Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Chương 59: Bi kịch ngược chiều (12)

/70


Kỷ Thành Minh nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm vừa được phục vụ bê đến, ánh mắt anh chừng chừng, anh bảo phục vụ ra ngoài.

Bát thuốc không ngưng tỏa ra một làn khói trắng mờ như sương mù, thể hiện rõ nó còn rất nóng. Thật kỳ lạ, anh vuốt ve thành bát, hiếm khi anh không tỏ ra chán ghét với việc phải uống thuốc, nhưng trông anh thật khổ sở, nghĩ đến đây, anh không nén được một cái nhíu mày. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm dù không rõ trong đầu đang nghĩ đến điều gì.

Bỗng nhiên, anh tự nở một nụ cười, hẳn là cô đã gặp Giang Thừa Dự rồi nhỉ, vậy mà cô vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, quan trọng nhất là tốc độ cuộc gặp này thật nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Cảm lạnh thật chẳng có gì tốt đẹp, vừa khiến người khác khó chịu, vừa cảm thấy vô vọng, trở nên sẵn sàng tiếp nhận đối với mọi sự việc phát sinh.

Đợi thật lâu cho đến khi phục vụ lui xuống, anh mới bưng bát thuốc lên, uống một hơi hết sạch, trong miệng vừa đắng vừa khó chịu. Bây giờ anh đã khá hiểu tại sao người ta nói thuốc đắng dã tật.

Có lẽ đúng là thuốc Đông y có thể trị tận gốc căn bệnh, đến ngày hôm sau, sức khỏe của Kỷ Thành Minh đã hồi phục rất tốt, anh cũng khẳng định anh sẽ không bao giờ uống thuốc nữa. Còn Kỷ Niệm Hi khi bắt gặp thái độ kiên trì của anh, cô cũng không buồn tranh cãi để thấy thêm mất mặt.

Khi Kỷ Niệm Hi khá hơn, anh bắt đầu sai bảo Kỷ Niệm Hi như nô dịch, bắt cô cùng anh tham gia rất nhiều bữa tiệc lớn nhỏ nhàm chán không hề thú vị, đặc biệt anh còn đưa cô đi xem một bộ phim điện ảnh miễn phí. Ngày trước, khi giá vé của bộ phim này được giảm 50% cô cũng không đi xem, vì cô cảm thấy thật vô nghĩa, nữ diễn viên chính sau khi hoàn thành bộ phim đã không tham gia vào giới giải trí mà dựa vào bộ phim để nhận được học bổng du học Mĩ, cưới một ông chồng Mĩ, cũng có thể coi đây là một kết thúc viên mãn của cô ấy.

- Thấy thế nào? – Cô luôn cảm thấy anh là người coi thời gian là vàng bạc, sao hôm nay lại có thể nhàn hạ thoải mái đến đây.

Kỷ Thành Minh nâng cằm, những người nhàm chán như họ rất ít, trong rạp chiếu phim vốn không lớn trở nên vắng vẻ, có vài người thậm chí không nể nang mà còn ngủ gật.

- Anh đang nhớ đến một vài kỷ niệm, không được à?

- Nhớ đến ai? – Hiển nhiên cô hứng thú với chuyện này hơn là cái bộ phim điện ảnh kia.

- Em nghĩ là ai nào? – Rồi lại nhìn nhìn thái độ của cô: - Kính nhờ, đừng cứ cho rằng hoài niệm là nghĩ ngay đến chuyện tình yêu nhé… - Cười cợt, như đang chế nhạo đầu óc cô hạn hẹp.

Cô thật sự nghĩ vậy, cô nghĩ anh đang đề cập đến Hướng Tư Gia, sau đó sẽ trình diễn một cảnh ân oán tình thù, tốt nhất là mời cô đến xem như một khán giả hâm mộ đến rơi nước mắt, ôi tình yêu ấy mới đẹp làm sao.

Cô nghĩ như vậy vẫn chưa đủ sao?

Đến khi đôi mắt cô quay lại phía màn hình, Kỷ Thành Minh mới nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, tay anh gác lên thành ghế, từ anh toát lên một phong thái rất tùy ý.

- Lần trước anh từng xem một bộ phim truyền hình, có cảnh rất nhiều học sinh mua quà tặng giáo viên của chúng, vì người thầy giáo này đã làm rất nhiều việc để chăm sóc cho học sinh của mình.

Kỷ Niệm Hi chờ anh tiếp tục câu chuyện. nhưng chờ mãi cả nửa ngày vẫn không nghe thấy giọng anh, cô nghi ngờ nhìn anh:

- Sau đó?

- Sau đó thì sao? – Kỷ Thành Minh nhìn cô chằm chằm, rồi như chợt bừng tỉnh: - Sau đó có một cô gái từ thành phố chuyển đến, cô gái này rất thích ăn kem và sưu tập tiền… - Rồi lại suy nghĩ mất nửa ngày: - Rất giống em đấy.

Kỷ Niệm Hi không nói gì, sau đó lại quay sang hỏi anh:

- Quan trọng nhất là gì?

- Anh hình như cũng không nhớ rõ nữa.

….

- Ngày xưa, có một cậu thiếu nhiên lớn lên cùng một cô bé, cậu bé rất thích cô bé, lúc cô bé bắt đầu dậy thì, trên mặt nổi một hai cái mụn trứng cá, cô bé rất xấu hổ, nên cậu bé đã chạy đi mua kem trị mụn cho cô bé ấy. – Nói đến đây, Kỷ Niệm Hi bỗng dừng lại một chút:- Sau này cậu bé trở thành một doanh nhân rất thành công, có phóng viên đã phỏng vấn về mối tình đầu của cậu.

Kỷ Thanh Minh hơi cúi đầu suy ngẫm.

Thông thường anh sẽ nghĩ rằng sau nhiều năm cậu bé gặp lại cô bé, rồi thì … thôi tự YY đi.

- Sau đó thì sao? - Kỷ Thành Minh không tưởng tượng đến một kết thúc viên mãn, anh chỉ nhìn cô chăm chú, anh muốn hỏi cậu bé đó có đưa kem trị mụn cho cô bé không, nhưng anh nhận ra câu hỏi này hơi ngu ngốc.

Kỷ Niệm Hi liếc nhìn anh:

- Hết rồi.

Câu chuyện chỉ có như vậy, không hề có sau đó, thái độ của Kỷ Thành Minh trở nên mông lung, hiển nhiên anh không thể nhận ra cô đã dùng câu chuyện này để phản bác lại câu chuyện của anh, trong lòng cô chợt cảm thấy khó chịu.

Sau khi xem xong bộ phim, họ ra khỏi rạp, bầu trời khá âm u, không rõ đã là mấy giờ, kiểu thời tiết này khiến người ta phải lo sợ. Kỷ Niệm Hi nhìn lên bầu trời, cô luôn có một ảo giác rằng thành phố sầm uất này có thể sụp đổ thành tro bụi bất cứ lúc nào, trời sẽ chẳng còn trong sáng được bao lâu nữa.

Năm 2012 cũng sắp đến gần.

Một chút thương tâm, một chút lưu luyến, hi vọng mọi thứ sẽ còn nguyên vẹn.

- Nếu năm 2012 thật sự là ngày tận thế, anh sẽ làm gì?

Cô nhớ trong một chương trình “Không yêu xin đừng gõ cửa”, một người chơi nam vào thời điểm quan trọng nhất đã hỏi người chơi nữ rằng nếu cô ở trên một chuyến bay gặp sự cố, cô có luyến tiếc gì không. Một người chơi nữ đã trả lời anh ta: “Không có gì để tiếc nuối.” . Cô cảm thấy câu trả lời đó thật đặc biệt, nhưng đáng tiếc là người chơi nam này lại không lựa chọn cô gái đó.

Thật hiếm khi tâm trạng của Kỷ Thành Minh lại trở nên rất tốt:

- Thật vui vẻ. – Nói xaong, anh còn gật đầu phụ họa.

Câu trả lời của anh thật sự nằm ngoài tưởng tượng của con người:

- Vì sao?

Rạp phim nằm đối diện quảng trường, họ đi đến trước quảng trường, ở đây thật náo nhiệt, có rất nhiều xe lưu động bán bóng bay và mứt hoa quả…. Kỷ Thành Minh đảo mắt nhìn một đám nhóc, dường như anh bị cuốn hút bởi nụ cười của chúng:

- Có rất nhiều người ra đi cùng ta, vậy còn gì chưa đủ nữa chứ?

Ngày tận thế, nếu tất cả mọi người đều rơi vào tận thế thì mình cũng không phải người duy nhất rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất đó, đồng thời, họ cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì, vậy tại sao lại phải tìm hiểu nghiên cứu về chuyện này chứ? Mặc dù điều kiện quan trọng nhất vẫn chỉ là “nếu như”

Bên cạnh cô chợt vang lên một tiếng hét chói tai, cô đi về phía đó nhìn xem, vừa đúng lúc có người lao đến, Kỷ Thành Minh dang tay ôm lấy lưng cô, kéo cô lại gần anh.

Ngay khi tay anh chạm đến, cô tỏ ra không thoải mái, sắc mặt có vẻ không tốt:

- Xin hãy tự trọng.

Anh rút tay về, cũng không hề giải thích hành động đột ngột của mình:

- Lợi dụng một con người thật hoàn mĩ, rồi sau đó đá thẳng cánh, chuyện này em vận dụng không tồi nhé.

Cô nghi ngờ nhìn anh, bỗng hiểu ra điều anh ám chỉ, cô há miệng, nhưng lại chỉ sờ nhẹ môi.

Dù đã hiểu nhưng vẫn không nên nói ra nhỉ.

- Gặp Giang Thừa Dự rồi nhỉ? – Anh đột ngột chuyển chủ đề.

Cô im lặng.

- Chỉ có thể gặp anh ta, em mới có thể trở nên ngơ ngẩn như mất hồn thế này. – Giọng anh hiếm khi lại trở nên bình thản.

Đến đây, cô đã không còn có thể nhẫn nhịn:

- Rốt cuộc tại sao anh lại cứ quan tâm đến đời tư của tôi thế?

- Không phải đến bây giờ em mới phát hiện ra chứ? – Anh vĩnh viễn né tránh trọng tâm lời nói của cô.

Cô thở dài, trao đổi với anh lúc nào cũng gặp chướng ngại, suy nghĩ của cô hẳn không sai.

Cô vừa nghĩ, nếu thật sự có ngày tận thế, liệu có ai sẽ khóc vì cô không? Nhưng cô lại quên rằng nếu người khác ra đi, chúng ta liệu có vì họ mà rơi nước mắt? Ai cũng chỉ bận tâm xem người khác có đối xử tốt với mình không, mà không hề nghĩ đến bản thân đã đối xử tốt với người khác hay chưa, sự trả giá của mình đã có thể khiến họ cảm động hay chưa

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status