- Cô cứ đi theo ta làm gì?
Miêu Lãm rảo bước, Lệ Kiều lẽo đẽo đi theo phía sau y. Nàng hếch mỏ lên, nói:
- Ta sẽ bám không buông, trù cho ông không tìm được vợ. Nếu tìm được ta sẽ nói cho nàng ta biết ông đê tiện như thế nào, lừa người ta ra sao để nàng ta phải tránh xa ông tới ba thước.
Đoạn nàng làm mặt giận dữ, lớn tiếng nói:
- Sao nói ta là người của ông? Giờ ta còn mặt mũi đi đâu nữa. Bọn chúng cả thảy mấy trăm người, bây giờ cả võ lâm đều cho rằng ta thất thân với ông. Danh tiết của ta thế là bị hùy rồi, ta làm thế nào hành tẩu trên giang hồ nữa. Ta đã nói với mình rồi, nỗi nhục nhã này ta sẽ trả cho ông gấp mười lần. Xưa nay ta đã nói là làm, ta nói cho ông biết…
Miêu Lãm bất thần quay ngoắt lại khiến Lệ Kiều đâm sầm vào người y.
Tối tăm mặt mũi, nàng ta làu bàu:
- Đi đứng kiểu gì thế? Muốn hại ta chết à?
Miêu Lãm khoanh tay chờ nàng ta chỉnh lại đầu tóc. Rồi y nắm lấy tay nàng kéo tuột đi:
- Đi theo ta.
- Làm gì kéo mạnh tay vậy, buông ra coi.
Y kéo nàng vào một miếu hoang, rồi đẩy mạnh tay. Lệ Kiều mất đà, lao vào trong miếu, loạng choạng suýt ngã. Ngay lập tức nàng ta lên tiếng cự nự :
- Ông làm gì thế con lão sắc miêu kia ?
Miêu Lãm nghiêm giọng:
- Bây giờ ta cho cô lựa chọn : Hoặc chúng ta chia tay nhau, đường ai nấy đi từ đây, hoặc cô nương chịu làm vợ ta. Xưa nay chung đường với ta chỉ có thể là vợ ta. Nếu không muốn làm vợ ta thì lập tức đi ngay.
Lệ Kiều luôn mồm nói rằng y làm hỏng thanh danh nàng ta, nếu ép nàng ta làm vợ, Miêu Lãm chắc mẩm mình nàng ta sẽ từ bỏ ý định mà không đi theo y nữa. Nào ngờ Lệ Kiều chẳng vừa:
- Lão Miêu, thứ nhất, tôi sẽ không ở lại đây để ông phiêu diêu tự tại ngoài đó để đi đồn đại linh tinh về chuyện của chúng ta. Thứ nhì, vợ à? Được thôi. Dù gì bây giờ ai cũng nghĩ như vậy, làm thật luôn cũng được. Đằng nào ban nãy trước mặt đám người đó ông cũng nói ta là người của ông mà. Giờ ta là vợ ông, vậy có tư cách bám theo ông rồi phải không? Ta không đi theo ông biết đâu tên sắc lang như ông sẽ đồn xấu, vậy càng nguy hơn. Không được, bổn cô nương không thể thiệt như vậy. Chưa kể nếu ta và ông tách ra, lời đồn sẽ càng tai hại. Nào là bổn cô nương bị tình phụ, bị chồng bỏ. Ta biết bỏ mặt vào đâu chứ ?
Miêu Lãm không biết mình nên cười hay nên khóc. Vị tiểu cô nương này trông vậy mà da mặt rất dầy. Y không nhịn được phải nói :
- Ta tại sao phải nói chuyện của cô ra ? Mà ban nãy có ba chục tên, lý gì cô nói là đến cả trăm tên ?
Lệ Kiều lập tức gân cổ lên đáp :
- Sao ta biết được ông nói hay không chứ. Do đó ta phải theo dõi ông để ông không có cơ hội nói được. Ban nãy có ba chục tên, nhưng ba chục tên đó có gia đình này, bà con này, họ mạc này, bằng hữu này. Chỉ cần ba chục tên đó có hai chục tên hé chuyện, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn...
Miêu Lãm thấy nhức đầu vô cùng, vội phải xua tay ra hiệu :
- Được rồi được rồi. Ta thề với trời đất ta không nói là được chứ gì ?
Lệ Kiều lắc đầu quầy quậy :
- Lời thề sao tin được. Hồi bé ta từng thề hàng trăm câu, mà giờ ta vẫn đứng sờ sờ ra đây, do đó ta không chấp nhận. Chưa kể mình ông thề, ba chục tên ban nãy có thề đâu ?
Miêu Lãm nửa muốn cười, nửa muốn khóc, nét mặt hết sức tội nghiệp. Vị tiểu cô nương này có thể nghĩ được những thứ mà nửa đời còn lại y có nghĩ cũng không nghĩ ra nổi. Y thở dài một tiếng, nói :
- Vậy giờ cô muốn gì ?
Lệ Kiều đáp rất nhanh :
- Đi theo ông.
Miêu Lãm chán nản đáp lại :
- Nữ nhân gì mà cả ngày đòi bám theo nam nhân. Tiểu yêu cô có thực là nữ nhi không đó?
Lệ Kiều vênh mặt lên, đáp :
- Đương nhiên là phải, không những là nữ nhi mà còn là một đại mĩ nhân hiền lành, lương thiện và khả ái nữa.
Miêu Lãm bật cười :
- Tiểu yêu, cô đừng tưởng ta không dám đụng vào cô.
Lệ Kiều ngồi xuống đất, miệng cười tươi như hoa, đưa tay kéo trễ áo khoác ngoài xuống, mắt hấp háy cười đáp :
- Đương nhiên là ông dám rồi. Xương sườn của ta là do ông nối, có đụng thì cũng đụng rồi. Ta việc gì phải ngại nữa. Ông nói nhận trách nhiệm với ta cơ mà, hay bây giờ muốn nuốt lời?
Y cúi xuống ngang tầm với nàng:
- Cô nương, có cần ta nhắc lại không? Ta đáng tuổi gia gia của cô đó.
Tiểu Kiều nhướn mày, môi hơi chu ra, tỏ vẻ hiểu biết:
- Không vấn đề, xưa nay ta vốn thích đàn ông nhiều kinh nghiệm. Ông tướng mạo không đến nỗi nào, lại có thể bảo vệ được ta. Xét cho cùng cũng không phải là thứ phế phẩm.
Miêu Lãm than thầm trong bụng, không hiểu nổi tiểu yêu này muốn gì. Dẫn cô ta theo chỉ thêm phiền phức. Y còn có chuyện quan trọng phải làm, càng dây dưa càng bất lợi. Y khoanh tay, nói:
- Thôi được rồi, cô muốn làm vợ ta, vậy chứng minh thành ý của cô đi.
Lệ Kiều nhảy bật dậy, nói :
- Làm sao để chứng minh?
Y mỉm cười thách thức, chỉ chỉ vào môi của mình, giọng giễu cợt:
- Sao, không dám à tiểu nương tử? Vậy chịu thua đi, rồi Lão Miêu ta cho cô một phần lễ lớn mà đi tìm tướng công.
Tiểu Kiều hơi khựng lại trước đề nghị của y, nhưng cuối cùng vẫn gân giọng mà rằng:
- Được thôi, ông ngồi xuống.
Miêu Lãm trả lời:
- Ngồi thì ngồi.
Y ngồi bệt xuống đất, nghểnh cổ lên nhìn nàng như thách thức.
Tiểu Kiều quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt y.
Mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra y có một đôi mắt rất sáng. Nó không hề giống đôi mắt của một hán tử đã từng trải mà giống đôi mắt của một thiếu niên chưa tròn hai mươi niên kỉ. Tự dưng nàng lại bị đôi mắt ấy hút lấy.
Nàng ghé sát lại khuôn mặt của y, hồi hộp. Hai má của nàng nóng ran. Tim nàng đập thình thịch.
Thấy nàng cứ nhìn mình mà không dám tiến tới, y nói:
- Nếu không làm được thì đừng có cố.
Đôi môi của nàng bất ngờ tiến đến làm y không nói được hết câu. Y trợn tròn mắt, một sự phản kháng cũng không có.
“Y hôn nàng. Nàng bỗng chốc không còn sức phản kháng nữa. Sự ngọt ngào của nụ hôn khiến nàng như tan ra trong vòng tay y.”
Một cảm xúc kì lạ bỗng dấy lên trong lòng của Lệ Kiều. Một sự thôi thúc kì lạ và mãnh liệt. Nàng bỗng thấy y rất thân thuộc. Nàng muốn được ở gần y hơn, muốn được ôm lấy y. Nhưng tự dưng nàng lại muốn khóc. Tự dưng trái tim non nớt của nàng như bị bóp nghẹt. Nàng thấy khó thở.
Nhưng cảm giác phức tạp đó nhanh chóng tắt phụt.
Y bất giác đẩy nàng ra, rồi nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt của y đột trở nên da diết. Ánh mắt đó sau một khắc thoáng buồn đi:
- Tại sao cô không phải?
Y bất thần đứng dậy, xoay mình ra phía cửa.
Đến lúc đó Lệ Kiều mới hoàn hồn, nàng cũng đứng phắt dậy, gọi với theo y:
- Ta làm rồi, vậy đã qua chưa?
Miêu Lãm không đáp, động thủ ngay lập tức. Lệ Kiều chưa kịp phản ứng gì thì đã bị y điểm huyệt đứng cứng ngắc. Nàng ta lập tức cong môi nói lớn:
- Con mèo già ngươi định làm gì bản cô nương đây? Sao ngươi điểm huyệt ta? Mau giải huyệt cho ta.
Miêu Lãm thờ ơ đáp:
- Tiểu yêu, cô đi theo ta chẳng có gì vui vẻ đâu. Ngoan ngoãn mà đi về nhà đi. Ba canh giờ nữa huyệt đạo của cô tự động được giải khai.
Lệ Kiều thử cử động chân tay, nhưng không được. Cho dù nàng có vận công cách mấy thì cách điểm huyệt của Miêu Lãm cũng rất sâu, không sao giải khai được. Nàng ta giận dữ kêu toáng lên:
- Mèo già đáng chết. Mèo già đê tiện. Ngươi có gì hay chứ? Bản cô nương chẳng qua sợ ngươi nói xấu ta thôi. Ngươi bảo ta hôn ngươi thì ngươi sẽ cho ta đi cùng, ngươi không giữ lời, ngươi hai lời.
Miêu Lãm hơi mỉm cười, đáp:
- Ta không nói chuyện của cô ra đâu, tiểu cô nương. Yên tâm ở lại đây đi.
Đoạn y đi thẳng ra khỏi miếu. Chỉ còn lại một mình Lệ Kiều ở trong miếu. Nàng ta luôn mồm chửi váng cả lên:
- Mèo già đê tiện. Con sắc miêu chết tiệt. Tên hỗn đản nhà ngươi. Dám bỏ bản cô nương ở đây à? Đồ hai lời, đồ khốn kiếp…
Nhưng đến cái bóng của Miêu Lãm cũng không ở đó. Lệ Kiều nước mắt vòng quanh, e dè nhìn xung quanh, nói tiếp:
- Tên sắc miêu nhà ngươi để ta ở lại đây một mình thật sao? Ngươi khốn kiếp lắm. Nếu có sài lang hay loại dâm tặc mò đến thì ta biết tính sao? Lão Miêu, ngươi ra đây đi!
Bất thình lình nàng bị nhấc bổng lên. Lệ Kiều giật nẩy mình, hét lên:
- Ai?
- Là ta đây.
Tiếng Miêu Lãm đáp lại. Lệ Kiều trong lòng thập phần vui sướng, nhưng vẫn cứng miệng:
- Tên lão sắc miêu ngươi chịu giữ lời, cũng còn cải hoá được.
Miêu Lãm không đáp, dùng khinh thuật bế Lệ Kiều lên xà nhà, đặt vắt ngang nàng ta qua đó rồi nhảy xuống đất. Lệ Kiều hai mắt mở to, miệng há hốc. Miêu Lãm điềm nhiên đáp:
- Để ngươi lên cao vậy thì sài lang hay dâm tặc không làm gì được ngươi rồi. Vậy an tâm ở đó nhé tiểu cô nương. Với bản lĩnh của cô thì ba canh giờ nữa sẽ tự xuống được. Được rồi, tạm biệt.
Nói rồi y lại vụt biến mất. Lệ Kiều lúc này mới hoàn hồn, lại lớn tiếng chửi rủa. Nhưng cho dù nàng ta có chửi thế nào Miêu Lãm cũng nhất quyết không quay trở lại. Lệ Kiều nghiến răng ken két, nghĩ thầm trong ruột:
“Lão sắc miêu ngươi giỏi lắm, thù này không báo Chung Lệ Kiều ta viết ngược lại tên luôn.”
Nàng cố hết sức vận công. Luồng khí nóng từ đan điền được vận chuyển qua suốt kì kinh bát mạch, liên tục công kích các huyệt bị phong bế. Nhưng cũng phải đến gần ba canh giờ sau nàng mới giải khai được tất cả các huyệt đạo. Nàng ta nhảy phắt xuống đất, chống nạng, bĩu môi nói với Miêu Lãm tưởng tượng đứng trước mặt mình:
- Phì, để xem ngươi làm sao thoát được tay bổn cô nương.
***
Bốn ngày qua đi.
Miêu Lãm ngả người xuống đống rơm. Mười tám năm nay trời là mái, đất là nhà, y lang bạt khắp nơi, cuộc sống như vậy đã trở nên quen thuộc. Y lim dim mắt, dáng vẻ như thể bàng quan với tất cả. Nhưng lúc ấy chính là lúc y luyện công.
Bất thình lình mày y nhíu lại. Y mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Lại một lần nữa chuyện đó xảy ra.
Có tiếng sột soạt khe khẽ. Rồi một cái đầu thò qua vách liếp nhìn vào, mũi hểng lên, miệng cười rất gian xảo:
- Lại túm được lão sắc miêu ngươi rồi.
Lệ Kiều chui qua vách liếp, nhảy vào trong ngôi miếu hoang. Nét mặt Miêu Lãm tỏ vẻ chán nản cực độ. Y bực dọc nhìn Lệ Kiều:
- Tiểu yêu ngươi sao bám theo ta như hồn ma không dứt vậy.
Lệ Kiều cười hinh hích, khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên không đáp.
Đây là lần thứ sáu Lệ Kiều tìm được Miêu Lãm. Y nhiều lần tìm cách bỏ nàng ta lại, điểm huyệt nàng ta, đánh thuốc mê rồi đem đi nơi khác, mắng chửi, ngọt nhạt đủ kiểu với nàng ta nhưng lần nào Lệ Kiều cũng có cách kiếm lại được y. Y ngao ngán nhìn Lệ Kiều dương dương tự đắc mà không biết làm gì hơn.
Miêu Lãm bực đến không thể bực hơn, nằm xuống đống rơm. Lệ Kiều cũng nằm xuống cạnh y. Nàng quay sang nhìn y. Mắt y nhắm nghiền, mặt tỏ vẻ bực dọc khiến Lệ Kiều như nở hoa trong ruột. Nàng vừa toan lấy một cọng rơm ra trêu y thì bất thình lình y mở mắt ra.
- Nói. – Y gằn giọng – Cô nương muốn gì đây?
- Đi theo ngươi, ta đã nói rất nhiều lần rồi.
Lệ Kiều đáp ngay không chút ngượng nghịu. Miêu Lãm nói tiếp:
- Đi theo ta làm gì?
Lệ Kiều cười khúc khích, ngồi dậy, tay nghịch nghịch cọng rơm, nét mặt vô cùng khả ái. Nàng ta đáp:
- Ta thích như thế đấy.
Miêu Lãm lầu bầu:
- Sao trên đời lại có loại nữ nhi mặt dầy như vậy nhỉ?
Lệ Kiều đập cọng rơm vào mặt y, nói:
- Vậy thì sao, lão sắc miêu nhà ngươi bực mình à? Ngươi càng bực thì ta càng thích.
Miêu Lãm không muốn lý đến nàng ta nữa. Y đứng dậy bỏ đi. Lệ Kiều vội vàng đứng lên bám theo. Y dừng lại, nàng ta cũng dừng lại. Y tiến lên một bước, nàng ta cũng tiến lên một bước. Không còn cách nào khác, Miêu Lãm đành quay lại:
- Cô nhất định bám theo ta?
Lệ Kiều gật đầu, làm mặt mèo trêu tức Miêu Lãm. Y thở dài, rồi đáp:
- Coi như ta chịu thua cô.
Y rảo bước ra khỏi miếu hoang. Lệ Kiều hấp tấp bám theo, luôn miệng hỏi :
- Vậy là ông để ta theo ông ?
Tiếng Miêu Lãm đáp lại :
- Ta không cho cô có không làm không ?
Lệ Kiều cười váng, nói :
- Dĩ nhiên là không. Ta phải bám theo cho ông phiền đến chết. Giờ chúng ta đi đâu đây ?
Bóng hai người một cao một thấp in trên nền đất. Hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống. Mặt trời nấn ná thêm một chút rồi mới tắt hẳn. Lại một ngày nữa qua đi...
Miêu Lãm rảo bước, Lệ Kiều lẽo đẽo đi theo phía sau y. Nàng hếch mỏ lên, nói:
- Ta sẽ bám không buông, trù cho ông không tìm được vợ. Nếu tìm được ta sẽ nói cho nàng ta biết ông đê tiện như thế nào, lừa người ta ra sao để nàng ta phải tránh xa ông tới ba thước.
Đoạn nàng làm mặt giận dữ, lớn tiếng nói:
- Sao nói ta là người của ông? Giờ ta còn mặt mũi đi đâu nữa. Bọn chúng cả thảy mấy trăm người, bây giờ cả võ lâm đều cho rằng ta thất thân với ông. Danh tiết của ta thế là bị hùy rồi, ta làm thế nào hành tẩu trên giang hồ nữa. Ta đã nói với mình rồi, nỗi nhục nhã này ta sẽ trả cho ông gấp mười lần. Xưa nay ta đã nói là làm, ta nói cho ông biết…
Miêu Lãm bất thần quay ngoắt lại khiến Lệ Kiều đâm sầm vào người y.
Tối tăm mặt mũi, nàng ta làu bàu:
- Đi đứng kiểu gì thế? Muốn hại ta chết à?
Miêu Lãm khoanh tay chờ nàng ta chỉnh lại đầu tóc. Rồi y nắm lấy tay nàng kéo tuột đi:
- Đi theo ta.
- Làm gì kéo mạnh tay vậy, buông ra coi.
Y kéo nàng vào một miếu hoang, rồi đẩy mạnh tay. Lệ Kiều mất đà, lao vào trong miếu, loạng choạng suýt ngã. Ngay lập tức nàng ta lên tiếng cự nự :
- Ông làm gì thế con lão sắc miêu kia ?
Miêu Lãm nghiêm giọng:
- Bây giờ ta cho cô lựa chọn : Hoặc chúng ta chia tay nhau, đường ai nấy đi từ đây, hoặc cô nương chịu làm vợ ta. Xưa nay chung đường với ta chỉ có thể là vợ ta. Nếu không muốn làm vợ ta thì lập tức đi ngay.
Lệ Kiều luôn mồm nói rằng y làm hỏng thanh danh nàng ta, nếu ép nàng ta làm vợ, Miêu Lãm chắc mẩm mình nàng ta sẽ từ bỏ ý định mà không đi theo y nữa. Nào ngờ Lệ Kiều chẳng vừa:
- Lão Miêu, thứ nhất, tôi sẽ không ở lại đây để ông phiêu diêu tự tại ngoài đó để đi đồn đại linh tinh về chuyện của chúng ta. Thứ nhì, vợ à? Được thôi. Dù gì bây giờ ai cũng nghĩ như vậy, làm thật luôn cũng được. Đằng nào ban nãy trước mặt đám người đó ông cũng nói ta là người của ông mà. Giờ ta là vợ ông, vậy có tư cách bám theo ông rồi phải không? Ta không đi theo ông biết đâu tên sắc lang như ông sẽ đồn xấu, vậy càng nguy hơn. Không được, bổn cô nương không thể thiệt như vậy. Chưa kể nếu ta và ông tách ra, lời đồn sẽ càng tai hại. Nào là bổn cô nương bị tình phụ, bị chồng bỏ. Ta biết bỏ mặt vào đâu chứ ?
Miêu Lãm không biết mình nên cười hay nên khóc. Vị tiểu cô nương này trông vậy mà da mặt rất dầy. Y không nhịn được phải nói :
- Ta tại sao phải nói chuyện của cô ra ? Mà ban nãy có ba chục tên, lý gì cô nói là đến cả trăm tên ?
Lệ Kiều lập tức gân cổ lên đáp :
- Sao ta biết được ông nói hay không chứ. Do đó ta phải theo dõi ông để ông không có cơ hội nói được. Ban nãy có ba chục tên, nhưng ba chục tên đó có gia đình này, bà con này, họ mạc này, bằng hữu này. Chỉ cần ba chục tên đó có hai chục tên hé chuyện, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn...
Miêu Lãm thấy nhức đầu vô cùng, vội phải xua tay ra hiệu :
- Được rồi được rồi. Ta thề với trời đất ta không nói là được chứ gì ?
Lệ Kiều lắc đầu quầy quậy :
- Lời thề sao tin được. Hồi bé ta từng thề hàng trăm câu, mà giờ ta vẫn đứng sờ sờ ra đây, do đó ta không chấp nhận. Chưa kể mình ông thề, ba chục tên ban nãy có thề đâu ?
Miêu Lãm nửa muốn cười, nửa muốn khóc, nét mặt hết sức tội nghiệp. Vị tiểu cô nương này có thể nghĩ được những thứ mà nửa đời còn lại y có nghĩ cũng không nghĩ ra nổi. Y thở dài một tiếng, nói :
- Vậy giờ cô muốn gì ?
Lệ Kiều đáp rất nhanh :
- Đi theo ông.
Miêu Lãm chán nản đáp lại :
- Nữ nhân gì mà cả ngày đòi bám theo nam nhân. Tiểu yêu cô có thực là nữ nhi không đó?
Lệ Kiều vênh mặt lên, đáp :
- Đương nhiên là phải, không những là nữ nhi mà còn là một đại mĩ nhân hiền lành, lương thiện và khả ái nữa.
Miêu Lãm bật cười :
- Tiểu yêu, cô đừng tưởng ta không dám đụng vào cô.
Lệ Kiều ngồi xuống đất, miệng cười tươi như hoa, đưa tay kéo trễ áo khoác ngoài xuống, mắt hấp háy cười đáp :
- Đương nhiên là ông dám rồi. Xương sườn của ta là do ông nối, có đụng thì cũng đụng rồi. Ta việc gì phải ngại nữa. Ông nói nhận trách nhiệm với ta cơ mà, hay bây giờ muốn nuốt lời?
Y cúi xuống ngang tầm với nàng:
- Cô nương, có cần ta nhắc lại không? Ta đáng tuổi gia gia của cô đó.
Tiểu Kiều nhướn mày, môi hơi chu ra, tỏ vẻ hiểu biết:
- Không vấn đề, xưa nay ta vốn thích đàn ông nhiều kinh nghiệm. Ông tướng mạo không đến nỗi nào, lại có thể bảo vệ được ta. Xét cho cùng cũng không phải là thứ phế phẩm.
Miêu Lãm than thầm trong bụng, không hiểu nổi tiểu yêu này muốn gì. Dẫn cô ta theo chỉ thêm phiền phức. Y còn có chuyện quan trọng phải làm, càng dây dưa càng bất lợi. Y khoanh tay, nói:
- Thôi được rồi, cô muốn làm vợ ta, vậy chứng minh thành ý của cô đi.
Lệ Kiều nhảy bật dậy, nói :
- Làm sao để chứng minh?
Y mỉm cười thách thức, chỉ chỉ vào môi của mình, giọng giễu cợt:
- Sao, không dám à tiểu nương tử? Vậy chịu thua đi, rồi Lão Miêu ta cho cô một phần lễ lớn mà đi tìm tướng công.
Tiểu Kiều hơi khựng lại trước đề nghị của y, nhưng cuối cùng vẫn gân giọng mà rằng:
- Được thôi, ông ngồi xuống.
Miêu Lãm trả lời:
- Ngồi thì ngồi.
Y ngồi bệt xuống đất, nghểnh cổ lên nhìn nàng như thách thức.
Tiểu Kiều quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt y.
Mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra y có một đôi mắt rất sáng. Nó không hề giống đôi mắt của một hán tử đã từng trải mà giống đôi mắt của một thiếu niên chưa tròn hai mươi niên kỉ. Tự dưng nàng lại bị đôi mắt ấy hút lấy.
Nàng ghé sát lại khuôn mặt của y, hồi hộp. Hai má của nàng nóng ran. Tim nàng đập thình thịch.
Thấy nàng cứ nhìn mình mà không dám tiến tới, y nói:
- Nếu không làm được thì đừng có cố.
Đôi môi của nàng bất ngờ tiến đến làm y không nói được hết câu. Y trợn tròn mắt, một sự phản kháng cũng không có.
“Y hôn nàng. Nàng bỗng chốc không còn sức phản kháng nữa. Sự ngọt ngào của nụ hôn khiến nàng như tan ra trong vòng tay y.”
Một cảm xúc kì lạ bỗng dấy lên trong lòng của Lệ Kiều. Một sự thôi thúc kì lạ và mãnh liệt. Nàng bỗng thấy y rất thân thuộc. Nàng muốn được ở gần y hơn, muốn được ôm lấy y. Nhưng tự dưng nàng lại muốn khóc. Tự dưng trái tim non nớt của nàng như bị bóp nghẹt. Nàng thấy khó thở.
Nhưng cảm giác phức tạp đó nhanh chóng tắt phụt.
Y bất giác đẩy nàng ra, rồi nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt của y đột trở nên da diết. Ánh mắt đó sau một khắc thoáng buồn đi:
- Tại sao cô không phải?
Y bất thần đứng dậy, xoay mình ra phía cửa.
Đến lúc đó Lệ Kiều mới hoàn hồn, nàng cũng đứng phắt dậy, gọi với theo y:
- Ta làm rồi, vậy đã qua chưa?
Miêu Lãm không đáp, động thủ ngay lập tức. Lệ Kiều chưa kịp phản ứng gì thì đã bị y điểm huyệt đứng cứng ngắc. Nàng ta lập tức cong môi nói lớn:
- Con mèo già ngươi định làm gì bản cô nương đây? Sao ngươi điểm huyệt ta? Mau giải huyệt cho ta.
Miêu Lãm thờ ơ đáp:
- Tiểu yêu, cô đi theo ta chẳng có gì vui vẻ đâu. Ngoan ngoãn mà đi về nhà đi. Ba canh giờ nữa huyệt đạo của cô tự động được giải khai.
Lệ Kiều thử cử động chân tay, nhưng không được. Cho dù nàng có vận công cách mấy thì cách điểm huyệt của Miêu Lãm cũng rất sâu, không sao giải khai được. Nàng ta giận dữ kêu toáng lên:
- Mèo già đáng chết. Mèo già đê tiện. Ngươi có gì hay chứ? Bản cô nương chẳng qua sợ ngươi nói xấu ta thôi. Ngươi bảo ta hôn ngươi thì ngươi sẽ cho ta đi cùng, ngươi không giữ lời, ngươi hai lời.
Miêu Lãm hơi mỉm cười, đáp:
- Ta không nói chuyện của cô ra đâu, tiểu cô nương. Yên tâm ở lại đây đi.
Đoạn y đi thẳng ra khỏi miếu. Chỉ còn lại một mình Lệ Kiều ở trong miếu. Nàng ta luôn mồm chửi váng cả lên:
- Mèo già đê tiện. Con sắc miêu chết tiệt. Tên hỗn đản nhà ngươi. Dám bỏ bản cô nương ở đây à? Đồ hai lời, đồ khốn kiếp…
Nhưng đến cái bóng của Miêu Lãm cũng không ở đó. Lệ Kiều nước mắt vòng quanh, e dè nhìn xung quanh, nói tiếp:
- Tên sắc miêu nhà ngươi để ta ở lại đây một mình thật sao? Ngươi khốn kiếp lắm. Nếu có sài lang hay loại dâm tặc mò đến thì ta biết tính sao? Lão Miêu, ngươi ra đây đi!
Bất thình lình nàng bị nhấc bổng lên. Lệ Kiều giật nẩy mình, hét lên:
- Ai?
- Là ta đây.
Tiếng Miêu Lãm đáp lại. Lệ Kiều trong lòng thập phần vui sướng, nhưng vẫn cứng miệng:
- Tên lão sắc miêu ngươi chịu giữ lời, cũng còn cải hoá được.
Miêu Lãm không đáp, dùng khinh thuật bế Lệ Kiều lên xà nhà, đặt vắt ngang nàng ta qua đó rồi nhảy xuống đất. Lệ Kiều hai mắt mở to, miệng há hốc. Miêu Lãm điềm nhiên đáp:
- Để ngươi lên cao vậy thì sài lang hay dâm tặc không làm gì được ngươi rồi. Vậy an tâm ở đó nhé tiểu cô nương. Với bản lĩnh của cô thì ba canh giờ nữa sẽ tự xuống được. Được rồi, tạm biệt.
Nói rồi y lại vụt biến mất. Lệ Kiều lúc này mới hoàn hồn, lại lớn tiếng chửi rủa. Nhưng cho dù nàng ta có chửi thế nào Miêu Lãm cũng nhất quyết không quay trở lại. Lệ Kiều nghiến răng ken két, nghĩ thầm trong ruột:
“Lão sắc miêu ngươi giỏi lắm, thù này không báo Chung Lệ Kiều ta viết ngược lại tên luôn.”
Nàng cố hết sức vận công. Luồng khí nóng từ đan điền được vận chuyển qua suốt kì kinh bát mạch, liên tục công kích các huyệt bị phong bế. Nhưng cũng phải đến gần ba canh giờ sau nàng mới giải khai được tất cả các huyệt đạo. Nàng ta nhảy phắt xuống đất, chống nạng, bĩu môi nói với Miêu Lãm tưởng tượng đứng trước mặt mình:
- Phì, để xem ngươi làm sao thoát được tay bổn cô nương.
***
Bốn ngày qua đi.
Miêu Lãm ngả người xuống đống rơm. Mười tám năm nay trời là mái, đất là nhà, y lang bạt khắp nơi, cuộc sống như vậy đã trở nên quen thuộc. Y lim dim mắt, dáng vẻ như thể bàng quan với tất cả. Nhưng lúc ấy chính là lúc y luyện công.
Bất thình lình mày y nhíu lại. Y mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Lại một lần nữa chuyện đó xảy ra.
Có tiếng sột soạt khe khẽ. Rồi một cái đầu thò qua vách liếp nhìn vào, mũi hểng lên, miệng cười rất gian xảo:
- Lại túm được lão sắc miêu ngươi rồi.
Lệ Kiều chui qua vách liếp, nhảy vào trong ngôi miếu hoang. Nét mặt Miêu Lãm tỏ vẻ chán nản cực độ. Y bực dọc nhìn Lệ Kiều:
- Tiểu yêu ngươi sao bám theo ta như hồn ma không dứt vậy.
Lệ Kiều cười hinh hích, khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên không đáp.
Đây là lần thứ sáu Lệ Kiều tìm được Miêu Lãm. Y nhiều lần tìm cách bỏ nàng ta lại, điểm huyệt nàng ta, đánh thuốc mê rồi đem đi nơi khác, mắng chửi, ngọt nhạt đủ kiểu với nàng ta nhưng lần nào Lệ Kiều cũng có cách kiếm lại được y. Y ngao ngán nhìn Lệ Kiều dương dương tự đắc mà không biết làm gì hơn.
Miêu Lãm bực đến không thể bực hơn, nằm xuống đống rơm. Lệ Kiều cũng nằm xuống cạnh y. Nàng quay sang nhìn y. Mắt y nhắm nghiền, mặt tỏ vẻ bực dọc khiến Lệ Kiều như nở hoa trong ruột. Nàng vừa toan lấy một cọng rơm ra trêu y thì bất thình lình y mở mắt ra.
- Nói. – Y gằn giọng – Cô nương muốn gì đây?
- Đi theo ngươi, ta đã nói rất nhiều lần rồi.
Lệ Kiều đáp ngay không chút ngượng nghịu. Miêu Lãm nói tiếp:
- Đi theo ta làm gì?
Lệ Kiều cười khúc khích, ngồi dậy, tay nghịch nghịch cọng rơm, nét mặt vô cùng khả ái. Nàng ta đáp:
- Ta thích như thế đấy.
Miêu Lãm lầu bầu:
- Sao trên đời lại có loại nữ nhi mặt dầy như vậy nhỉ?
Lệ Kiều đập cọng rơm vào mặt y, nói:
- Vậy thì sao, lão sắc miêu nhà ngươi bực mình à? Ngươi càng bực thì ta càng thích.
Miêu Lãm không muốn lý đến nàng ta nữa. Y đứng dậy bỏ đi. Lệ Kiều vội vàng đứng lên bám theo. Y dừng lại, nàng ta cũng dừng lại. Y tiến lên một bước, nàng ta cũng tiến lên một bước. Không còn cách nào khác, Miêu Lãm đành quay lại:
- Cô nhất định bám theo ta?
Lệ Kiều gật đầu, làm mặt mèo trêu tức Miêu Lãm. Y thở dài, rồi đáp:
- Coi như ta chịu thua cô.
Y rảo bước ra khỏi miếu hoang. Lệ Kiều hấp tấp bám theo, luôn miệng hỏi :
- Vậy là ông để ta theo ông ?
Tiếng Miêu Lãm đáp lại :
- Ta không cho cô có không làm không ?
Lệ Kiều cười váng, nói :
- Dĩ nhiên là không. Ta phải bám theo cho ông phiền đến chết. Giờ chúng ta đi đâu đây ?
Bóng hai người một cao một thấp in trên nền đất. Hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống. Mặt trời nấn ná thêm một chút rồi mới tắt hẳn. Lại một ngày nữa qua đi...
/16
|