Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Chương 250

/484


Trong lòng Tịch Nhan tràn đầy đau xót, đột nhiên có một chút sáng tỏ, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Thiệu Đình: “...... Ngươi nói là Hàn trì tuyết liên cùng Dao trì đậu khấu mà ta đã ăn đều lấy từ Hoàng Phủ Thanh Vũ phải không?”

Mộc Thiệu Đình lạnh lùng nhếch khóe môi xem như là đồng ý.

Nàng nhớ rõ ràng Nam Cung Ngự từng nói với nàng, hắn từng trộm một quyển sách thuốc tuyệt thế từ trong tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc đó quan hệ giữa Nam Cung Ngự và Hoàng Phủ Thanh Vũ đã sớm trở thành thủy hỏa bất dung, hắn làm sao có thể đem loại thuốc quý hiếm này nhường lại chứ?

Nàng không biết Nam Cung Ngự phải dùng bao nhiêu tâm sức mới lấy về được, có lẽ để lấy được hai loại thuốc kia về cứu mạng của nàng, hắn mới có thể biến thành bộ dáng như hiện nay?

Tịch Nhan nằm ở bên cạnh giường, lại một lần nữa rơi lệ.

Nếu hắn đã hao tổn tâm sức mới lấy được hai lọai thuốc kia về cứu mạng cho nàng thì Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất định sẽ ghi hận trong lòng, cho dù trong tay hắn còn có thuốc, hắn làm sao có thể dễ dàng lấy ra nữa?

Nhưng mạng của Nam Cung Ngự hiện nay như chỉ mành treo chuông chỉ vì cứu nàng, đối mặt với nam tử thân nhất, đối xử tốt với nàng tốt nhất trên đời này, còn có thứ gì nàng không thể trả giá được?

Cuối cùng, Tịch Nhan chậm rãi mở miệng: “Xin ngươi chuẩn bị xe ngựa tốt nhất dùm ta, ta sẽ dẫn huynh ấy đi lấy thuốc, nếu trên đời thật sự còn có thuốc có thể cứu được huynh ấy, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh ấy!”

***************************************************

Vào ngày Tịch Nhan mang theo Nam Cung Ngự đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi thành, Mộc Thiệu Đình đứng ở trên đài cao nhất trong cung điện, từ xa xa dõi mắt theo chiếc xe ngựa rời đi, trong đôi mắt không chút gợn sóng sợ hãi rốt cuộc cũng dần dần hiện lên một tia bi thương.

Xe ngựa phi nhanh như bay, trên đường ngoại trừ đổi ngựa cùng qua đêm, hầu như không lúc nào ngừng lại.

Mỗi một ngày, Tịch Nhan đều cho Nam Cung Ngự uống một viên thiên hương tục mệnh cao, để bảo vệ tâm mạch cùng hô hấp của hắn. Nhưng cứ tiếp tục như thế, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của hắn dường như càng ngày càng yếu đi.

Vào ngày xe ngựa rời khỏi biên giới Đại Sở đối mặt với hai con đường, một đường đi về phía Bắc Mạc, một đường đi về phía Tây Càng, cuối cùng Tịch Nhan ra lệng cho phó tướng đánh xe: “Đi Tây Càng đi.”

Phó tướng kia nao nao, lập tức dừng xe ngựa lại: “Quận chúa?”

“Ta bảo ngươi đi Tây Càng.” Tịch Nhan vẫn thản nhiên phân phó như cũ, ánh mắt lại vô cùng trầm tĩnh.

Tim của phó tướng kia lại đập mạnh và loạn nhịp lên lần nữa, hồi lâu sau mới cúi đầu lên tiếng “Vâng”, lúc này mới quay đầu lại, giục ngựa phóng về hướng Tây Càng.

Dọc theo đường đi, mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Rốt cuộc sau hơn một tháng, xe ngựa cũng tới được kinh thành Tây Càng, Tịch Nhan đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, trên mặt phủ chiếc khăn che mặt, bất chấp thân phận quận chúa cao quý, đến ngồi bên cạnh vị phó tướng kia để chỉ đường cho hắn không đi về phía hoàng cung, mà đi đến sơn trang của sư phụ.

Trong khỏanh khắc khi vừa nhìn thấy sư phụ, Tịch Nhan chậm rãi kéo chiếc khăn che mặt xuống, cúi đầu gọi: “Sư phụ”, liền té ngã xuống đất.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại, không biết là mấy ngày đã trôi qua.

Tịch Nhan tỉnh lại trong căn phòng mình đã ở vài năm khi còn nhỏ, trong phòng vẫn tràn ngập mùi thuốc nàng không thích từ ngày còn bé, nhưng bây giờ, nàng dường như phát hiện mùi hương này thật thân quen và cũng không khó ngửi lắm, hít vào một hơi thật sâu, nàng bước ra cửa phòng.

Tiểu viện phía tây luôn luôn chỉ có nàng cùng Nam Cung Ngự ở. Tịch Nhan vừa vừa mở cửa ra, liền trông thấy sư phụ Đỗ Khiếu Vân đang đứng khoanh tay nơi đó.

“Sư phụ.” Nàng cúi đầu gọi một tiếng, tiến về phía trước.

Từ nhỏ, cảm tình giữa nàng cùng sư phụ kỳ thật cũng không tốt lắm. Hoàng tổ mẫu đưa nàng tới nơi này, thật ra chỉ đơn giản là gởi nuôi nàng ở đây mà thôi, cho tới nay, mỗi khi đối mặt với vị sư phụ này, đa số nàng đều dùng thái độ không tốt quấy rối, vì nàng thích nhìn bộ dáng tức giận, phẫn nộ của sư phụ nhất.

Nhưng lúc này, một chút tâm tình nàng cũng không còn nữa.

Đỗ Khiếu Vân vẫn không quay đầu, chỉ thản nhiên lên tiếng.

Tịch Nhan đi thẳng đến trước mặt hắn: “Sư phụ, huynh ấy thế nào rồi?”

Hồi lâu sau, Đỗ Khiếu Vân mới chậm rãi lắc lắc đầu: “Nơi này của vi sư không thể chữa hắn khỏi bệnh được.”

Tịch Nhan khẽ cắn môi, hồi lâu sau mới nâng mắt lên nhìn hắn: “Như vậy sư phụ cho rằng, ở chỗ truyền nhân của dược vương sẽ có thuốc có thể trị khỏi cho huynh ấy sao?”

“Truyền nhân của dược vương?” Đỗ Khiếu Vân khẽ nhếch mày, “Trên đời còn có truyền nhân của dược vương sao?”

Tịch Nhan chậm rãi gật đầu: “Có. Chỉ cần sư phụ nói cho con biết, ở chỗ truyền nhân của dược vương có thuốc có thể trị khỏi cho sư huynh, con sẽ đi tìm hắn.”

“Nếu con có thể tìm được người này, cũng không thể không thử một lần.” Đỗ Khiếu Vân thản nhiên nói, “Nhưng muốn chữa khỏi cho Nam Cung, hy vọng này thật sự là quá xa vời.”

Tịch Nhan lắc lắc đầu: “Không sao cả.” Dứt lời, nàng liền xoay người đi về phòng mình. Khi đi được hai bước, nàng bỗng quay đầu nhìn Đỗ Khiếu Vân, nở nụ cười: “Sư phụ, hơn một năm không gặp, sao người lại già như vậy?”

Đôi mắt Đỗ Khiếu Vân có chút buồn bã, bỗng nhiên mở miệng nói: “Con không tính hồi cung sao?”

Tịch Nhan cười khẽ một tiếng, kiêu ngạo giơ nghếch chiếc cằm lên: “Trở về chỗ làm cho người ta chết nghẹn làm gì chứ? Trời đất bao la, thiếu gì nơi cho con đến! Chỉ thỉnh sư phụ, giúp con chiếu cố Nam Cung sư huynh thật tốt, như vậy đã đủ rồi.”

**************************************************

Tịch Nhan mất gần hai tháng mới đến được Bắc Mạc, nàng cải nam trang, ngày ngày đi khắp đầu đường, xó chợ trong kinh thành, chỉ để tìm kiếm cơ hội có thể diện kiến vị đế vương trẻ tuổi của Bắc Mạc.

Nàng không phải không từng nghĩ qua dùng cách thức xuất đầu lộ diện để thu hút sự chú ý của mọi người trong kinh thành, có lẽ như thế mới có thể có cơ hội gặp mặt vị hoàng đế kia, nhưng suy đi nghĩ lại, nàng cảm thấy biện pháp như vậy có khả năng làm mình tự rướt họa vào thân, nên đành phải tìm cách khác.

Nhưng ngày ngày ở trong kinh thành, nàng lại nghe được nghị luận của dân chúng về vị hoàng đế kia cần chính yêu dân như thế nào, tựa hồ người này không phải là người thích ăn chơi hưởng thụ, nên Tịch Nhan biết rằng mình muốn gặp hắn ở ngoài cung là chuyện không có khả năng xảy ra.

Rốt cuộc nàng cũng có biện pháp khác.

Vào một ngày, khi Tịch Nhan đang đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai người vừa thấy liền biết là nữ tử xuất thân từ thanh lâu đi tới, nhìn thấy nàng, hai người đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại vui mừng tiến lên, một trái một phải giữ nàng lại: “Hoa công tử, đã lâu không thấy nha!”

/484

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status