tôi hốt hoảng kiểm tra đồng hồ treo tường trong phòng mình. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi. Bảo sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi thế này.
- Cô nằm xuống đi! - Khỏi cần cậu ta bảo thì tôi cũng đã tự trượt xuống đệm. Tên Miêu tinh mỉm cười khi diềm chăn lại cho tôi, trông khác hẳn với người mà tôi nhìn thấy vài tiếng trước. - Chúc công chúa ngủ ngon! Hay là đêm nay tôi nên ở lại đây?
- Đêm hôm qua cậu đã ở đây rồi còn gì! - Tôi nhìn cậu ta căm phẫn. Nhưng khi nhìn chỗ bị băng của cậu ta tôi lại bỗng chốc xìu xuống. - Cái đó… không sao chứ? Ban nãy tôi nghe chị Funo bảo là cần phải khâu…
- Không sao đâu! Tôi là NAI đấy! Hi sinh thậm chí còn là chuyện nhỏ nữa cơ mà!
- Nhưng vì tôi mà…
- Đó không phải điều đương nhiên sao? - Nói rồi cậu ta đứng dậy với tay tắt đèn trong phòng tôi. - Có những chuyện tôi vẫn chưa nói với cô nhưng sau này rồi hẳn nói vậy!
- Chuyện gì cơ? - Tôi nheo mày thắc mắc nhưng cái đó chỉ tổ khiến mắt tôi díp lại thêm.
- Đã bảo sau này sẽ biết mà!
Khi cánh cửa đóng lại. Bóng tối bao trùm quanh tôi.
Tôi tự hỏi không biết sau này là khi nào?
*
07 GIỜ 15 PHÚT
Tòa nhà lãnh sự quán Hoa Hồng Đỏ ở thủ đô Hoa Hướng Dương.
Tòa nhà lãnh sự quán chìm ngập trong màn tuyết trắng. Nhìn từ tầng cao nhất, thành phố này chỉ còn trông như một mảng trắng khổng lồ bị bao phủ bởi tuyết, chìm ngập trong tuyết và giá lạnh. Tuy nhiên tình hình ảm đạm này có lẽ không ảnh hưởng mấy tới việc sản xuất của người dân khi hầu hết các trang trại đều có nhà kính đảm bảo cho chất lượng luôn hoàn hảo nhất. Và hơn cả thảy, đây là mùa vụ thích hợp để thu hoạch táo băng, làm nên những chai rượu hảo hạng giống như chai rượu đang được đặt trên bàn trong căn phòng ốp kính này đây. Người thưởng thức nó dường như cũng trở nên quý phái hơn ngay cả khi đây là một căn phòng thẩm vấn.
Ngài Minamoto bắt chéo chân ngồi thả lỏng người trên sô pha, tay cầm một ly rượu làm ấm bụng buổi sáng. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ tưởng ông đang thư giãn, một người sang trọng trong một căn phòng sang trọng cùng bộ lễ phục sang trọng cùng một bình rượu ủ mất vài chục năm.Bình thường ông không thích uống rượu vào buổi sáng nhưng ông cần uống rượu vào những lúc ông suy nghĩ.
Ông không nghĩ là mình sẽ bị mấy đứa nhóc thẩm vấn mặc cho biết rằng cuộc thẩm vấn này trước sau gì cũng sẽ tới. Chúng nhốt một nhân viên NAI kì cựu trong một căn phòng dành cho các chính khách quốc gia cùng với nước ăn và thức uống hảo hạng trong suốt một ngày trời. Thực lòng ông không hiểu mưu đồ của chúng là gì?! Tuy nhiên ông không hề phản kháng cũng chẳng tìm cách trốn ra mà chỉ ở đó hưởng thụ những gì chúng cung cấp…
… với một cái đầu đang nóng như lửa.
Rất có khả năng chúng sẽ dùng thứ chúng cho ông ăn và uống để kiểm soát ông, nhưng ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rất thấu đáo rồi. Ở đây tuy là nằm cùng một mảnh đất với tòa trụ sở của NAI nhưng chẳng có mối liên hệ nào cả, người của NAI rất ít khi sang đây và cũng chẳng lấy làm thích thú gì mỗi khi sang đây. Chúng thật sự muốn cô lập ông vào cái hộp gắn mác hàng hiệu này!
Chỉ để hỏi ông một câu hỏi.
- Ừhm rất hân hạnh được gặp lại bác, rất khỏe mạnh ạ! - Cậu trai với gương mặt non trẻ bước vào phòng trước và không mang theo bất kì thứ gì.
Công chúa Erika theo sau cũng thế và cúi chào thật nhẹ rồi cả hai ngồi xuống bàn uống trà, trước mặt ông. Nhìn sơ là biết cả hai đứa chỉ là “ma mới” trong cái xã hội loạn lạc thu nhỏ này.
- Nhân viên của Trung ương không ngờ cũng tham gia vào những vụ vặt vãnh này sao? - Nói rồi ông đá mắt sang cô công chúa. - Đáng ra tôi nên hành lễ nhỉ, công chúa Onawaki?
- Không cần phải vậy đâu ạ! Cháu thực sự không thích tình hình này cho lắm!
- Xin lỗi vì đã để bác ở lại đây như vậy ạ! Hi vọng là bác thích những thứ bọn cháu cho người mang tới!
- Đúng vậy! Mọi thứ đều là những thứ ta rất thích! - Ông mỉm cười rồi nhấp môi vào ly rượu đang uống dở của mình. - Hai đứa có muốn uống thử không?
- Chúng cháu chưa đủ tuổi ạ! - Cô công chúa thoải mái mỉm cười đáp lại ông.
- À! Mà mấy đứa đúng là tốt thật đấy! Cũng khá lâu rồi ta mới nhận được kết quả âm tính khi thử độc thức ăn!
- Bác đúng là một người kì cựu đấy ạ! - Cậu chàng ngồi phía bên kia chí tuyến nói với vẻ tự tin. - Nhưng thứ không có gì lại hóa ra có gì đấy ạ!
Ông nheo mày nhìn chúng. Otaki không để cho gương mặt lạnh băng của mình có thêm chút cảm xúc nào, đúng với công việc hỏi cung mà cậu đang làm nhưng cô công chúa kia thì lại nhìn ông như thể không hề muốn làm chuyện này. Đó là ánh mắt hối lỗi! Ánh mắt đáng ra không được quyền có khi đã trở thành một đặc vụ.
- Bên trong rượu… - Erika nói. - Chúng cháu không muốn làm hại bác, cũng không muốn phải mất đi một mạng người mà chỉ vì một “chuyện vặt vãnh” như bác đã nói. Vậy nên, bác hãy hợp tác ạ!
- Cháu chắc chắn bác đã kiểm tra bên trong rượu nhưng mấy thứ dùng để thử độc không thể nhận ra nó được đâu ạ! Bên trong rượu bác uống có một chất đang thấm dần vào máu bác. Bây giờ bác đang ở trong một căn phòng có máy sưởi nhưng chỉ cần nhiệt độ thay đổi một chút, lên cao hoặc xuống thấp, thì chúng sẽ khiến bác một là chết vì máu quá loãng hoặc hai là chết vì máu bị đông đặc lại.
- Đó là một chất bị cấm nhỉ? Hai đứa có nghĩ tới hậu quả không?
- Hậu quả đó chẳng là gì cả! Bởi vì cả hai chúng ta đều biết còn một khác nữa mà nếu như người đó chết thì mọi chuyện còn tệ hại hơn cả việc ở đây có những người đang sử dụng chất cấm!
- Nói gì thì nói, các cậu cũng chỉ là đang phạm tội thôi!
Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Erika chẳng hiểu sao không ai trong hai người đàn ông đang đấu khẩu kia nói thêm với ai câu nào nữa.
- Chuyện đó chỉ là để chắc chắn là bác sẽ nói thật thôi ạ! - Cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy. - Chúng cháu muốn hỏi bác một câu hỏi và chỉ là một vấn đề đơn giản thôi! Đến nỗi chúng cháu chẳng mang theo tài liệu hay bất cứ thứ gì bên mình cả!
- Thế… là chuyện gì?
- Là chuyện về một đặc vụ không có mặt ở đây! Theo cháu biết thì bác chính là người đã đỡ đầu cho anh ấy!
*
- Cậu ấy vẫn không chịu nói gì sao?
- “Chị cảm thấy con bé vẫn không đủ can đảm!” - Phía đầu dây bên kia, giọng chị Yui vô cùng lo lắng.
- Chắc là anh Kawahachi vẫn chưa nói gì nhỉ? - Tôi vừa nói vừa né một nhân viên của khu suối nước nóng trên đường xuống suối nước nóng. Hôm nay là ngày thứ hai ở đây rồi vậy mà tôi vẫn chưa đi tắm suối nước nóng lần nào.
- “Cậu ta biến mất luôn rồi!” - Rõ ràng là chị ấy chẳng có cảm tình gì với anh chàng ca sĩ cả. - “Cậu ta nên biến luôn cho đẹp trời! Cậu ta chẳng bằng một góc cậu Hajime!”
- Hajime?
- “Phải! Bạn cùng trường bọn em mà!? Cậu ấy bảo là Miwahi rất quan trọng với cậu ấy nên cậu ta chăm sóc cô bé chu đáo lắm!”
Tôi chẳng hiểu lắm, đại loại như chị ấy thích một cậu khác học cùng trường và phát ngôn như thể Miwa là bạn gái cậu ta vậy! Cái tên Hoàng tử trung học ấy đang âm mưu gì đây chứ?
- Em không biết đâu! Bây giờ thì mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy thôi!
- “Chị cảm thấy hơi lo đấy! Cứ như mấy đứa có chuyện gì không muốn nói cho chị biết vậy!?”
Thật ra là chuyện đến nước này thì nói ra cũng chẳng sao nhưng tôi chỉ sợ mấy cái gì phải giải thích dài dòng nên tạm thời cứ để như vậy đã.
- Chị phải động viên cậu ấy thôi! - Tôi nói rồi thở dài. Cô quản lí ở khu suối nước nóng nhìn tôi chằm chằm khi tôi lấy tấm thẻ gỗ số hộc để quần áo, thật là cô ấy có dặn gì đó nhưng tôi không nghe được gì.
- “Còn em định ở lại chỗ đó bao lâu vậy?”
- Em chưa biết nữa! Cũng có thể là sẽ về trong hôm nay nhưng cũng có thể sẽ ở lại!
- “Tùy em thôi! Chị chỉ nghĩ không biết Miwa có muốn nói gì sau khi gặp em không thôi, chị có bảo con bé gọi cho em nhưng rốt cuộc nó cũng không muốn!”
- Vâng, vậy em sẽ về sớm nhất có thể! - Tôi nói rồi cúp máy.
Tôi bỏ điện thoại luôn vào trong hộc để quần áo ứng với số ghi trên tấm thẻ gỗ kia rồi cởi quần áo của mình. Sau khi treo tấm thẻ gỗ lên một chiếc đinh đóng trên đầu của hộc tủ, tôi quàng chiếc khăn tắm quanh người và đi vào bên trong khu suối nước nóng.
Hơi nước bốc lên làm mờ hết tầm nhìn. Đến nỗi khi tôi đã tiến đến bên gờ đá và đặt một chân xuống làn nước ấm nóng đối lập với bầu trời mở rộng lạnh băng bên trên thì tôi mới nhận ra mình không phải là người duy nhất đến suối nước nóng vào cái giờ kì lạ này.
11 giờ 45 phút, mười lăm phút nữa là tới giờ ăn trưa.
- Chị tưởng có mình chị mới là người khác người ở đây thôi chứ?! - Chị Funo mỉm cười khi tôi tiến về phía chị ấy.
- Chị không định ăn trưa à?
- Em cũng vậy à?
- Bữa sáng làm em chẳng muốn ăn gì nữa!
- Chị đã ăn thêm một bữa lúc mười giờ rồi nên giờ chẳng thấy đói! Dehiki bảo là cậu ta nấu rất ngon nên chị mới ăn thử nào ngờ tới giờ lại không ăn nổi!
- Chị… - Tôi nhìn chị ấy với vẻ đồng lõa. - … thì ra là tình tứ trong bếp rồi nên chẳng cần ăn cũng no!
- Này, em nói gì thế?! - Trông chị ấy phản ứng hệt như học sinh cấp hai vậy chứ chẳng có vẻ gì là một giám đốc điều hành của cả một thương hiệu thời trang.
- Mọi thứ rõ ràng quá rồi còn gì! May mà chị không sao cả, nếu người bị cô ta lôi ra ngoài bão tuyết tối qua không phải là em mà là chị thì mọi chuyện không hay rồi!
- Em nói vậy là sao hả? Chị đã nghe kể chuyện đó rồi, em còn có thể tỉnh bơ như vậy hả?
- Thực ra sáng giờ em cũng chưa gặp cô ta nhưng mà nghe Takahashi bảo thì mọi chuyện ổn rồi!
- Phải rồi! Cô ta chẳng còn muốn giết ai nữa nhưng lại thành ra bám dính lấy tên đó suốt cả buổi trời! Nhìn mà ngứa mắt!
- Ha ha! Như vậy cũng phải thôi mà! Nhưng càng như thế thì chị càng phải nhanh đóng dấu chủ quyền đi. Không khéo cô ta lại lôi kéo được anh ấy thì khổ. Người ta bảo “đẹp trai không bằng chai mặt” mà!
- Sao chị phải nghe lời một đứa thích tọc mạch như em hả? Em đi mà lo cho người yêu của mình đi!
- Người yêu? - Tôi nhíu mày nhìn chị ấy. Khói bốc lên làm mờ cả gương mặt chị dù khoảng cách giữa chúng tôi rất gần nhau.
- Chính là cái cậu đã cứu em thoát chết đấy! Hai đứa đang cãi nhau ấy à? Sáng hôm qua còn không thèm nhìn mặt nhau cơ mà!?
- Chị à! Chị đang viết tiểu thuyết sao? Làm gì có chuyện nhảm nhí đó?!
- Cậu ta đã đỡ thay em một dao còn gì? Mặc dù chị không thích cậu ta lắm vì cậu ta ăn nói ngang ngược chết được! - Chị ấy chỉ nói đúng có câu đó! - Nhưng như thế đã là quá nhiều rồi còn gì? Hay em chưa chấp nhận tình cảm của cậu ta?
Tôi nên nói gì với chị ấy đây chứ? Bảo rằng có muốn tôi cũng chẳng thể nào chấp nhận được à?!
- Chuyện không phải như chị nghĩ đâu ạ! - Tôi chỉ biết đáp lại bằng một cái cười trừ.
- Nhưng xử lí được cả cái con bé kinh khủng kia chẳng phải cậu ta cũng không phải là người bình thường sao? Dehiki bảo cậu ta không phải con người?
- Cũng có nhiều lí do ạ! Chỉ là em thấy mừng vì cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn! - Lúc đó tôi chợt nhớ ra chuyện mà tôi và anh Dehiki nói với nhau tối hôm qua, trước khi tôi chạy đuổi theo Komi. - Nhưng mà anh ấy có nói với chị về viên Akaineko không?
- À! Cái đó… - Chị ấy bỗng hạ giọng xuống. - Chị cũng chẳng biết phải nói sao nữa! Chỉ là cứ như chị không muốn liên quan gì tới chuyện đó nữa vậy!
- Vậy là cho dù nó không còn ở đó nữa nhưng lời nguyền thì vẫn cứ tiếp tục sao? - Tôi phỏng đoán.
Không, nếu như viên Akaineko không cỏn ở chỗ của nhà Kawahachi nữa thì nó có thể đã ở một nơi khác chứ không phải đến với nhóm Hồ ly kia. Có lẽ…
- Có lẽ không phải do viên đá đó chăng? Gây ra những việc như vậy là con người thế nên để con người gánh lấy trách nhiệm không phải là điều đương nhiên sao? - Nói rồi chị ấy quay lưng về phía tôi. - Chị nghĩ là mình nên đi ăn trưa thôi! Bắt đầu đói nữa rồi đây!
- Vâng! Vậy em sẽ ở đây thêm một lát nữa!
- Mà cũng gần tới giáng sinh rồi nhỉ? Em nên vòi một món quà từ cậu bạn trai của mình đi!
Khi chị ấy đi rồi, tôi chỉ còn lại một mình với bầu không gian yên ắng được phủ lên đó màn sương trắng xóa. Tôi nghĩ rằng chị Funo không muốn nhắc gì về chuyện đó nữa, câu chuyện buồn ấy không hề có mặt chị ấy nên chị ấy bất giác cũng nghĩ rằng họ chẳng cần gì mình. Tôi như là có một mối đồng cảm với chị. Gia đình chị cũng có khác gì gia đình tôi đâu, tôi là một phần của nó, được mọi người ca tụng lên nhưng tôi chỉ là một cái bóng của anh mình, một món công cụ chẳng để làm gì ngoài để tạo nên những mối dây liên kết giả tạo trong một cuộc hôn nhân chính trị giả tạo.
Nói tới giáng sinh tôi mới chợt nhớ tới điều mà anh Hime đã nói trước khi rời khỏi Tomotomi. Thời hạn chính là ngày mai. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị mắc kẹt lại đây, nơi đó là một nơi mà tôi sợ hãi phải trở về, tôi sợ sẽ phải nhìn thấy lại một “tôi” mà bản thân mình đã bỏ lại. Nhưng chắc chắn một điều là tôi không còn cảnh giác khi nói chuyện với mẹ mình như trước đây nữa. Ít ra cũng có một điều khiến tôi hi vọng! Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện phải kể cho bà ấy nghe những chuyện mà tôi biết, tôi cần phải có đồng minh trong trò chơi này chứ không phải chỉ có mỗi thông tin. Tôi cần một người cùng tôi diễn cho đến cùng màn kịch này trước khi tôi tìm được nguyên nhân khiến tên Miêu tinh ấy muốn giết tôi. Bởi vì bà ấy đã chịu nghe tôi một lần nên tôi thật sự hi vọng, xem nó như một nấc thang để tôi dần dần gây dựng lại mối quan hệ mà mình đã bỏ bê và cự tuyệt nó suốt bao nhiêu năm qua.
Tôi muốn nhìn lên một bầu trời trong xanh mà tôi từng nhìn thấy khi tôi còn là một cô nhóc, một bầu trời với thật nhiều sắc độ khác nhau khiến con người nao lòng chứ không phải là bầu trời màu xám ảm đạm sau cơn bão tuyết này…
Tôi thấy chúng xoay tròn rồi nhún nhảy rồi lại xoay tròn rồi lại nhún nhảy. Như thể đó là một điệu nhảy vui tươi lắm!
Cuộc vui diễn ra với rất nhiều bông tuyết. Chúng cũng khiến tôi muốn xoay tròn rồi nhún nhảy rồi xoay tròn rồi nhún nhảy theo… Tôi bị cuốn vào vũ điệu lạ kì của những bông tuyết…!
*
- Bác sĩ về rồi sao?
Có giọng nói vang vọng đâu đó xung quanh tôi.
- Ông ấy chỉ là quản lí của khu suối nước nóng thôi! Cậu không cần để ông ấy xem thử sao?
- Không cần! Chỉ là vết thương ngoài da!
- Cậu đùa tôi ấy à? Phải khâu mấy mũi đấy! Không đùa đâu!
- Có sao đâu, tôi đâu phải là con nít nữa chứ?
- Cậu là học sinh cấp ba đấy! Về mặt xã hội thì cậu vẫn còn là trẻ ranh nên đừng có ăn nói cái kiểu thô lỗ ấy!
- Chị ra ngoài một chút được không? Ông ấy có bảo là khi nào cô ấy tỉnh lại không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút!
- Không biết nữa, chắc có lẽ là chứng hạ thân nhiệt do ở ngoài trời quá lâu và, cả bị sốc tinh thần nữa…
- Cái sốc tinh thần là do chị thêm vào phải không?
- Nếu ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ như vậy thôi! Tôi thiệt hết nói nổi mấy người!
- Bạn trai chị cũng dính vào đấy, vì vậy đừng nói như thể chỉ có mình tôi mới có tội!
- Sao cậu cứ thích kiếm chuyện với tôi là sao nhỉ? Vả lại, tên đó không phải là bạn trai tôi!
- Chị ồn ào thật đấy!
- Thôi được rồi! Tôi sẽ để đôi bạn trẻ ở lại với nhau, được chưa? Sau này bố mẹ con bé có kiện cáo gì thì tôi sẽ ra làm chứng là được chứ gì?!
- Bố mẹ cô ấy đồng ý rồi nên cứ vô tư thôi!
- Nói chuyện với cậu đúng là làm tôi tức chết! - Tiếng cửa đánh rầm làm tôi giật cả mình nhưng chẳng dám cựa quậy.
Tôi ước gì mình sẽ không tỉnh dậy vào lúc này. Nghe đoạn hội thoại của hai người đó làm tôi tức trào máu. Sao chị Funo không thẳng tay cho cái tên đầu óc đen tối kia một trận chứ?!
- Công chúa đừng có giả vờ nữa! Chẳng có tác dụng gì đâu! Tôi sẽ không độc thoại nội tâm những gì tôi nghĩ cho cô nghe hay lợi dụng nước đục thả câu…
- Cậu im đi cho tôi! - Chắc cậu ta chẳng thể nghĩ là mình sẽ bị phang vào đầu bởi một người vừa mới giây trước còn nằm đơ như cây cơ.
Và tôi cảm thấy hối hận vì điều đó không kém gì cậu ta. Đầu tôi cứ như đang có hàng ngàn con kiến di cư trong đó vậy!
- Cô tỉnh thật rồi nhỉ? Như vậy thì không sao rồi! - Cậu ta toét miệng cười trong khi tay phải thì bận băng bó cho tay trái. - Thật ra tôi ở đây vì muốn xin lỗi những chuyện vừa xảy ra!
- Gì vậy?! Chẳng phải chuyện đó là do tôi nhiều chuyện mà ra sao?
- Thì… đúng là vậy nhưng mà người khiến công chúa ngất xỉu không phải là tôi sao? Tôi xin lỗi vì đã không kềm chế được mình! - Vừa nói cậu ta vừa cúi rạp xuống để thể hiện thành ý.
Nhưng tôi liệu có thể chấp nhận thành ý này hay không đây? Khi mà bây giờ khi nghĩ tới ánh mắt cậu ta khi ấy, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi? Thật không tin được người đang phục tùng tôi lại từng khiến cho tôi phải van xin trong hoảng loạn như vậy!
- Anh Dehiki, và Kimiko sao rồi? Họ không sao chứ?
- Sao cô không lo cho bản thân mình đấy! Lo cho bọn người rỗi hơi ấy làm gì?
- Cậu có tin là cậu sẽ rời khỏi phòng này ngay lập tức không hả?!
- Không! Không sao cả! Mọi chuyện được giải quyết cả rồi!
Khi nghe tới đó tôi thật sự đã thở phào nhẹ nhõm.
- Công chúa nên nghỉ ngơi đi! Cô bị ngất hơn ba giờ đồng hồ rồi đấy! - Cậu ta cuối cùng cũng quấn xong vòng băng cuối cùng trên tay và nút nó lại.
- Gì cơ? - Tôi hốt hoảng kiểm tra đồng hồ treo tường trong phòng mình. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi. Bảo sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi thế này.
- Cô nằm xuống đi! - Khỏi cần cậu ta bảo thì tôi cũng đã tự trượt xuống đệm. Tên Miêu tinh mỉm cười khi diềm chăn lại cho tôi, trông khác hẳn với người mà tôi nhìn thấy vài tiếng trước. - Chúc công chúa ngủ ngon! Hay là đêm nay tôi nên ở lại đây?
- Đêm hôm qua cậu đã ở đây rồi còn gì! - Tôi nhìn cậu ta căm phẫn. Nhưng khi nhìn chỗ bị băng của cậu ta tôi lại bỗng chốc xìu xuống. - Cái đó… không sao chứ? Ban nãy tôi nghe chị Funo bảo là cần phải khâu…
- Không sao đâu! Tôi là NAI đấy! Hi sinh thậm chí còn là chuyện nhỏ nữa cơ mà!
- Nhưng vì tôi mà…
- Đó không phải điều đương nhiên sao? - Nói rồi cậu ta đứng dậy với tay tắt đèn trong phòng tôi. - Có những chuyện tôi vẫn chưa nói với cô nhưng sau này rồi hẳn nói vậy!
- Chuyện gì cơ? - Tôi nheo mày thắc mắc nhưng cái đó chỉ tổ khiến mắt tôi díp lại thêm.
- Đã bảo sau này sẽ biết mà!
Khi cánh cửa đóng lại. Bóng tối bao trùm quanh tôi.
Tôi tự hỏi không biết sau này là khi nào?
*
07 GIỜ 15 PHÚT
Tòa nhà lãnh sự quán Hoa Hồng Đỏ ở thủ đô Hoa Hướng Dương.
Tòa nhà lãnh sự quán chìm ngập trong màn tuyết trắng. Nhìn từ tầng cao nhất, thành phố này chỉ còn trông như một mảng trắng khổng lồ bị bao phủ bởi tuyết, chìm ngập trong tuyết và giá lạnh. Tuy nhiên tình hình ảm đạm này có lẽ không ảnh hưởng mấy tới việc sản xuất của người dân khi hầu hết các trang trại đều có nhà kính đảm bảo cho chất lượng luôn hoàn hảo nhất. Và hơn cả thảy, đây là mùa vụ thích hợp để thu hoạch táo băng, làm nên những chai rượu hảo hạng giống như chai rượu đang được đặt trên bàn trong căn phòng ốp kính này đây. Người thưởng thức nó dường như cũng trở nên quý phái hơn ngay cả khi đây là một căn phòng thẩm vấn.
Ngài Minamoto bắt chéo chân ngồi thả lỏng người trên sô pha, tay cầm một ly rượu làm ấm bụng buổi sáng. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ tưởng ông đang thư giãn, một người sang trọng trong một căn phòng sang trọng cùng bộ lễ phục sang trọng cùng một bình rượu ủ mất vài chục năm.Bình thường ông không thích uống rượu vào buổi sáng nhưng ông cần uống rượu vào những lúc ông suy nghĩ.
Ông không nghĩ là mình sẽ bị mấy đứa nhóc thẩm vấn mặc cho biết rằng cuộc thẩm vấn này trước sau gì cũng sẽ tới. Chúng nhốt một nhân viên NAI kì cựu trong một căn phòng dành cho các chính khách quốc gia cùng với nước ăn và thức uống hảo hạng trong suốt một ngày trời. Thực lòng ông không hiểu mưu đồ của chúng là gì?! Tuy nhiên ông không hề phản kháng cũng chẳng tìm cách trốn ra mà chỉ ở đó hưởng thụ những gì chúng cung cấp…
… với một cái đầu đang nóng như lửa.
Rất có khả năng chúng sẽ dùng thứ chúng cho ông ăn và uống để kiểm soát ông, nhưng ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rất thấu đáo rồi. Ở đây tuy là nằm cùng một mảnh đất với tòa trụ sở của NAI nhưng chẳng có mối liên hệ nào cả, người của NAI rất ít khi sang đây và cũng chẳng lấy làm thích thú gì mỗi khi sang đây. Chúng thật sự muốn cô lập ông vào cái hộp gắn mác hàng hiệu này!
Chỉ để hỏi ông một câu hỏi.
- Ừhm rất hân hạnh được gặp lại bác, rất khỏe mạnh ạ! - Cậu trai với gương mặt non trẻ bước vào phòng trước và không mang theo bất kì thứ gì.
Công chúa Erika theo sau cũng thế và cúi chào thật nhẹ rồi cả hai ngồi xuống bàn uống trà, trước mặt ông. Nhìn sơ là biết cả hai đứa chỉ là “ma mới” trong cái xã hội loạn lạc thu nhỏ này.
- Nhân viên của Trung ương không ngờ cũng tham gia vào những vụ vặt vãnh này sao? - Nói rồi ông đá mắt sang cô công chúa. - Đáng ra tôi nên hành lễ nhỉ, công chúa Onawaki?
- Không cần phải vậy đâu ạ! Cháu thực sự không thích tình hình này cho lắm!
- Xin lỗi vì đã để bác ở lại đây như vậy ạ! Hi vọng là bác thích những thứ bọn cháu cho người mang tới!
- Đúng vậy! Mọi thứ đều là những thứ ta rất thích! - Ông mỉm cười rồi nhấp môi vào ly rượu đang uống dở của mình. - Hai đứa có muốn uống thử không?
- Chúng cháu chưa đủ tuổi ạ! - Cô công chúa thoải mái mỉm cười đáp lại ông.
- À! Mà mấy đứa đúng là tốt thật đấy! Cũng khá lâu rồi ta mới nhận được kết quả âm tính khi thử độc thức ăn!
- Bác đúng là một người kì cựu đấy ạ! - Cậu chàng ngồi phía bên kia chí tuyến nói với vẻ tự tin. - Nhưng thứ không có gì lại hóa ra có gì đấy ạ!
Ông nheo mày nhìn chúng. Otaki không để cho gương mặt lạnh băng của mình có thêm chút cảm xúc nào, đúng với công việc hỏi cung mà cậu đang làm nhưng cô công chúa kia thì lại nhìn ông như thể không hề muốn làm chuyện này. Đó là ánh mắt hối lỗi! Ánh mắt đáng ra không được quyền có khi đã trở thành một đặc vụ.
- Bên trong rượu… - Erika nói. - Chúng cháu không muốn làm hại bác, cũng không muốn phải mất đi một mạng người mà chỉ vì một “chuyện vặt vãnh” như bác đã nói. Vậy nên, bác hãy hợp tác ạ!
- Cháu chắc chắn bác đã kiểm tra bên trong rượu nhưng mấy thứ dùng để thử độc không thể nhận ra nó được đâu ạ! Bên trong rượu bác uống có một chất đang thấm dần vào máu bác. Bây giờ bác đang ở trong một căn phòng có máy sưởi nhưng chỉ cần nhiệt độ thay đổi một chút, lên cao hoặc xuống thấp, thì chúng sẽ khiến bác một là chết vì máu quá loãng hoặc hai là chết vì máu bị đông đặc lại.
- Đó là một chất bị cấm nhỉ? Hai đứa có nghĩ tới hậu quả không?
- Hậu quả đó chẳng là gì cả! Bởi vì cả hai chúng ta đều biết còn một khác nữa mà nếu như người đó chết thì mọi chuyện còn tệ hại hơn cả việc ở đây có những người đang sử dụng chất cấm!
- Nói gì thì nói, các cậu cũng chỉ là đang phạm tội thôi!
Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Erika chẳng hiểu sao không ai trong hai người đàn ông đang đấu khẩu kia nói thêm với ai câu nào nữa.
- Chuyện đó chỉ là để chắc chắn là bác sẽ nói thật thôi ạ! - Cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy. - Chúng cháu muốn hỏi bác một câu hỏi và chỉ là một vấn đề đơn giản thôi! Đến nỗi chúng cháu chẳng mang theo tài liệu hay bất cứ thứ gì bên mình cả!
- Thế… là chuyện gì?
- Là chuyện về một đặc vụ không có mặt ở đây! Theo cháu biết thì bác chính là người đã đỡ đầu cho anh ấy!
*
- Cậu ấy vẫn không chịu nói gì sao?
- “Chị cảm thấy con bé vẫn không đủ can đảm!” - Phía đầu dây bên kia, giọng chị Yui vô cùng lo lắng.
- Chắc là anh Kawahachi vẫn chưa nói gì nhỉ? - Tôi vừa nói vừa né một nhân viên của khu suối nước nóng trên đường xuống suối nước nóng. Hôm nay là ngày thứ hai ở đây rồi vậy mà tôi vẫn chưa đi tắm suối nước nóng lần nào.
- “Cậu ta biến mất luôn rồi!” - Rõ ràng là chị ấy chẳng có cảm tình gì với anh chàng ca sĩ cả. - “Cậu ta nên biến luôn cho đẹp trời! Cậu ta chẳng bằng một góc cậu Hajime!”
- Hajime?
- “Phải! Bạn cùng trường bọn em mà!? Cậu ấy bảo là Miwahi rất quan trọng với cậu ấy nên cậu ta chăm sóc cô bé chu đáo lắm!”
Tôi chẳng hiểu lắm, đại loại như chị ấy thích một cậu khác học cùng trường và phát ngôn như thể Miwa là bạn gái cậu ta vậy! Cái tên Hoàng tử trung học ấy đang âm mưu gì đây chứ?
- Em không biết đâu! Bây giờ thì mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy thôi!
- “Chị cảm thấy hơi lo đấy! Cứ như mấy đứa có chuyện gì không muốn nói cho chị biết vậy!?”
Thật ra là chuyện đến nước này thì nói ra cũng chẳng sao nhưng tôi chỉ sợ mấy cái gì phải giải thích dài dòng nên tạm thời cứ để như vậy đã.
- Chị phải động viên cậu ấy thôi! - Tôi nói rồi thở dài. Cô quản lí ở khu suối nước nóng nhìn tôi chằm chằm khi tôi lấy tấm thẻ gỗ số hộc để quần áo, thật là cô ấy có dặn gì đó nhưng tôi không nghe được gì.
- “Còn em định ở lại chỗ đó bao lâu vậy?”
- Em chưa biết nữa! Cũng có thể là sẽ về trong hôm nay nhưng cũng có thể sẽ ở lại!
- “Tùy em thôi! Chị chỉ nghĩ không biết Miwa có muốn nói gì sau khi gặp em không thôi, chị có bảo con bé gọi cho em nhưng rốt cuộc nó cũng không muốn!”
- Vâng, vậy em sẽ về sớm nhất có thể! - Tôi nói rồi cúp máy.
Tôi bỏ điện thoại luôn vào trong hộc để quần áo ứng với số ghi trên tấm thẻ gỗ kia rồi cởi quần áo của mình. Sau khi treo tấm thẻ gỗ lên một chiếc đinh đóng trên đầu của hộc tủ, tôi quàng chiếc khăn tắm quanh người và đi vào bên trong khu suối nước nóng.
Hơi nước bốc lên làm mờ hết tầm nhìn. Đến nỗi khi tôi đã tiến đến bên gờ đá và đặt một chân xuống làn nước ấm nóng đối lập với bầu trời mở rộng lạnh băng bên trên thì tôi mới nhận ra mình không phải là người duy nhất đến suối nước nóng vào cái giờ kì lạ này.
11 giờ 45 phút, mười lăm phút nữa là tới giờ ăn trưa.
- Chị tưởng có mình chị mới là người khác người ở đây thôi chứ?! - Chị Funo mỉm cười khi tôi tiến về phía chị ấy.
- Chị không định ăn trưa à?
- Em cũng vậy à?
- Bữa sáng làm em chẳng muốn ăn gì nữa!
- Chị đã ăn thêm một bữa lúc mười giờ rồi nên giờ chẳng thấy đói! Dehiki bảo là cậu ta nấu rất ngon nên chị mới ăn thử nào ngờ tới giờ lại không ăn nổi!
- Chị… - Tôi nhìn chị ấy với vẻ đồng lõa. - … thì ra là tình tứ trong bếp rồi nên chẳng cần ăn cũng no!
- Này, em nói gì thế?! - Trông chị ấy phản ứng hệt như học sinh cấp hai vậy chứ chẳng có vẻ gì là một giám đốc điều hành của cả một thương hiệu thời trang.
- Mọi thứ rõ ràng quá rồi còn gì! May mà chị không sao cả, nếu người bị cô ta lôi ra ngoài bão tuyết tối qua không phải là em mà là chị thì mọi chuyện không hay rồi!
- Em nói vậy là sao hả? Chị đã nghe kể chuyện đó rồi, em còn có thể tỉnh bơ như vậy hả?
- Thực ra sáng giờ em cũng chưa gặp cô ta nhưng mà nghe Takahashi bảo thì mọi chuyện ổn rồi!
- Phải rồi! Cô ta chẳng còn muốn giết ai nữa nhưng lại thành ra bám dính lấy tên đó suốt cả buổi trời! Nhìn mà ngứa mắt!
- Ha ha! Như vậy cũng phải thôi mà! Nhưng càng như thế thì chị càng phải nhanh đóng dấu chủ quyền đi. Không khéo cô ta lại lôi kéo được anh ấy thì khổ. Người ta bảo “đẹp trai không bằng chai mặt” mà!
- Sao chị phải nghe lời một đứa thích tọc mạch như em hả? Em đi mà lo cho người yêu của mình đi!
- Người yêu? - Tôi nhíu mày nhìn chị ấy. Khói bốc lên làm mờ cả gương mặt chị dù khoảng cách giữa chúng tôi rất gần nhau.
- Chính là cái cậu đã cứu em thoát chết đấy! Hai đứa đang cãi nhau ấy à? Sáng hôm qua còn không thèm nhìn mặt nhau cơ mà!?
- Chị à! Chị đang viết tiểu thuyết sao? Làm gì có chuyện nhảm nhí đó?!
- Cậu ta đã đỡ thay em một dao còn gì? Mặc dù chị không thích cậu ta lắm vì cậu ta ăn nói ngang ngược chết được! - Chị ấy chỉ nói đúng có câu đó! - Nhưng như thế đã là quá nhiều rồi còn gì? Hay em chưa chấp nhận tình cảm của cậu ta?
Tôi nên nói gì với chị ấy đây chứ? Bảo rằng có muốn tôi cũng chẳng thể nào chấp nhận được à?!
- Chuyện không phải như chị nghĩ đâu ạ! - Tôi chỉ biết đáp lại bằng một cái cười trừ.
- Nhưng xử lí được cả cái con bé kinh khủng kia chẳng phải cậu ta cũng không phải là người bình thường sao? Dehiki bảo cậu ta không phải con người?
- Cũng có nhiều lí do ạ! Chỉ là em thấy mừng vì cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn! - Lúc đó tôi chợt nhớ ra chuyện mà tôi và anh Dehiki nói với nhau tối hôm qua, trước khi tôi chạy đuổi theo Komi. - Nhưng mà anh ấy có nói với chị về viên Akaineko không?
- À! Cái đó… - Chị ấy bỗng hạ giọng xuống. - Chị cũng chẳng biết phải nói sao nữa! Chỉ là cứ như chị không muốn liên quan gì tới chuyện đó nữa vậy!
- Vậy là cho dù nó không còn ở đó nữa nhưng lời nguyền thì vẫn cứ tiếp tục sao? - Tôi phỏng đoán.
Không, nếu như viên Akaineko không cỏn ở chỗ của nhà Kawahachi nữa thì nó có thể đã ở một nơi khác chứ không phải đến với nhóm Hồ ly kia. Có lẽ…
- Có lẽ không phải do viên đá đó chăng? Gây ra những việc như vậy là con người thế nên để con người gánh lấy trách nhiệm không phải là điều đương nhiên sao? - Nói rồi chị ấy quay lưng về phía tôi. - Chị nghĩ là mình nên đi ăn trưa thôi! Bắt đầu đói nữa rồi đây!
- Vâng! Vậy em sẽ ở đây thêm một lát nữa!
- Mà cũng gần tới giáng sinh rồi nhỉ? Em nên vòi một món quà từ cậu bạn trai của mình đi!
Khi chị ấy đi rồi, tôi chỉ còn lại một mình với bầu không gian yên ắng được phủ lên đó màn sương trắng xóa. Tôi nghĩ rằng chị Funo không muốn nhắc gì về chuyện đó nữa, câu chuyện buồn ấy không hề có mặt chị ấy nên chị ấy bất giác cũng nghĩ rằng họ chẳng cần gì mình. Tôi như là có một mối đồng cảm với chị. Gia đình chị cũng có khác gì gia đình tôi đâu, tôi là một phần của nó, được mọi người ca tụng lên nhưng tôi chỉ là một cái bóng của anh mình, một món công cụ chẳng để làm gì ngoài để tạo nên những mối dây liên kết giả tạo trong một cuộc hôn nhân chính trị giả tạo.
Nói tới giáng sinh tôi mới chợt nhớ tới điều mà anh Hime đã nói trước khi rời khỏi Tomotomi. Thời hạn chính là ngày mai. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị mắc kẹt lại đây, nơi đó là một nơi mà tôi sợ hãi phải trở về, tôi sợ sẽ phải nhìn thấy lại một “tôi” mà bản thân mình đã bỏ lại. Nhưng chắc chắn một điều là tôi không còn cảnh giác khi nói chuyện với mẹ mình như trước đây nữa. Ít ra cũng có một điều khiến tôi hi vọng! Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện phải kể cho bà ấy nghe những chuyện mà tôi biết, tôi cần phải có đồng minh trong trò chơi này chứ không phải chỉ có mỗi thông tin. Tôi cần một người cùng tôi diễn cho đến cùng màn kịch này trước khi tôi tìm được nguyên nhân khiến tên Miêu tinh ấy muốn giết tôi. Bởi vì bà ấy đã chịu nghe tôi một lần nên tôi thật sự hi vọng, xem nó như một nấc thang để tôi dần dần gây dựng lại mối quan hệ mà mình đã bỏ bê và cự tuyệt nó suốt bao nhiêu năm qua.
Tôi muốn nhìn lên một bầu trời trong xanh mà tôi từng nhìn thấy khi tôi còn là một cô nhóc, một bầu trời với thật nhiều sắc độ khác nhau khiến con người nao lòng chứ không phải là bầu trời màu xám ảm đạm sau cơn bão tuyết này…
/66
|