Bầu trời đêm mịt mờ, cuồng phong nổi lên khắp nơi. Thành Nhạc Dương – thành trì cuối cùng của Thần giới tràn ngập trong biển lửa, tiếng gào thét, rên khóc hòa tiếng binh khí va chạm nhau vang lên bốn phía. Hỏa hồng ngập trời, Thần giới trong một đêm nhuốm đầy huyết tanh, đại bại dưới sự tiến công của Ma giới. Nơi Thượng Sơn xưa, bốn mùa hoa nở ngập trời, danh xưng tiên cảnh chỉ còn một mảnh điêu tàn, xơ xác; hỏa hồng diễm lệ như cắn nuốt tất cả, khắp nơi trải đầy là thi thể, máu tươi thấm đỏ màu đất, huyết hồng một mảnh trời đêm. Đình đài cung điện nguy nga dần hóa thành tro bụi, lửa đỏ thiêu đốt bao trùm vạn vật. Nhuốm đầy tang thương chết chóc…
-Chủ tử, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, quân Ma giới đã sắp tiến vào rồi! Chúng ta phải làm sao bây giờ?
-Xích Du! Các ngươi hãy đi tìm công chúa, dẫn nàng rời khỏi đây. Bằng mọi giá nhất định phải hộ công chúa an toàn.
-Chủ tử, không được! Còn người với Vương Hậu…
-Chúng ta sẽ ở lại bảo hộ Nhạc Dương thành. Không cần bàn cãi gì hết! -Một thân minh hoàng sắc uy nghiêm-Thần Tôn trầm trọng ra lệnh.
-Không, cha! Ta muốn ở lại với người!
Tiếng nói như chuông bạc vang lên giữa màn đêm đen tối, hồng y tung bay xinh đẹp mà yêu diễm, một gương mặt khung quốc khuynh thành hiện lên đẹp không sao tả xiết.
-Hi nhi! Con không sao chứ? -Thấy nữ nhi, Vương Hậu lo lắng hỏi, tình yêu thương hiện rõ trong ánh mắt . Lục giới: Thần giới, Minh giới, Ma giới, Yêu giới, Nhân giới và Phật giới thì Thần giới và Ma giới là quan hệ bất hòa sâu sắc nhất. Thần giới nhận sự cai quản chúng thần tiên, bảo vệ sự cân bằng lục giới, nhiều lần áp chế Ma giới mà mâu thuẫn ngày càng một phức tạp; hai bên giao tranh diễn ra hàng vạn hàng ngàn năm, kéo dài không thể nào gỡ bỏ. Chiến tranh liên miên, lần này Thần giới thất thủ thiên hạ tất sẽ đại loạn, lục giới cân bằng bị phá vỡ, yêu ma hoành hành ngang ngược, sinh linh đồ thán. Thần giới lâm nguy, là Vương Hậu nàng tất yếu phải ở lại thủ hộ nơi này, dù có thần hồn câu diệt nàng đều không hối tiếc. Luyến tiếc duy nhất của nàng cũng chỉ là nữ nhi. Hi nhi của nàng a!
-Thần Hi! Không được hồ nháo!!! -Thần Tôn khẽ quát
-Cha!!!
-Hi nhi, nghe cha và nương mau rời khỏi đây tốt sao? Đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Vương Hậu cười nhẹ nói, nhưng nỗi đau thương lại đong đầy trong đôi mắt của nàng.
-Oành!!!!- Muôn vàn hỏa hồng bùng cháy vút cao tận trời xanh, hắc ám bao trùm như ăn mòn vạn vật. Thần giới tràn ngập trong bóng tối vô tận không lối thoát. Quân Ma giới đã tiến vào!
-Mau! Dẫn công chúa rời đi ngay lập tức! -Thần Tôn quát. Ông quay lại nhìn nữ nhi của mình, lòng đầy đau xót nhưng vẫn nghiêm nghị ra lệnh. ‘Thần Hi! Tha lỗi cho cha không thể ở bên bảo vệ con…’
-Công chúa, xin mời.
-Cha…Nương…Hãy cẩn thận.-‘A! Nàng làm sao có thể không biết cha và nương lo nghĩ đâu. Tất cả cũng vì bảo hộ nàng!’. Nội tâm ấm áp bao nhiêu thì nàng lại càng chua xót bấy nhiêu, nàng không muốn hai người phải lo lắng. Xoay người bước nhanh đi về phía trước, nàng sợ… sợ rằng chỉ cần ngoái đầu nhìn lại nàng không còn đủ dũng khí rời khỏi cha và nương, không đủ sắt đá rời bỏ nơi này lúc nó nan nguy nhất…
-Chủ tử, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, quân Ma giới đã sắp tiến vào rồi! Chúng ta phải làm sao bây giờ?
-Xích Du! Các ngươi hãy đi tìm công chúa, dẫn nàng rời khỏi đây. Bằng mọi giá nhất định phải hộ công chúa an toàn.
-Chủ tử, không được! Còn người với Vương Hậu…
-Chúng ta sẽ ở lại bảo hộ Nhạc Dương thành. Không cần bàn cãi gì hết! -Một thân minh hoàng sắc uy nghiêm-Thần Tôn trầm trọng ra lệnh.
-Không, cha! Ta muốn ở lại với người!
Tiếng nói như chuông bạc vang lên giữa màn đêm đen tối, hồng y tung bay xinh đẹp mà yêu diễm, một gương mặt khung quốc khuynh thành hiện lên đẹp không sao tả xiết.
-Hi nhi! Con không sao chứ? -Thấy nữ nhi, Vương Hậu lo lắng hỏi, tình yêu thương hiện rõ trong ánh mắt . Lục giới: Thần giới, Minh giới, Ma giới, Yêu giới, Nhân giới và Phật giới thì Thần giới và Ma giới là quan hệ bất hòa sâu sắc nhất. Thần giới nhận sự cai quản chúng thần tiên, bảo vệ sự cân bằng lục giới, nhiều lần áp chế Ma giới mà mâu thuẫn ngày càng một phức tạp; hai bên giao tranh diễn ra hàng vạn hàng ngàn năm, kéo dài không thể nào gỡ bỏ. Chiến tranh liên miên, lần này Thần giới thất thủ thiên hạ tất sẽ đại loạn, lục giới cân bằng bị phá vỡ, yêu ma hoành hành ngang ngược, sinh linh đồ thán. Thần giới lâm nguy, là Vương Hậu nàng tất yếu phải ở lại thủ hộ nơi này, dù có thần hồn câu diệt nàng đều không hối tiếc. Luyến tiếc duy nhất của nàng cũng chỉ là nữ nhi. Hi nhi của nàng a!
-Thần Hi! Không được hồ nháo!!! -Thần Tôn khẽ quát
-Cha!!!
-Hi nhi, nghe cha và nương mau rời khỏi đây tốt sao? Đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Vương Hậu cười nhẹ nói, nhưng nỗi đau thương lại đong đầy trong đôi mắt của nàng.
-Oành!!!!- Muôn vàn hỏa hồng bùng cháy vút cao tận trời xanh, hắc ám bao trùm như ăn mòn vạn vật. Thần giới tràn ngập trong bóng tối vô tận không lối thoát. Quân Ma giới đã tiến vào!
-Mau! Dẫn công chúa rời đi ngay lập tức! -Thần Tôn quát. Ông quay lại nhìn nữ nhi của mình, lòng đầy đau xót nhưng vẫn nghiêm nghị ra lệnh. ‘Thần Hi! Tha lỗi cho cha không thể ở bên bảo vệ con…’
-Công chúa, xin mời.
-Cha…Nương…Hãy cẩn thận.-‘A! Nàng làm sao có thể không biết cha và nương lo nghĩ đâu. Tất cả cũng vì bảo hộ nàng!’. Nội tâm ấm áp bao nhiêu thì nàng lại càng chua xót bấy nhiêu, nàng không muốn hai người phải lo lắng. Xoay người bước nhanh đi về phía trước, nàng sợ… sợ rằng chỉ cần ngoái đầu nhìn lại nàng không còn đủ dũng khí rời khỏi cha và nương, không đủ sắt đá rời bỏ nơi này lúc nó nan nguy nhất…
/1
|