Hạ Ngữ Mạt nằm trong vòng tay ấm áp của Tư Đồ Hoàng Vũ. Vừa mở mắt liền thấy hai tròng mắt của phu quân tối đen như mực không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nàng, đến nỗi da đầu bắt đầu thấy ngứa ran.
“Phu quân.”
Hạ Ngữ Mạt hắc hắc, cười gượng hai cái, thân hình nhỏ bé không tự giác co lại về phía đằng sau, một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng.
Đột nhiên, chỉ thấy tướng mạo phu quân vừa rồi còn lạnh như băng đột nhiên khóe miệng cong lên, ngày thường vẫn thường xuyên nhìn thấy bộ dạng tươi cười của hắn nhưng hôm nay cái nụ cười này lại làm cho trong lòng người ta phát hoảng.
“Phu quân, chàng đừng làm ta sợ. Bộ dạng của chàng thật dọa người. Chàng ăn lộn thuốc gì rồi sao?” Càng nhìn càng thấy hắn giống quỷ trong Ác Linh*, trong bụng Hạ Ngữ Mạt rùng mình một cái, nhưng căn bản là đã quên mất chuyện bản thân mình đêm qua vì đói khát mà té xỉu.(*Ác Linh hình như là một cuốn phim ma)
“Điện hạ, mọi thứ ngài dặn dò đều đã chuẩn bị tốt .”
Giọng nói nho nhỏ của Sương Nhi vang lên ở ngoài cửa.
“Bưng vào.”
“Dạ.”
Ngoài ra còn có thị nữ bưng đồ ăn nối đuôi mà vào. Mùi thức ăn phảng phất, nhất thời làm cho cái bụng trống trơn của Hạ Ngữ Mạt sôi lên.
Đặt đồ ăn chỉnh tề trên bàn xong, Sương Nhi lại mang theo toàn bộ hạ nhân lui xuống, trả lại không gian kiều diễm cho chủ tử của mình.
“Phu quân, tất cả thứ này đều là cho ta sao?”
Hai mắt nàng nở to ra, ánh mắt sáng rực lên, cái bụng cũng sung sướng kêu lên, Hạ Ngữ Mạt khoác một cái áo đơn giản rồi nhảy xuống giường, nhào về phía cái bàn tràn đầy hương vị thức ăn kia, muốn ngốn lấy cho thật đã!
Chỉ thấy Tư Đồ Hoàng Vũ cười rộ lên một cách kì lạ, bắt lấy hai cánh tay của nàng, ôm cái thân thể nhỏ bé đang giãy giụa đòi chạy ra ngoài kia vào trong lòng,“Muốn ăn?”
“Ừ, ừ!”
Hạ Ngữ Mạt gật đầu như đảo tỏi.
“Tốt lắm.”
Hắn đứng dậy, sau đó không biết từ nơi nào biến ra một sợi dây lưng dầy màu hồng nhạt, trói hai tay nàng ở phía sau, cột thật chặt, có muốn giãy giụa cũng đều không được.
“Phu quân, vậy là muốn làm cái gì?” Hạ Ngữ Mạt còn chưa nắm rõ chuyện gì, cả thân người đã bị ôm ra khỏi ổ chăn, đi vì phía cái bàn tròn bằng gỗ hương đang tỏa ra mùi thức ăn khắp nơi, ngồi xuống trên người Tư Đồ Hoàng Vũ.
“Nàng muốn ăn cái gì?” hắn cười, vẫn là quỷ dị như vậy.
Hạ Ngữ Mạt nuốt nuốt nước miếng, cái đầu nhỏ quét một vòng trên mặt bàn, mỗi một nói đồ ăn đã huy động toàn bộ mấy con sâu tham ăn trong bụng nàng thức dậy, nếu tay nàng có thể động đậy, chỉ sợ đã mau cầm lấy đôi đũa mà bắt đầu bắn phá . (Hg: chỗ này có chém)
“Nàng muốn cái gì nào ? Hay là, mỗi một thứ nàng đều muốn ăn?” Tư Đồ Hoàng Vũ cười nói.
Hạ Ngữ Mạt liếm liếm môi, luôn cảm thấy phu quân mình có chỗ nào không bình thường, nhưng là bởi vì đói khát, toàn bộ những ý tưởng kỳ quái đều bị vứt lên chín tầng mây, “Vậy bắt đầu từ cái mâm này đi”. Nàng dùng cái đầu nhỏ của mình chỉ về phía cái tô canh măng xanh xanh, chảy nước miếng mà nói.
“Phu quân.”
Hạ Ngữ Mạt hắc hắc, cười gượng hai cái, thân hình nhỏ bé không tự giác co lại về phía đằng sau, một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng.
Đột nhiên, chỉ thấy tướng mạo phu quân vừa rồi còn lạnh như băng đột nhiên khóe miệng cong lên, ngày thường vẫn thường xuyên nhìn thấy bộ dạng tươi cười của hắn nhưng hôm nay cái nụ cười này lại làm cho trong lòng người ta phát hoảng.
“Phu quân, chàng đừng làm ta sợ. Bộ dạng của chàng thật dọa người. Chàng ăn lộn thuốc gì rồi sao?” Càng nhìn càng thấy hắn giống quỷ trong Ác Linh*, trong bụng Hạ Ngữ Mạt rùng mình một cái, nhưng căn bản là đã quên mất chuyện bản thân mình đêm qua vì đói khát mà té xỉu.(*Ác Linh hình như là một cuốn phim ma)
“Điện hạ, mọi thứ ngài dặn dò đều đã chuẩn bị tốt .”
Giọng nói nho nhỏ của Sương Nhi vang lên ở ngoài cửa.
“Bưng vào.”
“Dạ.”
Ngoài ra còn có thị nữ bưng đồ ăn nối đuôi mà vào. Mùi thức ăn phảng phất, nhất thời làm cho cái bụng trống trơn của Hạ Ngữ Mạt sôi lên.
Đặt đồ ăn chỉnh tề trên bàn xong, Sương Nhi lại mang theo toàn bộ hạ nhân lui xuống, trả lại không gian kiều diễm cho chủ tử của mình.
“Phu quân, tất cả thứ này đều là cho ta sao?”
Hai mắt nàng nở to ra, ánh mắt sáng rực lên, cái bụng cũng sung sướng kêu lên, Hạ Ngữ Mạt khoác một cái áo đơn giản rồi nhảy xuống giường, nhào về phía cái bàn tràn đầy hương vị thức ăn kia, muốn ngốn lấy cho thật đã!
Chỉ thấy Tư Đồ Hoàng Vũ cười rộ lên một cách kì lạ, bắt lấy hai cánh tay của nàng, ôm cái thân thể nhỏ bé đang giãy giụa đòi chạy ra ngoài kia vào trong lòng,“Muốn ăn?”
“Ừ, ừ!”
Hạ Ngữ Mạt gật đầu như đảo tỏi.
“Tốt lắm.”
Hắn đứng dậy, sau đó không biết từ nơi nào biến ra một sợi dây lưng dầy màu hồng nhạt, trói hai tay nàng ở phía sau, cột thật chặt, có muốn giãy giụa cũng đều không được.
“Phu quân, vậy là muốn làm cái gì?” Hạ Ngữ Mạt còn chưa nắm rõ chuyện gì, cả thân người đã bị ôm ra khỏi ổ chăn, đi vì phía cái bàn tròn bằng gỗ hương đang tỏa ra mùi thức ăn khắp nơi, ngồi xuống trên người Tư Đồ Hoàng Vũ.
“Nàng muốn ăn cái gì?” hắn cười, vẫn là quỷ dị như vậy.
Hạ Ngữ Mạt nuốt nuốt nước miếng, cái đầu nhỏ quét một vòng trên mặt bàn, mỗi một nói đồ ăn đã huy động toàn bộ mấy con sâu tham ăn trong bụng nàng thức dậy, nếu tay nàng có thể động đậy, chỉ sợ đã mau cầm lấy đôi đũa mà bắt đầu bắn phá . (Hg: chỗ này có chém)
“Nàng muốn cái gì nào ? Hay là, mỗi một thứ nàng đều muốn ăn?” Tư Đồ Hoàng Vũ cười nói.
Hạ Ngữ Mạt liếm liếm môi, luôn cảm thấy phu quân mình có chỗ nào không bình thường, nhưng là bởi vì đói khát, toàn bộ những ý tưởng kỳ quái đều bị vứt lên chín tầng mây, “Vậy bắt đầu từ cái mâm này đi”. Nàng dùng cái đầu nhỏ của mình chỉ về phía cái tô canh măng xanh xanh, chảy nước miếng mà nói.
/200
|