Không khí ẩm thấp bao trùm xung quanh, cả khu rừng chìm trong sương mù. Bây giờ là mùa đông nhưng Hinaki vẫn ngoan cố tham gia một buổi ngoại khóa tại cái nơi xa xôi và tách biệt này. Bởi thế cô mới rơi vào hoàn cảnh oái oăm này…
- Rốt cuộc cậu đưa con bé đi đâu chứ? - Rika gần như thét vào điện thoại.
Cô chẳng biết mình đang giận dữ vì cái gì nữa.
Cô con gái bé bỏng của cô thì dỗi cô rồi bỏ nhà đi chỉ vì cô tặng con bé quà sinh nhật là một khóa học đặc biệt về thế giới hoang dã và khám phá bản năng động vật, trong khi đó Chi - cô bạn thân nhất của cô - thì lại bao che cho con bé.
- Tớ nghĩ là cậu không nên như thế, con bé giận cậu không phải có nguyên do cả sao? Bởi vậy nên đừng có mà đổ hết cho tớ như vậy! - Chi chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, đúng phong cách của một hiệu trưởng lâu năm tràn trề kinh nghiệm trong việc giáo huấn những thế hệ trẻ. Mặc cho cái thế hệ trẻ đó có một chút khác người đi chăng nữa…
- Cậu đang đùa tớ đấy hả? Sao cậu có thể nói là có lí do? Cậu không thấy con bé rất vô cùng vô lí hay sao? Quà sinh nhật của tớ có vấn đề gì à?
- Vấn đề không phải món quà mà ở cậu đấy!
- Sao cậu cứ cho là tớ làm nên hết thứ tội lỗi này vậy hả?
- Rika! À không! Hoàng hậu à! Con bé chỉ mới mười sáu tuổi thôi và cái món quà của cậu không phải là rất quá đáng sao? Cậu tưởng hiểu được con cái ở tuổi dậy thì dễ lắm à?! - Chi lắc đầu ngán ngẩm.
- Nhưng cậu cũng không thể để con bé muốn làm gì thì làm được. Bộ cậu tưởng con bé là con đầu lòng của tớ chắc. Tớ không có giống cậu! Tớ nghe nói là con bé tới tìm cậu đúng không? Rốt cuộc cậu còn muốn bảo bọc cho nó tới bao giờ?
Tới lúc này thì Rika đã không còn khả năng kềm chế được nữa. Cô nàng vốn là một người không biết nổi giận là gì, luôn quyết định mọi thứ bằng lí trí và cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói thế mà từ khi có con tới giờ cô không khác nào mấy bà cô bán cá ngoài chợ, cứ phải hét lên mọi lúc mọi nơi. Nhưng nói vậy cũng không đúng vì chuyện đó chỉ xảy ra từ khi cô có đứa con thứ hai thôi chứ đứa con đầu lòng của cô vẫn luôn là một chàng Thế tử trên cả tuyệt vời. Vậy mà hoàn toàn trái ngược lại với người anh, cô em gái lại là đứa cứng đầu và cứ khăng khăng theo những nguyên tắc của riêng nó, bỏ ngoài tai mọi luật lệ của chốn cung cấm. Cô thực sự đến phát điên lên với nó.
- Cậu cứ bình tĩnh đi! Chuyện gia đình mà, cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo của nó thôi! - Chi hạ giọng xuống khi nhận ra cơn tức giận của Rika đã không thể kềm nén được nữa - Không giống như chính trị đâu! Mọi thứ trong gia đình đều sẽ tự động quay lại những gì mà nó vốn như vậy!
- Đừng có lôi hai chuyện đó vào cùng một lúc như vậy! Không hay tí nào đâu!
- Chỉ bởi vì con người thường làm tốt một việc nhất định thôi mà! Cậu cũng không nên buồn vì cậu không kiểm soát được con bé! - Nói tới đó cô nàng chỉ muốn cười phá lên nhưng mà thấy vậy thì quá thất lễ với hoàng hậu nước láng giềng nên thôi, ráng kềm nén. - Tớ không rảnh nghe cậu càm ràm đâu! Tớ có việc rồi!
- Cái đó mà gọi là càm ràm hả? Tớ đang hỏi tội… - Hoàng hậu nhận ra là đầu dây bên kia đã cúp máy từ bao giờ.
Trong lúc Rika đang bất lực với vấn đề của mình thì Chi lại có vẻ đang bắt dầu bộc phát cơn cười đã cố nén lại ban nãy. Cô không tin nổi chính Rika là người đã nói ra câu đó, nếu cô ấy mà biết được sự thật chắc là cô sẽ còn phát điên lên mất!! Tại sao cô nàng lại có thể sinh ra hai đứa trẻ quá khác biệt nhau đến như thế chứ?! Đừng có đùa!! Thế tử đã trở thành hình mẫu lí tưởng của hàng vạn chàng trai cô gái trên khắp mảnh đất Bồ Công Anh Xuân và thậm chí sự nổi tiếng đó còn lan truyền ra khắp nơi nhanh như tên bắn vì Hoàng Gia còn có quan hệ vô cùng tốt với Hoàng gia Onawaki. Ở tuổi hai mươi, cậu đã trở thành con át chủ bài của Bồ Công Anh Xuân, chỉ bởi vì cậu ta thừa hưởng dòng máu hoàng tộc chính gốc từ Quốc vương Kojimoto. Trong khi đó cô em gái tuy vô cùng xinh đẹp nhưng lại không hề mang vẻ quý phái hay cao sang của một công chúa, nói thật ra thì con bé chính là phiên bản thứ hai của chính Rika chứ không ai khác. Vậy mà Chi không hiểu sao cô bạn thân của mình lại có thể không hiểu con bé cho được! Đó là lí do tại sao cô không nhịn được cười. Đúng là có những chuyện mà chỉ người ngoài cuộc mới có thể nhận ra.
Nakamichi đứng đơ trước cửa phòng làm việc nhìn cô vợ của mình đang cười như một đứa trẻ cho dù bây giờ cô ấy đã chuẩn bị bước sang tuổi 46.
*
- Có cần phải thông báo mất tích không, Hoàng hậu? - Tổng quản Makoto hỏi lúc Rika lên xe để trở về hoàng cung từ một sự kiện từ thiện.
- Không cần đâu! Chúng ta không nên làm phiền người dân nữa! Con bé tới chỗ Chiyo đấy! Bác thử cho người tới đó xem sao? - Vừa ngồi vào xe cô đã thấy đau đầu. Mấy cái chuyện quái này khiến đầu cô đau như búa bổ, cứ tưởng đất nước bình yên rồi thì mọi thứ sẽ ổn và cô được sống một cuộc sống bình yên. Thật là ai mà ngờ…
- Người có cần ngự y không?
- Không sao đâu! Cháu không đau ốm gì đâu!
- Nhưng trông người rất mệt mỏi đấy ạ!
- Cháu chỉ bực bội thôi mà! Bác không cần lo lắng quá! - Vừa nói cô vừa vẫy tay ra hiệu cho vị Tổng quản đóng cửa xe lại.
Tiếng máy xe nổ giòn giã và sự rung lên của động cơ như đang đẩy cô đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Rika thiếp đi khi nào không hay và cứ thế để cho bản thân quên mất những vất vả khi trở thành một người mẹ - không chỉ của gia đình mà còn là – của nhân dân. Bao nhiêu sóng gió của thời tuổi trẻ xuân xanh đã qua đi thay vào đó là cuộc sống ổn định của những người có gia đình. Quanh đi quẩn lại thì cô cũng sắp năm mươi tuổi rồi chứ cùng đâu có ít ỏi gì nữa. Những nhịp đập bình yên của cuộc sống cứ vậy và ru cô vào giấc ngủ hạnh phúc cho tới khi cô con gái thứ hai của cô bước vào tuổi dậy thì. Rika hoàn toàn có thể thông cảm cho sự hiếu động của trẻ con nhưng khi đã sắp chình thức trở thành người lớn thế này mà con gái cô vẫn không hề thay đổi gì - thậm chì còn nghịch ngợm và khó bảo hơn cả trước kia - khiến cô rất phiền lòng. Nó khiến cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải là một người mẹ tốt hay không.
Cô không muốn đổ lỗi cho cô con gái bé bỏng của mình chỉ vì nó không thể phấn đấu được giống như anh nó, thực lòng cô lo lắng cho sự tồn tại của con bé trong thế giới này hơn. Mặc cho việc đã được dạy dỗ từ nhỏ về những nguy hiểm của việc là một thành viên hoàng gia và trách nhiệm cao cả lớn lao quá sức một đứa trẻ có thể gánh chịu nhưng con bé dường như quá thờ ơ với tất cả những thứ đó. Cho tới tận bây giờ, con bé vẫn cứ giống như một tờ giấy trắng tinh khôi không hề băng khoăng gì về thế giới bên ngoài Hoàng cung cả. Đó là thứ thế giới đáng sợ mà cô từng sống, cô từng phải chịu đựng. Cô luôn muốn con bé hiểu điều đó thật thấu đáo như anh nó nhưng mà nó luôn bỏ ngoài tai hoặc giả như nó không hề nghe thấy những thứ không cần thiết cho cuộc sống an toàn tuyệt đối ở nơi cung cấm.
Cho dù là trong giấc ngủ nhưng cô vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi quá khứ và bởi cả tương lai. Cô bắt đầu cảm thấy thế giới mà cô đã cố bảo vệ đang lung lay từng ngày một…
Trong khi Hoàng hậu rơi vào giấc ngủ sâu thì chiếc xe đã về tới Hoàng cung lúc ánh chiều tà đã tắt hẳn và thay vào đó là bầu trời đêm đen kịt và lạnh lẽo. Dù sao thì đó cũng là một dấu ấn không thay đổi được của mùa đông. Con đường dẫn vào Tòa Lâu đài phía Đông được chiếu sáng bởi những ngọn đèn nằm hai bên và vệ sĩ đã đứng một đoạn dài để bảo vệ cho một người đang đứng trong sân lớn.
Đức vua của Bồ Công Anh Xuân đang khoác áo măng tô đứng giữa trời đông lạnh như cắt da cắt thịt.
Chiếc xe chở Hoàng hậu đỗ lại trước khi vị tổng quản già bước xuống.
- Đức vua! Sao người lại ra đây!? - Tổng quản Makoto lo lắng hỏi.
- Đương nhiên là chờ vợ ta về rồi! - Mokiro có vẻ vẫn không chịu nổi mấy việc lãng mạn như thế này, nhưng vì người mà Người yêu thương nên đành mất mặt một chút. Và có lẽ mặt Đức vua đỏ lên không phải do trời lạnh.
- Nhưng Hoàng hậu ngủ quên trong xe rồi! Thần sẽ đánh thức người dậy…
- Không cần đâu!
Đức vua chỉ nói có thế rồi bước tới mở cửa sau của xe. Rika vẫn không hề hay biết gì việc đã về tới nhà chỉ vì sự mệt mỏi có thể dễ dàng nhận ra trên gương mặt cô đã vắt kiệt sức của một Hoàng hậu luôn khiến người khác nể phục. Mokiro cúi xuống và bế cô lên. Vì cũng đã có tuổi nên Người gặp chút khó khăn nhưng Người đã nhanh chóng lấy lại được phong độ của mình.
- Tôi sẽ lo những việc còn lại nên mọi người lui đi!
Tất cả những ai có mặt trong sân đều đồng loạt cúi người chào trước khi Đức vua đưa Hoàng hậu vào lâu đài. Thật là ai cũng đã cố để bản thân không được phép nhìn nhưng họ cũng không khỏi xấu hổ vì những việc nhỏ nhặt nhưng đầy tình yêu của Đức vua. Đã 20 năm rồi nhưng mọi thứ dường như vẫn không thay đổi lắm so với hồi cả hai mới cưới. Điều đó làm cho bất cứ ai nhìn thấy họ đều thực sự tin vào một tình yêu trường tồn mãi mãi.
- Gì vậy? - Rika giật mình tỉnh giấc khi Mokiro đang bước trên các bậc cầu thang lên tầng 3.
- Em nằm yên đi!
- Sao vậy? Sao anh lại làm vậy? - Cô cự nự.
- Đừng nói nữa! Anh xấu hổ muốn chết trước mặt mọi người đấy! - Đức vua bối rối tới mức không đám nhìn thẳng vào vợ mình.
- Gì vậy?! - Rika bật cười - Anh đâu phải là chàng trai 20 tuổi nữa chứ!?
- Em cũng đã tăng cân đúng không?! Hèn gì lại khó khăn như vậy!
- Gì chứ? Vậy thì anh đừng có làm cái trò này! Chúng ta có hai mặt con rồi và cũng đâu có phải là cặp đôi trẻ trung gì nữa!
- Vậy thì sao? Thế nghĩa là anh không thể chạm vào em trước mặt người khác à!?
- Sở thích của anh thay đổi từ bao giờ thế? – Hoàng hậu hỏi cắc cớ.
- Này, chỉ vì em trông có vẻ mệt mỏi quá đấy! Nếu không muốn tới như vậy thì em đừng có mà tự làm khổ bản thân mình nữa đi!
- Anh nói cứ như dễ lắm!
- Vì Hina sao? Cái con bé đó tới chỗ Chiyo rồi mà!
- Nhưng sao em vẫn thấy lo lắm! - Rika thở dài trong khi Đức vua với tay mở cửa phòng.
Cuối cùng thì họ cũng đã về tới phòng mình.
Mokiro thả phịch Hoàng hậu của mình xuống giường rồi cũng cúi xuống:
- Em lo lắng gì chứ? Con bé giống hệt em mà! Vì thế nó sẽ tự biết phải làm gì!
Chẳng đợi cho Rika trả lời thì Đức vua đã nhấn môi mình vào môi cô.
Nhưng cô nàng lại đẩy chồng mình ra.
- Anh nói vậy là sao?
- Em thôi đi được không! Thật là làm anh mất hứng quá! - Mokiro có vẻ như vẫn không chịu bỏ cuộc.
*
Hinaki mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng. Rõ ràng ban nãy cô vẫn đang bị lạc trong rừng giữa thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Các câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cô nhưng cô gái nhỏ lại không thể trả lời được chúng bởi vì cả tinh thần lẫn cơ thể cô đều đã quá mệt mỏi. Tứ chi cô sắp lìa khỏi cơ thể rồi!!
Ngay lúc Hinaki định ngồi dậy thì có một bà lão đẩy cửa bước vào phòng. Chủ nhân của ngôi nhà giữa rừng sâu này!
- Cháu không nên ngồi dậy ngay đâu! Cơ thể cháu vẫn còn yếu lắm!
- Nhưng cháu… - Giọng của Hina bị nghẹn lại khiến cô ho một tràn sau đó.
- Cháu không khỏe lắm đâu! Một cô bé như cháu sao lại bị lạc trong rừng thế? - Lão bà đặt đĩa cháo xuống trước mặt cô gái nhỏ.
- Cháu không biết tại sao lại bị lạc nữa! Cháu đang đi cùng đoàn của mình nhưng sau một lúc thì cháu không còn thấy họ đâu nữa… - Dù yếu ớt nhưng Hinaki vẫn quyết ngồi dậy.
- Cháu nên nghỉ ngơi đi! Đây là rừng sâu nhưng lối ra cũng không cách đây xa lắm! Ta sẽ đưa cháu ra khi cháu đã khỏe hẳn!
*
- Thật thế sao ạ? Con bé đang ở chỗ mẹ à? - Chi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tin đó. - Hôm qua Rika đã gọi cho con đấy! Thiệt là con sợ cô ấy sẽ biết là giảng viên của con đã để con bé đi lạc!
- Bây giờ thì không sao rồi! Khi nào con bé ổn hơn thì ta sẽ gọi con đến đón!
- Vâng! Con cảm ơn mẹ nhiều ạ! - Chi vừa ôm điện thoại vừa đi vòng quanh thư viện trường. - Hôm nay cũng đã là ngày buổi ngoại khóa kết thúc! Con sẽ hỏi xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra!
- Nhưng sao lại có một buổi ngoại khóa ở một nơi nguy hiểm như vậy chứ? Nếu như con bé không chạy vào trong kết giới của ta thì biết phải làm sao đây!? - Bà mẹ quở trách.
- Con xin lỗi ạ! Tại con bé tới chỗ con rồi đề nghị tham gia khóa học đó ngay tức khắc làm con không kịp trở tay!
- Ta cúp máy đây! Giờ này chắc là con bé đã dậy rồi
Thật là Chi cũng không ngờ mình đã gây ra chuyện lớn đến như vậy. Nếu như Hinaki mà mất tích thật chắc là cô sẽ bị tử hình mất!
- Cậu có nghĩ là chúng ta sẽ bị tử hình không? - Giọng của mấy cô gái vang lên ở một góc của thư viện khiến cô chú ý.
Và sau đó là một tràn cười hả hê - vốn là thứ bị cấm ở thư viện - họ tự động cười nhỏ lại với nhau ngay khi bị người trông coi thư viện quát mắng (cái cô trông thư viện này cũng đâu có vừa gì).
- Làm gì có vụ bị tử hình chứ? - Một giọng nói khác khẳng định. - Họ thậm chí còn chẳng thể bắt lỗi chúng ta vì chúng ta có cùng nhóm với cô ta đâu!
- Cũng đúng nhỉ?! Như thế mới đáng đời! Cô ta tưởng cô ta là công chúa thì không ai dám đụng tới cô ta chắc?
Sự việc đang trở nên phức tạp hơn khi Chi nhận ra đây là mấy cô nàng đi cùng chuyến dã ngoại với Hinaki ngày hôm qua. Chắc là mọi thứ bắt đầu từ đây cả.
- Cô ta bị chúng ta lừa gọn hơ nhỉ? Không ngờ cô ta ngây thơ thế?
- Phải thậm chí còn chẳng có chút đề phòng nào cả! - Nói rồi mấy cô lại tự cười với nhau trong lúc máu nóng trong người của Chi đang dâng lên ngùn ngụt.
- Cô ta đúng là khiến người ta không ưa nổi! Chúng ta không xinh hơn cô ta sao mà bọn con trai cứ đeo bám mãi thế không biết!
- Đúng là đồ mặt dày mà! Cô ta còn tỏ ra quan tâm người khác, bộ cô ta tưởng chúng ta cần lòng thương hại của cô ta à? Chúng ta giống mấy người trong trại khuyết tật hay người già neo đơn chắc!
Đến cuối cùng thì Chi cũng đã hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào:
- Chúng ta tiếp tục cuộc hội thoại này trong phòng hiệu trưởng nhé!
*
Hinaki bị đánh thức bởi tiếng nồi chảo va vào nhau dưới nhà bếp. Căn nhà không quá bé nhưng đủ để có thể nghe được âm thanh vọng tới từ mọi ngóc ngách trong nhà. Giữa một khu rừng sâu và hẻo lánh thế này, nguy hiểm dường như đang rình rập khắp mọi nơi, vậy mà người ta vẫn có thể xây nên được căn nhà này đúng là có thể xem như một kì tích. Cô nàng không thể không ngờ vực mọi thứ, nhất là khi mà cô đã biết quá nhiều về một thế giới mà cô không thể chạm tới được, một thế giới mà bố mẹ chưa bao giờ kể với cô. Hina biết được chúng nhờ những lần trốn nhà sang với người bạn thân của mẹ mình là Chi - hiệu trưởng một trường dạy phép thuật - đó là lúc cô biết được những bí mật thật sự của gia đình mình. Chúng đã khiến cô sốc một thời gian.
Nhưng rồi cô lại nhanh chóng lãng quên cú sốc đó bởi vì mẹ cô cũng chẳng quan tâm cô nhiều đến thế. Đúng là gia đình cô có cùng đi dã ngoại với nhau, nghỉ mát những khi cô nghỉ hè hay là ăn uống khi anh trai cô giành được một thành tích nào đó mới nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó. Họ quá bận bịu cho tình hình chính sự đất nước tới nỗi quên mất mình có một cô con gái cần phải được chăm sóc. Khi còn nhỏ cô không quan tâm lắm tới chuyện này nhưng càng lớn lên cô càng cảm thấy như mình đã trở thành một người thừa. Chỉ bởi vì cô không giỏi giang như anh cô, không biết thế nào là chính sự, cũng không muốn liên quan tới cái thế giới đó mà chỉ suốt ngày lêu lỏng bất chấp nguy hiểm của cái thế giới bên-ngoài-Hoàng-thất.
Nhưng cô cũng không biết tại sao cho dù rất cố gắng nhưng cô không thể có được một người bạn ở trường. Phải chăng vì cô là một công chúa? Là người khiến ai cũng phải dè chừng khi nhắc tới? Là người chỉ cần xước một cái móng tay thôi cũng sẽ đem lại phiền phức cho họ? Ngay đến cả một người bạn giả tạo cố tình tiếp cận cô cũng không? Hinaki tự hỏi là tại sao lại như thế? Bởi vì sinh ra là con của bố mẹ hay sao? Họ mang tới cho cô đủ thứ bất hạnh như thế này vậy mà thậm chí họ còn không biết họ đã gây ra những gì hay có hành động nào để cuộc lỗi.
Thế nên cô mới ra đi. Cô muốn trốn ra khỏi cái thế giới bó buộc trong khuôn mẫu và đầy những khiếm khuyết đó.
Hina kiểm tra điện thoại. Không có chút sóng nào!
Tệ thật!
Cô cứ nghĩ việc tìm đường ra sẽ dễ lắm nên cô mới để yên cho mấy con bé kia lừa mình. Vậy mà không ngờ nơi này lại tách bạch đến như vậy?!
Việc ở trong rừng một mình đã khiến cho cô nghiệm ra nhiều thứ và cô nghĩ là nếu được yên tĩnh như vậy một lần nữa cũng tốt thôi! Nhưng cô cần phải về được chỗ của cô Chiyo trước đã, bây giờ không phải là lúc để đi hoang khi mà trong người cô không có một xu cũng chẳng còn sức lực nữa.
Với lại ở đây cũng có kết giới nên ít ra cô sẽ được an toàn cho tới khi thấy khỏe hơn. Mà bây giờ cô cũng thấy khỏe hơn rồi! Cô nghĩ mình nên nhanh chóng rời khỏi đây bởi vì cô còn chưa biết bà lão kia là người như thế nào. Sống giữa một kết giới lớn mạnh và vững chắc như vậy một là một người rất giỏi, hai là một người rất nguy hiểm. Không thể thấy yên tâm được!
- Cháu đã ổn hơn chưa? - Giọng bà lão vang lên trước khi bà ló mặt vào trong phòng.
- Cháu không sao rồi ạ! - Hinaki nghĩ rằng mình phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. - Cháu không muốn làm phiền bà!
- Không sao mà! Cháu trông vẫn còn sốt đấy! Tốt hơn là không nên ra ngoài sớm! Hay là cháu muốn đến bệnh viện?
- Cháu ổn ạ! - Cô nhóc mỉm cười tươi rói mặc dù di chứng của việc bị lạc trong rừng vẫn khuất hiện đâu đó.
- Cháu ăn chút cháo đi! Ta nghĩ cháu đã hồi phục rồi nhưng vẫn phải xem cơn sốt có quay trở lại hay không!
Hinaki không muốn ăn vì lo sợ. Nỗi lo sợ mỗi khi gặp người lạ đã ghim vào đầu cô từ khi cô còn nhỏ: không nhận bất kì thứ gì. Vậy nhưng bây giờ cô cũng không có lựa chọn, tình huống xấu nhất có thể xảy ra là bà ta sẽ thuốc cô và đòi tiền chuộc, nó cũng không đáng sợ bằng cơn đói đang cào cấu ruột gan cô từ khi tỉnh dậy tới giờ. Cô chưa bao giờ bị bỏ đói - và cũng chưa bao giờ bị bắt cóc - trước cám dỗ của thứ thức ăn đang ngậy khói trước mặt mình Hinaki không thể làm ngơ.
- Bà ở đây một mình sao ạ? - Chỉ trong phút chốc thấy như mình được sống dậy, cô công chúa nhỏ đã dỡ bỏ bức tường cảnh giác cao ngời ngợi của mình, cô không thể tự thuyết phục được mình rằng người phụ nữ nấu ra thứ thức ăn gây “chết người” này có thể là một người xấu cho được.
- Phải! Chỉ có mình ta ở đây!
- Áu ấy ức ăn ày ật on á i ất! - Cô nàng nhồm nhoàm món cháo đặc từng nuôi sống Chi.
- Haha! Cháu vừa nói gì thế? Ăn từ từ thôi nào!
*
Bước ra khỏi xe limouse dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của thành phố thủ đô Kichino của vương quốc Hoa Hướng Dương, Himeshiro quấn thêm một vòng nữa chiếc khăn đang quàng trên cổ mình. Chiếc khăn đó làm từ lông cừu không lẫn chút tạp chất và được dệt bằng công nghệ tiên tiến nhất của vương quốc mà cậu đang đứng trên. Hoa Hướng Dương là một vương quốc nông nghiệp phát triển hơn thảy, trong khi các quốc gia lớn nhỏ đều đang đi theo con đường phát triển công nghiệp và các công nghệ cao thì nơi này vẫn đi lối truyền thống của mình nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Tuy là một nước nông nghiệp nhưng những sản phẩm sản xuất ở đây đều có giá trị cao và chất lượng không nơi đâu sánh bằng. Bởi vậy nên cậu mới muốn tìm tới những sản phẩm cao cấp ở đây để nhập về nước và học hỏi thêm phương pháp để làm ra những thứ có chất lượng gần như hoàn hảo như thế. Khi kế hoạch này được đề xuất thì Himeshiro nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cả hoàng gia Kojimoto và những người trong bộ tham mưu. Có thể coi như đây là bước đầu để cậu chứng minh khả năng của mình, giúp vương quốc có thể phát triển và gây ảnh hưởng tới cả những nước ngoài. Cậu hoàn toàn có thể thay thế bố mình, đó là điều gần như chắc chắn!
Himeshiro cảm thấy mình vẫn chưa làm gì được cho dù so với tuổi 20 của mình cậu đã trở thành một nhân vật mà không ai không biết tới - con trai của Quốc vương Kojimoto - một thần đồng chính trị. Với vị trí ngôi vua chắc chắn đã trong tầm tay, điều duy nhất cậu cần bây giờ chính là khẳng định nó - vị trí của cậu. Nói thế nhưng cậu không hề có ý định truất ngôi vua để xây dựng một đế chế riêng cho mình hay là thứ gì đó tương tự như vậy. Himeshiro khá hài lòng với những điều mà cậu có.
Thế nhưng cậu lại đang tìm kiếm một thứ gì đó ở vùng đất này, thứ mà chính cậu cũng không rõ mấy.
Chàng Thế tử bỗng dưng cho xe dừng lại ngay trên cầu vượt - lúc này đã được phong tỏa - cậu xuống xe và đối diện với cái lạnh bên ngoài. Trong đầu cậu vẫn cứ đinh ninh rằng nơi này là một vùng đất ấm áp thuận lợi cho cây trồng nhưng ai mà ngờ được mùa đông ở đây còn khủng khiếp hơn cả ở Bồ Công Anh Xuân nữa. Nếu không có cái khăn thì chắc nãy giờ cậu đã đông thành đá mất rồi!
Vì trời không có tuyết nên cậu được chiêm ngưỡng cái cảnh sắc thành phố lên đèn trong yên ắng thế này. Tuy là một nước nông nghiệp nhưng cũng không phải vì thế mà vùng đất này trở nên tụt hậu, thành phố nhỏ này - nằm giữa những trang trại với quy mô cực lớn - vẫn toát lên được vẻ đẹp rất mộc mạc mà cũng đầy chất thơ của nó. Chắc do trời cũng khá lạnh nên không có ai trên đường cả. À! Mà không, cũng không hẳn vì trong lúc đứng nhìn từ trên cầu vượt xuống thì cậu nhìn thấy một cô gái ăn mặc vô cùng mỏng manh đang đi giữa đường cứ như chẳng biết sợ gì. Mặc cho đường khá vắng nhưng ai cũng biết đây chính là những lúc đường phố trở nên nguy hiểm nhất do các tài xế thường chủ quan mà phóng rất nhanh, trong khi người đi đường cũng chẳng quan tâm vì nghĩ chẳng có xe nào mà không nhận ra được với một con đường vắng ngắt như thế.
Kì thực Himeshiro có một chút lo lắng cho cô ấy. Cô nàng có mái tóc đen dài qua khỏi hông - cứ như cậu đang nhìn hình ảnh của mẹ mình vậy - mái tóc rất gây ấn tượng. Thân thể mỏng manh của cô ấy trông như còn không thể chịu được tới một cái tát chứ đừng nói gì đến việc bị một cái xe cán qua. Himeshiro lấy tay che mặt lại khi nghĩ tới cái cảnh tượng khủng khiếp kia.
Và khi cậu bỏ tay ra thì cô gái đã đứng giữa tim đường. Tựa như cô ấy đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cuối cùng thì cô ấy cũng nhìn thấy cậu đang quan sát từ trên cao.
Một chiếc xe chạy ngang qua chỗ cô đang đứng. Thế tử như đứng tim!
Chiếc thứ hai vụt qua thổi tung mái tóc của cô lên. Cô nàng nhảy vào giữa làn cứ như đang trêu ngươi cậu. Lần này cậu không muốn làm ngơ nữa.
Himeshiro lên xe và lệnh cho anh chàng tài xế chạy xuống đó.
Chiếc limo đừng lại trên mặt đường trơn nhẵn vì không khí khô tạo nên một đường trượt dài.
- Cô đang làm gì ở đó thế? - Chàng Thế tử bước ra khỏi xe không quên mang theo một cái áo khoác khác . - Cô bị điên à?
Nhưng cô gái vẫn nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu mới là người có thần kinh không ổn định ở đây.
- Cô bị tâm thần sao? - Vừa nói cậu chàng vừa khoác chiếc áo mang theo lên vai của cô gái. Tới tận lúc này cậu mới nhận ra là cô ấy rất cao, gần bằng cậu. Chả hiểu sao với mớ ngôn từ mà mình tuôn ra thì những hành động của cậu cứ đi ngược lại tất thảy.
- Anh mới là bị tâm thần đấy! - Cô gái rúc người sâu vào chiếc áo, giọng của cô khàn đi vì lạnh.
- Thế cô làm gì ở giữa đường thế kia? Xiếc chắc?
- Anh đúng là đồ tâm thần! Nói gì như bị thiểu năng thế?! - Từ ngữ của cô gái cứ như dao găm. - Làm ơn bình tĩnh lại và thôi làm phiền tôi đi!
- Này! Trông cô như sắp chết tới nơi và tôi vừa cứu cô đấy! Vậy mà cô gọi tôi là đồ tâm thần à?
Cuối cùng thì đội cận vệ của cậu cũng đã đuổi theo kịp. Họ bước ra giữa Thế tử và cô gái xinh đẹp kia:
- Xin lỗi thưa cô! Nhưng người đứng trước mặt cô là Thế tử của Bô Công Anh Xuân, những lời của cô có thái độ thất kính với Thế tử có thể khiến cô bị tru di tam tộc đấy!
- À! Thì ra người có quyền thế…Tru di tam tộc à? Tôi chỉ có một mình thôi! Mấy người cũng rảnh rỗi thật! - Cô gái dường như không thể nào không để lộ ra thái độ bất bình của mình. -Tôi phải làm gì đây?! Còng tay đâu?
- Cô chỉ có một mình sao? - Himeshiro ngăn cận vệ của mình chạm vào cô gái mặc cho cô ấy đang có thái độ không tốt tí nào.
- Anh quan tâm sao, Thế tử? - Cô ấy mỉm cười ma mãnh nhưng cũng chứa đầy sự tuyệt vọng. Rồi cô nhón chân ghé sát vào tai cậu. - Anh thật sự không biết tôi đang làm gì à? Anh có muốn được ở bên cạnh tôi không? Chẳng phải những người tìm tới tôi đều như vậy à?! Đó là chuyện tôi đang làm đấy!
Himeshiro có một chút không tin khi nghe điều đó. Cô ấy đang bảo với cậu rằng cô ấy là một con điếm.
- Trông cô không giống như vậy chút nào!?
- Thế anh thấy tôi giống thế nào?
- Cô có muốn uống gì đó không? Qúy cô Miêu tinh???
Đồng tử trong mắt cô gái nở rộng. Đôi mắt của Miêu tinh!
*
Đúng như những gì bà bà kia nói, ngay tối hôm ấy bà ấy đã đưa Hinaki ra khỏi rừng. Sức khỏe của cô nàng đã tốt lên rất nhiều. Xem ra cuộc sống trong Hoàng cung không ảnh hưởng nhiều lắm tới sức khỏe của cô, không yếu ớt như mấy cô tiểu thư nào đó. Thiệt là mỗi khi cô thấy mấy cái cô ỏng ẹo đó cô chỉ muốn tránh đi cho xong.
Con đường ra khỏi rừng mỗi lúc một bớt rậm rạp nhưngbóng tối bao trùm lên nó vẫn khiến cho cô gái nhỏ có chút sợ hãi. Sau ngày bị lạc hôm đó hình như cô vẫn còn chút ám ảnh với mọi thứ ở đây, có gì đó u tối và khiến cô hoang mang.
Dường như bà Arika cũng nhận ra điều đó.
- Không phải khóa học ấy là để cháu vượt qua nỗi sợ hãi sao? Vậy mà bây giờ trông cháu khúm núm kìa… - Bà ấy nói khi thấy Hinaki đang run lên.
- Sao? - Cô công chúa nhỏ bất ngờ nhận ra là mình chưa bao giờ kể cho bà ấy nghe về việc cô bị lạc trong khóa học kia. Điều đó khiến cô đang sợ hãi lại càng sợ hơn nữa - Sao bà biết chuyện đó?
Nhưng bà ấy không trả lời mà chỉ tay về phía con đường đang mở ra phía trước, con đường nhựa có một chiếc xe hơi đang đậu sẵn. Mọi lo lắng của Hina dường như bay biến đâu mất hết lúc cô nàng thấy Nakamichi bước ra khỏi xe. À! Đương nhiên là Nakamichi “con”!
*
Căn phòng trong một quán cà phê vintage Kamimosa nằm ở ngay trục đường lớn nhất thành phố, nơi thu hút cả khách hàng là người trong và ngoài nước, chìm trong khoảng không gian đầy ánh sáng màu. Nổi tiếng với các mặt hàng nông sản, và ở Hoa Hướng Dương thì cà phê cũng không ngoại lệ. Với chất lượng gần như chạm đến đỉnh hoàn hảo do các phương pháp bí truyền đặc trưng của các gia tộc lớn kết hợp thêm cả công nghệ hiện đại dùng để sản xuất cà phê. Và quán cà phê này cũng là của một trong những gia tộc lớn kia.
Himeshiro để mặc cô gái lạ kia say mê trước khung cảnh huyền diệu được tạo nên từ ánh sáng của bóng đèn màu và nội thất ấm cúng của không gian riêng dành cho các cặp đôi. Cho dù cả hai không phải một cặp đôi nhưng cậu không muốn có ai làm phiền mình và vì chuyện này không phải là chuyện ai cũng có thể biết nên lựa chọn này là rất sáng suốt rồi. Trong khi các loại hoa đầy màu sắc và hương của nến thơm mê hoặc cô nàng thì cậu tranh thủ thưởng thức chút cà phê nóng lúc trời đang lạnh thế này. Cảm giác thật khiến cho con người ta hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.
Khi bước vào cậu có nghe nói rằng hôm nay chủ quán - một trong số những cô con gái có tài nhất của gia tộc này - sẽ không tới. Nếu cô ấy tới cậu cũng muốn được trò chuyện một chút với cô ấy về thứ hương vị giống như ma túy này, nó đã đánh gục chàng Thế tử. Nhưng mà chắc cô ấy mà có tới thì cậu cũng chẳng có thời giờ để mà tán gẫu, bởi vì cậu đang bị vướng với cái cô Miêu tinh này!
Cô nàng Miêu tinh có vẻ như rất lạ lẫm với mọi thứ và khá thích thú với những thứ được bày trí trong cái không gian nhỏ này (cũng không trách, dù sao thì cô ta cũng là mèo mà bọn mèo thì hứng thú với mọi thứ).
- Tôi đang tự hỏi cô làm thế nào mà thậm chí không biết thân phận thật sự của mình? - Himeshiro lên tiếng lúc cô nàng nghịch cốc cà phê trước mặt như một đứa trẻ.
- Thân phận à? - Cô nàng Miêu tinh xinh hơn cậu tưởng khi nhìn ở góc độ này. - Rằng tôi là Miêu tinh à?! Xin lỗi Thế tử nhưng thậm chí tôi thậm chí còn không thể tin anh. Tôi vào đây với anh vì tôi nghĩ mình có thể kiếm được chút tiền! - Vừa nói cô vừa nhún vai.
- Cô làm nghề này bao lâu rồi? - Hiemshiro nghĩ rằng cho dù con số có lớn tới đâu thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên vì với sức quyến rũ của mấy con yêu quái thành tinh thì chắc chuyện đó cũng trở nên quá đỗi bình thường.
- Ừhm… - Cô suy nghĩ khiến cho cậu chàng còn tin tưởng hơn vào giả thuyết của mình và như thế thì cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi đây rồi đi tìm cô chủ quán của Kamimosa thôi. - Hai tiếng trước khi tôi gặp anh! Nhưng hình như tôi không có khiếu thì phải?! Phải chi tôi thực sự là Miêu tinh thì tốt biết mấy…
Một chút bất ngờ vụt qua gương mặt cậu nhưng cậu cũng không thể hiểu nổi một chuyện:
- Cô thích làm nghề đó lắm sao?
- Cả nhà tôi đều làm nghề đó đấy! - Cô ấy trả lời tỉnh như tờ. - Cơ mà tới giờ tôi mới hành nghề thì kể cũng hơi trễ rồi!
- Cô có gia đình à?
- Này đương nhiên rồi! Ai mà lại không có chứ? Nhưng các chị của tôi đều không muốn tôi theo nghề giúp các chị, đến ngày hôm nay, người chị cuối cùng của tôi cuối cùng cũng qua đời. Chính lúc này tôi nghĩ để tự nuôi sống bản thân thì chỉ có theo nghề thôi!
Cậu chàng không hiểu là cô nàng này quá ngây thơ hay là ngu ngốc nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là cô không hề hiểu đúng về chuyện mình muốn làm.
- Họ đều mất cả rồi sao?
- Phải! Tôi chỉ còn lại một mình thôi! Vì vậy anh có muốn tru di tam tộc tôi cũng không có để làm thế đâu anh Thế tử!
- Cô đến từ đâu thế? Trông cô không giống người thành phố?!
- Này! Anh là gì mà cứ thích xen vào chuyện của người khác thế hả? Anh cần gì phải hỏi tôi những chuyện đó chứ?
- À! Phải rồi! - Trong phút chốc cậu chàng đã quên mất là mình đang ngồi trước mặt một cô nàng Miêu tinh - Chuyện này nghe có vẻ không hợp lí tí nào! Nhưng cô… - Vừa nói cậu vừa vươn người qua bàn và kéo gương mặt cô gái lại gần mình khiến cho cô nàng giật mình - … thật sự là Miêu tinh đấy! Nhìn mắt của cô kìa, đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất!
- Chỉ vì mắt tôi giống mắt mèo sao? Ai cũng nói như thế cả? Nhưng mà không phải là anh đang kiếm cớ để dụ dỗ tôi đấy chứ? - Cô nàng mỉm cười ma mãnh. - Dù sao thì một người có quyền thế như anh mà lại gặp một cô gái như tôi thì không phải là quá bất hợp lí sao? Và là một người thông minh thì anh đang làm cho mọi thứ nghe có vẻ hợp lí hơn?
Himeshiro thở dài. Cô nàng ăn nói mạnh bạo hơn cậu tưởng và cứ như thể cô ta không hề sợ bất cứ thứ gì trên đời này cả. Nó khiến cậu có chút bối rối và tới giờ cậu cũng không biết tại sao mình lại quan tâm tới một cô gái kì lạ như vậy nữa. Vì lòng thương hại cho một con Miêu tinh không biết thân phận của mình? Nghe như cậu đang làm mọi chuyện có vẻ phi lí hơn thì có!
- Đùa thế đủ rồi! Tôi sẽ đưa cô về nhà và hãy tìm việc nào làm ăn lương thiện vào! Coi như tôi sẽ làm phước! Miêu tinh à, cô có gia đình kiểu gì tôi cũng không hiểu được nhưng tôi chắc chắn là cho dù có là như thế hay không thì cô cũng cần làm ăn lương thiện để rồi còn kiếm một người chồng cho mình nữa! Tôi chân thành khuyên cô đấy! - Tự nhiên cậu chàng lại muốn thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt cho dù chính cậu là người mời cô ta vào đây.
- Anh nói là việc tôi muốn làm không lương thiện à? Tôi không thể lấy chồng sao?
- Đương nhiên là vậy rồi! Cô không…
Chàng Thế tử buộc phải ngừng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống má cô nàng. Dòng lệ khiến cho đôi mắt cô trong hơn và ai cũng có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt mèo đó.
- Vậy thì tôi phải làm thế nào đây chứ?! Tôi làm sao sống được khi làng của mình đã bị đốt trụi? Làm sao tôi có thể về đó và kiếm việc lương thiện?
- Cô cũng có thể tìm việc ở đây mà?! - Càng lúc cậu càng không hiểu cô gái này đang nói gì.
- Anh… không hiểu gì cả thì đừng có mà chen vào việc của tôi! - Giọng của cô như sắp khóc tới nơi.
- Thế tử! - Một cận vệ mạo muội gọi vọng từ gian ngay bên cạnh. - Người có điện thoại từ công chúa!
Mặc dù đang rất bối rối nhưng Himeshiro không còn cách nào khác ngoài việc nhận cuộc gọi đó. Em gái cậu mất tích từ tối hôm kia và tới tận trưa qua con bé vẫn gọi cho cậu nhưng bắt đầu từ chiều qua thì mọi tin tức đều bặt tăm. Cậu cứ nghĩ con bé do vui quá nên không gọi nhưng khi cô hiệu trưởng Yaku thông báo cho cậu việc ngay cả cô ấy cũng không nhận được cuộc nào, cậu mới bắt đầu nghĩ rằng con bé đã mất tích thật sự bởi vì con bé lúc nào cũng gọi cho cậu khi nó biến mất bất thình lình như vậy. Và bố mẹ thì không biết hai anh em cậu thông đồng với nhau. Cậu không thể không nghe cuộc gọi này.
Himeshiro đứng dậy bước ra khỏi đó và nhận lấy điện thoại từ cậu cận vệ.
- Anh à! - Giọng cô nhóc vui vẻ vang lên trong ống nghe khiến cậu phải thở phào nhẹ nhõm. - Anh nhớ em không?
- Có người sắp quên mất giọng em rồi đấy! Em làm gì mà không gọi cho anh thế hả?
- Ưhm… em ở trong rừng mà… làm gì có sóng mà gọi!
- Anh nghe cô nói là em bị lạc hả? Rồi thế nào rồi? - Rõ ràng Himeshiro vẫn giữ được bình tĩnh cho dù trong tình huống này người ta đáng ra phải phát khùng lên.
- Em đã được mẹ của cô ấy tìm thấy đấy! Anh Nakamichi đang chở em về này!
Cậu chàng vừa định trả lời lại em gái mình thì có cái gì đó vừa vụt qua cậu, sau đó các cận vệ thi nhau nhảy bổ tới phía trước làm cho cậu quên mất cả cuộc gọi. Cô nàng Miêu tinh xông thẳng vào giữa đám cận vệ mà không chút do dự, cô ấy không thể thoát khỏi được nhóm cận vệ đang đứng chặn ngay cửa ra nhưng chỉ với một cú phóng, mọi thứ đã trở thành quá khứ hết. Cô ta là Miêu tinh, và đương nhiên, cô ta biết rõ chuyện đó và cô ta chỉ đang giả vờ ngây thơ thôi.
Himeshiro biết rõ chuyện đuổi theo là không thể, cô gái kia không phải là thứ có thể đuổi theo với tốc độ của người thường, và xe cũng không.
- Rốt cuộc cậu đưa con bé đi đâu chứ? - Rika gần như thét vào điện thoại.
Cô chẳng biết mình đang giận dữ vì cái gì nữa.
Cô con gái bé bỏng của cô thì dỗi cô rồi bỏ nhà đi chỉ vì cô tặng con bé quà sinh nhật là một khóa học đặc biệt về thế giới hoang dã và khám phá bản năng động vật, trong khi đó Chi - cô bạn thân nhất của cô - thì lại bao che cho con bé.
- Tớ nghĩ là cậu không nên như thế, con bé giận cậu không phải có nguyên do cả sao? Bởi vậy nên đừng có mà đổ hết cho tớ như vậy! - Chi chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, đúng phong cách của một hiệu trưởng lâu năm tràn trề kinh nghiệm trong việc giáo huấn những thế hệ trẻ. Mặc cho cái thế hệ trẻ đó có một chút khác người đi chăng nữa…
- Cậu đang đùa tớ đấy hả? Sao cậu có thể nói là có lí do? Cậu không thấy con bé rất vô cùng vô lí hay sao? Quà sinh nhật của tớ có vấn đề gì à?
- Vấn đề không phải món quà mà ở cậu đấy!
- Sao cậu cứ cho là tớ làm nên hết thứ tội lỗi này vậy hả?
- Rika! À không! Hoàng hậu à! Con bé chỉ mới mười sáu tuổi thôi và cái món quà của cậu không phải là rất quá đáng sao? Cậu tưởng hiểu được con cái ở tuổi dậy thì dễ lắm à?! - Chi lắc đầu ngán ngẩm.
- Nhưng cậu cũng không thể để con bé muốn làm gì thì làm được. Bộ cậu tưởng con bé là con đầu lòng của tớ chắc. Tớ không có giống cậu! Tớ nghe nói là con bé tới tìm cậu đúng không? Rốt cuộc cậu còn muốn bảo bọc cho nó tới bao giờ?
Tới lúc này thì Rika đã không còn khả năng kềm chế được nữa. Cô nàng vốn là một người không biết nổi giận là gì, luôn quyết định mọi thứ bằng lí trí và cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói thế mà từ khi có con tới giờ cô không khác nào mấy bà cô bán cá ngoài chợ, cứ phải hét lên mọi lúc mọi nơi. Nhưng nói vậy cũng không đúng vì chuyện đó chỉ xảy ra từ khi cô có đứa con thứ hai thôi chứ đứa con đầu lòng của cô vẫn luôn là một chàng Thế tử trên cả tuyệt vời. Vậy mà hoàn toàn trái ngược lại với người anh, cô em gái lại là đứa cứng đầu và cứ khăng khăng theo những nguyên tắc của riêng nó, bỏ ngoài tai mọi luật lệ của chốn cung cấm. Cô thực sự đến phát điên lên với nó.
- Cậu cứ bình tĩnh đi! Chuyện gia đình mà, cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo của nó thôi! - Chi hạ giọng xuống khi nhận ra cơn tức giận của Rika đã không thể kềm nén được nữa - Không giống như chính trị đâu! Mọi thứ trong gia đình đều sẽ tự động quay lại những gì mà nó vốn như vậy!
- Đừng có lôi hai chuyện đó vào cùng một lúc như vậy! Không hay tí nào đâu!
- Chỉ bởi vì con người thường làm tốt một việc nhất định thôi mà! Cậu cũng không nên buồn vì cậu không kiểm soát được con bé! - Nói tới đó cô nàng chỉ muốn cười phá lên nhưng mà thấy vậy thì quá thất lễ với hoàng hậu nước láng giềng nên thôi, ráng kềm nén. - Tớ không rảnh nghe cậu càm ràm đâu! Tớ có việc rồi!
- Cái đó mà gọi là càm ràm hả? Tớ đang hỏi tội… - Hoàng hậu nhận ra là đầu dây bên kia đã cúp máy từ bao giờ.
Trong lúc Rika đang bất lực với vấn đề của mình thì Chi lại có vẻ đang bắt dầu bộc phát cơn cười đã cố nén lại ban nãy. Cô không tin nổi chính Rika là người đã nói ra câu đó, nếu cô ấy mà biết được sự thật chắc là cô sẽ còn phát điên lên mất!! Tại sao cô nàng lại có thể sinh ra hai đứa trẻ quá khác biệt nhau đến như thế chứ?! Đừng có đùa!! Thế tử đã trở thành hình mẫu lí tưởng của hàng vạn chàng trai cô gái trên khắp mảnh đất Bồ Công Anh Xuân và thậm chí sự nổi tiếng đó còn lan truyền ra khắp nơi nhanh như tên bắn vì Hoàng Gia còn có quan hệ vô cùng tốt với Hoàng gia Onawaki. Ở tuổi hai mươi, cậu đã trở thành con át chủ bài của Bồ Công Anh Xuân, chỉ bởi vì cậu ta thừa hưởng dòng máu hoàng tộc chính gốc từ Quốc vương Kojimoto. Trong khi đó cô em gái tuy vô cùng xinh đẹp nhưng lại không hề mang vẻ quý phái hay cao sang của một công chúa, nói thật ra thì con bé chính là phiên bản thứ hai của chính Rika chứ không ai khác. Vậy mà Chi không hiểu sao cô bạn thân của mình lại có thể không hiểu con bé cho được! Đó là lí do tại sao cô không nhịn được cười. Đúng là có những chuyện mà chỉ người ngoài cuộc mới có thể nhận ra.
Nakamichi đứng đơ trước cửa phòng làm việc nhìn cô vợ của mình đang cười như một đứa trẻ cho dù bây giờ cô ấy đã chuẩn bị bước sang tuổi 46.
*
- Có cần phải thông báo mất tích không, Hoàng hậu? - Tổng quản Makoto hỏi lúc Rika lên xe để trở về hoàng cung từ một sự kiện từ thiện.
- Không cần đâu! Chúng ta không nên làm phiền người dân nữa! Con bé tới chỗ Chiyo đấy! Bác thử cho người tới đó xem sao? - Vừa ngồi vào xe cô đã thấy đau đầu. Mấy cái chuyện quái này khiến đầu cô đau như búa bổ, cứ tưởng đất nước bình yên rồi thì mọi thứ sẽ ổn và cô được sống một cuộc sống bình yên. Thật là ai mà ngờ…
- Người có cần ngự y không?
- Không sao đâu! Cháu không đau ốm gì đâu!
- Nhưng trông người rất mệt mỏi đấy ạ!
- Cháu chỉ bực bội thôi mà! Bác không cần lo lắng quá! - Vừa nói cô vừa vẫy tay ra hiệu cho vị Tổng quản đóng cửa xe lại.
Tiếng máy xe nổ giòn giã và sự rung lên của động cơ như đang đẩy cô đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Rika thiếp đi khi nào không hay và cứ thế để cho bản thân quên mất những vất vả khi trở thành một người mẹ - không chỉ của gia đình mà còn là – của nhân dân. Bao nhiêu sóng gió của thời tuổi trẻ xuân xanh đã qua đi thay vào đó là cuộc sống ổn định của những người có gia đình. Quanh đi quẩn lại thì cô cũng sắp năm mươi tuổi rồi chứ cùng đâu có ít ỏi gì nữa. Những nhịp đập bình yên của cuộc sống cứ vậy và ru cô vào giấc ngủ hạnh phúc cho tới khi cô con gái thứ hai của cô bước vào tuổi dậy thì. Rika hoàn toàn có thể thông cảm cho sự hiếu động của trẻ con nhưng khi đã sắp chình thức trở thành người lớn thế này mà con gái cô vẫn không hề thay đổi gì - thậm chì còn nghịch ngợm và khó bảo hơn cả trước kia - khiến cô rất phiền lòng. Nó khiến cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải là một người mẹ tốt hay không.
Cô không muốn đổ lỗi cho cô con gái bé bỏng của mình chỉ vì nó không thể phấn đấu được giống như anh nó, thực lòng cô lo lắng cho sự tồn tại của con bé trong thế giới này hơn. Mặc cho việc đã được dạy dỗ từ nhỏ về những nguy hiểm của việc là một thành viên hoàng gia và trách nhiệm cao cả lớn lao quá sức một đứa trẻ có thể gánh chịu nhưng con bé dường như quá thờ ơ với tất cả những thứ đó. Cho tới tận bây giờ, con bé vẫn cứ giống như một tờ giấy trắng tinh khôi không hề băng khoăng gì về thế giới bên ngoài Hoàng cung cả. Đó là thứ thế giới đáng sợ mà cô từng sống, cô từng phải chịu đựng. Cô luôn muốn con bé hiểu điều đó thật thấu đáo như anh nó nhưng mà nó luôn bỏ ngoài tai hoặc giả như nó không hề nghe thấy những thứ không cần thiết cho cuộc sống an toàn tuyệt đối ở nơi cung cấm.
Cho dù là trong giấc ngủ nhưng cô vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi quá khứ và bởi cả tương lai. Cô bắt đầu cảm thấy thế giới mà cô đã cố bảo vệ đang lung lay từng ngày một…
Trong khi Hoàng hậu rơi vào giấc ngủ sâu thì chiếc xe đã về tới Hoàng cung lúc ánh chiều tà đã tắt hẳn và thay vào đó là bầu trời đêm đen kịt và lạnh lẽo. Dù sao thì đó cũng là một dấu ấn không thay đổi được của mùa đông. Con đường dẫn vào Tòa Lâu đài phía Đông được chiếu sáng bởi những ngọn đèn nằm hai bên và vệ sĩ đã đứng một đoạn dài để bảo vệ cho một người đang đứng trong sân lớn.
Đức vua của Bồ Công Anh Xuân đang khoác áo măng tô đứng giữa trời đông lạnh như cắt da cắt thịt.
Chiếc xe chở Hoàng hậu đỗ lại trước khi vị tổng quản già bước xuống.
- Đức vua! Sao người lại ra đây!? - Tổng quản Makoto lo lắng hỏi.
- Đương nhiên là chờ vợ ta về rồi! - Mokiro có vẻ vẫn không chịu nổi mấy việc lãng mạn như thế này, nhưng vì người mà Người yêu thương nên đành mất mặt một chút. Và có lẽ mặt Đức vua đỏ lên không phải do trời lạnh.
- Nhưng Hoàng hậu ngủ quên trong xe rồi! Thần sẽ đánh thức người dậy…
- Không cần đâu!
Đức vua chỉ nói có thế rồi bước tới mở cửa sau của xe. Rika vẫn không hề hay biết gì việc đã về tới nhà chỉ vì sự mệt mỏi có thể dễ dàng nhận ra trên gương mặt cô đã vắt kiệt sức của một Hoàng hậu luôn khiến người khác nể phục. Mokiro cúi xuống và bế cô lên. Vì cũng đã có tuổi nên Người gặp chút khó khăn nhưng Người đã nhanh chóng lấy lại được phong độ của mình.
- Tôi sẽ lo những việc còn lại nên mọi người lui đi!
Tất cả những ai có mặt trong sân đều đồng loạt cúi người chào trước khi Đức vua đưa Hoàng hậu vào lâu đài. Thật là ai cũng đã cố để bản thân không được phép nhìn nhưng họ cũng không khỏi xấu hổ vì những việc nhỏ nhặt nhưng đầy tình yêu của Đức vua. Đã 20 năm rồi nhưng mọi thứ dường như vẫn không thay đổi lắm so với hồi cả hai mới cưới. Điều đó làm cho bất cứ ai nhìn thấy họ đều thực sự tin vào một tình yêu trường tồn mãi mãi.
- Gì vậy? - Rika giật mình tỉnh giấc khi Mokiro đang bước trên các bậc cầu thang lên tầng 3.
- Em nằm yên đi!
- Sao vậy? Sao anh lại làm vậy? - Cô cự nự.
- Đừng nói nữa! Anh xấu hổ muốn chết trước mặt mọi người đấy! - Đức vua bối rối tới mức không đám nhìn thẳng vào vợ mình.
- Gì vậy?! - Rika bật cười - Anh đâu phải là chàng trai 20 tuổi nữa chứ!?
- Em cũng đã tăng cân đúng không?! Hèn gì lại khó khăn như vậy!
- Gì chứ? Vậy thì anh đừng có làm cái trò này! Chúng ta có hai mặt con rồi và cũng đâu có phải là cặp đôi trẻ trung gì nữa!
- Vậy thì sao? Thế nghĩa là anh không thể chạm vào em trước mặt người khác à!?
- Sở thích của anh thay đổi từ bao giờ thế? – Hoàng hậu hỏi cắc cớ.
- Này, chỉ vì em trông có vẻ mệt mỏi quá đấy! Nếu không muốn tới như vậy thì em đừng có mà tự làm khổ bản thân mình nữa đi!
- Anh nói cứ như dễ lắm!
- Vì Hina sao? Cái con bé đó tới chỗ Chiyo rồi mà!
- Nhưng sao em vẫn thấy lo lắm! - Rika thở dài trong khi Đức vua với tay mở cửa phòng.
Cuối cùng thì họ cũng đã về tới phòng mình.
Mokiro thả phịch Hoàng hậu của mình xuống giường rồi cũng cúi xuống:
- Em lo lắng gì chứ? Con bé giống hệt em mà! Vì thế nó sẽ tự biết phải làm gì!
Chẳng đợi cho Rika trả lời thì Đức vua đã nhấn môi mình vào môi cô.
Nhưng cô nàng lại đẩy chồng mình ra.
- Anh nói vậy là sao?
- Em thôi đi được không! Thật là làm anh mất hứng quá! - Mokiro có vẻ như vẫn không chịu bỏ cuộc.
*
Hinaki mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng. Rõ ràng ban nãy cô vẫn đang bị lạc trong rừng giữa thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Các câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cô nhưng cô gái nhỏ lại không thể trả lời được chúng bởi vì cả tinh thần lẫn cơ thể cô đều đã quá mệt mỏi. Tứ chi cô sắp lìa khỏi cơ thể rồi!!
Ngay lúc Hinaki định ngồi dậy thì có một bà lão đẩy cửa bước vào phòng. Chủ nhân của ngôi nhà giữa rừng sâu này!
- Cháu không nên ngồi dậy ngay đâu! Cơ thể cháu vẫn còn yếu lắm!
- Nhưng cháu… - Giọng của Hina bị nghẹn lại khiến cô ho một tràn sau đó.
- Cháu không khỏe lắm đâu! Một cô bé như cháu sao lại bị lạc trong rừng thế? - Lão bà đặt đĩa cháo xuống trước mặt cô gái nhỏ.
- Cháu không biết tại sao lại bị lạc nữa! Cháu đang đi cùng đoàn của mình nhưng sau một lúc thì cháu không còn thấy họ đâu nữa… - Dù yếu ớt nhưng Hinaki vẫn quyết ngồi dậy.
- Cháu nên nghỉ ngơi đi! Đây là rừng sâu nhưng lối ra cũng không cách đây xa lắm! Ta sẽ đưa cháu ra khi cháu đã khỏe hẳn!
*
- Thật thế sao ạ? Con bé đang ở chỗ mẹ à? - Chi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tin đó. - Hôm qua Rika đã gọi cho con đấy! Thiệt là con sợ cô ấy sẽ biết là giảng viên của con đã để con bé đi lạc!
- Bây giờ thì không sao rồi! Khi nào con bé ổn hơn thì ta sẽ gọi con đến đón!
- Vâng! Con cảm ơn mẹ nhiều ạ! - Chi vừa ôm điện thoại vừa đi vòng quanh thư viện trường. - Hôm nay cũng đã là ngày buổi ngoại khóa kết thúc! Con sẽ hỏi xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra!
- Nhưng sao lại có một buổi ngoại khóa ở một nơi nguy hiểm như vậy chứ? Nếu như con bé không chạy vào trong kết giới của ta thì biết phải làm sao đây!? - Bà mẹ quở trách.
- Con xin lỗi ạ! Tại con bé tới chỗ con rồi đề nghị tham gia khóa học đó ngay tức khắc làm con không kịp trở tay!
- Ta cúp máy đây! Giờ này chắc là con bé đã dậy rồi
Thật là Chi cũng không ngờ mình đã gây ra chuyện lớn đến như vậy. Nếu như Hinaki mà mất tích thật chắc là cô sẽ bị tử hình mất!
- Cậu có nghĩ là chúng ta sẽ bị tử hình không? - Giọng của mấy cô gái vang lên ở một góc của thư viện khiến cô chú ý.
Và sau đó là một tràn cười hả hê - vốn là thứ bị cấm ở thư viện - họ tự động cười nhỏ lại với nhau ngay khi bị người trông coi thư viện quát mắng (cái cô trông thư viện này cũng đâu có vừa gì).
- Làm gì có vụ bị tử hình chứ? - Một giọng nói khác khẳng định. - Họ thậm chí còn chẳng thể bắt lỗi chúng ta vì chúng ta có cùng nhóm với cô ta đâu!
- Cũng đúng nhỉ?! Như thế mới đáng đời! Cô ta tưởng cô ta là công chúa thì không ai dám đụng tới cô ta chắc?
Sự việc đang trở nên phức tạp hơn khi Chi nhận ra đây là mấy cô nàng đi cùng chuyến dã ngoại với Hinaki ngày hôm qua. Chắc là mọi thứ bắt đầu từ đây cả.
- Cô ta bị chúng ta lừa gọn hơ nhỉ? Không ngờ cô ta ngây thơ thế?
- Phải thậm chí còn chẳng có chút đề phòng nào cả! - Nói rồi mấy cô lại tự cười với nhau trong lúc máu nóng trong người của Chi đang dâng lên ngùn ngụt.
- Cô ta đúng là khiến người ta không ưa nổi! Chúng ta không xinh hơn cô ta sao mà bọn con trai cứ đeo bám mãi thế không biết!
- Đúng là đồ mặt dày mà! Cô ta còn tỏ ra quan tâm người khác, bộ cô ta tưởng chúng ta cần lòng thương hại của cô ta à? Chúng ta giống mấy người trong trại khuyết tật hay người già neo đơn chắc!
Đến cuối cùng thì Chi cũng đã hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào:
- Chúng ta tiếp tục cuộc hội thoại này trong phòng hiệu trưởng nhé!
*
Hinaki bị đánh thức bởi tiếng nồi chảo va vào nhau dưới nhà bếp. Căn nhà không quá bé nhưng đủ để có thể nghe được âm thanh vọng tới từ mọi ngóc ngách trong nhà. Giữa một khu rừng sâu và hẻo lánh thế này, nguy hiểm dường như đang rình rập khắp mọi nơi, vậy mà người ta vẫn có thể xây nên được căn nhà này đúng là có thể xem như một kì tích. Cô nàng không thể không ngờ vực mọi thứ, nhất là khi mà cô đã biết quá nhiều về một thế giới mà cô không thể chạm tới được, một thế giới mà bố mẹ chưa bao giờ kể với cô. Hina biết được chúng nhờ những lần trốn nhà sang với người bạn thân của mẹ mình là Chi - hiệu trưởng một trường dạy phép thuật - đó là lúc cô biết được những bí mật thật sự của gia đình mình. Chúng đã khiến cô sốc một thời gian.
Nhưng rồi cô lại nhanh chóng lãng quên cú sốc đó bởi vì mẹ cô cũng chẳng quan tâm cô nhiều đến thế. Đúng là gia đình cô có cùng đi dã ngoại với nhau, nghỉ mát những khi cô nghỉ hè hay là ăn uống khi anh trai cô giành được một thành tích nào đó mới nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó. Họ quá bận bịu cho tình hình chính sự đất nước tới nỗi quên mất mình có một cô con gái cần phải được chăm sóc. Khi còn nhỏ cô không quan tâm lắm tới chuyện này nhưng càng lớn lên cô càng cảm thấy như mình đã trở thành một người thừa. Chỉ bởi vì cô không giỏi giang như anh cô, không biết thế nào là chính sự, cũng không muốn liên quan tới cái thế giới đó mà chỉ suốt ngày lêu lỏng bất chấp nguy hiểm của cái thế giới bên-ngoài-Hoàng-thất.
Nhưng cô cũng không biết tại sao cho dù rất cố gắng nhưng cô không thể có được một người bạn ở trường. Phải chăng vì cô là một công chúa? Là người khiến ai cũng phải dè chừng khi nhắc tới? Là người chỉ cần xước một cái móng tay thôi cũng sẽ đem lại phiền phức cho họ? Ngay đến cả một người bạn giả tạo cố tình tiếp cận cô cũng không? Hinaki tự hỏi là tại sao lại như thế? Bởi vì sinh ra là con của bố mẹ hay sao? Họ mang tới cho cô đủ thứ bất hạnh như thế này vậy mà thậm chí họ còn không biết họ đã gây ra những gì hay có hành động nào để cuộc lỗi.
Thế nên cô mới ra đi. Cô muốn trốn ra khỏi cái thế giới bó buộc trong khuôn mẫu và đầy những khiếm khuyết đó.
Hina kiểm tra điện thoại. Không có chút sóng nào!
Tệ thật!
Cô cứ nghĩ việc tìm đường ra sẽ dễ lắm nên cô mới để yên cho mấy con bé kia lừa mình. Vậy mà không ngờ nơi này lại tách bạch đến như vậy?!
Việc ở trong rừng một mình đã khiến cho cô nghiệm ra nhiều thứ và cô nghĩ là nếu được yên tĩnh như vậy một lần nữa cũng tốt thôi! Nhưng cô cần phải về được chỗ của cô Chiyo trước đã, bây giờ không phải là lúc để đi hoang khi mà trong người cô không có một xu cũng chẳng còn sức lực nữa.
Với lại ở đây cũng có kết giới nên ít ra cô sẽ được an toàn cho tới khi thấy khỏe hơn. Mà bây giờ cô cũng thấy khỏe hơn rồi! Cô nghĩ mình nên nhanh chóng rời khỏi đây bởi vì cô còn chưa biết bà lão kia là người như thế nào. Sống giữa một kết giới lớn mạnh và vững chắc như vậy một là một người rất giỏi, hai là một người rất nguy hiểm. Không thể thấy yên tâm được!
- Cháu đã ổn hơn chưa? - Giọng bà lão vang lên trước khi bà ló mặt vào trong phòng.
- Cháu không sao rồi ạ! - Hinaki nghĩ rằng mình phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. - Cháu không muốn làm phiền bà!
- Không sao mà! Cháu trông vẫn còn sốt đấy! Tốt hơn là không nên ra ngoài sớm! Hay là cháu muốn đến bệnh viện?
- Cháu ổn ạ! - Cô nhóc mỉm cười tươi rói mặc dù di chứng của việc bị lạc trong rừng vẫn khuất hiện đâu đó.
- Cháu ăn chút cháo đi! Ta nghĩ cháu đã hồi phục rồi nhưng vẫn phải xem cơn sốt có quay trở lại hay không!
Hinaki không muốn ăn vì lo sợ. Nỗi lo sợ mỗi khi gặp người lạ đã ghim vào đầu cô từ khi cô còn nhỏ: không nhận bất kì thứ gì. Vậy nhưng bây giờ cô cũng không có lựa chọn, tình huống xấu nhất có thể xảy ra là bà ta sẽ thuốc cô và đòi tiền chuộc, nó cũng không đáng sợ bằng cơn đói đang cào cấu ruột gan cô từ khi tỉnh dậy tới giờ. Cô chưa bao giờ bị bỏ đói - và cũng chưa bao giờ bị bắt cóc - trước cám dỗ của thứ thức ăn đang ngậy khói trước mặt mình Hinaki không thể làm ngơ.
- Bà ở đây một mình sao ạ? - Chỉ trong phút chốc thấy như mình được sống dậy, cô công chúa nhỏ đã dỡ bỏ bức tường cảnh giác cao ngời ngợi của mình, cô không thể tự thuyết phục được mình rằng người phụ nữ nấu ra thứ thức ăn gây “chết người” này có thể là một người xấu cho được.
- Phải! Chỉ có mình ta ở đây!
- Áu ấy ức ăn ày ật on á i ất! - Cô nàng nhồm nhoàm món cháo đặc từng nuôi sống Chi.
- Haha! Cháu vừa nói gì thế? Ăn từ từ thôi nào!
*
Bước ra khỏi xe limouse dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của thành phố thủ đô Kichino của vương quốc Hoa Hướng Dương, Himeshiro quấn thêm một vòng nữa chiếc khăn đang quàng trên cổ mình. Chiếc khăn đó làm từ lông cừu không lẫn chút tạp chất và được dệt bằng công nghệ tiên tiến nhất của vương quốc mà cậu đang đứng trên. Hoa Hướng Dương là một vương quốc nông nghiệp phát triển hơn thảy, trong khi các quốc gia lớn nhỏ đều đang đi theo con đường phát triển công nghiệp và các công nghệ cao thì nơi này vẫn đi lối truyền thống của mình nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Tuy là một nước nông nghiệp nhưng những sản phẩm sản xuất ở đây đều có giá trị cao và chất lượng không nơi đâu sánh bằng. Bởi vậy nên cậu mới muốn tìm tới những sản phẩm cao cấp ở đây để nhập về nước và học hỏi thêm phương pháp để làm ra những thứ có chất lượng gần như hoàn hảo như thế. Khi kế hoạch này được đề xuất thì Himeshiro nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cả hoàng gia Kojimoto và những người trong bộ tham mưu. Có thể coi như đây là bước đầu để cậu chứng minh khả năng của mình, giúp vương quốc có thể phát triển và gây ảnh hưởng tới cả những nước ngoài. Cậu hoàn toàn có thể thay thế bố mình, đó là điều gần như chắc chắn!
Himeshiro cảm thấy mình vẫn chưa làm gì được cho dù so với tuổi 20 của mình cậu đã trở thành một nhân vật mà không ai không biết tới - con trai của Quốc vương Kojimoto - một thần đồng chính trị. Với vị trí ngôi vua chắc chắn đã trong tầm tay, điều duy nhất cậu cần bây giờ chính là khẳng định nó - vị trí của cậu. Nói thế nhưng cậu không hề có ý định truất ngôi vua để xây dựng một đế chế riêng cho mình hay là thứ gì đó tương tự như vậy. Himeshiro khá hài lòng với những điều mà cậu có.
Thế nhưng cậu lại đang tìm kiếm một thứ gì đó ở vùng đất này, thứ mà chính cậu cũng không rõ mấy.
Chàng Thế tử bỗng dưng cho xe dừng lại ngay trên cầu vượt - lúc này đã được phong tỏa - cậu xuống xe và đối diện với cái lạnh bên ngoài. Trong đầu cậu vẫn cứ đinh ninh rằng nơi này là một vùng đất ấm áp thuận lợi cho cây trồng nhưng ai mà ngờ được mùa đông ở đây còn khủng khiếp hơn cả ở Bồ Công Anh Xuân nữa. Nếu không có cái khăn thì chắc nãy giờ cậu đã đông thành đá mất rồi!
Vì trời không có tuyết nên cậu được chiêm ngưỡng cái cảnh sắc thành phố lên đèn trong yên ắng thế này. Tuy là một nước nông nghiệp nhưng cũng không phải vì thế mà vùng đất này trở nên tụt hậu, thành phố nhỏ này - nằm giữa những trang trại với quy mô cực lớn - vẫn toát lên được vẻ đẹp rất mộc mạc mà cũng đầy chất thơ của nó. Chắc do trời cũng khá lạnh nên không có ai trên đường cả. À! Mà không, cũng không hẳn vì trong lúc đứng nhìn từ trên cầu vượt xuống thì cậu nhìn thấy một cô gái ăn mặc vô cùng mỏng manh đang đi giữa đường cứ như chẳng biết sợ gì. Mặc cho đường khá vắng nhưng ai cũng biết đây chính là những lúc đường phố trở nên nguy hiểm nhất do các tài xế thường chủ quan mà phóng rất nhanh, trong khi người đi đường cũng chẳng quan tâm vì nghĩ chẳng có xe nào mà không nhận ra được với một con đường vắng ngắt như thế.
Kì thực Himeshiro có một chút lo lắng cho cô ấy. Cô nàng có mái tóc đen dài qua khỏi hông - cứ như cậu đang nhìn hình ảnh của mẹ mình vậy - mái tóc rất gây ấn tượng. Thân thể mỏng manh của cô ấy trông như còn không thể chịu được tới một cái tát chứ đừng nói gì đến việc bị một cái xe cán qua. Himeshiro lấy tay che mặt lại khi nghĩ tới cái cảnh tượng khủng khiếp kia.
Và khi cậu bỏ tay ra thì cô gái đã đứng giữa tim đường. Tựa như cô ấy đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cuối cùng thì cô ấy cũng nhìn thấy cậu đang quan sát từ trên cao.
Một chiếc xe chạy ngang qua chỗ cô đang đứng. Thế tử như đứng tim!
Chiếc thứ hai vụt qua thổi tung mái tóc của cô lên. Cô nàng nhảy vào giữa làn cứ như đang trêu ngươi cậu. Lần này cậu không muốn làm ngơ nữa.
Himeshiro lên xe và lệnh cho anh chàng tài xế chạy xuống đó.
Chiếc limo đừng lại trên mặt đường trơn nhẵn vì không khí khô tạo nên một đường trượt dài.
- Cô đang làm gì ở đó thế? - Chàng Thế tử bước ra khỏi xe không quên mang theo một cái áo khoác khác . - Cô bị điên à?
Nhưng cô gái vẫn nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu mới là người có thần kinh không ổn định ở đây.
- Cô bị tâm thần sao? - Vừa nói cậu chàng vừa khoác chiếc áo mang theo lên vai của cô gái. Tới tận lúc này cậu mới nhận ra là cô ấy rất cao, gần bằng cậu. Chả hiểu sao với mớ ngôn từ mà mình tuôn ra thì những hành động của cậu cứ đi ngược lại tất thảy.
- Anh mới là bị tâm thần đấy! - Cô gái rúc người sâu vào chiếc áo, giọng của cô khàn đi vì lạnh.
- Thế cô làm gì ở giữa đường thế kia? Xiếc chắc?
- Anh đúng là đồ tâm thần! Nói gì như bị thiểu năng thế?! - Từ ngữ của cô gái cứ như dao găm. - Làm ơn bình tĩnh lại và thôi làm phiền tôi đi!
- Này! Trông cô như sắp chết tới nơi và tôi vừa cứu cô đấy! Vậy mà cô gọi tôi là đồ tâm thần à?
Cuối cùng thì đội cận vệ của cậu cũng đã đuổi theo kịp. Họ bước ra giữa Thế tử và cô gái xinh đẹp kia:
- Xin lỗi thưa cô! Nhưng người đứng trước mặt cô là Thế tử của Bô Công Anh Xuân, những lời của cô có thái độ thất kính với Thế tử có thể khiến cô bị tru di tam tộc đấy!
- À! Thì ra người có quyền thế…Tru di tam tộc à? Tôi chỉ có một mình thôi! Mấy người cũng rảnh rỗi thật! - Cô gái dường như không thể nào không để lộ ra thái độ bất bình của mình. -Tôi phải làm gì đây?! Còng tay đâu?
- Cô chỉ có một mình sao? - Himeshiro ngăn cận vệ của mình chạm vào cô gái mặc cho cô ấy đang có thái độ không tốt tí nào.
- Anh quan tâm sao, Thế tử? - Cô ấy mỉm cười ma mãnh nhưng cũng chứa đầy sự tuyệt vọng. Rồi cô nhón chân ghé sát vào tai cậu. - Anh thật sự không biết tôi đang làm gì à? Anh có muốn được ở bên cạnh tôi không? Chẳng phải những người tìm tới tôi đều như vậy à?! Đó là chuyện tôi đang làm đấy!
Himeshiro có một chút không tin khi nghe điều đó. Cô ấy đang bảo với cậu rằng cô ấy là một con điếm.
- Trông cô không giống như vậy chút nào!?
- Thế anh thấy tôi giống thế nào?
- Cô có muốn uống gì đó không? Qúy cô Miêu tinh???
Đồng tử trong mắt cô gái nở rộng. Đôi mắt của Miêu tinh!
*
Đúng như những gì bà bà kia nói, ngay tối hôm ấy bà ấy đã đưa Hinaki ra khỏi rừng. Sức khỏe của cô nàng đã tốt lên rất nhiều. Xem ra cuộc sống trong Hoàng cung không ảnh hưởng nhiều lắm tới sức khỏe của cô, không yếu ớt như mấy cô tiểu thư nào đó. Thiệt là mỗi khi cô thấy mấy cái cô ỏng ẹo đó cô chỉ muốn tránh đi cho xong.
Con đường ra khỏi rừng mỗi lúc một bớt rậm rạp nhưngbóng tối bao trùm lên nó vẫn khiến cho cô gái nhỏ có chút sợ hãi. Sau ngày bị lạc hôm đó hình như cô vẫn còn chút ám ảnh với mọi thứ ở đây, có gì đó u tối và khiến cô hoang mang.
Dường như bà Arika cũng nhận ra điều đó.
- Không phải khóa học ấy là để cháu vượt qua nỗi sợ hãi sao? Vậy mà bây giờ trông cháu khúm núm kìa… - Bà ấy nói khi thấy Hinaki đang run lên.
- Sao? - Cô công chúa nhỏ bất ngờ nhận ra là mình chưa bao giờ kể cho bà ấy nghe về việc cô bị lạc trong khóa học kia. Điều đó khiến cô đang sợ hãi lại càng sợ hơn nữa - Sao bà biết chuyện đó?
Nhưng bà ấy không trả lời mà chỉ tay về phía con đường đang mở ra phía trước, con đường nhựa có một chiếc xe hơi đang đậu sẵn. Mọi lo lắng của Hina dường như bay biến đâu mất hết lúc cô nàng thấy Nakamichi bước ra khỏi xe. À! Đương nhiên là Nakamichi “con”!
*
Căn phòng trong một quán cà phê vintage Kamimosa nằm ở ngay trục đường lớn nhất thành phố, nơi thu hút cả khách hàng là người trong và ngoài nước, chìm trong khoảng không gian đầy ánh sáng màu. Nổi tiếng với các mặt hàng nông sản, và ở Hoa Hướng Dương thì cà phê cũng không ngoại lệ. Với chất lượng gần như chạm đến đỉnh hoàn hảo do các phương pháp bí truyền đặc trưng của các gia tộc lớn kết hợp thêm cả công nghệ hiện đại dùng để sản xuất cà phê. Và quán cà phê này cũng là của một trong những gia tộc lớn kia.
Himeshiro để mặc cô gái lạ kia say mê trước khung cảnh huyền diệu được tạo nên từ ánh sáng của bóng đèn màu và nội thất ấm cúng của không gian riêng dành cho các cặp đôi. Cho dù cả hai không phải một cặp đôi nhưng cậu không muốn có ai làm phiền mình và vì chuyện này không phải là chuyện ai cũng có thể biết nên lựa chọn này là rất sáng suốt rồi. Trong khi các loại hoa đầy màu sắc và hương của nến thơm mê hoặc cô nàng thì cậu tranh thủ thưởng thức chút cà phê nóng lúc trời đang lạnh thế này. Cảm giác thật khiến cho con người ta hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.
Khi bước vào cậu có nghe nói rằng hôm nay chủ quán - một trong số những cô con gái có tài nhất của gia tộc này - sẽ không tới. Nếu cô ấy tới cậu cũng muốn được trò chuyện một chút với cô ấy về thứ hương vị giống như ma túy này, nó đã đánh gục chàng Thế tử. Nhưng mà chắc cô ấy mà có tới thì cậu cũng chẳng có thời giờ để mà tán gẫu, bởi vì cậu đang bị vướng với cái cô Miêu tinh này!
Cô nàng Miêu tinh có vẻ như rất lạ lẫm với mọi thứ và khá thích thú với những thứ được bày trí trong cái không gian nhỏ này (cũng không trách, dù sao thì cô ta cũng là mèo mà bọn mèo thì hứng thú với mọi thứ).
- Tôi đang tự hỏi cô làm thế nào mà thậm chí không biết thân phận thật sự của mình? - Himeshiro lên tiếng lúc cô nàng nghịch cốc cà phê trước mặt như một đứa trẻ.
- Thân phận à? - Cô nàng Miêu tinh xinh hơn cậu tưởng khi nhìn ở góc độ này. - Rằng tôi là Miêu tinh à?! Xin lỗi Thế tử nhưng thậm chí tôi thậm chí còn không thể tin anh. Tôi vào đây với anh vì tôi nghĩ mình có thể kiếm được chút tiền! - Vừa nói cô vừa nhún vai.
- Cô làm nghề này bao lâu rồi? - Hiemshiro nghĩ rằng cho dù con số có lớn tới đâu thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên vì với sức quyến rũ của mấy con yêu quái thành tinh thì chắc chuyện đó cũng trở nên quá đỗi bình thường.
- Ừhm… - Cô suy nghĩ khiến cho cậu chàng còn tin tưởng hơn vào giả thuyết của mình và như thế thì cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi đây rồi đi tìm cô chủ quán của Kamimosa thôi. - Hai tiếng trước khi tôi gặp anh! Nhưng hình như tôi không có khiếu thì phải?! Phải chi tôi thực sự là Miêu tinh thì tốt biết mấy…
Một chút bất ngờ vụt qua gương mặt cậu nhưng cậu cũng không thể hiểu nổi một chuyện:
- Cô thích làm nghề đó lắm sao?
- Cả nhà tôi đều làm nghề đó đấy! - Cô ấy trả lời tỉnh như tờ. - Cơ mà tới giờ tôi mới hành nghề thì kể cũng hơi trễ rồi!
- Cô có gia đình à?
- Này đương nhiên rồi! Ai mà lại không có chứ? Nhưng các chị của tôi đều không muốn tôi theo nghề giúp các chị, đến ngày hôm nay, người chị cuối cùng của tôi cuối cùng cũng qua đời. Chính lúc này tôi nghĩ để tự nuôi sống bản thân thì chỉ có theo nghề thôi!
Cậu chàng không hiểu là cô nàng này quá ngây thơ hay là ngu ngốc nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là cô không hề hiểu đúng về chuyện mình muốn làm.
- Họ đều mất cả rồi sao?
- Phải! Tôi chỉ còn lại một mình thôi! Vì vậy anh có muốn tru di tam tộc tôi cũng không có để làm thế đâu anh Thế tử!
- Cô đến từ đâu thế? Trông cô không giống người thành phố?!
- Này! Anh là gì mà cứ thích xen vào chuyện của người khác thế hả? Anh cần gì phải hỏi tôi những chuyện đó chứ?
- À! Phải rồi! - Trong phút chốc cậu chàng đã quên mất là mình đang ngồi trước mặt một cô nàng Miêu tinh - Chuyện này nghe có vẻ không hợp lí tí nào! Nhưng cô… - Vừa nói cậu vừa vươn người qua bàn và kéo gương mặt cô gái lại gần mình khiến cho cô nàng giật mình - … thật sự là Miêu tinh đấy! Nhìn mắt của cô kìa, đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất!
- Chỉ vì mắt tôi giống mắt mèo sao? Ai cũng nói như thế cả? Nhưng mà không phải là anh đang kiếm cớ để dụ dỗ tôi đấy chứ? - Cô nàng mỉm cười ma mãnh. - Dù sao thì một người có quyền thế như anh mà lại gặp một cô gái như tôi thì không phải là quá bất hợp lí sao? Và là một người thông minh thì anh đang làm cho mọi thứ nghe có vẻ hợp lí hơn?
Himeshiro thở dài. Cô nàng ăn nói mạnh bạo hơn cậu tưởng và cứ như thể cô ta không hề sợ bất cứ thứ gì trên đời này cả. Nó khiến cậu có chút bối rối và tới giờ cậu cũng không biết tại sao mình lại quan tâm tới một cô gái kì lạ như vậy nữa. Vì lòng thương hại cho một con Miêu tinh không biết thân phận của mình? Nghe như cậu đang làm mọi chuyện có vẻ phi lí hơn thì có!
- Đùa thế đủ rồi! Tôi sẽ đưa cô về nhà và hãy tìm việc nào làm ăn lương thiện vào! Coi như tôi sẽ làm phước! Miêu tinh à, cô có gia đình kiểu gì tôi cũng không hiểu được nhưng tôi chắc chắn là cho dù có là như thế hay không thì cô cũng cần làm ăn lương thiện để rồi còn kiếm một người chồng cho mình nữa! Tôi chân thành khuyên cô đấy! - Tự nhiên cậu chàng lại muốn thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt cho dù chính cậu là người mời cô ta vào đây.
- Anh nói là việc tôi muốn làm không lương thiện à? Tôi không thể lấy chồng sao?
- Đương nhiên là vậy rồi! Cô không…
Chàng Thế tử buộc phải ngừng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống má cô nàng. Dòng lệ khiến cho đôi mắt cô trong hơn và ai cũng có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt mèo đó.
- Vậy thì tôi phải làm thế nào đây chứ?! Tôi làm sao sống được khi làng của mình đã bị đốt trụi? Làm sao tôi có thể về đó và kiếm việc lương thiện?
- Cô cũng có thể tìm việc ở đây mà?! - Càng lúc cậu càng không hiểu cô gái này đang nói gì.
- Anh… không hiểu gì cả thì đừng có mà chen vào việc của tôi! - Giọng của cô như sắp khóc tới nơi.
- Thế tử! - Một cận vệ mạo muội gọi vọng từ gian ngay bên cạnh. - Người có điện thoại từ công chúa!
Mặc dù đang rất bối rối nhưng Himeshiro không còn cách nào khác ngoài việc nhận cuộc gọi đó. Em gái cậu mất tích từ tối hôm kia và tới tận trưa qua con bé vẫn gọi cho cậu nhưng bắt đầu từ chiều qua thì mọi tin tức đều bặt tăm. Cậu cứ nghĩ con bé do vui quá nên không gọi nhưng khi cô hiệu trưởng Yaku thông báo cho cậu việc ngay cả cô ấy cũng không nhận được cuộc nào, cậu mới bắt đầu nghĩ rằng con bé đã mất tích thật sự bởi vì con bé lúc nào cũng gọi cho cậu khi nó biến mất bất thình lình như vậy. Và bố mẹ thì không biết hai anh em cậu thông đồng với nhau. Cậu không thể không nghe cuộc gọi này.
Himeshiro đứng dậy bước ra khỏi đó và nhận lấy điện thoại từ cậu cận vệ.
- Anh à! - Giọng cô nhóc vui vẻ vang lên trong ống nghe khiến cậu phải thở phào nhẹ nhõm. - Anh nhớ em không?
- Có người sắp quên mất giọng em rồi đấy! Em làm gì mà không gọi cho anh thế hả?
- Ưhm… em ở trong rừng mà… làm gì có sóng mà gọi!
- Anh nghe cô nói là em bị lạc hả? Rồi thế nào rồi? - Rõ ràng Himeshiro vẫn giữ được bình tĩnh cho dù trong tình huống này người ta đáng ra phải phát khùng lên.
- Em đã được mẹ của cô ấy tìm thấy đấy! Anh Nakamichi đang chở em về này!
Cậu chàng vừa định trả lời lại em gái mình thì có cái gì đó vừa vụt qua cậu, sau đó các cận vệ thi nhau nhảy bổ tới phía trước làm cho cậu quên mất cả cuộc gọi. Cô nàng Miêu tinh xông thẳng vào giữa đám cận vệ mà không chút do dự, cô ấy không thể thoát khỏi được nhóm cận vệ đang đứng chặn ngay cửa ra nhưng chỉ với một cú phóng, mọi thứ đã trở thành quá khứ hết. Cô ta là Miêu tinh, và đương nhiên, cô ta biết rõ chuyện đó và cô ta chỉ đang giả vờ ngây thơ thôi.
Himeshiro biết rõ chuyện đuổi theo là không thể, cô gái kia không phải là thứ có thể đuổi theo với tốc độ của người thường, và xe cũng không.
/66
|