"Chàng......" Tịch Nhan không thể khắc chế bản thân khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn đôi chân hoàn hảo của hắn, chỉ một thoáng bỗng hiểu ra tất cả.
Chân hắn vẫn còn lành lặn, nguyên vẹn, nhưng hắn vẫn giả vờ bị tàn phế, rõ ràng có ý đồ khác.
Chậm rãi đem nàng đặt lên giường, hắn cúi người, khẽ ngậm lấy vành tai của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn, nỉ non: "Ta nghĩ như vậy mới có thể làm cho nàng thoải mái, đúng không?"
"Ừ......" Tay hắn thâm nhập vào trước vạt áo Tịch Nhan, chậm rãi di động, độ mạnh yếu của lực tay vừa đúng, làm cho Tịch
Nhan đang suy nghĩ mông lung khắc chế không được khẽ rên lên, đồng thời thân thể cũng dần dần nóng lên.
Khi lửa tình đã lên cao, quần áo trên người nàng đều bị thoát ra hết, do dược tính đã phát tác, Tịch Nhan cho dù có thẹn thùng cũng tràn ngập mị hoặc đem thân thể trắng như bạch ngọc hiện ra trước mắt hắn.
Trong lồng ngực của hắn bỗng dưng trào lên một cỗ nhiệt khí, ngón tay đi đến nơi tư mật của nàng, đồng thời cúi đầu xuống, nhu tình hôn nàng.
Tịch Nhan lúc này không còn chút sức lực tiếp nhận nụ hôn của hắn, cảm giác rõ ngón tay hắn mang đến từng luồng hơi nóng, đánh sâu vào cảm quan của nàng, cuối cùng không thể khắc chế bản thân thoát khỏi sự xấu hổ, tránh đi môi hắn, ôm lấy cổ hắn, đem mặt vùi vào sau chiếc gáy mếm mại của hắn, nhịn không được khẽ rên nhẹ.
Bất chợt mất đi vị ngọt đôi môi nàng, nhưng hắn vẫn không mất hứng, lồng ngực khẽ rung, cúi đầu cười rộ lên: "Thích sao?"
Ngón tay hắn lại khơi mào từng luồng nhiệt trên cơ thể nàng như muốn thân thể Tịch Nhan nổ tung, nàng không dám rên nữa, chỉ có thể há miệng cắn cổ hắn, thấp giọng nức nở.
Cái gọi là nam nữ hoan ái, thì ra là kích thích như vậy.
Rốt cục, khi cảm giác sung sướng lên tới đỉnh, trong đầu Tịch Nhan chỉ một thoáng cảm giác như pháo hoa nổ tung sáng lạn cả bầu trời đêm, qua một lúc sau lại sa vào cảm giác kích thích cực hạn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu xuống, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán ẩm ướt mồ hôi của nàng, vừa lòng nhận thấy được nhiệt độ cơ thể nàng càng ngày càng cao. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Tịch Nhan cũng phát hiện được thân thể mình khác thường, e sợ bản thân nếu tiếp tục nữa sẽ mất đi lý trí, bởi vậy liền cố nén cảm giác trống rỗng, cúi đầu đứng dậy, chậm rãi ôm lất cổ hắn thấp giọng nói: "...... Ta, hầu hạ chàng......"
"Sao?" Hắn nhíu mày,"Nàng muốn sao?"
"Ta muốn." Dung nhan tuyệt mỹ của nàng bỗng đỏ ửng lay động lòng người, vươn tay ra, chậm rãi cởi bỏ quần áo của hắn ra.
Bỗng nhiên, hắn bắt lấy tay nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, dường như nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng là quả nhiên là yêu nữ, sao lại có thể dụ hoặc người như thế?"
Tịch Nhan cúi đầu suy nghĩ một chút, lấy hết dũng khí, một tay nhỏ bé từ ngực hắn đi xuống, đồng thời, dán vào bên tai hắn, dùng âm thanh qyuến rũ: "Chỉ mê hoặc chàng thôi...... chỉ duy có Hoàng Phủ Thanh Vũ ......"
Hắn quả thật là một nam nhân trấn định, mặc dù trong tình huống như thế này vẫn có thể vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt như trước, lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười :"Được, nàng đã thành công ......"
Lại một lần nữa trời nghiêng đất ngã, quần áo của hắn thoát ra hết, nhẹ nhàng hôn nàng.
Tịch Nhan cảm thụ được da thịt hai người dán sát vào nhau, khẽ rên lên, bên trong thân thể như bị lửa thiêu.
/323
|