Sau cuộc hoan ái quá đà, Lam Hải Như phải nhập viện ngay trong đêm vì chảy máu vùng nhạy cảm, bụng đau dữ dội. Cô mất nhiều máu đến nổi sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể dường như chẳng còn sức lực.
Ngay lúc phát hiện sự cố, Ngụy Tần Khôn chỉ hận không thể tự đâm bản thân mình vài nhát. Tự hỏi tại sao anh có thể khiến vợ mình ra nông nổi như thế?
"Chồng ơi, em đau quá..." Lam Hải Như yếu ớt vang giọng.
Cô nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông, trông dáng vẻ đau đớn ấy, khiến đôi mắt anh đỏ trạch vì thương, vì lo lắng.
Anh chỉ biết bế cô, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu và cất lời trấn an: "Không sao hết, lát nữa sẽ hết đau ngay thôi. Vợ cố thêm vài phút, ha!"
Sau đó, Lam Hải Như được đưa vào phòng cấp cứu. Ngay chính thời khắc ấy, Ngụy Tần Khôn lại lập tức túm cổ áo bác sĩ, trừng mắt cảnh cáo:
"Vợ tôi mà có mệnh hệ gì, thì cái bệnh viện này cũng đừng hòng còn tồn tại, ông nghe rõ chưa?"
"Tôi biết rồi, Ngụy tổng xin cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định nổ lực hết mình, đưa Thiếu phu nhân bình an trở về với ngài."
Ngụy Tần Khôn buông tay, nam bác sĩ tức tốc khẩn trương vào phòng cấp cứu thực hiện trách nhiệm của mình.
Lúc đó, người đàn ông ấy lại bất lực thả người ngồi bệch xuống ghế, ôm đầu tự trách về những gì bản thân đã gây ra.
Nếu anh không phóng túng quá đà, thì bây giờ vợ anh đâu phải chịu khổ.
Bấy giờ, ông bà Ngụy và Kiều Lãng cũng lật đật chạy vào tới. Thấy anh, Kiều Lãng liền nhanh chân lao đến túm cổ áo, lôi dậy, nghiến răng nghiến lợi tra hỏi:
"Thằng khốn, mày lại làm gì em gái tao rồi, hả?"
Cục diện rối ren, người nóng ruột nhất đương nhiên là Ngụy Tần Khôn và hành động của Kiều Lãng lại như giọt nước tràn ly, khiến tinh thần anh càng thêm kích động.
Ánh mắt trừng trừng, dứt khoát đẩy mạnh đối phương ra, rồi nói: "Cô ấy là vợ tôi, vậy thì tôi có thể làm gì tổn hại tới vợ của mình chứ?"
Bụp...
Mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở đôi ba câu nói qua lại, mà ngay khi Ngụy Tần Khôn dứt tiếng, Kiều Lãng đã đấm thẳng vào mặt anh một cái. Lần thứ hai túm cổ áo đối phương, chất giọng sặc mùi thuốc súng của Kiều Lãng lại vang lên:
"Vậy thằng khốn nào từng phản bội em tao? Bây giờ nếu không làm gì, sao Như Như phải nhập viện? Mày mà không nói thật, dù mày có là trời, thì ông đây vẫn nhất quyết không tha."
"Kiều tổng, cậu bình tĩnh đã." Bà Ngụy vừa tới đã vội vàng lên tiếng giải vây cho con trai.
Ông Ngụy cũng lập tức góp lời: "Tôi biết cậu nóng lòng lo lắng cho Như Như, nhưng chúng ta đang ở bệnh viện, có gì để từ từ rồi nói, đừng khiến mọi chuyện thêm rối ren nữa."
Nghe vậy, Kiều Lãng mới dần hạ hỏa, buông tay khỏi cổ áo của Ngụy Tần Khôn, trầm giọng chốt một câu: "Tôi vẫn muốn nghe con trai hai người giải thích."
Ông bà Ngụy đều nhìn sang con trai mình, thấy anh cứ cau mày, mặt mũi lầm lì, rồi chán ghét ngồi xuống ghế, bà Ngụy cũng mất hết kiên nhẫn, liền gặng hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tiểu Tần?"
Ngụy Tần Khôn tiếp tục im lặng, anh định đợi bác sĩ ra sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng hơn, nhưng chắc có lẽ họ đều không có đủ kiên nhẫn để chờ.
"Có thể, Như Như bị rách tử cung, vì..."
Nói đến đó, anh không cần tiếp thêm chữ nào, thì tất cả đều đã hiểu. Căn bản họ quên mất một điều rằng, trước khi rời khỏi bữa tiệc, Ngụy Tần Khôn đang trong tình trạng trúng xuân dược.
Có lẽ trong lúc quá nhiệt huyết, anh ta chỉ vô tình tổn thương cô... Lý do này, chắc sẽ được Kiều Lãng cảm thông.
"Vậy thì các người nên chuẩn bị tinh thần đi."
"Ý anh là sao?" Ngụy Tần Khôn nhíu chặt mày, lập tức dò hỏi.
"Như Như đang mang thai." Kiều Lãng khẽ đáp.
Cũng chính câu nói đó của anh, khiến nhà họ Ngụy lặng người. Nỗi lo lắng dường như tăng thêm gấp bội.
Ngụy Tần Khôn, hai mắt đỏ trạch, vội vàng tìm tới cánh cửa cấp cứu mờ đục, dẫu chẳng thể nhìn thấy gì nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm.
Anh đâu thể ngờ rằng, lúc biết bản thân được làm ba, lại là khi vợ con anh đều đang rơi vào nguy hiểm. Nếu cả hai mẹ con cô thật sự có mệnh hệ gì, chắc anh cũng chẳng còn thiết sống làm gì, khi tất cả đều do mình mà ra.
Bà Ngụy cũng chẳng khá hơn, bà đã suýt nữa tái phát bệnh tim, may mắn kịp thời trấn tĩnh cảm xúc mới vượt qua, sau câu nói của Kiều Lãng.
Thời gian trôi qua, một tiếng lại dài như một ngày và cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Gặp bác sĩ, tất cả đều khẩn trương, mong chờ thông báo.
"Thiếu phu nhân bị động thai, may mắn cả hai mẹ con đều bình an vô sự nhờ được đưa vào cấp cứu kịp thời. Nhưng do bị mất khá nhiều máu, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của cả mẹ và bé, thai đã yếu nên cô ấy cần tuyệt đối nghỉ ngơi trên giường ít nhất trong ba tháng tới. Mọi người nhớ lưu ý điều này!"
Thông tin trên là chiếc pháo cứu rỗi cuộc đời Ngụy Tần Khôn thoát khỏi lo sợ ngay khúc này.
Anh đã có thể nhẹ lòng, có thể cười, nhưng đến một lời cảm ơn cũng không kịp dành cho bác sĩ, vì ngay sau đó anh đã trực tiếp đi tìm vợ.
Lúc anh xông vào phòng cấp cứu, vô tình dọa tất thảy những nữ y tá một phen ngỡ ngàng. Thế nhưng anh chẳng quan tâm tới, chỉ biết phải bước đến bên cạnh vợ mình, nhẹ nhàng nắm tay cô, nâng niu, trân trọng như bảo bối.
Mặc dù Lam Hải Như hiện đã ngủ thiếp đi vì quá mệt, thì anh vẫn chủ động hôn lên trán cô một cái. Sau đó, mới chịu để y tá đẩy cô ra ngoài.
Đi thì đi, nhưng tay vẫn nắm, như thể sợ buông ra rồi, người ta sẽ đưa vợ anh đi mất.
Sóng gió qua đi, nhưng bình yên liệu có đến...
Ngay lúc phát hiện sự cố, Ngụy Tần Khôn chỉ hận không thể tự đâm bản thân mình vài nhát. Tự hỏi tại sao anh có thể khiến vợ mình ra nông nổi như thế?
"Chồng ơi, em đau quá..." Lam Hải Như yếu ớt vang giọng.
Cô nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông, trông dáng vẻ đau đớn ấy, khiến đôi mắt anh đỏ trạch vì thương, vì lo lắng.
Anh chỉ biết bế cô, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu và cất lời trấn an: "Không sao hết, lát nữa sẽ hết đau ngay thôi. Vợ cố thêm vài phút, ha!"
Sau đó, Lam Hải Như được đưa vào phòng cấp cứu. Ngay chính thời khắc ấy, Ngụy Tần Khôn lại lập tức túm cổ áo bác sĩ, trừng mắt cảnh cáo:
"Vợ tôi mà có mệnh hệ gì, thì cái bệnh viện này cũng đừng hòng còn tồn tại, ông nghe rõ chưa?"
"Tôi biết rồi, Ngụy tổng xin cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định nổ lực hết mình, đưa Thiếu phu nhân bình an trở về với ngài."
Ngụy Tần Khôn buông tay, nam bác sĩ tức tốc khẩn trương vào phòng cấp cứu thực hiện trách nhiệm của mình.
Lúc đó, người đàn ông ấy lại bất lực thả người ngồi bệch xuống ghế, ôm đầu tự trách về những gì bản thân đã gây ra.
Nếu anh không phóng túng quá đà, thì bây giờ vợ anh đâu phải chịu khổ.
Bấy giờ, ông bà Ngụy và Kiều Lãng cũng lật đật chạy vào tới. Thấy anh, Kiều Lãng liền nhanh chân lao đến túm cổ áo, lôi dậy, nghiến răng nghiến lợi tra hỏi:
"Thằng khốn, mày lại làm gì em gái tao rồi, hả?"
Cục diện rối ren, người nóng ruột nhất đương nhiên là Ngụy Tần Khôn và hành động của Kiều Lãng lại như giọt nước tràn ly, khiến tinh thần anh càng thêm kích động.
Ánh mắt trừng trừng, dứt khoát đẩy mạnh đối phương ra, rồi nói: "Cô ấy là vợ tôi, vậy thì tôi có thể làm gì tổn hại tới vợ của mình chứ?"
Bụp...
Mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở đôi ba câu nói qua lại, mà ngay khi Ngụy Tần Khôn dứt tiếng, Kiều Lãng đã đấm thẳng vào mặt anh một cái. Lần thứ hai túm cổ áo đối phương, chất giọng sặc mùi thuốc súng của Kiều Lãng lại vang lên:
"Vậy thằng khốn nào từng phản bội em tao? Bây giờ nếu không làm gì, sao Như Như phải nhập viện? Mày mà không nói thật, dù mày có là trời, thì ông đây vẫn nhất quyết không tha."
"Kiều tổng, cậu bình tĩnh đã." Bà Ngụy vừa tới đã vội vàng lên tiếng giải vây cho con trai.
Ông Ngụy cũng lập tức góp lời: "Tôi biết cậu nóng lòng lo lắng cho Như Như, nhưng chúng ta đang ở bệnh viện, có gì để từ từ rồi nói, đừng khiến mọi chuyện thêm rối ren nữa."
Nghe vậy, Kiều Lãng mới dần hạ hỏa, buông tay khỏi cổ áo của Ngụy Tần Khôn, trầm giọng chốt một câu: "Tôi vẫn muốn nghe con trai hai người giải thích."
Ông bà Ngụy đều nhìn sang con trai mình, thấy anh cứ cau mày, mặt mũi lầm lì, rồi chán ghét ngồi xuống ghế, bà Ngụy cũng mất hết kiên nhẫn, liền gặng hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tiểu Tần?"
Ngụy Tần Khôn tiếp tục im lặng, anh định đợi bác sĩ ra sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng hơn, nhưng chắc có lẽ họ đều không có đủ kiên nhẫn để chờ.
"Có thể, Như Như bị rách tử cung, vì..."
Nói đến đó, anh không cần tiếp thêm chữ nào, thì tất cả đều đã hiểu. Căn bản họ quên mất một điều rằng, trước khi rời khỏi bữa tiệc, Ngụy Tần Khôn đang trong tình trạng trúng xuân dược.
Có lẽ trong lúc quá nhiệt huyết, anh ta chỉ vô tình tổn thương cô... Lý do này, chắc sẽ được Kiều Lãng cảm thông.
"Vậy thì các người nên chuẩn bị tinh thần đi."
"Ý anh là sao?" Ngụy Tần Khôn nhíu chặt mày, lập tức dò hỏi.
"Như Như đang mang thai." Kiều Lãng khẽ đáp.
Cũng chính câu nói đó của anh, khiến nhà họ Ngụy lặng người. Nỗi lo lắng dường như tăng thêm gấp bội.
Ngụy Tần Khôn, hai mắt đỏ trạch, vội vàng tìm tới cánh cửa cấp cứu mờ đục, dẫu chẳng thể nhìn thấy gì nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm.
Anh đâu thể ngờ rằng, lúc biết bản thân được làm ba, lại là khi vợ con anh đều đang rơi vào nguy hiểm. Nếu cả hai mẹ con cô thật sự có mệnh hệ gì, chắc anh cũng chẳng còn thiết sống làm gì, khi tất cả đều do mình mà ra.
Bà Ngụy cũng chẳng khá hơn, bà đã suýt nữa tái phát bệnh tim, may mắn kịp thời trấn tĩnh cảm xúc mới vượt qua, sau câu nói của Kiều Lãng.
Thời gian trôi qua, một tiếng lại dài như một ngày và cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Gặp bác sĩ, tất cả đều khẩn trương, mong chờ thông báo.
"Thiếu phu nhân bị động thai, may mắn cả hai mẹ con đều bình an vô sự nhờ được đưa vào cấp cứu kịp thời. Nhưng do bị mất khá nhiều máu, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của cả mẹ và bé, thai đã yếu nên cô ấy cần tuyệt đối nghỉ ngơi trên giường ít nhất trong ba tháng tới. Mọi người nhớ lưu ý điều này!"
Thông tin trên là chiếc pháo cứu rỗi cuộc đời Ngụy Tần Khôn thoát khỏi lo sợ ngay khúc này.
Anh đã có thể nhẹ lòng, có thể cười, nhưng đến một lời cảm ơn cũng không kịp dành cho bác sĩ, vì ngay sau đó anh đã trực tiếp đi tìm vợ.
Lúc anh xông vào phòng cấp cứu, vô tình dọa tất thảy những nữ y tá một phen ngỡ ngàng. Thế nhưng anh chẳng quan tâm tới, chỉ biết phải bước đến bên cạnh vợ mình, nhẹ nhàng nắm tay cô, nâng niu, trân trọng như bảo bối.
Mặc dù Lam Hải Như hiện đã ngủ thiếp đi vì quá mệt, thì anh vẫn chủ động hôn lên trán cô một cái. Sau đó, mới chịu để y tá đẩy cô ra ngoài.
Đi thì đi, nhưng tay vẫn nắm, như thể sợ buông ra rồi, người ta sẽ đưa vợ anh đi mất.
Sóng gió qua đi, nhưng bình yên liệu có đến...
/53
|